Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cả tuần đó Hỉ Tử đều trở về rất sớm, có lẽ bởi vì một chân bị què, nằm trên giường quay mặt vào tường, bấm điện thoại.

Vương Nhất Bác hiếm khi quay về lúc đèn sáng, buổi tối hôm đó là bởi vì sân thể dục của trường đóng cửa. Sân thể dục ở trường bọn họ bình thường không khóa cửa, nghe nói là vì một ngày trước ở rừng cây nhỏ phía sau sân thể dục bắt được một đôi tình lữ đang hành sự, chủ nhiệm lớp họ hận không thể khiến học sinh khắp thiên hạ đều trở thành hòa thượng, mỗi ngày chắp tay sau đít vận động khắp nơi, phàm là có tí ti dấu hiệu cũng mời lên văn phòng uống trà, Tiêu Chiến chưa từng bị mời, cho dù cậu có ở trước mặt hiệu trưởng kéo tay bạn gái cũ, cũng bị bạn gái cũ hoảng sợ mà hất ra thôi.

Chẳng qua thời điểm cậu học lớp 11, 12 trên cơ bản chính là được phân vào nhóm người bị hất ra đó.

Tiêu Chiến lăn lóc trên giường đọc tập san kinh dị cậu mới mua, không là phòng ngủ thì là phòng học, đổi thang không đổi thuốc, mỗi tháng cậu đều đọc rất hăng hái.

Vương Nhất Bác đứng bên giường cậu cởi quần áo, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, dùng chân đập đập đầu giường.

Vương Nhất Bác ngồi xuống khom lưng cởi giày, Tiêu Chiến úp tập san lên ngực hỏi hắn mỗi ngày ở sân thể dục làm cái gì, muộn như vậy mới về.

"Cảnh sát điều tra đó hả?"

Tiêu Chiến nhe răng mắng hắn một câu.

Lúc đèn tắt Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu Tiêu Chiến: "Đi hút thuốc."

Tên mập mạp cách vách ngửa cổ như thở không ra hơi, ngồi phịch trên giường hỏi hai người: "Các cậu đi bắn pháo hay gì mà đêm nào đèn tắt cũng thấy chạy ra ngoài."

Vương Nhất Bác liền quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Đi bắn pháo* phát đi."

*Tình một đêm 419 rồi này kia đồ đó

"Mẹ nó cút ngay." Tiêu Chiến đạp một cước vào mông Vương Nhất Bác, ngồi dậy cùng hắn ra ngoài.

Gió trên tầng thượng vẫn nóng như cũ, lưng Tiêu Chiến đổ ra một tầng mồ hôi, lát đi xuống nhất định phải tắm qua, Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, cũng không hút, ngồi xổm ở đó lắc lư, Tiêu Chiến hỏi hắn tại sao lại nghiện thuốc lá nặng như vậy, mỗi ngày đều phải chạy lên đây hút.

Vương Nhất Bác dùng miệng thổi tàn thuốc, hàm hồ nói: "Nhàn rỗi không có gì làm."

"Tóc cậu lúc trước nhuộm màu gì?"

Vương Nhất Bác vừa nhìn Tiêu Chiến vừa vươn tay vò tóc: "Rất rõ ràng sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Trước đó là màu xanh lá, trước đó nữa là màu nâu, trước đó nữa nữa là màu vàng", hắn vò loạn đầu: "Khi trước giáo viên đều mặc kệ, chuyển tới đây tất cả phải kéo nhau đến tiệm tóc nhuộm đen lại."

Tiêu Chiến nhớ tới nữ sinh để tóc dài sặc sỡ làm ảnh đại diện, đoán Vương Nhất Bác ngày trước cũng là như vậy, nhịn không được cười thành tiếng.

"Cậu từng đến huyện chưa?"

"Chưa."

"Về sau có thể tới đó chơi, cạnh nhà tôi có một hồ chứa rất lớn, cả trường học của tôi nữa, hiện tại đều bỏ hoang, chơi thoải mái."

"Thích hợp đánh dã chiến."

Vương Nhất Bác á khẩu không nói nên lời.

"Tôi nói CS*, cậu nghĩ cái gì thế?"

*Counter-Strike (còn được gọi là Half-Life: Counter-Strike): là một trò chơi thuộc thể loại bắn súng góc nhìn thứ nhất, mang tính chiến thuật cần nhiều người tham gia

"Tôi còn nghĩ cái miệng này của cậu ngoan ngoãn lắm."

Tiêu Chiến cười khẽ: "Cũng không phải không được."

Cậu liếm liếm hai chiếc răng thỏ: "Rất kích thích mà, các cậu không chơi à?"

"Tạm thời chưa có", Vương Nhất Bác lắc đầu: "Nhưng về sau có thể sẽ có."

Lúc bọn họ đi xuống trong phòng còn người đang nói chuyện, Hỉ Tử vẫn nằm tư thế như cũ, Tiêu Chiến cầm khăn mặt cùng Vương Nhất Bác đi nhà tắm, bên trong không có ai, liền đem quần áo cởi sạch chỉ chừa lại quần lót.

Người Vương Nhất Bác còn trắng hơn cánh tay hay để lộ ra bên ngoài, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn hắn dưới ánh đèn ngời sáng như vậy, cậu vắt khô khăn mặt lau mồ hôi trên người, nói với Vương Nhất Bác trên người cậu không có vết sẹo nào ha.

"Đúng vậy, hâm mộ không?"

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, cảm giác thắt lưng mình bị chọc một cái, cậu nâng tay cúi đầu xem, Vương Nhất Bác dùng ngón tay vẽ theo vết sẹo dài trên lưng cậu, mặc dù có chút nhạt, nhưng vẫn đủ rõ ràng.

"Này là làm sao vậy?"

"Ngày trước đánh nhau không cẩn thận bị thương."

Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay áp lên eo cậu, Tiêu Chiến không biết hắn muốn làm gì, tay Vương Nhất Bác có chút nóng, phủ lên da thịt khiến cậu thoáng run rẩy, nhưng không né tránh.

"Dài bằng tay tôi."

Tiêu Chiến nhìn theo đầu ngón tay hắn, vết sẹo bị hắn che kín mít, một chút cũng không lộ ra ngoài.

Giống như có thể nắm nó trong tay, lấy đi bất cứ lúc nào.

Loại xúc cảm này chỉ tồn tại vài giây liền biến mất, Vương Nhất Bác tiếp tục cho khăn vào chậu giặt, thờ ơ hỏi cậu làm sao lại để bị thương thành như vậy.

Tiêu Chiến đặt tay xuống chậu nước, cúi đầu nhìn ngón tay trắng bệch, qua một lát mở miệng chậm rãi nói: "Cấp 2 tôi quen một người, cùng nhau vẽ tranh, luôn đi chung với hắn, sau đó nháo lên ầm ĩ, vết thương do hắn làm ra, tôi cũng không vẽ nữa."

Vương Nhất Bác gãi lông mi, gật gật đầu: "Quả nhiên."

"Cái gì?"

"Quả nhiên là trải qua cú shock."

Tiêu Chiến nhăn mặt nhăn mũi, không nói chuyện.

Sân thể dục khóa một ngày liền mở, có lẽ trường học đã phát hiện khóa sân thể dục chỉ trị được ngọn không trị được gốc, làm chuyện yêu đương trốn sau cửa WC cũng có thể làm.

Hôm đó Đại Thụ gọi Tiêu Chiến đi sân thể dục, lâu rồi cậu không dạo qua đó, trên sân thể dục ngoại trừ người canh đêm, tức thầy chủ nhiệm, cầm đèn pin to tổ bố đi khắp nơi tuần tra, bạn gái Đại Thụ đi phía trước, hai người họ nối bước theo sau, Đại Thụ vừa đi vừa trò chuyện rất lãng mạn, Tiêu Chiến bên cạnh vẻ mặt không kiên nhẫn.

Tiêu Chiến giơ tay đỡ thắt lưng, tính toán quay về, tay còn chưa buông xuống đã bị người đằng sau đụng một cái lảo đảo suýt ngã sấp mặt trên đất, cậu vừa đứng vững lại ngẩng đầu đang tính phát hỏa, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác chạy ngay trước mặt ngoắc ngoắc tay.

"Đi."

Tiêu Chiến vẫy tay với Đại Thụ báo về trước, tức tốc chạy theo Vương Nhất Bác.

Đèn phía sau tòa nhà cũ đã tắt ngóm, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên lầu, hỏi hắn đi lên làm gì.

"Lấy đồ, mau lên đây." Vương Nhất Bác đứng trên cầu thang hét với cậu.

Lớp bọn họ đã khóa cửa, Vương Nhất Bác mở một phiến cửa sổ trèo qua, giẫm lên sách của người ta để lại dấu chân đen sì, Tiêu Chiến gập quyển sách đó lại để qua một bên, sau đó một cước đạp lên bàn, quyển sách đề tên Vương Song Hỉ bị gió cuốn theo vạt áo của cậu, lại lần nữa mở ra.

Vương Nhất Bác ngồi ở hàng cuối cùng, tựa vào cửa sổ, cùng chỗ với Tiêu Chiến, hắn cầm chai nước khoáng trên mặt bàn mở ra uống mấy ngụm, lại từ ngăn bàn lấy thêm một chai nữa hỏi Tiêu Chiến muốn uống hay không, Tiêu Chiến lắc đầu, chai của Vương Nhất Bác chỉ còn một nửa.

Tiêu Chiến đứng cạnh bàn hắn ngồi nhìn ngó lung tung, vươn tay buộc chặt túi văn phòng phẩm đang mở ra, nhãn dán hình cô gái trên túi văn phòng phẩm bị đè xuống phía dưới, cậu bước qua Vương Nhất Bác ngồi lên bàn phía trước hắn, đung đưa chân hỏi Vương Nhất Bác định lấy cái gì.

"Lại đây", Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, chỉ lên bàn kêu cậu nhìn xem: "Cái bàn này lúc trước có phải của cậu không."

"Làm sao cậu biết?"

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nhảy xuống ghé qua, híp mắt nửa ngày mới phát hiện giữa bàn là tên hai người, bạn gái cũ cậu khắc lên, còn nối nhau bằng trái tim.

Đây là phòng học của cậu năm lớp 10, khi đó cậu cũng ngồi chỗ này, bạn gái cũ là bạn cùng bàn, vừa lên lớp 11 thì chia tay.

"Bạn gái cậu? Tên rất dễ nghe."

"Bạn gái cũ", Tiêu Chiến lại ngồi xuống, cười nói: "Tại sao cậu không nghĩ đây là bàn của cô ấy?"

Vương Nhất Bác uống nước, vung vẩy ngón tay, gạt sách sang một bên cũng nhảy lên bàn ngồi, vừa khéo đè lên hai cái tên kia: "Bình thường nữ sinh sẽ viết tên lên bàn học của bạn trai."

"Kinh nghiệm không ít ha."

"Tàm tạm."

"Cậu cũng thích làm mấy chuyện kiểu này chứ gì?"

"Phải", Vương Nhất Bác trịnh trọng gật đầu: "Nhưng mà bình thường tôi không viết lên bàn, tôi viết lên người."

"Đệt", Tiêu Chiến phá lên cười, sau đó chỉ chỉ cái bàn bên cạnh Vương Nhất Bác: "Nữ sinh đó rốt cuộc là bạn gái cũ của cậu hay là bạn gái hiện tại?"

"Nói thế không đúng", Vương Nhất Bác cúi đầu đập chai nước lên bàn vài cái: "Mấy người chúng tôi đều là lớn lên cùng nhau, cô ấy ưng cậu hơn."

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu, bấy giờ cậu mới chú ý đến tóc Vương Nhất Bác hơi ẩm ướt, đồng phục học sinh thoáng để lộ ra thân thể. Vị trí ngồi của cậu đối diện với cánh cửa sổ cuối lớp, đèn ở ký túc xá cùng ánh trăng đều có thể tiến vào.

Cậu nhìn lồng ngực khe khẽ phập phồng của Vương Nhất Bác cùng đường cong hơi lõm xuống bên mép sườn, búng tay một cái.

"Sao thế, linh cảm đến rồi?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, lại nghe hắn nói: "Tôi có thể làm mô hình của cậu."

Vương Nhất Bác cầm quyển vở bài tập trên bàn, lại từ túi văn phòng phẩm lấy ra bút chì 2B ném cả cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến bắt được còn chưa kịp mở miệng đã thấy Vương Nhất Bác giơ tay cởi quần áo.

"Không cần cởi, tôi không vẽ tranh lõa thể." Cậu vươn tay hô ngừng.

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, đẩy nửa đoạn tay áo lên bàn, bên trong còn mặc một cái áo ba lỗ, rất mỏng, dính sát người, phía trước như ẩn như hiện có thể nhìn thấy hình dáng của khuôn ngực, Tiêu Chiến siết chặt bút trong tay.

"Không có ý định khỏa thân trong lớp học", hắn mở nắp chai đổ chút nước lên tóc, lắc lắc đầu, lau mồ hôi trên mặt: "Tóc ướt có đẹp trai hơn không?"

Tiêu Chiến khoanh chân, rút quyển sách kê xuống dưới, nói với hắn: "Tôi có thể sẽ vẽ hơi lâu."

"Vẽ đi."

Vương Nhất Bác khoác tay lên đầu gối, ngồi tại chỗ nghịch hai cái chai, nhìn Tiêu Chiến xé vài tờ giấy. Từ khi tốt nghiệp sơ trung đến giờ cậu gần như không vẽ tranh, nhất thời không biết nên vẽ Vương Nhất Bác từ đâu.

Cậu từ từ nhắm mắt, cảm thấy hai câu nói với Vương Nhất Bác khi trước có lẽ chỉ là cái cớ cho việc cậu lén ngắm nhìn Vương Nhất Bác tối hôm đó mà thôi.

"Cậu không nhìn tôi thì vẽ thế nào?"

Tiêu Chiến mở mắt, thấy Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy vỏ chai nước, thân chai bị bóp méo.

"Vẽ tay trước đi."

"Cũng được."

Cậu không đặt bút ở chính giữa, chừa lại một khoảng trống, giống như để dành cho cơ thể hắn.

Tay Vương Nhất Bác rất lớn, bàn tay to, ngón tay dài, móng tay có hơi cụt, lúc nắm vỏ chai khớp xương cùng cơ bắp đều lồi cả ra, hình dáng rất rõ ràng, Tiêu Chiến vẽ đến là thuận lợi, dù sao cũng chỉ là một bàn tay.

Cậu do dự có nên tiếp tục nữa hay không, cau mày chăm chú nhìn vào tờ giấy, vẽ vài nét lại tẩy đi. Cậu nghĩ tới lần đó cũng là vào buổi tối, có người cầm một xấp giấy vẽ, đập vào mặt cậu nói đây đều là tranh cậu vẽ hắn, lần đầu tiên trong đời hắn thấy tranh vẽ ghê tởm như vậy, trước đó khi vẽ cậu còn cảm thấy rất tự hào, bởi vì cậu vẽ ngày càng đẹp, ngày càng giống cơ thể hắn.

Vương Nhất Bác búng tay trước mặt cậu một cái, cậu khôi phục tinh thần nhìn hắn.

"Trong tranh của cậu vẽ là tôi chứ không phải ai khác, cậu phải nhìn tôi", Vương Nhất Bác xoáy vào ánh mắt cậu, nói xong lại siết chặt vỏ chai: "Hoặc cậu cứ coi hắn ta như chai nước này."

Hắn dùng lực quăng chiếc chai ra ngoài, đập lên mặt tường đối diện, nảy trên đất vài cái, miệng chai vẫn còn luẩn quẩn một vòng sương trắng.

"Chết rồi." Vương Nhất Bác nói.

Bên ngoài có tiếng còi, Tiêu Chiến đi ra nhìn, người trên sân thể dục đều đã về phòng ký túc, cậu dùng bút chỉ ra cửa hỏi Vương Nhất Bác muốn về luôn không.

Vương Nhất Bác từ trên bàn nhảy xuống, đem vỏ chai vứt vào thùng rác, Tiêu Chiến gấp vở nhét bút chì vào túi quần, Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Cậu chừng nào thì đưa tranh cho tôi?"

"Vẽ xong liền đưa cho cậu." Tiêu Chiến đạp lên khung cửa sổ trèo ra, lúc đứng chờ Vương Nhất Bác ở hành lang, cậu nói: "Tôi không nhìn cậu cũng có thể vẽ được."

-----------------------

Được làm mẫu cái cởi quần áo ra liền :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com