Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30


Lý Kha vừa ra ngoài đã ngay lập tức nhắn tin vào nhóm chat với Đổng Thiện và Lục Tư Đàn nói về chuyện vừa xảy ra. Hội nhóm rộn ràng hẳn lên, Lục Tư Đàn là người hăng hái nhất, cậu đùa

- Chà Chà, nếu không phải tôi gặp tai nạn thì hẳn người luyện tập với Vương Nhất Bác lúc này là tôi nhỉ? Liệu cậu ta có hăng hái như thế không nhỉ? Có thể cậu ta sẽ mất rất nhiều thời gian để chuyên tâm luyện tập với tôi, nếu không Đổng Thiện phải lợi dụng góc quay thôi.

Sau đó cậu trách Lý Kha không chịu ở lại chứng kiến thêm, còn có đề tài cùng thảo luận với bọn họ. Đổng Thiện từ lâu đã thấy điềm, lúc này không thể phủ nhận được nữa, tự trao cho mình danh hiệu ông mai mát tay. Anh ta đáp lại Lục Tư Đàn

- Cậu cũng biết thân biết phận đấy, đúng là ông trời chướng mắt, không cho cậu ghép đôi với nam thần nhà người ta, liền xô cho cậu một cái không đứng lên nổi. Ngã từ trên cây xuống vô cùng khó coi.

Lục Tư Đàn đốp chát lại ngay

- Là tôi nể mặt anh nên mới đến, con người anh đúng là thấy người khác gặp họa liền trở mặt, đồ đàn ông vô tình, phụ bạc.

Tiếp sau đó là một màn lời qua tiếng lại trong phần chat, không nhìn mặt nhau càng mắng càng hăng.

Lý Kha chứng kiến khung chat nhảy chữ liên tục mà không chen được chữ nào. Kinh nghiệm lâu năm cho thấy hai con người đang chửi nhau không ai vừa ai này thực ra là một cách bày tỏ tình cảm kiểu khác. Chẳng qua chưa nhận ra thôi. Có khi nếu Lục Tư Đàn thuận lợi đóng chung được cùng Vương Nhất Bác thì chưa chắc Đổng Thiện đã có thể thoải mái mà đạo diễn những cảnh thân mật. Con người ta đôi khi quá thân nhau, sẽ khó mà nhận thức được tình cảm thật cho nhau.

- Tôi quá mệt mỏi với màn đấu khẩu ấu trĩ của hai người rồi. Cả hai có biết mình đã bao nhiêu tuổi không. Nếu hai người còn cãi nhau tôi sẽ xóa nhóm chat này.

Lý Kha đe dọa một câu làm đôi bên đang hăng máu buộc phải dừng lại. Cả ba lại nghiêm chỉnh trở về việc bàn luận hướng công việc tiếp theo. Thảo luận về chuyên môn và ý tưởng để giúp diễn viên đạt cảm xúc tốt. Diễn xuất ra phần chân thật nhất có thể. Lục Tư Đàn quên luôn việc hơn thua với Đổng Thiện mà góp ý cho anh ta những chi tiết quan trọng để đạt hiệu quả cao, nhờ vào nhiều năm ăn cơm phim trường của cậu. Chốt lại vẫn là dẫu sao cậu vẫn còn thua kém các hậu bối này của mình vì cậu chưa có phim giả tình thật bao giờ. Xem ra cũng thật đáng tiếc.

Đổng Thiện lại đùa "Bạn diễn của cậu từ nhỏ đến lớn nếu không phải chó con, mèo con, động vật thì những người lớn tuổi đóng vai cao nhân. Ngay đến bạn diễn cặp đôi tình cảm còn không có. Lại còn muốn phim giả tình thật."

Lý Kha lại chứng kiến một màn kháy khịa đến đau đầu. Tự mình rời nhóm chat.

***

Lý Kha cho rằng đối với việc ôm hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xem như không thành vấn đề, anh ta thông qua Đổng Thiện muốn giao thêm bài tập cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Muốn hai người dành thời gian ngủ cùng giường để có thể quen với hơi thở của nhau, đến lúc quay cảnh nóng sẽ không có cảm giác bối rối, xa lạ.

Đề tài đồng tính không mới, lại ít đạo diễn dám thử, còn mời hẳn Vương Nhất Bác thì Đổng Thiện đã chuẩn bị sẵn chờ fan Vương Nhất Bác mài dao đến tìm. Chỉ có thể làm thật tốt, đem đi tranh giải có được chút thành tựu mới dễ ăn nói với bọn họ.

Nhưng trên hết anh ta tôn trọng diễn viên, đều hỏi qua ý kiến bọn họ trước khi để bọn họ nhận bài tập của Lý Kha. Nếu là diễn viên nam và nữ việc này chắc chắn không thể, nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều là nam, xem như anh em thân thiết chen chúc một chỗ. Vương Nhất Bác vẫn là lắng nghe Tiêu Chiến. Cậu còn lâng lâng chân không chạm đất sau nụ hôn thân mật của bọn họ, giờ thêm việc được yêu cầu ngủ chung. Cả người tự dưng đỏ lựng, lắp bắp không biết nên làm sao.

"Chúng tôi sẽ tìm cách luyện tập sau vậy"

Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiên giải vây, anh biết bảo bối nhà mình da mặt mỏng, có hai đứa thì không sao, thêm người ngoài lại xấu hổ.

Lý Kha và Đổng Thiện càng không dám bắt ép, họ tự nhủ tin tưởng vào tài thuyết phục của Vương Nhất Bác.

Đêm đó, khi Vương Nhất Bác đang tắm anh nghe tiếng chuông cửa. Anh mau chóng xả nước, choàng thêm khăn tắm ngang eo rồi ra mở cửa.

Tiêu Chiến đang đứng trước cửa, dường như cũng vừa tắm xong, hương thơm nhè nhẹ. Mái tóc rũ càng làm gương mặt thêm thơ ngây. Cậu mặc một bộ đồ thể thao mặc nhà tay ngắn cùng quần đùi. Cậu ngước nhìn Nhất Bác rồi vội cụp mắt xuống

"Anh đang tắm ạ? Vậy thôi em về, lát nói sau"

Không kịp để Tiêu Chiến xoay người, Vương Nhất Bác đã nhanh tay kéo cậu vào phòng, đóng cửa, vây cậu ở giữa cửa.

Không khí xung quanh Tiêu Chiến tràn ngập mùi hương của Vương Nhất Bác, trên tóc anh vẫn còn nhỏ nước, cả cơ thể rắn chắc đều lộ ra trước mặt cậu. Đều cùng là đàn ông, nhưng cậu lại bị khí thế của anh áp bức.

"Tìm anh có việc gì đây bạn nhỏ?"

Tiếng nói trầm thấp, Vương Nhất Bác cố tình ghé sát tai Tiêu Chiến như thì thầm. Anh thích vẻ mặt quẫn bách, không biết phản ứng ra sao, mọi suy nghĩ đều bộc lộ rõ trên gương mặt cậu.

Vương Nhất Bác chưa hề làm gì, Tiêu Chiến lại run rẫy

"Sao không nói hả bảo bối? Nếu không nói anh sẽ hôn em đấy"

Tiêu Chiến liền vội vàng lắp bắp

"Là em...là em muốn cùng anh luyện tập cho cảnh quay. Thầy Lý đã giao bài tập, nếu không thực hiện cho tốt em cảm thấy rất có lỗi"

"Thật là một bạn nhỏ có trách nhiệm. Phải thưởng cho tinh thần này trước mới được"

Nói rồi anh hôn lên má Tiêu Chiến một cái, mỉm cười rồi quay người đi. Để lại Tiêu Chiến hoang mang vô cùng. Cậu không biết việc mình chủ động sang đây có phải là ý đúng đắn hay không, sao giống như tự dâng bản thân lên cho người ta vậy. Không có một tí giá nào cả.

Tiêu Chiến biết giữa bọn họ đã có sự biến đổi rất lớn, chưa được gọi tên rõ ràng nhưng cậu cảm nhận được tình cảm của Nhất Bác giành cho mình. Còn cậu không còn thuần túy là hâm mộ nữa. Tình cảm khó nói này khiến cậu chờ mong, cậu muốn tìm kiếm một đáp án chắc chắn. Cậu đã luôn thuyết phục rằng Vương Nhất Bác chuyên nghiệp, anh ấy một lòng muốn dẫn dắt cậu, nụ hôn kia, sự va chạm kia là luyện tập. Cuối cùng, chính cậu lại không thể tin.

Cậu mất một lúc sau mới hồi tỉnh, chậm chạp tiến đến ghế sofa ngồi, tự rót cho mình một cốc nước. Cậu nghe tiếng máy sấy rè rè, Vương Nhất Bác đang sấy khô tóc, cậu nhớ lần trước anh đã từng giúp cậu sấy khô tóc cho mình. Nghĩ rồi cậu chủ động đi về phía nhà tắm, muốn chủ động giúp anh sấy tóc.

Vương Nhất Bác khá bất ngờ khi Tiêu Chiến theo tận vào trong nhà tắm, xem ra bạn nhỏ đang dần dạn dĩ hơn trước, rất tốt.

"Muốn sấy tóc giúp anh hửm?"

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ

Vương Nhất Bác nắm eo nhấc bổng Tiêu Chiến để cậu ngồi lên bồn rửa mặt rồi đặt mấy sấy vào tay cậu

"Giúp anh nhé bảo bối"

Chữ bảo bối kéo dài ra làm Tiêu Chiến cảm thấy như có một cọng lông mềm lướt qua tim, vui vẻ đến kỳ lạ.

Vương Nhất Bác chủ động cúi đầu vào lòng Tiêu Chiến để cậu thuận tiện sấy tóc cho anh hơn. Cậu chạm vào mái tóc dày của anh, hành động này quá sức thân mật, giống như họ đã là một đôi từ lâu. Làm xong việc cậu vô cùng hài lòng, cũng có một chút luyến tiếc, không biết sau khi bộ phim đóng máy, giữa bọn họ có còn thể tiếp tục hay không.

Vương Nhất Bác để ý thấy nét buồn thoáng qua trên gương mặt Tiêu Chiến, anh đưa tay véo má cậu

"Lại nghĩ vẩn vơ gì rồi, có gì không vui nói anh nghe đi"

"Em vẫn không tin những việc đang diễn ra là thật. Giống như giấc mơ em tự vẽ nên vậy"

Sự hoang mang lộ rõ, Tiêu Chiến vốn dĩ chưa từng yêu đương, rất mờ mịt về tình cảm. Cậu không phân biệt rõ giữa sự hâm mộ và cảm xúc mình dành cho Vương Nhất Bác. Càng không rõ anh vì đem lại hiệu quả cho bộ phim nên mới giúp mình tăng thêm sự thấu hiểu cho nhân vật hay thật tâm muốn nuôi dưỡng, bồi đắp tình cảm cùng cậu. Cậu không dám nghĩ nhiều vì anh là người mà ai cũng mơ ước, còn cậu chỉ là một sinh viên bình thường, không ai biết đến. Sự chênh lệch này khiến cậu phải suy nghĩ.

Vương Nhất Bác biết bảo bối nhỏ nhà mình được cưng chiều mà lớn lên, gặp chuyện gì lo lắng đều sẽ viết hết lên mặt. Chắc chắn hành động những ngày qua của anh đã làm người ta phải rối tinh, rối mù, nếu không có một lời chắc chắn e rằng bạn nhỏ sẽ mất ăn mất ngủ mất thôi.

"Em nghĩ thế nào, có ai chỉ vì luyện tập mà lén lút ở đây sấy tóc cho nhau, nhỏ to tâm sự thế này không. Chẳng ai yêu nghề đến mức để người khác xâm nhập vào đời sống cá nhân của mình như vậy cả. Bạn nhỏ này, thực ra em hiểu lòng anh mà phải không?"

Vương Nhất Bác lại trao quyền vào tay Tiêu Chiến, thật ra anh rất bất an, Tiêu Chiến rất ngây thơ, anh đã từng băn khoăn phải chăng do anh chủ động gần gũi khiến cậu bị chệch đường lệch hướng, anh có đang làm sai hay không. Nhưng rồi anh lại không thể ngăn được việc càng ngày càng yêu thích bạn nhỏ, bị người ta thu hút đến mức bất kể lúc nào cũng muốn kề cận ở bên.

"Anh thích em thật không?"

Tiêu Chiến dè dặt nhìn anh bằng đôi mắt mèo con ướt mềm.

"Chính là bất kỳ lúc nào cũng vô thức tìm kiếm bóng dáng em, muốn chọc em vui, muốn mua đồ ngon cho em, muốn chăm sóc em. Trước nay anh chưa từng động lòng với ai, chưa từng hẹn hò, chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Nếu em không chê có thể cho anh cơ hội theo đuổi em được không?"

Vương Nhất Bác chân thật bày tỏ, anh thật muốn ngay lập tức ôm người này thật chặt vào lòng. Anh còn chưa kịp chủ động, bạn nhỏ đã cho anh một bất ngờ, vòng tay ôm cổ anh, nói thì thầm

"Em cũng chưa từng thích ai trước đây, thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Mong anh về sau sẽ chỉ dạy em tốt hơn, yêu thích em thật nhiều. Nếu như anh hết thích em rồi thì phải mau nói cho em biết nhé, đừng để em ngộ nhận quá lâu."

Vì anh là tinh tú trên trời, em chỉ là một người ở mặt đất mộng tưởng ánh sáng lấp lánh. Tiêu Chiến giờ mới hiểu khi bắt đầu yêu thích một người, chính mình sẽ lo sợ được mất.

"Sẽ không, tin ở anh"

Bạn nhỏ mà anh khó khăn theo đuổi, làm sao có thể để người ta sớm vui, chóng buồn được. Anh vòng chân của Tiêu Chiến quanh eo mình rồi bế cậu lên đi thẳng về phía giường. Tiêu Chiến có chút hoảng, lần đầu được bế kiểu như vậy, cậu không nhẹ gì cho cam, vậy mà Nhất Bác vẫn bế cậu đi thật vững vàng. Cậu vội vòng tay ôm cổ anh chặt hơn. Cảm giác này thật lạ lẫm. Được ôm chặt người mình hâm mộ, yêu thích từ lâu, cậu vẫn mơ hồ cho rằng đây là mơ. Cho đến khi cậu đã nằm trên chiếc giường êm ái, môi kề môi một nụ hôn bắt đầu mới khiến cậu nhận ra mọi chuyện đều là thật.

Nụ hôn triền miên, không ngại ngần, đầy riêng tư. Cả hai đều si mê đến không rời, tựa như một giai điệu thật ngọt quấn quýt đôi bên. Hôn đến mức cả hai có phản ứng.

Vương Nhất Bác vội trở mình nằm xuống, anh nghiêng người ôm Tiêu Chiến

"Đừng nói gì cả, để yên anh ôm em. Không thể tiếp tục được, nếu không anh sẽ không thể dừng lại được mà làm những việc quá trớn hơn"

Tiêu Chiến nghĩ mình sắp ngất rồi, bị hôn tới mức muốn ngừng thở. Lại khao khát muốn được hôn thêm nữa. Không ngờ việc hôn môi lại gây nghiện như vậy, cậu vô thức sờ lên đôi môi sưng mọng của mình.

Lúc hôn không sao, hôn xong cảm giác xấu hổ lại ùa về, cậu vội kéo chăn che mặt. Vương Nhất Bác thấy bạn nhỏ nhà mình nom đến buồn cười.

Một lúc sau cậu hé mặt ra, hỏi nhỏ

"Chúng mình thế này xem như là đang hẹn hò bí mật sao?"

Vương Nhất Bác bị sự đáng yêu này hạ gục, anh vòng tay ôm chặt bạn nhỏ

"Xem là như vậy đi, sau này chúng ta phải hẹn hò cho giống hẹn hò một chút nhé"

"Sẽ bị người khác để ý mất, sẽ ảnh hưởng đến anh"

Tiêu Chiến có chút lo lắng, không phải cậu không biết người hâm mộ của Vương Nhất Bác cuồng mộ thế nào. Cậu bắt đầu băn khoăn không biết đón nhận tình cảm của anh thế này là đúng hay sai. Chính mình đang phản bội các chị em tốt trong fandom của mình.

Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đến những nơi thật đẹp, muốn họ cùng nắm tay, hôn môi, cùng bên nhau như một cặp đôi bình thường. Anh biết với thân phận hiện tại, Tiêu Chiến sẽ chịu chút ủy khuất. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ, đảm bảo cho bạn nhỏ nhà mình an tâm.

"Bảo bối nhỏ, em chỉ cần biết anh thích em là được, việc khác không cần bận tâm, anh có cách. Tin ở anh nhé."

Vương Nhất Bác luôn tìm cách trấn an bạn nhỏ trong lòng. Anh vào giới giải trí lâu như vậy, lăn lộn không ít. Không lý nào anh để người mình yêu thích bị tổn thương được.

Lần đầu trong đời anh có cảm giác thật lòng yêu thích một người, muốn dùng hết sức để người ấy được hạnh phúc khi bên cạnh anh. Con đường về sau còn dài, anh sẽ tận tâm thương yêu bảo bối nhỏ của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyxszd