Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Tham lam

Tướng Quân chạy quanh nhà cũ của mình vài vòng, ngửi ngửi mùi, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, ghét bỏ dùng đuôi quét qua.

Nó bước sang bên cạnh, đứng trước đống vật liệu dùng để xây nhà mới của mình, chân trước cọ cọ vào lưng chủ. Người chủ bị cọ hơi lung lay, tấm ván gỗ cầm trong tay nghiêng lệch đi một chút, anh cúi đầu nhìn chú chó đang dính sát vào mình, "Tướng Quân, lạnh không? Đêm nay được ngủ nhà mới rồi."

Tướng Quân hừ một tiếng, xiêu vẹo nhìn anh.

Chú mình đẹp trai quá.

Tiêu Chiến xoa nhẹ cái tai đang rủ xuống của Tướng Quân, nghiêm túc so sánh tỷ lệ của bản vẽ, trong lòng nghi hoặc, đơn giản như vậy, Vương Nhất Bác làm cả ngày cũng không xong?

Người bị chê thầm đang cầm búa với đinh, từ phòng khách bước ra, dán vào người anh.

Tiêu Chiến bị một người một chó quấn quýt, quay đầu nhìn phòng khách, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Em chú ý chút đi."

Vương Nhất Bác đưa đinh búa cho anh, mặt mày không giấu nổi ý cười, "Dạ." Nói thì nói vậy, nhưng người vẫn cứ dán sát vào, Tiêu Chiến đẩy hắn một cái, không xi nhê.

Tối qua, Vương Nhất Bác lèo nhèo trong điện thoại, nói mình không xây được ổ chó mới cho Tướng Quân, hỏi anh có thể qua đây giúp không.

Tiêu Chiến lúc ấy đang đánh răng, tim đột nhiên đập mãnh liệt, anh vội súc miệng, Vương Nhất Bác còn chờ anh trả lời.

"Ba mẹ em có nhà không?" Tiêu Chiến hỏi.

"Có, đương nhiên là có."

Hắn có ý tứ gì, Tiêu Chiến tất nhiên hiểu được.

Tiêu Chiến hắng giọng, "Trước giờ đều là gậy đánh uyên ương, làm sao có chuyện uyên ương tự mình đi tìm gậy."

"Anh nói ba mẹ em là gậy đấy à?" Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, "Ba em anh đã gặp rồi, mẹ em, anh cả chị dâu, em gái, đều trông ngóng được gặp anh."

"Họ biết hết rồi?"

"Ò. Sớm muộn gì chả biết, xem anh khi nào thì chịu sang làm nhà cho Tướng Quân." Vương Nhất Bác chậm rãi nhẹ giọng, "Anh đừng sợ, họ đều hoan nghênh anh."

Tiêu Chiến nhìn chính mình trong gương, "Ừm, vậy ngày mai đi."

Vương Nhất Bác lập tức nói, "Sáng mai em có cuộc họp, 3 giờ chiều chúng ta bay về, tới nhà em ăn cơm, em kêu trợ lý mua vé máy bay nhé?"

Tiêu Chiến cười cười, "Được."

Lần trước Vương Nhất Bác về nhà, cách hiện tại không đến hai tuần.

Vương Nhất Bác không dùng hứa hẹn để trói buộc anh, thật sự dọn về mỗi ngày ở chung một chỗ, đối với giai đoạn hiện giờ của bọn họ mà nói, có chút khó khăn.

Tiêu Chiến còn chưa chuẩn bị tâm lý xong, Vương Nhất Bác đã sẵn sàng hết cả rồi.

Quà cáp anh mang tới, mẹ Vương nhận lấy, không hề khách sáo, vợ chồng Vương Thanh Lâm chưa đến, em gái cùng ba mẹ Vương đều ngồi chờ ở phòng khách, pha sẵn trà nhài, dì bảo mẫu đang chuẩn bị bữa tối, trên bàn ăn đã bày biện trang trí xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi xuống sofa, cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Vô cùng nhiệt tình, không nhạt nhẽo, cũng không hỏi chuyện gia đình, càng không cố ý trêu chọc quan hệ của anh với Vương Nhất Bác, chính là bầu không khí thoải mái vừa phải nhất.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, khóe miệng ngập tràn ý cười, hắn không nói gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe mọi người. Vương Thanh Lâm gọi điện cho hắn báo phải đi đón vợ đang mang thai, ít nhất một giờ đồng hồ nữa mới về đến nhà, thế là hắn kéo Tiêu Chiến ra sân xây ổ chó.

Lúc trước tâm phiền ý loạn xây không nổi, hai người hợp tác tiến độ rất nhanh. Phòng khách bật máy sưởi, ngoài sân có chút lạnh, Tiêu Chiến được bọc trong áo lông của Vương Nhất Bác, ngón tay bị lạnh đỏ bừng. Vương Nhất Bác cả người chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, Tiêu Chiến đứng trong sân nhà hắn, cả sân đều sáng ngời.

"Ban nãy thì vội vã bây giờ lại bình tĩnh rồi?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Lát nữa ai thay em uống rượu với ba? Uống rồi không thể làm được nữa." Vương Nhất Bác cười cười, xoa nắn tay Tiêu Chiến.

"Ông chủ, tiền công của anh đâu?" Tiêu Chiến quay đầu nhìn phòng khách, Tướng Quân sợ lạnh, đã chạy vào trong.

"Lập tức chuyển cho anh."

Tiêu Chiến rút tay ra, "Chút xíu nữa thôi, mau làm xong đi. Ngày mai còn dắt Tướng Quân đi dạo nữa không phải sao?"

"Ừm, nhưng mà sợ anh không dậy được."

"Vương Nhất Bác, không sợ ba mẹ em nghe thấy hả." Tai Tiêu Chiến tức khắc đỏ bừng, ánh mắt ướt sũng nhanh chóng lườm Vương Nhất Bác, nhỏ giọng hỏi, "Phòng em ở tầng mấy? Cùng tầng với ai? Cách âm có tốt không?" (Ủa dzì dzợ?)

Vương Nhất Bác giật mình, lát sau phá lên cười, cười càng lúc càng lớn không kìm được, bả vai run hết cả lên, Tiêu Chiến đấm hắn.

Thời điểm dùng bữa tối, Tiêu Chiến uống hết nửa bình rượu vang, ước chừng là tửu lượng cực hạn của anh. Cử chỉ ăn nói của Tiêu Chiến đều rất nhã nhặn, say rượu đuôi mắt phiếm hồng, hốc mắt lấp lánh ánh nước, Vương Nhất Bác nhân lúc người khác không chú ý, dưới gầm bàn khẽ vân vê tay anh.

Lúc sau Tiêu Chiến chỉ biết ngây ngô cười, đầu óc anh sót lại một tia thanh tỉnh, biết chính mình đang ở nhà Vương Nhất Bác, động tác lại hoàn toàn không nghe đầu óc chỉ huy. Chuyển sang phòng trà, anh đặt tay lên bàn, cổ không mang nổi đầu, phải gác cằm lên tay, xem Vương đoàn trưởng ngâm trà.

Mẹ Vương sợ nóng đến anh, lấy đồ chắn ở trước, chờ Vương đoàn trưởng thêm nước nóng xong mới bỏ ra.

Đã lâu không uống nhiều như vậy, Tiêu Chiến không còn tỉnh táo nữa, tấm ván mỏng lúc ẩn lúc hiện trước mặt khiến anh hoảng hốt, dường như có người đang cùng anh chơi trò chơi, anh vui vẻ cười thành tiếng.

Vương Nhất Bác vươn tay nhéo nhéo ót Tiêu Chiến, nói hắn lên lầu một lát.

Em gái nhìn hắn, buồn cười, anh đi nhanh đi anh hai, để em trông anh dâu cho.

Tiêu Chiến vẫn cười, không hề vì bị gọi là anh dâu mà ngượng ngùng.

Vương Nhất Bác buông anh ra, lên lầu. Chờ tới khi Vương Nhất Bác đi xuống, Tướng Quân đã quấn lấy chân Tiêu Chiến nằm im thin thít, em gái ngồi bên cạnh anh, nhỏ giọng cùng anh thì thầm gì đó.

Vương Nhất Bác tựa cửa phòng trà, vừa khéo nhìn thấy một bên sườn mặt của Tiêu Chiến, lò sưởi để nhiệt độ hơi cao, lỗ tai anh hồng hồng, bộ dạng phản ứng rất chậm chạp.

Cả một gian phòng đều là người hắn yêu thương, lồng ngực bị hạnh phúc nhồi đầy.

Thời gian không còn sớm, Tiêu Chiến được ôm dậy, mặc áo khoác, anh phản ứng chậm rì rì, hỏi Vương Nhất Bác, sao phải mặc quần áo. Vương Nhất Bác tạm biệt mọi người, con mang anh ấy đi trước.

Ngồi vào xe, Tiêu Chiến bị gió lạnh ngoài trời thổi tỉnh táo lại một ít, giọng nói dính dính nhão nhão, "Vương Nhất Bác, sao lại đi?"

"Sợ anh không quen, không ở với bọn họ nữa." Vương Nhất Bác cùng anh ngồi ở hàng ghế sau, kêu tài xế khởi động xe.

Vương Nhất Bác có một căn Duplex* trong nội thành, mua sau khi về nước, không tiện nuôi Tướng Quân, cho nên ở không tới mấy ngày đã dọn về nhà ba mẹ.

*Duplex là thuật ngữ dùng để chỉ căn hộ thông tầng được xây dựng trên các tầng cao của những tòa nhà lớn, có 2 tầng trở lên và cầu thang nằm trọn bên trong.

Tiêu Chiến ngay cả phòng ốc ra sao cũng chưa kịp nhìn rõ, đã bị lột sạch nhét vào trong chăn, anh nhắm mắt ngủ thiếp đi, lát sau lại chồm dậy, đòi đi tắm.

Vương Nhất Bác dùng khăn mặt lau cả người anh, đến đầu ngón chân cũng được lau kĩ, dỗ anh nằm xuống. Tiêu Chiến nâng tay quấn lên cổ Vương Nhất Bác, hôn môi hắn, hôn được vài giây, đã lại ngủ mất tiêu.

Ngủ thẳng đến nửa đêm tỉnh rượu, lần mò sang bên cạnh thấy có người, Tiêu Chiến nghiêng qua chống tay lên, nương theo chút ánh sáng ngắm bộ dạng say ngủ của Vương Nhất Bác.

Được ngắm hắn thế này, đã là chuyện vài tháng trước.

Tiêu Chiến không buồn ngủ, anh đột nhiên không nỡ ngủ.

Suy nghĩ lung ta lung tung, ngắm sườn mặt mơ hồ đến ngẩn người, giống như cái gì cũng chưa nghĩ tới, khóe miệng không tự giác cong lên. Niềm vui thích khó lòng khống chế phát ra từ nội tâm, không có bất cứ ai trông thấy.

Anh dùng ánh sáng điện thoại tìm áo khoác, lôi từ trong túi chiếc hộp nhỏ, mở nắp, lấy ra một sợi dây màu đỏ, dùng ngón cái và ngón trỏ vuốt ve mặt trên của dây chuyền, là một cái khuy bình an hình cung hoàng đạo. Dây đeo là Tiêu Chiến tự tay bện, anh hôn nó một chút, rồi đeo lên cổ tay Vương Nhất Bác.

Rốt cuộc sáng hôm sau không hề dắt Tướng Quân đi dạo, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ở trên giường hỗn loạn đến trưa, trong bụng đói mèm, ngược lại còn bị Vương Nhất Bác ăn mấy lần, cả người không có lực, thiết chút nữa là không đứng dậy nổi.

Buổi trưa vẫn quay về nhà ba mẹ Vương ăn cơm, Vương Nhất Bác lái xe, hỏi anh, "Khi nào thì anh tính nuôi mèo?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, "Để sau đi, một mình anh đâu có nuôi được."

Vương Nhất Bác một tay lái xe, một tay nắm tay anh, cười cười.

Lần này đến đây, xem như là chúc tết sớm, lúc ra về Tiêu Chiến nhận được hai phong lì xì đỏ thẫm, địa chỉ nhà còn bị mẹ Vương tra khảo ra, chuẩn bị không ít đồ ăn, sợ Tiêu Chiến xách nặng, đều gửi chuyển phát nhanh.

Đến tết, Tiêu Chiến như cũ mang Tiêu Giai Ninh về nhà lớn, Tiêu Giai Ninh thật ra có hơi bất ngờ, muốn nói lại thôi. Tiêu Chiến liếc mắt cái là biết tỏng cậu nghĩ gì.

Qua năm mới, Vương Nhất Bác vẫn bay tới bay lui, ở lại nhà trọ của Tiêu Chiến.

Cuối hạ, Tiêu Chiến nhận được một chùm chìa khóa.

"Ý gì đây?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gửi định vị cho anh.

Nhà mới cách công ty của Tiêu Chiến nửa giờ chạy xe, Tiêu Chiến mở cửa đi vào, tất cả đã trang hoàng xong, ngoài bậc cửa còn đặt một phong thư, bên trong có tấm thiệp, là chữ viết tay của Vương Nhất Bác: chỗ ở mới của Tướng Quân, phiền anh tự xử lí.

Trong sân cũng có một gốc hoa quề, thân cây gầy yếu.

Tiêu Chiến tựa vào cửa sổ sát đất trong phòng khách gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Em dỗ trẻ con đấy à?" Tiêu Chiến là đang nói cái cây.

Vương Nhất Bác buồn cười, nói, "Em trai anh tặng đó."

Tiêu Chiến a một tiếng, không nói gì.

Vương Nhất Bác nói tiếp, "Không sao, em không ngại."

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, hơi sửng sốt, sau đó nói, "Vương Nhất Bác, anh không cha không mẹ, ba mẹ nuôi cũng không còn."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

Tiêu Chiến nhẹ giọng, "Những gì hiện tại anh có được, đã tốt hơn bản mệnh của anh rất nhiều rồi."

Từng có đoạn thời gian như vậy, Tiêu Chiến đứng một mình trong sân hoặc là trên sân thượng, không muốn nghĩ về quá khứ, cũng chẳng hi vọng tương lai.

"Nói linh tinh." Giọng của Vương Nhất Bác từ loa điện thoại truyền tới, "Không đủ."

"Anh cũng biết là không đủ, hình như anh dần trở nên tham lam rồi." Con người mà, sao có thể nhiều lòng tham như vậy chứ. Tiêu Chiến cười thầm. Mới vừa nhảy xuống sông, đã khao khát muốn bơi lội, khao khát dòng sông đó kéo dài vô tận vĩnh viễn không có điểm dừng.

"Anh tính tham thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Tướng Quân một khi bước vào, sẽ không thể đi nữa đâu." Ngữ khí của Tiêu Chiến mang theo chút bất đắc dĩ, "Một ngày cũng không thể."

"Được." Vương Nhất Bác đồng ý.

Dọn vào cùng ngày với Tướng Quân, còn có thêm một bé mèo chân ngắn lông hai màu xanh trắng, tên là Kiên Quả.

Mùa đông, Tiêu Chiến trước đây luôn cảm thấy trong nhà rất lạnh. Hiện tại anh không thấy như vậy nữa.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện dùng bút máy ghi chép lại cuộc họp trực tuyến, ngoắc tay kêu anh qua đây.

Tiêu Chiến đứng dậy đi tới, nghiêng người dính vào hắn, nửa ngồi nửa nằm trong ngực hắn. Vương Nhất Bác vừa họp vừa xoa lưng anh.

Ấm quá. Tiêu Chiến nghe tiếng tim đập của Vương Nhất Bác, nheo mắt lại.

Tiêu Chiến còn nhớ rõ lúc đi học, thầy giáo từng nói, không gian không chỉ dùng để cất chứa đồ vật, không gian là nguồn gốc, là liên kết, là bầu không khí, cũng là quan niệm.

Trước kia anh không lý giải được ý này, hiện tại thì hiểu được rồi.

Thời tiết không tốt lắm, nếu hé cửa sổ ra, bên ngoài là tiếng gió âm u lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác khép máy tính lại, sờ sờ mặt Tiêu Chiến, "Xin lỗi, họp hơi lâu, ra ngoài ăn nhé?"

Tiêu Chiến xoay qua ôm thắt lưng hắn, giống đà điểu chôn mặt xuống bụng hắn, "Không muốn ăn."

Vương Nhất Bác vớt anh lên, "Không được."

"Nhưng mà anh không muốn ra ngoài. . ." Giọng Tiêu Chiến mềm nhũn, "Muốn nằm thế này cơ."

Vương Nhất Bác ăn mãi không hết nghiện bộ dáng làm nũng của anh, lại sợ anh đói bụng, chậm rãi dỗ anh, "Đứng lên nào, em kêu người mang qua, được không?"

Tiêu Chiến nói không cần, vói tay vào vạt áo Vương Nhất Bác, sờ mó da thịt ở thắt lưng hắn, tự sờ tự buồn cười.

"Cười cái gì?" Tâm tình Vương Nhất Bác cũng tốt lên theo. Vừa rồi họp có chút vấn đề, hắn không áp chế nổi cơn tức, bây giờ ôm Tiêu Chiến, ngữ điệu nhịn không được mềm đi nhiều.

Không nghĩ tới Tiêu Chiến lại nói, "Vương Nhất Bác, anh thích nghe em họp. Rất hung dữ."

Không hiểu là đang khen hay đang chê hắn, Vương Nhất Bác chưa biết trả lời thế nào, sửng sốt, "Anh thích?"

"Ưm." Tiêu Chiến không giống đang nói giỡn, anh ngước mặt lên, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Rất dữ, nghĩ muốn hôn em."

Lồng ngực Vương Nhất Bác như có suối mát chảy qua, không thể nói rõ là cảm giác gì, hắn kéo tay Tiêu Chiến vòng qua cổ mình, hung hăng hôn xuống.

Tiêu Chiến phối hợp ôm cổ hắn, cưỡi lên người hắn, hôn liếm rất lâu, lúc tách ra, chóp mũi vẫn dính vào.

"Nhưng em không cách nào hung dữ được với anh." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười thành tiếng, "Anh biết."

Không muốn làm phiền trợ lý của Vương Nhất Bác, anh nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mở app đặt cơm.

Bên ngoài hình như rất lạnh, hoa quế nở vừa đúng lúc.

"Chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi, lát nữa lấy đồ ăn xong rồi vào." Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra sân.

Hai đứa nhóc đã chán ngấy phòng khách, chạy ra nằm ở cửa sổ sát đất, Kiên Quả chiếm được ghế dựa trước, Tướng Quân đành phải nằm ở bồn hoa. Hệ thống sưởi trong nhà mở vừa phải, nhiệt độ ấm áp, đứng trong sân một hồi cũng chưa thấy lạnh. Vương Nhất Bác vẫn quàng khăn đội mũ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến khom lưng đứng sau Vương Nhất Bác, ôm lấy cổ hắn.

Hương hoa quế rất thần kỳ, càng là thời tiết lạnh càng lan tỏa rộng khắp.

Tiêu Chiến dùng tay quấn vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, giống như mèo nhỏ cuộn lấy đuôi của chính mình.

Tướng Quân từ bồn hoa nhảy xuống, chạy ra trước mặt Kiên Quả, bị Kiên Quả nghe thấy, tát bụp một cái lên mũi, Tướng Quân hừ hừ ủy khuất.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, ngửa đầu hỏi anh, "Quy hoạch giai đoạn ba, anh có làm không?"

Tiêu Chiến thành thật, "Muốn làm, nhưng không muốn em nhường anh."

"Vậy đi, các anh cứ đấu thầu, phương án chọn theo quy tắc."

"Thực sự không để anh đi cửa sau?" Tiêu Chiến chọc hắn.

"Anh nếu tự nguyện làm công thì cũng được." Vương Nhất Bác nhéo má anh, "Tháng sau ba muốn đem cổ phần chuyển cho em."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Đến lúc đó, cộng với cổ phần từ trước của em, chuyển một nửa cho anh." Vương Nhất Bác ngửa đầu nhìn anh.

Thấy anh không nói lời nào, Vương Nhất Bác nói tiếp, "Ba mẹ cho anh đó, bọn họ vô duyên vô cớ có thêm một đứa con trai, phải bày tỏ chút thành ý chứ."

Tiêu Chiến chưa nói muốn hay không, được đằng chân lân đằng đầu cố ý hỏi, "Thế thành ý của em đâu?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác muốn có thêm cảm giác an toàn, người yêu nhau cũng cần nói ra, nhưng Tiêu Chiến luôn cho rằng anh là một nồi nước ấm không cứ mãi không sôi, sợ làm hắn buồn chết ở bên trong.

Cảm giác an toàn đối với Tiêu Chiến mà nói, cực kì mâu thuẫn.

Cuộc đời anh 20 năm đầu tiên, chưa từng có cảm giác bất an, sau này biết được thân thế của mình, ông trời lại không cho anh cơ hội để yếu ớt, anh đã chứng kiến qua sự huyền diệu của vận mệnh, biết được một vài quy tắc của cái gọi là số mệnh, cũng có lẽ là vận khí, anh trước nay luôn thờ phụng một tấm gương kiểu mẫu, tận tâm hứng chịu sự đối đãi của ông trời, chỉ đơn thuần là hứng chịu, không có thêm sự chờ mong.

Anh không hối hận, cũng không oán trời trách đất, bình thản như nồi nước ấm kia, hết lần này tới khác đối mặt với Vương Nhất Bác, anh càng thêm kìm chế, chẳng những không làm gì cả, ngược lại còn đem chính mình giấu đi, không chút gợn sóng.

Rất khó để đoán trước tương lai, cuộc đời chưa đến thời khắc cuối cùng thì chưa tính là kết thúc, nhưng lúc này anh lại cảm thấy, đây đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi.

Bị buồn chết trong nồi nước đâu chỉ có mình Vương Nhất Bác, anh đã sớm chìm đắm ở trong đó từ lâu.

Thời gian trước ở cùng Vương Nhất Bác, anh nhiều lần nhớ về đêm hôm đó, anh ngắm sườn mặt say ngủ của Vương Nhất Bác, trong lòng dâng lên hạnh phúc mãnh liệt, muốn làm hỏng hết tất cả để chúng là của riêng anh. Anh bị ý niệm điên cuồng của chính mình nhồi nhét, muốn cùng hắn nhập vào một thể, lập tức chết đi cũng chẳng sao cả, thậm chí hi vọng sinh mệnh dừng ngay tại thời khắc đó.

Ban đầu anh bị suy nghĩ này dọa sợ, nhưng nhiều lần hồi tưởng đến, xác thực chính là như thế, muốn cùng Vương Nhất Bác sống đến giây phút cuối cùng, nếu không có tương lai, thì mãi mãi dừng lại ở hiện giờ thôi cũng được.

Thỉnh thoảng suy nghĩ vẩn vơ, anh lại nảy sinh ý nghĩ đáng sợ này.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nở nụ cười. Vẫn là không nên nói cho Vương Nhất Bác biết, sợ hắn bị dọa mất.

"Anh muốn cái gì?" Vương Nhất Bác đang ngửa đầu nhìn anh, "Em còn gì để cho nữa sao?"

Tiêu Chiến cố tình liếc mắt khiêu khích hắn, ánh mắt đung đưa, đuôi mắt lay động, cứ như có dòng điện lưu thông, Vương Nhất Bác bị anh làm cho ngứa ngáy.

"Em đều là của anh rồi, còn có thể giao ra cái gì nữa?" Vương Nhất Bác kéo anh xuống hôn một chút, "Anh cũng là của em." Suy nghĩ một hồi, chung quy vẫn phải thêm vào một câu, "Anh không muốn cũng phải muốn."

Tiêu Chiến cười cười, nựng mặt hắn, nghiêm túc đáp lời, "Anh muốn."

Hoa quế được gió thổi tản mát, hương vị so với gió còn đi nhanh hơn, từ ánh đèn ấm áp phả ra sương mù mờ mịt vào trong bóng tối xung quanh, ngưng kết thành một thế giới nhỏ.

Ở trong thế giới này, dường như gió cũng phải dừng chân.

----------------------

Sống với nhau rồi, hạnh phúc rồi!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com