Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

45&46.

Màn đêm triệt để buông xuống, Tiêu Chiến vẫn ngồi mân mê cái đèn đặt dưới đất bị nhân viên dọn nhà đụng hỏng mất, hình như là thiếu mất linh kiện, Tiêu Chiến không hiểu nhiều mấy thứ này, hình như là cái đèn do nước Đức sản xuất. Tiêu Chiến ngồi ở sàn nhà xem xét hồi lâu cũng không có kết quả nên đành ra ghế sofa ngồi, anh cũng không thể sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc trong nhà như cũ, chỉ có thể xếp mấy thứ đồ còn trong hòm vẫn chưa bị khiêng đi về chỗ cũ.

Chỉ tiếc là chỗ đồ còn lại cũng chỉ còn mấy thứ, Tiêu Chiến bận rộn dọn dẹp lại căn phòng, thế nhưng cũng chẳng đâu vào đâu, có một vài đồ vật còn lại cũng bị rơi vỡ. Tiêu Chiến ngồi xổm nửa ngày để cố sửa lại cho đèn sáng lên, đáy lòng ủy khuất cực độ, dứt khoát vung tay ném qua một bên, kết quả cái đèn lăn một vòng trên đất lại sáng lên, chiếu lên vách tường sáng như dải ngân hà.

"Em sợ tối đúng không Vương Nhất Bác? Đừng giả bộ nữa anh nhìn ra rồi."
"Sao không cho anh nói chứ, ya ya ya, em sợ thì cứ ôm anh này, có bạn trai chính là để ôm mà."
"Vương Nhất Bác, em xem thế này có phải rất tốt không, hai chúng ta nằm trên giường, đỉnh đầu là dải ngân hà, giống như hai chúng ta là hai ngôi sao trên đó vậy."

"Ừm, lần đầu tiên em thấy một người nói như vậy đấy, anh không sợ chết cóng à Tiêu Chiến?"

"Thế nên anh mới mua cái đèn này, có phải định đưa em lên làm ngôi sao trên trời thật đâu, ý của anh là ở trên giường cũng có thể làm ngôi sao, nhưng mà tưởng tượng bầu trời trên mặt đất..."

"Dừng lại."

"Em ngây thơ quá Vương Nhất Bác, lỗ tai đều đỏ lên rồi này, anh sờ xem có bỏng không nhé."

Tiêu Chiến phát hiện dường như sau khi Vương Nhất Bác rời đi, đầu của anh lại bắt đầu không tự chủ được đột nhiên khôi phục kí ức, sớm biết thế này thì nên đến nhà em ấy sớm một chút, Tiêu Chiến nghĩ, nghĩ rồi lại tự giễu, khôi phục rồi cũng vô dụng, càng nhớ lại chỉ càng khiến anh đau lòng.

Trong một chốc lát này Tiêu Chiến muốn cầm cái búa đập tan nơi này đi, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ vội thoáng qua mà thôi. Sau khi hạ sốt cơ thể lại càng khó chịu hơn, cơ bắp đau nhức đến nỗi anh chỉ muốn nằm xuống ngay tại chỗ, nhưng trước mắt lại biến thành màu đen, có lẽ là vì đói.

Tiêu Chiến đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua chút đồ ăn nhanh, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cơm nắm, dừng lại trước hộp bánh gạo cay màu hồng, dừng lại mấy giây rồi đưa tay qua cầm một hộp.

"Là anh à Bánh Gạo Cay? Lâu lắm rồi không thấy anh tới, bánh gạo nhà các anh cuối cùng cũng ăn xong rồi à?"

Người trông hàng hôm nay có lẽ là một cậu bé tuổi vị thành niên, ngậm kẹo que chào hỏi anh. Tiêu Chiến tựa như đã thích ứng được với việc đầu óc trống rỗng nhưng vẫn phải gật đầu lấy lệ, đối phương thấy sắc mặt của anh không tốt thì cũng không tiếp tục lắm lời nữa. Tiêu Chiến trả tiền xong liền muốn đi, đối phương lại gọi anh lại.

"À đúng rồi, cái kẹo này cho anh, lần trước người yêu anh đến mua làm rơi này."

Tiêu Chiến đành phải quay trở lại, nghiêm mặt nhét túi kẹo dẻo hình con gấu vào túi.

Bữa tối chính là bánh gạo xào cay ăn với kẹo dẻo gấu, Tiêu Chiến không ăn được nhiều, anh bị đống đồ đạc trong nhà này hành hạ sụp đổ rồi. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra chụp màn hình những đồ trong video, liệt kê từng đồ dùng bị thiếu trong nhà ra, tìm được trên taobao thì mua luôn, không mua được thì đánh dấu x.

Tiêu Chiến ngồi quỳ trước bàn trà, phía sau là cái đèn hỏng nằm trên ghế sofa, đỉnh đầu nhấp nháy lập lòe dải tinh hà, mặt anh không có chút biểu nào, khó khăn nuốt nước tương cay của bánh gạo xuống cổ họng đã sưng viêm, nhanh chóng, sau đó cũng mở điện thoại ra thương lượng với chủ nhà, muốn liên hệ với nhân viên dọn nhà trước đó trả lại đồ dùng trong nhà này.

Anh biết mình đang cố chấp làm mấy chuyện quái gở, thế nhưng anh không biết phải làm sao nữa, hiện giờ anh rất rối, thậm chí anh còn vui vì Vương Nhất Bác đã sớm rời khỏi.

Sau một tuần sức khỏe Tiêu Chiến cũng ổn định, không chỉ đi làm mà còn phải ứng phó với vấn đề tiền thuê nhà, việc thuê nhà này tốn không ít tiền. Cũng may Lily làm việc rất đắc lực, thay anh thu xếp chuyện làm ăn rất tốt, thái độ với anh cũng rất tốt, lúc mua thức ăn cũng nhớ anh không thích ăn cà tím.

Nhưng Tiêu Chiến chọn cách không để ý đến việc đối phương hiểu rõ mình. Lily ở trước mặt anh sẽ không nhắc tới Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng sẽ không hỏi, chỉ mau chóng sắp xếp công việc, sau đó xin nghỉ phép, anh muốn về Trùng Khánh.

Sam biết anh vẫn còn đang mệt mỏi, cũng không nhiều lời quở trách anh vứt bỏ sự nghiệp đi giải sầu. Tiêu Chiến chỉ là suy tính nếu như có một ngày anh thật sự không nhìn được nữa thì nhờ người giúp việc hay bạn bè giúp đỡ đều không đáng tin cậy, anh sợ sau khi tỉnh lại sau giấc ngủ, đồ đạc trong nhà sẽ bị người giúp việc trộm mất. Hơn nữa còn mấy chuyện tắm rửa cũng không thích ứng được, vẫn là ở một nơi quen thuộc với người thân thì tốt hơn.

Huống chi anh không muốn ở lại chỗ anh, ở đây chỉ khiến anh nhớ tới Vương Nhất Bác nhiều hơn.

Tiêu Chiến đem đồ dùng của mình ở bên kia chuyển đến nhà trọ mới, nhưng không mở thùng ra, chồng chất đầy thùng trong phòng khách, anh kéo hành lý và quàng khăn quàng cổ của Vương Nhất Bác rồi trở về quê.

Mặc dù bình thường ăn Tết cũng sẽ về nhà, nhưng sự thật là rất lâu rồi Tiêu Chiến không về Trùng Khánh sinh sống, Trùng Khánh đã phát triển rất nhanh, chỉ là anh không có nhiều thời gian đi dạo chơi, cũng chỉ có thể ở nhà làm phiền ba mẹ chăm sóc anh.

Mới đầu vẫn là rất khó tiếp nhận, dù đã chuẩn bị tâm lý rất lâu, nhưng một người có thể nhìn được bình thường đột nhiên có một ngày không thấy được bất kì tia sáng nào, sự khủng hoảng ấy khó mà nói nên lời.

Ít ra Tiêu Chiến cũng biết trước được mình sẽ bị mù, vì trước mấy ngày đó anh cảm thấy rất ngột ngạt, giống như ông trời không cho phép anh tỉnh ngủ, giam anh vào một cái lồng nhỏ đen sì. Khi ấy Tiêu Chiến mới ý thức được, nếu như không nhìn được gì thì thế giới cũng sẽ biến mất theo, anh không cảm nhận được thứ gì, thế giới rộng lớn bị một không gian nhỏ bé hắc ám thay thế.

Ban đầu anh không khống chế được việc cứ nháy mắt liên tục, mẹ phải dắt tay anh vào trong phòng, rõ ràng anh đã nhớ rất rõ cách bài trí phòng của mình nhưng lúc đi vẫn đụng đông đụng tây, trên người anh không tránh khỏi xuất hiện mấy vết máu ứ đọng.

Bác sĩ kê một ít thuốc cho anh, còn nói hôm sau phải đi truyền dịch, mẹ Tiêu có liên hệ với viện nghiên cứu Trung y để đưa Tiêu Chiến đi châm cứu, tất cả mọi người đều ôn hòa nói với anh là cái này không nghiêm trọng, chắc chắn chỉ là tạm thời không nhìn thấy thôi, chỉ là không được gấp gáp, phải tĩnh dưỡng.

Tiêu Chiến nghe đến nỗi chai lỗ tai rồi, cố gắng chậm rãi thả lỏng bản thân. Cả ngày anh không biết mình phải làm gì, không thể đọc sách, không thể liên hệ với bạn bè, ngay cả việc phân biệt ngày và đêm cũng không làm được, mặt trời mọc hay lặn anh cũng không biết, càng đừng nói đến trời hôm nay trông thế nào. Phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều nhốt mình trong phòng ngủ, dựa vào đầu giường ngẩn người thật lâu.

Anh cảm thấy anh ngồi im ở đây là hợp lý nhất rồi, bởi vì mắt anh hoàn toàn trống rỗng, sau đó anh sẽ nhớ tới những người bị mù trong phim truyền hình.

Một chút ánh sáng cũng không thấy, Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa lắc đầu, thậm chí muốn gọi mẹ đến hỏi một chút, mắt của anh có phải đã trở nên rất xấu không, nhưng anh do dự một chút rồi lại thôi. Dù sao Vương Nhất Bác cũng không nhìn thấy, ai quản anh xấu hay không xấu.

Sau đó đột nhiên có một ngày Tiêu Chiến đang ở trong phòng ngủ thì nghe thấy tiếng chó sủa, là cún con, Tiêu Chiến định đi ra nhưng không dám cử động, sợ giẫm lên con cún, ba Tiêu ôm con chó đến đặt vào ngực anh, nói là con chó Labrador nhà hàng xóm mới đẻ được mấy con cún con, tặng cho nhà mình một con, thế là thế giới tối đen của Tiêu Chiến lại có thêm một người bầu bạn.

Tiêu Chiến suýt nữa đặt tên cho nó là Cột Điện, Cột Điện độc ác, về sau cảm thấy ở ngoài đường gọi nó là Cột Điện thì kì cục chướng tai quá, cảm thấy ôm cún con rất mềm cho nên gọi luôn là Kẹo Dẻo. Vương Nhất Bác có mang theo kẹo dẻo con gấu, con cún của anh tên là Kẹo Dẻo. Nghĩ đến Tiêu Chiến lại thêm buồn phiền, anh không xem được mạng xã hội, hoàn toàn ngăn cách với thế giới, thế nên đối phương cũng triệt để biến mất khỏi thế giới của anh.

Vì sao hết lần này đến lần khác anh đều xui xẻo như vậy. Tiêu Chiến tựa như một miếng bọt biển, hút đủ đau khổ rồi lại xuất hiện thêm một vài kí ức liên quan đến Vương Nhất Bác. Anh chỉ có thể lật qua lật lại kí ức rồi xếp nó thành một đoạn phim trong đầu, nhớ lại ngũ quan và ánh mắt của hắn, vừa thỏa mãn vừa đau khổ.

Mấy ngày sau ngày nào anh cũng sẽ ra ngoài phơi nắng, mẹ Tiêu dẫn anh đi, nếu không thật sự sẽ mốc cả người mất. Đáng tiếc là ánh nắng diệt được vi khuẩn chứ không diệt được nỗi đau trong lòng anh.

Xem đi, trí nhớ của anh khôi phục rất tốt, thậm chí là càng ngày càng nhớ lại được nhiều, Tiêu Chiến cảm thấy ông trời rất thích trêu đùa anh, sợ anh nghĩ quẩn nên thỉnh thoảng thả thêm một vài đoạn kí ức xuống cho anh, để anh có hi vọng.

Thật ra Tiêu Chiến cũng vui lên không ít, ôm lấy đoạn kí ức vụn vặt này khiến anh vui giống như ngày bé ôm được hộp kẹo vậy, giống như một con chuột bỗng nhiên rơi vào thùng gạo.

Vương Nhất Bác tới tìm Tiêu Chiến cũng là vào một buổi sáng có mặt trời, Tiêu Chiến đang phơi nắng trên ghế bành của cư xá.

Tiêu Chiến suốt ngày ủ rũ ngồi trong nhà, da cũng trắng lên rất nhiều, ngồi dưới ánh mặt trời giống như một miếng ngọc trắng thượng cấp, tóc cũng dài ra không ít, cơ hồ xõa xuống che cả mắt, đội thêm mũ len và quàng khăn quàng cổ ngoan ngoãn ngồi đó, ăn mặc rất ấm áp, nhìn vừa xinh đẹp vừa an tĩnh ôn hòa.

Bên cạnh chân anh còn có một con Labrador nhỏ, đứng lên mấy phút rồi lại nằm.

Tiêu Chiến ngồi ở đây chờ mẹ, mẹ Tiêu đang đi mua đồ ăn, để anh ở lại đây phơi nắng. Gần đây anh phát hiện ra không nhìn thấy được thì các giác quan khác sẽ trở nên nhanh nhạy hơn rất nhiều, có thể là cơ chế bảo vệ cơ thể của con người, cho nên anh đã nhận ra là có người tới.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Tiêu Chiến vẫn ngẩng đầu theo phản xạ, chỉ là ánh mắt không có cách nào tập trung nhìn thẳng, chỉ nhìn vào hư vô. Người kia giống như muốn ngồi trên ghế bành.

Tiêu Chiến lập tức sờ cây gậy cho người mù bên cạnh, sau đó lễ phép ngồi dịch sang một bên, còn cẩn thận kéo cún con của mình sang, mười phần cảnh giác. Một giây sau dây dắt Kẹo Dẻo trong tay anh động đậy lệch sang hướng bên kia, tự hồ là đi về phía người lạ vừa rồi.

"Xin lỗi xin lỗi."

Tiêu Chiến không biết là Kẹo Dẻo cọ vào người kia hay là bổ nhào qua, tóm lại là đều không tốt. Anh nhanh chóng cúi xuống lúng túng mò mẫm muốn tìm cún con của mình, muốn bế nó lên, không quan tâm người trước mặt có đang cười nhạo anh hay không.

Cún con lông xù được đưa đến tay anh, Tiêu Chiến bối rối nhận lấy, ngón tay vô tình cọ phải tay đối phương, anh không nhìn thấy sắc mặt người đối diện đã hồi hộp thế nào, chỉ biết ôm con cún lại rồi gật đầu cảm ơn người kia.

Vương Nhất Bác thấy người trước mặt quá câu nệ nên cũng rụt tay về, anh nhẹ nhàng đánh vào mông con cún, sau đó nói nhỏ một câu: "Đừng nháo nữa Kẹo Dẻo, aiya, đừng bắt anh đánh mày trước mặt người ngoài."

Một tháng rồi hắn không nghe được giọng của Tiêu Chiến, tiểu Vương tổng trầm mặc chăm chú nhìn anh, ánh mắt chuyển từ đầu đến chân, lặp đi lặp lại dò xét, vừa càn rõ vừa bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến đối với những chuyện này đều không hề hay biết, thậm chí còn cho rằng đối phương rời đi rồi. Anh ngáp một cái rồi lấy đài radio cất trong túi ra, ba của anh cũng cao cấp thật, sợ anh nhàm chán nên mỗi ngày đều cho anh mang theo.

Thực ra cũng khá thú vị, Tiêu Chiến rất thích nghe tướng thanh. Trước kia bận quá không có thời gian, hiện giờ nhàn rỗi rồi, có bình thư nghe bình thư, có tướng thanh nghe tướng thanh, thực ra còn có thể nghe mấy bà lão trong sân nói chuyện phiếm.

Lúc này đang phát một đoạn trò chuyện ngắn, Tiêu Chiến nghe xong vẫn là bị chọc cười, một mình yên lặng ngồi ôm radio ngây ngô cười, Vương Nhất Bác thì yên vị ngồi bên cạnh nhìn anh.

Thời điểm mẹ Tiêu mua thức ăn trở về liền nhìn thấy một màn này. Dưới mặt trời ấm áp của mùa đông, con trai bảo bối của bà đang ngồi ôm radio cười ngây ngô, bên cạnh là một cậu trai trẻ ăn mặc sang trọng cúi đầu xoa mắt.

Bà bước đến chưa quá gần thì đối phương đã chú ý tới, lập tức đứng dậy đi về phía bà, hai người đứng ở một nơi Tiêu Chiến không thể nghe được. Mẹ Tiêu ngẩng đầu dò xét khuôn mặt lạ lẫm của vị đứng trước mặt, đối phương cũng cao gần bằng con trai của bà, nhưng bả vai rộng hơn một chút, hốc mắt đỏ cực kì, lông mi cũng ướt sũng.

"Chào dì, con là bạn của Tiêu Chiến, con từng thấy dì và chú trong ảnh chụp trên điện thoại của anh ấy."

"Chào cậu, cậu chính là Vương Nhất Bác à?"

Vương Nhất Bác khi nói chuyện vẫn còn mang giọng mũi, chóp mũi cũng đỏ lên, phản ứng đầu tiên là có chút ngạc nhiên, sau đó không dám nhìn bà, đè nén cảm xúc lễ phép hỏi thăm, nhưng không che giấu được sự căng thẳng trong ngữ khí.

"Sao dì biết ạ? Tiêu Chiến từng nhắc đến con sao?"

Mẹ Tiêu nhìn hắn thật kĩ, khoan thai mở miệng, "Cũng tính là như vậy, nó mới không nhìn thấy gì được mấy ngày đã gặp áp lực tâm lý rất lớn, đi ngủ gặp ác mộng cũng chỉ gọi cái tên này."

Mấy ngày đầu không thấy gì Tiêu Chiến rất sợ hãi, kể cả trong mơ cũng thấy sợ. Trong đầu quanh đi quẩn lại chỉ nằm mơ thấy hắn, gọi ba chữ tên của hắn, chỉ là không còn ai đến ôm anh, vỗ vỗ lưng anh, nói một câu, "Ừm, là em, em ở đây."

Vương Nhất Bác quay lại nhìn Tiêu Chiến, mẹ Tiêu đi qua gọi anh, anh liền ngẩng đầu lên, mang theo ý cười tự nhiên, còn có chút nũng nịu. Tiêu Chiến trở nên thật nhỏ bé, Vương Nhất Bác nghĩ, nhìn giống như một đứa trẻ thuần khiết. Hắn đứng cách đó không xa, thậm chí còn có thể thấy được lông mi của đối phương dưới ánh mặt trời đổi thành màu vàng nhạt, Vương Nhất Bác còn nhớ rõ xúc cảm lúc anh quệt tay vào tay hắn.

Hắn muốn mẹ Tiêu tạm thời không nhắc đến mình với Tiêu Chiến, chỉ đứng đó nhìn anh đặt con cún xuống, chậm rãi bước đi, dù được mẹ dắt tay nhưng anh vẫn đi chậm như một bạn nhỏ vừa mới tập đi, con cún đi bên cạnh cứ nghịch ngợm vui mừng chạy đi.

Bác sĩ nói ba tháng sau sẽ từ từ bình phục, nhất định sẽ không có việc gì. Vương Nhất Bác nhìn con cún kia, cảm thấy ngoại trừ làm sủng vật ra thì nó chẳng có ích lợi gì. Cơ thể của tiểu Vương tổng có chút cứng đơ, hắn ngồi một mình trên vị trí Tiêu Chiến vừa ngồi, ngồi im một lúc mới cảm thấy huyết dịch trong người chầm chậm tuần hoàn, tay chân cuối cùng mới ấm áp hơn một chút, điều hòa cảm xúc một chút hắn mới lấy điện thoại ra gọi điện.

"Alo, Sam, giúp tôi một chuyện."

Ngày hôm sau không có mặt trời, ở Trùng Khánh không có nhiều ngày có nắng chói chang như vậy. Tiêu Chiến vẫn xuống lầu hít thở không khí, không bao lâu sau lại có người ngồi xuống ghế.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo khác, mũ cũng đổi sang một cái khác, chỉ có khăn quàng cổ là vẫn như ngày hôm qua. Anh vùi khuôn mặt nhỏ vào cái khăn, nhắm mắt không biết đang nghĩ điều gì, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tiểu Vương tổng nhìn Tiêu Chiến vụng về tháo găng tay ra, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra, anh có chút do dự đặt ngón tay cái lên màn hình, máy móc đưa tay quẹt một cái, vậy mà thật sự kết nối thành công, không biết đã tự luyện bao nhiêu lần rồi.

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác biết là vì sao. Anh không nhìn thấy tên người gọi đến, chỉ có thể chờ bên kia mở miệng trước, tiểu Vương tổng nghe được thanh âm của Sam, thấy Tiêu Chiến có chút căng thẳng ngồi thẳng lên. Đối phương hỏi khi nào anh trở về, Tiêu Chiến cố gắng giả bộ cho giọng của mình thêm tùy ý.

"Cậu quản nhiều như vậy làm gì? Tôi là sếp hay cậu là sếp?"

"Vâng vâng anh là sếp. Tôi gọi chủ yếu là vì hai ngày trước Vương Nhất Bác có về công ty."

Tiêu Chiến vốn còn đang ôm Kẹo Dẻo trên tay, nghe thấy vậy thì giật mình túm lông nó một cái, cún con kêu một tiếng quay lại cắn vào lòng bàn tay anh, căn bản là cũng không đau. Tiêu Chiến không thèm để ý, nhiều ngày như vậy rồi anh mới được nghe thấy cái tên này, nhất thời không khống chế được phản ứng bản năng của mình.

"Được rồi, không có việc gì thì tôi cúp máy trước nhé."

"Chờ, chờ đã, sau đó thì sao?"

"Hả? Sau đó cái gì?"

Vương Nhất Bác ngồi nhìn người bên cạnh nhíu mày lại, dùng răng cắn mạnh lên môi dưới, xoắn xuýt xong lại có chút chột dạ nói nhỏ hơn một chút.

"... Vương Nhất Bác, sau đó thì sao, em ấy làm gì?"

"Không có gì, thì lúc trước nói là đi vội vàng quá đó, trở về mời mọi người tụ tập ăn một bữa, nói là sau này có lẽ sẽ không trở về nước nữa. Tôi đoán là hắn trở về tiếp nhận việc làm ăn của ba hắn rồi, cậu không đọc bài viết trong vòng bạn bè của tôi à."

Không chỉ riêng con mắt của anh không nhìn được, tai giống như cũng hỏng rồi, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, không biết vì sao Sam nói nhiều như vậy nhưng anh chỉ nghe thấy mấy chữ "Sau này không trở về nữa".

"Tôi thấy trạng thái của hắn rất tốt, còn đưa về mấy thực tập sinh đẹp trai lắm, bảo tôi dẫn bọn họ cùng party. Chừng nào thì cậu quay về thế, không thể để hắn đắc ý như vậy được, cậu xem người ta thoải mái biết bao, cậu tranh thủ đi. Dù sao sau này cũng không qua lại gì với nhau nữa."

Tiêu Chiến há to miệng, không biết nên nói cái gì. Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác không nhắc gì tới anh sao, nhưng lời đến bên miệng lại cảm thấy không cần thiết, đối phương về nước cũng không gọi lấy một cuộc, triệt để cắt đứt quan hệ với anh, nghe được mấy chữ "sau này không qua lại với nhau nữa" lại khiến anh choáng váng.

Mấy chữ này thật nặng, muốn Tiêu Chiến chân chính nhận thức được những lời khi ấy Vương Nhất Bác hỏi anh đến cùng là có bao nhiêu quyết tuyệt. Vương Nhất Bác đã cho anh một cơ hội cuối cùng, anh cự tuyệt thì đối phương cũng sẽ không quay đầu.

Anh không nhìn thấy ảnh chụp chung của mọi người, không biết hiện tại Vương Nhất Bác trông như thế nào, tóm lại hẳn sẽ không phải là dáng vẻ thất thần đứng dưới trời tuyết tối hôm đó.

Tiêu Chiến trực tiếp tắt máy, không nhúc nhích ngồi đó. Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh, nhìn anh có biểu cảm không biết nên nói đây là biểu cảm gì, khiến cho tim hắn cũng thắt lại.

Thì ra mình vẫn chưa làm công tác tư tưởng thật tốt trước khi rời khỏi Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới ý thức được, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng trên thực tế thì từ đầu đến cuối anh đều cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, mỗi một người đều hi vọng may mắn sẽ đến mới mình, cho rằng trên thế giới này không thiếu cơ hội làm lại, không thiếu đường lui.

Không biết anh lấy đâu ra tự tin, cho rằng đối phương sẽ vẫn yêu anh, chờ anh, cần anh.

Tiểu Vương tổng nhìn thấy Tiêu Chiến đang run, cũng nhìn thấy anh đang bóp chặt tay mình. Hắn suýt chút nữa không kìm được lòng muốn đưa tay ra ngăn anh lại, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, ánh mắt lộ ra chút khẩn thiết nhìn đối phương. Thẳng đến khi Tiêu Chiến hít mũi một cái, nhỏ giọng nói với Kẹo Dẻo: "Mày có nhìn thấy mẹ không? Anh muốn về nhà."

Cún con liến liến ngón tay của hắn, Vương Nhất Bác trầm mặc đứng lên, đi được một nửa lại quay trở lại mua khoai nướng ở ven đường.

Mẹ Tiêu lại một lần nữa nhìn thấy người đàn ông mà con bà vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, lần này cảm xúc của người kia đã bình tĩnh đi rất nhiều, nhìn thấy bà vẫn lễ phép đi qua chào hỏi, lấy một túi bóng nhỏ ra, bên trong bọc khoai nướng, lúc đưa qua vẫn còn có chút phỏng tay.

"Lúc xe đẩy đi ngang qua anh ấy có nghe thấy, có lẽ là muốn ăn ngọt. Vậy con đi trước đây, buổi chiều gặp."

Mẹ Tiêu trở về biến phép thuật ra cho con trai, nhét khoai nướng nóng hầm hập vào túi của anh. Tiêu Chiến lần mò tìm ra, trước kia anh có thể dùng đôi mắt đẹp để lừa người, hiện giờ chỉ có thể cố tỏ ra là vui mừng ngạc nhiên, cũng không biết nhìn có giống đang vui không, chỉ biết là khoai nướng rất ngọt. Anh ngồi trên giường ăn từng miếng nhỏ, trong đầu đều là dáng vẻ Vương Nhất Bác bóc vỏ hạt dẻ cho anh ăn, thế là càng ăn càng thấy mặn, nuốt cũng không trôi.

Anh không ăn cơm trưa, mắt khóc sưng lên như hạch đào, mẹ Tiêu cũng không dám hỏi nhiều. Trước khi ra khỏi cửa Tiêu Chiến vẫn không quên với lấy khăn quàng cổ trên tủ quàng vào cho mình, sau đó mới đi châm cứu mắt.

Người châm cứu cho Tiêu Chiến là một chuyên gia mà mẹ anh mời được nhờ quan hệ, Tiêu Chiến không biết đối phương trông như thế nào, nghe giọng nói rất giống với mấy bà lão thần y diệu thủ hồi xuân trong phim. Anh cũng không tiện hỏi người kia có mái tóc trắng phơ không, chỉ cảm thấy đối phương rất biết trấn an người khác, không cứng nhắc chút nào, vừa hòa nhã lại đáng yêu, quá trình châm cứu cũng trở nên không khó chịu, nói chuyện vài câu liền xong.

Mới đầu vì không thấy gì nên anh rất sợ hãi, ngồi ở đó chưa cần nói gì đã khiến người khác đau lòng thay anh. Những người ở đó đều rất quý anh, một tới hai đi đến làm quen, bà lão thần y cũng rất thương anh, cẩn thận từng li từng tí nhưng vẫn là có chút đau.

Tiểu Tiêu hôm nay ỉu xìu, ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, người khác hỏi gì thì anh đáp, vẻ mặt chính là rất mệt mỏi, kim châm đâm vào anh cũng không có cảm giác, thế là bà lão thần y chỉ đành tán gẫu với người ở sát vách.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang chỉ đứng cách anh có vài mét, hai người một người không nhìn thấy, một người thì giả câm. Tiểu Vương tổng dựa vào tường ngắm bé nhím nhỏ đang trên giường châm cứu, thậm chí còn cầm điện thoại ra chụp mấy tấm.

"Tình hình gần đây thế nào?"

"Có tốt một chút, nhưng hôm qua lại quên bọn cháu đã kết hôn, đầu tuần còn chạy đến trước chỗ làm việc đón cháu tan làm."
"Còn nữa, cô ấy còn tặng cháu bộ figure thứ ba rồi."

Tiêu Chiến yên lặng ngồi nghe người kia nói chuyện với bác sĩ, anh biết có chuyện gì xảy ra, cô gái được nhắc đến kia có lẽ là mắc bệnh lạ, trong thời gian đầu trí nhớ bị sai loạn, giống như một nắm đay rối, miếng ghép kí ức của cô ước chừng là vĩnh viễn không hoàn chỉnh được.

"Vậy cậu có khó chịu không?"

Tiêu Chiến từ nãy đến giờ đều trầm mặc đột nhiên chủ động lên tiếng, dường như có chút không lễ phép lắm. Anh không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nói xong cũng có chút hối hận, nhưng lại không biết ba người ở đây đều đang nhìn về phía anh. Phức tạp, kinh ngạc, bất đắc dĩ, ánh mắt sáng rực.

"Hả? Figure á? Thì cũng tốn không ít tiền, nhưng mà về sau tôi có thể để lại làm bảo vật gia truyền, sinh ba đứa con, cho mỗi đứa một cái."

Ngữ khí của người kia rất nhẹ nhàng, tựa hồ là cười. Tiêu Chiến nhất thời nghẹn họng, không biết phải nói gì, mặc dù ông nói gà bà nói vịt nhưng dường như Tiêu Chiến cũng tìm ra được câu trả lời của hắn.

Tiếng bước chân của người kia đi ra xa một chút, Tiêu Chiến rũ mắt suy nghĩ không biết khi nãy đối phương nói ra câu vừa rồi có vẻ mặt gì. Vị bác sĩ tóc mai trắng bạc quay ra nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh cửa, lại nhìn Tiểu Tiêu đang ngồi trên ghế.

"Nhìn hắn rất hạnh phúc."

Tiêu Chiến không nói gì, anh có thể nghe ra là như vậy. Giống như đây căn bản không phải là vấn đề gì lớn, cùng lắm thì là đau lòng vì tiền, nhưng hơn phân nửa cũng là nói đùa.

"Sao lại rơi nước mắt rồi, nhóc con yếu đuối vậy sao? Bị đau à?"

"Vâng, có hơi đau ạ, bác châm nhẹ một chút đi mà." Tiêu Chiến cũng không thật sự khóc nức nở, chỉ là nước mắt tràn đến hốc mắt, lại bị anh đè xuống, nũng nịu nói bằng giọng Trùng Khánh. Tiểu Vương tổng quay người ra ngoài, đứng ở hành lang ngâm mình trong mùi nước khử trùng, nghiêng đầu nhìn ánh chiều tà đổ xuống đầu bậc thang, bên ngoài trồng cây thanh tùng, mang màu xanh non mát mẻ.

Được rồi, Vương Nhất Bác nghĩ, thôi thì không ép anh nữa, thực sự không nỡ.

Lúc Tiêu Chiến rời đi tiểu Vương tổng cũng đi theo sau lưng anh, hắn đi cách anh một đoạn, chầm chậm bước đi, nghe người kia gõ tới gõ lui cây gậy. Bác sĩ đưa mắt qua nhìn một chút, cái bóng của hai người hòa vào nhau dưới ánh tà dương, người đi sau cái bóng cũng dài hơn, che chở ôm lấy cái bóng đằng trước.

Nhưng Vương Nhất Bác không ngờ là người tước vũ khí đầu hàng trước lại chính là Tiêu Chiến.

Mẹ Tiêu vẫn chưa xong việc, vô cùng yên tâm để Tiêu Chiến lại cho "người bạn tốt" này trông coi. Tiêu Chiến không dám đi lại nhiều, mò mẫm ngồi xuống một bậc thang ở nơi hẻo lánh trong viện nghiên cứu, lấy điện thoại ra giữ nút home gọi siri.

"Hiện giờ ở Los Angeles là mấy giờ?"

"Los Angeles, California, nước Mỹ, hiện tại là một giờ hai mươi phút sáng."

"..."

Tiêu Chiến do dự mấy giây, cố chấp gọi siri một lần nữa.

"Gọi cho Vương Nhất Bác."

"Bạn muốn gọi cho ai?"

Tiêu Chiến lại sửng sốt mấy giây, lỗ tai hơi đỏ lên một chút. Anh cũng không biết xung quanh có người hay không, siri hỏi lại một lần nữa, anh nhanh chóng nhỏ giọng nói với điện thoại, "... Gọi cho bạn trai."

Vài giây sau, tiểu Vương tổng cách đó không xa yên lặng nhìn điện thoại, lại nhìn Tiêu Chiến đang co chân ngồi trên bậc cầu thang. Đối phương trông có vẻ căng thẳng, còn đang cắn ngón tay, đôi mắt xinh đẹp giống như hổ phách đang nhìn về phía hắn, nhìn về hư không trong bóng tối.

Tiêu Chiến không có ý định từ bỏ, anh nghe được âm thanh kết nối từ đầu bên kia.

Đối phương không nói chuyện, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng, đôi mắt chớp chớp rất nhanh, dè dặt mở miệng, "Alo... Vương Nhất Bác, em đang nghe à... Alo? Anh là Tiêu Chiến... Em về nước rồi sao? Ý anh là Los Angeles, em đang ngủ à... Có phải anh quấy rầy em không? Em có đang nghe không..."

Mềm mềm dịu dàng, mang theo sự mong chờ và thăm dò, giống như cái lần bị Vương Nhất Bác bỏ rơi trong siêu thị.

"Ừm."

Nghe được người kia đáp lại Tiêu Chiến đứng hình mất ba giây, sau đó mới cấu cấu nếp quần, hít mũi một cái. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh quệt quệt khóe môi, một giây sau xuất hiện thanh âm mềm nhũn trong ống nghe.

"Em đang ở đâu vậy Vương Nhất Bác? Em lại về rồi sao?"

"Có chuyện gì sao?"

Thanh âm của Vương Nhất Bác rất lạnh, Tiêu Chiến nhớ là đối phương chưa từng dùng thái độ ấy để nói chuyện với anh. Anh trở nên vô cùng bối rối, vô thức vùi mặt vào khăn quàng cổ nói chuyện, thanh âm trở nên mơ hồ không rõ.

"Em vẫn còn giận sao? Sam kể với anh là em về nước, em không liên lạc với anh."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác vẫn kiên nhẫn, chỉ là gọi tên anh một cách không có cảm xúc gì, Tiêu Chiến chỉ biết nín thở.

"Tiêu Chiến" Đối phương lại gọi một lần nữa, sau đó nói, "Là anh muốn em quay về bên đó, là anh đã nghĩ kĩ rồi, quyết định rồi."

Câu nói này dường như đã mở chốt tuyến lệ của anh, Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống chiếc khăn quàng cổ của mình. Tiêu Chiến khóc đến nỗi bả vai có hơi giật lên, không nói được câu nào, thế là tiểu Vương tổng tiếp tục thay anh mở miệng.

"Tiêu Chiến, có phải anh cảm thấy chuyện này không nghiêm túc đến mức đấy không? Cảm thấy sau này gặp lại em vẫn sẽ đồng ý quay về với anh, trong lòng anh cho rằng em rất dễ dụ có đúng không? Bởi vì em thích anh, anh biết em thích anh đến nhường nào, cho nên mới dám đẩy em ra, có phải không?"
"Mặc kệ anh có lý do riêng gì, anh luôn cảm thấy vẫn còn cơ hội, anh đối với em vĩnh viễn có cơ hội, chỉ cần anh muốn là anh có thể kéo em quay về, có đúng không?"
"Làm người lớn vui lắm sao Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến chỉ tập trung khóc, đến mức anh không phát hiện ra tiếng hét của đối phương vừa xuất hiện ngay xung quanh anh. Anh mơ mơ hồ hồ lau nước mắt, "Anh sai rồi Vương Nhất Bác, anh hối hận rồi, là anh nói dối, anh gạt em, anh không muốn chia tay, thật đấy, không muốn chút nào, anh không nỡ..."

Phải, con người rất yếu kém, có bao nhiêu người lập ra lời thề mà thật sự thực hiện được, đạo lý này bày ra rất rõ ràng, trên đời này không có thuốc hối hận, qua đi rồi thì không thể quay về nữa, chỉ có thể nhìn về phía trước. Nhưng có bao nhiêu người vẫn mãi trằn trọc mỗi đêm, thật sự hối hận, bỏ lỡ một người không thể bỏ lỡ, cho dù hỏi một vạn lần vẫn là muốn quay đầu.

Tiêu Chiến vừa khóc vừa nói chuyện, nói đứt quãng nửa chừng còn phải khịt mũi, suýt chút nữa bị sặc nước bọt, mơ hồ dùng giọng nghẹn ngào nói lung tung, muốn ủy khuất lại không dám ủy khuất, mảy may không hề chú ý có người đang bước về phía anh.

"Anh có một ngàn lý do để đẩy em đi có phải không? Nhưng em tìm đến anh chỉ cần một lý do thôi Tiêu Chiến, anh có hiểu không?"

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người, thanh âm truyền tới từ trên đỉnh đầu anh. Anh vẫn còn cầm điện thoại, nước mắt đọng lại dính trên lông mi, không dám tin ngẩng đầu lên. Dù là trước mắt chỉ là một màu đen kịt, nhưng anh dường như có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của đối phương. Vương Nhất Bác đang khóc, anh nghe được.

"Bởi vì, bởi vì em yêu anh..." Tiêu Chiến run rẩy mở miệng, nói vào ống nghe, cũng hướng về phía người mà anh yêu.

-----------------------------------------

Không gì có thể làm tôi buồn hơn được nữa =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com