CHƯƠNG 31
CHƯƠNG 31
Theo như lịch trình, Lý Kha vẫn phải đảm nhiệm việc huấn luyện thêm cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vài ngày. Bọn họ vẫn chuyên tâm làm theo sự chỉ đạo của Đổng Thiện, Lý Kha đưa thêm nhiều máy quay vào phòng tập để hai người quen với góc máy. Anh ta chỉ hướng dẫn cho họ về biểu cảm đôi mắt và cách biểu lộ trước máy quay làm sao để đạt hiệu quả cao nhất. Thu được góc hình ưng ý nhất. Riêng về phần cảm xúc thế nào có lẽ anh ta không cần quá chi tiết. Ở góc độ quan sát của một người giàu kinh nghiệm, hai người trẻ này dường như đã mang cảm xúc của chính mình mà hóa thân vào nhân vật. Dùng những hình dung chân thật nhất của tình cảm chớm nở, bằng ánh mắt say mê, ràng buộc dành cho người đối diện. Mọi thứ thật rất ngọt ngào hệt như một cặp gà bông. Nhưng nhân vật lại cần một phần buồn bã, day dứt. Cầu mà không được, muốn lại không đủ can đảm. Lâm Dã và Lâm Hiểu dành cho nhau thứ tình cảm cấm kỵ, đầy dày vò. Ánh mắt Tiêu Chiến quá sạch, trong sáng. Hai người bọn họ hiện tại lại giống đang đóng những bộ phim thanh xuân ngọt ngào.
Thế nên Lý Kha đành phải đóng vai người ác, thay Đổng Thiển tác động tâm lý bọn họ. Anh ta hỏi nhỏ Tiêu Chiến
"Vài hôm nữa là Tiêu mỹ nhân của chúng ta đóng máy rồi nhỉ? Kết thúc vài tháng hè vất vả, phải về lại trường đại học. Nghĩ thôi tôi cũng cảm thấy bồi hồi. Hẳn cậu sẽ nhớ nơi này, nhớ Vương Nhất Bác lắm phải không?"
Nghe Lý Kha nói vậy, biểu cảm Tiêu Chiến có biến hóa ngay lập tức. Không phải cậu không biết bọn họ sắp chia tay. Nhưng khi nghe người khác hỏi đến giống như lớp vỏ mỏng cậu lờ đi đã bị xé toạc ra vậy. Tình cảm chỉ vừa bắt đầu, chưa có gì chắc chắn. Phần quay của cậu nếu kết thúc, liệu Vương Nhất Bác sau khi thoát vai còn nhớ tới cậu. Liệu rằng đây có phải chỉ là một hồi thoáng qua. Một đống những băn khoăn bủa vây bất chợt, khiến tinh thần cậu có chút sa sút.
Cho đến khi thực hiện những cảnh quay cuối cùng, sự lo âu, phiền muộn, biểu cảm quyến luyến không rời gần như bộc lộ chính xác như mong đợi. Vì không biết về sau có còn cơ hội gần gũi hơn với Vương Nhất Bác không, cậu dùng hết can đảm bé nhỏ, lợi dụng việc quay phim để cùng anh hôn môi, ôm ấp. Sự đối diễn của bọn họ khiến Đổng Thiện ngạc nhiên vô cùng, lại càng hồi hộp chờ mong thêm nữa. Kỳ lạ thay, bọn họ ban đầu tựa như những thiếu niên ngây thơ, lúc này trước máy quay đã tham lam, tìm tòi hơi thở nhau, khi cả cơ thể gần kề, việc ôm ấp, động chạm không khiến họ bối rối nữa. Tiêu Chiến không còn xấu hổ, ngại ngần đỏ mặt chỉ vì những tình huống mờ ám nữa. Cậu đã hóa thân thành một Lâm Hiểu cầu mà không được, yêu trong mộng, trong ước vọng. Cả hai mơn trớn nhau trên giường đầy chủ động. Người này cùng người kia như hòa thành một khối. Nếu không phải vì đang đóng phim. Đổng Thiện còn tưởng mình đang lén nhìn cảnh người ta ân ái.
Vài nhân viên có mặt hỗ trợ cảnh quay, ai nấy đều nín thở, mắt không thể rời đi được. Hai diễn viên vốn dĩ chỉ lộ thân trên, bên dưới vẫn kín đáo, góc máy quay không quay đến. Gần như không có gì lộ liễu, vậy mà biểu cảm và diễn xuất của họ khiến các nhân viên muốn nổi lên phản ứng rồi. Tiếng hôn, tiếng thở, tiếng va chạm trong căn phòng tĩnh lặng lại càng được phóng đại. Không chỉ có các nhân viên nghĩ xa xôi. Ngay cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều có phản ứng cả rồi. Họ biết và không dám tách rời nhau ra. Tình huống đầy xấu hổ phát sinh, nhưng bọn họ nhìn nhau đã không còn xấu hổ nữa. Vương Nhất Bác thật muốn lúc này xung quanh không còn một ai, để bọn tiếp tục đến bước cuối cùng.
Lý Kha nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, sau khi cảnh quay thuận lợi như ý hoàn thành. Anh ta nói với Đổng Thiện yêu cầu tất cả các nhân viên rời đi. Ngay cả anh ta và Đổng Thiện cũng đều ra ngoài. Để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có không gian, thời gian trấn tĩnh lại. Cảm xúc quá dồn dập, e rằng không điều tiết kịp bọn họ sẽ khó lòng thoát vai.
Đổng Thiện vừa ra ngoài đã quay sang khen Lý Kha
"Ông quả thật danh xứng với thực, mới qua vài ngày huấn luyện đã có thể uốn nắn những cây non thành hình. Quay cảnh vừa rồi thật quá hài lòng. Không có lời nào để chê luôn. Nếu không nói còn không biết đây là đần đầu bọn họ đóng cảnh thân mật. "
Đổng Thiện không đoán được nếu anh ta không hô "cut", hai người kia sẽ dám diễn đến mức độ nào.
Lý Kha không dám nhận cái danh này, anh từ chối ngay
"Ông là đạo diễn chuyên nghiệp hẳn cũng tự nhận ra tôi không thần thông quản đại đến độ chỉ đôi ba ngày đã có thể biến hai người chưa từng diễn qua cảnh nóng đạt được mức độ như thế kia. Tôi chỉ giúp ông cho họ một mồi lửa, thay vì nói là do tôi huấn luyện thì phải nói là tôi đã khéo kích thích họ, xé hộ họ lớp vỏ ở giữa để họ nhận ra tình cảm của chính mình. Diễn mà như không diễn, một là đã quá chuyên nghiệp, hai chính là mang toàn bộ cảm xúc thật ra mà diễn thôi."
Đổng Thiện nào không nhận ra chứ, chỉ sợ sau này cái danh ông mai màn ảnh này một khi đã bắt đầu bị lan truyền, fan của Vương Nhất Bác liệu có tìm đến làm thịt anh ta hay không. Việc đấy thì tính sau đi, dù sao thì phim đã kết thúc cao chạy xa bay là được.
Khi bọn họ vẫn đang nói chuyện về góc độ nghệ thuật của cảnh quay, Lục Tư Đàn xuất hiện với gương mặt hớn hở ham vui, thật không tìm ra được một chút dáng vẻ của ảnh đế trẻ nhất. Hiện tại chỉ như đứa thiếu niên tò mò chuyện người lớn.
"Đã mấy giờ rồi, sao hai người còn ở đây, cảnh quay chưa bắt đầu à? Tôi tưởng mình đến muộn chứ? Phù, may vẫn chưa muộn."
Nhìn vẻ mặt tươi vui thế này, Lý Kha biết cậu ta lại bị Đổng Thiện chơi khăm rồi. Sở thích của Lý Kha là châm lửa hóng vui. Anh ta không ngại quấy thêm một chút
"Cảnh quay xong từ lâu rồi, diễn viên còn đang phục hồi cảm xúc ở trong kìa. Cậu đến hóng vui muộn rồi. Ai báo sai giờ cho cậu sao? Cũng ác quá đi!"
Nói xong, Lý Kha làm bộ ra hiệu với Đổng Thiện đi tìm chỗ hút thuốc. Bỏ lại Đổng Thiện chịu trận với Lục Tư Đàn.
Lục Tư Đàn chưa khỏi hẳn, vẫn một hai muốn đến trường quay để quan sát cảnh quay này của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, lại bị Đổng Thiện báo sai giờ. Cậu biết mình bị lừa, vừa gặp đã oang oang đấu khẩu cùng Đổng Thiện. Khiến trường quay được yêu cầu tĩnh lặng ban nãy lại trở nên ồn ã trở lại. Không ai có thể nhận ra hai con người ấu trĩ thích mắng chửi, đốp chát nhau lại là một đạo diễn tiềm năng và một diễn viên xuất chúng. Thật không khác gì lũ trẻ choai choai, khiến người khác nhức hết cả đầu.
***
Bên ngoài náo nhiệt, bên trong phòng không gian tĩnh lặng bao trùm lấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cả hai vẫn còn ôm nhau chưa buông, Vương Nhất Bác phủ chăn trùm kín hết người hai bọn họ. Anh ôm xiết bạn nhỏ vào lòng. Làn da hơi thở khít chặt, bạn nhỏ này cho dù thời tiết oi nóng, cho dù cơ thể lấm tấm mồ hôi vẫn luôn tỏa ra mùi thơm mát. Sạch sẽ đến lạ kỳ.
Tiêu Chiến vùi mặt vào cổ anh, đột nhiên thấy tủi thân, khóc rấm rức. Vừa thấy buồn tủi cho nhân vật, thức cảm xúc như tràn đầy này chỉ là hư ảnh trong mộng. Vừa nghĩ đến cảnh hôm nay là ngày cuối cùng trong đoàn, về sau mỗi người một hướng. Tim càng nhói, tinh thần yếu đuối lạ thường.
Nếu chỉ là trước đây, theo đuổi thần tượng, ngắm nhìn người ấy từ xa, trong lòng chỉ mang theo sự ngưỡng mộ, mang tinh thần cổ vũ, vui mừng vì thành công của người ấy. Chỉ cần được nhìn thấy là đủ hạnh phúc rồi. Cho dù không bao giờ chạm đến, vẫn luôn nhiệt huyết say mê. Đến hiện tại, được cận kề bên người ấy, được ôm lấy, còn trải qua những cung bậc yêu thương khác nhau, dường như đã quá may mắn, lại không thể ngừng mơ tưởng, khao khát thêm nữa. Muốn bên người ấy thật lâu dài. Muốn được trở thành người song hành, được cùng người ấy yêu đương. Tiêu Chiến biết mình đã quá đòi hỏi rồi. Một tháng mùa hè này sẽ là kỷ niệm cả đời cậu không thể quên. Và cậu biết chắc mình không hâm mộ sai người. Anh ấy là người tuyệt vời nhất, xứng đáng nhất để cậu thần tượng.
Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến khóc rấm rức trong lòng thì có chút hoảng, anh không hiểu vì sao. Không rõ có phải vì cảnh quay vừa rồi quá sức với em ấy hay không. Anh bối rối dỗ dành
"Bảo bối em không vui sao? Anh xin lỗi, đừng khóc mà"
Thật là muốn mạng của anh mà.
Tiêu Chiến lắc đầu, càng dụi vào người anh khóc lớn hơn. Anh không biết phải nên làm thế nào mới phải chỉ còn cách ôm người vỗ về, vuốt dọc sóng lưng. Xoa nhẹ chiếc gáy của Tiêu Chiến. Nếu em ấy có ấm ức, cứ để em ấy khóc cho thỏa vậy. Người khóc đang rất buồn, người nghe tiếng khóc càng muốn tê tâm liệt phế. Làm sao bây giờ, anh không muốn người thương của mình phải ủy khuất đâu.
Tiêu Chiến khóc đáng thương như vậy, không hiểu sao trong người anh lại có như sợi lông nhẹ phớt qua. Khóc cũng khiến người ta yêu thích như vậy, thật muốn nhìn bộ dạng em ấy khi bị mình làm khóc. Hẳn sẽ vừa xinh đẹp vừa khiến người ta động lòng si mê. Nhưng vào lúc này anh không thể lợi dụng người ta cháy nhà hôi của được.
Tiêu Chiến khóc một lúc đã thấy nhẹ nhõm hơn. Vẫn luyến tiếc cảm giác được cưng chiều từ Vương Nhất Bác.
Anh thấy cậu đã nín khóc bèn nhẹ nhàng hỏi
"Đã ổn rồi đúng không, có thể nói cho anh nghe việc gì khiến em buồn được không?"
Tiêu Chiến nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn nên nói rõ suy nghĩ của mình, không muốn Vương Nhất Bác vì mình phải nghĩ nhiều.
"Ngày mai em phải trở về trường rồi, thấy rất nhớ anh. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại"
Hóa ra là vì điều này, sau hôm nay Vương Nhất Bác cũng phải xa bạn nhỏ của mình, anh đột nhiên không nỡ. Biết phải làm sao được, bọn họ không thể thay đổi được lịch trình. Cảnh quay của anh còn chưa kết thúc, phải di chuyển đến một vài địa điểm khác nữa. Bọn họ vừa tỏ bày lòng mình không lâu, đã phải chia xa, thật không vui cho nổi.
"Khi nào anh quay xong, liền đến trường đại học tìm em được không?"
"Thật ạ?"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn anh.
Anh hôn lên trán cậu một cái
"Dĩ nhiên rồi, phải ngoan ngoãn chờ anh đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com