Chương 21
- Trở về...
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế của đại minh tinh Vương Nhất Bác, chân bắt chéo chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực quan sát khả năng diễn xuất của đại minh tinh nhà mình, lâu lâu cậu còn gật gù như thể phụ huynh trông thấy con cái của mình đang biểu hiện rất tốt trước mặt họ vậy.
Mọi người có mặt tại đó ai nấy cũng đều kinh ngạc trước một màn như vậy, sự tò mò của họ trỗi dậy, không biết cao nhân đang ngồi đó là ai, một chị làm trong đoàn phim không nén nổi sự tò mò bước đến bên cạnh Tiêu Chiến
- Cậu là nhà sản xuất của bộ phim này sao?
- Không phải? - Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn cô gái lạ trước mặt mình
- Vậy cậu là ai lại có thể ngồi trên ghế của Vương Nhất Bác nổi tiếng khó tính lại khiết phích như thế mà cậu ta vẫn không khó chịu lại có thể vui vẻ
- Tôi là quản gia của anh ấy
- ...
Cô gái lạ mặt đứng hình không biết nên khóc hay nên cười với cái tình huống hiện tại, từ bao giờ mà quản gia lại có cái quyền không sợ chủ nhân của mình như thế, thật khó hiểu mà
- Diễn viên nam chính cùng nữ chính chuẩn bị diễn cảnh tình cảm trong vườn trúc nha, máy quay chuẩn bị xong hết chưa?
Tiếng đạo diễn hét lớn vào loa di động làm ai nấy cũng đều nhăn mặt có chút khó chịu
Tiêu Chiến đang ngồi nhìn Vương Nhất Bác mặc trên người một bộ cổ phục màu trắng, khí chất tiên hiệp làm cho cậu chỉ biết trầm trồ khen ngợi người yêu của mình quá đẹp, nhưng khi nghe đạo diễn hô lớn tới cảnh tình cảm của nam chính cùng nữ chính làm cho cậu có chút không vui, ánh mắt tối sầm khó chịu. Tiêu Chiến là đang ghen trong lòng nha, biết rõ chỉ là cảnh diễn thôi nhưng cảm giác hết sức khó chịu không kiềm nén được
Cậu nhanh chóng đứng dậy bước qua hướng khác rời đi, không nhìn thấy sẽ không cảm thấy bực mình không phải sao, coi như mình đi dạo cho đầu óc thanh thản hơn mà Vương Nhất Bác cũng tự nhiên diễn cảnh tình cảm được tự nhiên khi không có cậu ngồi gần đó quan sát anh
Vương Nhất Bác trước khi diễn cảnh tình cảm của mình cùng nữ chính, anh cầm kịch bản ngước mắt nhìn tới chiếc ghế quen thuộc để nhìn ai kia, nhưng người đã đi đâu rồi, anh bối rối nhìn trước ngó sau tìm kiếm
- Vu Bân, anh thấy Tiêu Chiến đang ở đâu không?
Trợ lý Vu Bân đang bàn bạc với đội trang điểm của đại minh tinh nhà mình, nghe tiếng hỏi của Vương Nhất Bác, y liền quay lại nhìn theo hướng Tiêu Chiến đang ngồi
- Cậu ta đang ngồi... cậu ta đâu rồi, mới thấy ngồi đây mà - Vu Bân quay ngang quay dọc tìm kiếm
Vương Nhất Bác lo lắng quăng tập kịch bản lên tay trợ lý Vu Bân, anh chạy thẳng vào rừng trúc muốn tìm người. Thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên mỏm đá nhìn mông lung đâu đó làm cho Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm
- Tiểu Chiến
- Nhất Bác
Tiêu Chiến đang ngồi ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh liền nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi mình, cậu nhanh chóng đứng bật dậy phủi phủi mông rồi chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác
- Anh quay xong rồi sao?
- Vẫn chưa
Vương Nhất Bác đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước trán cho Tiêu thỏ, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu không rời
- Sao lại ngồi ở đây? Em cứ đi lung tung như thế nhỡ bị lạc rồi anh biết tìm em ở đâu
Tiêu Chiểu bĩu môi, mắt cụp xuống tránh đi ánh mắt của anh không muốn trả lời
Vương Nhất Bác thấy khó hiểu trước thái độ có chút khác lạ của cậu, anh đưa tay xoa đầu ai kia
- Em sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
- Em không muốn ngồi ở đó nhìn anh diễn cảnh hôn với người khác
Tiêu Chiến tủi thân nói rất nhỏ
Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, hóa ra là đang ghen với bạn diễn của mình hay sao, đáng yêu chết mất
- Tiêu Chiến, anh chỉ là diễn thôi không phải thật, người anh yêu và muốn hôn chỉ vĩnh viễn một mình em thôi
- Em biết mà nhưng nhìn thấy anh hôn người khác em liền không chịu nổi mà khó chịu
- ...
Vương Nhất Bác không nói gì, bước tới kéo người Tiêu Chiến lại ôm vào lòng, đầu cậu dụi dụi vào vai anh làm nũng
- Em không thích anh làm diễn viên một chút nào
- Ngốc quá, đó chỉ là nghề nghiệp thôi có biết chưa bảo bối
Tiêu Chiến từ trong lòng anh khẽ gật đầu, cậu buông mình thoát khỏi cái ôm của Vương Nhất Bác rồi nhìn trước ngó sau như sợ ai phát hiện
- Chẳng phải anh nói chúng ta phải cẩn thận nơi đông người hay sao?
- Nếu bị phát hiện thì anh sẽ tuyên bố giải nghệ về ở ẩn với em chịu không? - Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu thỏ ngốc
- Anh giải nghệ rồi thì lấy gì nuôi em kia chứ?
- Anh bán thân mình đổi lấy tiền nuôi em
Tiêu Chiến trừng mắt đưa tay lên bịt miệng anh lại không cho anh nói nữa. Gì chứ, nếu thất nghiệp thì cậu chỉ cần xin baba lão đại một ít tiền là có thể sống cả đời với nhau không phải sao. Tiêu thỏ ngốc ngây thơ không biết rằng, nếu Vương Ảnh Đế có tuyên bố giải nghệ thì tiền của anh cũng có thể nuôi được ba đời con cháu của cả hai, thỏ ngốc đúng là thỏ ngốc mà
- Nhất Bác, đạo diễn gọi
Trợ lý Vu Bân dáo dác chạy đi kiếm đại minh tinh nhà mình, trông thất Vương Nhất Bác đang đứng với Tiêu quản gia làm cho y thở phào nhẹ nhõm mà gọi lớn, đang quay phim tự nhiên bỏ đi đâu không biết làm cho thân trợ lý như y cảm thấy khá bất lực với đại minh tinh quá đỗi
- Tôi biết rồi
Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến, anh mỉm cười rồi đưa mu bàn tay của mình cọ lên má cậu
- Em tới chỗ kia ngồi chờ anh được không? Đừng đi lung tung sẽ rất nguy hiểm. Nếu như em không muốn thấy anh quay cảnh hôn với bạn diễn thì em có thể nhắm mắt lại ngủ một giấc là được mà
- Ừm, em biết rồi
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sánh vai song song đi với nhau quay trở lại đoàn phim, đạo diễn nóng lòng réo tên anh từ nãy đến giờ, vừa nhìn thấy người ông liền thay đổi thái độ làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều khinh bỉ
Đang ngồi trên ghế nhắm mắt định thần, điện thoại trong túi khẽ rung, Tiêu Chiến đưa tay vào túi lấy ra điện thoại, cậu nhìn vào màn hình rồi mỉm cười, là chị đại đang gọi
- Alo chị Nghiên Dương
- Tiểu Tán, em đang ở đâu?
- A... em đang ở Hoành Điếm, e đi làm chung với Vương Nhất Bác
- Em về nhà gấp, ba muốn gặp em
- Nhưng em ở rất xa, không thể về liền được, có chuyện gì không chị?
- Anh hai bị mất tích rồi
- Sao lại mất tích
Tiêu Chiến thấp thỏm đứng ngồi không yên khi nghe chị đại nói anh hai Tiêu Minh bị mất tích
- Ba muốn em trở về nhà gấp, lúc đó chị sẽ nói rõ hơn với em
- Em biết rồi, để em sắp xếp rồi về ngay
- Chị sẽ cho người ra sân bay đón em
- Em biết rồi
Tiêu Chiến tắt điện thoại cất vào trong túi, cậu nhìn Vương Nhất Bác đang diễn ở bên kia, tâm trạng nóng lòng muốn rời khỏi đây ngay lập tức nhưng không thể đi mà không nói với anh được, với lại cậu không hề có tiền trong người để mua vé máy bay, Tiêu Chiến cắn cắn móng tay suy nghĩ
Trợ lý Vu Bân đứng bên cạnh nhìn biểu hiện thái độ của quản gia Tiêu làm cho y có chút khó hiểu
- Quản gia Tiêu, có chuyện gì với cậu sao?
- Anh Vu Bân, bao lâu nữa thì Nhất Bác sẽ diễn xong cảnh của anh ấy
Vu Bân nhíu mày khó hiểu nhìn Tiêu Chiến
- Có chuyện gì không?
- Em muốn trở về thành phố B ngay bây giờ, nhưng em không có tiền, em muốn chờ anh ấy để nói với anh ấy một tiếng trước khi rời đi
- Nếu là việc gấp thì tôi đặt vé cho cậu có được không? Vương Nhất Bác có thể sẽ còn 2 giờ đồng hồ nữa mới xong công việc
Tiêu Chiến cắn móng tay suy nghĩ, cậu là muốn chào tạm biệt anh một tiếng, không thể trở về như vậy được, nhưng chờ đến hai tiếng nữa thì e rằng không kịp, tình hình rất gấp, không thể chậm trễ
- Được, anh đặt vé giúp cho em, giờ em sẽ chạy ra sân bay luôn, lát nữa anh nói lại với anh Nhất Bác một tiếng dùm em
- Được
Nói rồi Tiêu Chiến chạy tới chiếc ghế lấy áo khoác của mình mặc vào, cậu nhanh chóng bắt xe chạy vào thành phố. Vu Bân chỉ biết nhìn theo lắc đầu, không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy mà lại gấp gáp như vậy
.
.
.
./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com