CHƯƠNG 30
Vương Nhất Bác đi rồi, Bonbon biết mình không có chỗ dựa kiểu gì cũng sẽ bị baba mắng cho một trận. Nhóc vào nhà liền giả lãng đi tìm Bỏng Ngô, còn giả bộ hỏi Bỏng Ngô đã ăn no bụng chưa. Bỏng Ngô lười biếng nghe tiếng trong nhà có người về liền bước ra trưng bộ mặt phúng phính chào hỏi, vươn người xong thì đợi Tiêu Chiến bế vì Bonbon bế không nổi.
Tiêu Chiến hôm nay đến Bonbon còn không muốn bế đừng nói là Bỏng Ngô, anh đi thẳng về sofa ngồi xuống nghiêm giọng nói
"Bonbon, ở đây không có ba Nhất Bác, không có bà nội với cô Út đâu. Bỏng Ngô càng không giúp được gì cho con. Mau lại đây baba xử tội con"
Bonbon vừa đi vừa mếu máo, bò nằm lên đùi baba chờ bị tét mông như mọi lần. Nếu ở nhà bà nội còn được bà nội và cô Út can ngăn chứ ở nhà thì không có ai để giúp cả, chắc chắn sẽ bị tét mông rồi. Nhóc sẽ mạnh mẽ chịu đựng, ngoan ngoãn nghe lời baba như lời ba Nhất Bác đã dặn. Nam nhi phải kiên cường
"Ba không có nói sẽ tét mông con"
"Dạ?"
Nhóc không hiểu sao không bị tét mông vì tội hôm nay còn lớn hơn mọi lần. Chỉ không bị đánh là vui rồi, nhóc liền ngồi dậy xếp bằng dựa vào baba nịnh nọt
"Bé xin lỗi baba yêu, baba đừng giận bé nữa nha"
"Bonbon, con là do ba nuôi lớn, con rất quan trọng với ba. Lỡ như hôm nay con đi lạc mất hay ai đó bắt mất con. Ba phải sống thế nào đây?"
Tiêu Chiến đã không còn hơi sức nổi nóng với đứa nhỏ nữa, lúc này anh chỉ có thể tâm sự cùng con mà thôi
"Con biết lỗi rồi, về sau đi đâu con cũng sẽ báo với baba mà. Con hứa đó"
Nhóc còn học theo phim đưa ngón tay lên thề thốt
"Con biết lỗi là được rồi. Con nên nhớ bên ngoài không phải ai cũng là người tốt, nếu hôm nay con không gặp được ông bảo vệ tốt bụng và ba Nhất Bác, có khi con đang bị những kẻ khác mang đi thật xa, không bao giờ được gặp lại baba nữa"
Nhóc chỉ cần nghe đến việc không gặp được baba nữa liền òa khóc, cảm giác sợ hãi vô cùng, càng ôm chặt baba hơn.
Tiêu Chiến nhấc con ngồi lên đùi mình, ôm con vào lòng vỗ về
"Ba đã nói với con rất nhiều lần rồi, thứ nhất không được nghe lời người lạ, thứ hai không được tùy tiện hành động theo ý mình. Ngày hôm nay việc con tự ý như vậy đã ảnh hưởng rất nhiều tới cô giáo của con, cô cũng rất hoảng sợ và bị nhà trường khiển trách. Con nói dối cô giáo như vậy là tiền lệ xấu, lỡ sau này các bạn khác bắt chước thì sao. Ngày mai con phải lên xin lỗi cô giáo nhớ chưa?"
"Dạ...vâng..."
Nhóc khóc đến tèm nhem tèm nhuốc
"Ba không phải dọa con đâu. Bonbon lớn rồi phải trở thành một chàng trai có trách nhiệm, biết quan tâm đến người khác được không nào?"
"Dạ được ạ"
Tiêu Chiến nghĩ phần dạy dỗ đến đây là đủ rồi. Hôm nay là một ngày dài, anh phải bỏ công bỏ việc chạy đi khắp nơi. Còn trải qua tâm trạng hỗn độn, thêm việc cư xử không khống chế được trước mặt Nhất Bác nữa. Mọi việc xung quanh rối tinh rối mù lên. Anh còn phải trấn an mẹ nuôi và Bách Hương, hai người ban nãy còn đòi đến đây gặp Bonbon, may mà anh ngăn lại nói để ngày mai dắt đứa nhỏ sang. Nếu họ đến tình cờ gặp Nhất Bác, anh không biết giải thích làm sao.
Anh cười khổ, người rạch ròi, dứt khoát cũng là anh, lệ thuộc vào hắn cũng là anh.
Cho dù anh không nói thì Bách Hương cũng biết, bởi vì đêm nay là một đêm nháo nhào của những người hâm mộ Nhất Bác. Trang cá nhân để mốc meo của hắn đột nhiên có bài đăng, hắn trừ khi quảng bá phải chuyển tiếp bài đăng thì đã rất lâu fan không còn thấy hắn đăng ảnh selfie hay ảnh cuộc sống thường nhật. Fan đến khóc ròng cầu xin thần tượng hãy thương tình mà tương tác với fan một chút thôi. Lời fan gào thét không khác gì đá ném vào mặt hồ, chìm xuống không bọt sóng.
Mỗi lần được hỏi muốn nói gì với fan của mình không, chỉ cần hắn không trả lời "Không" là bọn họ đã mừng lắm rồi. Nên nếu hắn đơn giản dặn bọn họ sống tốt cuộc đời mình đi thì đã là đặc ân rồi.
Bức ảnh hắn đăng lên là ảnh chụp Tiêu Chiến và Bonbon trên bàn ăn, hắn đã dùng icon che mặt họ lại. Caption kèo theo là "Bảo bối của tôi" cùng với icon cười má hồng.
Fan hoang mang không biết ai là bảo bối. Là hắn nói đứa nhỏ, hay cả người đàn ông kia. Thần tượng của bọn họ trước nay chưa từng công khai hẹn hò, cũng chưa từng công khai tính hướng. Bọn họ đang khấn trời đất làm ơn hắn đừng come out ở đây.
Nhưng nếu comeout thì đứa nhỏ kia là sao? Có thể không phải là comeout mà đứa nhỏ kia là con riêng của hắn, còn kia là người quản lý bị lọt vào khung hình. Như thế lại càng đáng sợ, thần tượng có con riêng lúc nào, bao giờ? Sao lại lớn như vậy? Còn quản lý của hắn đâu phải thon gọn như vậy. Người kia vừa nhìn đã biết là người rất đẹp rồi.
[Cũng có thể là họ hàng thôi, đây là cháu của anh ấy thì sao?"]
[Nếu là cháu của mình, chẳng phải nên khoe từ lâu rồi sao?"]
[Mọi người ơi, anh ấy đang tham gia dự án mới đóng vai bố đơn thân. Có khi đứa nhỏ kia là bạn diễn của anh ấy đó]
[Ừ đúng rồi nhỉ, đứa nhỏ đóng vai con trai, gọi bảo bối cũng không sai. Còn kia hẳn là cha đứa nhỏ đi cùng thôi]
Sau một hồi lý giải, bọn họ đã tự thấy an tâm phần nào, có thể thở phào nhẹ nhõm khỏi việc nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác comeout hay có con riêng.
[Bảo bối nhỏ, bảo bối nhỏ, các dì chờ con]
Một loạt bình luận sau đó trở thành việc ủng hộ dự án mới của Nhất Bác, họ chuyển sang tò mò đứa nhỏ được diễn chung với Nhất Bác, được hắn ưu ái gọi là "bảo bối" là ai. Hẳn là một cục nhỏ cực đáng yêu và tài năng.
Đang chìm trong dòng suy tư đó thì họ bị một bình luận cắt ngang
[Ôi cái đôi tay kia sao lại giống Sean thế nhỉ?"]
[Sean là ai?]
[Mỹ nam pha trà ấy, anh ấy có một kênh riêng chưa từng lộ hết mặt chỉ lộ một phần gương mặt thôi nhưng cũng đủ khiến những người yêu thích đặt cho biệt danh là mỹ nam pha trà. Tôi hay theo dõi kênh của anh ấy, đôi tay kia rất giống đôi tay thon dài của anh ấy, đặc biệt là chiếc nhẫn anh ấy đeo ở ngón áp út]
[Ồ, phải nhỉ. Anh ấy hay quay khung cảnh yên bình nên thơ ở đồi chè, núi rừng và quán trà nhỏ của mình. Còn có cảnh anh ấy pha trà nữa, thật sự rất cuốn hút và chữa lành]
Vài người dẫn link, những người tò mò bắt đầu đi tìm xem Sean là ai, không ngoại trừ Nhất Bác. Hóa ra, Tiêu Chiến vẫn luôn hiện hữu ở một nơi hắn không hề biết, thỏa mình tạo nên những thức phim đậm chất nghệ thuật riêng và lan tỏa một góc nhìn khác về cuộc sống của anh.
Một hồi thảo luận về Sean cả đêm, rồi về cả lý do vì sao anh lại xuất hiện trong ảnh của Nhất Bác. Chưa từng nghe nói anh có con riêng, nếu có cũng không ai biết vì anh chưa từng chia sẻ gì về đời tư của mình.
Cuộc thảo luận từ Vương Nhất Bác dần chuyển sang Sean, kênh của anh đột nhiên trong một đêm có nhiều người theo giỏi tăng vọt, trong đó có cả Vương Nhất Bác. Hắn dành cả đêm để xem lại những video của anh. Những thước phim này cho người ta cảm giác vừa như một cách sống chậm, vừa là một cách mở rộng tâm hồn.
Mắt nhìn nghệ thuật và gu thẩm mỹ của Tiêu Chiến là điều không phải nghi ngờ, đáng tiếc showbiz trước đây không cho anh cơ hội để tỏa sáng. Vương Nhất Bác nghĩ quả thật showbiz không xứng đáng có được anh, Tiêu Chiến thuộc về tự do và vùng trời của riêng mình. Cho dù không có ngàn người hâm mộ, không có được những tác phẩm kinh điển thì những năm này anh vẫn sống một cách đáng sống. Những điều bình dị qua góc máy của anh và cách anh thể hiện cực kỳ sống động như rót một nguồn sinh khí vào khung cảnh. Dường như nó có sức an ủi người xem một cách kỳ lạ, dù không hề có giọng nói chỉ có giai điệu nhẹ nhàng của âm nhạc, người ta thả mình theo sự dẫn dắt của anh.
Người hắn yêu vốn dĩ nên có một cuộc đời thế này ngay từ đầu, vốn dĩ không nên bị showbiz kia trói buộc. Nhưng nếu anh chưa từng bước vào giới thì hắn sẽ không gặp được anh.
Khi hắn đang còn chìm trong mạch cảm xúc của những Vlog của Tiêu Chiến thì nhận được cuộc gọi từ người bạn làm bác sĩ. Nhìn thấy cái tên này trong lòng hắn không ngừng hồi hộp, cho dù hắn biết kết quả ra sao, hắn sắp phải đối diện với thực tại. Hắn đã tự huyễn hoặc với chính mình quá lâu rồi
Hắn vừa bắt máy, đầu bên kia đã không giữ được bình tĩnh
"Nhất Bác tôi nói này, tôi mà bán tin này ra là nửa đời còn lại tôi không cần đi làm nữa đâu. Cmn cậu có con từ bao giờ vậy hả? Trời ạ, mẹ của đứa nhỏ là ai?"
"Cậu từ từ nói, là sao, đứa nhỏ là con tôi?"
Nhất Bác cảm thấy mình sắp ong cả đầu với lời nói liên hồi của người bạn kia, hay chính mình đang sắp vỡ tung
"Không lẽ là con tôi, đứa nhỏ ở đâu? Sao đến giờ cậu mới đem ra xét nghiệm? Là cậu lỡ làm người ta có thai mà đôi bên không yêu nhau phải không? Tin không nổi, cậu cũng có ngày này. Đúng là giới giải trí không một ai sạch sẽ cả mà."
Mặc kệ lời của người bạn nói luyên thuyên, trọng tâm của Nhất Bác có được chính là Bonbon là con của hắn, là con ruột của hắn. Đứa nhỏ cũng là con của Tiêu Chiến, vậy lẽ nào
"Cậu bớt vài lời đi, tôi có điều muốn hỏi, cậu đã bao giờ gặp trường hợp đàn ông mang thai chưa?"
"Hả?"
Cậu nghe thấy rồi thì trả lời đi
"Nói nghe thì lạ, tôi chưa gặp qua bao giờ nhưng không phải là không có. Trước đây, trong khoa thỉnh thoảng vẫn nghe các tiền bối nói là họ từng nghe nói đến. Đm, đừng nói cậu thế mà làm được đến mức khiến đàn ông mang thai nhé. Mau mau đưa người đến để bọn này nghiên cứu khoa học"
Người bạn Nhất Bác chuyển từ bất ngờ sang mong đợi
"Nếu có người thứ ba nghe được những điều ngày hôm nay, cậu đừng trách vì sao mình bốc hơi mà không ai biết"
Vương Nhất Bác giọng vừa đùa vừa cảnh cáo, hắn biết người bạn này đáng tin nhưng biết đâu được lúc vui miệng sẽ đem ra tán gẫu
"Biết rồi, biết rồi. Không nói chuyện với cậu nữa, xem tin nhắn tôi gửi đi"
Bên trong là kết quả xét nghiệm chính thức, đứa nhỏ là con ruột của Vương Nhất Bác. Hắn thật sự không biết cảm giác lúc này của mình là gì nữa, vô vàn cảm xúc ập đến. Dường như những bí mật bị thời gian vùi lấp đang dần hiện rõ, những chuyện giữa bọn họ đang dần có lời lý giải.
Nếu là Vương Nhất Bác trước kia, hắn nhất định sẽ đi tìm Tiêu Chiến trong đêm mà hỏi cho rõ, ép anh nói ra mọi việc bằng được. Nhưng Vương Nhất Bác của hiện tại biết rõ được rằng Tiêu Chiến của hắn là người có chính kiến, nếu anh đã kiên quyết giữ kín lâu như vậy, chịu đựng mọi thiệt thòi thì đó là vì anh không muốn liên lụy đến hắn. Năm đó, hắn cứ nghĩ mình đã tạo nên được vùng an toàn cho anh, thực ra hắn lại vì sự nghiệp mà để anh chờ đợi trong thời gian dài. Khi anh cần hắn nhất thì hắn không ở đó, hắn có tư cách gì đòi hỏi và trách móc anh cơ chứ.
Hắn biết mình sẽ phải làm gì trong thời gian tới, phải từng bước nhẹ nhàng để có thể khiến Tiêu Chiến một lần nữa tin tưởng ở mình, có thể dựa vào mình. Bởi trước kia Tiêu Chiến không có gì cả, là một chàng trai cô độc và thiệt thòi, còn lúc này anh đang sống trong cuộc sống mà anh mong muốn rồi. Hắn nhất định sẽ đem anh về bên mình một lần nữa, trước kia chỉ là Tiêu Chiến, còn giờ đây là gia đình của hắn và con của bọn họ nữa.
***
Tiêu Chiến sáng hôm sau đã lái xe mang Bonbon đến đoàn phim, còn mang thêm trà, đồ ăn vặt và nước trái cây đến như một lời xin lỗi với mọi người lần trước. Là phụ huynh thời đại mới, anh không thể nào ngăn cản con mình theo đuổi sở thích được.
Đột nhiên mọi chuyện thay đổi thế này, đạo diễn và biên kịch mừng còn không kịp sao dám trách móc gì. Bọn họ mất ngủ thời gian qua chỉ để tìm cho ra được diễn viên nhí nào ngờ diễn viên nhí đã quay trở lại rồi. Họ thiếu điều muốn quỳ xuống mà lạy, bởi tình trạng này mà kéo dài chắc họ sẽ rơi vào cảnh đội vốn mất.
Vương Nhất Bác nghe tin liền tìm đến, Bonbon thấy hắn mau chóng lon ton chạy đến nhảy phốc lên người hắn. Hắn quen tay đón lấy rồi hôn nhóc một cái
"Chào mừng cục cưng của ba trở lại"
"Ba ơi, sau này con được đóng phim cùng ba rồi, được ở với ba nữa"
Bonbon nghĩ đến thật vui mừng không thôi
"Vậy còn baba của con thì sao, để baba một mình hả?"
Vương Nhất Bác hỏi xong, Bonbon cũng cảm thấy như vậy rất tội cho baba, nhóc liền hướng baba của mình nói
"Baba ơi, baba tối ngủ cùng con và ba Nhất Bác nha"
Lời trẻ con vô tư làm người lớn nghĩ nhiều, Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt, giả bộ hung dữ
"Nói vớ nói vẩn gì đó?"
"Phòng em rộng, tối anh đến ở cùng con cho con đừng lạ lẫm nhé"
Cái thái độ này của hai người càng làm Tiêu Chiến không biết nên trả lời thế nào, anh đành giả vờ nghiêm túc
"Con lo mà luyện tập lại đi đó, đừng có phiền cô chú trong đoàn nghe chưa. Nhà chúng ta sẽ thay phiên đến chăm con hàng ngày"
"Dạ vâng ạ"
Bonbon ngoan ngoãn nghe lời, còn kéo baba lại hun một cái chụt lên má
"Yêu baba nhất"
"Còn ba thì sao?"
Nhất Bác chỉ hỏi đùa
"Yêu ba Nhất Bác chỉ kém baba một tẹo thôi ạ"
Sau đó hào phóng hun một cái lên má hắn. Sự hòa thuận này khiến những người xung quanh cảm giác có gì đó sai sai nhưng không biết sai chỗ nào cả. Phụ huynh và bạn diễn không xung đột là vui rồi.
Chỉ có Đinh Vỹ thở dài, nhìn thế nào cũng cảm giác một cuộc tái hợp thế kỷ sắp diễn ra.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com