Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11 (Quá khứ)


Tiêu Chiến ăn một bữa cơm ấm áp và ngon miệng nhất suốt vài năm qua, tâm trạng được xoa dịu đến kỳ lạ. Những thứ anh mong cầu thực ra chỉ có vậy, anh mong muốn có một mái ấm riêng của mình, có được một bữa cơm bình dị bên người anh yêu thương. Với người khác đó chính là điều dĩ nhiên, vốn không quá quan trọng. Anh từng mơ đến một thế giới song song khác, nơi ba mẹ và ông vẫn còn. Có lẽ Tiêu Chiến sẽ là một sinh viên đại học bình thường, tốt nghiệp xong thì kiếm một công việc tốt. Mỗi ngày về nhà trong bữa ăn sẽ than phiền với mọi người về mệt mỏi của mình, hoặc khoe với họ về thành tích anh đạt được. Cảm giác được cùng cả nhà ăn cơm và trò chuyện thật vui vẻ biết bao.

Đôi khi, những tưởng tượng cộng thêm những hoài niệm trở thành thứ nuôi dưỡng tinh thần anh, là động lực để anh sống tiếp. Anh rời quán cà phê nhỏ tựa như vừa lạc vào trang sách của "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya", anh biết ơn ông cụ, Bỏng Ngô và cả em trai kia nữa. Những người xa lạ tử tế, anh men theo đường cũ trở về, gửi cho cô phụ trách chăm sóc bà những bức ảnh hôm nay của anh, nhờ cô cho bà xem. Một góc quán cà phê dễ chịu đến mức người ta có thể ngủ quên, những chú mèo bông mềm, ảnh riêng của nhóc Bỏng Ngô bụ bẫm và bữa tối thật ngon miệng. Anh muốn cho bà biết rằng cháu trai của bà đang sống rất tốt mỗi ngày.

Ông cụ nói với anh có thời gian thì ghé đến chơi, cửa hàng luôn ở đây chào đón anh. Dĩ nhiên rồi, anh sẽ còn đến nữa, con người khi cô đơn sẽ tìm đến nơi có hơi ấm mà.

Tâm trạng thoải mái hơn, anh trở về phòng ở khách sạn để tiếp tục hoàn thành những bản vẽ mình còn chưa xong. Thực ra, anh có một nick trên mạng khá nổi tiếng, chuyên nhận vẽ tranh, thiết kế theo yêu cầu. Đây là một nguồn thu nhập hỗ trợ anh rất nhiều, anh đã bắt đầu nhận vẽ tranh online từ khi học cấp ba, có được chút tiếng tăm. Những năm làm thực tập sinh và trở thành thần tượng vắt cạn sức lực của Tiêu Chiến, anh đã phải dừng công việc này. Về sau phải nhờ đến danh tiếng cũ để kiếm tiền, đi một vòng rồi trở lại điểm xuất phát. Anh từng được gọi là "đại thần" với những bức vẽ của mình, tay nghề sau nhiều năm đã mai một đi không ít. Tiêu Chiến phải dành thời gian học hỏi và nghiên cứu lại thị hiếu của các bạn trẻ hiện tại, vì nhóm khách hàng của anh nhiều cô gái theo đuổi thần tượng. Nhờ anh vẽ người họ hâm mộ, họ rất chịu chi cho những bức ảnh đẹp, có hồn. Còn đặt hàng anh thiết kế những băng rôn tiếp ứng, những sản phẩm riêng cho những buổi offline hay tham gia chương trình của nghệ sĩ.

Anh đã từng vẽ tranh Vương Nhất Bác, trước kia mang theo cả sự ngưỡng mộ dành cho hắn. Có ai mà không yêu thích Vương Nhất Bác sao, các cô gái xem hắn như người yêu lý tưởng, còn các chàng trai thì thích hình tượng đàn ông ngầu như vậy, họ cũng muốn sống một cuộc đời đáng sống như hắn. Một người còn trẻ nhưng có quá nhiều thứ mà tiểu thuyết sảng văn không dám viết.

Đó là trước kia, còn hiện tại sau những ác cảm vô lý Vương Nhất Bác dành cho anh thì có những thứ vốn rất lý tưởng đã sứt mẻ rồi. Người xấu đối xử tồi tệ với anh bởi vì họ khốn nạn, còn người tốt cũng không cho anh cơ hội được lại gần họ. Anh là kẻ đứng giữa ranh giới mà kẻ xấu muốn nhấn chìm, còn người tốt thì tránh xa. Nhưng sau hôm nay khi gặp được ông cụ, anh đã hiểu ra thêm một điều rằng anh chưa ở đúng nơi dành cho mình mà thôi, thế gian vẫn còn rất nhiều người tử tế, tốt đẹp.

Sáng hôm sau khi anh xuống phòng ăn chung đã thấy Vương Nhất Bác và Đinh Vỹ ở đó, Đinh Vỹ nhiệt tình vẫy chào anh, anh gật đầu chào cậu rồi đúng bổn phận lấy thức ăn và tìm chỗ ngồi cách xa, quay lưng về phía họ. Anh luôn cảm thấy như có đôi mắt dõi theo mình từ phía sau, lúc quay lại thấy Vương Nhất Bác quay đầu đi hướng khác. Anh không biết có phải mình nhạy cảm không, nhưng luôn thấy thái độ Vương Nhất Bác rất kỳ lạ. Anh đã làm đúng theo những gì hắn mong muốn, hắn vẫn còn không thoải mái sao.

Anh ăn xong phần ăn của mình quay lại cất bát đĩa gặp Đinh Vỹ đi lấy thêm thức ăn

"Anh ăn ít vậy hả?"

"Sức ăn của tôi không nhiều"

Từng có một thời gian, anh ăn bao nhiêu đều nôn hết bấy nhiêu, dạ dày bị tổn thương vì căng thẳng kéo dài. Hiện tại xem như đã ổn, chỉ là anh không thể ăn quá nhiều, mỗi lần ăn chỉ từng chút thôi.

"Anh gầy quá, cần ăn thêm nhiều vào. Trên hình đã thấy gầy, ở ngoài còn gầy hơn nữa"

Đinh Vỹ chỉ là tiện mồm nói chuyện, vậy mà một lúc sau đã bị Vương Nhất Bác nhắc nhở

"Mày thân cận với anh ta làm gì, anh ta gầy ốm thì liên quan gì đến mày?"

"Nghe lén à, vậy thì tao nói chuyện xã giao với anh ấy ảnh hưởng gì tới mày. Xuất phát từ cảm thụ của một người bình thường thôi, dù sao cũng là đồng nghiệp của mày. Mày có biết bản mặt của mày hiện tại rất giống một tên bắt nạt học đường không. Ỷ vào vị thế của mình bắt người yếu thế hơn. Anh ấy còn lớn hơn mày ba tuổi đấy, cho dù mày vào nghề trước thì người ta vẫn là nhìn đời lâu hơn mày, nên mới nhịn xuống với mày đấy. Gặp tao là tao đã đấm vô bản mặt của mày rồi, rất muốn để lại thẹo trên đó tạo ấn tượng"

Nhất Bác không biết mình bị ấm đầu hay gì mà thuê đứa bạn thân này làm quản lý cho mình, có mà làm cha, làm mẹ của mình thì có. Nói có một câu nó đã đánh đốp lại một tràng, nhức hết cả tai.

Cảnh quay tiếp theo của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là cảnh mà Tiêu Chiến bị ba bạt tai vì anh dám bỏ công việc hiện tại mà đi theo đam mê trở thành ca sĩ của mình. Bởi vì anh là một đứa trẻ ngoan, bao nhiêu kỳ vọng dồn hết vào anh. Đằng sau một đứa trẻ hiểu chuyện là đôi cánh tự do bị cướp đi, là sự trưởng thành trong khuôn mẫu, là mất đi quyền phản kháng. Bọn họ xem đứa con út là một đứa con cá biệt, mặc kệ không để tâm nữa, đem đứa lớn ra làm niềm tự hào, là bộ mặt của họ. Vậy mà cuối cùng anh cũng ngang bướng đi theo ý mình, đó là một cuộc đấu tranh dai dẳng dưới sự hỗ trợ của em trai. Đứa nhỏ bị cha mẹ thường xuyên mắng nhưng sẽ không bỏ rơi nó, nó còn toàn quyền bộc lộ suy nghĩ cá nhân mà không cần kiêng dè gì. Bởi vẫn luôn có anh trai bảo vệ mình.

Con trai lớn bị cha nổi nóng đánh, mẹ ra sức can ngăn, khóc lớn. Đứa con trai nhỏ lúc này trở thành tấm áo giáp bảo vệ anh trai, ngăn cha đánh anh, ôm anh vào lòng và đưa anh đi khỏi nhà. Đây là cảnh quay có cảnh tiếp xúc giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ban đầu khá lo lắng, khi hòa vào nhịp diễn cùng các tiền bối, anh gần như không còn áp lực nữa. Biểu cảm ấm ức, khổ sở, rơi nước mắt đều diễn rất thuận lợi. Khi Nhất Bác ôm chặt lấy anh, anh dựa vào vai cậu mà khóc lớn. Cảnh quay hoàn toàn tập trung vào Tiêu Chiến, nên không ai nhận ra những điều bất thường đang diễn ra trên gương mặt Nhất Bác.

Tiêu Chiến quá gầy, còn gầy hơn những gì hắn nghĩ, chẳng trách khi anh quay lưng đi, bóng lưng trong chiếc áo trắng lại cô độc như vậy. Dáng người cao, cơ thể lại thanh mảnh hơn rất nhiều so với một người đàn ông trưởng thành. Một tay hắn đã có thể ôm trọn.

Cảnh quay kết thúc, Tiêu Chiến liền đứng thẳng người, cúi chào hắn, tự mình lau nước mắt trên mặt rồi quay đi, không một động tác dư thừa. Vòng tay của hắn vẫn còn chững lại một lúc lâu mới thu về. Hắn thế này là sao, luyến tiếc cái ôm vừa rồi ư, không thể nào, sao hắn có thể luyến tiếc Tiêu Chiến được.

Cho đến đêm muộn, hắn dường như vẫn không thôi nghĩ về gương mặt đẫm nước mắt của Tiêu Chiến. Gương mặt đó, bất kể ai cũng đều muốn che chở, ôm vào lòng an ủi, hoặc có thể hôn lên môi anh xoa dịu nỗi đau đớn trong anh. Trước kia, hắn không để ý chỉ luôn cảm thấy Tiêu Chiến có một mùi thơm thoang thoảng, không rõ có phải của anh hay không, vì phim trường có đông người, rất hỗn tạp. Hôm nay, khi ôm chặt anh trong tay hắn không quên được mùi hương cơ thể anh. Một mùi hương nhẹ dịu và sạch sẽ thuộc về riêng anh.

Tiêu Chiến đã thoát khỏi cảm xúc của nhân vật, hắn còn mãi vương vấn, hắn thực sự ghét cảm giác không khống chế được, rơi vào thế bị động như thế này. Mọi điều anh đều nghe theo hắn, tự giác tránh xa hắn, vậy mà tâm trí hắn lại đang dần không thể nào rời khỏi anh. Hắn lao vào nhà tắm giữa đêm, để nước lạnh xối mạnh vào người. Muốn xối trôi đi những cảm xúc cấm kỵ.

Tiêu Chiến tốt nhất hãy tránh hắn càng xa càng tốt.

Tiêu Chiến quả thật rất biết điều, anh biết mình là người ăn dầm nằm dề ở đoàn phim nhiều người hơn người khác bởi ngoài bộ phim này anh không có một lịch trình nào khác. Nếu không chăm chỉ học hỏi các tiền bối diễn xuất thì có thể hỗ trợ những công việc lặt vặt ở đoàn, dần dần những người xung quanh đều nhận ra Tiêu Chiến là một người rất đáng mến. Ban đầu, họ chỉ nghe lời dặn dò trước không gây khó dễ cho Tiêu Chiến, nghĩ rằng anh thực sự có quan hệ, có chỗ dựa nên có chút không thích anh, thêm mắm dặm muối từ những tin đồn trước đây càng khiến họ không coi trọng anh. Tiêu Chiến cứ từng bước một cảm hóa họ, thái độ của họ từ bằng mặt mà không bằng lòng thành triệt để quý mến. Thường rủ anh tụ tập ăn món ngon, kể chuyện bát quái cho anh nghe.

Họ phát hiện Tiêu Chiến có những mặt rất ngây thơ, ngốc nghếch. Họ đặc biệt thích nhìn anh ăn, lúc ăn hết sức từ tốn, chậm rãi đáng yêu khủng khiếp. Còn những chuyện cười thì Tiêu Chiến nhiều lúc không tiêu hóa được, cứ hỏi đi hỏi lại, làm họ buồn cười chết đi được. Quả thực một người hiền lành như vậy mới dễ bị bắt nạt, không ai tin những tin đồn xấu kia nữa, người họ chân thật được tiếp xúc là một chàng trai có tính cách tốt hơn vô vàn những minh tinh mà họ từng gặp qua.

Anh tận lực tránh Vương Nhất Bác, nếu hôm đó hắn có nhiều cảnh ở phim trường mà anh không có cảnh, anh sẽ tự giác không xuất hiện trong tầm mắt hắn. Có thời gian trống anh sẽ tranh thủ đến thăm và tâm sự cùng bà, tinh thần bà đã ổn hơn, còn nói thể nói thật nhiều chuyện vui cho anh. Bà chịu khó ăn hơn một chút, chỉ vậy thôi đã đủ khiến Tiêu Chiến thấy an lòng. Anh kể cho bà nghe về ông cụ chủ quán cà phê và cháu trai của ông, từ lần trước anh vẫn thỉnh thoảng ghé qua cọ cơm hai người. Nhưng sẽ không đi tay không mà sẽ mua thêm ít đồ, còn xin vào bếp để nấu cơm cho họ ăn. Cả hai ông cháu đều rất ngạc nhiên vì tài nghệ của anh, em trai kia còn trêu anh mà ra ngoài mở quán đảm bảo đắt khách, tiền đếm không xuể. Không cần làm nghệ sĩ nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Từ lúc tiếp xúc với họ, anh cũng có ý tưởng về việc mở một quán trà nhỏ cho mình như vậy. Anh không rõ giới giải trí còn phù hợp với anh hay không, càng không chắc mình đang cố chấp vì điều gì. Không cam tâm ư? Muốn chứng minh rằng người khác sai, để họ biết được anh là người trong sạch, để có thể đứng ở vị trí mà không ai có thể phớt lờ được hay có thể lên tiếng bảo vệ danh dự của chính mình. Những thứ này có thật sự là điều anh mong muốn hay không, trong khi anh chỉ cần bình an ở một góc nhỏ nào đó là đã đủ để cảm thấy nhẹ lòng. Một khi anh còn bước xa hơn, còn chấp nhất thì vết thương của anh sẽ còn chằn chịt hơn nữa, sẽ phải đối diện với vô vàn thứ khiến anh ghê tởm và nhận ra đến cuối cùng mình vẫn là người ở thế yếu.

Mỗi lần Vương Nhất Bác vô tình thấy Tiêu Chiến thoải mái nói chuyện cùng người khác trong lòng hắn lại nảy sinh sự bực tức vô cớ. Vì sao trước mặt người khác lại có thể cười nói vui vẻ như vậy, còn luôn chừa cho hắn một bộ mặt như thể luôn bị bắt nạt vậy.

"Sao dạo này không thấy anh ta ở phim trường thường xuyên như trước, không phải trước đây cho dù không có vai diễn vẫn sẽ đến học hỏi người khác sao?"

Khi nghe Vương Nhất Bác hỏi, Đinh Vỹ biết thừa vẫn giả ngu

"Anh ta là anh nào, ai mà biết, tao chỉ phụ trách nhìn chằm chằm mày thôi. Ai biết mày nói ai?"

"Mày bớt giả ngu với tao"

Vương Nhất Bác hạ giọng, không muốn người khác nghe thấy việc mình tò mò về Tiêu Chiến

"Ồ quan tâm bạn diễn ư? Còn không tự mình hiểu hay sao mà hỏi, chính mình bảo người ta cút xa còn mong người ta vô tâm vô phế chạy đến mặt nóng ấp mông lạnh với mình à? Có khi người ta còn mong bộ phim này kết thúc nhanh đi, để trốn khỏi bản mặt của mày đó"

Đinh Vỹ nói một câu là đâm thọt một câu, Vương Nhất Bác hối hận vì việc đã hỏi đứa bạn này, không trông đợi được một câu tử tế.

Cảnh quay tiếp của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là khi hai anh em ở trong phòng trọ của anh trai, em trai muốn giúp anh trai xoa thuốc trên mặt và trên lưng.

Vương Nhất Bác vén áo Tiêu Chiến lên, nhìn thấy tấm lưng gầy guộc của anh, tay khựng lại một lúc, sau đó mới bắt đầu làm động tác xoa thuốc.

Hắn biết mình đang đóng vai em trai của Tiêu Chiến, vậy mà lúc này không hề chuyên nghiệp mượn chuyện công để làm chuyện tư. Vốn chỉ cần dùng đầu ngón tay bôi thuốc là xong, hắn lại dùng một bàn tay nắm eo Tiêu Chiến, tay còn lại di chuyển trên lưng anh. Làn da mềm mại có sức hút kỳ lạ với hắn, động tác của hắn hơi mạnh, Tiêu Chiến có chút đau, cau mày nhưng không dám phản ứng.

"Dừng! Nhất Bác ơi, xoa thuốc chỉ cần nhẹ nhàng thôi. Cậu đang tẩm uất cho Tiêu Chiến à?"

Đạo diễn khó hiểu chỉ động tác đơn giản này thôi, sao Nhất Bác không nắm rõ được vậy.

Đến khi xoa thuốc trên mặt, người em trai chỉ cần để tay nhẹ dưới cằm anh trai rồi tỉ mẫn bôi thuốc cho anh trai. Vì cậu rất thương anh mình, anh là người thấu hiểu cậu nhất, cũng là chỗ dựa cho cậu. Thế nên, khi anh gặp chuyện cậu muốn một phần nào đó trở thành người anh có thể dựa vào.

Tay nắm cằm của Vương Nhất Bác dùng hơi nhiều lực, mắt lại đặt không đúng chỗ, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tiêu Chiến.

Đạo diễn cảm thấy hôm nay Nhất Bác có vấn đề, ánh mắt của em trai với anh trai nhà người ta ở đây là lo lắng còn có chút bất mãn với cha mẹ. Không phải là như cưỡng hôn, áp chế người ta như vậy đâu.

"Nhất Bác, điều chỉnh lại ánh mắt và góc độ. Chưa đúng"

Lời đạo diễn như gọi tỉnh Nhất Bác, hắn biết mình không xong rồi. Những cảnh diễn cỏn con đến mức này hắn còn làm sai liên tục, hắn hoàn toàn không ổn, trong phút chốc trở thành một diễn viên thiếu chuyên nghiệp.

Tiêu Chiến ở bên cạnh không lên tiếng, chủ động tách ra để hắn có không gian suy ngẫm. Không kịp đứng lên, đã bị Nhất Bác kéo tay lại

"Anh đi rồi tôi diễn với ai? Không cần thời gian nghỉ, tôi có thể diễn tiếp"

"Ừm"

Tiêu Chiến nghe lời ngồi lại, cảnh quay lại nhanh chóng được thông qua.

Tiêu Chiến đi rồi, Đinh Vỹ nãy giờ quan sát Vương Nhất Bác không biết nên nói hay không nói. Nhưng sự biến hóa kia chắc chắn trong lòng có gì bất ổn rồi.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com