Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Sau giờ giải lao, Vương Nhất Bác từ căn tin trở về lớp. Đến vị trí của mình, Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người bạn cùng bàn bị đá lên bàn trên còn Tiêu Chiến nghênh ngang thế chỗ.

Thấy cậu lại gần, Tiêu Chiến típ mắt cười, vẫy vẫy tay. Vương Nhất Bác mím môi nhìn Tiêu Chiến.

"Sao lại là anh?"

Trông nét mặt Tiêu Chiến trầm hẳn, thoáng buồn rầu, đôi mắt ngấn nước. Nhất thời cậu nhóc hối hận vì mình lắm lời, cuống quýt nói thêm.

"À, không không có gì."

Bông hoa mặt trời bên cạnh Vương Nhất Bác tươi tắn liền, hào hứng vỗ vỗ vào ghế bên cạnh giục cậu mau ngồi xuống.

Cậu bé Vương Nhất Bác, một đứa trẻ chưa nhớn hẳn, có gì nói nấy có biết cách giữ trong lòng đâu...

Cuối tiết, Vương Nhất Bác cau mày, trông mặt thì lạnh lùng thật đấy nhưng cái miệng bán đứng chủ rồi, phồng ra nghe rõ đang giận dỗi.

"Sao sáng nay anh không ở ngã tư đèn giao thông?"

Tiêu Chiến nghe xong get được luôn, há hốc mồm, thằng nhóc xấu xa này đợi anh á!? Nhưng mà nghĩ lại cũng không vô lý mấy, Vương Nhất Bác còn bé xíu chưa trải sự đời, nói thế có khi tin thiệt, vậy thì chắc cũng dễ dỗ thôi.

Anh lập tức nhẹ giọng hối lỗi: "Xin lỗi em, anh cứ nghĩ em không thèm đợi anh cơ..."

Cậu nhóc hỏi xong bỗng thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp. Xua tay bảo anh coi như mình chưa nói gì.

Nhưng người nào đó đâu có tha, ngả ngớn hoài cứ ngâm nga đợi đợi. Mãi đến khi Vương Nhất Bác nghiêm mặt Tiêu Chiến mới cười hì hì trở thành một trưởng ban học tập gương mẫu.

Tiêu Chiến cực kỳ nghiêm túc tiếp thu bài giảng căn bản không hề để ý Vương Nhất Bác bên cạnh hở tý liếc mắt đưa tình với mình. Nếu giờ mà Tiêu Chiến mà biết chồng nhỏ của anh nghĩ gì chắc anh sốc ba ngày chưa tỉnh.

Trong suốt tiết học, Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, thấy anh chăm chú nghe giảng mãi thì trong lòng bứt rứt dữ lắm.

Hừ. Miệng thì bảo thích mình vậy mà không nhìn trộm mình như trong phim. Vậy mà kêu thích mình. Xạo không chịu được!

Vương Nhất Bác buổi trưa luôn về nhà ăn cơm, trước khi đi còn do dự hỏi lại Tiêu Chiến.

"Anh không muốn đi cùng tôi nữa sao?"

Tán Tán nhỏ lắc đầu: "Đâu có, ba mẹ anh giờ ở công ty. Anh về cũng chả có ai."

"Ồ..."

Tiêu Chiến cười ánh mắt bling bling nhìn chồng iu chả thèm để ý mấy bạn học xung quanh: "Đi đi, nhớ em nhớ em~"

=====

Ăn trưa xong, Tiêu Chiến mua cho BoBo một cốc trà sữa BoBo. Anh biết sẵn Vương Nhất Bác sẽ trở lại sớm thôi, kiếp trước cậu cũng như thế. Lúc đến trường, khoảng thời gian dư đó Vương Nhất Bác luôn đánh bóng rổ hoặc đọc sách trong giờ học.

Khoảng nửa tiếng nữa Vương Nhất Bác mới trở lại, bọn nhóc cấp 2 chẳng đứa nào thích ngủ trưa, cứ tụm năm tụm bảy buôn chuyện hoặc đọc tiểu thuyết gì đó.

Khi mà Vương Nhất Bác vào lớp, Tiêu Chiến đang gục đầu ngủ trên bàn, bên cạnh là cốc trà sữa. Cậu chỉ biết nhìn rồi cười bất lực.

Trên người Vương Nhất Bác như gắn cột wifi, vừa đến một lúc Tiêu Chiến đã bắt được. Anh khẽ hé mắt nhìn, ồ, cậu đang chăm chú làm bài tập.

"HÙ!"

Vương Nhất Bác nheo mắt, miệng xùy xùy chê anh ngốc.

Tiêu Chiến cười cười, "Đúng gùi, anh ngốc, ngốc dưng mờ thích em, được hông?"

Vương Nhất Bác hoảng sợ nhìn xung quanh, chẳng ai chú ý cả, may ghê. Rồi đẩy cốc BoBo về phía Tiêu Chiến.

"Anh uống đi, tôi không uống."

Tiêu Chiến giả bộ buồn bực, "Cái này anh mua cho em. Em không uống thì thôi, ném thùng rác đi!"

"Anh đưa cho người khác cho đỡ hoài."

"Nhưng mà anh thích em, anh chỉ muốn cho em, chồng à."

Như phải bỏng, Vương Nhất Bác đưa tay bịt miệng Tiêu Chiến, nhìn anh.

"Đừng hét, tôi không phải chồng anh."

Tiêu Chiến đương nhiên không cam lòng: "Có chớ, sau này sẽ thành, em chưa rõ không đồng nghĩa với việc anh không biết!"

Cuối cùng cậu nhỏ cũng buộc thoả hiệp, bất đắc dĩ nói "Có thế đi nữa thì ở trường đừng gọi vậy."

Nghe đúng trọng tâm, Tiêu Chiến cười đểu, "Thế ra ngoài là được đúng hông?" hại Vương Nhất Bác tai đỏ bừng, húng hắng ho.

"Anh muốn thế nào cũng được, không phải việc của tôi."

===

Tiết Sinh học chán muốn chết, Tiêu Chiến ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai vươn gáy vô tình duỗi tay làm rớt hết bút xuống bàn. Cả hai cùng cúi xuống nhặt đồ.

Nhìn chằm chằm vào cái bánh mochi sữa béo béo trên mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nuốt nước miếng ừng ực, cuối cùng thu hết can đảm tiến lại.

"Oàm!"

CỐP!

Vương Nhất Bác bị ngoạm má sợ đến mức đập đầu vào bàn. Cậu ngẩng phắt dậy, mặt ngớ hết ra đến mức thầy giáo phải hỏi.

Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, thân thể nhẹ bẫng tựa như bay.

Rầm! Vương Nhất Bác ngã khỏi ghế, bật ngửa ra sau mặt không biến sắc. Giáo viên càng nhìn càng thấy không ổn, ra ý với bạn cùng bàn.

Tiêu Chiến không ngờ phản ứng của Vương Nhất Bác với cái thơm má lại lớn như vậy. Ai dè BoBo hồi nhỏ lại ngây thơ ghê thế cơ chứ.

Là một người đàn ông 27 tuổi, dường như anh đã quên mất hồi nhỏ đã từng rất trong sáng, vô tư.

Đôi lúc anh cũng tự hỏi chính mình. Nếu như thời sơ trung anh thân với Nhất Bác hơn thì mọi chuyện có theo hướng khác không?

Thân xác Vương Nhất Bác còn đây nhưng hồn đã trôi dạt ra tận Dubai, thầy giáo gọi mãi mà chẳng thấy cậu bảo gì. Cuối cùng Tiêu Chiến cuống quýt xin phép dẫn người đang ngẩn ngơ ra phòng y tế.

Tiêu Chiến lôi xềnh xệch Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, dẫn cậu đến vườn hoa nhỏ sau trường. Đặt Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, anh vỗ vỗ vào má.

"Ây ây em mình ơi, về chưa, về chưa?"

Gọi mãi mà cái mặt cứ ngơ ngơ, trông ghét thế chỉ tổ xúi Tiêu Chiến hôn thêm phát nữa.

Đã trót thì thôi cho choét, Tiêu Chiến đánh liều hai tay ôm mặt Vương Nhất Bác hôn cái chụt vào môi hồng.

Anh nhanh chóng tách ra, dù gì đây cũng là trường học mà.

Không thay nổi bạch nguyệt quang của Vương Nhất Bác thì đành vậy, giờ nhân lúc còn cơ hội anh phải hôn cho thoả nỗi niềm!

Bị ăng mất đậu hũ, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn. Cậu bật phắt dậy, lấy tay che miệng, mở to mắt phẫn nộ, tức giận đến mức hít thở không thông.

"Anh bị làm sao đấy!? Sao lại làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy?"

Tiêu Chiến le lưỡi nhìn Vương Nhất Bác giải thích, "Ai biểu em đáng yêu vậy chớ, anh thích em quá, không chịu nổi mới hôn."

Tiêu Chiến, 27 tuổi, qua mắt Vương Nhất Bác 13 tuổi dễ như trở bàn tay. Thái độ của anh thay đổi 180° nhanh hơn cả bà nướng bánh tráng cổng trường.

Anh giương mắt long lanh, môi chu lên tỏ vẻ vô tội, khoé mắt có chút đỏ, nước mắt trực rơi ra. "Anh thật sự xin lỗi mà, anh không tự chủ nổi, trước đây tụi mình thơm thơm nhau nhiều lắm cơ ý!"

Nhìn cửa sổ tâm hồn đang nhuốm mưa của Tiêu Chiến, lại nhớ đến khoảnh khắc được chạm vào miếng đào thơm mềm ngọt ngọt, toàn thân Vương Nhất Bác nóng rát, miệng ấp úng.

"Vậy, vậy đi nữa, cũng không được, không được hôn trong lớp!"

Tiêu Chiến hồn nhiên: "Ò, tan học rùi hôn."

Thằng nhóc bị chọc đến xì cả khói.

"Thế thì cũng không được yêu sớm, hai đứa còn nhỏ!"

"Nhưng em là chồng anh mà?"

Vương Nhất Bác cả cổ lẫn mặt như con tôm luộc, mà miệng vẫn cứng lắm.

"Sau này cưới xong rồi anh muốn làm gì thì làm."

Đối phương cũng đâu vừa, lảm nhảm rằng còn lâu. Cuối cùng cuộc đối thoại cũng kết thúc bằng câu nói tùy anh của Vương Nhất Bảo.

Buổi tối Tiêu Chiến nằm trên giường, hết lăn từ bên này sang bên khác, vắt chân lên trán mà nghĩ sao mà lúc trước mình lại ngu ngốc đến thế? Cơ hội ngay tầm tay mà lại đem dâng cho người khác bảo bối của chính mình.

Quả thật Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn hơn ba năm, nhưng duy chỉ có một lần chạm môi. Đó là khi trước mặt cha mẹ, suy cho cùng đó cũng chỉ là đối phó.

Nụ hôn đó là nụ hôn đầu của Tiêu Chiến còn Vương Nhất Bác thì không.

Hồi chiều anh nói dối Vương Nhất Bác như vậy, trong lòng rất áy náy. Ỷ vào việc cậu không biết mà đâm theo lao.

===

Gần đây vào thời điểm giao mùa nhiệt độ không cao lắm, có chút lạnh. Tiêu Chiến đặc biệt thích không khí vào sáng sớm, từng đợt gió thổi qua làm anh nổi cả da gà, anh cảm giác khi chúng rất thơm, mang mùi hương của cỏ của sương sớm mai. Nhớ hồi còn nhỏ, anh cũng hay đợi như thế này. Khi người đó đi qua anh chầm chậm bước theo sau, đến khi gần cổng trường anh nhẹ nhàng tiến lên vờ như cả hai đi chung.

Hôm nay Tiêu Chiến chỉ mặc một cái áo sơ mi ngắn tay. Khi Vương Nhất Bác đến thì thấy anh đang co ro run như cầy sấy cạnh cột. Cậu khẽ cau mày.

"Áo khoác của anh đâu?"

Tiêu Chiến chỉ chép chép miệng: "Anh để quên ở lớp rồi."

"Nhà anh không còn hả?"

Anh ừ hử, luôn miệng kêu phiền phức. Im lặng một lúc lâu, Vương Nhất Bác nhìn đến mức không chịu nổi, mở miệng quan tâm.

"Lạnh đã cái thân anh chưa?"

"Siêu lạnh luôn á, giờ mà có ai ôm một cái thì chết cũng thoả..."

Vương Nhất Bác thở ra một hơi dài, bất lực dang hai cánh tay lên, đầu ngón tay khẽ vời Tiêu Chiến lại rồi thốt lên "Anh nín dùm."

Ngay lập tức Tiêu Chiến lao vào vòng tay của chồng nhỏ, hai má dụi dụi vào vai lão công. Chồi ôi, người gì đâu vừa ấm vừa thơm, không hổ là thanh niên đang tuổi lớn. Tiêu Chiến sống mấy chục năm trên đời, không ngờ bản thân lại được đãi ngộ tuyệt vời đến thế!

Anh bỗng thấy Vương Nhất Bác này lạ quá, chẳng phải một chàng trai lạnh lùng mà anh đã từng quen...

Càng tiếp xúc với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại càng không muốn buông tay. Bạch nguyệt quang gì đó anh mạn phép thay thế có được không?

Cả hai đi được một lúc, Vương Nhất Bác nắm chặt lấy góc áo, nhỏ giọng lí nhí.

"Này, tôi bảo. Hôm qua ấy, đấy là, nụ hôn đầu của tôi..."

"..."

ĐOÀNG! Sét đánh đúng con tim yếu đuối của Tiêu Chiến, gió giông chả biết từ đâu ra đập tới tấp vào mặt anh.

Nụ hôn? Đầu tiên? Của Vương Nhất Bác??? Cái phúc to tổ bố thế này mà cũng đến lượt Tiêu Chiến anh á???

__________________________

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx#wyb#xz