Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngày khai giảng trời mưa rất to, khắp trường chọc chật ních những chiếc ô màu sắc sặc sỡ chen chúc lẫn nhau, khó lòng phân biệt đâu là tiếng người đâu là tiếng mưa rơi.

Tiêu Chiến không biết bị ai dùng ô đâm trúng mặt, cậu buồn bực ném cây dù sang một bên, xách vali leo cầu thang hai mươi mấy tầng lầu.

Phòng của cậu ở tầng cao nhất, mỗi lần trở về ngủ cứ như một lần leo núi vậy.

Trời đã nắng nóng vài tháng nay, lại khăng khăng đổ mưa vào ngày khai giảng, chữ viết bằng bút lông trên bảng phân công ký túc xá bị nước mưa làm nhòe hết.

Lưng Tiêu Chiến cũng bị xối ướt một mảnh, cậu trời sinh sợ nóng. Cửa phòng đóng chặt, vừa đẩy cửa, mùi ẩm ướt bên trong liền ập ra ngoài. Căn phòng này cậu đã ở hai năm, vốn nghĩ trong năm nay là có thể thoát khỏi nó, chẳng qua ông trời cứ thích dùng dằng với cậu mãi.

"Ô của cậu."

Cậu quay đầu lại, có người đem chiếc dù đen cỡ lớn đưa tới trước mặt cậu, nước theo tán dù tí tách chảy xuống, bàn tay đang cầm cán ô trắng đến mức thái quá, đầu ngón tay có màu hồng nhàn nhạt.

Tiêu Chiến nhận dù còn chưa kịp mở miệng nói cảm ơn, người đưa ô đã vòng qua cậu trực tiếp vào phòng. Cậu nhìn hắn cầm khăn mặt lau khô tóc, ném giày sang bên cạnh leo thang lên giường trên.

Giường của hắn nằm ngay trên giường cậu, cũng là giường cậu nằm hai năm trước, là nơi duy nhất trong ký túc xá có thể đón được một chút ánh nắng mặt trời.

Tiêu Chiến đem đồ đạc bày lên giường, cậu ngẩng đầu lên nhìn, người tầng trên đưa lưng về phía cậu, không biết có đang ngủ hay không, trong phòng chỉ có tiếng sắp xếp hành lý của cậu, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Chẳng qua bao lâu lại tới thêm một người nữa, khiêng theo đệm giường màu hồng mới tinh vừa mua, đi vào trông thấy Tiêu Chiến liền cười ngốc, quăng đệm lên giường ở tầng trên, ngay cạnh giường của người đang ngủ.

Tên của người này giống như bao người khác, là kiểu đi đâu cũng có người trùng tên, Vương Song Hỉ, cậu ta nói chuyện mang theo chút khẩu âm, kêu Tiêu Chiến gọi mình là Hỉ Tử.

Hỉ Tử đi đến trước mặt người đang ngủ nhỏ giọng nói vài câu, Tiêu Chiến cúi đầu trải giường chiếu, nghe thấy cậu ta gọi người đó là Vương Nhất Bác.

"Đi thôi bọn họ đều thu dọn xong rồi." Hỉ Tử nhắc.

Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy không thèm để ý Hỉ Tử, biểu tình trên mặt không quá thân thiện, nhíu mày đờ người ra. Tiêu Chiến ngẩng đầu, hai người mặt đối mặt, không ai nói chuyện, chỉ nhìn nhau như vậy, thẳng đến khi Hỉ Tử nhảy xuống đất giục Vương Nhất Bác nhanh lên, màn đối mắt khó hiểu này mới dừng lại.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, cậu đứng bên cửa sổ ngắm trời mưa bên ngoài, đằng sau ký túc xá cũ là một con phố, màu đỏ sậm đọng trên cánh cổng sắt luôn khóa chặt nhìn qua không phân biệt được là gỉ sét hay là máu, lâu như vậy rồi vẫn chưa bị rửa trôi.

Trường học của bọn họ ở trong thành phố rất có tiếng tăm, nhưng cũng lộn xộn có tiếng, tỷ lệ nhập học sớm lên tới 100%, một lớp phổ thông có thể có tới bốn, năm học sinh đỗ hai trường đại học là chuyện bình thường, đối diện là trường kỹ thuật, là địa bàn của những tên côn đồ ngồi xổm xuống cùng nhau uống rượu sau một ngày đầu rơi máu chảy, cho dù như vậy vẫn có vô số cha mẹ chịu bỏ ra một hai vạn đem con mình tống vào đây, lại bỏ thêm công sức đưa chúng nó lên đại học chính quy sớm chút.

Năm nay trước cửa phòng hiệu trưởng cũng có rất nhiều phụ huynh tới ầm ĩ, không phải ầm ĩ muốn tiến vào, mà là làm ầm lên để người bên trong đi ra ngoài.

Các cơ sở giáo dục cũ trong huyện được sáp nhập với trường bọn họ, những cơ sở cũ đó đều có tuổi đời lên đến vài thập niên, ngay cạnh huyện có một trang trại nuôi gà. Mười mấy năm trước trong thành phố xây dựng thêm một cơ sở mới, điều động hơn phân nửa giáo viên tới đây, trường học mới chậm rãi tốt lên trường học cũ càng ngày càng đi xuống, hai năm trước lại phê duyệt thêm một mảnh đất để xây dựng vài tòa nhà mới, năm nay điều đám học sinh ở trường học cũ đến để tiếp quản, tổng cộng cũng vài ba trăm người, đẩy hết vào tòa nhà ba tầng cũ rích, đối diện với ban mũi nhọn mà Tiêu Chiến vừa mới thi đậu vào.

Rất nhiều phụ huynh không đồng ý để đám học sinh đó đến, nói trắng ra chính là có thành kiến với người huyện cũ, sợ bọn nhóc đó làm hư con em nhà mình.

Tiêu Chiến đứng trên lầu tựa vào lan can nhìn đám đông nhao nhao ồn ào bên dưới, suy nghĩ xem có phải chính mình cũng nên xuống đó rêu rao một trận.

Trường học đem toàn bộ học sinh cũ mới ra phân lại vào ký túc xá, một nửa ở ký túc xá mới, sáu người một phòng có ban công có phòng vệ sinh, nửa còn lại phân vào tòa nhà đổ nát cậu đã ở hai năm, tường bị róc xuống, sẽ sửa chữa vào kỳ nghỉ hè, thoạt nhìn rất giống một tòa nhà bỏ hoang bị ma ám.

Cậu vốn nghĩ rằng chỉ khi là một trong 30 người thi đậu vào ban mũi nhọn của trường mới đủ tư cách được phân đến phòng ký túc xá chất lượng tốt, kết quả một lần công bằng hiếm hoi của trường học lại cố tình dùng vào việc phân phòng ký túc thế này.

Đại Thụ dẫn theo một đám người đến tìm cậu, gọi cậu cùng đi ăn cơm, thầy giáo đứng trước cửa lớp trừng mắt liếc cậu một cái, Tiêu Chiến thức thời rời đi.

Nhóm người này từ tiểu học đã bắt đầu dính lấy nhau, chơi chung tới tận trung học. Tiểu học thì túm tóc bạn nữ, sơ trung chuyển sang kéo tay, lên cao trung Tiêu Chiến thấy nhóm nữ sinh nổi dậy lôi cả đám ra ấn lên cổng sắt sau ký túc xá đánh vỡ đầu, bạn học nữ nhỏ nhắn đáng yêu cảm thấy chắc cậu cũng bạo lực giống họ, liền đẩy cậu vào đánh chung.

Tiêu Chiến khi đó buồn bực mấy ngày, nghĩ lại, cậu căn bản không hề bạo lực. Hoặc là chỉ một chút thôi, cậu nhận thấy có một số việc động thủ được cậu tuyệt đối sẽ không chạy đi dùng lời lẽ để cảm hóa, bởi vì vô dụng.

"Cậu có tin không, năm nay còn loạn nữa." Đại Thụ ở bên cạnh cậu nói.

Tiêu Chiến ừ một tiếng, xa xa thấy Hỉ Tử và Vương Nhất Bác đứng trước sân vận động, cộng thêm mấy người xung quanh họ, liếc mắt một cái liền ngửi được hương vị của nước sông cùng bùn đất.

Tiêu Chiến sụt sịt mũi, cậu dường như thực sự nghe được hơi nước.

Hôm nay báo danh xong bọn họ ở lại tự học, buổi tối sau khi tan học trời cũng tạnh mưa, Tiêu Chiến và Đại Thụ cùng nhau về ký túc xá mới. Tiêu Chiến ngồi trên giường của Đại Thụ, nhớ tới gian phòng vừa xoay người lưng liền cọ vào vách tường cùng chiếc giường sắt mới ngồi lên động đậy một chút đã phát ra tiếng kẽo kẹt vang dội khắp ký túc xá của mình, lại cảm thấy bực dọc.

Chủ nhiệm lớp cậu tối nay đi kiểm tra, đến khuyên Tiêu Chiến cứ chấp nhận ở tạm đây trước, sau này có người ở tòa mới chuyển ra sẽ nhét cậu vào, người chuyển ra ngoài năm nào cũng có, không cần chờ quá lâu.

Tiêu Chiến nói cảm ơn chủ nhiệm.

Cậu đứng đó chờ đến khi đèn tắt, đi ngang qua cửa ký túc xá nữ nhìn thấy Vương Nhất Bác và Hỉ Tử, còn có một nữ sinh vóc dáng không cao, buộc tóc đuôi ngựa, giống màu tóc của Vương Nhất Bác, đen đến mức vừa nhìn đã biết là mới nhuộm. Nữ sinh đứng rất gần Vương Nhất Bác, đối diện với Hỉ Tử, cậu nghĩ đây có thể là bạn gái của Vương Nhất Bác.

Cứ nhìn mãi quả thực không hay cho lắm.

Cậu đi lướt qua, nữ sinh đột nhiên ngẩng đầu lên, trông thấy cậu. Đôi mắt cô hơi xếch lên, gần giống hình tam giác, Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, rùng mình một cái.

Buổi tối hôm đó sau khi tắt đèn rất lâu Vương Nhất Bác và Hỉ Tử mới trở về, trong phòng đã có người bắt đầu ngáy. Tiêu Chiến nằm trên giường không ngủ được, trường học không cho mang theo di động, cậu chỉ đành mở mắt nhìn chằm chằm tấm ván gỗ của giường trên.

Vương Nhất Bác rón rén đi vào, khom lưng lấy chậu từ gầm giường ra, Tiêu Chiến từ trong bóng tối nhìn thấy hình dáng mơ hồ của Vương Nhất Bác, cậu nằm im đến khó chịu, dứt khoát trở mình. Cậu nghe thấy âm thanh chậu đập vào mép giường cùng hơi thở có chút dồn dập thuận theo tiếng xoay người của cậu, trong khoảng thời gian ngắn đã lập tức biến mất.

Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, người này lá gan có hơi nhỏ.

Phòng cậu chỉ có Hỉ Tử và Vương Nhất Bác là từ huyện cũ tới, lúc ký túc xá sáng đèn cơ bản không gặp được người, thỉnh thoảng trong phòng yên tĩnh mới nghe ra được tiếng rửa mặt.

Động tác của Vương Nhất Bác rất nhẹ, nhưng Hỉ Tử luôn không biết phải trái mà ồn ào khiến người khác tỉnh cả ngủ. Trong phòng có một tên mập mạp tính tình rất thô bạo, bật dậy mắng chửi Hỉ Tử, Hỉ Tử đập chậu nước xuống đất muốn xông tới cãi nhau, Vương Nhất Bác quay đầu nhặt chậu lên nhét lại vào tay Hỉ Tử, kêu cậu ta câm miệng.

Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn thấy hết, Hỉ Tử miệng còn lẩm bẩm theo sau mông Vương Nhất Bác đi ra ngoài, nghe không ra là làu bàu cái gì, mãi đến khi tên mập mạp ngáy rung trời cũng chưa thấy về.

Đang lúc lơ mơ cậu ngửi thấy mùi khói nhàn nhạt, mở mắt ra liền trông thấy dáng người có chút quen thuộc, không hề đạp lên giường cậu, leo lên thang kèm theo vài tiếng sột soạt khe khẽ.

Một tuần trôi qua ngoại trừ bóng dáng mơ hồ lúc tối, Tiêu Chiến căn bản không gặp mặt Vương Nhất Bác.

Lớp 12 như cậu một tuần học sáu ngày, buổi chiều thứ bảy học hết hai tiết mới được nghỉ, Tiêu Chiến cùng đám người Đại Thụ tụ tập ở cổng trường nói chuyện, chẳng ai biết rốt cuộc là thương lượng cái gì, có nam có nữ, dường như là hoạt động tất yếu vào mỗi cuối tuần. 

"Lại có người nhìn cậu." Một nữ sinh nói với cậu.

Rất nhiều người thích nhìn Tiêu Chiến, bộ dạng Tiêu Chiến trông rất đẹp mắt.

Cậu quay đầu, chợt trông thấy Vương Nhất Bác, đứng tựa lên cây long não cành lá xum xuê trước cổng trường, đang cười đùa với đám Hỉ Tử, người nhìn cậu lại là nữ sinh dán vào người Vương Nhất Bác lần trước.

Tiêu Chiến thấy phiền, ánh mắt của nữ sinh đó làm cậu không thoải mái, cậu cảm thấy cuối tuần phải nói với Vương Nhất Bác, để hắn quản đôi mắt của bạn gái mình cho tốt.

Thời điểm bọn họ bàn bạc xong chuyện tối nay sẽ đi chơi ở đâu, một chiếc Jinbei* màu trắng từ từ tiến vào, trông giống xe tải chở thịt lợn ngoài chợ. Đám người ban nãy đều ở trên xe, chật kín, không biết có quá tải hay không.

*Xe Jinbei

Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phó lái, người lái xe đội mũ đeo khẩu trang, nhéo tai xoa đầu Vương Nhất Bác một phen. Xe chạy lướt qua trước mặt Tiêu Chiến, cửa xe hở ra, lại là nữ sinh đó, Tiêu Chiến nhịn không được, nhíu mày.

Buổi tối cậu ăn cơm bên ngoài rồi mới về nhà, ba mẹ cậu sớm đã quen, Tiêu Chiến không để bọn họ bận tâm quá nhiều.

"Năm nay trường con đông học sinh, mọi thứ cứ bình tĩnh mà làm, lên lớp học tập chăm chỉ, đừng chạy loạn khắp nơi." Ba cậu ngồi trên sofa, vừa bấm điều khiển TV vừa nói với cậu.

Tiêu Chiến gật gật đầu, lưng đeo cặp sách tính quay về phòng, ba Tiêu ở sau lưng lại nói hôm nào sẽ đi tìm giáo viên cho cậu đổi phòng ký túc.

"Con gặp giáo viên rồi, ba không cần phải xen vào."

Tiêu Chiến quay về phòng đóng cửa lại, lôi điện thoại trong ngăn kéo ra sạc pin.

Điện thoại này là ba đi nước ngoài tiện mua về cho cậu, giá rất đắt, nhu cầu của cậu đối với điện thoại di động không cần tới mức này, chỉ để nghe nhạc và chụp ảnh, loại này chụp ảnh rất đẹp.

Tiêu Chiến mở QQ, có rất nhiều lời mời kết bạn mới, trong lớp có, trong ký túc xá cũng có, một loạt những người cậu không biết tên. Cậu nhìn một vòng, hầu hết bạn cùng phòng ký túc đều thêm bạn tốt với cậu, Hỉ Tử cũng thêm, chỉ trừ Vương Nhất Bác.

Avatar của Vương Nhất Bác là màu xám xịt, trong nhóm mấy trăm tin nhắn cũng chẳng thấy hắn nói một câu, Hỉ Tử nói hắn bận chơi game, thua tức quá còn đang đập chuột.

Lát sau di động của Tiêu Chiến vang lên, là thông báo có người thêm bạn tốt, cậu cứ nghĩ à Vương Nhất Bác, kết quả mở ra lại là ảnh đại diện khá lòe loẹt, nữ sinh tóc vàng, tết đuôi ngựa, bĩu môi, trang điểm kiểu mắt khói càng làm đôi mắt nhỏ hơn.

Cậu trực tiếp từ chối.

Tiêu Chiến nằm trên giường chậm chạp nhắm mắt, bên ngoài chẳng biết đổ mưa từ khi nào, làm cậu không ngủ được. Trong đầu cậu hiện ra đôi mắt nhìn chằm chằm mình của nữ sinh kia, phòng ngủ hơi ẩm ướt, cậu ngửi được mùi vị của nó, mùi rêu mọc trên tường.

Nhà cũ luôn là như vậy, lại bên cạnh sông, hơi nước bị gió thổi vào, cậu ngồi dậy nôn khan.

Cậu không rõ vì sao ba mẹ không muốn chuyển đến nhà mới, cứ thích ở lại ngôi nhà cũ rích này, mẹ nói ở đây cách trường học rất gần, nhưng cậu vẫn luôn trọ ở trường, có gì khác nhau đâu. Mẹ luôn giảng giải kể cho cậu nghe bà ấy cùng ba cậu làm thế nào để từ khu nhà ở tạp nham chuyển đến nơi gần trường học thế này, làm thế nào từ hai kẻ nghèo hèn đến trả hết nợ còn mua thêm được một căn biệt thự nhỏ, Tiêu Chiến nghe nhiều đến tai mọc kén, vì không muốn cậu học xa nhà chỉ là cái cớ, bọn họ chính là tiếc tiền mà thôi.

Một nơi đáng để cậu lưu luyến ư, cậu vẫn chưa tìm ra nó.

Tiêu Chiến mở điện thoại tìm QQ của Vương Nhất Bác để thêm bạn tốt, cậu phải nói với Vương Nhất Bác chuyện bạn gái của hắn.

Lời mời bạn tốt không được chấp nhận, Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại một tay che đầu ngủ, sáng hôm sau mở mắt ra đã là hơn mười giờ, Vương Nhất Bác chấp nhận lời mời của cậu, chẳng qua chỉ có một tin nhắn tự động được gửi đến, xin chào tôi là XXX, một chuỗi ngôn ngữ sao Hỏa cậu đọc không hiểu. Tiêu Chiến không nhắn lại, cảm giác buồn nôn tối qua sau khi ngủ đẫy giấc thì không còn nữa, giữ lại để nói sau vậy.

------------------------

2022.09.10

Ngâm gần cả tuần trời để nghĩ ra cái văn án, mãi không viết nổi chữ nào nên up chương 1 luôn cho ló nóng :v Hố con bé Ariachan_314 bắt đào, sau mà có ngược thì mọi người biết bắt đền ai rồi đóoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com