Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Ba ngày sau Tiêu Chiến cùng Tần Dục Minh và đoàn phim sát thanh bộ phim này. Tinh thần của anh không tính là quá tốt, có thể là do nghỉ ngơi không đủ.

Tần Dục Minh thấy vậy liền nói chuyện phiếm cùng Tiêu Chiến.

"Em đã đọc đại kết cục của nguyên tác chưa?"

Vì để hiểu rõ tính cách của nhân vật nên Tiêu Chiến thường đọc nguyên tác thật kĩ. Đương nhiên, vì tính nghiêm ngặt của các trang web nên anh chỉ đọc thanh thủy văn, nhưng anh vẫn biết là nguyên tác có khá nhiều cảnh H miêu tả kĩ càng, có điều anh không đi tìm hiểu kĩ thôi.

"Tất nhiên là có rồi, không phải là hai người họ ẩn cư trong tiểu trấn, cùng kinh doanh khách sạn rồi kết thúc sao?"

"Hóa ra là em đọc bản cut hả?" Tần Dục Minh cười nói, "Biết ngay mà, anh còn đang tự hỏi sao em bình tĩnh như vậy."

"A... Vậy sao?" Tiêu Chiến lúng túng đáp lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Dục Minh đã đọc bản hoàn chỉnh sao?

Bình thường bọn họ cũng sẽ căn cứ vào lời thoại trong nguyên tác để thảo luận về tình cảm của hai nhân vật chính, đồng thời cũng sẽ suy nghĩ xem phải làm thế nào để diễn được ánh mắt và hành động yêu thương nhưng không thể nói ra bằng lời, từ khi bắt đầu đến nay đều tránh quay những cảnh kích tình trong nguyên tác.

Đại kết cục trong nguyên tác thật ra là sau khi Triệu Tấn Hành cùng Thẩm Viêm Băng trải qua nhiều khó khăn, tiêu tan hiềm khích lúc trước, mặc dù đoạn tình cảm đồng tính này không được thế tục tiếp nhận nhưng sau đó hai người đã mai danh ẩn tích sống trong một trấn nhỏ, kinh doanh mở khách sạn, mỗi ngày đều trải qua thời gian thần tiên quyến lữ, kết cục là một cảnh điên loan đảo phượng sau khi say rượu.

Lên phim thì khẳng định là không thể quay như vậy rồi, đừng nói là có đúng chuẩn mực hay không, cảnh đó nhất định là không thể qua thẩm, nếu không thì đã không đưa thêm phu nhân cho Triệu Tấn Hành làm gì.

Nhưng vì tận lực làm phim cho sát với nguyên tác, kết cục vẫn sẽ tương đối mở rộng. Triệu phu nhân và Triệu Tấn Hành thất lạc vì chiến loạn, cuối cùng là hai người Triệu – Thẩm cùng ở lại tiểu trấn mà Triệu phu nhân đã thất lạc, tìm kiếm Triệu phu nhân, đồng thời cùng nhau kinh doanh. Kết cục này đối với fan nguyên tác mà nói đúng là có thể suy đoán thỏa thích.

Cảnh quay cuối cùng, Thẩm Viêm Băng đứng trên võ đài trong khách sạn, hát cho Triệu Tấn Hành nghe khúc "Quý phi say rượu" giống như lần đầu hai người gặp mặt. Hai người nâng ly vui vẻ nói chuyện, Triệu Tấn Hành nhân lúc Thẩm Viêm Băng say rượu đã mang trâm cài gia truyền trước đó đã hứa tặng cho y đến.

"Được rồi, sợ em diễn không đúng trạng thái nên đến giúp em tìm cảm giác thôi. Cảnh trước đó diễn đều rất tốt rồi."

"Vâng vâng em hiểu rồi. Cảm ơn Dục Minh ca, em sẽ nắm giữ trạng thái này thật tốt."

Tiêu Chiến nói muốn tìm cảm giác cho nên thật sự đã uống thêm mấy ngụm rượu.

Thẩm Viêm Băng đổi sang hí phục, đứng trên đài ngâm khúc "Quý phi say rượu", thanh âm ôn nhu dịu dàng.

Đôi mắt quyến rũ của y híp lại như sợi tơ, tình yêu trong mắt không kìm được mà chảy xuống theo cơn say của một hai ly rượu, khiến cho Triệu Tấn Hành thần hồn điên đảo, không nhịn được mà tiến lên trước võ đài nắm tay y.

Thật ra cảnh này là Tần Dục Minh tự thêm vào, Tiêu Chiến cũng ăn ý diễn theo anh...

"Cut! Chúc mừng Tiêu Chiến sát thanh rồi!"

Lam Thần Vi vô cùng bất ngờ trước cảnh quay tốt ngay từ lần đầu diễn thế này, bắt đầu vỗ tay.

Nhân viên công tác mang bánh gato và hoa đã chuẩn bị từ trước ra, sau đó mọi người vây quanh nhau vô cùng náo nhiệt.

"Cảm ơn mọi người!! Để tôi cắt bánh gato ra chia cho mọi người nha!"

Sau đó lại cùng nhau chụp hình nhóm.

"Chúc mừng sát thanh."

Tiêu Chiến nghe được giọng nói quen thuộc này lập tức ngẩng đầu lên theo phản xạ nhìn một chút. Vừa rồi mọi người quá náo nhiệt cho nên không ai để ý rằng Vương Nhất Bác cũng đã tới.

"Vương tổng, ngài tới rồi."

"Vương tổng cũng vất vả rồi!"

"Oaaa nhà đầu tư còn đặc biệt tới chúc mừng sát thanh, vinh hạnh quá đi."

"Cậu còn không nhìn xem ai là diễn viên chính đi? Một người là anh trai, một người... chờ một chút, vị bên cạnh kia nhìn vừa quen vừa lạ ấy nhỉ."

"Vị minh tinh kia sao?"

Tiêu Chiến nhìn lại, quả nhiên là vậy. Cũng đúng, không biết gần đây có phải là Tiêu Tư Mặc cố ý hay không, cảm giác cứ nơi nào có Vương Nhất Bác thì nơi đó sẽ có cậu ta.

Anh lại nghĩ lại, thoải mái nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, từ trước tới nay Vương Nhất Bác vẫn luôn không để cho người khác nhìn thấu được cảm xúc của mình, nhưng lúc này trực giác của Tiêu Chiến cho thấy hắn có điểm gì đó khác lạ, nhưng anh vẫn tiếp tục nở nụ cười.

Hai người còn chưa mở miệng đã nghe thấy Tiêu Tư Mặc vui vẻ chạy tới.

"Tiêu Chiến ca, Dục Minh ca, chúc mừng hai anh sát thanh!"

Tần Dục Minh tiếp lời trước: "Cảm ơn Nhất Bác và Mặc Mặc! Còn đặc biệt chạy tới đây chúc mừng nữa."

"Vậy hay là... tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nha?"

Mẹ nó, ai muốn ăn cơm với cậu chứ? Tiêu Chiến không chịu nổi đóa bạch liên hoa này nữa, nói:

"Cảm ơn cậu nha, nhưng thật ngại quá, lúc quay phim tôi có uống rượu nên giờ thấy hơi choáng váng, hơi buồn nôn." Tiêu Chiến thật sự cảm thấy mình sắp lảo đảo không đứng vững nửa rồi, mặt cũng đỏ lên.

"Không sao chứ, hay là anh dìu em về phòng nghỉ ngơi một lát?" Tần Dục Minh quan tâm nói.

Ai cũng đều biết tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, Tần Dục Minh nói một tiếng xin lỗi với những người xung quanh, sau đó lại nói với Tiêu Tư Mặc là tối nay có lịch trình khác rồi, lần tới sẽ chủ động hẹn sau. Hai người trực tiếp phối hợp rời đi, để lại Vương Nhất Bác và Tiêu Tư Mặc đứng đó, Tiêu Tư Mặc thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng im nhìn theo hai người kia, cậu nói bữa tiệc lần trước quá vội vàng, vẫn chưa kịp nói chuyện nhiều với đạo diễn, muốn hắn dẫn cậu đi gặp một chút.

Vừa đến phòng nghỉ ngơi, Tần Dục Minh đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, sau đó cũng trực tiếp tựa vào thành ghế, thuận miệng nói: "Em không sao chứ?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn anh: "Nhìn điệu bộ này của anh, chẳng phải đã sớm nhìn ra em giả vờ rồi sao?"

"Công phu của em thế nào anh còn không nhìn ra sao?" Tần Dục Minh cười nói: "Anh cũng sợ nói chuyện rồi sẽ ngại ngùng nên mới tranh thủ tiếp lời em đó thôi."

"Nhưng kĩ năng diễn xuất của em sẽ không kém đến nỗi để bọn họ nhìn ra được chứ..." Tiêu Chiến làm bộ rất thất bại.

"Không không không, em là ảnh đế tương lai mà." Tần Dục Minh trêu chọc nói.

Một lúc sau tiếng thông báo điện thoại vang lên, Tần Dục Minh nhìn thoáng qua, nói đạo diễn Lam tìm anh có việc, anh ra ngoài một lát, Tiêu Chiến nói để mình tẩy trang một lát rồi sẽ ra sau. Trong lúc đó, không biết có một vị nhân viên công tác nào đã gửi ảnh chụp sát thanh vào group chat, nói mọi người có thể up weibo rồi.

Tiêu Chiến nhìn ảnh chụp nhóm, thấy được Vương Nhất Bác đang đứng cách anh tầm khoảng ba người, đột nhiên giật mình, dù sao cũng là quan hệ chung giường chung gối hơn mấy tháng, vậy mà anh chưa từng chụp đôi với Vương Nhất Bác lần nào. Tất cả ảnh chụp đều là trong một hoạt động nào đó, lần trước thì là ở show thời trang, hoặc là hình chụp nhóm như lần này.

Nghĩ tới đây đột nhiên nghe thấy cửa phòng có tiếng động, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác sải bước đi vào phòng, còn khóa cửa lại.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, nhưng không còn là ở tâm thái lén lút yêu đương trong phim trường như lần trước nữa rồi.

"Động tác khóa cửa của Vương tổng ngài thật sự là quá thuần thục rồi." Anh cố ý trêu ghẹo nói.

Còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác trực tiếp xông tới bắt đầu cởi quần áo của Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến có phản kháng thế nào cũng vô dụng.

May mà trang phục có nhiều lớp nên hắn vẫn chưa cởi được hết, Tiêu Chiến liều mạng che quần áo lại, dùng sức đẩy Vương Nhất Bác ra.

"Vương Nhất Bác, anh phát bệnh tâm thần gì vậy?? Động dục à? Đi mà tìm bạch nguyệt quang của anh đi chứ?"

Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm, thẳng đến khi Tiêu Chiến ý thức được ý đồ của hắn, vội vàng nắm chặt góc áo bên eo.

"Em và anh ấy bắt đầu từ khi nào? Từ lúc quay phim sao?" Thanh âm của Vương Nhất Bác không lớn, nhưng từng chữ từng chữ đều giống như gằn ra để nói.

Tiêu Chiến sững sờ, trong lòng hơi có chút đắng chát, nhưng đây chẳng phải là điều anh muốn đạt được sao?

Diễn xuất cũng không tệ lắm, Tiêu Chiến thầm tự khen bản thân một câu.

"Tôi đâu xấu xa đến mức như vậy, cũng không có thời gian rảnh rỗi đâu, Vương tổng coi trọng tôi quá rồi."

"Lúc trước ở bên tôi tôi đã nói với em rồi, quản bản thân cho tốt vào." Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, nhanh chóng nhìn lướt qua người Tiêu Chiến, giống như đang cảnh cáo điều gì đó.

Có lẽ là vừa xem được một đoạn ngắn nào đó của bộ phim, Vương Nhất Bác bị cướp mất đồ của mình hẳn là sẽ có thù tất báo, Tiêu Chiến không thể phủ nhận, trước kia anh là của hắn, khắp người từ trên xuống dưới đều là của hắn.

Tiêu Chiến cười nói: "Vương tổng ngài đừng như vậy, người không biết có khi còn tưởng rằng ngài đang ghen đấy, vậy lúc trước khi Tiêu Tư Mặc có bạn trai không phải là ngài giả vờ tức giận đấy chứ?"

Sự tức giận của Vương Nhất Bác lập tức giống như bị giội cho một gáo nước lạnh, trên mặt đầy vẻ có tật giật mình, giống như đang hỏi Tiêu Chiến vì sao lại biết những chuyện này.

Tiêu Chiến nhún vai: "Cậu ấy đã tới tìm tôi thì đương nhiên tôi cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng rồi. Ngài cũng không cần nghi hoặc là ai nói cho tôi nghe."

Vương Nhất Bác cũng không muốn truy cứu nữa, trực tiếp hỏi: "Chuyện hình xăm là thế nào?"

"Tốt xấu gì hai người cũng là bạn bè, tôi và ngài ở bên nhau mấy tháng, ngài đừng nghĩ tôi và anh em tốt của ngài lại vô liêm sỉ như vậy chứ. Từ trước tới giờ tôi chỉ sùng bái Dục Minh ca mà thôi, chỉ là phim đã quay xong vẫn thấy không nỡ, đây là tác phẩm đầu tiên của tôi, tôi muốn lưu lại kỉ niệm ở trên người." Tiêu Chiến nhướng mày cười một tiếng: "Tôi có thể lên giường của ngài nhanh như vậy thì cũng có thể lên giường của người khác rất nhanh thôi. Huống hồ ngài quan tâm đến chuyện này sao? Lại đến cùng là quan tâm ai đây? Huống chi..." Thanh âm của anh ban đầu càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng lại thu lại, cười nhẹ một tiếng, "Quan hệ giữa chúng ta chẳng phải đã chấm dứt rồi sao?"

Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay của Tiêu Chiến, càng nắm càng chặt: "Tôi có nói là chấm dứt sao?"

A, Tiêu Chiến tức đến bật cười. Bạch nguyệt quang mà hắn ngày nhớ đêm mong đã trở về rồi, đối mặt với thế thân trước mắt vẫn nói được như vậy, Tiêu Chiến cũng không biết hắn bị làm sao nữa. Cơn giận trong tiềm thức bay thẳng đến trán, anh lớn tiếng hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không dứt sao?"

Sợ có người ngoài nghe thấy, cũng sợ bản thân đánh mất chút tự tôn cuối cùng, anh cố gắng khắc chế vẻ tức giận của mình, cười nói:

"Vậy ngài có dám ra ngoài nói rõ quan hệ của tôi và ngài cho Tiêu Tư Mặc nghe không, nói ngài vẫn muốn tiếp tục giữ mối quan hệ da thịt này với tôi đồng thời yêu đương với cậu ta, hay là nói ngài muốn chơi 3P đây?" Anh chậm rãi nói, người không biết còn tưởng rằng anh đang kể xem trưa nay ăn cái gì vậy.

Vương Nhất Bác trầm mặc. Sự trầm mặc này đánh sập một tia phòng tuyến cuối cùng của Tiêu Chiến.

Quả nhiên không có bất kì một bạch nguyệt quang nào phải chịu ấm ức, hắn trân trọng bạch nguyệt quang của hắn như vậy cơ mà. Mặc dù Tiêu Chiến đã sớm biết nhưng khi thật sự phải đối mặt với cảnh tượng thế này, trong lòng vẫn như bị cắt một đao, nhưng anh đã nói là anh sẽ không khóc trước mặt Vương Nhất Bác, lúc này trong lòng cũng không có một chút kích động muốn khóc nào cả.

Vương Nhất Bác nhìn anh chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lại nhàn nhạt nói: "Lúc trước em không nói như vậy."

Tiêu Chiến nhớ tới những lần hai người họ ân ái trên giường, vừa nghĩ lại liền thấy ngượng ngùng, trong lòng uất ức, đầu cũng đau đau.

"Chuyện trên giường đừng coi là thật. Đàn ông đều dựa vào hormone và nửa thân dưới đã suy nghĩ. Nếu như tôi coi tất cả những lời ngài nói khi đó là thật thì chẳng phải tôi đã chết tâm cả trăm lần rồi sao."

"Tình cảm của ngài, từ trước tới giờ đều chỉ khiến cho người ta e ngại và cũng chỉ có e ngại mà thôi." Tiêu Chiến cảm thấy lá gan của mình cũng rất lớn, "Tôi mệt rồi... Nhưng mà, nhưng tôi tin là lúc ngài lên giường cùng tôi ít nhất cũng có chút vui sướng mà không phải sao? Dù sao cũng có thể coi tôi là một người khác. Coi như tôi xin ngài thương xót, buông tha cho tôi, để lại cho tôi một chút tôn nghiêm. Chúng ta cũng hảo tụ hảo tán giống như những người bạn giường trước của ngài đi, tôi không khác gì so với những người bạn tình trước đó của ngài cả."

Anh dừng lại một chút, tiếp tục nói:

"Không có ý mạo phạm. Tôi chỉ mong ngài cân nhắc thôi, Vương tổng. Ngài ôm mỹ nhân về, sau này gặp mặt trên bữa tiệc nào đó chúng ta đều không phải ngại ngùng có đúng không?" Tiêu Chiến lễ phép mỉm cười, mặc dù vô cùng giả tạo nhưng trông cũng đủ chân thành rồi.

Vương Nhất Bác căn bản là không muốn nghe hết cho nên trực tiếp đi ra ngoài, ra ngoài rồi liền châm một điếu thuốc. Híp mắt nhìn đám người đi qua đi lại. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó nghiền tàn thuốc vào góc tường, mắng một câu "Điên rồi", cũng không biết là đang mắng ai.

Sau đó lúc Lý Lâm tiến vào đã nhìn thấy Tiêu Chiến đang bình tĩnh tẩy trang, Tiêu Chiến vừa thấy hắn đã bắt đầu oán trách make up đậm quá, lau đến khi đỏ ửng cả mặt. Lý Lâm hỏi anh người đi bên cạnh Vương Nhất Bác là ai, động tác tay của Tiêu Chiến dừng lại, lập tức làm ra bộ dáng ủy khuất: "Không còn kim chủ nữa rồi."

Sau khi Tiêu Chiến lấy được tiền kết toán phí quay chụp xong liền chuyển cho người cha nghiện cờ bạc của mình.

Ngay từ khi bắt đầu, mục đích của anh khi đạp lên con đường anh từng khinh thường chính là vì tiền, làm việc bạt mạng cũng là vì tiền, vô cùng đơn giản. Mấy tháng nay việc chuyển tiền đối với anh mà nói chính là nhiệm vụ mấy giây mỗi tháng, cũng không có quá nhiều cảm xúc gì, chủ yếu là cũng không có thời gian tốn tâm tư để tức giận vào chuyện này.

Nhưng ngay khi vừa chuyển tiền đi anh lại cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cảm thấy mấy tháng nay cũng không tính là uổng phí.

Thế nhưng càng nghĩ càng giận, bắt đầu là bởi vì tiền, nhưng hiện người đi rồi, tiền cũng sẽ không còn nữa.

Cạn lời, trước kia khi Vương Nhất Bác bỏ anh lại trong phòng khách sạn, anh không hề muốn chút nào hết, chủ động mở miệng cũng phải diễn, cảm thấy có tài nguyên rồi thì mình có thể tự kiếm tiền. Quá bó tay rồi, mỗi lần nghĩ đến bản thân lại tức giận muốn chết, giấu cũng bị giấu rồi, còn bảo toàn chút lòng tự trọng cuối cùng đáng chết kia làm cái gì! Sớm biết vậy đã đòi hỏi thêm một khoản tiền nữa rồi.

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, có điều là bình yên hơn lúc trước rất nhiều. Không còn những lời xã giao đàm tiếu nữa, cùng lắm thì nghe thêm vài câu Vương tổng đổi một người bạn tình mới rồi, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn, muốn chỉnh lại bọn họ rằng người kia là tình cũ; mấu chốt nhất là không cần nghe những lời "ra lệnh" của Vương Nhất Bác, ngay cả tiếng tim đập vì lo sợ bất an của mình cũng không bị người khác phát hiện nữa.

Tiêu Chiến vốn cho rằng sau khi sát thanh anh có thể nghỉ ngơi một thời gian, bộ phim dự kiến phát sóng vào tháng 5 năm sau, còn nửa năm nữa, nhưng hiện giờ đã sắp cuối năm rồi, công ty cấp cho nhóm bọn họ tài nguyên làm khách mời trong đêm tiệc khóa niên.

THE ONE cuối cùng cũng có cơ hội tụ họp chung để hợp xướng ca khúc xuất đạo. Nhắc tới cũng hổ thẹn, mỗi một thành viên đều đang phát triển tốt ở lĩnh vực riêng của mình, nhưng những tác phẩm của nhóm thì lại chẳng có chút thành tích nào.

Tiêu Chiến thật sự thấy khá vui vẻ, anh cảm thấy huấn luyện tốt rồi thì mục tiêu trở thành nghệ sĩ toàn năng của anh sẽ không còn xa nữa.

Tần Dục Minh vẫn là mang hình tượng đại ca tốt như trước, đối xử với anh rất tốt, anh cũng thật sự coi Tần Dục Minh là bạn, những lúc mông lung thường xuyên hẹn Tần Dục Minh đi ăn, tán gẫu lảm nhảm. Có đôi khi anh bỗng tưởng tượng rồi lại sợ hai người sẽ gặp Vương Nhất Bác ở một chỗ nào đó.

Ngày đó vào lúc đêm hôm khuya khoắt không người, tại quán bún thập cẩm cay ăn khuya bên đường, Tần Dục Minh thuận miệng kể về quá khứ bi thảm cùng Vương Nhất Bác tìm quán bún thập cẩm cay ở nước ngoài gian nan thế nào, lời vừa ra khỏi miệng lại liếc mắt nhìn Tiêu Chiến theo phản xạ.

"Anh không cần lúc nào cũng phải tránh nhắc đến hắn đâu, thật đấy, mọi chuyện đều đã qua rồi." Tiêu Chiến bị nhìn như vậy cảm thấy có chút mất tự nhiên, đặt đũa xuống thoải mái nói thật, nhưng thực ra "mọi chuyện đã qua" mà anh nói cũng chỉ là chuyện của hai tháng trước.

"Dạo này em ấy tham gia tiệc rượu nhiều hơn lúc trước một chút, tạo thêm nhiều mối quan hệ hơn rồi."

Tiêu Chiến nghĩ, đừng nói là bạch nguyệt quang đã khiến hắn thay đổi đấy chứ. Anh cười lạnh một tiếng, mở miệng nói:

"Anh phải biết lúc trước em và hắn ấy, hắn chẳng bao giờ để lộ ra sắc mặt tốt cho em thấy cả."

Tần Dục Minh cười: "Chẳng qua là em ấy không giỏi ăn nói thôi."

Tiêu Chiến cười nói: "Em cảm thấy con người anh lạ lắm, không phải ngay từ đầu anh đã khuyên em nên rời xa hắn sao, sao giờ lại giải thích cho hắn vậy?"

"... Anh đâu phải loại người lợi dụng lúc người ta khó khăn mà đánh đâu, em đã nói là anh không cần tránh nhắc đến em ấy thì anh cứ ăn ngay nói thật thôi."

Thực ra trong lời nói của Tần Dục Minh đều lộ ra ẩn ý, nhưng Tiêu Chiến còn đang nghĩ đến chuyện khác nên căn bản không để ý lắm.

Anh nhấp một ngụm rượu, giật mình bất tri bất giác cảm thấy tửu lượng của mình đã cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là uống chơi chơi, thỉnh thoảng hứng lên thì uống một chút.

"Lúc đầu em cũng không có ý định tận lực quên đi hắn." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, anh cũng nhìn về phía Tần Dục Minh mà cười, rồi lại nhìn về hướng khác.

"Dù sao em cũng không còn trẻ nữa, trí nhớ cũng kém rồi, qua một thời gian nữa những chuyện mới lạ, những người đặc biệt sẽ đá hắn ra khỏi tâm trí của em thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com