CHƯƠNG 16
Nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng mình, Nhất Bác rảo nhanh chân. Khi tới gần lại cố tình đi chậm lại, đang muốn trêu đùa Tiêu Chiến một chút.
Tiêu Chiến xoay xoay đầu chân trước cửa, những sợi tóc trên đầu rung nhè nhẹ, đáng yêu chính chủ nhân của nó vậy đó. Nghe tiếng bước chân anh, cậu ngước đầu lên nhìn, nhoẻn miệng cười.
"Anh đã về rồi"
Nhất Bác nhìn hai chiếc răng thỏ lộ ra, sao mà lại cưng như thế. Giống như có ai đó chờ mình trở về nhà vậy.
"Tới gặp anh có việc sao?"
Tiêu Chiến chần chừ một lúc, muốn nói rồi lại thôi, không biết nên mở lời thế nào.
Nhất Bác nghĩ bạn nhỏ đang ngại, đứng nói chuyện ngoài hành lang càng không tiện. Anh chủ động mời cậu vào phòng.
"Vào phòng ngồi nói chuyện nhé, chắc đợi anh lâu rồi đúng không?"
Tiêu Chiến liền lắc đầu
"Chưa lâu ạ, em chỉ mới tới thôi ạ."
Nhất Bác không tiện vạch trần bạn nhỏ, chỉ mỉm cười, mở cửa mời bạn nhỏ vào phòng.
Tiêu Chiến đi theo sau anh vào phòng, rồi cẩn thận đóng cửa lại, ngoan ngoãn đứng ở cửa. Nhất Bác nghĩ với dáng vẻ này, thật khiến người ta muốn khi dễ mà. Anh ra hiệu cho cậu đến ghế sofa ngồi, định bụng đi hâm nóng cho cậu ly sữa.
Tiêu Chiến vừa vào phòng đã níu góc áo của Nhất Bác nói ngay, sợ đợi thêm một lát lại không biết nói thế nào. Anh xoay người nhìn cậu, còn đưa tay vỗ vỗ đầu như đang dỗ dành em trai nhỏ, hành động này khiến Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, đôi mắt tròn mở to một lúc, sau đó lại như đang hưởng thụ. Dáng vẻ của một chú mèo nhỏ, được chủ nhân cưng chiều.
"Được rồi, có việc gì gấp cần nói với anh. Mau nói ra đi nào"
"Chỉ là em lo lắng biểu hiện của em không tốt, ảnh hưởng đến anh khiến anh bị NG nhiều lần, còn bị đạo diễn gọi riêng mắng"
Tiêu Chiến rất áy náy trong lòng
Nhất Bác thật rất muốn cười, đứa nhỏ này thế mà lại vì mình bị NG mà bất an, bản thân người làm sai là anh đây lại không hề lấn cấn. Người làm tốt lại nghĩ lỗi do mình. Anh muốn nói là không sao, nhưng nhìn bộ dạng đáng yêu thế này, còn chủ động đến tìm anh, anh muốn trêu ghẹo thêm chút nữa. Nhưng lại sợ cậu nghĩ nhiều, anh liền giải thích
"Bạn nhỏ ơi, đừng có việc gì cũng nghĩ là lỗi của mình. Là anh làm chưa tốt. Lần sau sẽ phối hợp tốt hơn với em được không? Làm gì có cái lý luận người đúng đi xin lỗi người sai chứ. Đổng Thiện hài lòng về diễn xuất của em lắm đó. Nếu mà có sai thì là do..."
Nói đến đây, Nhất Bác liền ghé nhỏ nói với Tiêu Chiến "Là do em đáng yêu quá làm anh phân tâm đó"
Sau đó, bỏ lại Tiêu Chiến đang ngơ ngác, gương mặt ửng hồng. Còn phần mình thì đi vào bếp, có chút hài lòng với biểu cảm vừa nhận được.
Tiêu Chiến loay hoay mất một lúc mới hồi thần, lòng thầm trách mắng idol thật càng lúc càng biết cách câu nhân. Chỉ nói đùa cũng khiến cậu bấn loạn không yên.
Cậu ngồi xuống ghế sofa, vờ ngắm xung quanh để bản thân bình tĩnh trở lại.
Một lát sau, cậu nhìn thấy Nhất Bác mang ra cho mình ly sữa. Cậu lớn thế này rồi, chẳng mấy khi uống sữa nữa. Đang định nói gì đó, Nhất Bác liền nói trước
"Trẻ con phải uống sữa tối ngủ mới ngon"
"Em không phải trẻ con, em bình thường ngủ vẫn rất ngon mà không cần uống sữa."
Tiêu Chiến thành thật đáp lại, trong mắt Nhất Bác lại biến thành điệu bộ thân quen rồi đấy, dám cãi lại tiền bối đây này.
"Thế bây giờ bạn nhỏ có uống không?"
Chỉ một câu hỏi này với giọng dỗ ngọt, Tiêu Chiến liền không dám từ chối. Cậu thật sự còn muốn mang nó về phòng chụp ảnh một lúc, lưu vào album nhật ký, ghi lại ngày tháng cậu được idol pha sữa cho. Thật không nỡ uống mà.
Thấy Tiêu Chiến chần chừ hồi lâu, Nhất Bác nghĩ có lẽ nào không đúng sở thích của em ấy, mình áp đặt quá sao, lần sau phải hỏi em ấy trước mới được. Hỏi trực tiếp em ấy sẽ ngại, phải lén hỏi cậu bạn tròn kia, cậu ta chắc biết rõ sở thích của Tiêu Chiến. Nhất Bác nghĩ xong ngay lập tức nhắn tin cho trợ lý của mình, bảo cậu ấy nhanh chóng đi hỏi cậu bạn kia cho mình. Cậu ta tên gì ấy nhỉ.
"Hôm trước bạn em đến thăm, cậu ấy tên gì vậy?"
"Cậu ấy là Đậu Đậu, sao thế ạ?"
Tiêu Chiến vẫn cầm ly sữa ấm trong tay, vẫn chần chừ không nỡ uống
"À không có gì, chỉ là muốn hỏi thế thôi. Muốn tìm hiểu một chút về bạn bè xung quanh em"
Nhất Bác nhắn tên Đậu Đậu cho trợ lý, nhớ là cậu ta làm bên tổ dựng bối cảnh. Nếu cậu ta có thể giúp ích một chút, anh cũng sẽ có món quà cảm tạ.
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhắn tin liên tục, cảm thấy anh ấy thật quá bận rộn, thời gian nghỉ ngơi phải tranh thủ giải quyết công việc, thật không dễ dàng gì.
Chờ anh xong việc của mình, cậu hỏi nhỏ.
"Ừm, em muốn chụp lại ly sữa này được không ạ. Tại em muốn lưu lại, lần đầu trong đời em được nghệ sĩ nổi tiếng pha sữa cho"
Nhất Bác giờ mới vỡ lẽ ra hóa ra không nỡ uống là vì trân trọng, không phải là không thích. Anh nhớ lại câu nhắc của Đổng Thiện, có thể Tiêu Chiến là fan của mình. Nhìn ánh mắt long lanh cảm động kia có lẽ là đúng phần nào. Nhất Bác sẽ âm thầm thăm dò.
Anh đưa tay cầm ly sữa từ trong tay Tiêu Chiến.
"Đã muốn chụp, chụp cả anh nữa chứ, đừng chỉ chụp mỗi ly sữa thôi."
"Chụp cả anh cũng được ạ?"
Tiêu Chiến cầu còn không được
"Dĩ nhiên là được rồi"
Tiêu Chiến không chần chừ, lấy điện thoại chụp liên tục, sợ Nhất Bác đổi ý, không ngờ idol nhà mình lại tốt tính, nhiệt tình như vậy. Trong lòng thật muốn reo hò.
Thấy cậu chụp xong rồi, Nhất Bác đẩy ly sữa về phía cậu
"Mau uống đi"
Lần này là ra lệnh. Tiêu Chiến vui vẻ uống sữa, niềm vui tràn trong ánh mắt. Thầm nghĩ chị họ mà biết cậu được ưu đãi thế này sẽ gào thét thế nào chứ. Thật muốn cho chị ấy biết, nhưng phải kiềm chế lại. Cậu phải tuân thủ nguyên tắc bảo mật của đoàn phim. Lỡ như biết cậu đang ở gần idol,chị ấy và hội bạn sẽ tìm đến tận nơi, bắt cậu dắt đi gặp idol mất. Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi. Cậu phải bảo đảm sự riêng tư cho anh.
Sữa dính trên viền môi Tiêu Chiến, đôi môi được sữa bọc lấy, thơm ngon như một lát đào mọng. Nhất Bác rất muốn đưa tay lau môi cho cậu, lại vừa không muốn, vì anh muốn nhìn lâu thêm chút nữa. Vừa uống sữa, vừa cười lấy lòng anh. Sao đứa trẻ này có thể ngốc nghếch, vô tư, không phòng bị thế này. May gặp người tốt như mình, còn không sống trong giới giải trí, nếu không với tính cách ngây thơ, dễ tin người như thế này sẽ thành miếng mồi ngon cho những kẻ nam nữ gì cũng ăn sạch. Phải từ từ mà dạy bảo thôi. Thật không an tâm mà.
Thấy Nhất Bác cứ nhìn môi mình mãi, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn anh
"Mặt em dính gì sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là dính sữa trên môi, toan đưa tay quẹt đi, Nhất Bác ngăn lại, nhanh tay chụp lại một tấm ảnh. Tấm ảnh đầu tiên anh chụp Tiêu Chiến. Xong rồi mới đưa tay giúp cậu lau viền sữa trên môi, đôi môi mềm mại này như thể lưu luyến ngón tay anh. Thực ra, người lưu luyến lại chính là anh.
Tiêu Chiến lúc này đang còn bận nhìn chăm chăm điện thoại của Vương Nhất Bác, bỏ qua hành động được idol lau môi giúp. Cậu nhìn thấy gương mặt của mình cực ngốc nghếch. Cậu lay Nhất Bác năn nỉ.
"Anh Nhất Bác ơi, xóa hình đi nhé, trông em ngốc lắm"
"Rất đáng yêu, không xóa"
Tiêu Chiến không chịu, vươn tay muốn tranh điện thoại với anh.
Nhất Bác đưa điện thoại giấu sau lưng,
"Ngoan đừng quậy, anh không xóa đâu"
Tiêu Chiến rướn người theo, cả hai cứ người giấu, người đuổi tới, một lúc Tiêu Chiến chệch nhịp, vấp ngã rạp trên người Nhất Bác. Cậu thầm nghĩ xong đời rồi, đẩy tay để nhướn người lên, hai tay lại chống lên ngực Nhất Bác. Anh thế mà không hề nao núng, ung dung nhìn cậu từ dưới lên, thưởng thức gương mặt cậu dần đỏ ửng, hai cánh tai cũng đỏ lên. Cậu vội ngồi về tư thế cũ, chỉnh lại quần áo, thầm mắng mình vừa làm cái trò lẳng lơ gì vậy, xấu hổ quá.
Nhất Bác vẫn nằm nguyên tư thế cũ, chỉ một chút va chạm ái muội trôi qua, anh thấy trong lòng có gì đó rục rịch. Tiêu Chiến thật sự rất thơm, có mùi đào tươi, mang cả hương mùa hè ngọt nhẹ. Thật muốn hít hà thêm chút nữa. Trong lúc trang điểm, anh nghe các nhân viên có đùa nhau rằng Tiêu Chiến rất thơm, cứ như một Omega, phát ra pheromone vị đào. Rốt cuộc mấy khái niệm đó là gì thế nhỉ, anh quyết định tối nay tra cứu thêm một chút vậy.
Tiêu Chiến vẫn xấu hổ không dám nhìn anh, càng không dám đòi anh xóa tấm ảnh nữa. Cậu viện lý do, muốn về học thoại một chút. Thấy cậu toan đứng dậy, Nhất Bác lập tức ngồi thẳng người giữ tay cậu lại
"Ngại hả?"
"Em không...không phải...xin lỗi"
Tiêu Chiến vừa nói vừa nhìn tay, rồi lại nhìn chân mình. Mọi biểu cảm thu vào tầm mắt của Nhất Bác. Anh đưa tay xoa đầu cậu
"Cứ xem như đây là tập diễn thôi, lỡ sau này anh và em còn có những cảnh yêu cần gần gũi. Chúng ta không quá khó khăn nhập vai"
Tiêu Chiến nghĩ mình phát ngốc rồi, nghe idol vỗ về lại muốn chui hẳn vào lòng anh, cầu anh xoa xoa, như cún con vẫy đui với chủ. Cậu nghĩ không thể ở thêm nữa, nếu không cậu sẽ sinh ra suy nghĩ vớ vẩn.
Cậu dứt khoát đứng dậy, chào anh rồi chạy ra cửa. Tay ra mồ hôi, vặn chốt cửa mãi không xong. Nhất Bác đứng dậy giúp, tiện thể dặn dò
"Trong đoàn phim, có những thứ kiêng kị không nên một mình đến phòng bạn diễn khác, hay đạo diễn. Rất dễ gây hiểu nhầm và phiền toái. Đặc biệt là nam đến phòng nữ và ngược lại. Em chỉ có thể đến tìm anh thôi nhớ chưa, anh xưa nay vốn đã có biệt danh "thủ thân như ngọc", không có tiếng đồn xấu về chuyện này. Em thoải mái đến đây nếu cần, còn không được đến phòng người khác nhớ chưa."
Tiêu Chiến sững người nghe anh căn dặn hồi lâu, đang cảm thấy dường như mình đến đây không báo trước cũng có chút đường đột. Vẫn là không tinh tế, thật may là mình là đàn ông, không có tin đồn gì được. Nếu không thật không hay cho idol.
"Vâng, em sẽ lưu ý"
Cậu bước ra ngoài, nghĩ gì lại vòng lại, nhỏ giọng nói
"Ngủ ngon"
Nhất Bác chưa kịp đáp lại thì cậu đã chạy mất rồi. Phòng cậu cách phòng anh không xa, loáng đã biến mất sau cánh cửa.
Lời chúc của cậu như lông vũ vờn nhẹ qua tim anh. Biệt danh "thủ thân như ngọc" của anh sắp mất rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com