Chương 2
Chủ nhật còn chưa tới giờ về trường, Đại Thụ gọi điện rủ Tiêu Chiến ra ngoài uống rượu, Tiêu Chiến biết kiểu gì cũng có bạn gái hắn theo cùng. Lớp 11 lúc cậu vẫn quen bạn gái, bốn người hầu như mỗi cuối tuần đều ra ngoài hẹn hò đôi, hiện giờ cậu đã chia tay một mình ngồi ngốc bên cạnh cắn ống hút cũng chẳng có gì thú vị, cậu muốn từ chối, Đại Thu lại bắt đầu gào khóc ăn vạ, bạn gái cậu ta cứ nhắc mãi là cậu ta chỉ biết chơi game.
Tiêu Chiến biết tính của bạn gái Đại Thụ, cằn nhằn một cái là chán chê không dứt, không giống bạn gái cũ của cậu, an an tĩnh tĩnh, khi cười còn để lộ hai má lúm, rất hay đỏ mặt.
Cậu đi theo bọn họ đến quán sau trường, tiệm ăn này vẫn là nhỏ như vậy, bên trong một đống người chen chúc, Tiêu Chiến bị cái điều hòa hỏng hun cho mồ hôi ướt hết lưng.
Hệt như điều hòa trong phòng ngủ của cậu vậy.
Quán ăn đã có từ lâu đời, khi Tiêu Chiến vừa lên tiểu học đã hay ghé qua đây, cậu từ bảy tuổi đến mười bảy tuổi vẫn luôn ở trong phạm vi vài km.
Cậu khuấy đá bào càng lúc càng thưa thớt, kéo cổ áo xuống, hỏi ông chủ khi nào mới chịu đổi điều hòa.
"Không kiếm được tiền." Ông chủ ngồi một chỗ phe phẩy chiếc quạt bằng lá cọ.
Một nhóm người bước vào cửa, khách ngồi trong quán trông thấy bọn họ liền im bặt, tiếng nói chuyện giảm xuống mức thấp nhất. Ông chủ vội đứng lên hỏi bọn họ muốn dùng gì, tên tóc dài chớm vai tùy tiện gọi bừa, kéo ghế ra ngồi bên cạnh Đại Thụ, khoác tay lên vai cậu ta.
"Mời anh đây một bát với nhỉ?"
"Được chứ anh Triều." Đại Thụ mặt không hề biến sắc đẩy tay hắn xuống, vẫn là đồng ý.
"Đắt tiền chút." Anh Triều nói với ông chủ.
Tiêu Chiến cúi đầu ngồi trước mặt Đại Thụ, khuấy khuấy bột đá trong bát. Người nọ học ở trường kĩ thuật đối diện, năm lớp 11 ở tiệm net còn đánh với bọn họ một trận, Tiêu Chiến khi đó vừa mới chia tay, nhìn thấy đánh nhau hỗn loạn, khắp đầu đều là giọng nói nhỏ nhẹ của bạn gái cũ, anh bạo lực quá.
Bạo lực quá.
Không phải lỗi của cậu, là đàn chó này cắn người bừa bãi. Cậu nhấc ghế sắt phía trước đập lên đầu anh Triều, hai người mặt đối mặt, máu trên gáy Tiêu Chiến nhuộm đỏ cả nửa tay áo trắng tinh, anh Triều quỳ gối trước mặt cậu.
Vết thương của Tiêu Chiến khá sâu, sau ót phải khâu mấy mũi, anh Triều bị cậu đập chấn động não. Thời điểm gặp lại là nghỉ hè năm lớp 11, Tiêu Chiến đội mũ che kín cái gáy bị cắt trụi tóc, đứng ở trạm xe buýt trước cổng trường học cùng hắn nói chuyện, năm tới là năm cuối cùng, đừng ai tìm ai gây chuyện.
Cuối cùng cậu xin lỗi anh Triều, nói hôm đó bọn họ xúc động, bọn họ đáng đời. Nói xong cùng đám Đại Thụ lên xe buýt, cách cửa kính xe nhìn gương mặt vừa sáng tỏ vừa âm u của anh Triều.
Cậu rất giỏi làm người khác lúng túng.
"Tiêu Chiến, anh đây bội phục cậu, đánh lộn học hành không thiếu cái nào."
"Giống như trong tiểu thuyết vậy."
Bạn gái của anh Triều đem bộ ngực thật lớn dán lên lưng anh Triều, không ngừng lắc lư, giọng nói vừa chua vừa the thé, Tiêu Chiến đặt bát bột đá chưa ăn được mấy ngụm xuống, vẫy tay với ông chủ: "Của anh Triều hết bao nhiêu tiền?"
Cậu lấy hai tờ tiền trong ví ra đưa cho ông chủ, lại đưa thêm năm đồng, nói ông chủ làm thêm một bát bột đá* khác, phải nhiều hơn bát trước.
*Bột đá là món ăn nhẹ giải khát mùa hè nổi tiếng có nguồn gốc từ Vân Nam và Quý Châu
Bát còn lại để ngay trước mặt anh Triều, Tiêu Chiến nhận lấy bát mới cúi đầu tiếp tục ăn.
"Chúc cậu thi đậu vào trường đại học tốt nhất." Anh Triều nói với Tiêu Chiến, tay lại vỗ lên vai Đại Thụ, đứng dậy mang theo đám người kia rời đi.
Tiêu Chiến nhổ ra một cục đá, trộn trộn đậu phộng trong bát, bạn gái Đại Thụ tính gọi ông chủ đổi bát khác, Tiêu Chiến lắc đầu nói không cần, không ăn nữa.
Ngoài cửa lại là tiếng anh Triều lớn giọng hét, mắng ai đó không có mắt.
Tiêu Chiến xốc tấm mành bảy màu ở cửa lên, thấy cô gái vóc dáng không cao kia lui ra sau lưng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lôi kéo cổ tay cô không cho cô nhặt kem dưa hấu đã rơi trên đất, nói anh Triều mua trả bọn họ một phần khác.
Bạn gái anh Triều ngại chuyện chưa đủ to, nói bọn họ là người nông thôn, anh Triều nghe xong liền vui vẻ, lúc nãy trong quán bị Tiêu Chiến chọc cho một bụng tức giận, hiện giờ có chỗ xả liền cười rống lên.
Áo đồng phục trắng tinh trên người Vương Nhất Bác bị nhiễm màu đỏ của nước dưa hấu, Tiêu Chiến cảm thấy nó rất giống vết máu chảy khắp lưng cậu ngày đó.
Tiêu Chiến bước lên trước, Đại Thụ ngăn cản cậu: "Dây vào làm gì."
Cũng phải, cậu đã đồng ý với ba mẹ năm nay không gây chuyện nữa. Lại thu chân về, bạn gái Đại Thụ nói ăn xong thì đi thôi, Tiêu Chiến lắc đầu kéo bát bột đá qua tiếp tục ăn.
"Hóng chuyện chút."
Bên ngoài không đánh nhau khiến cậu hơi bất ngờ, cậu chỉ có thể xuyên qua tấm mành màu sắc rực rỡ nhìn xem hai người ngoài kia đang nói gì, nói xong thì giải tán, kem dưa hấu vẫn ở đó chẳng ai thèm nhặt lên.
Đại Thụ bẹp miệng nói với Tiêu Chiến: "Cậu có rảnh thì cắp sách theo người ta học nghề đàm phán đi, hai người ở chung một phòng không phải sao?"
Tiêu Chiến nhíu mi, nghĩ thầm, mong muốn nói chuyện cùng Vương Nhất Bác của cậu lại nhiều thêm một chút.
Buổi tối hôm đó Vương Nhất Bác và Hỉ Tử trở về muộn hơn mọi ngày, Tiêu Chiến vừa ra ngoài đi vệ sinh, quay về nằm trên giường còn chưa kịp ngủ, nghe thấy có người rón rén đẩy cửa tiến vào, Hỉ Tử trực tiếp leo lên giường ngủ, Vương Nhất Bác đứng ở đầu giường cởi quần áo.
Tiêu Chiến ngửi thấy chút mùi tanh, giống mùi máu, nhàn nhạt trộn lẫn với khói thuốc lá gần như không tồn tại.
Cậu gối đầu lên tay, bức màn bên cạnh chưa kéo hết, lọt vào chút ít ánh trăng. Vương Nhất Bác treo quần áo vào đầu giường, lắc lắc mái tóc hơi ẩm ướt, từng giọt từng giọt nước rơi xuống.
Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc, ngày đầu tiên nhận ô từ tay Vương Nhất Bác cậu đã chú ý tới làn da trắng đến mức quá phận so với một người con trai bình thường, hiện giờ dưới ánh trăng lại càng thêm nhợt nhạt, cùng với vết thương trên người trên mặt, nhìn qua như là búp bê bị chà đạp thảm thương.
Vương Nhất Bác rất gầy, dáng người thanh mảnh, tinh tế giống con gái, chẳng qua đường cong cơ bắp ẩn dưới hai cánh tay cùng cơ bụng săn chắc như ẩn như hiện dưới ánh trăng của hắn lại không quá phù hợp với gương mặt lắm.
Ngón tay cậu giật giật chuyển động, thân hình này thực thích hợp để làm người mẫu, hoặc biến thành một tác phẩm điêu khắc xinh đẹp.
Vương Nhất Bác cúi thấp thắt lưng lấy chậu dưới gầm giường, trên lưng hắn dường như chỉ còn lại một tầng da, từng đốt xương sống nhô lên xâu thành một chuỗi liên châu, tư thế này cũng quá hoàn mỹ rồi.
Tiêu Chiến chìm đắm trong thân thể hắn, lại không chú ý đến ánh mắt hắn.
Cậu hít mạnh một hơi, trái tim giống như bị ai đó hung ác đục ra một cái lỗ, Vương Nhất Bác vẫn đang cúi người, dựa theo chút ánh sáng mỏng manh, nhìn cậu.
Hệt như tình tiết của bộ phim kinh dị, cậu bị dọa rồi. Trái tim bắt đầu điên cuồng nảy lên, tại sao cả hắn lẫn bạn gái hắn đều thích dùng ánh mắt này để nhìn người khác, cậu lúng túng rút tay khỏi đầu, nhưng cậu không cảm thấy ghê tởm Vương Nhất Bác như ghê tởm bạn gái hắn, dù sao cũng là cậu nhìn lén bị người ta bắt tại trận.
Có lẽ trong mắt Vương Nhất Bác cậu chính là một tên biến thái.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, xoay mặt vào tường nhắm mắt lại, mãi đến khi tiếng bước chân trong phòng ngủ biến mất, rồi lại trở về, Vương Nhất Bác trước sau như một rón rén trèo lên giường, sau đó ngoại trừ hơi thở thì không còn âm thanh dư thừa nào khác.
Tiêu Chiến vẫn đang nhắm mắt, cơ thể mờ ảo ban nãy lại xuất hiện, dường như đã đứng đó rất lâu, làm cho cậu không nhịn được muốn vẽ đè lên đó.
Cậu mở mắt ra nhìn lên áo đồng phục màu trắng đã giặt sạch vắt vẻo ở đầu giường trên, còn đang nhỏ nước, bên trên có một dấu vết mờ mờ, chẳng biết có phải vệt nước dưa hấu lúc chiều hay không, mùi tanh đã bị hương bột giặt lấn át mất.
Trường học của bọn họ nằm trên một con phố cổ rất dốc bên bờ sông, nhà cửa ở nơi này phần lớn chỉ có mấy tầng, cao bằng thân cây.
Dãy phố phía sau ký túc xá đã bị phá bỏ di dời đi nơi khác, chỉ giữ lại vài cửa hàng, mặt trời chưa chiếu lên đỉnh đầu thì nhất quyết không mở cửa.
Buổi sáng Tiêu Chiến đi đánh răng nhìn thấy sau phố lại bị phá, không biết là có chuyện gì, cậu trở lại phòng thấy Vương Nhất Bác ngồi ngẩn người trên giường, hai cái má sữa đang tuổi trưởng thành chưa tan đi hết, hình như sưng hơn mọi ngày một chút.
Những người chuyển đến từ trường ở huyện cũ vẫn không có cảm giác tồn tại, Đại Thụ nói với Tiêu Chiến, đêm đó anh Triều và Vương Nhất Bác hẹn ra sau phố đánh một trận, yên lặng không tiếng động, này có lẽ là trận đánh ngột ngạt nhất của anh Triều.
Tiêu Chiến đoán được anh Triều cho dù không bại trận cũng chẳng chiếm được tí tiện nghi nào, bằng không sớm đã ngồi xổm ở cổng trường khiêu khích.
Con người này chính là như vậy, thích vênh váo lên mặt, không có đầu óc, lão đại ở trường kỹ thuật không thèm dẫn theo hắn nên hắn mới ngày ngày chạy qua bắt nạt học sinh trung học.
Nghỉ giữa tiết đi ngang qua tòa nhà cũ, trông thấy Hỉ Tử khập khiễng từ cầu thang bước xuống, Tiêu Chiến vươn tay ra đỡ, nữ sinh đi theo Vương Nhất Bác hai mắt liền sáng rực lên, nhìn về phía cậu, cậu lập tức thu tay lại nhíu mày bỏ đi.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến dừng lại, giọng nói này cậu cũng không quen lắm.
Vương Nhất Bác thò tay vào trong túi, móc ra hai tờ tiền: "Lưu Triều trả lại tiền cho cậu, hôm đó tôi quên không đưa."
Tiêu Chiến lúc nhận lại tiền đầu óc còn chưa chuyển hóa kịp, Vương Nhất Bác cùng đám bạn đi xa rồi cậu mới nhớ ra đây là sáu mươi đồng tiền cậu mua bột đá cho anh Triều, chính xác mà nói là năm mươi lăm, năm đồng còn lại cậu tự ăn.
Cậu nhìn hai tờ tiền trong tay, Đại Thụ ghé lại gần gào ầm lên, tiếng còi của thầy chủ nhiệm reo vang inh ỏi khắp sân thể dục, kêu bọn họ nhanh chóng xếp hàng, Tiêu Chiến cất tiền vào túi, chạy qua.
Cậu định bụng buổi tối sẽ đem năm đồng tiền trả lại Vương Nhất Bác, nhưng cả một đêm Vương Nhất Bác và Hỉ Tử đều không trở về, ngày hôm sau cũng không thấy người đâu, đến tối thứ tư mới gặp được, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu bắt gặp bọn họ quay về lúc đèn ở ký túc xá chưa tắt, Vương Nhất Bác đỡ Hỉ Tử, cổ chân Hỉ Tử quấn băng, nhảy lò cò từng bước một.
Người trong phòng hỏi Hỉ Tử làm sao vậy, cậu ta nói là bất cẩn té ngã, Tiêu Chiến dịch sang bên cạnh, để Hỉ Tử ngồi xuống giường mình.
"Hai ngày trước không phải vẫn bình thường sao?"
"Cứ tưởng chỉ trẹo chân thôi, nhưng hình như tổn thương vào đến xương cốt rồi, đau chết mất." Hỉ Tử xoa xoa chân mình, từ bắp chân lên đến đùi đều thấy tê.
"Lưu Triều sao lại đem tiền trả tôi?"
Vương Nhất Bác đỡ Hỉ Tử ngồi xuống xong liền thay quần áo ra ngoài rửa mặt, Tiêu Chiến ngồi trên giường hỏi Hỉ Tử.
"Ai biết, hỏi Vương Nhất Bác ấy, tôi cũng chẳng biết đó là tiền gì."
Tên mập cùng phòng tính cách cục cằn nhưng không thù dai, đấm Hỉ Tử một cái xong liền bế cậu ta lên giường.
Đèn tắt rồi Vương Nhất Bác vẫn chưa trở về, Tiêu Chiến hỏi Hỉ Tử Vương Nhất Bác đi đâu, cậu phải hỏi rõ chuyện 60 đồng tiền, Hỉ Tử nằm trên giường bắt chéo chân, nói chắc đang hút thuốc trên lầu.
Tầng cao nhất của ký túc xá cũ có một cánh cửa, khóa treo trên cửa đã bị đâm hỏng, kéo một cái là có thể mở ra, nhưng chẳng thấy ai ý kiến lên trường.
Tòa nhà cũ vừa tắt đèn, liền có người lên đó ngồi xổm hút thuốc, so với hút trong WC thì an toàn hơn nhiều lắm. Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào, ở đó cơ bản đều là người sống cùng tầng với cậu, thấy người quen bọn họ lập tức ngồi rụt lại nhường đường.
Vương Nhất Bác ngồi trong góc tường, hộp thuốc và bật lửa ném bên cạnh, dưới chân đã có vài tàn thuốc. Khuỷu tay chống lên đầu gối, che khuất không nhìn thấy mặt, chỉ có thể nhìn thấy một làn khói trắng từ dưới bốc lên, tan vào trong không khí.
Lúc Tiêu Chiến đi qua, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu một chút, nhặt bao thuốc dưới đất lên đưa cho cậu, Tiêu Chiến nhận lấy, nhưng đem bật lửa cầm trong tay, không làm gì cả.
Tường chắn ở đây không cao lắm, sợ bị người nhìn thấy, cậu ngồi xổm bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi: "Làm sao cậu biết là tiền của tôi?"
"Đánh nhau gấp gáp hắn buột miệng nói ra", Vương Nhất Bác dụi đầu thuốc xuống đất: "Có lẽ hắn nghĩ chúng ta là một nhóm."
Tiêu Chiến gật gật đầu, lí do thực đầy đủ, phỏng chừng chuyện chính là như vậy.
Cậu không biết nên nói gì với Vương Nhất Bác, ngậm đầu lọc vào miệng, dùng bật lửa xong liền trả lại Vương Nhất Bác, bên kia lại hút thêm một điếu. Tiêu Chiến đếm đếm dưới chân, không biết người này ăn gì mà lớn vậy, lại nghiện thuốc lá.
Điếu thuốc thứ nhất nán trong miệng cậu thật lâu, sặc sụa vào đến tận cổ họng. Rất lâu rồi cậu không hút thuốc, năm lớp 9 lén vào WC nam hút thuốc, bị dì cả tức giáo viên chủ nhiệm bắt được, lại bị dì hai làm bác sĩ giáo dục cả buổi chiều, câu nói cậu nhớ rõ nhất chính là, hút thuốc nhiều sẽ bị ngốc.
Cậu đem điếu thuốc nhổ ra, ngón tay vừa kẹp điếu thuốc vừa gãi đầu, do dự chốc lát bèn hỏi Vương Nhất Bác: "Nữ sinh hay đi theo cậu là bạn gái cậu à?"
"Không phải." Vương Nhất Bác dường như không bất ngờ lắm, híp mắt hút một ngụm, cũng không nhìn Tiêu Chiến.
"Bỏ đi."
"Sao lại bỏ đi?"
Tiêu Chiến vứt điếu thuốc trên tay xuống di di dưới chân, lát sau đứng lên, hai chân hơi run rẩy: "Cậu quản được người ta sao?"
"Không quản được."
"Thì đó."
Vương Nhất Bác đứng dậy nắn bóp đầu gối, tám phần là ngồi lâu chân tê không động đậy nổi, xoay xoay khớp cổ, dùng một tư thế không được tự nhiên lắm nhìn Tiêu Chiến: "Cậu có ý với cô ấy?"
Tiêu Chiến thở dài, lắc đầu, nghĩ nghĩ một chút lại nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu thích người ta?"
"Cậu từ đâu nhìn ra được thế", hắn nhéo vài cái lên cổ chân, định bụng đi xuống: "Tôi sẽ nói cô ấy không nhìn cậu nữa."
Cũng giống như hắn tự dưng đưa cho cậu sáu mươi đồng, nói là Lưu Triều trả. Hắn dường như luôn biết hết mọi thứ.
Tiêu Chiến cau mày bước xuống bậc thang, hỏi hắn sẽ nói thế nào.
Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người, ngoài hành lang không có đèn, ánh trăng cũng không chiếu đến được, Tiêu Chiến là nhóc cận thị, đường đi còn chả thấy rõ, va luôn vào người Vương Nhất Bác.
"Nói cho cô ấy biết cậu không thích phụ nữ, trực tiếp chặt đứt hi vọng của cô ấy?"
Đó là một câu hỏi, bọn họ không thấy rõ biểu tình của đối phương, Tiêu Chiến có thể nghe ra được Vương Nhất Bác là đang hỏi cậu, Vương Nhất Bác cũng nghe ra được đáp án của Tiêu Chiến, cậu có ý gì, lạnh lẽo đến cực điểm.
"Đùa chút thôi."
Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng bước chân, giọng nói của Vương Nhất Bác có chút xa xôi.
"Nói cậu không có hứng thú với cô ấy, nói cô ấy chết tâm đi."
Vương Nhất Bác không chờ cậu, tiếng bước chân dần biến mất khỏi hành lang, cậu bám tay vịn lò dò từng bước một, xuống tới hành lang hai tay đã phủ đầy bụi.
Trở về phòng cậu lập tức rửa tay, ngâm hai tay vào bồn sứ đầy nước, nhiệt độ lạnh băng rửa trôi đi lòng bàn tay nóng cháy của cậu. Chờ đầu óc cậu tỉnh táo lại mới hiểu ra được ý nghĩa trong câu nói của Vương Nhất Bác, đêm đó Vương Nhất Bác cũng dùng ánh mắt như thế, hệt như cách nữ sinh kia nhìn cậu.
Tiêu Chiến rửa mặt, cần tìm cơ hội để giải thích rõ ràng.
Cậu trở lại phòng ngủ, Vương Nhất Bác nằm trên giường không một tiếng động, âm thanh hít thở đều bị tiếng ngáy của tên mập át đi. Tiêu Chiến không ngủ được, chẳng biết qua bao lâu cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng Vương Nhất Bác.
Giường hơi lung lay, từ trong chăn nhú ra vài cọng tóc, tiếp theo là nửa cái đầu cùng một đôi mắt.
"Làm sao?"
Tiêu Chiến nằm bên dưới nhìn hắn, cậu cứ nghĩ nhỏ tiếng như vậy chỉ có mình cậu nghe thấy, không biết là Vương Nhất Bác ngủ quá yên tĩnh, hay là không ngủ. Tiêu Chiến vươn tay, quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác, chờ Vương Nhất Bác thò tay xuống vỗ thật nhẹ thật nhẹ lên tay cậu một cái.
"Cảm ơn."
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com