Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Lời khuyên chân thành của "sủng phi trước" còn đang văng vẳng bên tai, mấy ngày nay Tiêu Chiến quả thực là giống như bị đày vào lãnh cung.

Vương Nhất Bác ở bên kia ròng rã một tuần không hề gọi điện thoại cho anh, Tiêu Chiến vừa mới kết thúc hoạt động phỏng vấn với đoàn đội, ngồi trên xe một lát đột nhiên mới hồi phục tinh thần. Trong lòng anh đột nhiên có chút không chắc chắn, bắt đầu hồi tưởng lại biểu hiện lần trước của mình không tính là quá kém, mà tài nguyên trong khoảng thời gian này cũng không hề ít đi, anh không cảm thấy Vương Nhất Bác sẽ thấy anh không còn cảm giác mới mẻ nhanh như vậy.

Lý Lâm nói đùa: "Chẳng lẽ Vương tổng còn biết thương hoa tiếc ngọc, biết trận làm cậu mệt rồi cho nên trận này để cậu nghỉ ngơi thật tốt, chuyên tâm ứng phó công việc?"

Tiêu Chiến khẽ xì một tiếng, trợn trắng mắt nghĩ tới những chuyện lúc trước, nếu không phải tại Lý Lâm anh, tôi còn phải đến chỗ thương hoa tiếc ngọc chết tiệt kia chắc.

Có điều cũng tốt, dù sao gần đây cũng quá mức bận rộn.

Mấy ngày này ông bố nghiện cờ bạc của anh lại tới lấy tiền rời đi để lại anh bất lực thở dài một hơi, một trăm vạn Vương Nhất Bác đưa cho anh cũng bị mang đi trả nợ rồi. Trong một chớp mắt Lý Lâm nói Tiêu Chiến vừa được chuyển cho một số tiền, anh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, Vương Nhất Bác "tích cực chủ động" giúp anh giải quyết tình thế khẩn cấp như vậy, chẳng trách mọi người đều thích tìm đến kim chủ, quả nhiên là tiền đến cũng rất nhanh, anh nhờ Lý Lâm mở cho anh một cái thẻ, nói là mình cần dùng, nhưng cũng không nói là muốn làm gì.

Nói thật, cho dù không phải anh không thể chọc vào Vương Nhất Bác, nhưng đoạn quan hệ này cũng không tới phiên Tiêu Chiến anh nói dừng lại. Chỉ vẻn vẹn trong khoảng thời gian tình duyên ngắn ngủi này, Tiêu Chiến cũng luôn cảm thấy cứ như vậy trực tiếp cắt đứt quan hệ cũng không giống tác phong của anh, giống như rất vong ân phụ nghĩa, dù sao cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, anh cũng không nợ Vương Nhất Bác hắn cái gì. Nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự là "quý nhân" trên con đường này của anh, dù sao thì từ đầu đến chân anh đều cho hắn rồi, vậy tại sao không thể thuận theo mà làm chứ?

Có giác ngộ như vậy, lại qua một tuần sau nữa, Vương Nhất Bác vẫn không hề liên lạc lại với anh, Tiêu Chiến có chút sốt ruột, trong lúc hoảng sợ anh tự phỉ nhổ mình thật sự là muốn bị thao.

Hôm đó Tiêu Chiến đến một đài truyền hình nổi tiếng để quay tiết mục tống nghệ, là tiết mục tương tác với nghệ sĩ nước ngoài, hai tổ đối kháng, tiền quyên góp từ thiện cho trường tiểu học hi vọng sẽ được lấy tên dưới danh nghĩa của bên chiến thắng cuối cùng, mà nội dung kì này là yêu cầu khách mời đứng dưới nước cởi cúc áo sơ mi đặc chế trên người đối phương ra sau đó cởi xuống.

Tiêu Chiến từ nhỏ sống gần bờ sông, kĩ năng bơi cũng tốt, cho nên thử thách này không phải là quá khó. Nhưng người đối kháng với anh là tiểu sinh đang hồng Từ Dực Minh lại thật sự bơi không giỏi lắm, tiết mục này khả năng là cũng dùng mánh khóe —— Thần tượng chất lượng tốt vì để trợ giúp đoàn đội làm công ích, khắc phục chướng ngại trong lòng. Đoạn thời gian trước đài truyền hình bên cạnh xảy ra sự cố về vấn đề an toàn, khiến tổ tiết mục kinh hồn táng đảm, cho nên an toàn của tiết mục tống nghệ hiện tại càng được coi trọng hơn, bể bơi lần này hoàn toàn có thể đạp tới cùng, nước cũng chỉ đến ngực, bên cạnh còn sắp xếp rất nhiều nhân viên cứu sinh.

Trước khi ghi hình Tiêu Chiến đi qua chào hỏi bắt chuyện trước với Từ Dực Minh, nếu như cảm thấy không thoải mái có thể kêu dừng lại bất cứ lúc nào, hoặc là vịn vào anh. Từ Dực Minh trực tiếp cười: "Xin đó, với cái độ sâu này cũng đâu thể chết chìm được đâu."

Hệ số nguy hiểm giảm xuống, nhưng hiệu quả tống nghệ lại đi lên, hai người trực tiếp bắt đầu cuộc chiến tát nước. Từ Dực Minh không biết là giả vờ hay thật, mới bị đánh một cái đã lảo đảo, Tiêu Chiến đưa tay kéo hắn lại, kết quả Từ Dực Minh lại bắt lấy tay anh, mượn lực tập kích ra sau lưng chế trụ Tiêu Chiến, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của anh, Tiêu Chiến nhất thời không quan sát kịp, áo đã bị cởi hết bốn năm cái cúc phía trên. Với tính cách hiếu thắng của anh đương nhiên là không cam lòng chịu thua, trực tiếp lặn xuống nước bắt đầu cởi cúc áo phía dưới của Từ Dực Minh.

Anh vừa cởi vừa nghĩ: Nói đùa, tôi còn không đếm hết được số lần mình bơi ở sông Trường Giang rồi, một cái bể nước như ao cạn thế này còn sợ hay sao? Kết quả Tiêu Chiến thật sự lặn ở dưới nước nửa phút đã cởi được hết cúc áo của đối phương, thời điểm nhô đầu lên dọa mọi người giật cả mình.

Từ Dực Minh cười nói: "Thôi thôi, tôi nhận thua, không đấu lại anh."

"Cut, mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi một lát chuẩn bị cảnh tiếp theo." Sau khi đạo diễn Hoàng Thu hô ngừng, Lý Lâm liền nhanh chóng cầm lấy khăn lông chạy ra phủ lên người Tiêu Chiến, nói cậu có cần liều mạng như vậy không, Tiêu Chiến nói: "Này chỉ là cái ao thôi mà, anh lo lắng vớ vẩn làm gì."

Hoàng Thu còn muốn tìm Tiêu Chiến sắp xếp lại cảnh ghi hình tiếp theo, kết quả lúc này có người tới nói có một vị nào đó phía nhà đầu tư tới đây. Đạo diễn Hoàng chưa đi được mấy bước đã thấy Vương Nhất Bác mang một bộ dáng phong trần mệt mỏi nhưng tinh thần phấn chấn bước tới.

"Vương tổng sao cũng tới đây vậy?" Hoàng Thu cười nói.

"Có một cuộc phỏng vấn độc quyền trong đài, tiện thể xuống đây xem tiết mục hoàng kim của mọi người."

"Nào có nào có, Vương tổng quá khen. Vương tổng mới từ nước ngoài trở về liền đến đài ghi hình phỏng vấn, thật là kính nghiệp quá..."

Thời điểm có người tới báo Tiêu Chiến đã có cảm giác là Vương Nhất Bác rồi, cũng không phải cái gì quá rõ ràng, nhưng mấy người theo bộ máy quan liêu chính là có khí tràng áp chế như vậy, quả nhiên ngay sau đó liền nghe thấy Hoàng Thu nhắc tới Vương tổng.

Bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ có một thư kí đi theo, Tiêu Chiến biết người này, trước đó có một lần lão Lưu tài xế bị ốm, là người này tới đón mình, dáng dấp thanh tú, cho nên Tiêu Chiến cũng để ý đến tên của người này, hình như tên là Lục Kỳ.

Còn chưa nhớ lại được liền cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm về phía mình, Tiêu Chiến sửng sốt một giây, rất nhanh liền thay đổi biểu cảm, cười ra hiệu một chút.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, sau đó ánh mắt chuyển hướng ra bên ngoài, nói với Hoàng Thu một câu "Lát nữa gặp" rồi rời đi.

Tiêu Chiến có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nói với Lý Lâm rằng mình muốn đi toilet một lát, cầm khăn mặt rời đi.

Đi loanh quanh trên hành lang một hồi, cuối cùng là đứng trước cửa phòng rửa tay, nửa bóng người cũng không thấy đâu, Tiêu Chiến thầm nghĩ: Haizz, chẳng lẽ là mình tự mình đa tình, hiểu sai ý rồi? Anh nhún vai, đi vào phòng rửa tay thuận tiện chỉnh lại tóc.

"Không nhìn ra là kĩ năng bơi của em cũng khá tốt đấy." Một giọng nói trầm thấp có từ tính đột nhiên vang lên sau lưng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi giật mình, xuyên qua tấm gương có chút kinh ngạc nhìn thấy Vương Nhất Bác đi ra, nhưng cũng chẳng suy nghĩ nhiều nữa, anh nhanh chóng nở nụ cười.

"Vương tổng, ngài tới rồi."

"Được người khác ôm trong nước, rất quen thuộc nhỉ?"

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy Vương Nhất Bác đang ghen, người ta là đại lão cầm trong tay nguồn kinh tế của nửa cái giới giải trí này, làm sao lại ăn giấm bởi chuyện nhỏ này được.

"Khụ, quay tống nghệ cần cái này mà, lại nói không phải ngài cũng từng ôm rồi sao, hoặc là lúc không mặc gì..." Ở với Tề Giai Lân lâu rồi, Tiêu Chiến cũng cảm thấy trình độ mặt dạn mày dày nói mấy lời cợt nhả của mình quả thực là đã đột phá đến mức cao nhất, Tề Giai Lân còn gọi cái này là thiên phú.

Anh lại liếc mắt thấy sắc mặt cũng không thay đổi nhiều của Vương Nhất Bác qua tấm gương, cho nên tiếp tục nói: "Có điều sau này nếu như Vương tổng không thích, em..." Tiêu Chiến chưa nghĩ ra phải nói thế nào tiếp, theo lý mà nói, công việc của mình thì mình tự quyết định, người ngoài sai khiến cái gì chứ? Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn khẽ thở dài một hơi, thôi vậy, nên làm thế nào thì làm thế ấy đi, không làm kim chủ ba ba hài lòng thì ngay cả tống nghệ cũng không có mà quay.

Vương Nhất Bác vẫn không đổi sắc mặt nhìn thẳng vào tấm gương, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, không nhìn ra rốt cuộc là có giận hay không, ngay cả ngữ khí cũng đều rất bình ổn: "Em cứ tự quyết định đi, chỉ cần..." Tay của Vương Nhất Bác đột nhiên vỗ lên mông Tiêu Chiến, sau đó dùng lực bóp phần thịt căng đầy kia, ngón tay cũng đi dọc theo đường rãnh của chiếc quần đã ướt sũng, "... Làm tốt chuyện em nên làm là được."

Không nói gì, còn hành động vội vàng như vậy! Tiêu Chiến thầm nghĩ. Xem ra là anh lo bò trắng răng rồi, ít nhất thì với điệu bộ hiện tại, anh cũng sẽ không bị đày vào lãnh cung ngay lập tức.

Tiêu Chiến nghiêng người, ánh mắt cũng trở nên quyến rũ hơn một chút, đặt tay lên cánh tay Vương Nhất Bác, ý cười trong mắt càng sâu, cũng cười tươi hơn, tóc ẩm ướt, nước chảy từ lọn tóc xuống khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Thanh âm của anh không nhỏ nhưng lại thanh thúy, lúc này hạ thấp tư thái, ra vẻ ủy khuất, ngược lại lại có thể bách chuyển thiên hồi.

"Em rất vui lòng, chỉ sợ Vương tổng có tình nhân mới thôi."

Lớp trang điểm của Tiêu Chiến đã bị bay đi không ít, vừa rồi rửa mặt liền rửa sạch đi, Vương Nhất Bác cũng không phải là chưa từng thấy dáng vẻ không trang điểm của Tiêu Chiến, chỉ là lúc này anh vừa rửa mặt xong, trông lại có chút giống đóa phù dung vừa được tưới nước, tư thái quyến rũ mà không lẳng lơ.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng liền thu liễm vẻ mặt, hắn vốn là một người thâm sâu không để lộ biểu cảm gì quá rõ, chỉ là vừa rồi trong ánh mắt có vài phần pha trò, hiện giờ lại không còn sạch sẽ nữa. Hắn đột nhiên trầm giọng nói: "Không hỏi tôi đã đi làm gì sao?"

"Em nào có tư cách để hỏi đến mấy việc này. Có điều vừa rồi nghe đạo diễn Hoàng nói ngài ra nước ngoài?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại đột nhiên nói khẽ: "Mệt rồi?"

Trong lòng Tiêu Chiến đột nhiên sửng sốt, anh thậm chí còn sinh ra ảo giác Vương Nhất Bác ngày thường lạnh lùng cặn bã nhưng thực ra lại có chút ôn nhu, chẳng lẽ Lý Lâm thật sự nói đúng, tên đàn ông xấu xa này còn biết thương hoa tiếc ngọc?

Nói ra thì gần đây Tiêu Chiến ghi hình tiết mục thật sự đã đạt đến trạng thái bão hòa, anh cũng biết sắc mặt của mình khó tránh khỏi trông sẽ có chút mệt mỏi, dù là nhìn thấy Vương Nhất Bác trong nháy mắt đó, anh đã cố hết sức để sửa soạn lại, tận lực không muốn bản thân trông quá sa sút trước mặt kim chủ. Huống chi hiện giờ cả người ướt sũng, thật ra cũng đang rất muốn trở về tắm bồn nước nóng.

"Vậy lát nữa bọn họ có tổ chức một bữa tiệc, em cũng đi cùng đi."

Tiêu Chiến lại thầm mắng, quả thật vẫn là mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng lý trí trong đầu anh nhanh chóng xoay chuyển mấy lần, có cơ hội tốt như vậy, kim chủ thật sự là khảng khái hào phóng một lần, nếu không đi thì tổn thật quá lớn. Anh đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy Vương Nhất Bác nhíu mày, cười nhạo một tiếng, "Nghĩ lâu vậy sao? Hay là em cứ nói muốn về nhà tắm rửa sạch sẽ chờ tôi."

Tiêu Chiến cười lấy lòng, nhanh chóng trả lời: "Đi chứ! Sao lại không đi được."

Anh nghĩ nghĩ, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, thấp giọng khẽ nói: "Cứ đi rồi quay về cũng không muộn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com