CHƯƠNG 7 (Quá khứ)
Người chăm sóc bà ở viện dưỡng lão báo rằng bệnh tim của bà tái phát, phải đưa đi cấp cứu. Tiêu Chiến vừa rời đoàn phim liền ngay lập tức đến viện tìm bà, lúc đó bà đã tỉnh đã lập tức trấn an cháu trai
"Toàn bệnh vặt ấy mà, con không cần quá lo, lâu lâu cơ thể này lại đình công một lần, sau đó sẽ ổn cả thôi"
Tiêu Chiến biết bà đang an ủi mình, anh rất rõ bệnh tình của bà những năm gần đây. Anh hiểu rằng bà sẽ có thể đột ngột bỏ anh đi bất cứ ngày nào, chỉ là anh rất sợ hãi, vẫn chưa thể chuẩn bị tư tưởng. Nếu không còn bà nữa, người thân của anh sẽ chẳng còn lại ai. Bà luôn giành giật mạng sống của mình từ tay tử thần, muốn ở cạnh anh lâu hơn nữa là bởi vì thương đứa trẻ tội nghiệp này. Mong muốn sao ít nhất khi anh quay đầu lại vẫn luôn có bà chờ anh, vẫn còn một người yêu thương anh vô điều kiện.
Anh không rõ đến bao giờ anh mới có thể chuẩn bị được tâm lý cho lời chia tay sẽ đến một ngày không xa, bởi bác sĩ và những người chăm sóc đã luôn dặn dò anh về chuyện này. Con người không thể vượt qua số phận của mình, một khi sức khỏe đã đến điểm cuối, mọi nỗ lực đều không còn tác dụng nữa.
Bà luôn đùa với anh bảo rằng bác sĩ nói quá lên, chẳng phải vài năm trước họ cũng dự đoán bà không sống được bao lâu. Thế mà bà vẫn còn sống đấy sao, bà sẽ không bỏ đứa cháu nhỏ của bà một mình đâu.
Tiêu Chiến biết mỗi ngày trôi qua chính là thời gian bên bà càng ngắn lại, bà khuyên anh rằng thay vì cứ mãi lo nghĩ thời gian cạn kiệt thì cứ vui vẻ mỗi khi còn có cơ hội sống. Cuộc đời mà, vốn không dài lâu lo nghĩ cũng hết một ngày, lạc quan cũng hết một ngày. Có thể gặp được bà thì phải khỏe mạnh để bà an tâm. Bà sẽ buồn nếu vì bà mà tâm trạng anh trở nên sa sút. Tiêu Chiến vốn là đứa nhỏ thiếu cảm giác an toàn, cho dù bên ngoài kiên cường thế nào, đối diện với tình trạng của bà anh vẫn không cách nào động viên mình được. Anh không sẵn sàng nói lời từ biệt với bà.
Anh ngồi lặng lẽ bên giường bà, nắm đôi tay gầy guộc, chai sần vì một đời vất vả. Anh khẽ rơi nước mắt, anh không mường tượng được cuộc sống về sau của anh sẽ như thế nào nếu không còn bà nữa.
Bà vốn không phải là người bà ruột thịt của Tiêu Chiến, chỉ là một bà cụ cô đơn sống ở căn hộ tập thể ngay bên cạnh nhà Tiêu Chiến. Ngày ấy, ba mẹ Tiêu Chiến đều là giáo viên, sau khi họ lấy nhau được đơn vị cấp cho căn hộ tập thể này. Thời đó, đây là một tài sản rất lớn. Chồng bà trước đây là cán bộ nhà nước, ông là một trong những người đầu tiên chuyển đến sống ở khu tập thể này. Hai ông bà sống với nhau mà không có con, bà từng bị người nhà ông nói ra nói vào rất nhiều, thường xuyên nghe những lời không hay của người khác về việc bà không thể sinh con. Bà thậm chí còn từng có suy nghĩ khuyên ông đi lấy vợ khác để có con nối dõi tông đường, bà không thể cản trở cuộc đời của ông được.
Chồng bà là người hiểu biết, là tầng lớp trí thức và biết cách thấu hiểu người khác. Ông lúc đầu đã vô cùng giận khi nghe vợ nói ra đề nghị này. Ông ngược lại phải tìm cách bày tỏ với vợ mình, nói cảm thụ của ông cho vợ mình nghe. Đối với ông, việc họ trở thành bạn đời nghĩa là cùng nhau song hành, việc có con cái chính là phúc phần của họ, đó không phải là nghĩa vụ, trách nhiệm. Không có con không phải là việc phạm pháp, điều cốt lõi của hôn nhân là tình yêu và sự tôn trọng từ đối phương.
Về sau, hễ bất cứ khi nào ông nghe người nhà hay hàng xóm nói lời không hay ông đều cứng rắn chấn chỉnh họ. Thậm chí kiên quyết bày tỏ thái độ với người nhà nếu họ còn có ý đồ muốn chia rẽ vợ chồng ông và tìm cách tác động tư tưởng vợ của ông. Bọn họ tương kính như tân, sống bên nhau lâu bền dần trở thành điều khiến người khác ngưỡng mộ. Không phải gia đình nào cũng có thể hòa thuận, không tranh cãi như họ. Bởi nhiều người vì mâu thuẫn nhỏ lâu ngày tích tụ dần nảy sinh xung đột, có người lớn tuổi chịu đựng nhau không nổi phải ra tòa ly hôn. Có người con cái lớn lên bất hiếu, gây chuyện phiền nhiễu khiến cho cha mẹ bạc đầu vì đau khổ.
Thế nên, con người ta với chuyện của người khác nói ra rất dễ còn chính mình lại không tìm thấy lối thoát. Rốt cuộc những người từng chê cười vợ chồng bà không có con cái, lại là người tìm đến nhờ ông bà cho lời khuyên. Ông bà chỉ lắng nghe còn không đưa ra lời khuyên nào cả, mỗi hoàn cảnh đều không giống nhau, chưa từng trải qua có nói gì cũng là lời sáo rỗng.
Cha mẹ Tiêu Chiến đều đến từ vùng quê nghèo, đều là những người nỗ lực phấn đấu vì học tập mà thoát khỏi những hủ tục lạc hậu của nơi mình sinh ra. Họ đã vượt hàng ngàn cây số để đến học ở thành phố lớn. Đã phải nỗ lực gấp nhiều lần người bình thường để có thể tự nuôi sống mình tiếp tục học lên cao. Họ đã đi xa hơn rất nhiều khoảng trời nhỏ mà người trong thôn chỉ có thể tưởng tượng đến. Thậm chí, mẹ của Tiêu Chiến từng phải trốn chạy khỏi việc bị ép lấy chồng sớm, giống như những người phụ nữ trong thôn quẩn quanh với công việc đồng áng quần quật. Cả đời bị trói buộc với trách nhiệm phải lo lắng cho chồng con, không có quyền lên tiếng, không có quyền sống cho riêng mình. Mẹ Tiêu Chiến đã quyết tâm học tập bằng mọi giá, cho dù bị cha mẹ cấm cản, bà đã được giáo viên của mình giúp đỡ để có thể được đi học, được phát huy được khả năng của mình. Những điều trẻ em gái vốn có thể có được đã bị suy nghĩ cũ kỹ giam cầm, đáng sợ hơn cả những tư tưởng cũ kỹ và sự áp bức của những người đàn ông là khi những người phụ nữ dần chấp nhận những điều đó là đúng đắn, sẵn sàng thuận theo không phản kháng.
Ba của Tiêu Chiến là trẻ mồ côi, sống nương nhờ hết nhà người họ hàng này đến bà con khác. Không có cho mình một mái ấm, không có một bữa ăn no đủ, sống nhờ sự thương hại của người xung quanh. Mãi cho đến khi được đưa vào trại trẻ mồ côi, gặp được người mẹ nuôi tử tế, đã giúp đỡ ông có điều kiện đi học. Vì là đứa trẻ không cha mẹ, không ai có trách nhiệm lo lắng, ba Tiêu Chiến khi đi học đã lớn hơn bạn cùng lớp nhiều tuổi. Đôi khi, bị những đứa trẻ nhỏ hơn trêu chọc. Đã được tôi luyện từ bé, ông không bận tâm đến việc so sánh với những đứa trẻ khác, ông chỉ chuyên tâm học hành hết sức mình để mong tương lai có thể thay đổi cuộc đời mình.
Bọn họ qua nhiều gian nan cuối cùng đã có được một gia đình nhỏ của mình, khi mẹ Tiêu Chiến mang thai, bà đã thường xuyên chăm sóc mẹ, bà coi ba mẹ Tiêu Chiến như con ruột của mình. Có món gì ngon đều sẽ mang sang cho họ, sẽ động viên họ mỗi khi có khó khăn. Ông sẽ đưa cho ba Tiêu Chiến những cuốn sách hay để đọc cho đứa nhỏ trong bụng nghe, thai giáo khoa học để đứa nhỏ có thể hấp thu được những điều tốt đẹp từ bé.
Tiêu Chiến từ khi trong bụng mẹ đã nhận được sự yêu thương từ bà và sự quan tâm từ ông. Hai người không phải ruột thịt lại không khác gì ông bà thực sự.
Mang thai đứa con nhỏ là một điều hết sức thiêng liêng, kể từ ngày biết mình mang thai mẹ đã bắt đầu viết nhật ký, ghi vào đó những cảm xúc bỡ ngỡ của mình khi đón nhận một sinh linh từng ngày lớn lên trong bụng. Bức ảnh siêu âm đầu tiên được mẹ dán cẩn thận trong đó đánh dấu một mốc đáng nhớ khi con đã thành hình. Cuốn nhật ký vẫn được tiếp tục với hình ảnh mỗi năm khi Tiêu Chiến lớn lên, khi cả nhà cùng đi chơi, khi Tiêu Chiến khóc nhè không chịu vào trường mẫu giáo, khi Tiêu Chiến vào lớp một và Tiêu Chiến ở những sự kiện quan trọng trong giai đoạn tuổi thơ. Mỗi trang giấy luôn kết thúc bằng lời chúc cho con khỏe mạnh và bình an. Mỗi dòng mẹ viết đều chan chứa sự yêu thương và tình cảm của mẹ và ba dành cho Tiêu Chiến. Cuốn nhật ký đó trở thành niềm an ủi cho Tiêu Chiến về sau mỗi khi nhớ họ mình, là vật mà anh trân quý mãi, một kỷ vật mà không gì có thể thay thế.
Tiêu Chiến đã từng là người được nuôi dưỡng bằng yêu thương mà lớn lên, từng là đứa trẻ có một tuổi thơ ấm áp và hạnh phúc. Cho đến khi mười tuổi, trở thành đứa trẻ mồ côi. Mẹ và ba đã hứa sẽ trở về đón sinh nhật mười tuổi với Tiêu Chiến, nhưng rồi không một ai trở lại cả.
Năm Tiêu Chiến tám tuổi, ba được phân công tới một trường học ở một thị trấn vùng núi ở tỉnh lẻ. Là người lớn lên trong khó khăn nên ba hiểu được sự gian nan tìm con chữ của những trẻ em vùng khó khăn này, ba đã xung phong được đến đó dạy học, hỗ trợ xây dựng trường cho bọn trẻ. Ban đầu, mẹ rất lo lắng, cả nhà họ chưa từng xa nhau ngày nào. Cuộc sống ở thành phố không dư dả, vẫn đủ cho họ sống cuộc sống ổn định. Ba hiểu nỗi bận tâm của mẹ, ba hứa chỉ đi một vài năm, ba nói rằng mình làm việc tốt như vậy, giúp đỡ những đứa trẻ như bọn họ năm xưa cũng là cách dưỡng lấy phúc phần cho Chiến Chiến sau này.
Ngày ba đi, Tiêu Chiến đã khóc cả đêm, ôm ghì lấy ba nhất định không buông, cả mẹ và ông bà phải dỗ dành mãi.
Những năm đó đều đặn vài tháng ba sẽ về thăm nhà một lần, mẹ hàng năm sẽ đi thăm ba hai lần. Sẽ cố gắng tận dụng thời gian Tiêu Chiến có thể đi cùng. Tiêu Chiến khi đó mỗi lần được đi thăm ba đều là một hành trình khám phá đầy vui vẻ, đến nơi còn làm bạn với những bạn học trò của ba. Chạy chơi trong sân trường rộng và đi thăm làng xóm bà con rất vui.
Có một thầy giáo tên Bách Lâm cũng là giáo viên tình nguyện từ thành phố khác đến đây dạy học. Thầy hay ôm Tiêu Chiến vào lòng trò chuyện, thầy có đứa con gái bằng tuổi Tiêu Chiến, đường xá xa xôi đứa nhỏ không thể đến thăm thầy. Mỗi lần gọi điện đến đều nói mình rất nhớ ba, khóc rất nhiều. Những giáo viên như ba và thầy Bách đều hiểu việc rời thành phố, rời công việc ở đó để đến đây trong mắt người khác là chuyện buồn cười, là một sự đánh đổi đầy ngốc nghếch. Vừa mất đi vị trí phấn đấu ở thành phố, lại còn không nâng cao được năng lực. Nhưng nếu không có những người như họ, rất nhiều mầm xanh không ai ươm trồng, phải có người hy sinh để cho thế hệ sau được phát triển.
Thầy Bách cho Tiêu Chiến xem ảnh con gái mình, còn cho Tiêu Chiến số điện thoại nhà của mình. Có dịp để hai đứa nhỏ gặp nhau, bạn cùng tuổi sẽ dễ nói chuyện, còn có một đứa con gái út tên Bách Hương.
Trước sinh nhật Tiêu Chiến mười tuổi, mẹ dự định đi thăm ba, vì lần này anh có một cuộc thi hội họa nên không thể đi cùng mẹ được. Mẹ đã hứa mẹ và ba nhất định sẽ tranh thủ về nhà sớm trước sinh nhật anh vài ngày. Dặn Tiêu Chiến ở với ông bà thật ngoan, để ông bà đưa đi thi, không cần đạt giải chỉ cần phát huy hết sức, chơi thật thoải mái vui vẻ là được.
Tiêu Chiến cứ mè nheo với mẹ mãi, mẹ phải dỗ dành, còn trêu
"Đã mười tuổi rồi, vẫn như em bé vậy đó"
"Tại con luôn là em bé của ba mẹ mà"
Tiêu Chiến được nuôi trong thương yêu, trong đôi mắt long lanh luôn tràn ngập sự đáng yêu. Cho dù bao nhiêu tuổi vẫn là một em bé của ba mẹ.
Tiêu Chiến đạt giải nhất cuộc thi, ông bà rất vui còn lén dấu ba mẹ dắt Tiêu Chiến đi ăn đồ ăn nhanh. Bình thường mẹ sẽ không bao giờ cho Tiêu Chiến ăn. Chỉ có ông bà mới chiều chuộng Tiêu Chiến như vậy.
Đêm đó, Tiêu Chiến còn gọi điện báo với ba mẹ về thành tích mình đạt được. Họ đều khen ngợi đứa trẻ, còn hứa nhất định về sẽ mang thật nhiều quà.
"Phải có hai phần quà, một là quà sinh nhật, phần còn lại là cho thành tích tốt của con"
"Được được, theo ý con hết, đứa nhóc tham lam này"
Ba mẹ cười trong điện thoại.
Cuộc điện thoại bình thường như vốn dĩ đó chính là lần cuối Tiêu Chiến được trò chuyện cùng ba mẹ. Nơi ba công tác, điểm trường bị lũ quét đột ngột, sạt lở khiến cả ngôi trường bị đất đá vùi lấp. Ba mẹ và thầy Bách trong quá trình cứu giúp các em học sinh nội trú đã không thể kịp thời chạy thoát.
Mọi chuyện đến quá bất ngờ, Tiêu Chiến cứ ngỡ như trải qua một cơn ác mộng mà tỉnh dậy sẽ có mẹ ở bên vỗ về, ba sẽ xoa đầu trấn an. Bọn họ tất thảy đều không còn, ra đi mà chưa kịp nói lời từ biệt.
Tiêu Chiến mười tuổi đã không còn cha mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi. Một đứa nhỏ chỉ có mười năm của thương yêu đủ đầy từ khoảnh khắc đó dường như đã mất đi nửa mạng sống. Bầu trời cao xanh đã sụp đổ ngay trước mắt.
- Hoàng Di Dung –
(Do not re-upload)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com