Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20 (Quá khứ)


Đinh Vỹ nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác liền cười không kiềm được, chao ôi đây là dáng vẻ của một minh tinh mệnh danh là "Nam thần Bắc cực" đây ư. Từ khi biết nhau cho đến nay, Đinh Vỹ chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng như gà mắc tóc này của hắn. Mọi sự nóng nảy, mất bình tĩnh, khó chịu ra mặt hay điệu bộ ấu trĩ đều vì Tiêu Chiến mà xuất hiện. Tiêu Chiến thật sự chẳng cần làm gì cũng nắm giữ được Vương Nhất Bác mà.

"Này có khi anh ấy đến quán cà phê mèo đó. Anh ấy hay giới thiệu mọi người đến đó ôm mèo lắm. Quanh đây chỉ có chỗ đó là anh ấy hay lui tới thôi"

Đinh Vỹ xem như làm công đức một lần cho đứa bạn đang rối tinh rối mù không tìm được bảo bối của mình.

"Ờ nhỉ"

Quả thật Tiêu Chiến đã nhiều lần nói với hắn về quán cà phê mèo của ông cụ, còn rủ hắn tới nhưng bọn họ chưa có thời gian đến cùng nhau.

Hắn bỏ Đinh Vỹ lại với đống hành lý còn mình ngay lập tức chạy đi tìm Tiêu Chiến. Hắn nhớ lần trước khi hắn nhìn thấy anh ở đây, lần đầu hắn nhìn thấy nụ cười thật đẹp của anh, một nụ cười tươi sáng và hiền lành. Trong lòng hắn có thành kiến với anh nên dường như không nhận ra chính mình từ giây phút đó đã bị xiêu lòng rồi. Nụ cười khi đó không dành cho hắn, chưa từng thuộc về hắn.

Lần này qua cửa kính hắn vẫn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, còn có thêm đôi phần xinh đẹp và tự tin khiến hắn bất giác mỉm cười theo. Hắn hiểu được rằng khi nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc trong lòng sẽ càng hạnh phúc hơn. Nhưng rồi hắn lại chau mày, bảo bảo của hắn vì sao hắn không ở đây mà anh lại vẫn vui vẻ thế kia. Không nhớ hắn một chút xíu nào sao, thật đáng giận.

Khi bị một ai đó nhìn lén một lúc lâu sẽ kích thích trực giác của người bị nhìn, Tiêu Chiến quay lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng bên ngoài. Anh tròn mắt ngạc nhiên không biết vì sao hắn có thể biết được anh đang ở đây. Anh liền nhoẻn miệng cười, vẫy tay với hắn rồi lao chạy ra ngoài. Vốn muốn nhào vào lòng hắn lại khựng lại ngay phút cuối cùng. Có lẽ tiếng chuông cảnh báo trong anh đã rung lên kịp thời, họ đang ở bên ngoài, bất kỳ lúc nào cũng sẽ có cánh săn tin đi theo Vương Nhất Bác. Nếu nói bọn họ là đồng nghiệp tình cờ gặp thì người ta sẽ khen ngợi thái độ hào phóng của Vương Nhất Bác. Lỡ như chụp được anh nhào vào lòng hắn, thì anh sẽ lần nữa trở thành miếng mồi cho đám diều hâu.

Vương Nhất Bác đã sẵn sàng đưa tay đón lấy anh, hắn khó hiểu khi anh chỉ dừng lại mà kéo tay hắn vào trong. Không thể ôm bên ngoài, không dám ôm lấy hắn, bảo bảo của hắn lại bắt đầu chế độ phòng bị rồi. Anh hiểu chuyện như vậy khiến lòng hắn bức bối. Hắn thật sự muốn được ôm lấy người mình thương ở bất cứ nơi đâu, thật tự do mà không ưu tư gì cả. Hắn có lòng tin rồi sẽ đến một ngày anh sẽ tự tin sà vào lòng hắn. Bọn họ sẽ có những cuộc hội ngộ ngọt ngào, không phải để ý gì cả.

Mỗi lần cửa quán có khách vào tiếng chuông gió leng keng sẽ vang lên, báo hiệu có một cuộc gặp gỡ mới với sự bình yên và chân thành.

Tiêu Chiến lúc nãy đang mang trên người tạp giề, anh đang theo những hướng dẫn học được từ cháu trai ông cụ thử làm một số loại bánh rồi đưa ông cụ ăn thử xem có ổn không. Anh muốn mang đến cho bà anh một ít. Trên mặt anh vẫn còn hơi lem một chút bột mì, giống như một chú mèo nghịch ngợm tự bôi bẩn chính mình vậy. Vương Nhất Bác kéo chú mèo của mình lại một chút, dùng ngón cái to lớn của mình vê đi những vết bẩn trên mặt anh. Anh cười híp mắt nhìn cậu, gương mặt đầy hưởng thụ giống như chú mèo nhỏ lim dim, sắp "meo" lên một tiếng làm nũng.

Bọn họ ở bên trong quán giống như đã tạo một lớp cách giới với bên ngoài, có thể thoải mái hơn một chút. Trong quán hôm nay chỉ có Tiêu Chiến và ông cụ, cháu trai cụ đã trở về trường đại học. Hai người thân thân mật mật giống như đã cách xa nhau rất lâu, vô cùng nhung nhớ.

"Có nhớ em không? Sao không ở đoàn phim đợi em?"

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt vừa rất đỗi dịu dàng lại chứa thêm phần trách móc này, trong lòng như có một vật nhỏ đáng yêu chạy tung tăng

"Chẳng phải vì ở đoàn phim ngồi ngốc càng nhớ em hơn sao nên anh đến giúp ông làm việc một chút. Bận rộn hơn sẽ bớt nhớ em"

Tiêu Chiến nói đến hợp tình hợp lý, Vương Nhất Bác khóe miệng hơi câu lên một chút. Còn muốn kéo người hôn một cái, ngay lập tức bị tiếng "Ừm hừm, ừm hừm" của ông cụ cắt ngang.

"Ông xin lỗi nhé, ông không có ý định cắt ngang hai đứa đâu. Vì nhóc Bỏng Ngô lén vào bếp nghịch đồ của Chiến Chiến. Ông chỉ định báo cho con một tiếng thôi"

Nhóc Bỏng Ngô trên mặt cũng đầy vụn bột, trông buồn cười không tả hết, còn trưng ra đôi mắt tròn vô tội. Vương Nhất Bác nhìn thấy đôi mắt ngây thơ này không khác gì người mà hắn đang ôm trong tay. Sao lại đều đáng yêu như vậy, nhưng bảo bảo của hắn vẫn dễ thương hơn một chút.

Tiêu Chiến phá lên cười, Vương Nhất Bác cứ vậy mà cười theo. Ông cụ nhìn hai bạn nhỏ cười ngốc, còn cả nhóc ngốc trong tay nữa, mỉm cười theo.

Nhóc Bỏng Ngô nhanh chóng trốn khỏi tay ông lao về phía Tiêu Chiến, cạ cạ dưới chân anh ra sức lấy lòng.

Tiêu Chiến tránh khỏi Vương Nhất Bác cúi xuống bế nhóc nghịch ngợm lên, không để ý thấy một nhóc khác mang ánh mắt thù địch. Ông đứng nhìn bọn họ âm thầm thích thú.

"Em vào trong ngồi, anh đi rửa mặt cho Bỏng Ngô một chút xíu"

Tiêu Chiến nhanh nhẹn bế Bỏng Ngô đi, một vài bạn mèo ngủ đủ giấc bắt đầu bước lại gần phía Vương Nhất Bác quan sát, sau đó tìm cách dụi dụi vào chân hắn. Hắn đi về phía gần ông tranh thủ tự mình chào hỏi giới thiệu qua một chút các nhóc vẫn quấn theo.

Thật ra những ngày qua ông đã nghe Tiêu Chiến kể về một người bạn mới ở đoàn bằng giọng điệu rất vui vẻ, ông thông qua đó nhận ra rằng người đó còn hơn cả một người bạn. Không ai kể về một người bạn bình thường bằng gương mặt hạnh phúc, ngọt ngào như vậy cả.

Đứa trẻ này dần mở lòng hơn, chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình với ông. Ông mong rằng anh gặp được người tử tế, dùng chân tâm mà đối đãi với anh.

"Chúng thân thiện với người lắm, con có thể tùy ý bế một bạn con thích. À, con hẳn đi xa tới có muốn rửa mặt không, nhà vệ sinh ở đằng kia đi qua phòng bếp là tới"

Vương Nhất Bác còn không nhận ra hàm ý của ông cụ nữa chính là đồ ngốc. Tạm thời không thể ôm các bé mèo này được, phải đi tìm mèo nhỏ của hắn trước.

"Con cảm ơn ông"

Nói rồi nhanh chóng theo hướng nhà vệ sinh mà đi, phát hiện Tiêu Chiến sau khi lau mặt cho nhóc mèo con, còn ôm ôm hôn hôn, dùng giọng baby mà trách yêu nó. Vương Nhất Bác tủm tỉm cười vì cả hai vật nhỏ đáng yêu đang ở cùng một chỗ. Hắn có chút ganh tỵ vì bảo bảo của hắn hiếm khi chủ động mà ôm ôm, hôn hôn hắn như vậy. Thế mà nhóc mèo kia lại có được đặc quyền đó.

"Thích mèo đến vậy hả?"

Tiêu Chiến bị tiếng hắn làm cho giật mình, còn bị phát hiện ra anh nũng nịu trò chuyện cùng với Bỏng Ngô nãy giờ, anh hơi xấu hổ.

"Thích lắm, cực kỳ luôn đó. Anh còn muốn sau này trong nhà có nuôi cả mèo lẫn chó. Chó thì trung thành, quấn chủ còn mèo thì kiêu kỳ khiến người ta phải đuổi theo mà cưng nựng."

"Vậy sau này mua cho anh một căn nhà rộng, một khu vườn rộng, muốn nuôi bao nhiêu con cũng được. Ban đêm cho chúng ngủ cùng nha, còn anh ngủ cùng em"

Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiễn giả vờ lườm cậu

"Lại bậy bạ"

Vương Nhất Bác kéo người vào lòng hôn một cái lên má cho đỡ nhớ

"Không có nói bậy, em đã dự định cả rồi. Chỉ cần anh đồng ý thôi"

"Chuyện này nói sau đi, mau ra ngoài chờ một lát, anh nấu cơm cho em ăn"

Tiêu Chiến xấu hổ tìm cách lãng tránh chủ đề, thực ra trong lòng anh vô cùng mong chờ.

Ông cụ đóng cửa quán, treo bảng quán tạm nghỉ để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có thời gian tự do, tránh để khách đến quán tò mò làm phiền hai bọn họ. Thực ra, những người đến quán đều có một số vị khách cố định, họ đến vì yêu mèo vì muốn tận hưởng một không gian yên tĩnh. Vừa có thể chìm vào một góc hoài cổ với những cuốn sách cũ và muốn được sự mềm mại của những chú mèo chữa lành. Nơi đây không hợp với những người thích lối sống hiện đại với không khí náo nhiệt và sôi động.

Phía trên quán còn có một sân thượng nơi ông trồng thêm rau và hoa để giải khuây, cũng là nơi thỉnh thoảng cho các chú mèo lên đi dạo, tắm nắng. Tuổi già cần có gì đó để thư giãn và chiêm nghiệm, rất cần đến nơi tĩnh tâm ngắm nhìn bầu trời hay lim dim ngủ trong gió mát.

Đồ ăn và bánh ngọt Tiêu Chiến làm được mang lên chiếc bàn nhỏ trên sân thượng, anh bài trí xong thì chụp ảnh lại rồi gửi cho cháu trai của ông. Đứa nhỏ ở xa không về được tiếc lấy tiếc để, dặn Tiêu Chiến lần sau nhớ phải chờ cậu về nấu cho cậu ăn cùng. Cậu đã thử qua tay nghề của Tiêu Chiến rồi, không thể chê được. Việc học làm bánh càng có thiên phú, anh tiếp thu rất nhanh còn mau chóng tạo được công thức riêng cho mình.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác ăn đồ ăn Tiêu Chiến nấu, cảm thấy đây là bữa cơm gia đình ngon nhất cậu từng ăn. Không thể giấu được niềm vui trên gương mặt.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện này của cậu không khác gì một lời khen tặng, anh rất tận hưởng việc Vương Nhất Bác ăn ngon lành món anh nấu.

"Sao anh không nói với em anh nấu ăn ngon như vậy?"

"Chẳng phải lần trước làm bánh tặng cho em đã bị em từ chối sao?"

Tiêu Chiến lần đó mang bánh đến đoàn làm phim tặng mọi người, họ đều ăn ngon miệng còn khen ngợi tay nghề của anh. Chỉ có Vương Nhất Bác là thái độ với anh, còn hất rơi bánh của anh. Trước kia, anh tự ý thức thân phận nên không dám ấm ức , chỉ có thể nhẫn nhịn hiểu chuyện. Lúc này anh đã có thể đem phần giận dỗi đó tính lên Vương Nhất Bác.

Đây là việc mà Vương Nhất Bác rất hối hận, hắn vốn dĩ mong Tiêu Chiến mang hết ấm ức ra mà tính sổ với hắn, hắn sẽ không trốn tránh.

"Em xin lỗi, là do em không biết trân trọng anh"

Còn cố tình kèm theo ánh mắt cún con nhìn Tiêu Chiến. Mỗi lần hắn dùng thái độ thế này anh dĩ nhiên không có cách nào mà trách mắng quá lâu.

"Anh cũng không thù dai đến vậy"

"Nếu không thù dai thì sau này nấu cho nhiều món ngon hơn nữa nhé"

Vương Nhất Bác nói chuyện rất khéo lôi kéo. Ánh mắt không rời khỏi Tiêu Chiến, ông cụ ngồi bên nhìn hai đứa nhỏ lại hồi tưởng tuổi trẻ xa xưa của mình. Có nhiều thứ theo thời gian trôi ông đã quên cả rồi, nhưng có những kỷ niệm bên vợ mình sẽ đôi lúc ùa về.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chính là ánh mắt của những chàng trai si tình nhìn người mình yêu thương, chân thành không thể giả vờ.

Ông ăn xong phần mình, tìm cách đi chỗ khác cho hai đứa nhỏ có không gian riêng. Nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác nôn nóng lắm rồi, ông không nỡ chen ngang nữa.

Vương Nhất Bác thầm cảm ơn sự tinh tế của ông, cậu thật sự rất nhớ Tiêu Chiến. Cuối cùng, hơn hai mươi mấy năm trong đời đã có thể hiểu được cảm giác nhớ nhung một người, mong được gặp người ấy là như thế nào.

Tiêu Chiến gắp thêm đồ ăn cho cậu

"Em ăn thêm đi, vì không biết em đến nên chỉ nấu những món đơn giản"

Chỉ là những món đơn giản thôi hắn đã thấy ngon vô cùng rồi, chẳng nhớ rõ bao lâu rồi hắn chưa được ăn những món cơm nhà thế này.

"Vậy về sau nấu cho em nhiều hơn một chút nhé"

Tiêu Chiến vốn định giả vờ làm mình làm mẩy một chút, lại thấy sự chờ mong trong đôi mắt hắn. Anh đã rất lâu rồi chưa được ăn cơm cùng bà, nhớ cảm giác cơm nhà bên người thân da diết. Anh từng nghĩ có lẽ sau này anh sẽ khó tìm lại được sự ấm áp đó, cho đến khi Vương Nhất Bác ngang ngược bước vào đời anh.

Anh mỉm cười gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác ôm anh kéo lại gần, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ, nhanh nhẹn đeo cho anh. Nói rằng lúc đi làm nhìn thấy rất hợp với anh nên mua tặng anh, cũng là món quà đầu tiên hắn tặng anh.

Tiêu Chiến xúc động không thôi, anh chạm vào sợi dây trong lòng như có một đóa hoa vừa nở rộ. Tình yêu vừa lạ lẫm lại vừa ngọt ngào.

"Cảm ơn em"

"Về sau những thứ tốt đẹp nhất em đều sẽ dành cho anh, không cần nói lời cảm ơn với em"

Vương Nhất Bác rất hài lòng

Bọn họ cùng nhau trải qua bữa cơm riêng tư đầu tiên hết sức ấm cúng. Vương Nhất Bác đã có thể mường tượng về cuộc sống gia đình tương lai của bọn họ.

- Hoàng Di Dung –

(Do not re-upload)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com