CHƯƠNG 19 (Quá khứ)
Trước đây khi cả hai chưa mở lòng cùng nhau, đều giữ khoảng cách nhất định thì những cảnh diễn anh em thân thiết diễn ra tương đối ổn trong mắt người khác. Còn hiện tại cho dù những cảnh bình thường nhất cũng khiến người ta có cảm giác rất lạ, một lời khó nói hết.
Giống như một cảnh em trai chạy đến nhà trọ của anh trai ở lại, được anh nấu cho ăn. Anh trai nhìn em trai ăn ngon miệng rồi cười ngoan như cún con với anh. Anh kiềm không được xoa xoa đầu bạn nhỏ. Tiêu Chiến làm rất đúng theo kịch bản, còn Vương Nhất Bác đột nhiên lại dụi mặt vào bàn tay anh. Rõ là có phát huy nhưng hình như không cần thiết lắm thì phải. Không nhất thiết phải dùng ánh mắt này, biểu cảm này đâu. Đạo diễn cảm thấy cảnh quay trôi chảy, lại giống như có chút bất ổn nào đó không diễn tả được.
Hay như cảnh hai anh em nằm trên giường cùng nói chuyện về dự định sau này. Đối với anh em trai mà nói cho dù thân thiết thế nào, có đùa dỡn thì vẫn có chừng mực nhất định. Đằng này Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào môi Tiêu Chiến mỗi khi anh nói lời thoại. Sau đó còn ôm lấy anh trai, dụi dụi mặt vào cổ anh trai, nói rằng mình nhớ anh trai lắm.
Tiêu Chiến bị cách đối diễn ngoài dự kiến của cậu mà xấu hổ, cố giữ bình tĩnh mà tai lại đỏ gay.
Đạo diễn khó hiểu nhìn biên kịch
"Hình như nhân vật của Nhất Bác là một cậu em trai ngổ ngáo nghe lời và ngưỡng mộ anh trai. Đâu phải là đứa em trai dính người, ngốc nghếch trước mặt anh trai như vậy"
Biên kịch hiểu ý đạo diễn, thật sự có đôi khi những cảnh diễn xuất vượt hẳn tư duy riêng của người viết
"Tôi thấy cũng khá thú vị, diễn biến thế này tự nhiên hơn tưởng tượng của chúng ta. Vốn dĩ Vương Nhất Bác không có thái độ tốt đẹp với Tiêu Chiến, sau này lại thay đổi hoàn toàn dẫn đến cảm xúc đối diện trở nên tích cực hơn. Chúng ta có thể để cậu ấy tự do tạo nên nhân vật em trai. Vương Nhất Bác có kinh nghiệm diễn xuất, cậu ấy có cách tạo nên sức hút cho nhân vật của mình. Biết đâu khi phim chiếu, hình tượng em trai cuồng anh trai sẽ khiến người xem thích thú thì sao"
Biên kịch và đạo diễn thảo luận rất nhiệt tình, ở góc khác Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác sang một chỗ
"Sao em lại ôm anh vậy? Chi tiết này đâu có trong kịch bản đâu, làm anh không biết ứng phó sao luôn"
Vương Nhất Bác thấy anh hơi hung dữ một chút với mình đáng yêu vô cùng, không thèm ngó trước ngó sau đã hôn lên má anh một cái
"Thì làm sao chứ? Đạo diễn đâu có kêu dừng lại"
Tiêu Chiến giật mình rụt người lại, đẩy Nhất Bác qua một bên
"Em thật là... lỡ ai nhìn thấy thì sao? Có chuyện to đó"
Vương Nhất Bác vẫn tủm tỉm cười
"Không sợ"
"Nhưng anh sợ, em không được tùy tiện như vậy. Chỗ đông người không được hôn anh"
Tiêu Chiến cố làm cho mình có vẻ đáng sợ và lời nói uy lực hơn, lọt vào mắt Vương Nhất Bác chỉ toàn là cả một bầu trời dễ thương
"Vậy chỗ kín người là được đúng không? Em mỗi ngày đều muốn hôn anh, em không kiềm được"
Mặt Vương Nhất Bác không có chút gì là hối lỗi, Tiêu Chiến đúng là hết cách với cậu. Anh lén nói nhỏ
"Tối về phòng được không?"
Vương Nhất Bác mang tâm lý trêu đùa, ngờ đâu lại nhận được kinh hỷ. Tiêu Chiến sao lại vừa ngốc vừa ngoan như vậy chứ. Trước đây nỡ lòng nào mà lớn tiếng với bảo bảo vậy, hắn thật muốn ôm hôn anh cho thật thỏa mà, nuốt anh vào bụng luôn mới được.
Hắn lại hôn anh một cái
"Nhớ đó, tối em phải hôn cho đủ"
"Anh biết rồi mà"
Tiêu Chiến bất lực trước tính cách muốn là phải làm bằng được của Vương Nhất Bác
"Sao anh chỉ toàn để em hôn anh, anh không thích em đúng không?"
Vương Nhất Bác lại kiếm chuyện, Tiêu Chiến bất lực lắc đầu. Anh có chút hoài niệm về Vương Nhất Bác xa cách, khó với tới trước kia. Vương Nhất Bác lúc đó dường như không gì có thể khiến hắn bận tâm đến. Còn hiện tại thì chỉ hận một bước không rời, quản anh từng chút một.
"Anh có mà"
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng để xác định xem không có ai đang nhìn rồi len lén hôn nhẹ lên má Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác đạt được mục đích không giấu được nụ cười của mình, một vẻ mặt đầy đắc ý kéo theo gò má phính. Tiêu Chiến rất thích véo má cậu, một thanh niên trưởng thành vậy mà vẫn còn lưu giữ một nét đáng yêu riêng có. Nét trẻ con này chẳng có gì xung đột với sự nam tính, quyến rũ của hắn cả.
Tiêu Chiến nhận ra dường như đúng như lời Vương Nhất Bác nói, khi được yêu thương đủ nhiều, an tâm rồi anh sẽ không còn lo sợ được mất nữa. Anh dần hạnh phúc và tận hưởng những phút giây được bên hắn thế này.
Lén lút ở phim trường vừa có chút sợ, vừa lại đầy thú vị.
"Chưa đủ, làm gì có ai hôn mà như anh chứ?"
Vương Nhất Bác níu lấy gáy anh, hôn môi một lúc lâu. Cảm nhận rõ được người trong lòng lo sợ đến run lên, vừa tìm cách đẩy hắn ra, vừa không cách nào thoát khỏi sức mạnh của hắn. Hắn cực kỳ thích những lúc thế này, tình yêu một lúc đã bắt đầu không cách nào dừng lại được.
Tiêu Chiến bị hôn đến sưng cả môi, mắt ửng hồng, cả người mềm nhũn ra phải dựa vào hắn mới có thể đứng vững.
Nếu như ai đó chụp được mà đưa lên mạng chắc chắn sẽ tạo nên một hồi sóng gió. Anh đã quen với những lời đặt điều, vu khống rồi, chỉ lo rằng hình tượng của Vương Nhất Bác sẽ bị ảnh hưởng. Một nghệ sĩ đời tư sạch sẽ suốt hai mươi ba năm qua, không thể bị hủy hoại trong phút chốc được.
"An tâm đi, Đinh Vỹ canh ở bên ngoài"
Vương Nhất Bác đã nói sẽ bảo hộ Tiêu Chiến chu toàn, không lý nào hắn không biết được những điều anh lo sợ. Hắn biết anh lo nghĩ cho hắn rất nhiều, đối với hắn việc công khai chỉ là sớm muộn, hắn không bận tâm lời người khác. Hắn chỉ muốn dưỡng cho bảo bảo của mình thêm lòng can đảm. Sẽ bồi đắp cho đến khi anh hoàn toàn tin tưởng, có thể nắm tay hắn bước ra bên ngoài.
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dẫn vòng vòng, rốt cuộc vấn đề nhắc nhở việc hắn cố tình thêm thoại bị quăng ra sau đầu.
Lúc ra ngoài nhìn thấy vẻ mặt trừng lườm Nhất Bác của Đinh Vỹ khiến Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết. Người kia còn cười rất tươi
"Cảm ơn người anh em, tao chỉ tin tưởng mỗi mày thôi đó. Hôm sau tăng lương"
Làm bạn thân quá lâu, họ có sự đồng điệu riêng, Vương Nhất Bác biết Đinh Vỹ chuẩn bị tuôn một tràng đạo lý, hắn đi trước một bước. Đinh Vỹ nghe đến "tăng lương", vẻ mặt liền thu lại bất mãn, lộ rõ biểu cảm của người bị tư bản chi phối.
"Hai người ở lâu trong đó chắc khát nước rồi, Tiêu Chiến anh vẫn uống như cũ đúng không? Em đi mua nước cho anh"
"Ừm, đúng rồi, cảm ơn cậu"
Tiêu Chiến lúc này ai nói gì cũng đều ậm ừ cho qua, chỉ muốn mau chóng xóa tan sự bối rối của mình.
Đinh Vỹ đi rồi, anh nhéo Vương Nhất Bác một cái thật đau, thế mà hắn còn cười rất sảng khoái.
***
Những ngày sau đó Vương Nhất Bác phải rời phim trường một vài ngày để ghi show mà hắn làm MC thường trú. Chương trình chiếu hàng tuần, hắn không thể vắng mặt nhiều số liên tiếp được. Hắn không muốn đi một chút nào, mới bắt đầu tình cảm chưa bao lâu đang còn nhiều thứ mới mẻ đầy ngọt ngào.
"Bảo bảo em phải đi ghi hình mấy ngày, không thể ở bên cạnh anh được"
Hắn báo với Tiêu Chiến, mang theo tâm trạng chờ đợi rằng Tiêu Chiến sẽ buồn bã, níu kéo không cho mình đi.
"Ồ, vậy hả? Vậy em đã thu dọn quần áo chưa?"
Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh, chẳng có chút nào của người sẽ lưu luyến, bịn rịn dính người như Vương Nhất Bác mong đợi cả.
"Anh làm sao vậy? Anh không hề buồn chút nào sao?"
"Em đi làm công việc của mình mà, anh nên buồn sao?"
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói xong thì thở dài một hồi, làm sao mà người ta còn thẳng nam hơn cả mình vậy.
"Chúng ta những ngày qua tình cảm ngọt ngào như vậy, bên nhau không rời, ăn chung mâm, ngủ chung giường. Anh thế thật tuyệt tình, không có chút nào muốn giữ em lại luôn. Còn không thèm giả bộ nữa chứ"
Tiêu Chiến nín cười muốn đau cả bụng, nói ra sợ Vương Nhất Bác giận chứ anh còn đang muốn có thêm chút không gian riêng không bị hắn quấn lấy mọi lúc mọi nơi đây này.
Anh rất thích bên cạnh hắn, hai người cùng nhau yêu đương khá là vui nhưng anh vẫn tôn trọng công việc riêng của Nhất Bác.
"Không thể vì chuyện tình cảm mà để lỡ công việc được. Đây không phải là Nhất Bác mà anh biết"
"Hứ, anh cũng không phải là Tiêu Chiến dịu dàng mà em quen. Đáng lẽ lúc này anh phải khóc, nháo một trận đòi em không được đi. Không được để anh ở lại phim trường một mình. Ai như anh, đến một chút đòi hỏi cũng không có"
Vương Nhất Bác bề ngoài cho dù có trưởng thành hơn tuổi đi nữa, lần đầu yêu đương vẫn bộc lộ một chút ấu trĩ. Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen tự lập, chưa từng có thói quen đòi hỏi, dựa dẫm người khác bao giờ. Ở tuổi này rồi còn mè nheo thì khá là kỳ cục, bạn trai của anh lại là người luôn muốn anh dựa vào cậu, bộc lộ hết những nét trẻ con nhất.
Sự mong chờ này của Vương Nhất Bác rất đáng yêu, không phải là anh không làm được. Dù sao hai bọn họ có những trò đùa còn ngốc nghếch hơn. Chiều bạn trai một chút vẫn được.
Vương Nhất Bác đang vờ như rất giận dỗi, được Tiêu Chiến ôm cổ dựa vào vai
"Nhất Bác ơi, em đi phải nhanh về với anh đó, đừng để anh phải chờ lâu quá nhé. Không có em ở đây ai cũng bắt nạt anh"
Khóe môi Nhất Bác cong lên, tủm tỉm cười
"Ai dám bắt nạt anh, em đều đánh một trận"
"Còn nữa, không ai ăn cà tím thay cho anh, không ai mua mì cho anh ăn, không ai đưa đồ ăn vặt mỗi khi anh đói. Anh khổ quá mà"
Càng lúc gương mặt Vương Nhất Bác càng tươi lên
"Em sẽ nhanh về nhé, bảo bối ngoan ráng chờ em. Lúc về sẽ mua đồ ăn ngon cho anh."
"Em đi làm cho tốt, kiếm tiền nuôi anh"
Tiêu Chiến nghĩ có lẽ tới đây là đủ rồi, anh nổi da gà lắm rồi đây này. Xấu hổ quá đi mất.
Vương Nhất Bác được vuốt lông trong lòng vui vẻ không thôi, đè Tiêu Chiến xuống hôn một trận đã đời. Hắn đến lúc này mới hiểu vì sao những cặp yêu nhau thường dính lấy nhau như vậy, trước đây hắn còn coi thường bọn họ. Đến lượt mình chỉ hận không thể từng giờ từng phút gắn chặt với người yêu.
"Được, chồng đi làm nuôi bảo bảo, bảo bảo ở nhà ngoan nghe lời"
Tiêu Chiến đấm lên ngực hắn, hứ một tiếng rõ dài
"Chồng ai chứ? Nói tào lao!"
"Chồng của Tiêu Chiến, anh chính là vợ của em. Rồi đến một ngày em sẽ công khai cho toàn thế giới biết, Vương Nhất Bác đây là chồng của Tiêu Chiến"
Vương Nhất Bác hoàn toàn bị suy nghĩ này của mình kích động, vui vẻ không thôi. Tiêu Chiến nghĩ nếu có ngày đó có lẽ công bố xong bọn họ liền cao chạy xa bay đến nơi không ai biết, nếu không fan của Vương Nhất Bác sẽ không tha cho anh đâu. Nam thần của cả nước, cả đời chưa từng công khai tình cảm, đến lúc lại dội cho khán giả một quả bom nguyên tử. Không chỉ công bố mình đang yêu đương mà còn come out nữa. Đối tượng lại là một người mà không ai dám nghĩ đến. Không thể tượng tượng nổi sẽ gây ra náo động lớn đến thế nào.
Đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại Tiêu Chiến cảm thấy mình đã học thêm được một số điều mới mẻ. Việc yêu đương với nam thần không khác gì một trò chơi thử thách, phải học và làm bài tập nữa. Học được cách dỗ ngọt người bạn trai thích tìm cảm giác thành tựu trên người anh.
Vương Nhất Bác trước khi đi còn dặn dò anh một hồi, ôm ôm hôn hôn đến mức Đinh Vỹ tằng hắng mới thôi. Trước kia, không liên quan đến nhau thì thôi, hiện tại đi xa một chút quả thật có chút nhớ.
Vương Nhất Bác bất kể lúc nào rảnh cũng đều nhắn tin thoại cho anh, hỏi han anh đủ thứ. Anh hình như bắt đầu thấy nhớ hắn rồi.
Ở phim trường không có Nhất Bác trở nên trống trải, anh tranh thủ chạy đến quán cà phê mèo để giúp họ một tay, tiện gặp các bé mèo.
Vương Nhất Bác mang tâm trạng gặp bảo bảo của mình, mua bao nhiêu đồ ngon về. Tới nơi không thấy Tiêu Chiến đâu, gọi điện không ai nghe máy. Thế này là sao, vậy mà bảo nhớ mình, đợi mình. Vương Nhất Bác giận không để đâu cho hết.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com