CHƯƠNG 14 (Quá khứ)
Trên người Vương Nhất Bác có mùi thơm của gỗ, của cây cỏ vào sớm mai rất dễ chịu, Tiêu Chiến chìm trong mùi hương này say sưa trong giấc ngủ tròn đầy. Anh được một vòng tay ấm áp ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ về. Anh nhớ đến những giấc ngủ ngày xưa được ba mẹ ôm như vậy, anh tham luyến không muốn rời đi. Dù anh biết đây chỉ là tạm bợ, Vương Nhất Bác đột nhiên cư xử tốt với anh như vậy là vì lẽ gì, anh không lý giải được. Khi thức dậy đối diện nhau nên nói một câu cảm ơn với người ta, về sau cho dù người ta có hung hăng gây chuyện thì anh nên bao dung và nhẫn nhịn. Vương Nhất Bác miệng dữ nhưng tâm không xấu, chân thật hơn bao người.
Tiêu Chiến vốn muốn lén dậy trước, sau đó chủ động mua gì đó cho Vương Nhất Bác ăn sáng coi như đền tội chiếm dụng một đêm quý giá của hắn, nào ngờ người đã thức dậy từ lâu rồi. Tay mỏi vẫn không rút lại, cả đêm để cho anh gối, để anh có cảm giác an toàn. Thấy anh ngọ nguậy liền lên tiếng
"Dậy rồi hả?"
Anh ngước đôi mắt lên chạm phải ánh mắt đang chăm chú ngắm mình, hai tai bất giác đỏ lựng, chỉ biết gật gật đầu.
Tiêu Chiến lớn hơn hắn ba tuổi, rõ ràng là một người đã trưởng thành thế mà buổi sáng thức dậy lại có bộ dạng bé con như vậy. Cả gương mặt mơ mơ màng màng thơ ngây, mái tóc xù bông lên mềm mại, tựa như lông vũ quét qua tim hắn. Sao hắn trước đây lại có thể dùng lời khó nghe với anh vậy chứ, Tiêu Chiến là để yêu thương. Hắn nghĩ kỹ cả đêm qua rồi, cho dù Tiêu Chiến có quá khứ thế nào hay anh có chiêu trò gì cao siêu hắn đều sẽ cam tâm tình nguyện để anh lừa. Sự tỉnh táo và lý trí của hắn đã chẳng còn tác dụng khi đối diện với Tiêu Chiến.
Nhưng hắn tin ở mắt nhìn người của mình, ở giới này đủ lâu để biết ấm lạnh, tốt xấu. Tiêu Chiến rất sạch sẽ và lành, nếu anh muốn trèo cao thì rất nhiều kẻ sẵn lòng làm đại thụ của anh, không cần treo lên cành cây như hắn. Hắn chưa bao giờ là sự lựa chọn của anh và anh càng không cần đến hắn. Hắn lại muốn kể từ nay về sau bọn họ sẽ liên quan đến nhau, muốn anh gắn liền với cuộc sống của hắn.
Nhất Bác rất tự nhiên dùng ngón tay mình chạm lên đôi mắt của anh
"Khóc nhiều quá, sưng lên rồi này, còn mệt không?"
Nhất Bác dùng giọng dỗ dành nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật sự có chút không quen. Giống như gặp hai con người khác nhau có cùng gương mặt vậy.
Anh nãy giờ chỉ biết lắc đầu rồi gật đầu, rơi vào mắt Nhất Bác thành bộ dạng một cục bông đáng yêu quá đỗi. Hắn nâng mặt anh lên hôn cái chóc lên môi anh, trực tiếp biến Tiêu Chiến thành một con tôm luộc.
Anh muốn trốn mà không được, nghe tiếng cười trầm thấp của Nhất Bác, còn kéo anh vào sát hơn
"Mới thế này đã xấu hổ rồi, về sau phải làm sao?"
Biểu hiện này của anh khiến hắn tương đối hài lòng, sự ngây thơ trong khía cạnh này không phải là có thể giả vờ. Tiêu Chiến đối với chuyện tình cảm cực kỳ trong sáng. Trước nay anh chưa từng hẹn hò, gần như không có thời gian và tâm trí để nghĩ đến chuyện đó, cho dù có rất nhiều người theo đuổi khi còn đi học. Tiêu Chiến đặt quá nhiều tâm tư vào việc muốn thay đổi cuộc đời, lo lắng cho bà nên gần như đều kín đáo từ chối tất cả. Kể cả họ có hứa hẹn, chờ đợi hay không anh đều không thể lưu tâm đến.
"Tại sao...tại sao lại đột nhiên thay đổi...như vậy?"
Tiêu Chiến lắp bắp, nói năng lộn xộn.
"Vì thích anh đó, có được không, hửm?"
Vương Nhất Bác không ngờ trêu chọc Tiêu Chiến lại vui như vậy, rõ ràng hắn ngu ngốc nên mới bỏ qua cơ hội làm thân với anh từ đầu. Lỡ mất một đoạn thời gian có thể trêu chọc bạn nhỏ hay xấu hổ này.
"Tôi không có gì để cậu thích cả, không xứng"
Lại tủi thân rồi, bắt đầu so sánh bản thân rồi chứ gì. Vương Nhất Bác trước đây gần như cho rằng dành thời gian để thấu hiểu tâm tư một người là việc thật lãng phí thời gian, hắn càng không quan tâm người khác nghĩ gì. Thế mà hắn dường như đã đọc vị được Tiêu Chiến rồi, từ những lần quan sát anh đến việc xảy ra ngày hôm qua.
Con người khi không có được tự tin, rất dễ xem nhẹ bản thân và tìm cách làm hài lòng người khác. Tiêu Chiến có kiêu hãnh của chính mình, có tự tôn cá nhân rất cao nhưng anh lại không có nhiều tự tin. Có thể vì xuất thân hoàn cảnh, vì những gì trải qua vô hình chung khiến anh muốn chọn cách đối mặt với mọi việc ôn hòa nhất, tránh xung đột để không bị tổn thương. Một phần là vì sự tử tế trong nhân cách, phần khác bởi vì đã luôn nhận lấy phần thiệt thòi, biết rằng khi mình phản kháng lại sẽ không có ai đứng về phía mình, bảo vệ mình. Những đứa trẻ như Tiêu Chiến một là trở nên chai sần, gai góc, còn phần như Tiêu Chiến giấu gai nhọn vào trong chỉ lộ ra sự dịu dàng của mình làm vỏ bọc. Một khi xâm phạm quá sâu những chiếc gai kia mới bộc lộ ra ngoài để bảo vệ mình. Còn nếu như nhận được điều tốt sẽ đáp lại gấp bội vì không nghĩ mình xứng đáng có được những điều đó.
Câu nói này của anh khiến Nhất Bác ẩn nhẫn đau, vì sao lại không xứng chứ. Mỗi người trước chuyện tình cảm đều là bình đẳng, làm gì có chuyện thân phận cao quý hơn hay thấp kém hơn. Một khi trong tình cảm vẫn tồn tại những điều này nghĩa là vốn dĩ họ không hề yêu nhau, vẫn luôn bị những yếu tố khác chi phối.
"Có gì mà không xứng chứ, anh tốt đẹp như vậy ai cũng sẽ thích anh"
"Nhưng trước đây cậu nói rằng..."
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ, anh luôn nhắc nhở mình biết đường tránh xa Nhất Bác, có phải đi đường vòng thì tuyệt nhiên đừng đi đường thẳng để chạm mắt hắn.
"Là em không hiểu chuyện, ngu ngốc, lỗ mãng. Anh Chiến tốt bụng có thể cho em một cơ hội để sửa đổi không?"
Vương Nhất Bác rất thành thật xin Tiêu Chiến.
Vốn dĩ hắn trong lòng Tiêu Chiến luôn được xếp vị trí rất cao, là người anh cực kỳ ngưỡng mộ. Cho dù hắn hung dữ cũng chưa làm gì hại đến anh, Tiêu Chiến không hề ghi thù. Người ta còn đã hết lòng bảo vệ anh một đêm, sự ấm ức trong lòng gần như được xóa bỏ rồi.
"Ừm, nhưng về sau cậu đừng mắng tôi nữa, tôi xấu hổ và tủi thân lắm"
Lời này của Tiêu Chiến nói ra, Vương Nhất Bác thật muốn quay về trước kia liên tục vả vào cái miệng thối của mình. Trời ạ, người ta đáng thương như vậy sao lại nỡ cọc cằn thế chứ.
"Không bao giờ nữa, em hứa!"
Bọn họ vô cùng tự nhiên mà trò chuyện không màng đến giờ giấc cho đến khi tiếng chuông của Vương Nhất Bác reo liên hồi như đòi nợ
"Cái gì vậy hả?"
"Cái gì là cái gì, mày còn hỏi tao là cái gì? Mày đã đi đâu cả đêm qua, vì sao không về phòng? Có biết tao sợ lắm không, sợ mày bị bắt cóc. Hôm qua mày chỉ bảo tao là về phòng ngủ trước, lát mày nói chuyện với Tiêu Chiến xong thì về. Sao mày lại mất tích hả? Mày đang ở đâu, có biết tao vào phòng mày không thấy mày tao đã chết điếng, nghĩ tháng này coi như không có lương rồi không? Sau này ai trả lương cho tao?"
Tiếng Đinh Vỹ oang oang trong điện thoại, Tiêu Chiến cũng nghe được, anh không nhịn được mà bật cười. Vừa thương vừa tội cho Đinh Vỹ đang hoảng hốt, có lẽ chuyện này chưa có tiền lệ.
Tiêu Chiến cười lên rất đẹp, Vương Nhất Bác bất giác cười theo. Còn lén chạm vào má anh véo nhẹ một cái
"Nói đi nói lại một hồi là sợ tiền chạy mất chứ gì?"
Vương Nhất Bác vào đúng trọng điểm
"Chứ còn gì nữa, tiền lương của tao cao như vậy mà, không thể nào không cần tiền được"
Đinh Vỹ ngay thẳng đáp lại, thích tiền không có gì là xấu hổ hết
"Mua giúp tao một phần cháo thịt xay và một phần mì, mang qua phòng Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác dứt lời, Đinh Vỹ đã gào lên
"Cái gì, mày làm gì anh ấy rồi, sao anh ấy phải ăn cháo? Có phải mày lợi dụng cháy nhà hôi của"
Vương Nhất Bác điếc tai quá, nghe không nổi đưa qua cho Tiêu Chiến. Anh thoáng bối rối vẫn không từ chối cầm lấy, nhỏ nhẹ giải thích
"Là tôi Tiêu Chiến đây, hôm qua tôi bị ốm nên Vương Nhất Bác chăm sóc tôi một đêm. Cậu ấy sợ tôi còn mệt nên muốn cho ăn cháo thôi"
"À à à, tôi cứ tưởng, vâng anh đợi tôi nhé"
Nói xong thì lịch sự cúp máy, Tiêu Chiến vẫn còn cười vui vẻ trước sự hài hước của Đinh Vỹ
"Vui vậy, hửm?"
Nhất Bác vuốt ve môi Tiêu Chiến, anh không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu
"Sau này không được cười với người khác như vậy nghe chưa?"
Tiêu Chiến có chút không hiểu, Vương Nhất Bác lại hôn một cái
"Chỉ được cười với em thôi, biết chưa hả Tiêu mỹ nhân"
"Tôi không phải là mỹ nhân, người đẹp mà cậu gặp đâu có thiếu. Không cần lấy lòng người như tôi"
Vương Nhất Bác nghe được giọng điệu tự ti đã tạo thành một thành kiến ăn sâu trong suy nghĩ của Tiêu Chiến. Giữa bọn họ còn chưa xây dựng được sự tín nhiệm và niềm tin vững chắc nên anh không cách nào thoải mái đón nhận lời khen của hắn. Cho dù lúc này hắn cho anh một điểm tựa, có thể anh chỉ xem đó là một lòng tốt rồi tìm cách đáp lại, không mang theo tư vị khác. Thế nên, thời gian về sau hắn phải giúp anh tháo xuống lớp áo tự ti, phải để anh tin tưởng vào tình cảm của hắn. Hắn là vì anh mà đến, không phải là ham muốn nảy sinh nhất thời. Hắn đã tự đấu tranh để có câu trả lời, để thấu tỏ lòng mình và có được quyết định sẽ theo đuổi Tiêu Chiến. Hắn sẽ không để anh chông chênh, hoang mang và cô độc nữa. Hắn muốn đôi mắt của anh ngập đầy niềm vui, ánh lên sắc cười, không cần phải hành xử dựa vào cảm nhận của người khác nữa.
"Em không hề nhớ họ trông thế nào, em chỉ nhớ gương mặt của anh. Anh là người có gương mặt khiến em không thể nào lờ đi được. Trong lòng em chỉ đủ chỗ cho một mình anh thôi, em đã tự mình chất vấn mình rất nhiều lần để có được câu trả lời này. Người em lưu tâm chỉ có mình anh"
Vương Nhất Bác vốn đã kiệm lời, gần như không dành lời dư thừa cho người khác. Hắn nhẫn nại thuyết phục Tiêu Chiến, sự bộc lộ chân thành này vừa lạ lẫm, vừa ấm áp. Trong lòng Tiêu Chiến như được vỗ về, giống như khi còn nhỏ mỗi lần tủi thân sẽ được người lớn dỗ dành.
Vào thời điểm anh đau khổ, hắn đã đến giữ anh lại không cho anh ngã xuống bờ vực yếu đuối. Anh cảm thấy rất biết ơn
"Cảm ơn"
Lời nói này chẳng khớp với những gì Vương Nhất Bác vừa nói, hắn thấy biểu cảm tích cực hơn của anh cảm thấy hài lòng. Đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của anh
"Không có gì phải cảm ơn cả, về sau Tiêu Chiến là một phần của Vương Nhất Bác. Quan tâm anh sẽ thành trách nhiệm của em"
Chưa có ai từng nói những lời hứa hẹn thế này với anh, cho dù việc Nhất Bác nói có thực hiện được hay không thì ngay khoảnh khắc này đã cho anh sự rung động khó nói nên lời. Anh có thể dựa vào người này, tin tưởng người này được mà phải không.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cắt ngang mạch trò chuyện của bọn họ, Vương Nhất Bác biết ai đến nên đỡ Tiêu Chiến dậy đi đánh răng rửa mặt trước, còn mình ra mở cửa.
"Làm gì mà thập thà thập thụt vậy hả?"
Quả thật là trợ lý chỉ anti mình ông chủ, còn luôn tử tế với những người còn lại. Bình thường mà mở cửa không được sẽ gõ muốn phá luôn cái cửa. Đối với cửa phòng Tiêu Chiến thì rất lịch sự mà gõ nhẹ nhàng.
"Tao vào có được không hả, có khiến anh ấy ngại không, có bất lịch sự quá không?"
"Không thì mày mang thức ăn vào giúp tao rồi đi đi"
Nhất Bác vừa nói xong, Đinh Vỹ liền phun tào
"Mày đúng thật là coi tao như chân chạy vặt của mày thật, cho dù có là vậy thì cũng phải ăn nói cho khéo léo chứ"
"Đã trả tiền nhiều cho mày còn phải nhìn sắc mặt mày rồi phải ăn nói cho vừa ý mày nữa hả. Có ai trợ lý sống hưởng thụ như mày không hả. Đến cả hành lý nặng của mày tao còn phải xách giúp mày nữa đó. Lúc cần đứng về phía tao thì luôn trở thành người hóng chuyện, có bạn thân như mày đúng là phúc phần quá lớn"
Tiêu Chiến đi ra ngoài đúng lúc cặp đôi bạn thân này đang mắng nhau qua lại, anh bật cười. Cảm giác đây mới là sự vui vẻ vốn có của những người bạn.
Đinh Vỹ nhìn thấy anh liền lịch sự chào hỏi, so với Vương Nhất Bác phải xây dựng lại tâm lý từ đầu thì Đinh Vỹ đã lưu lại được ấn tượng đẹp trong lòng Tiêu Chiến từ trước. Anh thỉnh thoảng không ngại mà còn đùa dỡn với cậu đôi ba câu.
Đồ ăn dọn ra, Đinh Vỹ vẫn không đi mà nán lại đem theo tâm lý người hóng chuyện. Xem thử vốn dĩ tình huống phát sinh giữa hai người trước mặt là gì, từ khi trở thành trợ lý của Vương Nhất Bác đến nay chưa từng thấy hắn ở lại qua đêm phòng bạn diễn nào đâu.
Vương Nhất Bác không bận tâm có sự tồn tại của Đinh Vỹ, rất tri kỷ ngồi đợi Tiêu Chiến ăn. Anh lần đầu trải qua bữa ăn sáng mà có tận hai người ngồi canh, không thể từ chối càng không biết nói gì. Tai anh tự động ửng đỏ lên.
Vương Nhất Bác thấy khóe miệng nhếch lên, lòng mềm mại, biết người này lại xấu hổ rồi.
Hắn đưa tay xoa xoa tai anh
"Ăn ngoan đi, tối qua chưa ăn được gì đúng không? Về sau không được bỏ bữa đâu đó, biết chưa hả?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn Nhất Bác, muốn nói tôi không phải trẻ con, còn tự mình bôn ba suốt nhiều năm, không cần để ý quá vậy. Nhưng vì bộ mặt hóng hớt của Đinh Vỹ đang chờ để cười Vương Nhất Bác, anh có chút không nỡ. Đành ngoan ngoãn gật đầu
"Biết rồi"
Đinh Vỹ nổi da gà, không chịu nổi nữa rồi, mù mắt cẩu độc thân. Hai người này biến hóa khôn lường vậy, đang diễn vai anh em, chỉ sau một đêm đã chuyển qua diễn đam mỹ rồi ư. Vương Nhất Bác đúng là tự vả mà, là ai trước kia còn ghê gớm với người ta, bây giờ lại rặc một bộ dáng cun cút tận tụy. Ông đây khinh.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com