Chương 6
Giờ tự học buổi tối bị chủ nhiệm lớp chiếm dụng để giảng đề, là đề thi đại học môn vật lý của các tỉnh khác, Tiêu Chiến vừa nghe vừa ngủ gật, chịu đựng đến khi gần hết giờ thấy giáo vẫn không có ý định ngừng, cầm bài thi hời hợt nói chúng ta sang đề tiếp theo.
Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, quảng trường trước tòa nhà cũ không còn bóng người mới nghe được tiếng thầy chủ nhiệm đóng nắp bình giữ nhiệt.
Cậu vốn muốn đến sân thể dục tìm Vương Nhất Bác.
Cậu cầm thẻ cơm đeo ba lô, lười nhác theo sau thầy chủ nhiệm ra khỏi lớp học, nghe thấy chủ nhiệm lớp đột nhiên lên tiếng hỏi em ở chỗ này làm gì.
Cặp xách của Vương Nhất Bác xiêu vẹo trên vai, tay xỏ túi quần đứng dựa vào bức tường bên ngoài phòng học, hai người liếc nhau một cái, Vương Nhất Bác nói với thầy chủ nhiệm hắn đến để học bài, hi vọng lần sau có thể thi được thành tích tốt.
Tiêu Chiến đứng sau lưng thầy giáo nghẹn cười, này đại khái là người đầu tiên khiến chủ nhiệm của cậu cạn lời đến vậy.
Vương Nhất Bác cũng không có hèn như thế, trông thấy thầy giáo sắc mặt khó coi vội vàng em chào thầy ạ một tiếng rồi chạy thẳng, Tiêu Chiến tách khỏi chủ nhiệm lớp đi tới cầu thang, bước về phía Vương Nhất Bác đang ở trong bóng tối.
"Lần sau thi không đạt chuẩn thì cậu xong đời."
Vương Nhất Bác rướn cổ qua hôn cậu, có chút ngượng ngùng nói thầy chủ nhiệm vừa rồi giảng sai một câu.
Sai đúng cậu chẳng biết, cậu căn bản là không hề nghe.
Vương Nhất Bác nói về sau nếu tan học đi ra không nhìn thấy hắn, phải đến sân thể dục tìm hắn, hắn hầu như đều ở đó. Tiêu Chiến chợt nhận ra cả khi trời mưa hắn cũng chạy đến sân thể dục, chờ tới khi đèn tắt, mới giẫm lên giờ đóng cửa của ký túc mà trở về.
"Cậu cũng có nghị lực đó chứ." Tiêu Chiến cùng hắn đi bộ về ký túc xá.
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng lại vén áo để lộ cơ bụng, miệng nói muốn tập thể hình, Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt đem áo hắn kéo phắt xuống, tay thuận thế luồn vào trong bụng hắn vuốt vuốt mấy cái.
"Cuối cùng cũng sờ được rồi đúng không?"
"Đúng." Tiêu Chiến không chút khách khí thừa nhận.
Trước đây cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác luôn là vào buổi tối, hoặc lờ mờ rạng sáng, khi đó Vương Nhất Bác một thân da trắng đã lạnh lại càng lạnh hơn, bây giờ thì khác, lòng bàn tay cậu áp lên bụng Vương Nhất Bác, ấm áp dễ chịu.
Dọc đường còn có người, cậu sờ thêm vài cái cho đã ghiền, xong xuôi lại không dấu vết trượt ra ngoài.
Thời điểm bọn họ trở lại phòng đèn vừa mới tắt, thầy quản sinh đứng ngay hành lang lớn tiếng giục họ đi tắm rửa, hai người đứng trước cửa sổ nhà tắm đánh răng, nghe tiếng ồn ào huyên náo phát ra từ cầu thang đối diện, thầy giáo đeo kính cực kì tức giận đẩy vài người từ trên xuống, đứng ở hành lang ghi nhớ họ tên lớp học của từng người một, sau đó báo lại với giáo viên chủ nhiệm.
Từ ngày cửa tầng thượng thay ổ khóa mới, WC không ai kiểm tra lại bắt đầu ngập tràn khói thuốc. Chờ cả tầng lầu yên tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác nhảy xuống khỏi giường lôi Tiêu Chiến dậy, nhẹ chân nhẹ tay đi lên cạy khóa cửa.
Tiêu Chiến đi theo hắn nói về sau chúng ta có thể đứng ở chỗ này thu phí vào sân, Vương Nhất Bác nhếch miệng cười đóng cửa lại, ôm eo Tiêu Chiến đem cậu áp lên tường, ghé vào tai cậu nói: "Vào làm gì, xem hai chúng ta à?"
Tiêu Chiến tưởng hắn lên đây để hút thuốc, sờ lần hai đùi hắn, thuốc lá lẫn bật lửa đều không có.
Sau gáy đập lên tường có chút đau, Vương Nhất Bác vẫn đang vây lấy cậu, hôn kín kẽ đến mức ngay cả nước miếng cũng không chảy ra ngoài giọt nào.
Không có người bắt họ ngồi xổm hoặc im lặng nữa, nơi này chỉ có hai người họ cùng bầu trời đầy sao.
"Lần đầu tiên tới đây tìm tôi hình như cậu rất sợ."
Vương Nhất Bác vuốt ve lưng Tiêu Chiến, dọc từ cổ xuống hõm eo, áo Tiêu Chiến bị vén lên một nửa, hắn siết thật chặt cánh tay đang ôm cậu.
"Khi đó là sợ gay", Tiêu Chiến cúi đầu nhìn vết sẹo trên tay Vương Nhất Bác: "Nhưng mà không ngăn được tôi chui vào tủ*."
*Ám chỉ gay kín, không come out
Vết sẹo kia đã lành hẳn, màu sắc so với lúc trước thì đậm hơn một tầng, Vương Nhất Bác véo eo cậu ngứa ngáy, cậu nhẹ giọng hừ một tiếng.
Một tuần vừa rồi số lần bọn họ sờ sờ ôm ôm không hề ít, hai người chân quấn một chỗ, hạ thân dán vào nhau, Vương Nhất Bác gần như đã sờ lần khắp thân thể cậu, biết cậu mẫn cảm chỗ nào. Cậu ngẩng đầu lên, hỏi Vương Nhất Bác đang vùi trong hõm cổ hôn liếm cậu, lỡ như có người ở tòa đối diện trông thấy bọn họ thì làm sao bây giờ.
"Vậy hời cho hắn rồi."
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống liền có chút bối rối, nắm lấy tóc hắn, nói như này quá điên rồ, Vương Nhất Bác gỡ tay cậu ra, vén áo kéo cậu vào trong ngực một chút, môi dán lên vết sẹo ở thắt lưng cậu, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua lướt lại, chọc Tiêu Chiến rúc trong ngực hắn run rẩy vài cái.
"Cứng", Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Biết rồi, cậu thích thế này."
"Vậy cậu thích cái gì?" Tiêu Chiến khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình.
Tiêu Chiến khom lưng, gương mặt hồng hồng cùng ánh mắt hơi rủ xuống thoạt nhìn mềm mại hơn bình thường một chút, Vương Nhất Bác đứng dậy liếm liếm răng thỏ lộ ra của cậu, nói: "Tôi không biết, tự cậu tìm."
Bọn họ tựa người vào tường, nhìn trường học chìm vào đêm đen, Vương Nhất Bác cọ ngón tay lên mu bàn tay của Tiêu Chiến, nói với Tiêu Chiến, một ngày nào đó chúng ta sẽ ở nơi náo nhiệt sáng sủa nhất hôn nhau. Tiêu Chiến cười hắn, nói hắn đợi thêm vài năm nữa, chờ sau khi cậu come out liền trực tiếp hôn hắn một cái lên tin trang nhất luôn.
Lại đến lúc tan học, chủ nhiệm dạy xong tiết cuối cùng nói cuối tuần sẽ làm bài thi khảo sát tháng, bình thản như đang giao bài tập về nhà, trong lớp cũng chẳng có phản ứng gì, phương diện này ngoại trừ Tiêu Chiến cùng một hai con hắc mã đột nhiên phất lên từ cuối kỳ 2 lớp 11 ra, những người còn lại từ nhỏ đến lớn hầu như đều là đắm mình vào thi cử.
Tiêu Chiến tựa vào bàn chân dài duỗi thẳng, nhìn đám người ở tòa nhà cũ đối diện ùa ra ngoài như ong vỡ tổ, nghĩ nghĩ, Vương Nhất Bác phải làm sao bây giờ.
Hôm đó ba cậu lái xe tới trường đón cậu, muốn đưa cậu đi ăn cơm, hai anh họ chẳng biết là họ theo kiểu nào đi nước ngoài vừa về, học kinh tế, việc làm ăn phong sinh thủy khởi*, được cả nhà khen ngợi.
*Ý chỉ việc làm ăn trôi chảy thuận lợi
Trên bàn cơm Tiêu Chiến lại một lần nữa nghe thấy ba hỏi cậu đã tính toán gì cho tương lai chưa, có gì thắc mắc cứ hỏi anh họ, Tiêu Chiến miệng đang đầy thịt, vừa nhai nhai vừa gật đầu nói con biết rồi, tay của hai anh họ không ngừng di chuyển, tốc độ múa may còn nhanh hơn nói chuyên, Tiêu Chiến mới nuốt xong miếng thịt cuộc đời cậu đã được quy hoạch xong hết rồi.
Đại học đi đâu, học chuyên ngành gì, có thi nghiên cứu sinh không, nếu có khả năng thì học lên tiến sĩ, trở về trực tiếp sắp xếp công việc cho cậu, lương một năm bao nhiêu vạn, tương lai mười mấy năm kinh tế Trung Quốc phát triển thế nào đều được họ vạch kế hoạch sẵn, Tiêu Chiến chỉ có thể tay đặt trên đùi, đầu gật gù.
Thực ra cậu chỉ muốn mở một tiệm bánh ngọt, nhưng mà kiếm được tiền cũng không sai, có tiền mới có tình cảm. Tiêu Chiến chủ động lấy điện thoại ra thêm phương thức liên lạc của hai anh họ, nghe xong một chuỗi các bài diễn thuyết cậu dùng đũa chọc chọc thịt trên đĩa, suy nghĩ nếu đời này của cậu cứ tiếp tục như vậy, làm một người đồng tính, trước khi come out với ba mẹ vẫn là nên kiếm chút tiền.
Thi định kỳ hàng tháng là vào thứ sáu, Vương Nhất Bác không đi sân thể dục liền đứng ở cửa lớp Tiêu Chiến chờ cậu tan học, lớp mũi nhọn luôn phải kéo dài thêm một giờ, chủ nhiệm bắt gặp Vương Nhất Bác hai lần, Vương Nhất Bác còn ra vẻ như thật cầm theo sách vật lý, nghe chủ nhiệm giảng đến đâu dò theo đến đấy.
Lần đầu thầy chủ nhiệm còn nhăn mặt nhíu mày quay đi, qua lần thứ hai không nhịn được bước tới chỗ hắn nói nước đến chân mới nhảy vô ích thôi.
Tiêu Chiến lưng đeo cặp sách từ lớp học bước ra, liếc mắt hỏi hắn ôm chân phật xong rồi à, Vương Nhất Bác nhét sách vào cặp, khoác vai Tiêu Chiến nói tôi không ôm cái khác đâu, ôm cậu còn chưa xong mà.
Buổi sáng thi không phải lên lớp tự học, mọi người trong phòng đều dậy muộn, Tiêu Chiến thì vẫn phải đi, lớp của cậu không phải phòng thi, đúng giờ thầy chủ nhiệm sẽ ngồi ở bàn giáo viên đọc báo.
Lúc cậu lên lớp Vương Nhất Bác còn mải ngủ như chết, Tiêu Chiến lôi sợi dây đỏ dưới gối ra nhẹ nhàng buộc lên cổ tay Vương Nhất Bác.
Ngày trước thi trung học cậu một mực sinh bệnh, mẹ Tiêu đeo cho cậu một sợi dây màu đỏ, kết quả ngoài ý muốn thi cũng không tệ lắm, Tiêu Chiến cảm thấy thứ này rất hữu dụng.
Thi xong môn đầu tiên chỉ được nghỉ nửa tiếng, phòng thi lần này sắp xếp theo thành tích của lần thi trước, không có gì bất ngờ, Đại Thụ và Vương Nhất Bác lại ngồi cùng một phòng, chẳng qua lần này Đại Thụ là người xếp thứ nhất phòng, Vương Nhất Bác xếp chót.
Đại Thụ băng qua tòa nhà chạy tới đi tè với Tiêu Chiến, vác vẻ mặt vui sướng lúc người khác gặp họa nói với Tiêu Chiến lần này thi chủ nhiệm lớp Tiêu Chiến thực sự kê cái ghế ngồi cạnh bàn Vương Nhất Bác, hắn gãi ở đâu thầy nhìn ở đấy.
Tiêu Chiến không hề bất ngờ, đây vốn là chuyện thầy chủ nhiệm của cậu làm ra được.
Chiều hôm đó thi xong môn lý Tiêu Chiến liền chạy đi tìm Vương Nhất Bác, hỏi hắn thi thế nào, Vương Nhất Bác giơ tay lắc lắc sợi dây đỏ trước mặt cậu, toét miệng hớn hở, Tiêu Chiến nghiến răng lườm hắn, đập bốp vào tay hắn một cái.
"Sao cậu mê tín thế?"
"Đúng đó thì sao, nhà tôi năm nào cũng tới chùa miếu vái lạy, còn quyên tiền nữa, chẳng có mê tín hay không mê tín, dùng được là được."
Chiều thứ bảy tan học gặp Vương Nhất Bác, vừa thấy trên má hắn in hằn cả đống chữ cái liền biết lúc thi tiếng Anh hắn ngủ ngon thế nào, Vương Nhất Bác lắc lắc cái đầu chưa tỉnh hẳn nói với cậu môn này hắn xem không hiểu, mấy chữ đó đối với hắn hiệu quả còn tốt hơn thuốc ngủ, Tiêu Chiến mặc kệ hắn. Đại Thụ đứng trước sân trường đợi cậu, Tiêu Chiến gọi Đại Thụ qua đi chung, Vương Nhất Bác nói hắn phải về giúp đỡ việc nhà.
Hai người họ tách nhau ra ở cổng trường, Tiêu Chiến đứng lẫn trong đám người tiếp tục chờ đợi, Vương Nhất Bác cũng ở đó chờ xe đến đón.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác về nhà làm gì, dường như hắn luôn bận rộn vào cuối tuần. Hai người họ không tán gẫu về chủ đề này, cậu chỉ từng nghe Vương Nhất Bác nhắc đến mẹ hắn một hai câu.
Xe Jinbei đến rồi, tài xế vẫn là người đàn đứng tuổi đó, xoa đầu Vương Nhất Bác như thường lệ. Thời điểm xe lướt qua trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói với cậu hắn phải đi rồi, Tiêu Chiến gật đầu, ánh mắt của nữ sinh ngồi ghế sau dời từ sau đầu Vương Nhất Bác sang cậu, cậu thoáng sửng sốt một chút, đã lâu rồi cậu không nhìn thấy cô ta, có lẽ là vì Vương Nhất Bác, lần này cậu phá lệ mỉm cười với nữ sinh, khuôn miệng có hơi gượng gạo, bởi vì cậu không biết bản thân đang cười cái gì, chỉ xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu đối với bạn bè của bạn trai mà thôi.
Tối hôm đó Tiêu Chiến ra ngoài uống rượu xong mới về, tắm nước nóng xong còn say hơn, nằm trên giường gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, muốn kể với hắn hôm nay Đại Thụ hèn hạ đến mức nào, uống rượu cãi nhau với bạn gái còn ôm cậu khóc lóc.
Cậu gọi vài lần không ai bắt máy, nhắn tin cũng không ai trả lời, Tiêu Chiến đau đầu tính tình nóng nảy, qua một lát Vương Nhất Bác gọi lại cho cậu, cậu tức giận nói mẹ kiếp tôi còn tưởng cậu chết rồi cơ.
Kết quả đầu dây bên kia truyền ra một giọng nữ, Tiêu Chiến tỉnh rượu một nửa.
Là mẹ Vương Nhất Bác gọi tới nói Vương Nhất Bác cuối tuần này không về, Tiêu Chiến vội vàng xin lỗi rối rít, cúp điện thoại nhắn tin cho Hỉ Tử, Hỉ Tử nói cuối tuần trước Vương Nhất Bác đã cãi nhau với mẹ, tuần này ngồi xe đi được nửa đường lại cãi nhau qua điện thoại, cuối cùng liền trở về trường.
Tiêu Chiến úp điện thoại lên bụng, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, mười một giờ. Cuối tuần trường học cho phép học sinh lớp 12 ngủ lại, sau mười một giờ mới đóng cửa ký túc, cậu mặc quần áo lưng đeo cặp sách ra cửa đổi giày, ba Tiêu hỏi cậu nửa đêm định mò đi đâu, Tiêu Chiến ngồi bệt xuống đất vừa xỏ giày vừa bảo phải quay về trường, làm sai đề cay không ngủ nổi.
"Ba đưa mày đi."
Tiêu Chiến đứng dưới lầu chờ ba lái xe ra, cậu biết ba sợ cậu chạy loạn, trong khi cậu còn đang vui vẻ vì tiết kiệm được tiền taxi.
Bảo vệ trường nhận ra cậu, cậu học chung lớp với con gái ông ta, cảm thấy cả lớp đó đều giống con gái mình, là những thiên sứ, chưa cần Tiêu Chiến mở miệng đã trực tiếp mở cửa. Ký túc xá cũ chỉ có vài cửa sổ sáng đèn, quản sinh ngồi khoanh chân trên giường gặm dưa hấu, cũng chẳng thèm để ý cứ để Tiêu Chiến đi lên, cậu thở phì phò đẩy cửa ra, trong phòng đèn sáng, giường nệm trống không, cậu đang suy nghĩ Vương Nhất Bác rốt cuộc trốn ở đâu, sau lưng đã có người dán lên, eo bị người ta ôm chặt.
"Sao cậu lại tới đây?" Vương Nhất Bác để trần nửa người mặc mỗi cái quần cộc to tướng, nhét chậu vào gầm giường, vịn tay lên thành giường hỏi cậu.
"Cậu có thể không về nhà sao tôi không thể ở đây chứ?" Tiêu Chiến ngồi vào giường ngửa đầu nhìn hắn: "Tôi gọi cho cậu không được, mẹ cậu gọi lại nói cậu không về nhà, sao mà cãi nhau thế?"
Vương Nhất Bác cau mày hỏi bà ấy nói gì với cậu, Tiêu Chiến lắc đầu đáp cậu hỏi Hỉ Tử mới biết.
"Chúng tôi thường xuyên cãi nhau."
"Cãi hai tuần?"
"Việc tôi muốn làm bà ấy không cho tôi làm, sau đó liền cãi nhau, không hợp." Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến gật gật đầu, cậu hiểu cảm giác này, trước đây ba mẹ cũng không muốn cậu vẽ tranh, tuy rằng không ép buộc, nhưng lên trung học cậu không vẽ nữa bọn họ đã thở phào nhẹ nhõm một cách rất lộ liễu.
"Cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn thi trường cảnh sát, bà ấy muốn tôi thi đại học."
Tiêu Chiến hai mắt mở lớn ngửa đầu: "Cậu? Cậu muốn làm cảnh sát? Ngày nào cũng đánh nhau với người ta có phải cậu không?"
"Tôi đánh nhau ai thấy?" Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng nhìn cậu.
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận quả thật là không ai thấy, cậu chứng kiến Vương Nhất Bác đánh nhau hai lần, đều là đánh Lưu Triều, Lưu Triều tới giờ cũng không dám vo ve ở đây nữa, vết đen duy nhất của Vương Nhất Bác ở trường vẫn là thi được điểm cao không ai công nhận.
Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác đang rất nghiêm túc.
"Cậu nói trên người cậu không thể có sẹo, là bởi vì chuyện này?" Tiêu Chiến thò tay qua ấn ấn xương sườn Vương Nhất Bác.
Cơ thể này thực sự là không có tì vết.
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Cậu thì sao?"
"Tôi chưa nghĩ đến, cũng không đặc biệt thích cái gì, có lẽ sau này lên đại học xem ngành nào triển vọng tốt kiếm tiền nhanh thì theo ngành đó."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tay cậu: "Hôm đó cậu nói thích cơ thể tôi, tôi còn tưởng cậu muốn học y, tôi tính quyên di thể của mình cho cậu nghiên cứu rồi đó."
"Cậu có thể im đi không?" Tiêu Chiến tát bốp lên mặt hắn một nhát.
"Giờ thì không muốn nữa", hắn vừa ôm vừa cọ Tiêu Chiến: "Không thể để cậu nhìn thấy tôi chết."
"Con người đâu có dễ chết vậy chứ." Tiêu Chiến gác cằm lên vai hắn nói.
Cậu từ nhỏ đến lớn cơ bản không trải qua chuyện sinh tử gì, vết thương cậu chịu qua cuối cùng chỉ lưu lại trên người một vết sẹo, người già trong nhà sống thọ, họ hàng thân thích xa không thể xa hơn cậu lại chẳng có cảm giác gì, cậu quàng tay quanh lưng Vương Nhất Bác, một người ấm áp như vậy đang để mặc cậu dựa vào, cậu tưởng tượng không nổi.
"Uống rượu à?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Ừm."
"Trên người nóng quá."
Tiêu Chiến cười một tiếng, nghiên đầu hôn chóc lên vành tai Vương Nhất Bác, vươn lưỡi liếm láp gân xanh nhô ra trên cổ hắn. Vương Nhất Bác ôm cậu chặt hơn chút, bàn tay vói vào trong quần áo chậm rãi nắn bóp mông cậu, cậu ôm cổ Vương Nhất Bác cùng hắn hôn hôn, lại hé miệng, từng chút từng chút gặm cắn cằm hắn, sau đó giữ chặt đầu hắn khiến hắn ngẩng đầu lên cho cậu ngậm lấy hầu kết.
Yết hầu của Vương Nhất Bác rất được, ngày đầu tiên trông thấy cậu đã để ý tới rồi, cậu thích mọi thứ của Vương Nhất Bác, khi hai người còn chưa hẹn hò, có lẽ ngày đầu tiên ấy chính là lần cậu lén ngắm Vương Nhất Bác cởi trần.
Nếu cậu không thích hắn, có được di thể của hắn cũng không tồi, Tiêu Chiến ở trên hầu kết của hắn lưu lại dấu răng.
Cậu nhìn thoáng qua nơi đang gồ lên, nói với hắn hóa ra cậu thích kiểu này.
"Thích kiểu nào? Cậu liếm hầu kết của tôi?"
"Ờ."
Vương Nhất Bác khẽ cong khóe miệng: "Tôi không thích cái này, tôi thích chịch cậu."
Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt hắn, hai người không ai nói chuyện, Vương Nhất Bác cắn môi cậu hỏi: "Cậu lại nghĩ lung tung đến đâu rồi? Nghĩ xem ngày mai sau khi công bố thành tích có nên chia tay với tôi không à?"
Tiêu Chiến đột nhiên buông lỏng tay, bóp cổ đè hắn xuống giường, cưỡi lên người hắn rũ mắt nói: "Cậu mà không đạt chuẩn tôi sẽ thượng chết cậu."
Ánh mắt Vương Nhất Bác thoáng sáng rực lên, không chút do dự nói được, hắn nằm đó vói tay vào trong quần Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến có muốn cởi không, Tiêu Chiến không lên tiếng, nâng tay cởi áo cúi xuống ấn đầu hắn hôn lên, hắn kéo quần Tiêu Chiến xuống vuốt ve tính khí sớm dựng thẳng, Tiêu Chiến tì lên trán hắn, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, hắn duỗi lưỡi liếm môi cậu, nói chỗ này của cậu còn nóng hơn trên người.
Tiêu Chiến kéo dây lưng lắc lư vài cái, cọ cọ trong tay Vương Nhất Bác, ngoại trừ chính cậu trước giờ không có ai chạm qua nơi đó, hiện tại bị Vương Nhất Bác nắm lấy, xoa nắn từ gốc tới đỉnh không chút nể nang, cậu cắn răng cảm thấy muốn bắn rồi.
Vương Nhất Bác đẩy cậu xuống vùi mặt vào giữa hai chân cậu, há miệng ngậm tính khí đỏ bừng, Tiêu Chiến ngửa đầu chửi bậy một tiếng, giữ gáy Vương Nhất Bác ấn về phía trước, thắt lưng liên tục đỉnh lên nói cậu muốn bắn, Vương Nhất Bác nhả gậy thịt ra nắm lấy liên tục tuốt lên xuống, Tiêu Chiến khẽ run rẩy bắn cả vào tay hắn.
"Nhiều thế." Vương Nhất Bác mở tay cho cậu xem.
Tiêu Chiến hai gò má ửng hồng rút mấy tờ giấy từ đầu giường đưa cho hắn, lúc tinh dịch trắng sữa chảy dọc theo cổ tay hắn, Tiêu Chiến mới chú ý trên tay Vương Nhất Bác vẫn đeo sợi dây đỏ kia.
"Cởi ra đi." Tiêu Chiến chỉ chỉ.
"Không", Vương Nhất Bác lau sạch tay, đứng dậy lôi từ trong quần ra một sợi dây đỏ khác, kéo cổ chân Tiêu Chiến thắt lên: "Lúc tôi quay về đã mua ở ven đường, không đẹp bằng cái của cậu, đeo tạm đi."
Tiêu Chiến quơ quơ chân: "Sao lại có chuông?"
"Có chuông không tốt sao", Vương Nhất Bác nâng chân cậu đặt lên vai mình: "Lúc tôi chịch cậu nó sẽ kêu lên đó, không biết có kêu dễ nghe bằng cậu không."
Hai người họ chưa làm bao giờ, Tiêu Chiến chảy nước mắt, cậu vừa kêu đau Vương Nhất Bác liền xoa xoa eo thơm má dỗ cậu, thắt lưng cậu bị chà xát đỏ ửng một mảnh, Vương Nhất Bác nằm sấp trên người cậu mút mát đầu ngực dựng thẳng đứng của cậu, dùng đầu lưỡi liếm qua, lại dùng răng cắn, Tiêu Chiến càng khó chịu hơn.
Trong phòng và trên người cậu đều là mùi dầu gội bạc hà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ hắn, chóp mũi cọ qua cọ lại chỗ tóc mai của hắn, cọ đỏ bừng cả mũi. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xuyên xỏ trong cơ thể cậu, nựng mặt cậu hỏi sao mà lại khóc rồi, tiếp đến bắt đầu hôn mặt cậu, vừa hôn vừa nói cậu khóc lên đúng là đẹp mắt.
Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp chết, cậu ở trong lòng thầm mắng chính mình, chết đã dễ dàng quá. Phía sau đau như lửa đốt, bị Vương Nhất Bác đỉnh đến chỗ nào là run rẩy như điện giật chỗ đó, tay cậu nắm chặt hơn chút là Vương Nhất Bác liền biết đã đúng chỗ, liều mạng thao làm.
Giường sắt cũ kỹ cọt kẹt kêu lên, chuông ở cổ chân reo vang thanh thúy, Tiêu Chiến nức nở nhắc hắn chậm một chút, nhưng người này sớm đã sướng điên rồi, gắt gao ôm chặt, xuyên xỏ khiến âm thanh va chạm phóng ra tới mức lớn nhất.
Vương Nhất Bác khẽ thẳng người, sờ soạng chân cậu, nắm cổ chân cậu giơ về phía trước, cúi đầu nhìn điểm gắn kết khắng khít giữa hai người, thì thầm nói, anh ơi anh ăn giỏi quá.
Tiêu Chiến không có khí lực mắng hắn, hai chữ anh ơi quanh quẩn bên lỗ tai làm cậu cảm thấy không có thể diện, cậu nhịn không được dùng sức kẹp một chút.
"Đừng cắn, tôi còn chưa muốn ra", Vương Nhất Bác đánh mông cậu: "Lát nữa toàn bộ đều cho cậu hết."
Vương Nhất Bác nắn bóp mông cậu, nhéo nhéo thịt đùi trong, cậu cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn nổi tính khép chân lại, Vương Nhất Bác nắm mắt cá chân cậu tách ra.
Tiêu Chiến mở mắt, ánh mắt có chút mơ màng không tiêu cự nhìn tay Vương Nhất Bác nắm lấy chân mình, sợi dây đỏ trên cổ tay hắn cùng sợi ở cổ chân cậu dính vào một chỗ, chuông kêu leng keng, dường như không phân biệt được sợi nào với sợi nào.
Giường trên hơi thấp, đầu Vương Nhất Bác chốc chốc lại bị đụng, hắn nằm sấp chôn mặt xuống cổ Tiêu Chiến, thở hổn hển gọi tên cậu.
"Cậu biết không, buổi tối hôm đó lúc cậu nhìn chằm chằm tôi, đ!t mẹ tôi đã nghĩ sẽ ở trên giường chịch cậu như này."
Tiêu Chiến bị hắn đỉnh không nói nên lời, bèn ôm chầm lấy cổ hắn cùng hắn hôn môi, thanh âm đinh đinh đang đang vui vẻ reo vang bên tai bọn họ, mãi cho đến đêm khuya.
Bọn họ căn bản là chẳng biết mình ngủ thiếp đi lúc nào, cũng chẳng biết khi nào thì tỉnh, bên ngoài có người dùng sức đấm vào cửa sắt, chân Vương Nhất Bác còn đang gác trên người Tiêu Chiến, hai người trần trụi dính vào một chỗ ngủ say như chết.
"Có người tới, dậy đi." Tiêu Chiến khàn giọng vỗ vỗ má Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rầm rì ngồi dậy, tiếng cửa phát ra càng ầm ĩ.
"Mẹ, gọi hồn à." Vương Nhất Bác tựa vào tường bực bội chửi thề.
Tiêu Chiến cả người đều đau, cậu lục tìm áo trên giường ném cho Vương Nhất Bác, cũng không biết là của ai, kêu Vương Nhất Bác ra mở cửa. Hắn nhặt giấy vệ sinh rơi trên đất nhét cả vào túi nylon, tính lát nữa đem vào WC vứt, cũng may hôm qua Vương Nhất Bác đổ ra cả chai dầu gội, hương bạc hà trong phòng lấn át toàn bộ mùi vị nồng đậm của tinh dịch. Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn chăn nệm bị chính mình làm bẩn mà phát sầu, dứt khoát rút hết vỏ ra nhét vào túi.
Người mới vào vừa nhìn hai người vừa hít hít mũi, hỏi họ gội đầu tắm rửa ở trong phòng hay gì, Tiêu Chiến lười phản ứng, quăng rác cho Vương Nhất Bác xong nằm xuống ngủ tiếp.
Ngủ một giấc thẳng đến tối, điện thoại cậu mang theo từ nhà được người đặt báo thức sẵn, đó là giờ vào học.
Tiêu Chiến đứng dậy vác cái bụng trống rỗng đến lớp, đề sớm đã phát xong, cậu mệt mỏi nhìn những dãy số, không khác lần trước nhiều lắm.
Buổi tối thầy chủ nhiệm lại dạy quá giờ để chữa đề, bụng Tiêu Chiến reo liên tục, đêm qua cậu bị dày vò suốt, cái gì cũng chưa ăn, ngay đến nước còn chưa kịp uống.
Chủ nhiệm đang giảng thì ra ngoài, Tiêu Chiến rướn cổ nghĩ xem tan học có nên đi canteen ăn khuya, kết quả thầy nói với người bên ngoài một câu đã lại đi vào rồi.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác theo chân thầy chủ nhiệm vào cửa vẫn là có chút kinh ngạc, Vương Nhất Bác không ngồi phía trước, nói là sợ quấy rầy người khác, đi theo lối nhỏ vòng xuống ngồi bên cạnh Tiêu Chiến.
"Sao lại thế này?"
"Cái gì sao lại thế này." Vương Nhất Bác đặt đề trước mặt Tiêu Chiến, hất cằm dương dương tự đắc kêu cậu xem đi.
Tiêu Chiến nhíu mi, thấp hơn một điểm so với top 1 của lớp.
"Cậu nợ tôi một điếu thuốc."
"Hút nhiều sẽ bị ngốc."
Tiêu Chiến cầm bài thi của hắn xem đi xem lại, cậu thực sự không nghĩ tới lại có người học lệch đạt tới trình độ này.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhỏ giọng nói thầm không cần thuốc, đổi thành bao cao su là được.
--------------------
Không ai cả:
Tôi: edit chương này mất mọe nửa tháng :) bà hoàng tốc độ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com