Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31&32.

"Sau đó thì sao?"

Thanh âm của tiểu Vương tổng còn lạnh hơn nhiệt độ bên ngoài thủ đô, mau chóng hóa thân thành thịt đông xào giấm, chính là kiểu vừa chua vừa lạnh đó. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh chống cằm dẩu môi theo thói quen, hành động trẻ con đáng yêu này có cảm giác không hài hòa với anh lắm, Vương Nhất Bác thì không rảnh rỗi ngồi ngắm anh nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy, chỉ muốn đưa tay bóp má anh để anh mau chóng khai ra, thẳng thắn sẽ nghiêm trị, kháng cự sẽ càng nghiêm trị hơn.

"Sau đó có một hôm tôi phát hiện anh ấy yêu một nữ sinh cùng lớp tôi, làm tôi đau lòng muốn chết."

"A."

Vương Nhất Bác đã chọc nhão nhoét miếng củ cải vừa rồi Tiêu Chiến gắp cho hắn, trong lòng thầm nghĩ: "Cái thằng này thật đúng là không có mắt, kiểu người như Tiêu Chiến đứng trước mặt anh mà anh còn không cong, thật sự là phí của trời, anh chính là Định Hải Thần Châm trấn định Thủy Tinh Cung của Đông Hải Long Vương trong truyền thuyết sao?" Kết quả là hắn nghĩ lại một hồi lại cảm thấy không đúng, thẳng mới tốt, nhất định không thể cong, anh mà cong thì tôi mất người yêu rồi, cảm ơn huynh đệ, chúc anh trăm năm hòa hợp, con cháu đầy đàn, đời đời kiếp kiếp làm một đại thẳng nam.

Thế là tiểu Hoàng hậu đang ở một bên nói anh đau lòng muốn chết thì tiểu Vương tổng ở bên kia lại nở một nụ cười hài lòng.

"... Cậu cười cái gì mà cười, cậu có lòng cảm thông không vậy Vương Nhất Bác, cậu chưa từng thầm mến người khác sao, lương thiện một chút đi Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác nhìn anh quay lại trừng mình, hai cái răng thỏ nhe ra, còn muốn cho một chưởng vào đùi hắn, tiểu Vương tổng lập tức mở lòng bàn tay ra cầm tay đối phương, tiện thể đỡ luôn một chưởng của anh, sau đó không nặng không nhẹ nhéo một cái, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu tôi thích ai, tôi nhất định sẽ để người ấy biết."

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ giật mình, vô thức rút tay lại, đối phương cũng buông tay anh ra. Trong lòng Tiêu Chiến có chút bối rối, ngoài mặt thì cố gắng không có hành động gì quá lớn, chỉ là đưa tay dùng ngón trỏ gãi sau gáy. Vương Nhất Bác cũng không lộ ra biểu cảm gì quá rõ ràng, Tiêu Chiến lại cảm thấy dường như người kia không được vui, đang không biết mở miệng thế nào thì đối phương đã nói trước.

"Vậy có liên quan gì đến hạt dẻ?"

"... Sau khi phát hiện anh ấy có bạn gái tôi lại đến quán hạt dẻ kia mua một túi hạt dẻ rang đường, một hơi ăn hết sạch, ngày hôm sau liền bị nóng trong, chảy máu mũi rồi loét miệng, còn đau họng nữa. Cậu không biết khổ thế nào đâu, tôi phải ăn cháo cả một tuần trời, cũng coi như vì yêu mà khổ đi."

"Vì thích thôi."

"... Ờ, vì tôi tuổi trẻ bồng bột mới chịu khổ, không yêu không yêu."

Tiểu Hoàng hậu vuốt lông dỗ dành con cún con bên cạnh, bốn chữ cuối cùng được anh nói giống như kẹo ngọt, anh phát hiện Vương Nhất Bác người này thật khó đối phó, thực tế là một người lạnh lùng nhưng mềm lòng, ăn mềm không ăn cứng, công tư phân minh, lúc làm việc nóng nảy cương quyết cũng không ảnh hưởng đến lúc bình thường sẽ ngây thơ như trẻ con, khí tràng bức người của hắn chỉ là ngụy trang, bạn cho hắn một viên kẹo hắn liền không giận bạn, thậm chí còn muốn bóc kẹo ra cho bạn ăn.

Hơn nữa tiểu Vương tổng từ trước tới nay có chuyện gì đều nói ra chứ không che giấu, tốt hơn nhiều so với những người khẩu phật tâm xà đâm sau lưng đồng nghiệp ở chỗ làm việc. Tiêu Chiến rất tình nguyện tiếp xúc với những người thẳng thắn giống hắn, trong lòng cũng dễ chịu đi, tâm thái thả lỏng hơn, mặc dù ở gần nhau cũng không lâu nhưng lại có cảm giác muốn thân cận.

Không chỉ riêng thân cận mà còn muốn đùa hắn, Tiêu Chiến vốn cũng không phải một người hiền lành ngoan ngoãn, chỉ có điều không ai dám đùa anh thôi, anh cũng không có nhiều thời gian vui đùa, không nhất định lúc nào cũng phải thể hiện là tôi thú vị lắm. Vào xã hội rồi tính cách thật đều vừa vặn được che lại bởi bộ âu phục mặc trên người, có chút không dễ chọc. Thế nhưng sự nhí nha  nhảnh của anh toàn bộ đều hiện ra trước mặt tiểu Vương tổng.

"Chúng ta đi thôi."

Vương Nhất Bác muốn khoác áo vào cho Tiêu Chiến, vừa nói vừa trực tiếp dùng thủ đoạn để anh mặc áo vào, xong xuôi liền thuận tiện cầm cổ tay anh, Kết quả là vừa ra cửa liền trở thành Tiêu Chiến cầm tay hắn, tiểu Vương tổng có chút mơ hồ, nhiệt độ không khí hình như lại thấp hơn vừa nãy một chút, hắn cau mày nhìn anh, anh lại hướng mắt nhìn về phía cửa hàng có đèn bảng hiệu sáng cách đó không xa, bốn chữ "Hạt dẻ rang đường" to đùng đập vào mắt tiểu Vương tổng.

"Làm gì thế? Đi thôi."

"Đi."

Đệt, tôi nói là đi về công ty, anh cmn kéo tôi đi đâu hả Tiêu Chiến! Mua hạt dẻ đường sao! Sao anh dám a! Trái Đất này không nên tồn tại cái thứ gọi là hạt dẻ rang đường anh không biết sao!

Vương Nhất Bác phẫn nộ, dùng sức kéo Tiêu Chiến lại để anh với quán hạt dẻ rang đường gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì. Trong buổi tối giá rét chóp mũi của anh bị lạnh đến nỗi đỏ ửng, giống như con thỏ nhỏ, gió thổi phần tóc trên trán anh có chút loạn lên, Tiêu Chiến không thể không dùng miệng chu môi lên thổi nó vào đúng nếp rồi mới mở miệng nói, tay vẫn không quên kéo đối phương.

"Làm gì vậy? Mua chút hạt dẻ thôi mà, lạnh thế này, mùi cũng thơm quá."

"Anh ăn đến nỗi chảy máu mũi loét miệng rồi mà vẫn không chừa còn dám ăn nữa à? Không sợ ăn xong tức cảnh sinh tình rồi khóc sao? Tôi không mang khăn giấy đâu."

"Cậu có bệnh à Vương Nhất Bác, tôi còn không nhớ rõ được dáng dấp của anh ấy ra sao, tôi đang bị lạnh đến đông cứng rồi đây!"

Lúc nói chuyện Tiêu Chiến có hơi trợn mắt lên, đèn giao thông ở giao lộ phản chiếu mắt anh phá lệ trong suốt, gió đêm thổi lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, cho nên người khác ngoái nhìn lại cũng cảm thấy khung cảnh này rất giống poster phim truyền hình. Vương Nhất Bác đột nhiên xuất thần trong mấy giây ngắn ngủi, Tiêu Chiến lợi dụng thời cơ trực tiếp kéo người đến trước cửa quán, vừa xoa xoa tay chuẩn bị nói gì đó, người bên cạnh đã bước trước anh một bước.

"Chủ quán, tôi mua năm cân (*)"

(*): 2,5kg

"..."

Tiêu Chiến bị sự bạo tay của tiểu Vương tổng mà bật cười, nhìn chỗ hạt dẻ bóng nhẫy bị xào lên, mùi đường tràn ngập tại xoang mũi, lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang chuyên chú nhìn chằm chằm chủ quán lật lật xào xào, đèn vàng ấm áp gần cửa sổ của quán làm cho Tiêu Chiến có thấy rõ ràng từng cọng lông tơ trên gương mặt hắn. Đột nhiên có một trận gió thổi qua, Tiêu Chiến nhìn thấy tiểu Vương tổng rụt cổ lại một cái, hắn bước lên một bước đứng sát người anh, xoay người lại đứng đối diện với anh.

"Làm gì thế?"

"Chắn gió."

Vương Nhất Bác đưa tay đẩy mấy sợi tóc không nghe lời kia của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bị hai chữ vừa rồi của đối phương làm cho đứng hình, nhất thời không kịp phản ứng. Chờ đến khi đầu ngón tay lạnh buốt quét qua xương lông mày của mình mới chớp mắt mấy cái, sau đó cười với hắn, đuôi mắt liền biến thành cái đuôi nhỏ của chim Hỉ Thước.

Anh và Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, bởi vì lạnh nên cái mũi đỏ ửng càng làm da của đối phương trắng hơn, giống hệt một con cún con, trong lòng Tiêu Chiến trực nảy lên, lại có chút do dự không biết có nên nắm tay ủ ấm cho người kia không, đúng lúc này chủ quán lại hắng giọng một cái.

Ít nhiều cũng có chút quá đáng rồi nha, trời lạnh thì yêu đương ở chỗ nào chả được, yêu đương ở chỗ tôi làm gì, hai người đến mua hạt dẻ đường là tôi phải ăn cơm chó và coi như không có chuyện gì xảy ra đúng không?

"Quay về rồi ăn, ăn ở đây gió thổi vào bụng đó."

Tiểu Hoàng hậu phối hợp ôm lấy túi hạt dẻ, cả người đột nhiên biến thành Bánh Hạt Dẻ, ngọt ngào mềm mềm, lỗ tai đỏ lên. Vương Nhất Bác ở phía sau làm càn nhìn anh chằm chằm, nhiệt độ ánh mắt giống như đánh ra được lửa luôn. Hai người trở về mới phát hiện Lily vẫn chưa tan làm, đối phương thấy bọn họ liền lập tức chào đón, Vương Nhất Bác còn chưa mở miệng mà trợ lý nhà mình đã lo lắng nhìn Tiêu Chiến.

"Quản lý Tiêu, sao anh mặc ít vậy? Mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống thấp, lỡ như cảm mạo thì làm sao đây? Không phải anh mới ốm dậy sao, phải chú ý cẩn thận chút!"

Cô không thấy được cấp trên của cô, cũng chính là tôi đây chỉ đang mặc một cái áo sơ mi sao? Tiểu Vương tổng đứng sau lưng Tiêu Chiến như người tàng hình, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lily, kết quả là vẫn không chấn nhiếp được cô, đối phương không thèm để hắn vào mắt còn trách cứ một câu.

"Lão đại, muộn thế này rồi anh còn để quản lý Tiêu tăng ca!"

"... Không sao không sao, cô có muốn ăn hạt dẻ không? Chúng tôi mua hơi nhiều, phiền cô mang đi chia cho mấy đồng nghiệp đang tăng ca giúp."

Tiêu Chiến cười ôn hòa, thanh âm nói chuyện cũng dễ nghe, giống như tháng mười đột nhiên nổi gió xuân. Anh chia một nửa túi hạt dẻ trên tay cho cô, Lily được nương nương ban thưởng, suýt nữa không kìm được lòng đưa hai tay ra hứng.

Mười phút sau, Lily mang túi hạt dẻ đến khu làm việc của nhân viên, truyền mỹ danh của quản lý Tiêu cho khắp thiên hạ, thuận tiện chụp ảnh gửi cho Sam. Đối phương hỏi cô đây là cái gì, Lily nghĩ ngợi một lát rồi trả lời lại: "Đây là kẹo mừng cưới lão đại của tôi và lão đại của cậu phát cho mọi người."

Sam: !???!???

Tiểu Vương tổng còn không biết mình sắp có một lễ cưới đang ngồi ở văn phòng bóc hạt dẻ, tiểu Hoàng hậu đắc ý ngồi một bên vừa ăn vừa kiểm tra báo cáo trong tay, ăn một miếng lại xòe tay ra nhận tiếp, anh rất hài lòng với sự chăm sóc này, chỉ có điều ăn được một nửa thì dừng.

"Nếu anh lại bị nóng trong một lần nữa thì có phải cũng sẽ nhớ tôi cả một đời không?"

Ngón tay của Vương Nhất Bác bóc vỏ hạt dẻ đến đen luôn rồi, xoa xoa có chút dính, lúc nói chuyện ngữ khí cũng bình bình, không giống như đang chăm chú hỏi, Tiêu Chiến không nghĩ nhiều, rất tự nhiên trả lời hắn.

"Tôi đâu phải người nhỏ nhen như vậy, cậu đừng có nói lung tung có được không?"

"Không có, nhớ kĩ một chút cũng không phải không tốt."

Vương Nhất Bác đứng dậy ra hiệu đi rửa tay, vừa đi vừa nghĩ nghĩ, nếu như Tiêu Chiến ghi thù với mình một chút thì tốt, mình chọc anh ấy khóc nhiều như vậy, anh ấy hẳn là sẽ tìm đến tính sổ, dù sao Tiêu Chiến cũng thích càn quấy nhất, có nói đạo lý bao giờ đâu. Tiêu Chiến, anh ở bên cạnh em có thể không cần nói đạo lý, anh cũng có bao giờ nói đạo lý với em đâu, giả vờ cái gì chứ!

Chờ đến khi Vương Nhất Bác trở về đã thấy người kia cúi đầu đưa lưng về phía hắn, có vẻ như rất chăm chú làm gì đó. Hắn đi qua xem thử thì thấy Tiêu Chiến đang dùng vỏ hạt dẻ xếp thành tên của hắn, chữ "Bác" không có đủ vỏ để xếp, Tiêu Chiến liền đổi luôn thành chữ b.

Nghe lời nào, anh đổi luôn hai chữ đằng trước thành chữ cái đi có được không? Đồng ý với em đi, em không muốn làm Vương Nhất b đâu.

(*): "b" ở đây là "Bo/"nhưng người ta hay viết tắt chữ thành chữ b, có nghĩa là cưỡng bức, cưỡng đoạt.

"Anh có độc à Tiêu Chiến?"

"Cái gì? Tôi bóc vỏ nhanh lắm, cho cậu này."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến cũng bị bẩn rồi, biến thành móng thỏ nướng, nắm lấy tay Vương Nhất Bác để người kia mở lòng bàn tay ra, thả hạt dẻ vẫn còn hơi ấm vào tay hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói: "Này, thưởng cho cậu, ăn đi."

Vương Nhất Bác chỉ ăn mấy miếng, chỗ còn lại thả vào túi giấy mang về nhà. Hôm nay không có lý do gì để bò về nhà anh nữa, lúc Tiêu Chiến đề xuất nên tan làm về nhà thôi hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn anh rời phòng làm việc. Vỏ hạt dẻ vẫn còn nằm trơ trọi trên bàn, tiểu Vương tổng chụp hình lại rồi mới vứt vào thùng rác.

Sau khi về nhà Vương Nhất Bác cơ hồ là đi tắm với tốc độ tia chớp, hắn bước vào nhà cũng không thèm nhìn xung quanh, trực tiếp đi vào phòng tắm rồi đi về phía giường nằm, chỉ mở đèn ngủ lên, trong lòng căn bản là có chút tối. Hắn vốn là không thích tối, có chút sợ, nhưng hắn càng không muốn thấy căn phòng này một cách rõ ràng.

Nằm được khoảng năm phút Vương Nhất Bác lại ngồi dậy, trầm mặc một hồi mới đi ra phòng khách. Ghế sofa nhà hắn rất lớn, sẽ không còn xuất hiện cảnh tượng có một người đàn ông trưởng thành nằm ngủ ở đây, nhìn lại thì vẫn còn mấy cái gối ôm hình thù ngộ nghĩnh xếp hàng ở đó. Tiểu Vương tổng nằm xuống mà giống như mình bị rơi vào máy gắp thú nhồi bông.

Vương Nhất Bác khoác tấm chăn lên người, vùi mặt vào nó. Đây là tấm chăn lông Tiêu Chiến chọn, bởi vì anh thích ngủ ở ghế sofa, nằm ở đây thì chỉ cần hắn tan làm mở cửa về nhà anh liền biết, nhưng Tiêu Chiến sẽ không đứng dậy chạy lại đón, vẫn nằm co người ở ghế, tỉnh rồi cũng giả vờ ngủ. Chờ Vương Nhất Bác đi qua anh sẽ đưa tay kéo hắn xuống để ôm, bởi vì vừa tỉnh ngủ nên cơ thể vừa ấm vừa mềm, lại mơ mơ màng màng nói.

"Chờ lâu đến nỗi ngủ quên luôn, có phải em lại tăng ca không? Anh rất nhớ em đó, có phải em cũng rất nhớ anh không? Em dính người thật đấy Vương Nhất Bác."

Tiểu Vương tổng lúc này nằm tại nơi Tiêu Chiến từng nằm đợi hắn về nhà, khó chịu không ngủ được. Hắn vẫn là không có cách nào muốn trở về nhà như trước, vừa về đây liền bị ép buộc quay trở lại hiện thực, cảm giác mất đi vô cùng rõ ràng, cho dù bây giờ đã thân cận với Tiêu Chiến hơn rất nhiều nhưng cũng không có cách nào xóa hết thống khổ, tựa như hai đường thẳng song song. Hắn tự nói với mình Tiêu Chiến chính là Tiêu Chiến, có thế nào thì vẫn là anh, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn nhớ một Tiêu Chiến không tồn tại đến phát điên.

Đây là nghịch lý, là một vấn đề không có cách nào giải quyết, giày vò Vương Nhất Bác, hắn cũng không biết đến cùng là hắn nhớ ai.

.

Rạng sáng, Tiêu Chiến rửa mặt xong rồi nằm xuống, cầm điện thoại lướt lướt vòng bạn bè, phát hiện ảnh gần nhất mình đăng đã có thêm kha khá người vào like, anh mở thông báo ra, phát hiện là không có Vương Nhất Bác, ngược lại là Lily comment, nói cảm ơn quản lý Tiêu. Bức ảnh này là anh chụp một miếng hạt dẻ tròn tròn, thêm emoji "🌰"

Tiêu Chiến nhếch khóe miệng, ném điện thoại qua một bên rồi tắt đèn nhắm mắt, cố gắng ngủ. Một phút sau, phòng ngủ tối đen như mực lại phát ra ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, rất nhanh lại tối đi, một lúc sau lại sáng, lại tắt, cứ như vậy lặp đi lặp lại đến khi Tiêu Chiến bị tiếng chuông cửa làm tỉnh lại.

Đã muộn như vậy rồi còn có người đến tìm sao? Tiêu Chiến không dám tùy tiện lên tiếng, bước chân trần nhẹ nhàng đi về phía cửa, lại có thêm vài tiếng chuông nữa. Đèn hành lang rất sáng, Tiêu Chiến nhìn qua lỗ nhỏ trước cửa, một giây sau anh suýt nữa bị dọa hét lên, tại sao lại có một cái đầu con gấu trước cửa! Cái quỷ gì ở cửa vậy! Sát nhân biến thái sao! Muốn làm chuyện bất chính gì với một thanh niên trẻ tuổi như mình sao! Cút đi!

Tiểu Hoàng hậu cơ trí nép người không dám mở cửa ra, phản ứng đầu tiên theo bản năng là nhắn wechat cho Vương Nhất Bác, gọi người cứu giá.

[Sean: Cứu mạng cứu mạng a, đừng ngủ nữa mau tới cứu tôi, có biến thái nửa đêm gõ cửa nhà tôi, sắp đập nát cửa nhà tôi rồi. Cậu xem The Shining chưa? Có đoạn cầm lưỡi rìu chặt cửa đó, chính là hắn!]

Chỉ nghe được ngoài cửa có tiếng thông báo tin nhắn wechat, Tiêu Chiến sửng sốt, không khí đều trầm mặc, kèm theo đó là thanh âm Tiêu Chiến đã vô cùng quen thuộc, mang theo chút ý cười.

"Ừ, là tôi, thỏ nhỏ ngoan ngoan, mau mở cửa ra, tên biến thái này đến giết anh đây."

Tiêu Chiến vốn cho rằng vị tiểu Vương tổng này là một tên mặt lạnh bức người, mấy ngày nay ở gần nhau mới cảm thấy mình chưa hiểu rõ người này, rất ấu trĩ, nghĩ cái gì là làm. Ví dụ như đã hơn nửa đêm rồi còn mang theo con gấu tới gõ cửa nhà anh, tim không tốt có khi còn bị hắn dọa chết mất. Tiêu Chiến tức giận mở cửa ra mắng hắn.

"Cậu có bị bệnh không Vương Nhất Bác? Cậu muốn hù chết ai vậy! Còn thỏ nhỏ ngoan ngoan, thỏ cái rắm ý, lão tử không ngoan đấy, tôi đánh chết cậu."

May là con gấu này rất to, Vương Nhất Bác để nó ở phía trước liền có thể che hết cả người hắn. Tiêu Chiến cũng không thật sự muốn đánh, chỉ làm bộ xù lông lên thôi, nhảy lên hai cái rồi đánh, loảng xoảng đánh cho hai quyền lên đầu gấu rồi mới chịu cho hắn vào cửa.

Một phút sau, đèn trước cửa được bật sáng lên, tiểu Hoàng hậu kéo một cái ghế ra ngồi xuống mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm thẩm vấn hắn, hai chân bắt chéo khoanh tay nhìn cái vị hái hoa tặc ngọc thụ lâm phong trước mặt, đồng bọn là một con gấu bông cao tầm 1m7.

"Nói đi, đêm hôm khuya khoắt chạy tới trước nhà tôi hát nhạc thiếu nhi hay gì? Còn muốn giết tôi? Giết người cướp của à?"

"Tôi đến đưa đồ chuyển phát nhanh."

"... Cậu nói lại một lần nữa đi."

"Đưa đồ chuyển phát nhanh, bưu kiện của anh chất đầy nhà tôi rồi, tôi qua đây ship đồ."

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười nhạo một tiếng, một giây sau liền dựng tai thỏ lên: "Cậu bị cái quỷ gì vậy Vương Nhất Bác? Gấp lắm sao? Sao lại đưa đồ chuyển phát nhanh vào giờ này, đưa cái đầu cậu ý."

Rất gấp, có đôi khi sẽ đặc biệt muốn gặp một người ngay lập tức, không có lý do gì cả, bất luận là phải nhảy chuồn ra khỏi nhà bằng cửa sổ hay là phải bay mấy chục tiếng vượt qua Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương cũng là một loại tâm tư giống nhau. Vương Nhất Bác chính là đột nhiên muốn thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt mình, nói chuyện với hắn, cho hắn biết Tiêu Chiến đang ở đây, nếu không hắn sẽ không an tâm, luôn cảm thấy hắn phải thấy Tiêu Chiến mới được.

Tiểu Vương tổng đạt được tâm nguyện chịu mắng một trận liền đi, giống như ông già Noel vậy, đưa quà tới liền đi. Quản lý Tiêu đứng ngẩn người ở phòng khách ôm con gấu, anh vốn cho rằng đối phương sẽ tìm một lý do vớ vẩn nào đó để ở lại. Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ nói là ô tô hết xăng nên không thể về được, kết quả là hắn thật sự chỉ đưa đơn hàng của "SpongeBob" đến rồi rời đi, hành động ngây thơ này thực sự làm Tiêu Chiến không hiểu nổi.

"Mày nói xem cậu ấy rốt cuộc có muốn cua tao không?"

Tiêu Chiến nằm ở trên giường ôm chặt lấy con gấu lớn, mặt vùi vào thân con gấu mềm mại trầm giọng mở miệng, dùng đầu dí vào ngực con gấu mấy lần.

"Gấu à, cũng không biết mày ở với tao bao lâu rồi, nhưng mà chắc cũng đã là người của tao rồi, mày nói xem tao còn để lại bao nhiêu tâm phúc ở nhà cậu ấy nữa, quân của ta khi nào mới hồi triều đây?"
"Hôm nay tao nói với cậu ấy là tao thích đàn ông, cậu ấy cũng có chút hứng thú thì phải, tao cảm thấy là như vậy, cũng không biết trước kia cậu ấy từng có bạn trai chưa nhỉ?"
"Không lẽ cậu ấy thích tao lúc mất trí nhớ kia nhỉ? Nhưng tao không nhớ rõ gì cả..."
"Nhưng nếu như cậu ấy thích tao lúc mất trí nhớ, vậy tao có nên tiếp tục dây dưa với cậu ấy thế này không? Nhưng thời điểm tao mất trí nhớ vì sao lại sống chung với cậu ấy vậy... Mày nói đi, nói một câu đi!"
"À mà, mày nói xem cậu ấy thật sự bị tao bẻ cong à? Vậy thì tao cũng đỉnh thật chứ, có điều nhìn cậu ấy không giống một người từng có bạn trai, khí chất bên trong vẫn giống thẳng nam."

Chòm sao Thiên Bình lại bắt đầu xoắn xuýt. Con gấu này không biết nói chuyện, nếu không thì nó sẽ nói, "Người đã dời đô rồi nương nương, đi ngủ đi đừng nói nhảm nữa, sao lại nói nhiều như vậy, ép một con gấu bông nói chuyện, người làm khó ta quá."

Tiêu Chiến nói một mình một lát lại thấy có hơi buồn ngủ, không cần uống Melatonin, con gấu này đối với anh có cảm giác quen thuộc, trong lúc ý thức mơ hồ không rõ là đã thấy nó ở đâu, nhưng lại khiến anh sinh ra cảm giác không muốn rời xa, ôm cũng rất dễ chịu, cho nên anh có thể ngủ thẳng tới lúc bình minh.

Mấy ngày sau tiểu Vương tổng vẫn cùng Tiêu Chiến ăn sáng ăn trưa ăn tối như thường lệ, Sam muốn tìm cơ hội ăn trưa với Tiêu Chiến cũng không được. Thái độ của Vương Nhất Bác quả thực là giống như phòng cháy phòng trộm phòng Sam, thiếu điều mang phòng làm việc của mình đến văn phòng của Tiêu Chiến thôi, còn giao cho Sam một đống công việc, làm cho cậu phải đến kể khổ với Tiêu Chiến.

"Có nhầm không vậy, chúng ta cũng đâu có đụng số (*) đâu, ép 0 làm 1 sẽ bị sét đánh đó. Hắn sợ tôi đưa cậu ra ngoài như vậy sao?"

(*): ý chỉ 1 với 1 yêu nhau hoặc 0 với 0 yêu nhau.

"... Tiêu Chiến, cậu thành thật nói cho tôi biết, có phải anh ta có khuynh hướng S (*) không? Tính khống chế mạnh như vậy, hai người có bí mật chơi cái trò đó không vậy?"

(*): bạo d.â.m

Tiêu Chiến chỉ đặt ngón trỏ lên môi rồi "Suỵt" một tiếng đuổi cậu ta đi làm việc hoặc chuyển chủ đề đi, cũng không giải thích. Mặc dù tin đồn càng ngày càng lan truyền rộng hơn, Tiêu Chiến cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ cảm thấy việc tiếp xúc với Vương Nhất Bác càng ngày càng thoải mái hơn. Anh biết rõ đối phương cũng đang dung túng cho mấy người trong Bát Quái nội bộ của công ty, bất luận là dễ nghe hay không dễ nghe, hai người đều ăn ý cùng im lặng, căn bản là cũng không thèm tránh hiềm nghi.

Không chỉ không tránh hiềm nghi mà còn cùng đến cùng đi, tăng ca cũng tăng ca cùng nhau, hiệu suất của hai người cao đến lạ thường. Trong lúc họp hội nghị còn mỗi người nói một nửa câu, liếc mắt cái liền hiểu đối phương có ý gì, kết quả là bị lan truyền thành tiểu Vương tổng và quản lý Tiêu mới sáng sớm đã công khai tán tỉnh nhau, không cần mặt mũi gì hết.

Chỉ có điều sự việc đưa đồ chuyển phát nhanh không tiếp diễn nữa, Tiêu Chiến thầm nghĩ trong lòng: "Chờ tới nỗi nóng lòng thế này mà không đưa tiếp nữa sao, mình vẫn còn chín chín tám mươi mốt đơn hàng nữa mà, không cho mình nữa à?" Nhưng anh cũng không thể đến tìm tới nhà hỏi hắn: "Mau đưa gậy phép thuật đây cho tôi, tôi vội đi Hogwarts lắm rồi.", hơn nữa bây giờ hỏi anh đã mua những gì anh cũng không nhớ nữa.

Thời gian đi công tác là ba ngày, chiều thứ sáu lên máy bay, bay đến Trùng Khánh. Tiêu Chiến rất vui vẻ, hạng mục trong tay anh đã rất lâu rồi không liên quan gì tới Trùng Khánh, bây giờ đột nhiên có cơ hội trở về, tiện thể về nhà một chuyến, dù sao hình như anh cũng đã một năm không về đây rồi.

Đi công tác bàn chuyện làm ăn vẫn như cũ, gặp mặt người phụ trách công ty, đi ăn cơm ca hát rồi dạo chơi nội thành. Chỉ là trước đó một đêm tinh thần của Vương Nhất Bác không được tốt, có lẽ là vì gần đây công việc bận quá. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hai người ngồi vị trí ngay cạnh nhau trên máy bay, đối phương lại ngủ liền một mạch, chờ đến khi có tiếng thông báo còn nửa tiếng nữa hạ cánh hắn mới mở mắt.

"Gần đây cậu ngủ không ngon sao?"

"Ừm, có điều vừa nãy là lần ngủ ngon nhất trong tuần này của tôi, cảm ơn."

Cổ họng của tiểu Vương tổng khô khốc, lúc nói còn mang giọng mũi. Tiêu Chiến để ý đáy mắt của hắn còn hơi xanh nhạt, trong lòng cảm thấy khó chịu, lấy lại tinh thần mới phản ứng được câu "Cảm ơn" kia của đối phương, có ý gì vậy, nhờ phúc của tôi cậu ngủ ngon vậy sao?

Tiểu Hoàng hậu đột nhiên không kịp chuẩn bị đã cảm thấy mất đi trọng lực ở độ cao 9000m, tiểu Vương tổng đi trên đường từ sân bay đến khách sạn có chút mệt mỏi, vào phòng liền dội mấy gáo nước rồi thay quần áo liền có tinh thần hơn, hai người cùng nhau đi dự tiệc.

Nói là ăn cơm nhưng chủ yếu là đàm luận sau đó quyết định thời gian đi xem nhà máy. Vương Nhất Bác vốn là không thấy ngon miệng, để bụng rỗng uống vài chén rượu, cả bữa cơm Tiêu Chiến chỉ nói mấy câu, giống như anh và Vương Nhất Bác đổi chỗ cho nhau vậy. Kết thúc bữa ăn phía đối diện đề xuất đi hát KTV, công ty M cử một nam một nữ đến, tuổi tác cũng tương đương nhau, người nữ cũng là người Trùng Khánh, rất nhiệt tình đề xuất, nói cô ấy rất quen thuộc chỗ này, hát xong thì đi dạo sông Gia Lăng.

Tiêu Chiến nhìn cô gái này mắt cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác liền biết không đúng, trong lòng thầm nghĩ: "Cậu ấy quả nhiên vẫn có khí tức thẳng nam rất cao, đi đâu cũng có thể thu hút ong bướm, mệnh đào hoa quá vượng đi."

"Quản lý Tiêu cũng là người Trùng Khánh." Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, ngữ khí không nặng không nhẹ.

"Chẳng trách, Trùng Khánh chúng tôi toàn sinh ra các đại soái ca."

"Không có không có."

Tiêu Chiến hào phóng cười, ánh mắt của Vương Nhất Bác vẫn dừng trên người anh, tựa hồ là đợi cái gì đó, thấy anh không có phản ứng gì mới thu ánh mắt lại. Đoàn người lại đi đến quán KTV gần đó đặt phòng hai tiếng, cô gái kia đặt thêm mấy món ăn, sau đó ồn ào đẩy sếp của mình đi hát. Sếp của cô ấy hát ở trên, cô ấy cũng không cổ vũ, chỉ cố gắng tìm cách bắt chuyện với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến thấy người sếp này hát thực sự chẳng ra làm sao cả, lệch nhịp gần chết, làm cho anh không nghe rõ người bên cạnh đang nói cái gì.

Vừa khéo cô gái kia có khả năng cũng không nghe rõ cái gì, chủ động ngồi gần hơn một chút, Vương Nhất Bác cũng không nhúc nhích, không kéo dài khoảng cách, còn nhận rượu đối phương đưa.

Lần này Tiêu Chiến không cười được nữa, muốn đạp Vương Nhất Bác một cước, uống uống uống, cảm thấy trong người không thoải mái rồi còn uống, vừa rồi ở bàn ăn đỡ rượu thay tôi cũng là để phóng thích mị lực của giống đực đúng không? Sao cậu cmn không thẳng lại luôn đi!

Cuối cùng cô gái kia tiến sát bên tai Vương Nhất Bác để nói chuyện, Tiêu Chiến không nhịn nổi nữa, tiểu Hoàng hậu trực tiếp đứng lên!

Anh đi đến gần người đàn ông đang say mê ca hát từ nãy đến giờ, cầm một cái microphone khác, anh ngồi trên chiếc ghế cao, một chân co lại một chân duỗi thẳng, vừa hắng giọng một cái liền thành công thu hút ánh mắt của ba vị ở đây. Hai vị kia là ngạc nhiên tán thưởng thuần túy, còn ánh mắt của Vương Nhất Bác lại mang một chút cảm xúc phức tạp.

Trong điện thoại của hắn vẫn còn mấy file ghi âm Tiêu Chiến hát.

Trước kia hắn không biết Tiêu Chiến hát hay như thế, thích hát như thế, rảnh rỗi liền hát mấy câu, thỉnh thoảng còn phát một đoạn dài trong lúc ở nhà chờ tiểu Vương tổng đi làm về, mỗi tối vào phòng tắm đều hát, đó chính là sân khấu của anh, không hát đủ vài bài sẽ không chịu ra.

Về sau Vương Nhất Bác ghi âm lại rất nhiều tác phẩm xuất sắc của "ca sĩ phòng tắm", lúc này Tiêu Chiến hát, vẫn là mấy bài hát Tiêu Chiến hai mươi tuổi thích hát, vẫn là mấy ca sĩ kia, vẫn là mấy bài hát đã quá cũ rồi.

Đối phương không nhìn hắn, chỉ rũ mắt an tĩnh hát, ngăn cách mình với thế giới xung quanh, cảm giác cô tịch trên người tự nhiên mà rút xuống. Tất cả mọi người đều không nói chuyện, giống như đang nghe hát live trên sân khấu.

Tiêu Chiến cũng không biết vì sao một bài hát ấm áp lại bị anh hát thành chua xót thế này, hát đến nỗi chính anh cũng muốn khóc, vội vàng ngừng lại. Hai người ngồi ở dưới nhiệt tình vỗ tay khen ngợi, Tiêu Chiến bước xuống đưa micro cho Vương Nhất Bác.

Anh không có ý muốn đối phương hát, chỉ là muốn hắn đi qua đó, không muốn hắn tiếp tục nói chuyện cùng người khác nữa. Anh đi tới chỗ khác ngồi, mà Vương Nhất Bác sau khi cầm micro thì trầm mặc một hồi rồi đứng lên chọn bài hát.

Là 《Quên đi cái ôm》của Phan Vĩ Bá, Tiêu Chiến không ngờ là Vương Nhất Bác lại nghe thể loại nhạc này, bản gốc của bài hát này anh đã nghe rồi, anh cảm thấy bản gốc hát nghe càng tan nát cõi lòng hơn, hát không cần dùng lực quá nhiều nhưng vẫn nhập tâm vào ca từ, giống như có một loại cảm giác thống khổ nghe rất êm tai, càng nghe kĩ lại càng tê tâm phế liệt.

Vừa rồi Tiêu Chiến chỉ là hát mà tự cảm thấy chua xót, còn Vương Nhất Bác hát khiến anh thật sự không biết phải làm sao. Đối phương cô đơn lẻ loi ngồi trên đài chọn bài hát, cầm micro hát từ câu từng chữ, khuỷu tay chống bên chân. Tiêu Chiến chỉ thấy một nửa gương mặt của hắn, ánh sáng đan xen chậm rãi chiếu đến. Lúc hát Vương Nhất Bác nhả chữ một cách rất nhẹ nhàng, giai điệu động lòng người, cộng thêm giọng của hắn hôm nay có hơi khàn khàn, càng khiến cho cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến vỡ vụn.

"Hồi ức anh để lại quá đẹp, tựa như hình xăm khó thể xóa sạch"

"Nước mắt của em chẳng dám tuôn rơi, em sắp không chịu được nữa rồi"

"Đã quên đi những cái ôm, quên đi những nụ cười"

"Quên đi chúng ta đã từng tốt đẹp đến vậy"

"Sean? Quản lý Tiêu?"

Giọng của cô gái kia không chỉ đánh thức Tiêu Chiến đang đắm chìm trong bài hát, còn làm cho đoạn nhạc cuối phải kết thúc sớm. Tiêu Chiến mơ màng nhìn Vương Nhất Bác đang đi về phía anh, đối phương cau mày, đưa tay ra cầm tay anh. Tiêu Chiến cúi đầu, lúc này mới phát hiện vừa rồi mình vô thức cấu vào tay mình đỏ lên, giống như đang bóp trái tim của chính anh, lúc này được người kia trấn an vỗ vỗ mới cẩn thận thả tay ra.

"Sao thế Tiêu Chiến?"

Thanh âm của Vương Nhất Bác rất ôn nhu, Tiêu Chiến lại ngẩng đầu nhìn hắn, dáng vẻ vẫn có chút mơ hồ. Một giây sau đối phương dùng mu bàn tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt anh, lại cùng ngón cái lau nhẹ khóe mắt anh. Lúc này Tiêu Chiến mới phát giác gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt, không biết anh rơi nước mắt từ lúc nào, còn rơi rất nhiều nữa.

Beat nhạc đã phát xong, trong phòng yên tĩnh đến tột cùng. Tiêu Chiến không để ý đến người khác, chỉ kiên nhẫn nhìn Vương Nhất Bác của anh, tay của đối phương vẫn đặt trên gương mặt anh, mở miệng trấn an giống như dỗ một bạn nhỏ.

"Tôi ở đây, không khóc nữa, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com