Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31:

Cửa phòng tắm mở ra, Vương Nhất Bác xoay người lại thấy Tiêu Chiến mặc áo choàng tắm đi ra.

"Cậu vừa khóc." Vương Nhất Bác trầm giọng nói, còn chưa nói xong Tiêu Chiến đã ôm chầm lấy hắn, hắn hơi kinh ngạc, quả thực là có chút không kịp trở tay.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ vùi đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác thật sâu, đôi môi như có như không chạm vào cổ Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được hơi thở của người kia càng ngày càng gấp. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được phần bên dưới cũng nóng lên dù đã cách một lớp áo choàng mỏng. Anh không lộ ra vẻ mặt gì mà cười lên.

Nếu như Tiêu Tư Mặc không lừa anh thì Vương Nhất Bác thật sự đã ăn chay mấy tháng rồi, anh cũng phỏng đoán không biết thân dưới của hắn có còn phản ứng nữa không? Nhưng sự thật chứng minh rằng Vương Nhất Bác có dục vọng. Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý, Vương Nhất Bác không có nổi dục vọng tình thú với Tiêu Tư Mặc, nhưng ở bên cạnh anh thì giống như chỉ cần tùy tiện khiêu khích hắn cũng đã có phản ứng rồi, hạt gạo trắng không giống như bạch nguyệt quang, hạt gạo là thật sự có thể ăn được. Quả nhiên, đàn ông chính là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Anh giống như bỗng được khai sáng, đột nhiên cảm thấy lúc trước hùng hổ dọa người hỏi Vương Nhất Bác lựa chọn thế nào quả thật không đáng, anh đoán không ra cũng không muốn đoán nữa, đừng nghĩ nữa là được, dựa vào dục vọng điều khiến tấm thân này là được rồi.

"Sao vậy?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác vẫn khá bình tĩnh, hơn nữa còn vỗ nhẹ vai anh.

Tiêu Chiến biết việc mình lật mặt còn nhanh lật bánh tráng thế này chắc chắn sẽ khiến Vương Nhất Bác sinh nghi, nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi, mọi thứ trên cơ thể đều dễ thuyết phục hơn lời nói.

Anh ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn Vương Nhất Bác, vừa nhìn vừa tiến lên trước muốn chiếm thế chủ động, nhưng Vương Nhất Bác lại đưa tay giữ cằm anh lại, ánh mắt ảm đạm, ngón cái khẽ lau qua vết máu trên môi.

"Không phải vừa rồi còn kháng cự lắm sao? Thế nào, hôm nay mặc đẹp như vậy chẳng lẽ không phải muốn câu dẫn đại lão nào sao?" Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, mặc dù ngữ khí bình thản nhưng lực đạo nắm cằm Tiêu Chiến lại rất mạnh, gương mặt cũng có chút biến dạng. Tiêu Chiến cũng đoán trước được bởi vì vừa rồi anh mắng Vương Nhất Bác như vậy, hắn nhất định sẽ có chút tức giận, anh cố gắng giãy giụa cúi đầu xuống ủy khuất nói:

"Còn không phải vì biết anh sẽ tới nên mới đặc biệt mặc đẹp một chút sao." Nói xong còn sờ lên vành tai mình, khuyên tai kẹp chặt vành tai có chút đỏ lên, Vương Nhất Bác đưa tay lấy nó ra, xoa nắn vành tai của anh, Tiêu Chiến thuận thế phát ra một tiếng thở gấp.

"Trước đó em..." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra một chút, yên lặng nhìn anh, giống như muốn nhìn xuyên thấu Tiêu Chiến. Trong đầu của hắn vẫn là cảnh tượng vừa rồi Tiêu Chiến bày ra thái độ tránh xa hắn ngàn dặm. Vốn còn định chất vấn nhưng Tiêu Chiến lại lập tức cắn yết hầu của Vương Nhất Bác, nuốt lời hắn muốn nói lại vào trong. Anh liếm láp dọc theo hầu kết, hô hấp cũng dần gấp gáp.

"Mặc kệ trước đó, hiện tại tôi vẫn... vẫn không quên được anh, tôi vẫn chỉ muốn anh thao tôi, chỉ có thể là anh thao tôi..."

Đoạn cuối Tiêu Chiến nỉ non nghe không rõ đang nói gì, anh hơi híp mắt liếm láp hầu kết của Vương Nhất Bác, trong không gian yên tĩnh tiếng nước lại bị phóng đại, ánh đèn đầu giường cũng mập mờ khiến cả người bắt đầu ngứa ngáy. Áo choàng tắm trên người anh đã tản ra, phía trước trần trụi áp sát vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, hôn lên khóe miệng của hắn, nỉ non thở gấp:

"... Người em... Em vẫn còn... nóng quá nóng quá, anh giúp em một chút, anh thương yêu em có được không, Nhất Bác..."

Một tiếng "Nhất Bác" khiến dây cung lý trí trong đầu Vương Nhất Bác triệt để đứt đoạn, hắn ôm Tiêu Chiến bắt đầu hôn thật sâu, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến, tay cũng thuận thế luồn vào trong áo choàng tắm, bên trong là cơ thể trần trụi của anh. Hắn đưa tay trượt đến bờ mông rồi thuận đường đi xuống đùi.

"Mấy tháng nay... có tự làm chuyện này không?" Mấy lời vừa rồi của Tiêu Chiến đã thành công lấy lòng Vương Nhất Bác, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng của hắn đã thuận theo khe hở đụng đến cửa huyệt, nơi đó ướt sũng, cửa huyệt có chút nóng lên.

"Không, không có... Vừa rồi mới chỉ... khuếch trương một chút, sợ đau." Tiêu Chiến thẹn thùng vùi đầu vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, ngón tay lại không an phận mò tới vật giữa hai chân của hắn. Anh vô cùng thuần thục, thật giống như mấy tháng nay giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Áo choàng tắm đã rơi xuống sau nụ hôn nồng nhiệt, anh cũng cởi bỏ sơ mi và quần của Vương Nhất Bác ra, dùng hai tay đẩy Vương Nhất Bác ngã xuống giường.

Ánh đèn chiếu lên làn da trắng mịn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô thức rũ mắt nhìn xuống, vừa nhìn đã thấy vết sẹo lúc trước trên eo Tiêu Chiến đã xuất hiện thêm một hình xăm, đỏ và đen giao thoa, càng nhìn càng giống một đóa hoa hồng.

"Đây là..." Vương Nhất Bác hơi kinh ngạc, đưa tay chạm vào nó.

Tiêu Chiến bỗng nhiên trở nên hoảng hốt, anh suýt chút nữa quên đi hình xăm này, nhưng cũng dường như là ông trời sắp đặt, kể từ sau khi cắt đứt liên lạc anh vẫn luôn thấy hai chữ kia quá mức nổi bật, mỗi lần nhìn thấy lại khiến trong lòng khó chịu. Tề Giai Lân giới thiệu cho anh một thợ xăm tốt, anh cũng chỉ mới đổi hình xăm hai chữ kia thành dây leo hoa hồng và cánh hoa thôi.

Tổn thương càng thêm tổn thương, cảm giác đau đớn ấy anh không muốn trải qua một lần nào nữa, đau ít dù sao cũng vẫn tốt hơn đau nhiều. Một đóa hoa hồng giống như thật sự bị nhuộm thành màu đỏ, yêu dã mỹ lệ, nhưng trên thân dây leo lại có gai, khiến cho người khác khó tùy tiện tới gần được.

Mặc dù đã không còn nhìn ra được hình xăm cũ nữa nhưng trong tiềm thức Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút bối rối, anh cố tỏ ra thoải mái nói: "Ngại vết thương xấu quá nên em xăm hoa hồng vào đó."

"Không phải mẫu chữ cái sao?" Ngữ khí của Vương Nhất Bác không tốt lắm, nhưng lại cứ gắt gao nhìn vào hình xăm này, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Tiêu Chiến mơ hồ nhớ lại lời nói dối lúc lúng túng kia, sợ Vương Nhất Bác sẽ truy cứu sự "ngưỡng mộ" căn bản không tồn tại giữa anh và Tần Dục Minh, càng sợ hắn sẽ nhìn ra rồi vạch trần lời nói dối. Anh đưa tay chỉnh đèn ngủ tối hơn một chút, lại cố ý di chuyển ánh mắt lẩm bẩm làm nũng: "Tại vì nhìn không đẹp mà... Vết thương lúc đó còn chưa lành hẳn, xấu lắm, đừng nhìn nữa có được không..."

Anh chủ động hôn Vương Nhất Bác, sau đó quỳ gối ở bên cạnh hắn, cong eo ưỡn mông lên, sau đó bắt đầu liếm láp cự vật đã ngẩng đầu.

"Lớn quá, thích thật đó." Trước kia những lời như vậy cho dù Tiêu Chiến đang ở trên giường giả bộ hưởng thụ, anh cũng sẽ không chủ động nói ra, huống hồ anh rất ghét blow job, nhắc tới cũng có chút khiến người ta khó mà tin được, anh vậy mà chưa từng blow job với Vương Nhất Bác, anh cảm thấy việc đó rất bẩn, cho nên anh tình nguyện để Vương Nhất Bác trực tiếp tiến vào hơn, dù là Vương Nhất Bác khai ân đồng ý buông tha cho anh nói có thể không cần làm cả đêm thì anh cũng tình nguyện ngày hôm sau đau lưng để giúp Vương Nhất Bác giải quyết tất cả nhu cầu.

Nhưng lần này không giống, anh không chỉ dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, còn một lần nữa lấy lòng vị kim chủ đã từng bị anh cự tuyệt.

Tiêu Chiến thấp thỏm lại thành kính cẩn thận liếm láp từng chút một, hôn lên cự vật kia, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới những chuyện phong lưu của Vương Nhất Bác, anh trực tiếp ngậm cự vật kia vào trong miệng, đè nén dục vọng xuống.

Tiêu Chiến dùng miệng mút rồi dần dần tiến sâu vào trong miệng, miệng càng ngày càng mở lớn nhưng đây mới chỉ là ngậm vào một chút. Mẹ nó, kích thước của thứ này thật sự mà muốn thao chết người mà. Anh nắm tay nhịn xuống cảm giác đau nhức từ khóe miệng, bắt đầu nuốt vào nhả ra.

Hơi thở của Vương Nhất Bác cũng trở nên gấp gáp hơn, nhưng tay vẫn chậm rãi giữ ở hậu huyệt của anh, nơi đó hoàn toàn mở ra vì tư thế quỳ sấp thế này, vừa rồi Tiêu Chiến cũng đã tự khuếch trương cho nên Vương Nhất Bác trực tiếp đưa hai ngón tay vào.

Tiêu Chiến bỗng nhiên bị kích thích, không kiểm soát được cường độ, răng chạm vào vật nóng hổi kia, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng đau đớn, tóm lấy phần gáy của Tiêu Chiến.

"Em... Em sẽ không..." Tiêu Chiến ủy khuất ngẩng lên một chút.

Nộ khí của Vương Nhất Bác lập tức tan thành mây khói, hắn thở dài một hơi: "Quay qua đây."

Tiêu Chiến xoay mông ra, tự giác trùng eo xuống.

"Quả nhiên em vẫn thích hợp với việc trực tiếp tiến vào hơn."

Vương Nhất Bác đột nhiên lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cự vật vào lỗ huyệt. Tư thế này khiến Tiêu Chiến nghĩ đến thời điểm lần đầu tiên lên giường cùng Vương Nhất Bác, cái đêm đau đớn thê thảm ấy. Anh vô thức muốn chạy trốn, nhưng anh biết đã đến bước này rồi thì không thể trốn vào đâu được, Vương Nhất Bác cũng nắm lấy bắp chân anh, có muốn trốn cũng không thoát nổi.

Nhưng lúc tiến vào rồi mới cảm thấy cũng không đau như mình nghĩ, anh hơi kinh ngạc, trong lòng có chút cảm ơn cùng cảm thấy may mắn.

"Khít quá." Vương Nhất Bác phát ra tiếng rên hài lòng, sau đó giống như muốn giúp anh thả lỏng cơ thể, một tay xoa nắn mông anh, một tay khác vân vê thứ đã cứng ngắc ở phía trước.

Anh dần dần thở gấp, hậu huyệt giống như cũng thật sự thả lỏng, anh cảm giác được Vương Nhất Bác đang thăm dò muốn đút thêm một ngón tay nữa vào, quy đầu cũng dần tiến vào, sau đó cự vật được thúc tới chậm rãi.

Tiêu Chiến cảm nhận được nó đang thôn phệ tia phòng tuyến cuối cùng của mình từng chút một. Cảm giác này rất quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm khác thường. Anh cảm thấy nhất định là do hôm nay mình uống nhiều rượu cho nên khóe mắt mới nóng như vậy, lúc này nước mắt cũng không ngăn được mà rơi xuống. Nước bên trong hậu huyệt cũng không cầm được mà chảy ra, giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa vậy. Vương Nhất Bác cúi người ma sát, cuối cùng cũng tiến sâu vào bên trong. Tiêu Chiến bị kích thích rên lên một tiếng, chỉ nghe thấy ý cười của Vương Nhất Bác ở bên tai:

"Càng ngày càng lẳng lơ." Nói xong hắn bắt đầu chuyển động, hôn lên môi Tiêu Chiến, chặn tiếng rên thở gấp của anh lại. Hắn như muốn cắn nát môi Tiêu Chiến, giống như nếm được vị máu sẽ càng khiến hắn thêm hưng phấn hơn, đầu lưỡi không ngừng xâm nhập, hơn nữa còn dùng lưỡi mô phỏng lại động tác bên dưới, mỗi một lần tiến vào đều hận không thể luồn lưỡi xuống yết hầu Tiêu Chiến. Tiếng thở dốc của Tiêu Chiến càng ngày càng lớn, lồng ngực chập trùng cũng càng lúc càng rõ. Vương Nhất Bác hôn từ môi cho đến cổ rồi lại đến trước ngực, nhìn lồng ngực của anh không ngừng chập trùng, đầu ngực nhàn nhạt ửng đỏ vô cùng động lòng người. Hắn liếc qua chiếc khuyên tai giả vừa rồi tiện tay đặt trên đầu giường, trực tiếp kẹp vào đầu ngực trái hồng nộn đang phát sưng lên.

Khuyên tai mày xám đen kẹp trên đầu ngực sưng đổ càng thêm lẳng lơ nổi bật, cảm xúc lành lạnh khiến Tiêu Chiến run rẩy.

"A... A..." Tiêu Chiến bị đau kêu lên một tiếng, hậu huyệt cũng mẫn cảm đến mức rụt lại, Vương Nhất Bác cũng khẽ rên một tiếng. Hắn ưỡn người về phía trước thúc thẳng vào bên trong Tiêu Chiến. Anh muốn xoa nắm đầu ngực đang phát đau của mình nhưng lại bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.

"A... ưm... Liếm một chút... Liếm một chút..."

Vương Nhất Bác cong môi, hắn cúi người hôn lên ngực trái của anh đang bị kẹp đau, sau đó duỗi đầu lưỡi ra liếm láp đầu ngực phấn nộn bên phải. Hắn cắn núm vú kéo nhẹ một chút sau đó lại dùng lưỡi liếm quanh. Đầu ngực bị nước bọt thấm vào dưới ánh đèn có chút sáng lên, cục thịt nhỏ giống như một viên kim cương.

Mặc dù tập trung vào phía trên nhưng phía dưới cũng không hề bị Vương Nhất Bác làm cho qua loa, nhanh chậm giao thoa, mỗi lần thúc vào đều khiến Tiêu Chiến lên đỉnh, da thịt cọ sát trong thân thể cảm giác vô cùng ngột ngạt, tiếng vang da thịt bên ngoài va chạm vào nhau cũng thanh thúy hòa với tiếng thở dốc cùng tiếng rên liên tiếp trong phòng. Tiêu Chiến không hề che giấu sự hưng phấn quá khích, anh thậm chí còn cảm thấy muốn lẳng lở rên lên hơn bất kì ngày nào.

Vương Nhất Bác đột nhiên tăng tốc, Tiêu Chiến không khống chế nổi sự đột ngột này, tần suất rên cũng nhanh hơn:

"Thao chết em rồi... chết em... A!"

"Sắp hỏng rồi, sắp bị thao hỏng rồi aaaa..."

"Vương tổng, ngài vừa nhắn cho tôi..." Thanh âm ngoài cửa đột nhiên truyền tới, một người đàn ông đeo hộp thuốc đi tới, đại khái đã thấy gì đó nên lập tức lùi về sau một bước.

Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác chính là dùng chăn mền che Tiêu Chiến lại, sau đó nghiêng đầu quát lên một tiếng "Cút!"

Cửa phòng được đóng lại ngay tức khắc, bác sĩ hốt hoảng chạy đi.

"Hắn... hắn... thấy mất rồi, làm sao bây giờ..." Tiêu Chiến cũng có chút bị dọa sợ, giọng nói nghe cũng rất đáng thương.

"Yên tâm, tôi che rồi." Nộ khí một giây trước của Vương Nhất Bác lập tức biến thành sự thô bạo, "Tôi đã che phía dưới vô cùng kín rồi, làm sao hắn nhìn thấy được."

Vương Nhất Bác nặng nề nói rồi lại tiến vào bên trong, giống như muốn đẩy toàn bộ dâm thủy trong hậu huyệt ra ngoài, hoàn toàn xâm chiếm lấy nó bằng cự vật của mình. Hắn bám vào bên tai Tiêu Chiến, hơi thở ấm nóng phả vào sau tai khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy, rất nhanh anh lại mơ màng bị dẫn dắt, sự mẫn cảm khiến anh rên rỉ thêm mấy tiếng.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, vẫn cầm điện thoại ở đầu giường lên nói một câu: "Chờ ở dưới lầu."

Tiêu Chiến mở hai mắt đang mê man ra.

"Không phải muốn tôi thao chết em sao? Chuẩn bị xong chưa? Bác sĩ đã chờ ở dưới lầu rồi."

Vừa nói xong cả người hắn đã dùng tốc độ cùng lực đạo càng lớn hơn, mỗi lần thúc vào đầu chạm đến nơi mẫn cảm sâu nhất của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hét lên một tiếng vang vọng. Vương Nhất Bác nhân lúc này cố ý giở trò xấu chặn lấy quy đầu của Tiêu Chiến không cho anh xuất tinh, nhưng Tiêu Chiến vẫn bị sự kích thích không kìm lại được, dương vật co giật một cái rồi bắn ra bên ngoài, tinh trùng chảy xuống lông mu đều ướt sũng sáng lấp lánh.

Lúc Vương Nhất Bác cũng sắp xuất tinh, hắn dùng một tia lý trí cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là nên rút ra xuất ở huyệt khẩu. Lần này lượng tinh trùng xuất ra vô cùng nhiều, phun ngay ở lỗ huyệt kiều nộn phiếm hồng, tinh dịch ấm áp kích thích lỗ huyệt khẽ co rút, giống như muốn mút sương ngọt vào trong.

Ngón chân thoải mái lúc đầu của Tiêu Chiến co chặt, phía trước lại tiếp tục bắn ra, nhưng sau khi bắn xong anh lại cong miệng lên giống như bất mãn, nhỏ giọng nói:

"Bắn vào đi, em muốn anh bắn vào trong... A!"

Còn chưa nói xong, dương vật cứng ngắc của Vương Nhất Bác đã trực tiếp chạm vào hậu huyệt.

"Ngoan, còn nhiều cơ hội mà."

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, quệt tinh dịch ở huyệt khẩu lên dưới môi Tiêu Chiến, bắt đầu làm thêm một lần nữa.

Tiêu Chiến duỗi lưỡi ra liếm một cái, quả nhiên vị rất đậm. Trong lòng của anh nhớ tới dáng vẻ có chút điên khùng của Tiêu Tư Mặc, khoái cảm trả được thù càng cường liệt hơn, những lời hư hỏng nói cũng tự nhiên hơn.

Vương Nhất Bác thực hiện lời hứa của hắn, mỗi lần thúc vào đều đỉnh Tiêu Chiến lên tận đầu giường.

"Sâu một chút... Ưm a... Ưm... Đúng... Thao chết em..."

"Muốn thao a... A... A!"

Trên giường cầu hoan nửa thật nửa giả, tác dụng của thuốc quả thật là vẫn chưa hết, nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện này trái tim Tiêu Chiến vốn còn có chút tắc nghẽn lại càng thả lỏng hơn, dù sao thì sáng mai tỉnh dậy tất cả cũng chỉ là sai lầm vì bị chuốc thuốc.

Anh tự sờ lấy hậu huyệt đang thít chặt với cự vật của Vương Nhất Bác, duỗi ngón tay ra muốn hậu huyệt mở rộng hơn một chút để cự vật của Vương Nhất Bác có thể đẩy hẳn vào bên trong.

"Ừm... Ưm a vào hết rồi, ưm a... thoải mái quá... a..."

Anh thuận thế nâng bắp đùi của mình lên lộ ra đường cong quyến rũ không ngờ tới, trong lúc đang bị người kia đẩy cự vật vào không biết anh nghĩ đến chuyện gì lại không khỏi tự giễu nở nụ cười.

"Cười cái gì?" Dương vật của Vương Nhất Bác chậm rãi ma sát vách huyệt nóng hổi của Tiêu Chiến, sau đó lại nặng nề đẩy vào.

"Em đang suy nghĩ a... Ưm ha... Ở bên Vương tổng lâu như vậy rồi, lúc trước... thầy dạy... ưm... dạy vũ đạo... A ưm... cũng nói cơ thể của em đều mềm nhũn rồi." Tiêu Chiến cố hết sức nói ngắt quãng, nhưng Vương Nhất Bác nghe xong hai chữ 'Vương tổng' thì nhướng mày. Hung tợn nói:

"À thật sao? Vậy chúng ta thử một chút đi?"

Tiêu Chiến nghe được âm thanh huyên náo, mở mắt xem xét, Vương Nhất Bác cầm thắt lưng vừa cởi ra, túm mắt cá chân của anh giơ lên rồi trói vào.

Con mẹ nó Vương Nhất Bác, mấy tháng rồi không làm tình cho nên anh hình thành tâm lý biến thái rồi à?

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác đang trói một chân anh vào đầu giường, sau đó một cái chân khác trực tiếp rũ xuống giường.

Hậu huyệt của anh cứ như vậy trực tiếp lộ ra, khuếch trương cực đại, lạnh đến mức khiến anh thanh tỉnh một chút, cũng làm cho anh có cảm giác cực kì không an toàn.

Không biết tại sao, anh thấy mình trong tư thế này trong lòng đột nhiên có chút lạnh. Lúc trước ở bên Vương Nhất Bác, anh không bài xích những dáng tình thú này, dù sao bổn phận cũng là bạn giường, huống chi Vương Nhất Bác cũng không có đam mê làm mấy trò thế này. Về sau anh thích Vương Nhất Bác, bất kì hình thức ân ái nào trong mắt anh cũng đều là ngọt ngào, nhưng hiện tại anh lại lựa chọn cách "lấy sắc hầu người", tâm tính đã hoàn toàn không còn như trước kia nữa.

Lúc Vương Nhất Bác lại đút thứ kia vào trong cơ thể anh, phần ý lạnh kia giống như được xua tan một chút, hậu huyệt của anh chứa đựng toàn bộ cự vật, bên trong gian phòng chỉ còn lại tiếng dâm thủy và thở dốc. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuất tinh trong cơ thể của anh, xua tán hàn ý vừa rồi đi, khiến trong lòng Tiêu Chiến cảm nhận được chút ấm áp ngắn ngủi.

Thắt lưng đã bắt đầu lỏng ra, đùi của Tiêu Chiến vô lực trùng xuống, tư thế này khiến cửa huyệt mở rộng, lỗ huyệt sưng đỏ cũng chuyển động theo tiếng thở của Tiêu Chiến, tinh trùng màu trắng cũng bị đẩy ra ngoài một chút.

Tiêu Chiến bị thao đến mức đầu óc mơ hồ, nhưng hậu huyệt đột nhiên trống rỗng, theo phản xạ có điều kiện anh cảm thấy không thoải mái, nhưng vừa trải qua một trận cuồng hoan như vậy, chân anh đã đau nhức đến mức hoàn toàn không nhấc lên nổi, chỉ có thể ưỡn eo dỗi hờn một chút.

"Đừng nóng vội, để nó chảy ra một chút đã, nếu không lát nữa tôi bắn ra quá nhiều lại sợ em không chịu nổi."

Tinh dịch chảy ra quá chậm, Vương Nhất Bác duỗi ngón tay móc ra, ngón tay uốn lượn đâm vào thịt mềm, không biết đã đụng phải chỗ nào mà khiến dương vật của Tiêu Chiến lại ngẩng đầu lên, một tay khác của Vương Nhất Bác giúp anh khuấy động, sau đó xoay người Tiêu Chiến lại, nâng chân của anh lên, dùng tinh dịch để bôi trơn sau đó lại đỉnh vào...

Vương Nhất Bác nói không sai, bụng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng trướng lên vì bị tinh dịch nóng hổi rót đầy, mỗi một lần còn chưa chảy ra hết đã lại bị lấp đầy.

Anh cũng không nhớ rõ là làm mấy lần nhưng giống như hắn muốn bù lại mấy tháng nay không làm tình vậy...

Hình như là đến khi gần sáng, Tiêu Chiến run rẩy cảm giác bên ngoài cửa sổ là có ánh sáng bình minh. Anh đã mệt mỏi vô cùng, toàn thân đau nhức không ngủ được, vô lực nằm trên giường, hai mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng có chút mệt, cúi người xuống chậm rãi liếm láp đầu ngực phát sưng của anh. Nước mắt sinh lý của Tiêu Chiến vẫn còn chảy, hậu huyệt phía dưới cũng liên tục chảy ra chất lỏng dinh dính không ngăn lại được, có thể là dâm thủy hòa với tinh dịch, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, anh còn ngửi thấy chút mùi máu tanh. Nhưng lúc này Tiêu Chiến cũng không còn cảm giác được hạ thể đau nhức nữa, khuyên tai giả vẫn còn đang kẹp ở đầu ngực bên trái, ban đầu Vương Nhất Bác liếm láp cũng chỉ cảm thấy hơi tê dại, sau đó đột nhiên như bị phóng đại vô số lần, xuyên qua da thịt chạy thẳng tới tim.

Mũi anh chua chua, đưa tay lên xoa xoa hình xăm tựa như vẫn còn hơi đau, lúc nhắm mắt lại khóe mắt vô thức chảy xuống một giọt nước mắt.

Cuối cùng anh vẫn biến thành một người dối trá.

Chỉ có điều là không biết, người anh lừa gạt đến tột cùng là Vương Nhất Bác hay là chính anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com