Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cuối tuần tan học phải ở lại trường làm bài kiểm tra, cơ sở mới và cơ sở cũ trộn lẫn vào nhau, lần đầu tiên câu nói luôn treo bên miệng hiệu trưởng được chứng thực, các em đều là bạn cùng trường.

Thứ tự ngồi phòng thi bị xáo trộn, Đại Thụ nói cậu và Vương Nhất Bác được xếp chung một phòng, cậu ngồi thứ hai từ dưới lên Vương Nhất Bác ngồi cuối cùng, trước lúc thi cậu còn quay xuống biểu đạt một chút tình hữu nghị.

Chủ yếu là Vương Nhất Bác cũng đánh nhau với Lưu Triều, ở đây bọn họ chính là có quy củ như vậy, chỉ cần không động chân động tay, đều coi nhau như bạn bè, thời điểm tất yếu còn có thể nhất trí đồng lòng.

Phòng thi của Tiêu Chiến ở ngay tại lớp học của cậu, giáo viên chủ nhiệm cảm thấy không nên gây sức ép cho học sinh ban mũi nhọn, dù sao bọn họ bình thường cũng là một người dùng hai cái bàn, mặt bàn vừa sạch sẽ liền phát giấy làm bài.

Bình thường thi xong buổi chiều sẽ được tan học sớm, Tiêu Chiến ra ngoài không thấy Vương Nhất Bác cùng Hỉ Tử đâu, Đại Thụ nói Vương Nhất Bác lúc thi môn cuối cùng là tiếng anh ngủ gật cả tiếng đồng hồ, cuối cùng bị thầy giám thị bắt đứng lên nộp bài mới vội viết ABCD, đánh theo hàng theo lối đàng hoàng.

Tiêu Chiến phì cười, hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với Vương Nhất Bác mà cậu biết.

Có nữ sinh chạy qua tặng trà sữa cho cậu, Tiêu Chiến hút mấy viên trân châu nhai nhai trong miệng, nhìn sang bên đường cái đối diện thấy Hỉ Tử khập khiễng tiêu sái bước qua, cậu tìm khắp bốn phía, không trông thấy Vương Nhất Bác với mấy người thường xuyên đi chung kia đâu.

Tiêu Chiến gọi Đại Thụ: "Thi xong Vương Nhất Bác đi luôn rồi à?"

"Cậu ta nộp bài xong bánh cuốn xéo còn nhanh hơn khỉ, sao vậy?"

Tiêu Chiến kiêu ngạo gãi cằm: "Hỉ Tử vừa rồi một mình đến trường kỹ thuật."

"Hỉ Tử là ai?"

"Là người tình cờ gặp lần trước đó."

Đại Thụ nhún vai, nói Tiêu Chiến đừng quản nhiều.

"Vất vả thay đổi vì bạn gái cũ như vậy, đừng có hở một chút là lại đi theo khuynh hướng bạo lực."

Cậu lười phản ứng Đại Thụ, tựa vào thân cây tiếp tục lười nhác đứng nhìn, cặp sách xẹp lép đeo trên lưng nhìn qua cứ như đồ trang trí.

"Soái ca, nói chuyện yêu đương không?"

"Cút." Tiêu Chiến liếc mắt xem thương.

Đám người này vừa trông thấy bộ dạng vô ý tạo dáng của cậu sẽ lập tức trêu chọc, cậu cũng qua cái tuổi mở miệng đáp lại 'đẹp trai là lỗi của tôi sao" đó rồi.

"Này là, vẫn nhớ bạn gái cũ? Cậu tính toán thi đại học xong lại theo đuổi người ta à?"

"Theo chứ, sao mà không theo cho được."

Cậu thích những người có gương mặt đẹp, cũng thích cả người có thân hình đẹp, tuy rằng bạn gái cũ thẹn thùng đến ôm một chút cũng đỏ mặt, nhưng đó là cô gái xinh đẹp nhất cậu từng gặp qua.

Buổi tối về nhà thời điểm leo lên giường đi ngủ cậu nhìn qua con búp bê đặt ở đầu giường, là cậu cùng bạn gái mũ mua từ thật lâu thật lâu trước kia, mua một đôi, sau khi chia tay búp bê bị cậu tùy tiện quăng vào ngăn tủ, mỗi lần mở tủ nó liền lăn ra ngoài, cuối tuần về nhà đều thấy mẹ cậu đặt nó ở giữa giường.

Tiêu Chiến vân vê vài cái, đột nhiên ngồi dậy mở ngăn tủ lấy kéo, cắt phăng hai bím tóc của búp bê đi, che kín chiếc váy dưới thân để nó trông giống nam sinh, mái tóc đen đến mất tự nhiên cùng gương mặt trắng hồng.

Giống Vương Nhất Bác.

Cậu ném búp bê xuống đất, mở điện thoại lướt tin tức, Hỉ Tử đăng lời nhắn kèm vài hình ảnh, hẳn là chụp bên cạnh đập chứa nước ở huyện của bọn họ. Hỉ Tử nói chân gãy rồi không xuống nước được, icon mặt khóc, trong đó có một  bức không rõ lắm, chụp Vương Nhất Bác, hắn đứng trong nước để trần thân trên, mỉm cười vươn tay kéo ống kính, nắng chiều chiếu lên lưng hắn.

Tiêu Chiến buông điện thoại nhắm mắt nhớ tới đêm đó Vương Nhất Bác bị thương, ánh trăng lướt qua người hắn xuyên thấu tới bức màn.

Hắn hợp với ánh sáng.

Buổi tối cậu ngủ rất muộn, hôm sau mở mắt đã là giữa trưa, ba mẹ không ở nhà, Đại Thụ gọi điện tới rủ cậu ra ngoài, cậu nằm trên sofa bật điều hòa uống coca, ngó bầu không khí nóng đến quay cuồng ở bên ngoài, kéo dài giọng nói một tiếng không đi xong liền tắt máy, qua một lát Đại Thụ gửi tin nhắn thoại đến mắng chửi mấy tiếng, con mẹ nó như thế nào lại gặp Lưu Triều.

"Hắn tìm cậu gây sự?" Tiêu Chiến gọi điện qua.

Miệng Đại Thụ còn đang nhét đầy đồ ăn, hàm hàm hồ hồ nói: "Không, nhưng mà hắn hỏi cậu, tôi nói cậu không tới."

"Đồ điên."

"Đúng là đồ điên, còn hỏi Vương Nhất Bác với Vương Song Hỉ có phải hay chơi cùng chúng ta không."

"Cậu trả lời thế nào?"

"Đương nhiên là không phải rồi, đánh nhau là bọn họ, cũng không phải chúng ta."

Tiêu Chiến tắt điện thoại ngồi dậy nghĩ nghĩ, việc này khẳng định không xong nhanh như vậy, Lưu Triều đánh nhau vừa bẩn vừa thù dai, Vương Nhất Bác đem được cả tiền về phỏng chừng là đánh hắn rất thảm.

Cậu có thể tìm lúc thích hợp nhắc nhở Vương Nhất Bác một chút, giúp thì không giúp được rồi, nếu cậu bị loại khỏi ban mũi nhọn, ba có thể đánh cậu mấy cái, nhưng ba Đại Thụ là bỏ tiền ra tìm quan hệ, Đại Thụ mới được chuyển từ lớp bình thường lên ban mũi nhọn, lại bị nhà trường tóm được nhất định là ăn đòn đến trầy da tróc vảy.

Buổi chiều cậu đi muộn, đến lớp trời đã hơi tối, lớp trưởng đang lật giở đống giấy thi hôm thứ bảy. Tiêu Chiến ngồi vào chỗ hóng nửa ngày cũng không thấy giáo viên chủ nhiệm tới. Bài thi lần này của cậu chẳng có gì để nghĩ ngợi, không quá kém không quá tốt, tổng điểm cộng lại cũng có thể treo ở top 10 top 20, trung bình mỗi môn dường như đều đã được cậu cẩn thận tính toán.

Xếp trước cậu là một nam sinh đeo kính cận ngồi ở hàng đầu tiên, cầm bài thi mặt nhăn tít lại, trong lớp đều nói thầy giáo hôm nay đưa bài thi cho cậu ta xong liền rời đi, không hề khen ngợi.

Thầy giáo đó chính là chủ nhiệm lớp cậu, giáo viên vật lý, tổ trưởng bộ môn, bình thường đều coi học sinh xếp hạng nhất như bảo bối đi đến đâu cũng khoe hai câu, bởi vì vật lý trong mắt thầy là môn học dễ lấy được điểm cao, cuộc thi lớn nhỏ không phải giải nhất thì chính là giải nhì, phỏng chừng cấp ba cũng không cần thi, trực tiếp được tuyển thẳng.

Buổi tối vừa đến trường liền nghe trong lớp học xì xào bàn tán, nói cơ sở cũ có người gian lận, vật lý full điểm sáu môn còn lại không đạt chuẩn, không chịu thi lại, thầy cô hỏi cũng chẳng thèm giải thích, đứng trong văn phòng không buồn liếc mắt đến giáo viên lấy một cái.

Còn nữa, dám làm bừa lại còn cực kì đẹp trai.

Học sinh thuộc cơ sở cũ và bọn họ từ sau khi khai giảng vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, bọn họ không chạy tới tòa dạy học mới, người bên này cũng không đến nơi cũ kĩ chơi, khuôn mặt của Vương Nhất Bác đi theo hai tiếng gian lận lan ra khắp các lớp học ở tòa nhà mới.

Tiêu Chiến nhìn giáo viên chủ nhiệm ngồi hết tiết tự học mặt nhăn như đau răng, đại khái là bị chọc giận không nhẹ. Toàn bộ tinh thần lý tưởng của thầy chủ nhiệm đều đặt lên vật lý, bình thường nếu đạt full điểm môn khác thầy đến nửa chữ cũng lười thảo luận, nhưng mà riêng vật lý thì không được, kỳ thi lần sau Vương Nhất Bác bị thầy lôi đến văn phòng ngồi nhìn chằm chằm canh hắn làm bài cũng không phải là không có khả năng.

Hết tiết tự học buổi tối Đại Thụ ngồi dưới chân cầu thang chờ Tiêu Chiến, thấy cậu ra liền kéo cậu đi canteen ăn khuya, đầu bếp ở canteen buổi tối sẽ tự mở một quầy hàng nhỏ để bán thịt xiên que cùng đồ ăn đêm, trước cửa chỉ treo đúng một cái đèn, cả đám người chen chúc trong canteen tối om cứ như đàn chuột nhắt đi kiếm ăn lúc nửa đêm vậy.

"Cậu thi thế nào?"

Đại Thụ ha ha nửa ngày mới nói làm bài không ra sao, Tiêu Chiến biết Đại Thụ vốn thuộc về nơi hoàn toàn trái ngược với ban mũi nhọn, vốn là bỏ tiền để vào, sẽ không có áp lực học tập thi cử.

Cậu ngồi trên chiếc ghế đặt bên cạnh cửa sổ, cúi đầu phồng má thổi thổi xiên chả cá, nghe Đại Thụ kích động ôm vai bá cổ người ngồi gần đó nói: "Người anh em này được đó nha, sớm biết cậu có bản lĩnh như vậy hai ta liền phối hợp một chút, tôi không cần full điểm, trên trung bình là được."

"Cút."

Cái miệng đang lúng búng nhai đồ ăn của Tiêu Chiến lập tức dừng lại, đứng dậy kéo tay Đại Thụ, cậu nhận ra ý tứ châm chọc của Đại Thụ, ngữ khí Vương Nhất Bác nghe ra được là đang đè nặng cơn tức, vài người nhìn không rõ mặt lắm, đi theo sau Vương Nhất Bác, Đại Thụ vẫn còn hùng hùng hổ hổ chửi đổng lên, nữ sinh vóc dáng không cao từ cửa sổ chen ra, tay bưng cốc chả cá, ngọn đèn sợi đốt kia chiếu tới một nửa gương mặt cô, nữ sinh liếc Tiêu Chiến một cái, lập tức bưng cốc chạy theo Vương Nhất Bác.

Thời điểm cậu trở lại phòng ngủ Hỉ Tử đã quay về rồi, nằm trên giường cầm điện thoại lén mang vào hí hoáy bấm chữ. Đợi tới khi đèn tắt vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, từ trên giường ngồi dậy, xỏ giày chạy lên tầng thượng.

Vương Nhất Bác quả nhiên là đang ngồi xổm ở góc tường lần trước, cậu đi qua ngồi xuống bên cạnh hắn, thản nhiên lấy thuốc lá của hắn tự động châm lửa.

"Tin cậu gian lận rốt cuộc là thật hay giả?" Cậu hút một ngụm, lập tức nhả ra, kẹp điếu thuốc vào giữa hai ngón tay.

"Giả đó", Vương Nhất Bác lấy tay gãi gãi mũi: "Cậu tin không?"

"Vậy cậu trực tiếp làm lại bài thi một lần trước mặt giáo viên không phải là xong rồi sao, trong trường sẽ không nói cậu làm bừa nữa."

"Tôi không gian lận tại sao phải thi lại." Vương Nhất Bác dùng sức hút một hơi dài, tàn thuốc sắp cháy hết, khi nói liền có khói bay ra từ miệng và mũi, trông giống cái ấm nước sôi.

Hắn dụi dụi tàn thuốc lên đất, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Cậu có tin không?"

"Tin cái gì?"

"Tôi không gian lận."

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác đoạt lấy điếu thuốc đang kẹp trong tay Tiêu Chiến đưa lên miệng tự mình hút, ngón tay Tiêu Chiến bị hắn túm đau, Vương Nhất Bác ném hộp thuốc rỗng vào tay Tiêu Chiến, chỉ lên đó nói cậu hút hết thuốc của hắn rồi.

"Tôi chỉ cảm thấy cho dù cậu là thiên tài cũng không thể thần thông quảng đại đến mức đấy." Tiêu Chiến chà xát ngón tay bị nắm đến phiếm hồng.

"Đánh cược đi, nếu tôi không gian lận cậu phải mời tôi hút thuốc, một điếu thôi, không phải một hộp."

"Cậu thua thì sao?"

Vương Nhất Bác nhả đầu thuốc ra khỏi miệng, nhìn Tiêu Chiến: "Nếu tôi thua cậu còn vui vẻ chạy lên đây nói chuyện với tôi chắc?"

Tiêu Chiến cách một làn khói trắng nhìn Vương Nhất Bác, nhìn không rõ. Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác không phải kiểu người biết ăn nói, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại chịu nói chuyện phiếm với cậu, chẳng qua hiện tại những gì hai người họ nói với nhau, dùng hai bàn tay liền có thể đếm hết.

Thực ra thi cử gian lận đối với cậu cũng không phải chuyện hệ trọng, nhưng đã làm bừa còn ngu ngốc đánh chết không chịu thừa nhận như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ không thèm để ý nữa.

Tiêu Chiến gật gật đầu, nói được thôi, qua chốc lát lại bỏ thêm một câu: "Thuốc là vẫn nên hút ít một chút, dễ bị ngốc."

Vương Nhất Bác sặc khói, ho khan vài tiếng, lại bị thanh âm lí nhí ở bên cạnh gọi hắn.

"Đúng rồi, Lưu Triều tới tìm bọn tôi, hỏi các cậu, hắn nhất định sẽ tiếp tục tìm cậu gây sự, cậu nhớ cẩn thận chút."

Vương Nhất Bác vươn tay vò vò tóc vài cái, vẻ mặt không ổn lắm, hắn đem điếu thuốc mới hút một nửa dụi thẳng xuống đất, nhẹ nhàng nói, đệt mẹ.

"Làm sao vậy?"

"Phiền", Vương Nhất Bác vuốt mặt: "Cậu không phải cũng đánh nhau với hắn rồi à."

"Đúng đó."

"Thế sao lại giảng hòa?"

Tiêu Chiến tự đập lưng lên tường hai cái, nhăn mũi nói: "Cuối cấp rồi, muốn học hành nghiêm túc, thi đại học."

"Tôi cũng vậy."

"Thôi dẹp đi." Tiêu Chiến cười hắn.

Cũng vậy xong là thi tiếng anh ngủ một giờ rồi dậy đánh ABCD bừa?

"Chúng tôi tới đây không phải để gây chuyện, chỉ một năm thôi, trôi qua nhanh lắm", nói xong hắn nhấc quần áo lên nhìn ngó, nhìn xong mới thở phào nhẹ nhõm nói tiếp: "Đám người đó thủ đoạn rất bẩn, tôi sợ bọn họ để lại sẹo trên người tôi."

Khóe mắt Tiêu Chiến khẽ co rút.

"Cậu là bởi vì tối đó tôi nhìn lén cậu nên mới cố ý nói như vậy sao?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, lại hỏi: "Nhưng mà cậu nhìn tôi làm gì?"

Tiêu Chiến có chút xấu hổ, cắn môi suy nghĩ chốc lát, nói: "Khi trước tôi từng học vẽ, hiện tại không học nữa, trông cậu rất giống người mẫu."

"Nhà cậu không cho cậu vẽ nữa?"

"Tự tôi không muốn vẽ, không có cảm giác."

"Cậu lấy tôi ra tìm cảm giác thử xem."

Tiêu Chiến thoáng kinh ngạc, nhìn Vương Nhất Bác.

"Không thích? Hay là cậu bị cái gì khác kích thích?"

Tiêu Chiến lại sửng sốt.

"Cũng không quá thích vẽ tranh", cậu bẻ đốt ngón tay: "Tôi chỉ là thích. . . cơ thể người, lúc vẽ tranh giống như đang giải phẫu vậy."

"Không ngờ tới cậu mới đó mà đã muốn mổ xẻ tôi rồi sao?" Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười, lại nói với Tiêu Chiến: "Nếu một ngày tôi chết đi, tôi sẽ đem thân thể mình quyên tặng cho cậu."

"Cậu có độc à."

Vương Nhất Bác đứng dậy giục Tiêu Chiến quay về, bọn họ đi tới đoạn cầu thang tối tăm không tia sáng nào chiếu tới, Vương Nhất Bác ở đằng sau hỏi Tiêu Chiến một câu.

"Cậu có thường xuyên cởi sạch đồ đứng trước gương tự ngắm mình không?"

"Tôi ngắm mình làm gì?"

"Bởi vì xinh đẹp."

------------------------

Quà sinh nhật của Ariachan tới rồi đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com