Chương 10
- Thuyết phục...
.
.
.
Buổi sáng tại Phượng Hoàng Bang
Tiêu Nghiên Dương quay trở về thăm baba lão đại cùng anh hai Tiêu Minh của mình
- Ba, con về rồi
Tiêu lão đại đưa tay ôm lấy đứa con gái của mình vào lòng, đã 3 năm rồi, ông mới gặp lại Tiêu Nghiên Dương
- A Dương, con định về đây bao lâu thì trở lại Mỹ?
- Con định về đây luôn thưa ba
- Vậy thì tốt rồi - Tiêu Minh đứng gần đó liền lên tiếng vui mừng
Tiêu Nghiên Dương thấy vậy liền mỉm cười với Tiêu Minh
- Anh hai, lâu rồi không gặp? Anh khỏe không?
- Ừm... anh cũng rất khỏe
Tiêu Minh cùng Tiêu Nghiên Dương vui vẻ hỏi thăm sức khỏe của nhau. Tiêu lão đại ngồi bên cạnh nhíu mày như nhớ ra chuyện gì đó
- Đã tìm thấy Tiểu Tán chưa?
- Dạ, con đang tìm kiếm
- Đã tìm thấy
Tiêu Nghiên Dương nghe anh trai mình nói rất nhỏ với baba lão đại, cô liền nhanh chóng lên tiếng nói đỡ cho anh trai nhà mình
- Ba, con biết Tiểu Tán đang ở đâu
Tiêu lão đại mặt mày hớn hở khi nghe con gái của mình nói là biết Tiểu Tán của ông ở đâu
- Mau đưa Tiểu Tán về đây cho ba
- Ba, nghe con nói một chút được không?
Tiêu Nghiên Dương nhìn thẳng vào mắt ba của mình. Tiêu lão đại nhíu mày khó hiểu
- Con có gì muốn nói thì cứ nói thẳng, tính ba không thích dài dòng, nói xong thì dẫn Tiểu Tán về đây gấp
- Ba à
- ...
- Tiểu Tán đã lớn rồi, em ấy cần phải khám phá thế giới xung quanh, không thể cứ nhốt em ấy ở nhà mãi như thế được
- Ý con là sao?
Tiêu Nghiên Dương nghiêm túc nhìn ba của mình
- Hãy để em ấy ở bên ngoài chơi đến khi chán em ấy sẽ về ngay thôi
Tiêu lão đại nhíu mày, tay day day trán
- Tiêu Nghiên Dương, con có biết là ba và anh hai của con có rất nhiều kẻ thù ở bên ngoài hay không?
- ...
- Không phải là ba chưa từng nghĩ đến việc để Tiểu Tán ra bên ngoài nhưng ba sợ khi không còn trong vòng tay của ba nữa em con sẽ gặp nguy hiểm
Tiêu Nghiên Dương vẫn không đồng tình với ý kiến của ba mình, cô phải cố gắng thuyết phục baba lão đại của mình bằng mọi cách
- Ba à, ba nghĩ ba sẽ bảo vệ được em ấy đến bao giờ. Cuộc sống của em ấy thì cứ để em ấy làm chủ, đôi khi ba bảo bọc Tiểu Tán nhiều quá làm em ấy cảm thấy rất gò bó và tìm mọi cách trốn khỏi tay của ba mà thôi.
- ...
- Bây giờ ba bắt em ấy trở về ba có đảm bảo em ấy sẽ không tìm mọi cách để trốn đi một lần nữa?
Ông Tiêu im lặng không nói, con gái ông nói cũng có lý chứ không sai nhưng ông vẫn sợ Tiểu Tán của ông gặp nguy hiểm
- Con gái, nói cho ba biết Tiểu Tán đang ở đâu?
- Ba hứa là không bắt em ấy trở về thì con sẽ nói.
Ông Tiêu suy nghĩ một chút rồi cũng khẽ gật đầu
- Tiểu Tán đang làm quản gia cho nhà người ta rồi a~
- Quản gia?
Tiêu lão đại bực mình rồi nha, bảo bối của ông có thiếu thốn thứ gì mà lại đi làm quản gia cho người khác, rồi để người khác sai vặt hành hạ như thế thì đâu có được
- A Dương, con mua cho Tiểu Tán một căn hộ mới, cung cấp đủ tiền cho Tiểu Tán đừng để bảo bối của ba phải vất vả
Tiêu Nghiên Dương buồn cười nhìn ba của mình
- Ba cứ để em ấy muốn làm gì thì làm, phải để em ấy tự kiếm tiền bằng chính công sức của em ấy, như vậy Tiểu Tán mới cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa biết dường nào
Tiêu Minh nãy giờ im lặng nghe baba lão đại cùng em gái nhà mình tranh luận cũng lên tiếng nói đỡ
- Phải đó ba, con sẽ cho người đi theo bảo vệ em ấy, ba cứ yên tâm
- Nhưng...
- Ba à, nếu ba thích con có thể đưa ba đi gặp Tiểu Tán có được không?
Tiêu lão đại nghe con gái mình nói như vậy liền gật đầu đồng ý ngay, ông nhớ bảo bối nhỏ của ông nhiều lắm rồi.
- Ba, ngày kia con có tổ chức một show thời trang, Tiểu Tán sẽ là người mẫu trong show thời trang của con, ba với anh hai phải tới tham dự, đảm bảo ba sẽ gặp được bảo bối của ba ngay
- ...
- Đây là vé vào cửa
Tiêu Nghiên Dương đẩy hai tấm vé qua trước mặt ba của mình rồi mỉm cười. Tiêu lão đại nhanh chóng đưa tay cầm hai tấm vé lên xem rồi gật gù
- Được rồi, ba sẽ tới
- Bây giờ con phải về, lát nữa con còn có buổi tổng duyệt của các người mẫu, con xin phép về trước
Ông Tiêu mỉm cười gật đầu nhìn con gái rồi lên tiếng dặn dò
- Chăm sóc Tiểu Tán giúp ba
- Con biết rồi
Cô gật đầu chào ba và anh hai của mình rồi nhanh chóng bước đến mở cửa rời đi. Cô phải báo tin vui với Tiểu Tán của cô mới được, chắc em ấy sẽ rất vui cho mà xem
———
Tại buổi diễn tập cho tiết mục show thời trang. Tiêu Nghiên Dương ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn dàn người mẫu mặc những bộ quần áo do chính tay cô thiết kế đang trình diễn, trong đó có Vương Nhất Bác cùng Tiêu quản gia
- Tiểu Tán... à không Tiêu Chiến bước chân của em phải dứt khoát hơn một chút, đúng rồi đẹp lắm
Tiêu quản gia lần đầu được đi trên sàn trình diễn làm cho cậu có chút hào hứng, mà chị đại cũng hứa là sau show diễn này sẽ trả tiền công cho cậu nữa nha, kiếm tiền bằng sức lao động của bản thân làm cho Tiêu Chiến càng thêm có động lực.
Sau hơn 2 tiếng tập duyệt trên sân khấu cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Nghiên Dương lên tiếng cảm ơn dàn người mẫu của mình, cô cũng không quên dặn dò 2 giờ chiều ngày kia tập trung tất cả người mẫu lại để chuẩn bị cho show thời trang lớn của cô
- Tiêu Chiến, qua đây tôi có chuyện cần nói với cậu
Nghe tiếng chị đại gọi mình, còn muốn nói chuyện riêng nên Tiêu Chiến nhanh chóng bước vào trong thay đồ rồi lon ton chạy theo Tiêu Nghiên Dương trước con mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác, sao cậu ta lại thân thiết với chị Nghiên Dương như thế chứ, thật khó hiểu. Anh nhíu mày quan sát cả hai đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ ở góc nhỏ kia, cảm giác trong lòng có chút khó chịu
Tiêu Chiến đứng nhìn chị gái mình kể tất cả mọi chuyện mình đã thuyết phục baba lão đại như thế nào, khó khăn ra sao làm cho cậu có chút thán phục
- Chị thật giỏi nha, em yêu chị
Tiêu Chiến đưa hai tay để trên đầu phác họa hình trái tim gửi đến Tiêu Nghiên Dương, khuôn mặt hớn hở cười rất tươi của Tiêu Chiến làm cho Tiêu Nghiên Dương nhìn vào có chút buồn cười
- Vui đến như vậy luôn sao?
- Đương nhiên là rất vui rồi
- Ba nói, ngày kia sẽ đến xem em trình diễn đó, cố gắng làm thật tốt cho chị
- Em biết rồi mà
Tiêu Nghiên Dương cưng chiều nhìn em trai nhà mình một chút
- Tiểu Tán
- Dạ?
- Chuẩn bị đi ăn với chị
- Tuân lệnh chị đại - Tiêu Chiến nghiêm chỉnh đứng thẳng người đưa tay lên trán như đang chào cờ nhìn chị đại nhà mình
Tiêu Nghiên Dương buồn cười vì sự nghịch ngợm của em trai, cô tiếp tục nheo mắt nói nhỏ vào tai cậu
- Gọi Bạch Tử Du cùng đi cho chị
- A?
Tiêu Chiến há hốc miệng ngạc nhiên nhìn chị đại nhà mình. Cô mỉm cười không thèm để ý đến thái độ của em trai nhà mình nữa liền quay gót rời đi ngay sau đó
Tiêu Chiến nhanh chóng lấy điện thoại trong túi của mình, ấn một dãy số gọi cho Bạch Tử Du
- Alo Chiến Chiến
- Anh Tử Du, chiều nay anh có rảnh không?
- Có việc gì sao Chiến Chiến?
- Chiều nay đi ăn với em cùng...
- Được
Không để cho Tiêu Chiến nói hết câu Bạch Tử Du đã trả lời đồng ý, chỉ cần là Chiến Chiến muốn thì y đều đáp ứng từ A đến Z
- À, vậy 6 giờ có được không ạ?
- Được
- Vậy tạm biệt anh, chiều gặp lại
- Tạm biệt Chiến Chiến
Vương Nhất Bác bước tới muốn gọi Tiêu Chiến cùng về nhà với mình, nhưng khi anh vô tình nghe Tiêu quản gia đang gọi điện hẹn hò đi ăn với Tử Du làm cho anh có chút khó chịu, anh nghiêm nghị bước tới bên cạnh ai kia
- Tiêu Chiến
- Giật cả mình...
Tiêu quản gia đưa tay ra vỗ vỗ lên tim của mình, xém tí nữa là rớt tim ra ngoài luôn rồi, cậu dẩu môi trách móc ai kia
- Cậu chủ, cậu có bệnh sao? Cứ làm người khác phải giật mình như thế
- Tiêu quản gia ngày càng lớn mật, muốn bị đuổi việc?
- ...
.
.
.
./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com