Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

- Thể hiện thật tốt...

.
.
.

Vương Nhất Bác ở Hoành Điếm quay phim đã hơn một tháng nay, chỉ còn hai tháng nữa có thể kết thúc bộ phim và anh sẽ quay lại Bắc Kinh để gặp người yêu.

Mỗi tối, cả hai chỉ gọi điện nhìn mặt nhau qua điện thoại, anh thật sự rất nhớ bảo bối nhỏ của mình

- Nhất Bác~

- Em đang làm gì?

- Thật nhớ anh

Vương Nhất Bác nhìn qua màn hình trông thấy Tiêu Chiến như một chú thỏ nhỏ đang chu môi ủy khuất nói nhớ mình, ánh mắt còn vương chút hơi nước nhìn anh làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất đau lòng

- Bảo bối, anh cũng rất nhớ em, thật muốn gặp em quá. Còn hai tháng nữa bộ phim mới kết thúc nhưng anh đã xin đạo diễn đôn những cảnh diễn của anh lên trước nên chắc hơn một tháng nữa sẽ được gặp em rồi

- Ừm em biết rồi

- ...

- Nhất Bác, nếu như em... ừm... em dấn thân vào showbiz anh nghĩ sao?

Tiêu Chiến ngập ngừng thăm dò ý kiến của anh người yêu

- Không thích, anh không muốn bảo bối của anh phải cực khổ, anh dự tính sẽ nhanh chóng giải nghệ rồi cùng em đi đến một nơi nào đó sinh sống, em thấy thế nào?

Tiêu Chiến im lặng nhìn vào màn hình, viền mắt cay cay không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác.

- Bảo bối, sao em không nói gì?

- Vương Nhất Bác, em yêu anh

- Anh cũng yêu em

Cả hai cứ huyên thuyên nói đủ thứ chuyện trên đời, Vương Nhất Bác rất nhớ bảo bối nhỏ, anh cứ nhìn vào màn hình rồi mỉm cười

Lúc này Tiêu Chiến đã rất buồn ngủ nên mới nhanh chóng lên tiếng

- Nhất Bác, em muốn ngủ rồi

- Ừm, vậy thì em ngủ ngon, ngày mai anh sẽ gọi cho em

- Bye bye anh

- Bye em

Vương Nhất Bác mỉm cười tắt máy, mặc dù không thể gặp được nhau nhưng mỗi tối cả hai vẫn liên lạc với nhau dù có muộn đến mức nào đi chăng nữa

Cốc... cốc...

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, giờ này còn có ai qua phòng tìm mình như vậy, nhưng anh cũng nhanh chóng đứng dậy bước tới mở cửa nhìn ra bên ngoài

Người tới tìm anh không ai khác ngoài trợ lý Vu Bân

- Anh Vu Bân, có chuyện gì sao?

- Vương Nhất Bác, cậu biết tin gì chưa?

Vương Nhất Bác nhướng mày khó hiểu, tin gì là tin gì? Anh ở đây không quay phim thì đi ngủ, không ngủ thì chỉ có gọi điện cho người yêu, còn có tin gì làm cho anh có thể bận tâm nữa đâu

Vu Bân đẩy cửa rồi chen người bước vào bên trong, y bước tới chiếc ghế ngồi xuống

Vương Nhất Bác khó chịu nhàn nhạt nói

- Có tin gì thì nói nhanh đi tôi còn phải ngủ nữa

- Đọc đi

Vu Bân mở máy tính bảng, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác khó hiểu không nói gì nhưng vẫn đưa tay nhận lấy máy tính bảng trên tay Vu Bân rồi nhìn vào màn hình

Thông tin đập vào mắt Nhất Bác là hai tin nổi bật nhất

- Người mẫu nổi tiếng Sean Xiao của công ty Thiên Hào mới ra mắt album đầu tay vào sáng nay

- Netinzen chụp được tấm ảnh người mẫu Sean đang tay trong tay với Chủ tịch Tống Thiên Hào đi vào Nhà Hàng A

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên nhìn vào màn hình, anh phóng tấm ảnh lớn hết cỡ để xem cho rõ

- Quả thật người này khá giống với Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà lên tiếng cảm thán

Vu Bân ngồi bên cạnh bất bình nhìn Vương Nhất Bác

- Giống gì mà giống, cậu ta chính là Tiêu quản gia của cậu đó. Tôi đã lên mạng để tìm hiểu, khuôn mặt của cậu ta không thể lẫn vào đâu được

Vương Nhất Bác vẫn chưa tin lời của Vu Bân, anh lên mạng bấm tên Sean Xiao, internet hiện ra rất nhiều hình ảnh, đúng là Tiêu Chiến của anh rồi, nhưng sao có thể...

- Vu Bân, anh đặt vé máy bay giúp tôi, tôi muốn trở về ngay bây giờ

- Tổ tông của tôi ơi, bây giờ là gần 11 giờ đêm rồi đó, có gì thì để vài ngày nữa rồi về, cậu còn chưa xin đạo diễn nữa thì đòi đi đâu? Với lại cậu cứ gọi điện hỏi rõ Tiêu Chiến thử xem, biết đâu là người giống người thì sao

Vương Nhất Bác nghĩ lời của Vu Bân không phải không có lý, điều quan trọng bây giờ là anh phải bình tĩnh rồi tìm hiểu thực hư như thế nào không thể vì mấy thông tin trên mạng mà đánh đồng lên bảo bối của anh được.

- Tôi biết rồi, ngày mai tôi sẽ tìm hiểu thật kĩ, lúc đó tôi sẽ có cách giải quyết sau

Vu Bân gật đầu ra chiều đã hiểu

- À... ngày kia Chủ tịch Tống muốn cậu trở về Bắc Kinh để dự sinh nhật của Chủ tịch

- Được rồi, anh cứ trao đổi với đạo diễn cùng đoàn đội, lúc đó trở về cũng rất tiện cho việc tìm hiểu thực hư mọi chuyện hơn - Vương Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi về phòng đây

Vương Nhất Bác gật đầu nhìn Vu Bân, anh đứng bật dậy bước tới cửa. Vu Bân biết ý bước nhanh ra bên ngoài rời đi.

Vương Nhất Bác đưa tay đóng cánh cửa lại. Anh đang phân vân không biết có nên gọi điện cho Tiêu Chiến hay không? Không biết bây giờ bảo bối của anh đã ngủ hay chưa nữa... nghĩ một lúc anh cũng quyết định lấy điện thoại ra gọi cho cậu

Chuông reo được ba tiếng bên kia Tiêu Chiến đã bắt máy

- Alo, Nhất Bác

Tiêu Chiến dùng giọng mũi để trả lời Vương Nhất Bác, có lẽ thật sự cậu đang ngủ làm cho anh cảm thấy tim mình mềm nhũn, vậy mà anh lại đi phá giấc ngủ của cậu

- Bảo bối, em đang ngủ sao?

- Ừm, anh nhớ em sao?

- Phải, anh rất nhớ em

- Em cũng rất nhớ anh đó Nhất bác

Vương Nhất Bác im lặng một chút, anh không biết có nên mở miệng hỏi thẳng cậu về những thông tin trên mạng hay không, nhưng nếu anh không hỏi thì mọi thắc mắc không được giải đáp có thể làm cho bản thân của mình rất khó chịu

- Bảo bối, dạo này em làm gì? Lúc nãy anh có đọc báo thấy...

- Nhất Bác, em làm ca sĩ độc quyền cho công ty Thiên Hào

Tiêu Chiến biết thông tin cậu đầu quân cho Công ty điện ảnh Thiên Hào sớm muộn gì cũng bị Vương Nhất Bác phát hiện nên bây giờ cậu sẽ chọn nói thật với anh

- Từ bao giờ, sao em không nói cho anh biết?

Vương Nhất Bác có chút tức giận, giọng không vui hỏi lại ai kia

- Được một tháng rồi, em định khi nào thành công sẽ báo cho anh biết để tạo bất ngờ nhưng báo chí đã đăng tin rầm rộ như vậy nên em không muốn giấu anh nữa

- Em rất thích làm ca sĩ sao?

- Rất thích, đó là ước mơ lúc nhỏ của em

Vương Nhất Bác giữ trạng thái im lặng, nếu đã là ước mơ của Tiêu Chiến anh cũng không nỡ làm cho cậu thất vọng, nhưng hơn ai hết Nhất Bác biết rất rõ, môi trường trong showbiz rất phức tạp, Tiêu Chiến của anh ngây thơ như vậy lỡ như có ai ức hiếp cậu thì anh phải làm sao

- Tiêu Chiến

- Dạ?

- Còn tin đồn em cùng Chủ tịch Tống là như thế nào?

- À... là tấm ảnh đó sao? Chủ tịch Tống nói chỉ xem em như con trai của mình thôi, anh đừng lo

Vương Nhất Bác nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi, xém chút nữa anh đã không kiềm chế được bản thân mà chất vấn cậu, nói những lời làm cho thỏ nhỏ của anh tổn thương rồi

- Bảo bối, môi trường showbiz rất phức tạp, em nên cẩn thận một chút được không?

- Em biết rồi

- ...

- Em yêu anh

Tâm tình của Vương Nhất Bác thả lỏng hơn một chút, anh hạnh phúc khi nghe Tiêu Chiến thủ thỉ lời yêu với mình, cảm giác trong tim như có dòng nước mát chảy qua làm cho Nhất Bác không kiềm chế được bản thân mà cười thật tươi

- Bảo bối, anh cũng yêu em rất nhiều, em ngủ sớm đi, xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của em

- Không sao, chúc anh ngủ ngon nhá

- Tạm biệt bảo bối của anh

Tiêu Chiến hôn vào điện thoại làm cho Nhất Bác bật cười rất vui vẻ. Anh suy nghĩ rồi, ngày kia anh sẽ trở về Bắc Kinh tạo bất ngờ cho bảo bối của anh, nghĩ đến đó thôi là Vương Nhất Bác đã vui không thể tả nổi

Bảo bối chờ anh

Bên này Tiêu Chiến đã tắt máy, tim cậu đập nhanh khi anh hỏi về vấn đề của cậu, Tiêu Chiến biết anh đang quay phim cần phải giữ trạng thái tốt nhất, tâm tình không được có vấn đề bất ổn, nhưng hiện tại chính bản thân cậu mới không ổn chút nào, đã một tháng trôi qua mà cậu vẫn chưa tạo được lòng tin với Tống Thiên Hào, tung tích của anh hai Tiêu Minh vẫn chưa có manh mối, càng nghĩ Tiêu Chiến càng nóng lòng lẫn bất an.

Hơn một tháng nay cậu phải dùng tới thuốc an thần để trợ giúp bản thân thì mới có thể dễ ngủ hơn một chút, cảm giác tội lỗi đối với Vương Nhất Bác làm cho cậu thổn thức không nguôi

- Nhất Bác, em xin lỗi

Chỉ một mình thì thầm với bản thân, Vương Nhất Bác của cậu không thể nghe thấy

.
.
.

./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com