Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 29


"Khụ, phạm quy rồi"

Lý Kha bật cười, làm việc trong ngành này anh từng huấn luyện qua cho vô vàn diễn viên. Chính mình còn thị phạm nhiều cạnh nhạy cảm mà không hề mảy may bối rối. Không ngờ lại vì sự đáng yêu của hai diễn viên trẻ này mà rung động, cảm giác một nụ hôn thoáng qua trong buổi luyện tập lại là làn gió xuân thổi qua trái tim già cằn cỗi của anh ta. Thật không muốn tách họ ra cho lắm, còn muốn hai bạn trẻ này thực tập lại một chút nữa. Nhưng có vẻ như bạn học Tiêu Chiến đã không ổn rồi. Gương mặt nhuộm phấn hồng, nom như một trái đào tươi ngọt. Dáng vẻ đó làm sao mà Nhất Bác kiềm cho được, nếu trong tâm tư còn mang theo tình cảm. Anh ta từng nghe nói Nhất Bác là vị Đường Tăng hiện đại, luôn duy trì khoảng cách, luôn vô cảm với mọi thứ. Giữ thân trong sạch, tử tế nhưng không thân cận với bất kỳ ai. Hóa ra cũng có ngày bị mất khống chế. Con người ta ấy mà, chẳng qua chưa gặp đúng người mình thích, chưa gặp đúng đối tượng để bản thân yêu thương thôi. Làm gì có ai vô cảm trước tình yêu chứ.

Nhìn hai bọn họ điều phối viên thật muốn quay lại tuổi trẻ yêu thêm một lần nữa. Anh ta nghĩ bản thân thật may mắn, có cơ hội nhìn thấy vị Đường Tăng trong lời đồn dùng ánh mắt không thể cưng chiều hơn dành cho người đối diện. Rất ra dáng vẻ của người có tình, tràn trong đôi mắt. Không thèm che giấu, không thèm né tránh người khác.

"Tôi ra ngoài gặp Đổng Thiện bàn chuyện một chút, cho các bạn ba mươi phút để bình tâm lại nhé"

Vị chuyên gia Lý Kha này rất biết ý mà tìm cớ đi ra ngoài, lúc này mà anh ta ở lại không khéo trở thành tội đồ trong mắt Nhất Bác. Nghiệp vụ là hướng dẫn các diễn viên những cảnh tình cảm và cảnh nóng, người ta lại có thể tự mình thực hiện tốt. Không phụ công dạy dỗ, còn phát huy tốt hơn dự định. Lý Kha âm thầm vui vẻ một phen.

Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn hồn, một luồng điện chạy khắp người, nổ tí tách nơi nào đó. Chết mất thôi, muốn đi trốn. Cậu định tách người ra khỏi Nhất Bác, còn ở sát cạnh anh sẽ phát sinh chuyện. Anh lại không buông tay, một tay còn lại vòng hẳn qua eo cậu.

Nhất Bác dường như không hối hận lắm với hành động của mình, anh còn được đà lấn tới. Một tay ôm chắc lấy eo Tiêu Chiến, vòng eo của bạn nhỏ quả thật rất vừa vặn với tay anh. Cả cơ thể mềm mại rơi vào trong vòng tay anh. Gương mặt bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên, anh ghé sát tai cậu

"Anh xin lỗi, anh không kiềm được"

Đây là vẻ mặt của một người hối lỗi hay sao, không một chút hối lỗi nào cả. Còn thêm một bước mà giam cậu lại trong vòng tay. Tiêu Chiến thật không biết sẽ đáp thế nào. Cả người không dám động đậy. Sợ mình động không đúng lại cọ ra lửa như lần trước.

"Em có phản cảm với anh không?"

Thấy cậu không phản ứng, giọng anh có chút ủy khuất.

Tiêu Chiến tự vấn chính mình, cậu không chút nào phản cảm với anh cả. Anh là idol của cậu, cậu còn chỉ thiếu điều lập đền thờ cho anh để tôn vinh anh. Anh lại phá đền thờ, không chịu làm thần. Quyết đi lệch hướng về phía cậu, muốn nói chuyện tình cảm với tín đồ.

"Em không có"

"Vậy em có sợ anh không?"

Nhất Bác không chịu ngừng lại

"Em không sợ"

"Nếu anh nắm tay em, ôm ôm, hôn hôn, làm những chuyện quá đáng hơn với em, em có né tránh anh không?"

Nhất Bác không muốn mọi chuyện chỉ dừng lại ở đây. Với bản tính muốn là làm, quyết tâm thực hiện bằng được cho dù chuyện liều mạng đến thế nào thì anh đều chịu đựng được. Chỉ riêng lần này, có lẽ là ngoại lệ, anh không thể chịu đựng, không thể xem như không có gì. Tình cảm với Tiêu Chiến ngày một bành trướng trong anh. Quãng thời gian qua, nhẫn nại không tiến thêm một bước nào, với anh đã đến giới hạn rồi.

Anh biết bạn nhỏ cần thời gian, nhưng anh không đợi được, anh không tiến thêm một bước, bạn nhỏ sẽ chỉ cho anh một chút tình cảm yêu mến như một người bạn, một người anh. Có khi còn thua Đậu Đậu. Bạn nhỏ rất khờ, da mặt mỏng, sẽ không chủ động với anh.

Nhân cơ hội "lỡ hôn" phục vụ mục đích học tập này, anh muốn lấy đó để cho bạn nhỏ nhận thức rõ ràng được tình cảm của anh. Là yêu thích, không phải là chỉ đối tốt đơn thuần. Tình cảm với em ấy là độc nhất, trước nay chưa từng dành cho ai cảm xúc này. Nếu bạn nhỏ trốn đi, anh sẽ tìm ra. Để bạn nhỏ quen với điều đó, thích ứng với nó.

Đầu óc Tiêu Chiến bị cuốn theo lời Nhất Bác nói. Nghĩ lại thì họ đã nắm tay, ôm nhau, hôn nhau đều có đủ cả rồi. Chuyện quá đáng hơn còn từng diễn ra trong giấc mơ của cậu, cậu từng mơ hồ nhìn thấy rồi. Hình ảnh đó xuất hiện khiến cậu xấu hổ.

"Em... em không biết nữa"

"Nhưng em đã từng nói, nếu người đó là anh em sẽ không sợ mà"

Nhất Bác nhắc lại lời Tiêu Chiến nói hôm trước, bàn tay không yên phận, khẽ xoa nhẹ nhàng eo cậu.

Tiêu Chiến không hiểu sao anh có thể đem ý nghĩa về việc đóng phim chuyển thành quan hệ thân mật ngoài đời thực như vậy. Anh không để cậu phản kháng, lại liên tục trêu chọc cậu. Hơi thở của anh quẩn quanh, cậu không khống chế nổi mà đắm mình. Cậu ngước mắt nhìn anh.

"Anh đừng trêu đùa em nữa. Em chỉ là người bình thường thôi, sẽ kỳ vọng vào hứa hẹn của anh. Sẽ nghĩ là anh đang nói thật"

Nhất Bác dừng tay lại, bạn nhỏ của anh đang lo sợ thân phận, đang không dám tin tưởng anh. Đang bất an đây mà. Anh đưa bàn tay vuốt ve gương mặt bạn nhỏ, dùng ngón cái vuốt ve phần gò má của bạn nhỏ. Không cần lời hướng dẫn nữa, anh thực hiện lại động tác ban nãy theo một nghi thức trang trọng. Đầu mũi chạm nhau trấn an người anh yêu thích này.

"Anh hôn em được không?"

Tiêu Chiến biết rằng đến khoảnh khắc này cậu đã không thể từ chối anh được nữa. Cậu chớp đôi mắt của mình, lông mi rung rinh như một lời đồng thuận.

Nhất Bác mỉm cười, chưa bao giờ anh thấy thỏa mãn như khoảnh khắc này, không còn lén lút thầm nghĩ nữa, không còn phải sợ được mất nữa. Lần này anh được bạn nhỏ đồng ý, mở đường cho anh. Anh mút nhẹ đôi môi mềm, thơm ngọt mà anh khao khát. Anh đưa lưỡi liếm nốt ruồi ở cánh môi dưới, người trong lòng anh khẽ run. Anh hôn cậu đầy trân trọng, màn dạo đầu vô cùng nâng niu, nhẹ nhàng. Nhưng lửa đã bén, bản tính cuồng dã trong anh không kiềm lại được, anh bạo hơn, hôn mạnh hơn, anh đưa đầu răng cắn nhẹ cánh môi của bạn nhỏ. Thì thầm

"Mở miệng ra nào"

Tiêu Chiến rất ngoan hé miệng, đầu lưỡi đỏ hồng của thỏ nhỏ liền lần đầu va chạm và bị dẫn dắt. Cậu không khống chế được, hai tay phải vòng qua cổ anh. Sợi dây lý trí đứt phựt, anh thả con quái vật kiềm nén bao lâu của mình ra ngoài. Nhất Bác hôn tới mức cả hai bắt đầu có phản ứng, anh vẫn không muốn dừng lại. Chưa từng nghĩ chỉ hôn người mình thích thôi cũng khiến bản thân mất khống chế như vậy. Muốn hôn tới mức hỏng bạn nhỏ. Quên mất đây là không gian phòng luyện tập. Tiêu Chiến bị hôn đến mơ hồ, nước bọt chảy theo khóe môi, liền bị Nhất Bác liếm sạch. Hai tay anh không ở yên, liên tục xoa vòng eo của cậu, còn lỗ mãng luồng vào trong áo chạm vào da cậu. Làn da trơn nhẵn, mịn màng. Nhất Bác tưởng như mình đã tìm được một cực phẩm của thế gian. Anh phút giây này thật sự muốn cởi hết đồ bạn nhỏ trong tay mà hôn lên từng tấc da thịt, muốn khi dễ cậu, muốn nuốt cậu vào người. Giam hãm cậu dưới thân, tùy tiện khống chế cậu theo ý mình.

Trong quá trình này, Nhất Bác hoàn toàn là người chủ động, Tiêu Chiến chỉ là một tờ giấy trắng, ngay cả hôn đáp lại thế nào đều hoàn toàn mờ mịt không biết. Mặc kệ Nhất Bác hôn đến không thở nổi, xoa nắn đến mê man không mở mắt được. Cậu bị rơi vào cảm giác kích thích trước nay chưa từng có, vừa sợ hãi vì bản thân mất khống chế, lộ ra một mặt khao khát. Lại vừa muốn thêm nữa, phục tùng theo sự chỉ huy của Nhất Bác.

Mãi cho đến khi không chịu được nữa, môi cậu thấy đau rát. Không ngăn được Nhất Bác, cậu liều mạng cắn vào môi dưới của anh, vị máu khiến bọn họ tỉnh táo lại. Cậu đưa tay chặn trước ngực Nhất Bác, thở dốc. Họ tách nhau ra một chút

"Em không thở nổi"

Nhất Bác một tay xoa lưng cậu, trước mặt mỉm cười dỗ dành, đưa lưỡi liếm chút vết thương rướm máu trên môi.

"Răng thỏ cũng thật bén nha"

Tiêu Chiến nhìn tác phẩm mình vừa gây ra chột dạ

"Tại anh dồn dập quá, em...em..không thích ứng kịp. Lần sau anh đừng gấp như vậy nữa"

Lời cậu vừa nói xong, mắt Nhất Bác liền sáng lên

"Được được, lần sau sẽ theo ý em"

Nhất Bác ôm dỗ người một chút

"Dần dà rồi em sẽ quen thôi, chỉ mới lần đầu thế này đã rất tốt. Tán Tán của anh ngọt lắm."

Rất tốt sao, Tiêu Chiến thiếu chút nữa đã ngất rồi. Đến tận hôm nay cậu mới biết ngoài mặt sự ôn nhu kia đều là giả dối cả, idol nhà cậu rất dữ.

Một vấn đề lớn hơn khiến Tiêu Chiến giật mình là, nãy giờ họ hôn nhau, phần nào đó cũng nhiệt tình giao lưu, tiếp xúc miệt mài, lại cọ ra lửa rồi. Cậu cảm nhận mình có phản ứng, và của Nhất Bác còn dữ dội hơn. Còn hẩy lên đùa cợt với em nhỏ nhà cậu. Thât là quá khủng mà, nồi hết da gà. Đã cảm thụ qua một lần đùa dại lần trước, lần này cậu vẫn không thôi khiếp sợ.

"Em em muốn vào nhà vệ sinh một lát"

Lần này, Nhất Bác không giữ cậu lại nữa vì anh cũng cần bình tĩnh. Không tách nhau ra, anh không biết bản thân mình sẽ gây nên chuyện gì tiếp. Có khi đè người tại chỗ, xé đồ tại chỗ mà làm thêm những bước khác. Vẫn chỉ nghĩ thôi, không dám làm thật, anh còn thương bạn nhỏ nhà mình lắm. Chỉ mới hôn đã không chịu đựng được. Việc kia cần thêm chút thời gian.

Anh nhìn khắp căn phòng tập rồi tự cười ngốc một mình. Xem như mình đã thành công được một nửa. Chết tiệt lại muốn hôn, muốn ôm ấp, muốn sờ em ấy tiếp. Thật biến thái.

Ngồi một lúc, Nhất Bác phát hiện ra ban nãy Lý Kha đặt camera để ghi hình quá trình luyện tập của bọn họ. Máy quay từ nãy tới giờ vẫn đang ghi hình. Anh thong thả tới tắt máy quay, lấy thẻ nhớ của nó ra. Không thể để cho người khác nhìn thấy cảnh anh hôn bạn nhỏ nhà mình, và những lời mùi mẫn của bọn họ được. Anh sẽ lưu giữ nụ hôn đầu này làm của riêng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyxszd