Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35&36.

bgm: Vịnh Alaska

Trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, ai cũng biết khi uống say người ta mới có thể thể hiện ra những gì giấu trong tiềm thức, mượn rượu để phát tiết những tình cảm đang phải đè nén. Vậy Vương Nhất Bác hiện giờ đang nghĩ tới người nào, mối tình đầu hay là người yêu cũ, dù sao cũng không phải là anh, nhưng bây giờ kẻ ngốc là anh lại đang ở đây nhìn đối tượng của mình nhớ nhung một người khác.

Không đi cũng không động đậy, Tiêu Chiến chỉ đứng như thế này, muốn xem người kia đến khi nào mới từ bỏ. Kết quả là tiểu Vương tổng tựa hồ có sự kiên nhẫn không thể dùng hết, trực tiếp ngồi bên lề đường, đầu gối co lại tiếp tục đặt điện thoại bên tai.

... Tiêu Chiến bị sự cứng đầu của người này đánh bại, do dự một chút sau đó quyết định yên lặng đi qua ngồi bên cạnh hắn, anh chỉ nghe được một giọng nữ phát ra một cách máy móc, "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận, vui lòng gọi lại sau"

Vương Nhất Bác lại buông tay ra, Tiêu Chiến thừa cơ liếc mắt nhìn vào màn hình, muốn nhìn xem tên danh bạ là gì, thế nhưng số máy không lưu tên, chỉ lưu một icon ngôi sao, sáng đến mức làm đôi mắt của Tiêu Chiến phát đau, lòng cũng đau theo, Vương Nhất Bác cũng lãng mạn thật, so sánh người mình thích với ánh sao vầng trăng, hoặc là hắn thầm mến người này chăng? Treo ở chân trời, chỉ có thể ngắm chứ không thể tới gần.

Đêm nay là một đêm trời quang, có sao, hoặc sáng hoặc tối xen kẽ nhau trên bầu trời âm trầm, không nhiều không ít, cũng có thể nhìn thấy mặt trăng tỏa ra ánh sáng xung quanh. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn chúng, trong lòng đột nhiên có chút trống rỗng, giống như đầu của anh, không biết phải chứa đựng cái gì trong đó.

Tiêu Chiến không thèm để ý Vương Nhất Bác, lấy một quả quýt từ trong túi bóc ra ăn, trong lòng thầm nghĩ lão tử không cần cậu, lão tử tự bóc ăn. Quýt ở đây đều rất ngọt, cũng mọng nước, tiểu Hoàng hậu lại vừa ăn vừa thấy chua, anh tội gì phải như vậy, đêm hôm khuya khoắt ngồi trên đường cái đón gió lạnh buốt rồi ăn quýt, mang theo đầy một bụng tức giận.

"... Vì sao không nghe điện thoại, em không tìm thấy..."

Một miếng quýt nghẹn ở cổ họng, Tiêu Chiến suýt chút nữa tưởng là đối phương đã nghe điện thoại, quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Vương Nhất Bác đang nói một mình. Tiêu Chiến có chút sững sờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tiểu Vương tổng lộ ra dáng vẻ bất lực đến nỗi không biết phải làm sao, không khoa trương chút nào, anh thậm chí còn lo một giây sau đối phương có thể nhìn vào màn hình mà òa khóc.

Anh chỉ ngồi ở bên cạnh, đều có thể cảm nhận được trên người đối phương bao phủ một tầng thống khổ dày đặc, loại tâm tình này giống như thủy triều đánh vào lòng Tiêu Chiến, làm cho anh tan nát cõi lòng.

Những vì sao vầng trăng kia giống như không chiếu được đến người tiểu Vương tổng, Tiêu Chiến nghĩ, từ đầu đến chân hắn đều rất u ám, hắn không tìm được vì sao của hắn.

"Vì sao lại là ngôi sao?" Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, Vương Nhất Bác không nhìn anh, vẫn chỉ nhìn điện thoại, đáng tiếc cái màn hình kia không có phép thuật, không thể biến thành người sống.

"Là... sao băng, vù một cái, liền biến mất."

Tiêu Chiến chống đỡ đầu nhìn hắn vụng về giải thích, cảm thấy vừa đau lòng lại vừa đáng yêu, thật phức tạp, anh biết mình thích đối phương, nhưng vì cái gì lại cảm thấy còn có một cảm giác khác hơn "thích" rất nhiều, nhiều đến mức thành quá nhiều, quá chật chội, lại dường như cảm giác ấy không thuộc về anh.

"Cậu rất nhớ người ấy sao?"

Tiêu Chiến hỏi bừa một câu, anh hết lần này tới lần khác vẫn muốn nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói, tàn nhẫn đâm vào tim anh, để anh thanh tỉnh một chút. Đối phương không trả lời ngay, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa thẳm. Tiêu Chiến nhìn hắn, nhìn bóng tối xen lẫn che đi ngũ quan của hắn, sau đó lại cùng hắn ngắm sao.

"Em nhớ anh lắm... Tiêu Chiến, rất, nhớ anh..."

Một khắc này anh cảm thấy ông trời đã nghe được âm thanh trong lòng anh, lại cho là mình nghe nhầm, huyết dịch trong cơ thể như đông cứng, anh không biết phải làm gì, cũng không có cách nào hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, trầm mặc mấy giây rồi anh mở điện thoại của mình ra xác nhận.

Không có thông báo cuộc gọi, cũng không hề bật chế độ im lặng, Vương Nhất Bác không phải đang gọi điện cho anh.

Một trái tim treo nửa vời giữa không trung, hô hấp của Tiêu Chiến không hoàn chỉnh, vừa định mở miệng thì người bên cạnh đã loạng choạng đứng dậy, vừa đứng vừa ngửa ra sau, dọa Tiêu Chiến phải vội vàng đứng lên đỡ hắn, đối phương không nói lời nào lại muốn chạy loạn.

"Này này này đừng chạy, không được đi, Vương Nhất Bác, cậu nói cậu nhớ ai? Mau nói lại lần nữa đi!"

Tiêu Chiến bắt lấy tay hắn, đối phương rất khó chịu vùng ra, trong miệng vẫn lẩm bẩm cái gì mà "tìm Tiêu Chiến... tôi nhớ Tiêu Chiến", Tiêu Chiến nghe được khóe miệng đã muốn kéo đến lỗ tai, khí lực trên tay càng lớn, dứt khoát kéo Vương Nhất Bác lại để hắn ngoan ngoãn đến gần anh, tiểu Hoàng hậu dùng hai tay ôm lấy mặt đối phương, bên trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi.

"Tôi ở đây Vương Nhất Bác, cậu nhìn tôi này."

"Vương Nhất Bác... là cái gì?"

"Hả?"

Cái gì mà Vương Nhất Bác là cái gì, Tiêu Chiến nghe không hiểu đối phương có ý gì, chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày rồi lại đẩy tay anh ra, quay người muốn rời đi, Tiêu Chiến có chút sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ đây là ghép đôi thất bại sao, nhưng câu trả lời chính xác không thuộc về anh, anh có thể làm thế nào bây giờ.

Hai người ở bên ngoài loạn hơn một tiếng cuối cùng Tiêu Chiến mới có thể đưa tiểu Vương tổng đã uống say về khách sạn, lấy thẻ từ trong túi hắn để mở cửa, người kia uống say rồi thì giống như bao cát, Tiêu Chiến dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể ném hắn lên giường, mở đèn lên, tiểu Hoàng hậu tự mình chăm sóc hắn, cởi giày và áo khoác ra cho hắn, lại dùng khăn mặt nóng lau mặt cho Vương Nhất Bác.

Một tay Tiêu Chiến chống ở mép giường, nhìn xuống tiểu Vương tổng đã dần bình ổn hô hấp, đối phương tựa hồ là ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến để khăn mặt qua một bên, lẳng lặng đưa mắt nhìn một hồi, sau đó đen tay lên nhẹ nhàng chạm vào mi tâm của Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng trượt xuống sống mũi, chạm nhẹ lên chóp mũi của hắn.

"Xin lỗi Vương Nhất Bác, có phải tôi làm người cậu yêu biến mất rồi không?"

Không ai có thể trả lời anh.

Máu ở tay Tiêu Chiến bắt đầu không lưu thông, đến khi cánh tay tê dại anh mới buông xuống, cứ như vậy tiếp tục dự định của mình, ngồi bên giường mấy phút, Tiêu Chiến hít sâu một cái rồi cầm điện thoại ở đầu giường.

Mình không có đạo đức mình không có đạo đức, nhưng mình thật sự rất muốn biết vì sao kia của Vương Nhất Bác đến cùng có phải là mình không cho nên mình mới nhìn lén một lần, tuyệt đối không có lần sau, ngày mai mình sẽ làm việc thật tốt để đền tội!

Tiểu Hoàng hậu an ủi bản thân một phen, vừa nãy đi trên đường có lén nhìn mật mã điện thoại của hắn, mở được khóa điện thoại ra liền đi thẳng đến nhật kí cuộc gọi, vốn dĩ đang định ghi nhớ số điện thoại kia thì Vương Nhất Bác đột nhiên nói mớ một tiếng, Tiêu Chiến giật mình ấn luôn vào nút gọi số máy kia, anh vừa định tắt đi thì lại nghe thấy âm thanh chuông báo.

Cái gì vậy? Tiêu Chiến ngoảnh đầu chấn kinh, tay chân luống cuống vội tìm nơi phát ra tiếng chuông, phát hiện ra là truyền đến từ phía dưới cái gối, Tiêu Chiến tắt máy trước rồi đi tìm sau, cuối cùng anh cũng tìm được.

Chiếc điện thoại này Vương Nhất Bác đi công tác cũng mang theo, tim Tiêu Chiến đập rộn lên, thoáng cảm thấy một khi mở chiếc điện thoại này ra, tựa hồ sẽ phát sinh chuyện gì đó khó có thể khống chế, nhưng đáy lòng không ngừng có tiếng thúc giục anh mau mở nó ra.

Màn hình sáng lên trong nháy mắt, nhận diện khuôn mặt thành công.

Đây thật sự là điện thoại của anh, hô hấp của Tiêu Chiến trì trệ, bàn tay có chút run rẩy, anh cầm điện thoại đi ra ban công, đóng cửa lại dựa vào lan can, màn hình hiểu thị một loạt cuộc gọi nhỡ, tên danh bạ là "Bạn trai (không được quên)"

Tiêu Chiến ấn mở wechat, vô cùng trống rỗng, chỉ có một khung chat, còn được ghim trên đầu, vẫn là "Bạn trai (không được quên)", anh nhìn tin nhắn gửi gần nhất, hẳn là một ngày trước khi anh khôi phục lại kí ức.

[Bạn trai (không được quên): Chú ý họp đi, đừng có nhìn em rồi cười ngây ngô như thế, nghe lời]

Tiêu Chiến nhanh chóng lướt nhanh lên trên, thật sự có rất nhiều đoạn chat bằng giọng nói, anh tựa hồ là không có lúc nào không nói nhảm với đối phương, ngay cả chuyện lúc đi lấy bưu kiện nhìn thấy ven đường có một đàn kiến đi qua cho nên có khả năng là trời sắp mưa cũng sẽ nói cho Vương Nhất Bác biết. Tiêu Chiến tiện tay ấn nghe một đoạn voice chat, chính là giọng của anh, ngữ khí ngọt đến chết người, nhẹ nhàng mềm mềm, giống như khác hoàn toàn với anh của hiện tại.

"Này, tối nay em muốn ăn sangza hông? Anh nhớ em lắm đó, sao em vẫn chưa về vậy... A... Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến nghe thấy mình gọi tên người kia như giẫm phải công tắc điện mà nổi da gà, đối phương cũng trả lời lại "Em mua cho anh snack khoai tây chiên rồi, đang lên lầu đây, còn có sữa chua."

Bọn họ thật sự sống với nhau một tháng, lần này chứng cứ đã rõ rành rành. Tiêu Chiến không tiếp tục xem nữa, anh nhớ tới thói quen bình thường của mình, đột nhiên thoát khỏi Wechat rồi mở Notes ra, chỉ có một file lưu tên "Vương Nhất Bác".

Bản note của anh, chuyện mà anh không thể nào quên, hóa ra chỉ có tên của một người.

Nhưng hiện giờ anh vẫn là quên hết, nhưng nhật ký và ảnh chụp đều đang nhắc anh nhớ lại, ngày tháng mà bọn họ đã trải qua tốt biết bao, có lúc là thao thao bất tuyệt, có khi chỉ là vài câu viết nhảm, ảnh minh họa cũng rất nhiều, rất hạnh phúc.

"Vì sao mình lại tìm một người có tính tình không tốt như vậy làm bạn trai nhỉ? Mười năm sau mình hẳn là nhan khống cấp plus đi, chỉ quan tâm đến mặt người ta thôi? Được rồi, mình nhịn, bởi vì em ấy thật sự quá đẹp rồi."

"Bạn trai nhỏ thực ra cũng rất tốt, ôm rất dễ chịu (em ấy ôm mình)"

"Đáng yêu quá trời ơi... Em ấy ngủ ngoan thật" /Hình ảnh/

"Mình rất nhớ em ấy, cả ngày nay không thấy em ấy rồi, rất nhớ Bo tử của tui"

"Đồ đôi, cool thật, like" /Hình ảnh/ /Hình ảnh/

"Em ấy bóc tôm cho mình, chờ đến khi khôi phục kí ức rồi sẽ đăng lên vòng bạn bè" /Hình ảnh/

"Em ấy thật lợi hại, làm việc rất nghiêm túc rất cố gắng, em ấy làm mình an tâm chết đi được, chỉ là vất vả quá, mình vẫn nên bớt mua túi xách đi một chút vậy..."

"Vì sao dạ dày của em ấy yếu vậy, thực ra thì của mình cũng không tốt lắm, mình và em ấy đều không ăn cơm đúng giờ sao? Về sau mình muốn làm đồ ăn ngon cho em ấy ăn mỗi ngày, ăn thành bé heo con, woah nhất định là đáng yêu chết mất, cứu mạng a"

"Không mua túi xách, mua tủ lạnh rồi, bang bang!" /Hình ảnh/

"Mình sợ em ấy không yêu mình"

"Em ấy yêu mình mà"

"Em ấy không làm chuyện đó với mình"

"Ông trời ơi, mau mau khôi phục kí ức cho con đi, con không muốn em ấy khó chịu, con muốn biến trở về con mà em ấy quen, con muốn hôn em ấy, con muốn em ấy vui vẻ"

"Hôm nay rất rất rất vui vẻ, bởi vì Vương Nhất Bác rất thích ăn cơm mình làm, ăn hai bát!" /Hình ảnh/

"Chúng mình về đến nhà rồi! Chờ đến khi mình khôi phục kí ức sẽ dẫn em ấy về nhà gặp mẹ" /Hình ảnh/

"Lần đầu hẹn hò, bạn trai mối tình đầu của tôi."

Tiêu Chiến thấy được sân bay Giang Bắc, thế là anh vội ấn mở album ảnh, thuận theo ngày đó để tìm video. Anh thấy được bản thân khi ấy, thấy được khuôn mặt đỏ bừng của anh, tóc cắt ngang trán mặc áo hoodie, nhìn có chút say, ăn cơm ở quán ăn quen thuộc.

"Hello, tôi phải, tôi phải quay lại một chút xem hôm nay tôi đã ăn gì... Gà da giòn, an nhàn đến thảm ròi, gà! Vương Nhất Bác..."

"Nói cái gì thế Tiêu Chiến, em không phải gà"

"Em, em đương nhiên không phải! Em là bạn trai của anh có được chưa, bạn trai của Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến nhìn thấy mình xoay sang camera sau, trong video xuất hiện người vừa mới lên tiếng, đối phương mặc áo hoodie đôi với anh, đôi môi có chút đỏ, hai người trông giống như một đôi sinh viên bình thường đang yêu nhau.

"Là Vương Nhất Bác này! Chúng tôi đang hẹn hò, ở trường đại học của tôi... cùng với bạn trai của tôi..."

Tiêu Chiến rất vui, cười tươi giống như tên ngốc trúng xổ số năm trăm vạn vậy, thực ra Vương Nhất Bác cũng đang cười, Tiêu Chiến cũng từng thấy hắn như vậy rồi, đối phương cúi đầu gắp thức ăn, lại không giấu được ý cười ở khóe mắt.

Anh rất thích Vương Nhất Bác mới đúng, ánh mắt của anh đều đang nói anh thích người này muốn chết đi được, không nỡ để hắn thất vọng, không nỡ để hắn vất vả, không nỡ rời xa hắn, từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy hắn, muốn hôn, muốn ôm, muốn yêu đương, mỗi lần viết "Không được quên", "Không cho phép quên", đến ác mộng cũng là vì mơ thấy bản thân lại mất trí nhớ, tỉnh lại sẽ cọ vào ngực của người kia mới có thể bình tâm lại, mỗi ngày đều nhớ nấu ăn cho hắn, album ảnh tất cả đều là ảnh chụp đối phương qua mọi góc độ, trong thế giới của anh chỉ có một mình hắn.

Còn có quá nhiều thứ không kịp nhìn, những bằng chứng cho thấy bọn họ đã yêu nhau thế nào, có rất nhiều, sao lại nhiều như vậy, không những vậy mà còn ghi lại rất chi tiết, Tiêu Chiến cố gắng bắt lấy một đoạn kí ức quen thuộc, không thể nhớ lại tình yêu của mình.

Tiêu Chiến ba mươi tuổi tay chân luống cuống đối diện với tất cả những điều này, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông, chiếc điện thoại này cũng chỉ có một người sẽ gọi cho anh.

Anh cầm điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, dừng lại một lúc rồi vẫn là ấn nghe máy. Tiêu Chiến chậm rãi đặt điện thoại bên tai, anh không dám mở miệng, vừa rồi khóc nhiều quá nên ngạt mũi rồi.

Anh chỉ nghe được tiếng thở của Vương Nhất Bác ở bên kia, đối phương trầm mặc, Tiêu Chiến không xác định được là người kia đã tỉnh rượu chưa, hai người cách nhau một cánh cửa, Tiêu Chiến dựa vào lan can ôm đầu gối ngồi dưới đất, vùi mặt vào khuỷu tay lau đi nước mắt. Sau đó là nghe thấy thanh âm bên kia điện thoại, rất gần, đại khái là ở ngay cần cửa tôi, lúc gọi tên anh vẫn rất mơ hồ, nghe có vẻ vẫn chưa tỉnh rượu, mỗi chữ đều nói rất chậm, lại như những cây kim đâm vào lòng Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến, đừng chạy loạn nữa, em tới đón anh về nhà."

Tiêu Chiến đoán là mình của quá khứ nhất định là khiến Vương Nhất Bác rất lo lắng, nếu không thì sao ngay đến cả khi say hắn cũng nói sẽ đón anh về nhà. Tiêu Chiến đã thấy "nhà" vài lần trong mấy video ở wechat và album ảnh rồi, anh cơ hồ hiểu rất rõ cách bày trí trong căn nhà.

Bởi vì mỗi lúc anh nhàm chán sẽ giơ điện thoại lên chạy quanh nhà quay video gửi cho Vương Nhất Bác, mà bối cảnh sau lưng ở từng nơi đều quá mức chói mắt, nói chung đều mang dáng vẻ của mấy cặp đôi yêu nhau.

Anh thật sự là đã mua rất nhiều đồ vậy, làm cho nhà của Vương Nhất Bác trở thành bản nâng cấp của phòng ngủ ở nhà Trùng Khánh của anh, đối phương vậy mà không tức giận, căn nhà mang hướng lãnh cảm đột nhiên hóa thành lâu đài Disney.

Vương Nhất Bác đón anh về nhà cái gì, nói là đón anh về cung điện thì đúng hơn.

Thế nhưng nơi đó giống như không thật sự thuộc về anh, là Vương Nhất Bác tạo ra vì người mà hắn yêu, anh giống như vẫn chưa đủ tư cách. Tiêu Chiến lau nước mắt, khịt mũi một cái, đối phương đương nhiên là nghe được, có chút gấp gáp gọi anh thêm một tiếng.

Tiêu Chiến không nỡ để Vương Nhất Bác đợi anh, lại không biết phải nói gì, chỉ có thể đáp một tiếng "Ừm" ngắn ngủi, sau đó lập tức chống người xuống để đứng lên, mắt anh tối sầm đi mấy giây, đầu cũng choáng váng một lúc. Tiêu Chiến nhanh chóng bám vào khung cửa, chầm chậm mở cửa bước vào.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường đưa lưng về phía anh, chỉ mặc áo sơ mi, tỉ lệ dáng người vô cùng đẹp, bờ vai rộng tạo cho người khác cảm giác an toàn, chỉ có điều Tiêu Chiến đã khóc đến mức mắt có chút mờ, anh lại dụi dụi mắt, ánh mắt rơi đến xương bả vai nhô ra của người kia.

Anh cảm thấy Vương Nhất Bác hình như đã gầy hơn trong video một chút, đối phương nghe được tiếng động liền quay đầu lại, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu được cái gọi là "mặt sáng rực" là như thế nào, thần sắc ảm đạm giống như chứa cả ngàn vì sao, sau đó không chút do dự đứng lên. Tiêu Chiến không đợi đối phương bước đến, anh chạy đến nhào vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.

Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn đè nén rất nhiều chuyện, rất nặng nề, những chuyện mà anh không thể không truy cứu đến cùng, nhưng nghĩ lại thì đều là những vấn đề khó giải quyết, bối rối buồn rầu lại do dự, anh không có cách nào phớt lờ những chuyện này, nhưng anh không thể tiếp tục để Vương Nhất Bác cô độc một mình đợi anh.

"Em đón anh đi, Vương Nhất Bác."

Em đón anh đi, em đừng khó chịu nữa, anh ở đây rồi, anh quay về rồi, Tiêu Chiến muốn nói lại không dám nói, đành phải nói một nửa rồi thôi, anh biết bộ dạng hiện tại của bản thân rất xấu, mắt đoán chừng cũng không đẹp lắm, một ngày khóc đến hai lần, nhưng vẫn muốn ôm lấy Vương Nhất Bác, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

"Không khóc, về nhà."

Lần này Tiêu Chiến xác định là Vương Nhất Bác vẫn chưa tỉnh rượu, còn chưa bước được bước nào đã vấp rồi, Vương Nhất Bác lảo đảo ngồi ở mép giường. Tiêu Chiến cũng dạng chân ngã xuống theo, ánh mắt anh rất sưng, khóc đến nỗi có chút chật vật, lông mi ướt hiện ra thủy quang, thần sắc lại mang chút bông đùa hoạt bát.

"Không về nhà, chúng ta thuê phòng khách sạn rồi vì sao còn muốn về nhà hả Vương Nhất Bác."

"..."

Tiểu Vương tổng không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn người trước mắt, Tiêu Chiến bị hắn nhìn trong lòng có chút khó chịu, yêu thương ở trong lòng dâng như thủy triều, trong lòng thầm nghĩ thì ra ánh mắt của Vương Nhất Bác khi nhìn anh lại ôn nhu như vậy, trong khoảng thời gian này anh vẫn luôn một mực bảo trì một khoảng cách vi diệu với đối phương, có khi sẽ muốn tránh mặt, có khi lại có những động tác thân mật, vậy thời điểm ấy trong lòng Vương Nhất Bác nghĩ thế nào?

"Sao không nói chuyện, làm loạn cả một đêm, bây giờ lại không nhớ anh nữa sao?"

Tiêu Chiến vẫn còn khóc thút thít, hai tay ôm mặt người kia nũng nịu nói chuyện, mang theo chút oán trách, lúc này đối phương mới có chút phản ứng, nhíu mày tựa như rất bất mãn với lời nói vừa rồi của Tiêu Chiến, nghiêm túc mở miệng phản bác.

"Vẫn luôn nhớ mà."
"Mỗi ngày đều nhớ, nhớ anh, Tiêu Chiến."
"Hôm trước Kethy gọi điện cho em, đơn hàng túi xách của anh... cuối cùng cũng mua được rồi, vẫn ở chỗ hải quan, không biết lúc nào mới giao nữa."
"Sao mỗi ngày đều có hàng chuyển phát nhanh thế, Tiêu Chiến, em cũng không biết... anh còn giấu em mua cây thông Noel nữa."
"Yên tâm, em vẫn chưa mở ra đâu, anh thích unbox mà, đều giữ lại cho anh, chờ anh về rồi mở."
"Anh thích trang trí cho cây thông Noel đúng không, chúng ta cùng đi mua đồ trang trí, chọn cái anh thích."
"Còn nhiều bánh gạo cay quá, em... ăn không hết."
"Nhưng em vẫn mua rất nhiều, bị lây anh rồi đấy."

Vương Nhất Bác không có ý phàn nàn, giống như đang kể lại từng chuyện trong cuộc sống hàng ngày của hắn sau khi bảo bối của hắn biến mất, một tay vẫn đặt bên hông của Tiêu Chiến, một tay khác mở điện thoại trong tay ra, vô cùng nghiêm túc mở phần lưu trữ wechat ra cho Tiêu Chiến xem.

"Em... ban đêm em không ngủ được, phải mở voice chat của anh ra lưu trữ lại, anh nói nhiều thật... Cũng may mà anh nói nhiều, có thể nghe thật lâu."
"Giường của khách sạn không thoải mái, em không muốn ngủ ở khách sạn, muốn về nhà."

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, mắt nhìn nhìn loạt voice chat trong khu lưu trữ, nhỏ giọng hỏi hắn: "Vậy tại sao lại ngủ ở khách sạn?"

"Anh không về nhà, ở khách sạn... gần anh hơn."

Vương Nhất Bác có chút nản lòng lầm bầm một câu, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới rạng sáng ngày hôm đó tiểu Vương tổng làm nhân viên chuyển phát chạy tới nhà anh, lại nhớ tới lúc ở trên máy bay hắn nói rất lâu rồi không ngủ ngon thế này. Đối diện khu Tiêu Chiến ở có rất nhiều khách sạn, chỉ có điều cơ sở vật chất rất bình thường, anh không biết đối phương có ngủ ở đó không.

"Em muốn xem thử điện thoại của anh, nhưng thử mật mã thế nào cũng không đúng, em không mở được."
"Em chỉ muốn nhìn anh một chút... nhưng mà không nhìn thấy."
"Vì sao anh không để mật mã là sinh nhật của em?"

Tiêu Chiến yên lặng, có lẽ chỉ khi uống say Vương Nhất Bác mới nguyện ý bộc bạch tâm tư của mình, đem những tình cảm giấu kín nói ra, bộc lộ sự ảo não vì không mở khóa được điện thoại, Tiêu Chiến cứ như vậy nhìn hắn, nhìn hắn hoài niệm anh như thế nào, nghĩ xem hắn phải vượt qua mỗi tối thế nào, ngồi ở đâu để nghe đi nghe lại những bản ghi âm kia.

"Em có đau không Vương Nhất Bác... Sao em ngốc như vậy? Em nói với anh đi..."

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim đau như muốn nứt ra, thậm chí là sắp không phân biệt được là đau ở mặt tình cảm hay đau ở mặt tinh thần, anh cúi đầu xuống kề trán với hắn, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, lòng bàn tay vội vàng vuốt ve da thịt trên khuôn mặt hắn, nghiêng đầu chăm chú hôn lên môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nếm được vị mặn chát, nước mắt của Tiêu Chiến khiến cho miệng của hai người đều trở nên ướt hơn, mùi rượu nồng nặc bao trùm lên hơi thở. Tiêu Chiến không quan tâm đẩy hắn ngã xuống giường, hai tay của anh khoác lên vai hắn, sau đó lập tức bị hắn ôm lật người lại.

"Em hôn anh... Hôn anh đi."

Tiêu Chiến vô thức mở miệng, đưa tay kéo cổ áo đối phương, hai người lại tiếp tục hôn nhau. Tiêu Chiến hé miệng vô cùng tự nhiên, mặc cho Vương Nhất Bác hung hăng hôn hắn, lúc đầu lưỡi chạm vào nhau toàn thân Tiêu Chiến run lên như bị điện giật, anh cảm thấy rất quen thuộc, giống như từng hôn thế này rất nhiều lần, ngay cả hô hấp của đối phương cũng khiến anh cảm thấy quen thuộc.

Vương Nhất Bác sốt ruột cởi cúc áo sơ mi của anh ra, hôn lên cơ thể xinh đẹp của đối phương. Tiêu Chiến cũng hôn trả lại, đầu ngón tay đặt trên gáy Vương Nhất Bác, lại chủ động cởi quần của đối phương xuống, bàn tay linh hoạt luồn vào trong quần lót cầm lấy vật đó của Vương Nhất Bác.

Thứ kia quá lớn, vừa to vừa cứng nóng, Tiêu Chiến cơ hồ ngạc nhiên đến mức trợn mắt há miệng, ngón tay lại vuốt vuốt mấy lần, Vương Nhất Bác thở hổn hển hai tiếng, dùng ngón cái bóp hông Tiêu Chiến.

Tiểu Vương tổng run lên, dây chuyền đeo ở cổ rơi trượt ra khỏi cổ áo.

Tiêu Chiến thấy mấy hôm nay Vương Nhất Bác vẫn luôn đeo cái này, còn tưởng rằng đây là loại trang sức rất cao cấp, kết quả bây giờ mới thấy mặt dây chuyền có hình con gấu giống như miếng kẹo dẻo.

"Tiêu Chiến, anh có thấy mình trẻ con không? Anh lại theo đuổi idol rồi bắt em hóa thân đúng không? Em không đeo đâu."

"... Màu sắc không giống mà, đáng yêu thế này, sao em lại như vậy chứ? Có đeo hay không!"

Trong đầu vang lên hai âm thanh một trước một sau, Tiêu Chiến có chút ngốc nghếch nằm nhìn người đàn ông tràn đầy sắc dục nằm trên người anh, tóc đã bị anh vò rối, cả người giống như con sư tử hung mãnh chuẩn bị tấn công, đeo thêm mặt dây chuyền có chút cute vào tạo ra một loại gợi cảm khó nói ra được, là người đàn ông của anh, cũng là nam hài của anh.

Hắn đeo rồi, thứ Tiêu Chiến mua cho hắn, một mặt dây chuyền ngốc nghếch hình con gấu giấu sau áo sơ mi, mật khẩu điện thoại cũng bay đến đại não của anh.

"Vương Nhất Bác... là bạn trai, là bạn trai."

Tiêu Chiến mở miệng khóc nức nở, anh nghĩ đây cũng là câu trả lời chính xác, lúc nói ra đáy lòng co rút đến đau đớn khiến anh không nhịn được mà run rẩy, sau đó hắn lại cúi người xuống liếm đi nước mắt ở khóe mắt anh.

Sau đó sự tình trở nên hỗn loạn, Tiêu Chiến quên mất mình và Vương Nhất Bác vì sao lại không còn mảnh vải che thân thế này, đối phương hôn anh thô bạo, cắn Tiêu Chiến đến phát đau, làm cho anh lại bắt đầu khóc, cuối cùng tiếng khóc biến thành tiếng rên rỉ.

Vương Nhất Bác cắn đầu ngực đang nhô ra trước ngực của anh, ngậm mút rồi lại cắn nhẹ, vẫn không che được tiếng thở gấp của Tiêu Chiến.

Anh không nên như vậy, đây là lần đầu tiên anh lên giường cùng Vương Nhất Bác, không nên phóng đãng thế này, thế nhưng anh không nhịn được, giống như việc ép bản thân phải trầm tĩnh khiến anh không thoải mái được. Ở trước mặt Vương Nhất Bác Tiêu Chiến có thể quăng mũ cởi giáp, muốn làm thế nào cũng được. Anh đã quên, nhưng cơ thể của anh vẫn nhớ.

Bọn họ ôm nhau trên chiếc giường chơi đùa một trận, lăn qua lăn lại, giống hai con thú nhỏ đang đánh dấu trên người đối phương. Vương Nhất Bác và anh dường như đều hiểu đêm nay không tiến vào được, không thể làm đến bước cuối cùng, cái gì cũng đều chưa chuẩn bị, chỉ có thể nhẹ nhàng vui vẻ làm thế này.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy từ trên xuống dưới đều được Vương Nhất Bác hôn vào mấy lần, xương cốt đều không động đậy được, mặc cho người kia nắm vuốt, xoa, rồi lại cắn, răng cắn lên thịt đùi mềm mại, anh càng run kịch liệt hơn, khống chế không nổi khiến hai chân cũng tách ra, thậm chí còn cho là mình có thể bị hôn đến nỗi bắn ra.

"Vương Nhất Bác... Vương Nhất Bác, có phải em rất đau không Vương Nhất Bác... Anh muốn ôm em, em ôm anh đi..."

Nước mắt của Tiêu Chiến giống như từ đầu đến cuối vẫn không ngừng chảy, cũng không nghĩ ra được là áy náy tới đau lòng hay là thích đến nỗi đau lòng.

Tóm lại là anh đau, lại nghĩ Vương Nhất Bác đã chịu đau lâu như vậy, anh vốn nghĩ là Vương Nhất Bác sẽ đối với anh như một thứ để phát tiết, kết quả là hắn chỉ hôn anh như trân bảo khiến anh càng thêm không biết phải làm sao.

Cái này giống như còn sung sướng hơn cả ân ái thật sự, Tiêu Chiến nghĩ, hai người thậm chí còn không nói gì với nhau, chỉ ôm ấp an ủi, càng không ngừng hôn, mồ hôi ẩm ướt khiến da thịt dính vào nhau.

Vương Nhất Bác cầm cự vật của hai người áp sát một chỗ rồi dùng bàn tay cọ cọ, Tiêu Chiến phát ra từng tiếng rên rỉ, cắn môi dưới nghẹn ngào, thể xác lẫn tinh thần đều thỏa mãn đỉnh thẳng đến cao trào, bắn ra trên tay tiểu Vương tổng.

Lỗ tai Tiêu Chiến đỏ bừng, mặt đỏ tới mang tai giơ tay che mắt lại, đối phương ôm anh, để anh ngồi trên người mình, xích một chút lại hôn.

Thẳng đến khi môi cũng bắt đầu run lên, trướng đến đâu rát, hôn đến mệt mỏi rồi mới thôi. Mí mắt của Tiêu Chiến đã sưng đỏ, ánh mắt chua xót cũng sắp không nhìn thấy nữa, nhẹ nhàng hôn lên cơ thể đầy mồ hôi của đối phương, anh nghĩ xem nơi này có một nốt ruồi nào hay không.

Tiêu Chiến mở mắt ra, thật sự có một cái, anh xác nhận người anh yêu trong giấc mơ, mộng cảnh kiều diễm đêm hôm ấy, hóa ra là có một nửa chân thực, một nửa khác cũng là chân thực.

"Vương Nhất Bác là bạn trai của Tiêu Chiến."

Lúc Vương Nhất Bác nói chuyện dùng môi chạm vào tai của anh, người anh đều rất mẫn cảm, Tiêu Chiến run lên một chút, ghé vào đầu vai của hắn không có trả lời.

Mình giống như đang diễn lại chính mình, anh đột nhiên nghĩ tới một ý nghĩ vừa hoang đường vừa chân thực, Tiêu Chiến liếm khóe miệng, đôi môi bị Vương Nhất Bác hôn đến đau, nếm được mùi vị vẫn rất đắng.

Trong lúc nào đã anh đột nhiên sinh ra ý nghĩ, "Tiêu Chiến nào?", ý nghĩ ấy cũng chỉ xuất hiện vẻn vẹn như vậy, Tiêu Chiến chớp mắt để nước mắt rơi xuống tự do, sau đó mở miệng ôn nhu nói chuyện với đối phương, cuống họng mang theo sự mệt mỏi sau ái tình.

"Là bạn trai, đều cho em."

Xin lỗi Vương Nhất Bác, anh phải làm sao mới có thể trả người ấy lại cho em đây.

-----------------------------------------------

Sao mà khổ vậy huhu ToT. Anh Chiến kiểu như đang phải diễn lại  anh chứ không hoàn toàn là anh, anh cảm thấy mình như là thế thân mặc dù người Vương Nhất Bác thích vẫn là anh. Bà author viết hài thì hài mà viết ngược thì cũng đau tym wá

Với lại là mọi người chịu ngược thêm tuần nữa nha =))) Tôi ngừng up fic tới 16/7 cơ, cố gặm nhấm nỗi buồn thêm tuần nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com