CHƯƠNG 14
Ngay trong chiều hôm ấy, đoàn làm phim tạm thời được nghỉ. Tiêu Chiến bắt đầu buổi đọc kịch bản của mình cùng Nhất Bác và Đổng Thiện. Họ lần lượt giúp Tiêu Chiến hình dung. Đổng Thiện liên tục mô tả về nhân vật và hình thành cảm xúc nhân vật ra sao. Quả thật, rơi vào đúng chuyên môn của mình Đổng Thiện dẫn dắt rất tốt, vô cùng dễ hiểu để Tiêu Chiến có thể cảm thụ nhân vật đúng cách. Nhất Bác cùng cậu tập thoại, và đối diễn một số cảnh quay đơn giản. Không khí làm việc vô cùng thoải mái, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt kịp với nhịp điệu mà mọi người hướng cho cậu.
Tổ tạo hình và nhiếp ảnh ngay trong chiều hôm ấy đã có tạo hình phù hợp với Tiêu Chiến, chỉ cần khoác lên bộ đồng phục học sinh và không cần trang điểm quá nhiều. Chuyên viên trang điểm không ngừng xuýt xoa làn da mềm mại của Tiêu Chiến. Những ngày qua cậu theo đội chụp ảnh hậu trường da đã đen đi không ít. Vừa vặn làn da hơi ngăm này lại phù hợp với dáng vẻ của một thiếu niên vùng biển.
Tổ tạo hình nói với nhau, không biết Đổng Thiện nhanh chóng kiếm ở đâu ra cậu nhóc này. Khiến họ ưng ý hết sức.
"Đôi mắt của cậu ấy quá đẹp, trong sáng, lém lĩnh, độ tinh nghịch vừa đủ, lại có chút nũng nịu."
Bọn họ nhìn một Tiêu Chiến trở thành Lâm Hiểu không thể hài lòng hơn. Một thiếu niên nhận được sự yêu thương mà lớn. Cho dù cha mẹ mất sớm, Lâm Hiểu vẫn được vòng tay Lâm Dã bảo bọc, không để cậu chịu thiệt thòi so với bạn bè. Đơn thuần, nhưng rất hiểu chuyện.
Tiêu Chiến theo sự hướng dẫn tạo dáng chụp hình cá nhân, và chụp đôi với Vương Nhất Bác. Vai trò được đổi ngược có chút thú vị, cậu trước nay luôn là người chụp người khác, ghi lại khung cảnh, lần này bản thân lại trở thành nhân vật chính. Ban đầu có chút ngại ngùng, dưới sự hướng dẫn vui vẻ của những người có kinh nghiệm, cậu đã thả lỏng, thể hiện được khía cạnh tự tin của mình.
Ảnh chụp được rất vừa ý Đổng Thiện. Anh ta đem gửi cho Lục Tư Đàn xem, còn đâm chọt
- Biết thế này, tôi sớm nên tìm thấy Tiêu Chiến, người ta lớn lên dễ nhìn hơn cậu, lại còn ngoan ngoãn nghe lời. Ai như con trâu nhà cậu.
Lục Tư Đàn đồng ý rằng Tiêu Chiến rất đáng yêu. Còn vế sau mà chửi cậu là cậu phải đáp lại
- Có tin tôi xé mồm anh không. Không có tôi, anh ở đâu ra mà kiếm được Tiêu Chiến. Công này phải thuộc về tôi. Đồ con rùa già xấu xí.
Đổng Thiện không hề nhận ra mỗi lúc chọc gan Lục Tư Đàn anh ta lại cảm thấy vui vẻ như vậy, vừa nhìn điện thoại vừa cười không ngừng.
***
Như lời Đổng Thiện đã nói trước đó với Tiêu Chiến, nhân vật Lâm Hiểu không có nhiều cảnh như Lâm Dã. Cảnh quay đều là về dòng hồi tưởng trong quá khứ của Lâm Dã. Để cậu có thể nhập vai tự nhiên, Đổng Thiện hướng dẫn cậu kết hợp kinh nghiệm về thời học sinh của chính mình diễn lại một Lâm Hiểu hiền lành, không đòi hỏi góc cạnh tâm lý và yêu cầu diễn xuất phức tạp.
Một số cảnh quay diễn ra rất ổn khiến Đổng Thiện thật muốn kỳ vọng hơn nữa. Muốn thay đổi kịch bản, để Tiêu Chiến và Nhất Bác có thêm những cảnh quay thân mật. Những cảnh quay xuất hiện trong tưởng tượng ảo mộng của người anh Lâm Dã. Và anh ta hy vọng những cảnh này sẽ được quay chân thật một chút, không phải vận dụng góc quay để phác thảo hàm ý mơ hồ thoáng qua.
Nghĩ là vậy Đổng Thiện lại không biết nên mở lời từ đâu với hai diễn viên. Vẫn là phải tìm cách dần dần.
***
Tìm được diễn viên thay thế, đoàn làm phim khởi động trở lại. Lần này, Đổng Thiện thật sự đã mời một vị đại sư ở vùng bên cạnh, theo lời giới thiệu của một người bạn trong lễ khai máy trở lại. Anh ta muốn hai diễn viên làm lễ cẩn thận, mong lần này mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, không gặp bất kỳ trở ngại nào nữa.
Đổng Thiện vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin thần linh, chỉ tin vào khoa học, nhưng những người tiền bối trong ngành luôn khuyên anh vẫn nên có chút thành kính vì địa điểm quay phim không phải ở nhà mình, vẫn là vùng đất của người khác, nên bày tỏ một chút lòng tôn trọng. Hơn nữa, chưa từng thấy không có nghĩa là có những việc không tồn tại, những vị đạo diễn khác đã từng gặp qua không ít chuyện ly kỳ, nổi da gà khi quay phim. Đặc biệt là phim kinh dị. Họ khen Đổng Thiện có vía mạnh, dương khí nhiều nên hầu như đoàn phim lớn nhỏ nào có anh ta tham gia đều rất ổn định. Anh ta tự tin bản thân có thể thành vật trấn cho cả đoàn, chỉ cần có anh ta ở đó đảm bảo sẽ không có thứ gì dơ bẩn luẩn quẩn.
Đáng ra từ khi Lục Tư Đàn nhập đoàn đã phải thực hiện lễ cúng khai máy có đủ hai diễn viên. Anh ta lại chỉ vừa làm lễ báo nhỏ, còn chưa kịp cúng lễ lớn thì Lục Tư Đàn đã ngã cây. Điều này trùng hợp nhắc nhở anh ta, vẫn phải nên thực hiện nghi thức đầy đủ.
Những cảnh quay cũ của Nhất Bác quay một mình không cần thay đổi, chỉ cần bổ sung lại những cảnh đối diễn giữa hai anh em Lâm Dã, Lâm Hiểu. Phần quay cũ của Lục Tư Đàn được Đổng Thiện gom thành file, đưa cho Tiêu Chiến xem tham khảo. Nói với Tiêu Chiến rằng chỉ cần tham khảo, không cần phải dựa theo hình mẫu đó, tự suy ngẫm tạo nên nhân vật theo cảm nhận của mình là được. Cần khai phá khía cạnh nhân vật theo chiều hướng mới mẻ hơn.
Kể từ lúc bắt đầu tập diễn, Tiêu Chiến đã luôn cho Đổng Thiện thấy tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi của mình. Tự cảm thấy để vào vao thiếu niên Lâm Hiểu, bản thân cần phải gầy đi một chút. Cập liền ăn kiêng, tận dụng mọi thời gian để luyện tập, mỗi ngày đều tranh thủ chạy bộ ven biển. Còn chủ động xin Đổng Thiện cùng tập thoại với Vương Nhất Bác nhiều hơn.
Đổng Thiện nghĩ, lẽ nào vận may của anh ta có hơi nhiều, được Vương Nhất Bác toàn tâm hỗ trợ cho bộ phim, giữa đường gặp khó liền có quý nhân phù trợ, mang đến một Tiêu mỹ nhân vừa đẹp lại vừa nhiệt thành. Nhan sắc của cậu ấy như vậy, không gia nhập giới giải trí e rằng quá đáng tiếc. Chưa qua mài dũa đã có thể cuốn hút hơn rất nhiều các idol cùng tuổi khác. Chẳng trách, con người mắt cao hơn đầu như Vương Nhất Bác lại nhìn cậu ấy bằng ánh mắt trìu mến, còn vô thức mỉm cười mà không hề nhận ra. Điều này với người khác đã quen với gương mặt nghiêm túc của Nhất Bác có phần rùng mình.
Nhân viên ở tổ hóa trang từ khi có Tiêu Chiến mỗi ngày đều vui vẻ hơn, cảm giác như không khí tuổi trẻ ngập tràn. Họ hay gọi Tiêu Chiến là Tiêu mỹ nhân. Quả thật chính là mỹ nhân, không ai có thể phản đối.
Nhìn vẻ đáng yêu của cậu không ai có thể cưỡng lại nỗi. Các chị thường xuyên mua đồ ăn ngon, bánh ngọt mang đến cho Tiêu Chiến. Cảm giác như người mẹ đang chăm sóc con trai nhỏ vậy. Vì phải siết cân, nào đâu dám ăn đồ ngọt. Lại sợ các chị buồn. Rất là nhỏ nhẹ nâng bánh ngọt nhỏ trên tay rồi nói
"Em đang phải giảm cân, không thể ăn được. Em sẽ hít một chút hương thơm cho đỡ thèm, các chị ăn giúp em nhé"
Điệu bộ dễ thương này, luôn đụng trúng điểm hạnh phúc của các chị gái.
Vương Nhất Bác cảm thấy dạo này sao những cô gái này lại trở nên ồn ào như vậy. Trước kia anh không hề biết đấy. Lần sau phải tách các cô ấy khỏi Tiêu Chiến mới được.
***
Để phù hợp thời gian cho Tiêu Chiến được nghiên cứu sâu thêm kịch bản và luyện tập cùng Nhất Bác, Đổng Thiện chuyển qua quay các cảnh của các diễn viên nhí trước và những cảnh của các diễn viên phụ. Tiêu Chiến ngày nào cũng đến thật sớm, theo dõi các diễn viên nhí diễn, nuôi dưỡng thêm mạch cảm xúc của nhân vật. Chú ý xem diễn viên nhí diễn ra sao, cậu còn chăm chỉ ghi lại những lưu ý nhỏ cho bản thân. Là một người tay ngang đột ngột được giao cho vai diễn, Tiêu Chiến không muốn bản thân kéo chân mọi người, trở thành hố đen. Bộ phim này còn có ý nghĩa với idol của mình, không muốn để anh vì mình mà bị người khác phê bình.
Ban đầu, khi tập diễn với Nhất Bác, Tiêu Chiến không can đảm nhìn thẳng vào gương mặt anh, tim sẽ đập liên hồi, không loại bỏ được tâm lý của fan trước mặt idol. Sau những buổi nghe Đổng Thiện chỉ dạy tận tình, cậu dần đã tháo đi dáng vẻ của một cậu sinh viên để hiểu vai diễn Lâm Hiểu. Học cách sống với nhân vật, nhìn người đối diện với ánh mắt của một đứa em trai dành cho anh trai của mình. Mang tâm lý ỷ lại, dựa dẫm, nhưng cũng vô cùng kiên cường muốn mau trưởng thành để anh mình bớt vất vả. Khi cha mẹ qua đời cậu chỉ là học sinh tiểu học, anh trai chuẩn bị vào cấp ba. Họ hàng ở xa không đoái hoài tới, hai anh em nương tựa nhau mà lớn lên. Anh trai luôn xem cậu là đứa trẻ, lo lắng cho cậu mọi điều. Cậu thương anh không cách nào bày tỏ. Anh phải bỏ học sớm, đi làm đủ mọi nghề để trang trải cho hai anh em, nhường phần tương lai của mình cho cậu. Để cậu không thua thiệt so với những đứa trẻ khác.
Có những khi anh rời khỏi nhà trước khi cậu thức giấc, và về nhà khi cậu đã ngủ say. Trong mơ hồ, cậu cảm nhận được anh vỗ về và đắp chăn cho cậu. Anh cậu nhận hết mọi thiệt thòi về mình, chỉ mong cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sẽ không phải vất vả, cơ cực như anh. Một chàng trai đang trẻ tuổi, lại chưa từng có thanh xuân.
Khi hiểu được cảm xúc dành cho người anh, Tiêu Chiến đã khóc rất nhiều, lòng cậu nhói đau. Cậu nghĩ điện ảnh lấy đề tài từ cuộc sống, vậy ngoài kia hẳn có biết bao nhiêu đứa trẻ phải gian nan mà lớn lên như vậy, thật xót xa. Một người được yêu thương, đủ đầy mà lớn lên như cậu có biết bao nhiêu là may mắn.
Những phân cảnh sinh hoạt trong gia đình, làm việc nhà, nấu ăn, đi chợ chờ anh trở về cùng ăn cơm diễn ra khá thuận lợi. Tiêu Chiến từ nhỏ đã được mama rèn luyện những việc này, mama luôn bảo con trai không biết làm việc nhà, không biết nấu ăn sẽ không lấy được vợ. Thế là bắt cậu phải làm cho thật tốt, lâu dần cậu thấy nấu ăn rất thú vị, tay nghề không kém gì mama, điều quan trọng trước tiên của biết nấu ăn là để bản thân không bị đói, còn lấy vợ được hay không cậu không quan tâm nữa.
Đổng Thiện nhìn Tiêu Chiến nhanh nhẹn diễn phân đoạn làm bếp đầy thuần thục khiến anh ta cực kỳ hài lòng. Thế này đủ để tiết kiệm thời gian rất nhiều so với Lục Tư Đàn thảm họa nấu nướng. Diễn xuất thì không chê vào đâu, làm màu nấu nướng thì được, còn để quay đặc tả sẽ lộ ra một đứa ngốc vụng về chuyện bếp núc ngay. Từ nhỏ, hễ Lục Tư Đàn ở cạnh Đổng Thiện, anh ta luôn phải là người chăm lo bữa ăn. Lục Tư Đàn lấy lý do anh ta lớn tuổi hơn, làm anh phải có trách nhiệm lo bữa ăn cho em nhỏ hơn mình. Rất là ngang ngược, tới lớn không đổi.
Tạo hình Tiêu Chiến không khác mấy với hình ảnh quen thuộc của chính cậu, vẫn dáng vẻ tươi trẻ, mái tóc được cắt cao một chút để hơi ngố cho giống một cậu học sinh trung học. Những cảnh diễn đơn, phối diễn với các diễn viên phụ đóng vai bạn học xem như không làm khó Tiêu Chiến. Sau đôi lần NG vì vấp thoại hoặc quên thoại thì đều xem như đạt chuẩn thông qua.
Cho đến phần diễn chung cùng Nhất Bác, cảnh NG lại tăng lên nhiều, Đổng Thiện lại bắt đầu đau đầu vì người diễn không tốt không phải là Tiêu Chiến mà là Nhất Bác. Cái ánh mắt kiềm hãm, đè nén cảm xúc, một chút u tối và tự ti của thiếu niên mồ côi, mang nhiều tâm sự mệt mỏi vì phải lao động tay chân mỗi ngày không thể diễn ra được. Trước mặt Tiêu Chiến, ánh mắt đó liền biến thành vui vẻ lạ thường, cho dù là hai anh em yêu thương chan hòa cũng không thể vui vẻ đến vậy. Lâm Dã thương em trai nhưng rất kiệm lời, chỉ luôn căn dặn những điều quan trọng, sự tươi sáng trong không khí gia đình sẽ đến từ những câu chuyện nhỏ nhặt của Lâm Hiểu. Đằng này, Vương Nhất Bác lại như thể một người đàn ông đi làm cả ngày, rất ngóng về nhà ăn cơm với vợ, vui không tả xiết. Rõ ràng trước đây diễn rất tốt. Sao giờ lại thế này.
Đoàn phim dạo này sẽ luôn nghe thấy tiếng la hét của Đổng Thiện
"Nhất Bác ánh mắt này của cậu không đúng, mau điều chỉnh lại!"
"Nhất Bác cậu cười quá nhiều"
"Nhất Bác cậu quá nhiều năng lượng"
"Tiêu Chiến nghỉ một chút đi, tôi cần chấn chỉnh Nhất Bác một chút"
Đổng Thiện sau những cảnh NG liên tiếp của Nhất Bác đã không đủ kiên trì, phải lôi Nhất Bác ra một góc riêng giáo huấn, cho dù có là nhà sản xuất lúc này cũng chỉ là diễn viên dưới tay anh ta
"Cậu đang diễn phim thần tượng tình yêu ngọt ngào à?"
Nhất Bác vẫn còn cười "Nếu được diễn với Tiêu Chiến tiếp tôi cũng muốn thử"
Đổng Thiện "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com