CHƯƠNG 20
Trong phòng trang điểm, Nhất Bác căn dặn Tiêu Chiến.
"Sau này Đổng Thiện còn hỏi em những câu tương tự như vậy không cần trả lời. Đây là vì anh ta là tò mò, không hề phục vụ mục đích công việc"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt tròn, tỏ ý đã hiểu, rất ngoan ngoãn nghe lời. Dặn dò là vậy, Nhất Bác thừa biết con cáo già Đổng Thiện kia một khi đã muốn lấy thông tin thì dễ gì bỏ qua. Tiêu Chiến làm sao là đối thủ. Chỉ là Nhất Bác thích biểu cảm bạn nhỏ nghe lời mình, dựa dẫm vào mình thế này.
Nhất Bác vẫn chưa buông tay ra, anh cảm nhận được nhiệt độ của người bên cạnh đang nóng dần lên. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại này, đang như truyền cảm xúc của chủ nhân sang cho anh. Anh cố tình như không hề nhận ra, thăm dò xem Tiêu Chiến sẽ làm cách nào để thoát khỏi cái nắm tay này.
Thiên Bình vốn khó lựa chọn, có một chuyện bé thế này đủ làm cậu xoắn xuýt. Không dám tự ý rút ra sợ idol phật lòng, không rút ra lại quá ngại, lỗ tai sắp nướng chín rồi. Idol cứ tiếp xúc gần như vậy mãi, cứ tự nhiên gần gũi không khoảng cách, Tiêu Chiến sợ phòng tuyến cuối cùng của trai thẳng sẽ bị phá mất. Thật giống băng ở hai cực, đang tan mỗi ngày. Idol không phải là cool guy hay sao, sao lại làm cậu tan chảy chứ.
Trước nay, chưa một người anh em nào cầm tay cậu như vậy, cầm tay thì thôi đi, còn xoa bóp nhè nhẹ nữa. Chỉ có mẹ cậu mới hay làm như vậy, sợ cậu gầy đi, kiểm tra xem da thịt có béo tốt không. Tiêu Chiến rất muốn hỏi có phải vì nhập vai người anh mà anh ấy quan tâm mình như em trai ruột hay không. Pha sữa cho uống, mang đồ ăn cho ăn, lại còn kiểm tra tay mình nữa.
Nhìn Tiêu Chén nhẫn nhịn đến buồn cười, Nhất Bác quyết định tha cho cậu, không đùa cậu nữa. Đưa tay xoa đầu cậu
"Với ai cũng đáng yêu như vậy sao?"
"Em đáng yêu sao?"
Tiêu Chiến theo câu hỏi này, hỏi ngược lại Nhất Bác
"Đúng vậy, rất đáng yêu"
"Là anh em tốt chẳng ai khen nhau đáng yêu cả"
Tiêu Chiến phản bác lại.
Nhất Bác búng nhẹ trán cậu, rồi để lại một câu
"Ai thèm làm anh em tốt của em chứ"
Tiêu Chiến cảm thấy mình quả là may mắn hơn người, được hưởng đặc ân ôn nhu, săn sóc này của idol. Đây chính là kiếp trước đã giải cứu giải ngân hà một mình mà không rủ ai trong truyền thuyết đây mà.
Cậu vẫn luôn khó hiểu người dịu dàng, tốt tính như idol nhà mình, sao lại suốt ngày bị liệt vào danh sách lạnh lùng, khó tính, lười phản ứng, tương tác với người khác vậy nhỉ. Càng ở gần càng tìm thấy ưu điểm của anh ấy. Tiêu Chiến chỉ còn thiếu việc tôn lên làm thần, thờ ở vị trí thật cao. Mỗi ngày đều phải khấn vái đầy đủ.
Nhất Bác đột nhiên thấy nóng trong ruột, nào biết có người đột nhiên muốn đem anh đi mà sùng bái như thần tiên. Thiếu điều xây đền thờ.
***
Phân cảnh họ đóng hôm nay là một bước tiến trong cảm xúc của người anh Lâm Dã, là cảnh em trai bị ốm, càng dính người, muốn ngủ cùng anh trai, muốn được anh trai ôm như ngày bé. Từ nhỏ hai anh em đã gắn bó thân thiết, khi bố mẹ còn sống luôn ở chung phòng, chung giường. Cho dù em trai Lâm Hiểu có quấy nghịch, Lâm Dã sẽ luôn bao dung em. Sau này lớn hơn, để thuận tiện cho em trai học bài, và không khiến em tỉnh giấc những lúc đi làm về khuya, phòng cũ nhường lại cho em, Lâm Dã chuyển sang ngủ phòng bố mẹ.
Đêm khuya, Lâm Dã đi làm về như mọi hôm không thấy đèn trong nhà bật sáng, đồ ăn để phần anh, cũng không thấy phòng của em trai Lâm Hiểu sáng đèn học bài như mọi ngày. Anh vào phòng gọi tên em trai, chỉ nghe những tiếng rên rỉ yếu ớt như mèo con ướt mưa. Anh bật đèn, nhìn thấy đứa em trai đang vùi mình trong chăn, cả người ướt nhẹp mồ hôi. Phát sốt đã lâu, lại cố gắng chịu đựng. Anh vừa lo lắng vừa bực dọc trong lòng
"Vì sao không gọi điện cho anh? Sao lại cố chịu đựng như vậy?"
Lâm Hiểu lớn lên hiểu chuyện, luôn tự giác chăm lo gia đình và học tập chăm chỉ để anh trai không phải lo lắng. Nếu không phải chuyện gì ngoài khả năng bản thân, cậu sẽ không phiền đến anh trai. Lần này cũng vậy, cứ nghĩ chỉ cần uống thuốc sẽ mau khỏi, cậu lớn như vậy, đang tuổi lớn, luôn coi nhẹ bệnh của mình. Không ngờ càng lúc càng nặng, cơn sốt ập đến, khiến cậu mơ hồ. Cứ nghĩ anh trai về sẽ an ủi đôi câu, lại nghe anh lớn tiếng. Người ốm rất dễ tủi thân, cậu òa khóc, lại không dám lớn tiếng, càng vùi vào trong chăn khóc rấm rứt. Mang biết bao nhiêu là uất ức, vô cùng đáng thương.
Lâm Dã biết mình sai rồi, thấy đứa nhỏ ủy khuất, trong lòng Lâm Dã đau nhói, anh lớn tiếng vì giận chính mình, không thể trở thành người mà em trai cần đến lúc gặp chuyện. Anh quá an tâm về Lâm Hiểu đến nổi đứa trẻ này tự mình chịu đựng mọi thứ cũng không gọi cho cậu một cuộc điện thoại. Anh xót em trai, càng trách bản thân nhiều hơn. Lâm Hiểu trong lúc không có anh đã khó nhọc mà lặng lẽ trưởng thành, anh quên mất em vẫn cần một người lớn ở bên bảo vệ. Anh hy sinh cuộc sống của mình, mong Lâm Hiểu sẽ có tương lai, sẽ không phải thiệt thòi. Rốt cuộc, sự quan tâm nhỏ nhặt nhất lại không thể cho em được.
Anh lại gần ngồi bên cạnh kéo em trai từ trong chăn ra, vuốt ve đứa trẻ, lau nước mắt, ôm vào ngực dỗ dành
"Đã ăn gì chưa?"
Lâm Hiểu vùi mặt vào ngực anh trai, tìm được chỗ dựa càng khóc lớn hơn, liên tục lắc đầu.
"Anh hai ơi, em nhớ ba mẹ"
Khi đau ốm, là khi con người ta yếu đuối nhất. Lâm Hiểu lúc này bao nhiêu buồn khổ đều không giữ lại được. Nhớ ngày còn ba mẹ, mỗi khi đau bệnh mẹ sẽ ở bên chăm sóc, ba sẽ luôn canh chừng hỏi han. Tình thương vụn vặt đó, dường như đã trôi qua cả một đời rồi.
Vòng tay Lâm Dã ôm em chặt hơn, anh rất muốn khóc theo em trai, anh cũng rất nhớ ba mẹ của mình. Rất lâu, rất lâu rồi đã vùi chặt nỗi đau ấy vào lòng, đeo lên mình chiếc áo trưởng thành trước tuổi để trở thành một người phụ huynh, một trụ cột. Anh quên mất đi sự thương tâm, quên mất cách ôm ấp, yêu thương chính mình. Cố kìm lại nhưng nước mắt cứ vậy rơi không ngừng, một người khóc không phát ra tiếng, lặng lẽ như nội tâm mình. Một đứa trẻ khác lại vì tìm được ấm áp mà không ngừng khóc lớn, thỏa nỗi uất ức trong lòng.
Một hồi đi qua, Lâm Hiểu đã có thể an ổn ngủ. Lâm Dã lau mặt, đắp chăn cho em trai xong thì xuống bếp để nấu cháo cho em. Căn bếp này, thật lâu đã không đụng đến. Đều là Lâm Dã sợ anh trai vất vả nên giành phần chuẩn bị cơm mỗi ngày, giành luôn cả phần rửa bát. Thậm chí áo quần cũng giặt luôn cho anh. Bạn làm cùng từng thấy em trai nhỏ mang cơm đến cho anh trai, còn đùa rằng không khác gì cô vợ nhỏ. Lúc ấy chỉ là đùa vui, thực ra trong lòng Lâm Dã lại như bị người ta vạch một lỗ. Anh từ lâu đã biết mình đồng tính, lại còn đặt phần tình cảm cấm kỵ đó lên đứa em trai nhỏ đơn thuần. Anh luôn dùng hết sức để không vấy bẩn lên những yêu thương, hành động bé nhỏ ấm áp mà em trai dành cho anh. Anh luôn nghĩ nếu như họ không ở hoàn cảnh này, là hai người ở vị thế khác, liệu anh có can đảm theo đuổi tình yêu của mình không. Nhưng đến quyền lựa chọn, anh còn không có, thì có gì đổi lấy mơ mộng đây.
Ai không khao khát được yêu thương, mong cầu gặp được một người tốt đẹp bên cạnh. May mắn của anh kiếp này là gặp được Lâm Hiểu, là bé con ngoan ngoãn luôn bên anh. Anh muốn tham lam giành lấy ánh mắt, sự quan tâm của Lâm Hiểu mãi mãi. Nhưng anh không thể ích kỷ, Lâm Hiểu còn có tương lai, về sau còn phải cưới vợ, sinh con, có một công việc thành công. Cuộc đời anh đã không rực rỡ, không thể kéo đứa em trai anh nhất mực yêu thương chìm sâu vào bóng tối được. Anh tự nhủ cho đến chết anh sẽ vẫn giữ kín dục vọng của mình này. Sẽ mang theo đến kiếp sau.
Khi Lâm Hiểu mơ hồ tỉnh, anh trai liền vắt khăn nóng lau qua người cho cậu, lau kỹ từng ngón tay. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, trân trọng. Anh mang cháo lại gần đút cho cậu từng muỗng một. Thật lâu rồi Lâm Hiểu mới được anh trai nấu cho ăn, còn được chăm sóc từng chút một vậy. Cảm giác bị ốm cũng không quá tệ, không nhịn được mà vui vẻ nho nhỏ trong lòng. Lén lút hưởng thụ chút đặc quyền này.
Lâm Hiểu luôn tự hào vì có một anh trai như Lâm Dã, anh em bọn họ vì nhau mà nỗ lực, anh cậu thương cậu, dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cậu. Không còn cha mẹ, cậu vẫn may mắn có được tường thành vững chãi là anh trai mình. Từ lâu cậu đã có một suy nghĩ sẽ không yêu đương với người khác, không lập gia đình. Cả đời này chỉ muốn ở mãi bên cạnh anh trai mình, anh là nhà, là gia đình của cậu. Cậu không biết mình sẽ ra sao nếu không được ở bên anh, mất đi anh.
Cậu biết anh trai luôn coi mình là đứa trẻ đơn thuần, dốc lòng mà yêu thương. Nhưng cậu có một bí mật, cậu yêu anh trai mình.
Những phân cảnh này của Tiêu Chiến và Nhất Bác phối diễn rất cảm xúc, từ hành động, ánh mắt đều vượt ngoài sự mong đợi của Đổng Thiện. Cho đến trước khi diễn, Đổng Thiện mới bổ sung thêm một tình tiết việc em trai Lâm Hiểu yêu anh mình với Tiêu Chiến. Cậu mất khá lâu để tiếp nhận thông tin mới này, sau một lúc được Đổng Thiện phân tích liền nhập vai rất tốt. Xem như rất có thiên phú, vô cùng sáng dạ. Là một viên ngọc thô đáng mong đợi.
Trong suốt những cảnh quay vừa qua, đây là những cảnh tương tác khiến Đổng Thiện hài lòng nhất. Tiêu Chiến không ngừng tiến bộ, Nhất Bác đủ độ chín muồi, xen lẫn anh mắt yêu thương là sự dằn vặt vì tình cảm cấm kỵ khó nói. Cả hai đều cất giấu bí mật, là song phương, lại trở thành đơn phương trong thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com