Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong trường xảy ra chuyện.

Tối chủ nhật vẫn còn thái bình, sáng sớm đầu tuần Hỉ Tử đã từ bên ngoài đẩy cửa tiến vào, cánh cửa va đập vào tường đánh thức tất cả mọi người. Ai đang mơ ngủ chưa kịp tỉnh táo mắng hắn hai câu hắn cũng không để ý, đi đến bên giường bắt đầu vén đệm lên.

Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy, hỏi hắn làm gì, Hỉ Tử không nói lời nào, lưng đeo cặp sách đòi bỏ đi, Vương Nhất Bác nhảy xuống lôi kéo hắn. Từ cổ tới mặt Hỉ Tử đều đỏ đến dọa người, gân xanh trên cổ nổi hết ra ngoài, mắt khóc nhiều sưng húp lên, sụt sịt nửa ngày nước mũi vẫn còn chảy, Vương Nhất Bác dứt khoát lôi hắn ra ngoài.

Tiêu Chiến vừa mặc xong quần áo đã thấy Vương Nhất Bác từ bên ngoài trở về, kéo theo cái quần ở trên giường xuống liền rời đi, cậu cũng chưa kịp hỏi nguyên nhân.

Sau mấy ngày lên lớp cậu mới biết, Hỉ Tử bị đuổi học rồi, cậu thất thần ngồi trong lớp, không nghe rõ rốt cuộc lí do là gì.

Giáo viên phía trên hăng say giảng dạy, mặt bàn của cậu lại mở vở bài tập của Vương Nhất Bác, tiếp tục vẽ tay, cuối cùng vở bị tẩy rách giấy, cũng không có bức tranh nào cả.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà cũ đối diện cách cậu rất xa, cậu không thấy rõ mặt người, nhưng có thể nhìn được vài người đang đứng ở cửa lớp học.

Hiện tại mới khai giảng chưa được một tháng, Hỉ Tử đã phạm phải lỗi lớn gì để trực tiếp bị khai trừ?

Tiết thứ hai là tiết thể dục, Tiêu Chiến đứng trên sân nhìn ngó chốc lát, liền xoay người rời đi. Cậu đi tới dưới lầu tòa nhà cũ, Đại Thụ ở phía sau vỗ vai cậu, hỏi cậu làm gì.

"Tôi tới lớp Vương Song Hỉ xem một chút."

"Tôi đi với cậu."

Tiêu Chiến lên lầu ba, trong phòng học trống rỗng không một bóng người, chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ hướng ra hành lang thuộc về riêng Hỉ Tử kia đã biến thành khoảng không.

"Từ khi nào cảm tình giữa cậu và bọn họ lại tốt như vậy?"

"Tò mò." Tiêu Chiến tựa vào cửa sổ.

"Cậu có biết vì sao cậu ta bị đuổi học không?"

"Vì sao?" Tiêu Chiến hỏi Đại Thụ.

"Lớp các cậu đúng là phật hệ đến muốn thăng thiên, qua đây rồi nói."

Bọn họ đi tới góc chết cuối hành lang, Đại Thụ tựa lưng vào tường nói với Tiêu Chiến, Vương Song Hỉ ra ngoài tìm gái, ở cửa hiệu cắt tóc ngay dãy phố phía sau trường bọn họ.

Cửa hiệu cắt tóc đã ở đó bao nhiêu năm Tiêu Chiến cũng chẳng biết, thời điểm cậu đi học ở đây đã có rồi, năm lớp 11 cậu với Đại Thụ còn thực sự nghĩ đây chỉ là quán cắt tóc bình thường, bên trong kê ghế sứ cùng chậu nhựa thập niên 80 90, thêm mấy cái tông đơ màu đen rỉ sắt ném ở cửa, cậu còn nghĩ bọn họ mỗi ngày đều không bật đèn thế làm sao kiếm tiền, Đại Thụ có lần muốn vào trong cạo đầu, hai người vừa bước vào cửa đã bị đuổi ra ngoài.

Khi đó có người nói với các cậu nơi này bán thứ khác Tiêu Chiến còn không tin, nghĩ làm gì có kỹ viện nào dám mở gần trường học, thẳng đến ngày hai người trốn nhà lén đến tiệm net, một hai giờ sáng cậu cùng Đại Thụ đi mua xiên nướng, ở trong ngõ nhỏ trông thấy một người phụ nữ chạy ra khỏi hiệu cắt tóc, khuôn ngực trần đung đưa trong không khí, chạy đến tận cùng ngõ nhỏ, đẩy cánh cửa sắt ra đi vào.

Hai người bọn họ đứng bên đường ngơ ngác nhìn về cuối ngõ nhỏ, xiên thịt mới cắn một nửa đánh rơi trên đất. Đại Thụ "Đệt mẹ" một tiếng, Tiêu Chiến nuốt nước bọt, đồ nướng còn lại không nuốt nổi đều đưa cả cho Đại Thụ.

Đó là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy phụ nữ khỏa thân, chỉ ba tháng sau khi bị một tên đàn ông làm phiền, mấy ngày tiếp đó cậu ngồi trong lớp ngẩn người như kẻ ngốc, Đại Thụ trêu chọc nói cậu mải nhớ nhung ngực đàn bà, Tiêu Chiến mặc kệ Đại Thụ, sau đó nữa, cậu có bạn gái.

Là nữ sinh xinh đẹp nhất trường.

"Cậu ta xong việc không đưa tiền, người ta cố ý kiếm chuyện liền nháo tới tận trường."

Tiêu Chiến cau mày, cậu nghĩ tới Hỉ Tử hai tuần qua đều dính lên trên giường chùm đầu chơi điện thoại, không biết có liên quan gì đến sự việc lần này hay không, nói đến cùng thì cậu không hiểu biết Hỉ Tử, cũng chẳng có nhiều giao tình.

Cậu gật gật đầu vừa định đi, Đại Thụ ở phía sau lại mở miệng: "Thực ra đêm qua tôi nhìn thấy cậu ta."

Tiêu Chiến trợn mắt kinh ngạc: "Cậu thấy cậu ta? Thấy cậu ta đi chơi gái?"

Đại Thụ gật đầu.

"Cậu làm sao lại gặp?"

"Đêm qua tôi cùng người yêu đi thuê phòng liền bắt gặp."

Tiêu Chiến nghẹn lời, Đại Thụ cùng bạn gái đi thuê phòng không phải lần đầu tiên, xem ra chuyện này cũng là tám chín phần mười.

"Sau đó tôi còn thấy Lưu Triều, hắn còn dùng tay ra hiệu với tôi."

Đại Thụ nói xong vươn hai ngón tay, chỉ vào mắt mình rồi chỉ ngược ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng đó, bị gió nóng thổi lạnh sống lưng, cậu biết Vương Nhất Bác tại sao chưa về, bọn họ nhất định sẽ đi tìm Lưu Triều.

Buổi chiều cậu vẫn không gặp được bọn họ, chuyện của Hỉ Tử hiện tại đã truyền ra toàn trường, khắp nơi đều biến nó thành truyện cười khiêu dâm, Tiêu Chiến ngồi ở canteen nghe ngóng, ngón tay bấm vào bánh chọc ra một cái lỗ.

Tối hôm đó Tiêu Chiến trở lại ký túc xá, giường Hỉ Tử cũng trống trơn, chỉ chừa lại tấm ván gỗ trơ trọi. Cậu rửa mặt xong quay về đèn đã tắt hết, Hỉ Tử không ở đây, Vương Nhất Bác cũng thế, giống như thường ngày.

Cậu nằm trên giường chốc lát, ngồi dậy xỏ giày đi ra ngoài.

Thực ra cậu vốn không biết Vương Nhất Bác đang ở đâu, bọn họ gặp nhau tổng cộng chỉ có mấy lần, ở tầng thượng là nhiều nhất. Cậu đẩy cửa, không nhiều người ở đây hôm nay, có người nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn cậu, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

"Cậu đúng thật là ở đây."

Vương Nhất Bác lần này trực tiếp ngồi xuống đất, Tiêu Chiến bước qua ngồi xổm bên cạnh hắn.

"Ở đây chờ cậu."

"Hỉ Tử xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ta bị Lưu Triều gây sự", Vương Nhất Bác ngay cả thuốc cũng không hút, cầm một hộp thuốc rỗng: "Lần trước bọn tôi đánh nhau với Lưu Triều xong cậu ta liền quen biết một nữ sinh ở trường kỹ thuật, cùng cô ta yêu đương, sau đó cô ta lừa Hỉ Tử, sáng nay mới biết cô ta vốn không phải nữ sinh trường kỹ thuật, mà là kỹ nữ."

"Không thể giải thích với trường sao?"

"Giải thích cái rắm." Vương Nhất Bác nghiến răng nói: "Ngủ cũng ngủ rồi giải thích có tác dụng mẹ gì, vẫn bị đuổi học, hơn nữa cô gái kia nhất quyết không thừa nhận."

Tiêu Chiến cúi đầu, dùng tay vẽ vài đường lên đất, phủi bụi trên tay: "Các cậu nếu đi tìm Lưu Triều, nhớ tính cả tôi."

Vương Nhất Bác buồn cười, hỏi cậu theo làm gì.

"Tôi đánh không lại hắn, cậu cũng đánh không lại hắn, hai ta cùng đánh còn cầm được một hơi."

"Cậu không phải muốn làm học sinh ngoan à?"

"Yên tâm, tôi có đánh nhau cũng là học sinh ngoan", Tiêu Chiến đặt mông ngồi xuống đất: "Đến lúc đó nếu bị tóm tôi chạy trước cậu chặn sau."

Vương Nhất Bác gật đầu vài cái, nói với cậu một tiếng cảm ơn.

"Tính ra tôi còn nợ cậu sáu mươi đồng." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hai mắt đột nhiên trừng lớn, cười cười nói: "Sáu mươi đồng đoạt lại từ tay Lưu Triều."

Hai người tự ôm đầu cười thêm vài tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa. Bọn họ họ ngồi trên tầng thượng cho đến khi mọi người đi hết, Tiêu Chiến mới phủi phủi quần, hỏi Vương Nhất Bác khi nào thì đi tìm người.

"Tối mai."

"Đến lúc đó hẹn hắn đến ngõ nhỏ đằng sau hiệu cắt tóc ấy", Tiêu Chiến vươn tay đem Vương Nhất Bác từ trên đất kéo lên: "Bắt đầu ở đâu chấm dứt ở đó."

Buổi trưa hôm sau lúc ăn cơm Đại Thụ rủ Tiêu Chiến buổi tối tới sân thể dục, Tiêu Chiến lắc đầu nói cậu buổi tối có việc rồi.

"Cậu không phải là muốn đi giúp Vương Nhất Bác đó chứ?"

"Cậu đi không?"

"Đi", Đại Thụ gặm một miếng chân gà trong bát: "Xem ai ăn được ai."

Buổi tối sau tiết tự học Đại Thụ cùng cả đám đứng ngay chân cầu thang chờ đợi, Tiêu Chiến cởi đồng phục, mặc áo ngắn tay màu xanh lá mạ, bọn họ từ cửa sau nhảy ra trực tiếp chạy tới tiệm nhỏ để trống phía sau phố, một người kéo theo băng ghế dài ngồi ở đó chờ sẵn.

Tiêu Chiến thổi thổi tóc mái đã hơi dài của mình vài cái, nhấc chiếc mũ trên đầu Đại Thụ xuống hất tóc đội lên, chờ người bên ngoài đến.

Cậu ngửa cổ nhìn trời, nghĩ bầu trời sao đẹp như vậy, thích hợp lên tầng thượng ngắm nghía, cậu bẻ đốt ngón tay, khớp xương kêu rắc rắc.

Thế mà cậu phải ở chỗ này đập một đống rác rưởi.

Cậu không mang đồng hồ, không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng tắt đèn vang dội của trường học, tiếp theo đến đèn của tòa nhà cũ, con phố phía sau hoàn toàn chìm vào bóng tối, thậm chí có thể nghe được tiếng chuột kêu.

Xa xa đi tới một đám người, Vương Nhất Bác mặc áo ngắn tay màu đen, chỉ để lộ khuôn mặt cùng cánh tay trắng quá phận. Hiệu cắt tóc kia hôm nay đóng cửa, cánh cửa sắt sơn màu đỏ bên trong hẻm cũng khóa chặt, tường bao rất cao, dường như không ai có thể trèo lên được.

Lưu Triều đứng đó cười Vương Nhất Bác, nói hắn ngay cả chết ở chỗ nào cũng tự mình sắp xếp cả rồi.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, đứng dối diện nhìn hắn, dãy phố này thời điểm không ai nói chuyện yên tĩnh đến đáng sợ, tiếng bước chân đằng sau sàn sạt mài lên màng nhĩ. Lưu Triều quay đầu liền trông thấy bóng dáng khiến hắn có chút quen thuộc, Tiêu Chiến mang theo người đi tới, hoàn toàn chặn đứng đường ra của hẻm.

Hắn cười thành tiếng, nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn Tiêu Chiến.

"Này có chút chó má rồi đó." Hắn nói với bọn họ.

"Hôm nay chính là đến đánh chó." Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn hắn.

Lưu Triều còn chưa kịp há miệng đáp lời, đột nhiên bị người ta đạp một cước vào thắt lưng, hắn quỳ rạp trên đất, vừa thấy mặt Vương Nhất Bác đã bị người phía sau đè lại, gần như chỉ trong nháy mắt, trong ngõ nhỏ chen chúc một hai mươi người, lao vào đánh nhau.

Trời thật tối, bọn họ không thấy rõ mặt nhau, Tiêu Chiến từ phía sau ghìm cổ Lưu Triều, Vương Nhất Bác lại đạp vào bụng hắn thêm một cước. Một cước này có bao nhiêu lực Tiêu Chiến đều cảm nhận được, cậu cảm thấy bụng mình thậm chí còn bị đẩy một chút, Lưu Triều há hốc mồm ói lung tung lên tay cậu, cậu mắng hắn một câu liền buông lỏng tay ra, đấm một quyền lên mặt Lưu Triều.

Mũ Tiêu Chiến vẫn đội ngay ngắn trên đầu, quần áo Vương Nhất Bác đã rách toạc, khóe mắt cùng khóe miệng đều có vết thương, hắn bóp cổ Lưu Triều đè xuống đất, tức giận hỏi vì sao lại hại Hỉ Tử.

"Nó xứng đáng." Lưu Triều ói một ngụm vào mặt Vương Nhất Bác.

"Con mẹ mày!"

Vương Nhất Bác đè lên đánh tới tấp, đầu gối Tiêu Chiến chèn trên bụng Lưu Triều, hắn không động đậy được, nằm tại chỗ liều mạng kêu gào.

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Vương Nhất Bác, gọi hắn kêu hắn giữ sức. Hắn hoàn toàn không chú ý xung quanh, người phe bọn họ cùng người của Lưu Triều đánh đấm qua lại rất lâu, không biết từ khi nào một kẻ nhào tới nằm sấp bên chân Tiêu Chiến. Tên đó tay cầm dao gấp, Tiêu Chiến nhìn thấy lưỡi dao lóe sáng vội vàng trốn ra sau, kết quả vẫn cảm thấy một tia mát lạnh, tiếp theo là từng trận đau đớn.

Vương Nhất Bác quay đầu trông thấy lưỡi dao dính máu, điên cuồng túm tóc người nọ ném mạnh lên tường. Tiêu Chiến đứng dậy, cũng chẳng biết mình bị thương ở đâu, bước qua ôm lưng Vương Nhất Bác lôi hắn rời đi.

Tên cầm dao sớm đã nằm dưới đất không động đậy, Lưu Triều khàn giọng nằm đó rên rỉ, gào lên nói sẽ không để bọn họ yên.

"Có bản lĩnh thì mày thử xem, mày con mẹ nó đến một lần tao đánh một lần." Vương Nhất Bác cho Lưu Triều một cái liếc mắt cuối cùng, đỡ Tiêu Chiến rời đi.

Trên người bọn họ đều mang thương tích, may mắn ngoại trừ Tiêu Chiến không ai để dao làm bị thương. Đại Thụ hỏi cậu bị đâm tới chỗ nào rồi, Tiêu Chiến hổn hển nói cậu cũng chẳng biết.

Vương Nhất Bác đứng dưới đèn đường vói tay vào trong quần áo Tiêu Chiến, xoa nắn thắt lưng cậu một chút, lúc rút ra cả tay đều là máu. Hắn xốc áo Tiêu Chiến lên, máu nhuộm đỏ nửa người Tiêu Chiến, miệng vết thương vừa khéo phủ lên vết sẹo, không sâu, nhưng rất dài.

"Đến bệnh viện đi." Vương Nhất Bác kéo áo Tiêu Chiến xuống.

Có người nói muốn đi cùng, Tiêu Chiến kêu bọn họ tìm chỗ ngủ trước đã, cả đám cứ thế này đến bệnh viện, chỉ sợ bác sĩ sẽ báo cảnh sát, Đại Thụ tính đi cùng cậu, liền bị Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi đẩy ngược trở về.

Tiêu Chiến ngồi vào taxi, đau đớn mới bắt đầu lan tràn ra khắp thân thể cậu, cậu liều mạng khom lưng muốn giảm thiểu đau đớn, trong xe bị mùi máu tươi bao phủ, tài xế liên tục nhìn họ qua kính chiếu hậu. Vương Nhất Bác căn bản không để ý tới tài xế, nghiêng đầu nói Tiêu Chiến nếu khó chịu quá thì dựa vào hắn.

Vương Nhất Bác dùng cơ thể mình để đỡ cậu, một tay vòng ra sau lưng vịn lên đùi cậu, đem cậu ôm vào lòng, cả người không cần dùng lực nữa, cậu mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Bệnh viện nhỏ buổi tối rất ít người, Tiêu Chiến nằm sấp cắn khăn trải giường, mặc dù vào tới bệnh viện người cậu đã tê dại không còn cảm nhận được đau đớn, khoảnh khắc đổ thuốc khử trùng lên cậu vẫn trông thấy ánh đèn kéo quân của cuộc đời.

Cậu hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn kim tiêm vừa dài vừa mảnh của bác sĩ đâm vào thịt cậu rồi lại kéo ra, nghĩ đến năm đó cũng là như vậy, chẳng qua lúc ấy cậu ngồi một mình ở bệnh viện, nhìn chằm chằm bác sĩ khâu vết thương cho mình, chờ ba mẹ tới nơi cậu đã quấn băng xong rồi.

"Cậu sợ thì đừng nhìn." Vương Nhất Bác đứng chắn trước mặt lấy tay bịt kín mắt cậu.

Cậu nghe thấy tiếng cười của bác sĩ, bác sĩ nói làm sao lại cứ như đang dỗ con thế này.

Tay Vương Nhất Bác mở ra một khe hở nhỏ, ánh mắt Tiêu Chiến hơi lộ ra một chút, cậu nhìn thấy hắn gọi cậu một tiếng con trai ngoan.

Tiêu Chiến cả người không dùng được sức, ngay cả tiếng mắng cũng rất nhỏ, cậu vùi mặt xuống gối, nhắm mắt lại trong lòng bàn tay của Vương Nhất Bác, chờ cậu mở mắt ra đồng hồ treo tường đã chỉ bốn giờ, Vương Nhất Bác nằm trên ghế còn đang ngủ.

Thời điểm bác sĩ tới liền vén áo cậu lên xem xét, nói tỉnh ngủ là có thể đi rồi, lúc ra khỏi phòng còn cười nói hai người bọn họ tuổi nhỏ không sợ đau, vẫn có thể ngủ ngon như vậy.

Tiêu Chiến nằm bò lên giường ngắm Vương Nhất Bác, nghĩ nghĩ, đợi trời sáng rồi gọi hắn dậy.

Cậu đã sớm quen với việc đến bệnh viện khâu vết thương, trên đầu, trên lưng, chẳng qua đều là cậu tự mình tới.

Bác sĩ nói bảy ngày sau lại tới cắt chỉ, cậu ngủ cả đêm dậy bắt đầu đau nhức, đứng ở cổng sau lần đầu tiên cảm thấy cánh cổng này sao mà cao thế.

"Tôi ôm cậu cậu có thể trèo lên không?" Vương Nhất Bác đứng đằng sau cậu nói.

"Thử xem."

Vương Nhất Bác ôm chân nâng cậu lên trên, Tiêu Chiến bám vào cánh cổng, eo không dùng được sức, mồ hôi túa ra đầy đầy, cậu cắn răng chuẩn bị cùng cánh cổng này liều mạng, Vương Nhất Bác lại thả cậu xuống.

"Bỏ đi."

"Không cần, cậu chờ tôi."

Vương Nhất Bác hai ba bước bay qua cổng, chạy vào trong năm sáu phút không thấy tăm hơi, Tiêu Chiến ngồi lên tảng đá ở cổng còn tưởng rằng hắn chạy mất rồi, Vương Nhất Bác quay lại cầm theo một sợi dây thép bắt đầu đâm vào lỗ khóa. Tiêu Chiến ngồi tại chỗ méo quai hàm nhìn hắn, nghĩ thầm này không phải lại uổng công đó chứ, kết quả cái khóa kia thực sự bị Vương Nhất Bác mở ra.

"Cậu rốt cuộc có bao nhiêu nghề tay trái thế?"

Vương Nhất Bác quăng dây thép xuống mở cổng cho cậu vào, nói một câu kỹ năng sinh tồn thiết yếu.

"Tôi quen cậu sớm hơn hai năm thì tốt rồi." Tiêu Chiến chậm rãi đi bên cạnh hắn, đã có người từ ký túc xá chuẩn bị đến lớp học.

"Làm gì?"

"Trốn học cũng không cần ngã thảm như vậy."

"Hiện tại vẫn chưa muộn."

Lúc hai người họ về đến phòng quá nửa còn đang ngủ, chỗ rửa mặt người không nhiều lắm, Tiêu Chiến phải lau mồ hôi túa ra suốt cả đêm qua. Vương Nhất Bác đem khăn mặt của cậu vắt khô, kêu cậu nằm úp sấp lên bồn rửa tay, Tiêu Chiến nhìn bóng dáng như ẩn như hiện của hai người in lên cửa sổ, nhoáng nhoàng hết cả lên, có chút xấu hổ, cậu cúi đầu, Vương Nhất Bác luồn khăn xuống nách cậu.

"Phía trước cậu tự lau? Hay để tôi lau."

"Tôi tự lau", Tiêu Chiến nhận khăn mặt đã được giặt sạch, vừa lau vừa nói: "Hỉ Tử phải làm sao bây giờ?"

"Về nhà, còn có thể làm sao", Vương Nhất Bác trực tiếp dội nước lên người, chiếc quần cộc cỡ lớn duy nhất còn sót lại dán chặt lên thân thể, lộ ra chút đường viền to lớn bức người, lại nói tiếp: "Tìm trường cấp ba trong huyện học tiếp, hoặc là trực tiếp làm công, ba cậu ta mở tiệm sửa xe, cậu ta có thể phụ việc ở đó, đêm qua tôi gọi điện tới, cậu ta nói mới bị ba đánh bay một cái răng."

Tiêu Chiến hít một hơi lạnh: "Này cũng quá ác rồi."

"Tốt xấu gì vẫn có người quản."

Tiêu Chiến không hiểu được đây là ý tứ gì.

"Đúng rồi", Vương Nhất Bác quàng khăn mặt lên cổ hỏi cậu: "Bức tranh kia cậu vẽ xong chưa?"

"Chưa, cậu gấp cái gì?"

"Không ai vẽ tranh cho tôi cả."

Bàn tay đang giặt khăn của Tiêu Chiến thoáng khựng lại, cậu vốn đã định từ bỏ rồi.

"Vẽ xong liền cho cậu xem."

Từ hôm đó trời bắt đầu đổ mưa liên tục, đến cuối tuần vẫn chưa tạnh, Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ nhìn ra dãy phố phía sau, nó là một sườn dốc quanh co, mưa rơi xuống như tấm rèm nước khổng lồ.

"Nhà tôi lại bị lụt."

"Vậy cậu có về không?" Tiêu Chiến nằm trên giường hỏi hắn.

"Có về, giúp mẹ dọn đồ, còn phải đi thăm Hỉ Tử."

Tan học Tiêu Chiến trực tiếp bắt xe về nhà, mưa lớn cứ như muốn xuyên thủng tán ô, không ai ngốc nghếch đứng đợi ở cổng trường cả.

Buổi tối cậu đang ngồi ở bàn học gọt bút chì, Vương Nhất Bác nhắn tin cho cậu, gửi hình chụp đập chứa nước, Tiêu Chiến nhớ rõ cái bờ kia, từng nhìn thấy trong ảnh Hỉ Tử đăng. Lúc đó thực yên tĩnh, trời chiều hoàng hôn phủ nắng lên bức tranh sóng nước, ảnh Vương Nhất Bác chụp thậm chí còn nhìn thấy cả gợn sóng lăn tăn dâng lên, nuốt chửng ven bờ, nước nhuốm màu phù sa cùng chân trời xám xám nối tiếp lại một chỗ, nhìn không thấy tia sáng.

Tiêu Chiến gửi lại cho Vương Nhất Bác một nhãn dán, Vương Nhất Bác không trả lời, chờ điện thoại báo tin nhắn mới đã là nửa đêm, Vương Nhất Bác nói hắn bận rộn tới giờ mới xong, khi đó Tiêu Chiến đã ngủ rồi, gục trên bàn, giấy vẽ lót dưới mặt, hiếm khi thấy cậu vẽ mặt trời.

Quay về trường mưa đã tạnh, trời vẫn âm u, lại bắt đầu oi bức.

Tiêu Chiến đi cắt chỉ vào thứ ba, cậu xin nghỉ học tự mình đi bệnh viện, bác sĩ một lần nữa cảm thán, tuổi trẻ phục hồi nhanh quá.

Thời điểm trở lại trường trên lớp đang là giờ thực hành thí nghiệm, phòng học không có ai, cậu định ngồi ở lớp đợi đến lúc tan học, giáo viên chủ nhiệm đột nhiên xuất hiện ở cửa gọi cậu một tiếng, Tiêu Chiến sợ tới mức run hết cả tay, thiết chút nữa là đâm thủng giấy vẽ.

Ông già muốn cậu qua làm thí nghiệm, mới vừa vào tiết không bao lâu, Tiêu Chiến kẹp bức tranh vào sách, chạy theo thầy giáo.

Cậu không đến phòng thí nghiệm, vòng ra sau sân thể dục tới tòa nhà cũ, cậu chạy qua cửa sổ lớp học ở trong góc trên tầng 3 nhìn ngó vào trong, đứng đối diện Vương Nhất Bác, cậu nháy mắt, Vương Nhất Bác tùy tiện giơ tay xin phép đi vệ sinh.

Tiêu Chiến cười cười một chút rồi rời khỏi lớp bọn họ, trước lúc đi có không ít người trong lớp nhìn cậu, bao gồm cả nữ sinh ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Cách lớp học không xa chính là phòng thí nghiệm sinh vật trước đây bọn họ thường dùng, tòa nhà cũ xây theo hình chữ công (工), rẽ một cái liền phơi không được ánh mặt trời, luôn âm trầm đến đáng sợ. Lúc trước còn học ở đây Tiêu Chiến thích nhất là phòng thí nghiệm sinh vật này, thích thú nhìn ngắm mô hình cơ thể người phía sau bàn thực hành.

Hiện giờ mô hình đó đã phủ một tầng bụi, Tiêu Chiến ngồi xuống bàn dùng tay lau một chút, lộ ra mạch máu đỏ tươi bên dưới.

"Tháo chỉ rồi?"

"Ừm." Tiêu Chiến quay đầu từ trong sách lấy ra trang giấy đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn thấy trên đó là bức tranh liền sửng sốt một hồi, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến đem tranh đặt lên đầu gối, hắn trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói với Tiêu Chiến cậu nhớ cũng quá rõ đi, ngay cả trên người tôi có mấy nốt ruồi cậu đều vẽ ra hết.

"Đã nói với cậu rồi tôi không nhìn cũng có thể vẽ." Tiêu Chiến nâng tay gãi lên giữa đầu lông mày của người trong tranh, lại hạ đến xương quai xanh, xuống ngực, xuống bụng, đếm đếm một chút: "Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, cơ ngực và cơ bụng của cậu đều ổn, cánh tay còn có thể luyện thêm nữa."

Nói xong quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn thích không.

"Thích", Vương Nhất Bác cuộn tròn bức tranh lại: "Cậu nói cậu cùng người lúc trước ầm ĩ là bởi vì vẽ tranh?"

"Cũng không hoàn toàn là vậy", Tiêu Chiến cong lưng: "Thời điểm tôi học vẽ hắn làm người mẫu cho tôi luyện tập, kết quả hắn tự dưng kêu tôi vẽ cho hắn tranh lõa thể, càng ngày càng trở nên ghê tởm, tôi làm ầm lên với hắn, hắn tan học bắt đầu chặn đường tôi bám theo tôi, tôi thực nhịn không nổi liền cùng hắn đánh một trận, vết thương trên lưng chính là từ lần đó mà ra, vừa lành lại đã phải thi trung học, lên trung học cũng lười vẽ."

Vương Nhất Bác nhìn mô hình gật gật đầu, nhảy xuống bước đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Cho tôi xem vết sẹo cảu cậu."

"Xem cái đó làm gì?"

"Tự mình vén lên, đỡ cho cậu lại ghê tởm."

Tiêu Chiến không biết hắn muốn làm gì, kéo áo nghiêng eo. Vết thương vừa tháo chỉ, còn dán một tầng băng gạc mỏng, Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay gạch theo vết thương, kéo xuống một chút, chỉ vào vết sẹo còn đỏ ửng, nói với cậu: "Vết sẹo cũ của cậu biết mất rồi, hiện tại là cái này."

Tiêu Chiến nghe hiểu ý tứ của hắn, cười đến bả vai rung rung, Vương Nhất Bác bị cậu cười có hơi xấu hổ, nhe răng vỗ bốp một cái lên đùi cậu, hỏi cậu cười cái gì.

"Không cho cười."

"Được, không cười."

Khóe mắt Tiêu Chiến vì cười mà hơi ướt ướt, cậu từ trên bàn nhảy xuống chen qua chỗ Vương Nhất Bác, nói một câu nếu tôi là nữ tôi sẽ nghĩ cậu đang trêu ghẹo tôi.

Vương Nhất Bác giơ tay muốn đánh cậu, Tiêu Chiến loáng một cái đã cách Vương Nhất Bác một khoảng, ham muốn chiến thắng của nam nhân khiến Vương Nhất Bác lại giơ tay lên, Tiêu Chiến muốn trốn vào trong thuận tiện còn đánh trả, kết quả đụng phải mô hình, cậu né được bàn tay của Vương Nhất Bác. Cái tát kia trực tiếp đập mô hình ngã thẳng xuống đất, giá sắt bên cạnh cũng đổ, hợp vào một mảnh, phòng thí nghiệm phát ra tiếng nổ lớn.

Đợi đến khi quản lý phòng thí nghiệm ở văn phòng đối diện đẩy cửa bước vào, hai người bọn họ còn đang ở trong màn bụi bặm bốc lên, quản lý không chút do dự đi gọi giáo viên chủ nhiệm.

Bọn họ đứng ở văn phòng chủ nhiệm nửa giờ, đến khi chuông hết tiết reo vang cũng không có ai đến tìm bọn họ nói chuyện. Tiêu Chiến dựa vào tường, nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác có cầm theo tranh không.

Vương Nhất Bác kéo áo sau lưng, Tiêu Chiến nhìn thấy bức tranh của mình ở trên người hắn, bị thắt lưng cùng cạp quần kẹp lấy.

Tiêu Chiến buồn cười hỏi hắn phải đến mức đấy sao, Vương Nhất Bác gật gật đầu.

Thời điểm thầy chủ nhiệm đẩy cửa bước vào Tiêu Chiến liền ngây ngẩn cả người, nữ sinh theo sau thầy chủ nhiệm cậu rất quen thuộc, là bạn gái cũ của cậu, bọn họ đã lâu rồi không đứng gần nhau như vậy, tuy rằng vẫn cách vài thước, một cái cửa, một bức tường.

Nam sinh bên cạnh cậu cũng không thể quen thuộc hơn, lúc trước cậu đè hắn lên cổng sắt ở dãy phố sau trường đánh gãy mắt kính hắn, cảnh cáo hắn không được bén mảng đến gần bạn gái mình, cũng chính là lúc cậu bị gắn lên người khuynh hướng bạo lực, lưu manh đánh được rồi, bạn gái lại đánh mất.

Hiện tại xem ra không phải lưu manh nữa.

Cuộc sống quả đúng là nơi tràn ngập kinh hỉ.

"Cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác hỏi cậu mới ý thức được ánh mắt mình có bao nhiêu bất thường, cậu nhích sang phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói, bạn gái cũ.

"Bây giờ tôi mới biết hình như đầu tôi hơi xanh xanh rồi*."

*Mọc sừng ó

Lần này đến phiên Vương Nhất Bác phì cười, Tiêu Chiến bẹp miệng không phản đối.

Thầy chủ nhiệm tức đỏ mặt, đầu ngón tay dùng sức gõ, nước miếng văng tùm lum, như ngôi sao nhỏ lũ lượt bắn ra ngoài. Thao thao bất tuyệt khanh khanh ta ta không được thế này không được thế kia nửa ngày trời, bị bắt ở sân thể dục một lần mà dạy mãi không sửa, học cấp ba yêu đương sớm chính là đầu óc bị ngâm nước.

Tiêu Chiến thở dài, bạn gái cũ của cậu ngay cả khi bị phê bình cũng vẫn tao nhã như vậy, ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu nhìn cậu.

"Lúc cô ấy theo tôi, mới kéo tay một cái thôi là đỏ mặt rồi, sao bây giờ lại to gan lớn mật thế nhỉ."

"Biết cái gì gọi là to gan lớn mật không?" Vương Nhất Bác ngửa cằm nhìn cô gái kia.

"Cái gì?"

Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác ở phía sau tóm cổ cậu, giữ chặt đầu cậu nghiêng mặt dùng sức cắn lên môi cậu một cái.

Tiêu Chiến chỉ nghe thấy tiếng kêu khe khẽ cùng ánh mắt trừng lớn của bạn gái cũ, thầy chủ nhiệm phê bình quá lớn tiếng khiến bọn họ không dám di chuyển, tiếp theo lại chuyển qua giảng đạo.

Vương Nhất Bác giống như vừa rồi không hề phát sinh gì cả đoan chính đứng thẳng lưng, mắt hướng phía trước, nhìn bạn gái cũ Tiêu Chiến, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kì kiêu ngạo. Tiêu Chiến ôm đầu lấy tay cọ cọ mũi, cũng cười rộ lên, như là nam sinh đùa dai bị bắt thóp.

Mãi đến khi chuông hết tiết một lần nữa vang lên, thầy chủ nhiệm không có ý muốn nói chuyện phiếm với hai người họ, kêu họ quay về lớp học, tan học thì đến dọn dẹp phòng thí nghiệm. Hai người thành thật tiêu sái đi qua cửa văn phòng lại nghe thầy giáo lớn tiếng nói họ khoan hẵng chạy, hai người không chút chậm trễ nhấc chân phi thẳng.

Vừa qua khúc quanh cầu thang đầu tiên, cách văn phòng chủ nhiệm không đến mười thước, Vương Nhất Bác đột nhiên bị người ta túm cổ áo kéo vào góc tường.

Lưng Tiêu Chiến đập vào tường, lúc túm Vương Nhất Bác bị hắn va vào người một chút, vết thương trên lưng có hơi đau, cậu nắm cằm Vương Nhất Bác, cắn lên môi hắn.

Họ đứng ở đầu cầu thang, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác bắt gặp, thậm chí có thể nghe được tiếng nói chuyện của thầy giáo cách vách, Vương Nhất Bác ôm cậu, ngậm lấy môi cậu, chờ đợi cậu hé môi tách răng, đầu lưỡi liền tiến vào cùng cậu dây dưa. Vương Nhất Bác liếm liếm đôi môi bị hắn hôn ướt sũng, thì thào hỏi cậu không sợ có người thấy ư?

"Thế cậu không sợ tôi ở văn phòng mách tội cậu với thầy sao?" Tiêu Chiến trả lời hắn.

Vương Nhất Bác rút bức tranh có vài nếp gấp ở sau lưng ra, bên trên vẽ hắn vào buổi chiều lần trước lúc về nhà cùng bạn bè đến đập chứa nước bơi lội, Tiêu Chiến vẽ hắn rất tỉ mỉ, trên lưng dường như trải thêm một tầng ánh sáng, mặt trời ở sau lưng hắn nhô lên nửa cái đầu.

"Tôi không biết cậu nhìn ra từ khi nào, nhưng tôi khẳng định cậu và tôi giống nhau." Vương Nhất Bác nói với cậu.

-----------------------

Hơn thua quá, bị cắn cái cắn lại liền =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com