CHƯƠNG 28
Bọn họ không phải song hành đi cùng nhau mà là một trước một sau, Tiêu Chiến đi phía sau bởi anh sợ nếu đi song hành khi Vương Nhất Bác gọi anh một tiếng "Chiến Chiến" anh sẽ không biết phản ứng ra sao. Trước đây, hắn thường thích gọi anh bằng đủ biệt danh đầy cưng chiều "bảo bảo", "bé mau nước mắt", "bé mê tiền". Mỗi lần cùng nhau hoan ái, hắn còn gọi anh bằng những lời lẽ vô pháp vô thiên để kích thích anh hơn nữa.
Tiêu Chiến đột nhiên muốn mắng chửi chính mình trong âm thầm, đã nhiều năm như vậy những ký ức chôn vùi kia chỉ vì một tiếng gọi "Chiến Chiến" mà ùa về. Anh đâu còn là chàng trai trẻ như năm đó nữa, anh đang kỳ vọng điều gì chứ. Giữa họ là khoảng cách của năm năm không thể lấp đầy, mỗi người đã có một con đường đi riêng, một cuộc sống khác biệt. Vốn sẽ là hai đường song song đi mãi không có điểm giao, duyên phận lại sắp đặt vì Bonbon mà gặp lại. Đứa nhỏ này, anh sợ một khi thân quá với Vương Nhất Bác nếu như hắn rời đi đứa nhỏ sẽ cực kỳ nhung nhớ.
"Con đi chơi không mang theo Bỏng Ngô sao?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi Bonbon, giọng hỏi không hề nhỏ chút nào như cố tình hỏi anh vậy. Bỏng Ngô chính là món quà cuối hắn tặng cho anh trước khi bọn họ chia xa nhau không lời từ biệt. Hắn rõ ràng đến đây là có mục đích, muốn tính toán với anh từng chút một. Khó trách, một người như Vương Nhất Bác đã từng dốc lòng yêu anh rồi chẳng nhận lại được gì cả sao có thể không oán được chứ. Bặt vô âm tín bao năm giờ nhìn thấy anh có gia đình riêng, còn có con. Nếu anh là hắn liệu có thể bình tĩnh được như hắn không. Anh không rõ nữa nhưng có lẽ nếu anh bị người khác bỏ rơi tuyệt tình như vậy thì cả đời về sau anh sẽ không thể mở lòng, không thể yêu ai khác nữa. Là anh có lỗi với hắn, anh đã sẵn lòng để nghe hắn mắng chửi, trách móc mình. Có lẽ bọn họ nếu không nói cho rõ ràng thì mọi chuyện sẽ chưa kết thúc được.
"Sao ba Nhất Bác lại biết anh mèo Bỏng Ngô nhà con, đó là anh trai của con đó. Baba nói từ khi con còn chưa sinh ra, anh trai đã làm bạn với con cho đến bây giờ. Con phải đối xử tốt với anh, nhưng anh càng lúc càng mặp đó. Không chịu đi chơi vận động nữa đâu, chỉ thích nằm ườn ra. Nên mỗi ngày mọi người phải bắt anh đi tắm nắng, mang anh đi dạo. Hôm nay, anh ở nhà với bà nội ạ"
Bonbon đứa nhỏ này tính khí với người lạ vốn có chút kiêu ngạo nhỏ, thường rất ngoan nhưng nếu không thích thì chẳng chịu mở lời mấy câu. Còn khi thân rồi thì nói luyên thuyên rất nhiều. Người ta chỉ hỏi một con mèo thôi mà lại đi kể tận tình chi tiết như vậy. Đứa nhỏ này thật là.
Nếu như đây là gia đình thật sự của bọn họ, những khoảnh khắc đời thường bên nhau hạnh phúc đến thế này có nằm mơ anh cũng không dám nghĩ tới. Chẳng ai trong bọn họ muốn đoạn đường ngắn này kết thúc quá nhanh, đều cố tình đi thật chậm. Vương Nhất Bác hỏi đôi ba câu để Bonbon ríu rít không ngừng. Tiêu Chiến dường như đang cảm thụ rõ một điều rằng anh không nỡ chia cắt bọn họ, sự liên kết vô hình giữa hai người là thứ anh không cách nào ngăn cản được. Đó là số mệnh rồi.
Khi Vương Nhất Bác đặt Bonbon xuống đất, Bách Hương chạy ra đón thì đứa nhỏ vẫn quyến luyến không thôi. Bách Hương hoảng sợ vô cùng, miệng liên tục trách mắng thì đứa nhỏ vẫn chẳng hề mảy may lắng nghe chút nào, mắt chỉ hướng về phía Nhất Bác
"Ba Nhất Bác ơi lần sau ba lại đến nữa nhé"
"Ừm, con ngoan nghe lời baba, lần sau ba lại tới thăm con nhé"
Vương Nhất Bác xoa đầu đứa nhỏ, ánh mắt lưu luyến. Tiêu Chiến thấy giống như đang chứng kiến một gia đình ly hôn mà người cha cuối tuần đến chơi với con trai rồi không nỡ rời đi vậy. Đứa nhỏ Bonbon này làm anh đau đầu quá thể, hình như từ nãy tới giờ còn chưa nhìn anh lần nào.
"Bách Hương đưa cháu vào trong đi, cho cháu ngủ trưa"
"Nhưng mà..."
Ý Bách Hương là sợ Tiêu Chiến xung đột với Vương Nhất Bác, còn muốn đứng giữa can ngăn
"Cứ đưa cháu vào trong đi, anh có chuyện cần nói. Em không cần để tâm"
Nói rồi anh ra hiệu cho Vương Nhất Bác đi theo mình. Bách Hương vẫn đứng tại chỗ, biểu hiện của cô giống người hóng hớt hơn là lo lắng
"Cô Út ơi, sao cô không nghe lời baba?"
Bonbon nhắc nhở cô Út khi chưa thấy cho mình đi ngủ
"Cái đứa nhóc hư này cô chưa tính chuyện với con đâu đó, đợi cô tét mông con"
Bách Hương véo mũi đứa nhỏ
"Không được đánh, không con méc ba Nhất Bác đó"
"Ghê chưa, sợ quá, hắn không dám tới đâu. Ba con đuổi hắn đi rồi"
Bách Hương trêu thôi lại khiến Bonbon khóc lên, nhóc vẫn muốn gặp lại ba Nhất Bác mà
"Ấy ấy đừng khóc, cô đùa thôi. Nào đi ngủ, hôm sau lại gặp ba Nhất Bác nhé"
Bách Hương dỗ dành đứa nhỏ, hai cô cháu lại thủ thỉ với nhau vài câu rồi đi vào trong.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến bàn trà phía sau rừng trúc, chỉ có riêng hai bọn họ khiến anh hồi hộp hơn nữa.
"Nhất Bác, anh xin lỗi"
Anh lấy hết can đảm để nói ra điều này, một điều mà anh đã luôn thầm nói với chính mình hàng vạn lần. Anh có nỗi khổ nhưng anh chưa từng muốn người anh yêu sẽ gặp một người rời bỏ mình như anh.
Nhất Bác vẫn tĩnh lặng ngồi quan sát anh. Anh sợ hắn chưa nghe rõ lại tiếp tục nói xin lỗi thêm vài lần nữa
"Năm đó anh sai vẫn chưa thể nói lời tạ lỗi với em. Nếu em vẫn còn oán giận anh thì có thể trách mắng anh. Là anh hèn nhát trốn chạy, bây giờ đã không thể tránh được nữa. Em cứ dồn hết tức giận lên anh, anh sẽ không than trách nửa lời"
Một lúc lâu vẫn không nghe tiếng hắn đáp lại, anh ngước nhìn người đối diện, hắn vẫn chăm chú nhìn anh. Ánh mắt vẫn hệt như trước đây, bao bọc lấy anh không chứa lấy một tia căm ghét. Trong ánh mắt ấy lại ẩn thêm phiền muộn và đau lòng, hắn hỏi anh
"Có khổ sở không?"
"Hửm?"
Anh không hiểu
"Một mình nuôi con có vất vả không?"
Cho dù không liên quan gì tới nhau đi chăng nữa, nhìn thấy anh tự mình nuôi lớn một đứa nhỏ không phải là điều dễ dàng gì.
"Sao em..."
Tiêu Chiến muốn nói sao em không trách mắng anh mà lại cảm thông cho anh, nhưng cổ họng anh nghẹn lại, anh đã bắt đầu muốn khóc vì không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Anh ngỡ tưởng anh đã chai lì với những điều thống khổ bản thân từng trải qua, sẽ không còn quá bận tâm với sự tò mò và ánh nhìn của người ngoài nữa. Dường như Vương Nhất Bác mãi là điểm yếu của anh, trước mặt hắn anh chưa từng có cơ hội mạnh mẽ.
"Nghe nói anh là cha đơn thân, vậy mẹ của đứa nhỏ đâu? Hai người không hạnh phúc ư?"
Tiêu Chiến không biết nên đáp lại thế nào, anh cúi đầu muốn giấu đi đôi mắt đang ngấn nước của mình. Vương Nhất Bác biết mình không nên hỏi những điều này, đây là tự trọng của anh
"Em xin lỗi, là em tò mò quá đáng đã khiến anh khó xử rồi. Anh không cần trả lời đâu."
Vương Nhất Bác vội vàng đứng lên, hắn biết hôm nay không thể nào thích hợp để nói chuyện. Bọn họ đã lâu quá không cùng nhau nói chuyện, không biết cách thức nào để có thể trải lòng với nhau một lần nữa.
Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến chỉ có thể nói với theo
"Anh xin lỗi"
Vương Nhất Bác tự biết mình bản lĩnh, nếu không hắn sẽ không đi đến được hôm nay. Hắn có hàng vạn lời muốn nói nhưng đứng trước gương mặt ủy khuất của Tiêu Chiến hắn chỉ cảm thấy bất lực. Cho dù anh đã làm sai những gì, đã đối xử với hắn ra sao, hắn chỉ muốn ôm anh vào lòng nói "không sao đâu".
Hắn hít một hơi, quay lại hỏi anh
"Năm đó anh có thực lòng yêu em không?"
Tiêu Chiến không cần suy nghĩ mà gật đầu. Cả đời này anh chưa từng yêu ai nhiều như thế, trước đây cũng không và sau này cũng không có ai cả.
"Vậy anh hiện tại có ghét bỏ em không?"
Hắn lại hỏi tiếp, hắn muốn có câu trả lời từ anh để chính mình có tiếp tục hay dừng lại. Hắn đã nghĩ rằng cho dù anh có né tránh hắn vẫn sẽ tìm cách kéo anh về phía mình một lần nữa. Nhưng hắn sai rồi, hắn không muốn phá vỡ cuộc sống an ổn mà anh đang có này, hắn vẫn rất thương anh. Hắn trưởng thành chỉ trong một khoảnh khắc, có lẽ hắn sẽ chấp nhận chỉ đứng bên cuộc đời anh để anh tiếp tục sống một cuộc đời bình thường mà anh mong muốn.
Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác không làm gì sai với anh cả. Nếu có chỉ là hắn đã đặt quá nhiều kỳ vọng lên anh mà thôi.
Hắn mỉm cười tiến tới lau khóe mắt cho anh
"Vậy được rồi, anh đừng hốt hoảng. Em mong rằng dù nhiều năm trôi qua rồi chúng ta vẫn có thể trở thành bạn bè. Hãy xem em là một người bạn đã lâu không gặp. Em hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống đang có của anh đâu. Anh biết mà phải không?"
Nói rồi hắn rút tay về và cũng quay người rời đi, bóng lưng kia của hắn trở nên cô đơn lạ thường. Tiêu Chiến thấy trong tim mình nhói lên một hồi, anh không biết việc anh làm suốt bao năm qua có đúng hay không nữa. Bọn họ đã không cách nào quay về như trước.
Vương Nhất Bác có một chuyến đi vừa có thu hoạch lại như chẳng làm được gì, vì hắn không thể giúp đoàn làm phim thuyết phục để Bonbon đóng phim. Hắn lợi dụng việc công để làm chuyện tư, dự án này chắc phải chọn kế hoạch khác. Có thể quay trước những cảnh quan trọng của hắn trong quá trình song hành tìm diễn viên nhí.
Không còn cách nào khác, đoàn làm phim phải thực hiện những cảnh quay của Nhất Bác trước. Đoàn làm phim phải đành tranh thủ thời gian, tránh để chậm trễ tiến độ. Những cảnh quay sau phải đẩy lên quay trước.
Hôm đó, khi Vương Nhất Bác vừa thực hiện xong một cảnh quay, đang nghỉ giải lao thì có điện thoại gọi đến từ số lạ. Hắn chần chừ không nghe cho đến khi hai cuộc gọi liên tiếp được gọi đến nữa. Linh tính có gì đó bất ổn, hắn nhấn nghe liền nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia
"Nhất Bác..."
Kèm theo tiếng thở gấp và giọng nói khàn cả đi
"Chiến Chiến, là anh đúng không? Có chuyện gì vậy?"
"Nhất Bác, Nhất Bác ơi..."
Người kia dường như đang trong tình trạng rất hoảng loạn, Tim Nhất Bác như thắt lại, hắn biết nếu không có chuyện cấp bách không cách nào giải quyết được anh sẽ không gọi cho hắn.
"Chiến Chiến, bình tĩnh! Nói em nghe có chuyện gì?"
"Con trai...Bonbon đi ...đâu mất rồi, anh tìm không thấy con. Đứa nhỏ lẻn đi trong giờ ngủ trưa lúc có người giao hàng đến trường. Mọi người đã tìm kiếm khắp mà không thấy. Nhất Bác anh phải làm sao đây, Nhất Bác..."
Tiêu Chiến và mọi người đã cố gắng đi tìm khắp nơi, thậm chí báo công an để hỗ trợ.
"Anh đang ở chỗ nào? Đứng yên ở đó em sẽ đến ngay"
Nhất Bác ngay lập tức báo với đoàn làm phim để đi tìm Tiêu Chiến, hắn báo Đinh Vỹ giúp hắn đi tìm một thể
Đinh Vỹ rất thích đứa nhỏ Bonbon nhưng mà nhiệt tình vì con của người yêu cũ thế này thì trên đời chắc chỉ có Nhất Bác mà thôi. Không hề oán hận mà thậm chí còn coi như là trách nhiệm của riêng mình. Đinh Vỹ có muốn ấm ức giúp cũng không được. Đây là sự lựa chọn của hắn, ai mà cản cho nổi.
Vương Nhất Bác vừa ra khỏi phim trường không bao lâu thì liền bắt gặp Bonbon được một người bảo vệ bế trong tay. Mắt mũi tèm nhem vấy bẩn và hình như đã khóc rất lâu.
Vừa nhìn thấy hắn liền òa khóc lên lần nữa, đưa hai tay hướng về phía hắn đòi bế
"Ba Nhất Bác, ba Nhất Bác ơi..."
Hắn vội ôm lấy đứa nhỏ, ôm siết vào lòng
"Ba ở đây, ba ở đây, đừng sợ!"
Đứa nhỏ tìm được chỗ an toàn, vùi hết cả lấm lem vào áo hắn.
Hắn liên tục nói lời cảm ơn với bác bảo vệ kia. Bác nói lúc nãy thấy có một đứa nhỏ đi lang thang ngoài đường, bác sợ đi lạc vội chặn lại hỏi. Đứa nhỏ nhất quyết không nói đi đâu, bác bảo nếu không nói sẽ bế đến đồn công an để cha mẹ đến đón về. Đứa nhỏ sợ quá liền nói đi tìm ba Nhất Bác ở đoàn phim. Còn mô tả cụ thể địa điểm để bác đưa đến đây, vừa hay gặp hắn ra ngoài.
Hắn nhờ Đinh Vỹ hậu tạ cho bác nhưng bác từ chối, Đinh Vỹ năn nỉ xin số điện thoại của bác để phòng lần sau cần tới.
Hắn nhanh chóng gọi cho Tiêu Chiến báo với anh
"Em đã tìm thấy con rồi, con đang ở bên em, anh đừng lo lắng nữa"
Hắn nghe bên kia tiếng thở phào và rồi dường như òa khóc lên. Làm sao đây, hắn muốn ngay lập tức ôm anh vào lòng.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com