Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 (Quá khứ)


Tiêu Chiến thong thả chậm rãi tản bộ cùng ông cụ dưới hàng cây rợp mát để đến quán cà phê của ông. Anh cố tình bước chậm rãi để cùng nhịp điệu với ông, ban nãy đuổi theo nhóc Bỏng Ngô khiến chân ông khá mỏi. Không phải lần đầu nhóc này trốn ra ngoài, đi rồi đói sẽ tự tìm đường về, nhưng ông sợ nhóc ra ngoài lỡ bị ai bắt mất hoặc ăn bậy bạ sẽ đau bụng. Dù sao vẫn chỉ là một đứa nhóc mới mấy tháng tuổi, cần được chăm sóc cẩn thận.

Nhóc vô tâm nằm trong tay anh đẹp trai lim dim nom đến là hưởng thụ, bộ lông mềm mại được tắm táp sạch sẽ, gương mặt tròn trịa, thật là một nhóc thơm sữa, không khác gì em bé cả. Tiêu Chiến còn nâng nhóc lên thơm vài cái, nhóc đưa măng cụt chạm vào mặt anh. Cả hai dễ thương vô cùng như những bạn nhỏ vậy, ông đi bên cạnh mỉm cười.

Ông cảm giác Tiêu Chiến có vẻ ngoài rất dịu dàng, điềm tĩnh. Đây là kiểu tính cách mà người trẻ ở độ tuổi đó khó có được, có thể là do tính cách bẩm sinh, hoặc là do thời gian luyện mà thành. Cũng có thể đến từ cả hai, tóm lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất dễ chịu

"Bạn trẻ cháu là diễn viên à?"

"Vâng, cháu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ thôi ạ, hiện đang đóng một vai phụ trong đoàn phim ở gần đây"

Tiêu Chiến biết mình là một nghệ sĩ vẫn chưa có tiếng tăm, trước kia có một lượng người hâm mộ, so với người khác thì không đáng kể, còn trong nhóm thì là thành viên có người hâm mộ đông nhất. Vẫn nhớ khi ấy đắm mình luyện tập đổ mồ hôi vất vả trong phòng tập, mỗi lần được đứng trên sân khấu cả cơ thể như được bay lên. Đứng dưới ánh đèn sân khấu và nhận tiếng cổ vũ của người hâm mộ anh như được tiếp thêm sức mạnh.

Bọn họ sẽ cùng nhau tiếp ứng, dành những lời cổ vũ động viên dành cho anh. Họ đã luôn theo anh thời gian dài, ngay cả khi biến cố ập đến họ vẫn không hề từ bỏ anh hay tỏ ra thất vọng. Họ đặt niềm tin ở anh, họ nói rằng họ sẽ chờ đến khi anh tái xuất trở lại. Sẽ cùng anh ngủ đông, sẽ không bỏ rơi anh mà theo người khác. Cho dù họ có quên anh mà yêu thích người khác anh không hề trách họ, bởi được đồng hành một chặng đường đã rất đáng trân trọng rồi. Giữa thần tượng và fan hâm mộ vốn dĩ như rất thân thiết lại cực kỳ xa xôi, không ai nợ ai gì cả. Họ yêu thích anh, hỗ trợ anh, anh nỗ lực để họ thấy được sự tiến bộ không ngừng của anh.

Điều anh tiếc nhất là mình chưa từng tạo được bùng nổ, bởi sự kiềm kẹp của công ty, những dự án lớn tìm đến anh đều bị công ty chặn đầu từ trên. Đến khi anh biết được thì nó đã được đưa vào tay nghệ sĩ khác. Công ty đó là nơi bắt đầu cho hành trình theo đuổi mong muốn trở thành nghệ sĩ của anh, cũng bóp chết toàn bộ những điều kỳ vọng của anh. Anh không cam tâm, đã dùng cách của mình để giành lại quyền lợi, đối đầu với công ty. Bọn họ quá thủ đoạn, không uốn nắn được anh, sẽ tìm cách lợi dụng người thân cận với anh. Dạy cho anh bài học để anh biết rằng người đơn phương độc mã như anh sẽ không cách nào chống lại được họ.

"Nghệ sĩ nhỏ với nghệ sĩ lớn gì chứ, ông đâu có theo dõi giới giải trí đâu. Ông lạc hậu lắm, trong nhà còn không có TV hay điện thoại thông minh. Ông chỉ quanh quẩn với đám mèo, cho chúng ăn, dọn vệ sinh thôi đã hết ngày. Ở gần đây có phim trường nên thỉnh thoảng ông có gặp qua người này, người kia. Chỉ biết họ là nghệ sĩ đến từ đoàn phim thôi, ông không bắt kịp xu hướng với các bạn trẻ, nên cháu thông cảm nhé"

Ông thành thật trò chuyện với Tiêu Chiến

Vợ ông khi còn sống bà ấy rất thích theo đuổi ngôi sao, bà nhớ được tên và thông tin nhiều nghệ sĩ. Bà mở quán cà phê này để thuận tiện có nghệ sĩ nào ghé qua uống thì chụp ảnh kỷ niệm. Còn ông thì ngược lại, ông không nhớ nổi tên ai, khả năng nhận diện gương mặt hơi kém. Chúng ta chỉ có thể phát huy tốt tiềm lực của mình ở việc mà chúng ta thích thôi.

Quán cà phê của ông lọt thỏm trong quang cảnh hiện đại của phố phường, mang một nét rất hoài cổ, dường như thời gian đã dừng lại ở đây hơn hai mươi năm về trước. Một quán nhỏ xinh xắn, có những nhân viên mèo đủ mọi màu sắc đang nằm sát cửa kính ngắm nhìn xung quanh và phơi nắng. Nhìn thấy khách vào liền tròn mắt nhìn, có bạn đứng lên vươn người, có bạn vẫn lười biếng không dịch chuyển, có bạn thân thiện lao đến quấn lấy chân khách mà kêu "meo, meo". Tiêu Chiến vẫn bế Bỏng Ngô nên không thể xoa đầu các bé khác được, các bé vẫn đi theo chân anh dụi dụi.

Không gian bên trong được bố trí ấm áp, có những gốc cây cho mèo, còn những đồ chơi dành cho các bé. Xung quanh là những giá sách được xếp đầy những cuốn sách, có những cuốn sách văn học đã cũ, những bộ truyện tranh gắn liền với tuổi thơ nhiều người và cả những tác phẩm kinh điển đã được chuyển thể thành phim.

Ông nói rằng vốn dĩ đây là một quán cà phê sách vì ông có niềm lớn lao với sách, khi xưa ông từng là giáo viên dạy văn ở một trường cấp ba. Sau khi về hưu thuận theo ý bà mở quán cà phê để bà lâu lâu được gặp người nổi tiếng, còn ông tìm người có cùng niềm yêu thích đọc sách. Sau này, có duyên nhận nuôi một vài bé mèo lang thang, rồi số lượng tăng dần. Có nhiều bạn trẻ tới đây uống cà phê, đọc sách yêu thích các bé mèo nên thường xuyên giúp đỡ ông dọn dẹp. Khi số lượng mèo tăng lên, các bạn còn lập nhóm để chia nhau nuôi giúp ông và tìm chủ nhân cho những chú mèo hoang.

"Lỡ như có người không tốt với các bé mèo thì sao ạ?"

Tiêu Chiến biết có những người chỉ hứng thú nhất thời, còn không thật lòng yêu thương và nhẫn nại với các em.

"À, mấy bạn trẻ sẽ hỗ trợ ông quản lý những việc này. Người nhận nuôi phải ký cam kết, đảm bảo, sau đó phải thường xuyên cập nhật ảnh của các bé, và mỗi tháng sẽ mang các bé đến đây một lần. Người nhận nuôi không phải người xa lạ, đều là những người mà các bạn trẻ hỗ trợ ông biết rõ. Cũng có một vài diễn viên nhận nuôi giúp, có người còn xây hẳn một vườn rộng, thuê người về chăm sóc giúp khi bận rộn nữa. Tóm lại, mọi người sẽ cùng nhau tạo một môi trường lành mạnh nhất cho các nhóc này"

Trong quán lúc này có một vài vị khách, họ đang đắm chìm vào những cuốn sách trên tay, và có những bạn mèo ở xung quanh làm bạn. Có nhóc thì nằm trong lòng khách, nhóc thì banh chân nằm bên cạnh ngủ ngon lành, tóm lại rất biết lấy lòng khách hàng. Không như Bỏng Ngô tối ngày chỉ chơi trò vượt ngục.

Có một bạn trẻ là người pha chế giúp ông, đây là đứa nhỏ được ông bà nhận nuôi, cha mẹ cậu ở quê hẻo lánh không có điều kiện cho cậu đi học. Con cái ông bà đều đã đi nước ngoài làm việc và sinh sống, thỉnh thoảng mới trở về nước thăm, nên ông bà quyết định nhận nuôi bạn trẻ từ khi tiểu học. Hàng năm cậu sẽ về quê ăn tết và nghỉ hè với cha mẹ, thời gian còn lại đều ở với ông bà. Cậu học bà cách pha chế từ bà, sau này bà không còn cậu trở thành là người pha chế chính cho quán vào những lúc không bận lịch học.

"Bạn trẻ cháu uống gì, muốn uống trà hay cà phê? Quán ông có một số loại trà khá ngon và có cà phê tự rang xay nữa"

Ông cụ giới thiệu với Tiêu Chiến hai món thức uống phổ biến nhất của quán mình.

"Anh uống trà nhé, em vừa làm một số bánh nướng ngon lắm, phù hợp uống với trà ông pha"

Cháu trai của ông thuận tiện mang một đĩa bánh quy nướng ra cho ông và Tiêu Chiến.

"Được, cảm ơn em nhé!"

Bỏng Ngô có vẻ rất quấn quýt anh trai này, cho dù trở về nhà rồi vẫn không nhảy ra ngoài tăng động nghịch ngợm mà tiếp tục kiên nhẫn chơi cùng anh trai.

Một tách trà ấm, một vài chiếc bánh nướng giòn tan cùng cục bông mềm mại cuộn tròn trong lòng, dường như trong phút chốc anh được trôi dạt đến một không gian dễ chịu. Có lẽ khi trong lòng chúng ta bế tắc, muộn phiền đến cực độ thì đâu đó sẽ xuất hiện lối thoát. Giống như hôm nay khi anh quyết định rời phim trường để ra ngoài dạo, chỉ vô thức đi mà không có đích đến, thế mà lại thu hoạch được một góc nhỏ ngoài sức mong đợi.

Anh vừa ngắm nhìn ông chăm sóc các bạn mèo nhỏ, trò chuyện với chúng như những đứa cháu nhỏ của mình. Nhìn cháu trai ông chăm chú pha từng ly đồ uống cho những vị khách kèm theo tiếng tinh tinh của lò nướng khi bánh chín. Những vị khách chọn cho mình một góc thoải mái, tạm thời rời xa những ồn ào tấp nập bên ngoài. Họ theo dòng thời gian ngược về quá khứ, khoảng thời gian chưa phải chạy đua cùng với nhịp sống hối hả. Thật ra, bất kể lúc nào chúng ta muốn lắng lại thì rồi chúng ta sẽ tìm được cách.

Tiêu Chiến chọn một cuốn sách bất kỳ, say sưa đọc rồi ngủ quên lúc nào không hay. Anh thế mà lại không hề phòng bị ở một nơi xa lạ, ngủ ngon ở quán cà phê lần đầu đến. Có thể sau những ngày quá căng thẳng, cơ thể anh đã đến giới hạn rồi. Tìm được một điểm tựa, liền thả lỏng tâm trạng.

Bỏng Ngô chạy đi một buổi sáng cũng mệt, nhóc ngủ cuộn tròn bên anh. Ông cụ ra hiệu cháu trai lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho anh. Ngay từ lúc anh nhìn thấy Tiêu Chiến ông đã cảm thấy nhiều tâm sự chất đầy trong lòng bạn trẻ này. Thế nên, ông ngỏ ý mời anh về quán mình. Nơi đây có thể chữa lành cho nhiều bạn nhỏ mèo, hẳn có thể giúp một người tạm thời xua tan tạp niệm và âu lo của mình chăng.

Khi anh tỉnh dậy, trời bên ngoài đã sẩm tối, trong bếp hương thơm của những món cơm nhà lan tỏa khắp nơi. Mùi hương này làm anh hoài niệm về những bữa cơm mà khi xưa bà nấu cho anh sau mỗi lần đi học về.

"Dậy rồi à?"

Ông mang ra cho Tiêu Chiến một ly nước lọc, ngủ lâu như vậy, tỉnh dậy sẽ khát nước.

"Thật ngại quá, cháu ngủ quên"

Tiêu Chiến nhận ra trên người mình đắp một chiếc chăn mềm, nơi đây ân cần với anh quá đỗi.

"Không sao mà, cháu còn có thể ngủ quên như vậy tính ra quán của ông hẳn rất ấm cúng đúng không?"

"Vâng, phải rồi ạ, Bỏng Ngô đâu rồi ạ?"

Tiêu Chiến không thấy Bỏng Ngô bên cạnh mình

"Thằng nhóc đói bụng đang tranh ăn ở đằng kia kìa"

Ông chỉ cho Tiêu Chiến thấy đứa nhóc có kích thước nổi bật với đám nhỏ bằng tuổi xung quanh.

Tiêu Chiến nghĩ đã muộn rồi, muốn trả tiền và trở về thì ông liền mở lời

"Đến giờ cơm rồi, cùng ăn với ông cháu ông đi!"

"Không được đâu ạ, như vậy bất tiện lắm. Cháu đã làm phiền ông cả buổi chiều rồi"

Tiêu Chiến từ bé đã hiếm khi ở lại nhà người khác ăn cơm, anh luôn sợ sẽ ảnh hưởng đến hòa khí nhà người khác

"Phiền gì chứ, em nấu rất nhiều món ngon rồi, đảm bảo hàng quán quanh đây không nơi nào nấu ngon hơn em. Ngay cả đầu bếp ở phim trường chưa chắc đã có thể nấu bằng em đâu đó. Bao nhiêu món nghề gia truyền bà đều truyền cho em cả, em chỉ kém hơn bà một chút thôi. Anh mau thử đi nào, không em sẽ buồn lắm đó"

Ông một câu, cháu một câu, cả hai thật sự đã lôi kéo được Tiêu Chiến ở lại. Quán của họ thường sẽ có một lượng khách lai rai, thường vào ban ngày, vì ban đêm không khí ở quán khá buồn không hợp với nhiều người. Thế nên, ông cháu mới có thể thủng thỉnh ăn cơm đúng giờ.

Tiêu Chiến không cách nào từ chối nữa, bàn ăn thêm một cái chén và một đôi đũa cùng với những món cơm nhà bình dị mà anh luôn nhung nhớ. Tay nghề của cháu trai ông cụ quả không tệ, hương vị rất hài hòa. Một bữa cơm rất đỗi bình thường lại khiến Tiêu Chiến xúc động đến muốn khóc. Dường như, trời đất rũ lòng thương cho anh tìm được một nơi mình có thể ghé đến những ngày sau này.

***

Đinh Vỹ nhận ra được gương mặt khó ở của Vương Nhất Bác, nhất quyết kéo hắn ra ngoài đi dạo. Dù sao thời gian tới sẽ chỉ chuyên tâm ở đây đóng phim, rảnh rỗi khá nhiều có thể rảo quanh tìm hàng quán ngon.

"Rõ ràng là hung dữ với người ra, rốt cuộc người khó chịu lại là mình. Cái đồ xấu tính nhà mày"

Vương Nhất Bác biết Đinh Vỹ chửi mình, hắn chẳng có lời nào để biện minh cho sự bức bối của mình lúc này. Vừa thấy mình đúng, lại thấy mình quá đáng. Nếu như Tiêu Chiến phản kháng, biện minh cho chính mình thì hắn có lẽ dễ chịu hơn. Anh luôn nhẫn nhịn, cam chịu hắn khiến hắn giống như một kẻ cậy thế bắt nạt người khác.

Đi một đoạn lâu, Đinh Vỹ còn đang tìm xem quán xá nào phù hợp, quay lại thấy Vương Nhất Bác đứng thẫn thờ nhìn vào một quán cà phê nhỏ đang sáng đèn, bên trong có người đang ăn cơm, không hề thấy khách hàng. Cậu đến gần cùng nhìn xem có gì thu hút thì nhận ra Tiêu Chiến ở bên trong, ăn cơm cùng trò chuyện và cười tươi với hai người khác.

"Wow, Tiêu Chiến giỏi thật, đến tận đây để cọ cơm"

"Sao anh ta với ai cũng có thể cười tươi, thân thiện như vậy. Tính cách vốn là vậy hay dễ dãi thế?"

Vương Nhất Bác lại cau mày

"Ê mày quá đáng nha, ban đầu anh ấy thân thiện với mày, chính mày là người bắt anh ấy giữ khoảng cách. Giờ lại không vui khi nhìn thấy anh ấy đối xử tử tế với người khác. Mày nói chuyện khó nghe thật đấy, thế nào mà gọi là dễ dãi. Tao mà là Tiêu Chiến thì chuyện sáng nay không xong với tao đâu. Tao sẽ ăn thua đủ với mày một trận, mày gặp trúng một người tính cách mềm mỏng lại càng trở nên gay gắt với họ là sao?"

Đinh Vỹ không chấp nhận cách nói này chút nào

"Hay thật, còn không biết mày là quản lý của tao hay của anh ta nữa"

Vương Nhất Bác bực mình bỏ đi trước, cố tình đánh trống lảng vì Đinh Vỹ nói không sai gì cả, ít nhất cho đến lúc này Tiêu Chiến chưa từng có thái độ muốn cọ nhiệt hay lợi dụng hắn như nhiều người khác. Anh thực cố tránh hắn thật xa nhất có thể.

"Không phải mày trả tiền cao thì tao còn lâu mới làm quản lý cho mày nhé"

Có bạn thân làm quản lý chính là thế này, muốn nói gì thì nói, không cần nể mặt.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com