Chương 25
- Bắt gặp...
.
.
.
Sáng nay Vương Nhất Bác đáp xuống sân bay thành phố, buổi tối anh còn phải tham dự tiệc sinh nhật của Chủ tịch Tống của công ty điện ảnh Thiên Hào
- Anh Vu Bân, chúng ta về thẳng căn hộ của em, anh đừng nói với Tiêu Chiến, em muốn tạo bất ngờ cho em ấy
- Tôi biết rồi
Trợ lý Vu Bân cùng vệ sĩ của anh kéo theo vali của Vương Nhất Bác đưa ra xe bảo mẫu đang chờ sẵn bên ngoài, cả hai sau đó cũng lên xe chạy về chung cư của Vương Nhất Bác
- Cậu vào nhà nghỉ ngơi đi, buổi chiều đội trang điểm cùng tổ phục trang sẽ đến chuẩn bị cho cậu, tôi phải về trước
- Ừm
Vương Nhất Bác đội nón, mang khẩu trang, trên người chỉ xách theo một cái túi nhỏ bước vào căn hộ chung cư của mình. Anh bấm mật khẩu mở khóa cửa, trong nhà tối đen như thể hơn một tháng nay không có ai ở đây cả... quái lạ
- Chiến Chiến
Vọng lại tiếng gọi của anh là một mảng im lặng đến đáng sợ... bảo bối của anh đi đâu rồi, Vương Nhất Bác đưa tay kéo rèm cửa qua hai bên cho ánh sáng cho thể soi vào căn phòng khách. Anh mở cửa phòng mình bước vào bên trong tìm kiếm, vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu
- Tiêu Chiến, em có ở nhà không?
Anh cảm thấy hơi thất vọng, tưởng rằng khi về đến nhà liền có thể trông thấy cậu, được ôm ôm hôn hôn để bù đắp một tháng không được ở bên nhau. Nghĩ vậy nên anh cảm thấy không cam lòng liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra gọi cho bảo bối nhà mình, chuông reo được hai tiếng thì bên kia đã có người bắt máy... là giọng nữ
- Alo
Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu nhưng anh vẫn giữ phép lịch sự, trầm giọng lên tiếng
- Cho tôi hỏi, đây có phải là số điện thoại của Tiêu Chiến không?
- Phải, cho hỏi cậu là ai?
Vương Nhất Bác kiềm nén cảm xúc tức giận của bản thân xuống, tại sao điện thoại của cậu lại để cho cô gái khác nhận máy như vậy, nhưng hơn hết Vương Nhất Bác vẫn rất lịch sự mà hỏi lại người bên kia
- Cô là ai, sao lại sử dụng điện thoại của Tiêu Chiến?
- Tôi là Tô Nhật Lâm, trợ lý của cậu Tiêu Chiến
- Phiền cô đưa điện thoại cho em ấy giúp tôi, nói là có Vương Nhất Bác đang gọi tới
- Xin lỗi cậu, Tiêu Chiến đang bận chụp hình quảng cáo, có gì cậu hãy gọi lại sau có được không?
Vương Nhất Bác im lặng rồi ngắt kết nối điện thoại, thì ra là cậu đang chụp ảnh quảng cáo, anh quên mất bây giờ bảo bối nhỏ của anh cũng là người nổi tiếng
Vương Nhất Bác lắc đầu mỉm cười tự đánh giá bản thân mình suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ anh phải đi tắm một chút, vì là đi đường xa về có chút mệt mỏi, bản thân anh cần phải ngủ để lấy lại sức tối nay còn phải tham dự một bữa tiệc quan trọng.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tâm tình Vương Nhất Bác rất thoải mái, anh đặt lưng nằm xuống giường nhắm mắt muốn đưa mình vào giấc ngủ
Lúc này điện thoại trên đầu giường đổ chuông liên tục, Vương Nhất Bác với tay lấy điện thoại nhìn vào màn hình... là bảo bối của anh đang gọi. Vương Nhất Bác vui vẻ nhận điện thoại
- Alo Chiến Chiến
- Anh mới vừa gọi cho em sao?
- Ừm... anh nghe trợ lý của em nói em đang chụp ảnh quảng cáo
- Nhất Bác, em nhớ anh
Vương Nhất Bác vui vẻ khi nghe cậu nói nhớ mình, tâm tình hạnh phúc ngập tràn
- Bảo bối, anh cũng nhớ em, tối nay có muốn gặp anh không?
- Em chưa biết nữa Nhất Bác, tối nay em phải đi dự tiệc sinh nhật của Chủ tịch Tống
Vương Nhất Bác thừa biết đêm nay Tiêu Chiến sẽ có mặt tại bữa tiệc, nhưng anh sẽ không nói với cậu là mình cũng sẽ có mặt ở đó, anh là muốn cho cậu một sự bất ngờ
- Ừm... anh biết rồi bảo bối. Khi nào về tới nhà thì gọi điện thoại cho anh nha. Anh chờ em
- Ừm... bye bye anh, em yêu anh
- Bye bye bảo bối... anh cũng yêu em rất nhiều
Cả hai tắt điện thoại ngay sau đó. Vương Nhất Bác cảm thấy dạo gần đây Tiêu Chiến nói nhớ mình, yêu mình liên tục như thế làm cho anh cảm thấy thật hạnh phúc, bảo bối của anh luôn đáng yêu như vậy
———
Buổi tối, sau khi chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trang phục đến trang điểm, Vương Nhất Bác cùng trợ lý Vu Bân đang ngồi trên chiếc Audi đen bóng di chuyển đến căn biệt thự riêng của Chủ tịch Tống, tâm trạng Vương Nhất Bác lúc này rất háo hức, không phải vì buổi tiệc sinh nhật này mà là vì Tiêu Chiến, không biết lúc nhìn thấy anh thì cậu sẽ có biểu hiện như thế nào, có nhào vào lòng anh ngay lập tức hay không? Nghĩ tới đó thôi đã làm cho Nhất Bác cười tươi không khép miệng lại được
Xe vừa dừng ở bãi đỗ trong khu biệt thự, Vương Nhất Bác một thân tây trang lịch lãm bước xuống, bên cạnh là trợ lý Vu Bân đang chỉnh trang lại quần áo cho mình
- Đi thôi
Vương Nhất Bác đi trước, trợ lý Vu Bân nhanh chóng chạy theo phía sau, cả hai bước vào sảnh bữa tiệc, thật hoành tráng. Vương Nhất Bác ngó ngang ngó dọc tìm kiếm ai kia, lúc này ánh mắt anh dừng lại trên thân ảnh quen thuộc... là bảo bối của anh đây rồi
Anh mỉm cười, nhanh chóng bước qua phía bàn của Tiêu Chiến, từ phía sau khẽ gọi tên cậu
- Chiến Chiến
Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe tiếng gọi quen thuộc của người yêu, nhưng ở đây còn có một vài thuộc hạ thân cận của Tống Thiên Hào nên cậu không dám manh động. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác
- Cậu là đang gọi cho tôi? - Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ngón trỏ chỉ ngược về phía mình
Vương Nhất Bác cảm tưởng bảo bối đang trêu đùa mình nên cũng cố gắng hợp tác thử xem Tiêu Chiến sẽ hành động như thế nào tiếp theo
- Phải, anh đang gọi em đó Chiến Chiến
- Xin lỗi anh, tôi không phải là Chiến Chiến, tôi là Sean Xiao
Vương Nhất Bác nhướng mày khó hiểu, có chuyện gì với Chiến Chiến của anh như vậy chứ, sao lại không nhận ra anh
- Chiến Chiến, anh là Vương Nhất Bác
- Tôi biết anh là Vương Nhất Bác, nhưng tôi không phải là Chiến Chiến, tôi là Sean
Tiêu Chiến giữ bình tĩnh để nói chuyện với anh tự nhiên hết mức, đám thân cận của Tống Thiên Hào đang nhìn cậu, nếu để lộ sơ hở, có thể bao nhiêu kế hoạch cậu gầy dựng bấy lâu nay đều đổ sông đổ biển
Vương Nhất Bác gấp gáp cứ tưởng Tiêu Chiến đang đùa anh, nhưng nhìn thái độ đó của cậu không giống như đang đùa thì phải
Lúc này một người tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến gọi nhỏ
- Sean, Chủ tịch cho mời cậu
- Tôi biết rồi
Tiêu Chiến đứng dậy gật đầu chào Vương Nhất Bác rồi quay lưng rời đi trước con mắt ngơ ngác của anh, tại sao cậu lại tỏ ra không quen biết anh như vậy, thật khó hiểu mà
Đang miên man suy nghĩ, Vương Nhất Bác được trợ lý Vu Bân của mình mời anh quay về chỗ ngồi của mình, tâm trí Vương Nhất Bác đang rối bời vì thái độ của Tiêu Chiến. Cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Không được... anh phải tìm cậu để hỏi cho rõ
Vương Nhất Bác định đứng dậy rời đi tìm người thì nghe MC bữa tiệc nói lớn
- Kính thưa quý vị, chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng chào đón chủ nhân của bữa tiệc hôm nay, ngài Chủ tịch Tống Thiên Hào cùng người yêu của ngài ấy Sean Xiao
Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi khoác tay Tống Thiên Hào bước ra giữa sân khấu gật đầu chào mọi người trước sự vỗ tay tán thưởng của tất cả quan khách có mặt trong buổi tối hôm nay.
Bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều thành phần nổi tiếng nên những phóng viên cùng giới truyền thông tuyệt đối sẽ được cấm không cho vào. Đôi mắt Tiêu Chiến lướt xuống nhìn tất cả khách quý của bữa tiệc, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Vương Nhất Bác, tim Tiêu Chiến bỗng đập loạn nhịp, không ngờ có ngày hai người lại trở nên khó xử đến như vậy
Vương Nhất Bác đau lòng nhìn Tiêu Chiến đang tươi cười đứng trên sân khấu, anh cố gắng kiềm nén tức giận muốn kéo người cậu ra khỏi bàn tay của Chủ tịch Tống, vì sao có thể như vậy được, mà trợ lý Vu Bân đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém, từ bao giờ Tiêu quản gia của đại minh tinh Vương Nhất Bác có thể một bước trở thành phượng hoàng như thế, đúng là không thể đoán được lòng người, y khinh bỉ nhìn Tiêu Chiến đang vui vẻ trên sân khấu rồi lại lén lút nhìn qua quan sát khuôn mặt của Vương minh tinh
Suốt cả buổi tiệc Vương Nhất Bác không nói một lời, ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên người Tiêu Chiến. Anh bỗng nhận thấy Tiêu Chiến thì thầm điều gì đó vào tai Chủ tịch Tống rồi quay bước rời đi. Vương Nhất Bác nhanh chóng bước theo cậu, anh là muốn hỏi cho rõ mọi chuyện
- Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đang đứng dựa lưng trên vách tường nhìn ra bên ngoài khu vườn, cậu nghe tiếng Vương Nhất Bác gọi lớn tên mình nên hốt hoảng quay lại, nhìn thấy Nhất Bác đang hướng mình bước tới làm cho tim Tiêu Chiến đập nhanh
- Tiêu Chiến, em giải thích rõ mọi chuyện hôm nay cho anh biết
- Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi là Sean Xiao không phải Tiêu Chiến
Cậu vừa nói vừa đưa ánh mắt quan sát hai tên vệ sĩ của Tống Thiên Hào đang đứng gần đó quan sát cậu cùng Nhất Bác
- Đi theo anh
Vương Nhất Bác dĩ nhiên không tin lời nói dối này, anh tức giận đưa tay nắm lấy tay cậu kéo đi, anh muốn đưa người này về nhà hỏi cho rõ sự tình vì sao lại có thái độ với anh như thế nhưng Tiêu Chiến thì sợ hãi, phản kháng không chịu
- Thả tôi ra, anh nhận nhầm người rồi
Tiêu Chiến khó khăn rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay Vương Nhất Bác
Hai tên vệ sĩ nhận thấy có điều gì đó bất ổn liền nhanh chóng bước tới bên cạnh Tiêu Chiến
- Có chuyện gì sao cậu Sean?
- À... không có gì? Người này nhận nhầm người thôi
Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng rời đi khỏi chỗ này, nếu còn đứng ở đây nữa có thể cậu không kiềm chế lòng mình mà nhào vào lòng anh mất
Nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến rời đi ngay trước mắt, cảm giác vừa đau lòng vừa khó chịu, Vương Nhất Bác cứ đứng yên như thế, đôi mắt mở lớn đã bắt đầu cay đỏ từ lúc nào
Anh không ngừng tự vấn
- Tiêu Chiến của anh đã thay đổi rồi sao?
.
.
.
./. Quản Gia Bất Đắc Dĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com