Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

- Tiêu Minh mất tích...

.
.
.

Phượng Hoàng Bang

Ông Tiêu đang ngồi trên ghế sofa, tay day day trán cúi mặt trầm tư. Tiêu Nghiên Dương, Tiêu Chiến cùng Hạo Hiên ngồi phía đối diện nhìn ông, khuôn mặt ai nấy đều lo lắng cho an nguy của anh hai Tiêu Minh

- Ba, anh hai mất tích là như thế nào? - Nghiên Dương lên tiếng hỏi ba mình

Hạo Hiên là cánh tay đắc lực luôn đi theo bên cạnh Tiêu Minh lên tiếng kể rõ đầu đuôi sự tình

- Tối bữa trước, trong lúc bên chúng ta tập kết phá lô hàng của Tống Thiên Hào thì đã nổ ra một trận đấu súng quyết liệt. Anh hai vì muốn mở đường cho anh em chúng tôi thuận lợi vận chuyển lô hàng hơn nên đã chạy ra đánh lạc hướng bọn chúng, lúc chúng tôi quay lại đã không thấy anh hai đâu nữa

- Mấy anh đã tìm kĩ chưa? - Tiêu Nghiên Dương lo lắng hỏi lại Hạo Hiên

- Dạ, chúng tôi đã tìm rất kĩ rồi nhưng không thấy. Có mật báo đã báo lại anh hai bị người của Tống Thiên Hào bắt giữ, hiện tại không biết đã đưa đi đâu

- Khốn nạn

Ông Tiêu tức giận ném gạt tàn trên bàn qua phía cánh cửa làm vỡ toang một mảnh kính, ai nấy đều sợ hãi im lặng không dám mở lời

- Bây giờ chúng ta phải làm sao thưa ba? - Tiêu Nghiên Dương thấp thỏm nhìn ba mình

Ông Tiêu đau đầu nhìn lại con gái

- Ai cũng biết Tống Thiên Hào chính là con cáo già, lão ta là một tên đa nghi khó mà đánh lạc hướng được. Chúng ta chưa thể manh động, trước hết phải điều tra xem hiện tại Tiêu Minh đang được nhốt ở đâu lúc đó chúng ta mới có thể hành động

Tiêu Chiến im lặng nghe cuộc nói chuyện của mọi ngươi, cậu thật sự rất lo lắng cho anh hai của mình nhưng cậu không biết làm cách nào để kiếm được anh hai. Chung quy từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ nhúng tay vào bang phái, kể cả việc những đối tác làm ăn cùng ba cậu cũng chưa bao giờ biết mặt cậu là chuyện thường tình

Hạo Hiên ngồi bên cạnh lấm lét nhìn lão đại, thật ra y là có ý kiến nhưng không biết mở lời như thế nào

- Lão đại, tôi có thể đưa ra ý kiến tìm kiếm anh hai có được không?

- Nói - ông Tiêu nhướng mày nhìn qua thuộc hạ của con trai mình

Hạo Hiên ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía lão đại

- Thật ra ai cũng biết ngoài ánh sáng, Tống Thiên Hào chính là Chủ tịch của công ty điện ảnh Thiên Hào cũng là một lão già háo sắc, nếu chúng ta đưa một người trẻ tuổi biết nghe lời vào công ty của lão cố gắng tạo niềm tin trước mặt lão, khi tạo được lòng tin rồi chúng ta có thể moi móc được thông tin tìm kiếm anh hai

- Lão ta là một tên đa nghi, nếu thông tin bị lọt ra bên ngoài có thể lão sẽ thủ tiêu người của chúng ta, thông tin Tiêu Minh mất tích cũng vì thế sẽ bị phát tán, lúc đó chúng ta sẽ cực kì bất lợi trong việc tìm kiếm

- Tôi nghĩ, chúng ta nên kiếm một tiểu thịt tươi non mềm nhu thuận biết nghe lời, khéo léo một chút có thể lừa được gã

- Cậu có đề xuất ai không?

Hạo Hiên chau mày suy nghĩ, thật ra ý này là y nghĩ cả một đêm qua, còn người thì vẫn chưa kiếm được, tiểu thịt tươi thì nhiều nhưng mức độ đáng tin cậy rất thấp

- Con muốn vào công ty giải trí của lão để mồi chài ông ta, ba thấy thế nào?

Ông Tiêu cùng Tiêu Chiến nhìn qua hướng Tiêu Nghiên Dương, ông Tiêu liền nhanh chóng bác bỏ ý kiến nguy hiểm của cô

- Không được, rất nguy hiểm

- Nhưng chúng ta không thể kiếm được người đáng tin cậy để làm việc cho chúng ta - Tiêu Nghiên Dương lên tiếng thuyết phục ba của mình

Ông Tiêu nhíu mày suy nghĩ, đúng là nhiệm vụ này cực kì khó khăn nếu giao cho người không đủ gan dạ lẫn trung thành thì có thể tính mạng Tiêu Minh sẽ khó mà giữ được. Ông Tiêu im lặng không nói gì càng làm cho Tiêu Nghiên Dương được đà lấn tới, cố gắng thuyết phục ông Tiêu

- Ba, tính mạng của anh hai rất quan trọng, con sẽ cẩn thận không để lộ sơ hở, ba yên tâm

- Nhưng...

- Ba, con cầu xin ba đó

Hạo Hiên ngồi bên cạnh nhìn qua phía Tiêu Nghiên Dương

- Cô chủ, tôi có điều tra và biết được thông tin, lão già Tống Thiên Hào chỉ thích trai trẻ mới lớn, ông ta không thích phụ nữ

Ông Tiêu cùng Nghiên Dương tròn mắt ngạc nhiên, không ngờ tính hướng của lão ta lại như vậy, điều này thì càng khó hơn rồi

- Con muốn đi

- Chiến Chiến không được đâu, em còn nhỏ, không thể dấn thân vào một việc nguy hiểm như vậy được

Tiêu Nghiên Dương nghe em trai bảo bối của mình đòi thay mình làm nhiệm vụ làm cho cô có chút hốt hoảng mà ngăn cản

- Em không sao đâu chị, em sẽ tự lo cho bản thân mình thật tốt, với lại ông ta chưa bao giờ thấy mặt em nên có thể em sẽ lừa được lão

- Tiểu Tán, không được

- Ba, đừng ngăn cản con, tính mạng của anh hai quan trọng, con hứa sẽ cẩn thận mà

- Nhưng con còn rất nhỏ, ba không đành lòng nhìn con trai của mình lần lượt rơi vào tay hùm được

Ông Tiêu không đồng ý để Tiêu Chiến của ông đơn thân độc mã vào hang cọp như vậy

- Con hứa sẽ cẩn thận mà ba - Tiêu Chiến ra sức thuyết phục ba mình cho bằng được

- Lão đại, tôi có một người bạn có thể đưa theo bên cạnh tam thiếu gia để bảo vệ cho cậu chủ, người này là sát thủ mới đầu quân cho bang chúng ta tên là Tô Nhật Lam, tuyệt đối đáng tin cậy

Ông Tiêu có chút lung lay khi nghe Hạo Hiên nói như vậy, ông có nên đồng ý hay không đây

- Thôi được rồi, nhưng con phải hứa với ta nếu như có gì bất trắc lập tức rút lui nghe rõ chưa

- Con biết rồi ba

Ông Tiêu quay qua dặn dò con gái của mình

- Tuần tới, con đem Tiểu Tán qua đầu quân cho công ty giải trí Thiên Hào với tư cách là người mẫu do con đề xuất, nhớ phải để ý nhất cửa nhất động của lão ta

- Con biết rồi thưa ba

- Còn nữa, hai đứa cẩn thận

Ông Tiêu nhìn hai bảo bối nhà mình, không ngờ cũng có lúc ông phải đẩy bảo bối nhỏ của ông vào nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, nếu không cẩn thận có thể sẽ đánh đổi cả mạng sống của con trai ông. Nhưng biết làm sao được, hiện tại không còn cách nào khác để dễ dàng tiếp cận con cáo già Tống Thiên Hào được

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể thuyết phục được ba của mình, cậu muốn nhanh chóng tìm cho bằng được anh hai, ngày nào chưa tìm được người ngày đó cậu sẽ không thể yên tâm mà sống được

- Ba, con xin phép về phòng nghỉ ngơi một chút

- Con đi đi, Nghiên Dương ở đây bàn bạc với ba thêm một chút về kế hoạch sắp tới

- Dạ

Tiêu Chiến đứng dậy gật đầu chào ba của mình rồi bước trở về phòng, cậu đã bay một chuyến dài từ Hoành Điếm về đây, tâm trí có chút nhớ người yêu của mình, rời đi đột ngột như thế không biết anh có giận mình hay khoing

———

Tiêu Chiến một thân tắm rửa sạch sẽ đang nằm trên giường, cậu mở điện thoại ra nhìn màn hình một chút, 23 cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhất Bác. Cậu nhanh chóng bật máy bấm cuộc gọi đi

- Em đang ở đâu?

- Nhất Bác

- Em đang ở đâu, tại sao đi đâu không nói với anh một tiếng, có biết là anh lo lắng cho em lắm không hả?

- Em xin lỗi anh Nhất Bác, nhà em có chuyện gấp nên muốn em về nhà, chưa kịp nói lại với anh

Tiêu Chiến nói với giọng trầm tĩnh, cậu kiềm nén vì nhớ anh rất nhiều

- Có chuyện gì với em sao?

- Không có Nhất Bác, em nhớ anh

- Bảo bảo, có chuyện gì phải kể cho anh biết được không? Anh muốn được chia sẻ với em tất cả mọi thứ

- Em biết rồi

- Ừm

- Nhất Bác

- Hửm?

- Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh phải luôn luôn nhớ thật kĩ... thật kĩ là em yêu anh rất nhiều có biết không?

- Anh cũng rất yêu em

Tiêu Chiến kiềm nén nghẹn ngào, không biết tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng bản thân cậu chỉ nhận định một điều là cậu chỉ yêu một mình anh

- Vương Nhất Bác, xin lỗi anh

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com