Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 32

Buổi tối có tiệc sát thanh, chúc mừng Tiêu Chiến đóng máy thành công. Nhân viên trong đoàn và Đổng Thiện cảm thấy rất vui vẻ vì một chặng đường dài, đã gần như sắp kết thúc, chỉ còn những phân đoạn ngắn còn lại của Vương Nhất Bác, sẽ không kéo dài quá lâu.

Trong bữa tiệc, Đổng Thiện đã bày tỏ sự cảm ơn dành cho Tiêu Chiến. Một diễn viên tay ngang, một bạn trẻ hoàn toàn không có kinh nghiệm đóng phim đã chăm chỉ học tập để mang lại nhân vật Lâm Hiểu vô cùng sống động. Vừa mang nét đơn thuần thơ ngây, lại mang một nỗi buồn trong trẻo. Khiến người khác vừa nhìn đã động tâm, muốn yêu thương muốn bảo vệ. Tiêu Chiến đã giúp Đổng Thiện rất nhiều, nếu không sau khi Lục Tư Đàn gặp tai nạn, sẽ không thể nào kiếm được người thay thế nhanh như vậy. Đoàn làm phim không thể theo kịp tiến độ dự kiến được.

Người ngoài ai nấy đều hân hoan chúc mừng, nhân vật chính lại buồn không nói nên lời. Lúc mới đến cậu háo hức biết bao nhiêu, vì được gặp idol, được hít thở cùng bầu không khí với idol. Chỉ vậy thôi đã vui không gì kể xiết, nào ngờ lại trở thành diễn viên bất đắc dĩ, còn yêu đương cùng idol. Làm sao đây, Tiêu Chiến không nỡ rời đi, cậu chưa đi đã nhớ người ta, nhớ không gian nơi phố biển hẻo lánh này lắm rồi.

Mọi người tổ chức cho cậu buổi tiệc nhỏ, tặng hoa cho cậu, tặng cho cậu những món quà nhỏ và chụp ảnh lưu niệm cùng cậu. Trong lòng Tiêu Chiến rưng rưng, cậu cảm ơn từng người, những nhân viên đã âm thầm cần mẫn mỗi ngày chuẩn bị cho cảnh quay. Họ là những người nỗ lực hơn bao người, lặng lẽ sau màn ảnh tạo nên những thức phim giá trị nhất. Để một bộ phim hoàn thành trọn vẹn là sự cố gắng của biết bao người. Có tham gia mới hiểu được toàn bộ quá trình làm phim đều gian nan vất vả đến thế nào. Diễn viên có thời gian nghỉ ngơi, được ưu tiên đối đãi. Còn những nhân viên ở đây, bất kể lúc nào, bất kể ở đâu, đều phải chuẩn bị tinh thần tăng ca. Cho dù tối muộn hay sáng sớm. Tiêu Chiến gửi lời cảm ơn đến người đội trưởng đội nhiếp ảnh hậu trường, chẳng thể ngờ cậu từ một em út thiếu kinh nghiệm trong đội lại trở thành nhân vật được các anh chị ghi hình. Cậu dành đến từng người những cái bắt tay, những cái ôm chan chứa.

Cậu vô tư không biết chỉ cần cậu ôm người nào thì Vương Nhất Bác lại nóng mặt không vui. Anh không hiểu vì sao phải ôm chân thành như vậy chứ. Ôm mình thôi không đủ ư. Trong bữa tiệc này, anh thay Tiêu Chiến cản không ít lời mời rượu, trước nghe từng nghe Đậu Đậu nói qua rằng bạn nhỏ không uống rượu được, uống xong sẽ rất ngốc, bị người khác lừa đi cũng không biết. Anh không ngăn bạn nhỏ hoàn toàn, vẫn để Tiêu Chiến uống một ít. Tiêu Chiến không dám từ chối lời chúc của mọi người, vẫn ý thức được tửu lượng của mình, chỉ xin uống một vài ngụm coi như là thành ý. Dù một chút, vẫn đủ tác dụng đến cậu, vừa đủ như điểm tô cho đôi má cậu thêm hồng hây hây, đôi môi thêm mọng và đôi mắt thêm mơ màng. Vương Nhất Bác không phải quân tử gì cho cam, vẫn muốn nhìn bộ dạng bé ngoan nhà mình khi say rồi thì thế nào. Thực rất ngoan, đặt hai tay lên đùi, nhìn mông lung rồi cười với mọi người xung quanh. Dường như người nơi này nhưng thần trí đã lạc trên chín tầng mây rồi.

Đúng như Đậu Đậu từng kể khi bị Vương Nhất Bác ép khai về thói quen của Tiêu Chiến. Bạn nhỏ uống say rồi sẽ mè nheo, nhõng nhẽo. Cậu ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, đột nhiên nắm lấy tay anh, áp tay anh lên má mình, rồi cười ngốc

"Nhất Bác caca, tay anh thật mát, bảo bảo nóng quá nè"

Vì cơ thể nóng lên, cậu có xu hướng tìm về nơi mát mẻ, cứ vậy dịch sát vào người Vương Nhất Bác, rồi dựa hẳn lên cánh tay đang lộ ra của anh một cách thỏa mãn.

Vương Nhất Bác chỉ hận một điều không thể ngay lập tức vác người này về phòng ngay lập tức. Đổng Thiện, Lý Kha và cả thành viên mê hóng hớt Lục Tư Đàn đều nhìn nhau cười đầy ái mụi. Lục Tư Đàn cảm khái

"Đứa nhỏ này, có tí rượu vào đáng yêu không tả nổi. Tôi muốn véo véo má nhỏ của cậu ấy"

Nói là làm, Lục Tư Đàn đứng dậy vươn tay về phía Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liền muốn ngăn lại, chưa cần cậu động tay, Đổng Thiện đã khẽ cho Lục Tư Đàn một cái thật mạnh, ép cậu ngồi xuống ghế. Nhắc cậu một câu

"Bớt gây chuyện"

Lục Tư Đàn hơn thua, phải dẫm lại chân Đổng Thiện một cái.

Lý Kha nhìn bọn họ thật không hiểu nổi hai người quen nhau từ nhỏ này sao lại có hình thức sống chung thật lạ. Đều đã trưởng thành cả rồi, vẫn giữ nguyên thói quen hơn thua ngớ ngẩn từ thời trẻ con như vậy.

Thấy Tiêu Chiến cứ cọ cọ mình làm nũng mãi, có vẻ không tỉnh táo lắm, Vương Nhất Bác đành phải cáo từ trước. Để mọi người tiếp tục bữa tiệc cùng nhau mà vắng mặt hai nhân vật chính. Để tạ lỗi cậu xin uống vài ly với mọi người. Đều là người trẻ với nhau, không ai câu nệ gì cả, hơn nữa họ đều nhìn ra Vương Nhất Bác đang nôn nóng. Bạn diễn nhỏ kia ngày mai phải rời đi trước, hẳn trong lòng người ta luyến tiếc lắm rồi.

"Mau đi đi, đưa nhóc kia về ngủ đi, nãy giờ sắp dính hẳn vào người cậu rồi"

Đổng Thiện lên tiếng, phất tay tiễn người.

Hai nhân vật chính vừa đi, họ liền trở thành chủ đề để lấp kín chỗ trống. Một số chị em âm thầm ship couple đã bắt đầu vẽ nên viễn cảnh cặp đôi sẽ làm gì, XX YY thế nào sau đó. Rồi túm tụm lại vừa cười, vừa vui sướng trong lòng. Thậm chí các chị em còn lén lút lập siêu thoại nho nhỏ, mỗi ngày đăng một câu chuyện ngắn vào đó. Số lượng sơ khai vô cùng hẻo lánh.

Họ lại không thể ngờ được ngày sau nó lại bùng nổ tới mức không tài nào tin nổi.

***

Vương Nhất Bác đưa được Tiêu Chiến về phòng đúng là một hành trình gian nan, cậu cứ dính lấy anh nói những lời làm nũng

"Bảo bảo nóng quá, Nhất Bác caca, bảo bảo muốn đi tắm, bảo bảo khát nước..."

Kèm với gương mặt ửng hồng ngây thơ, vô tội. Dìu cậu đi một đoạn cả người cậu như đu trên người anh. Anh dứt khoát cõng cậu lên lưng để di chuyển nhanh chóng hơn.

Anh đưa cậu vào phòng, để cậu ngồi yên vị trên giường, còn anh vào nhà tắm giặt khăn lau mặt cho cậu.

Lúc trở ra, anh thấy Tiêu Chiến đang cố cởi áo thun của mình, sau đó lại tiếp tục cởi khóa quần jeans. Anh liền lao tới ngăn lại.

Trời ơi, cái đứa nhỏ không có ý thức tự vệ này. Anh phải làm sao đây.

Vương Nhất Bác đang nghĩ đến chuyện Đậu Đậu kể trước đây, lẽ nào, những người khác cũng thấy bộ dạng không phòng bị này của cậu, cứ thế mà cởi đồ trước mặt người khác. Điều này khiến anh vô cùng đau đầu, lại bực bội vô cớ.

"Bảo bảo ngoan, đừng quấy nữa, để anh lau mặt cho em nhé"

Dù có giận vẫn không thể trút giận lên bạn nhỏ được, anh chỉ còn cách dỗ dành. Anh lại bế sốc cậu lên giường lần nữa.

Nghe thấy tiếng của anh, Tiêu Chiến đột nhiên mỉm cười, không quấy nữa mà nghe lời anh, anh lau mặt cho cậu. Làn da của cậu rất mềm mại, anh còn tham lam chạm đến đôi môi mọng của cậu nữa.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn anh

"Nhất Bác caca biết không, em là fan của anh đó, từ rất...rất là lâu rồi, em cực kỳ, cực kỳ thích anh, anh rất là ngầu"

Nói rồi còn bật ngón cái lên để tán thưởng.

Tuy là không quá bất ngờ vì trước đây Đổng Thiện đánh tiếng Vương Nhất Bác đã đoán được một chút. Nhưng được chính miệng Tiêu Chiến thừa nhận anh vẫn rất thỏa mãn.

"Em vì anh mới đi đến đây làm thêm. Gặp được anh em vui lắm. Hạnh phúc lắm."

Tiêu Chiến nói một hôi một hồi, bày tỏ lòng hâm mộ ra sao. Một lúc lại níu lấy tay Nhất Bác.

"Em muốn đi tắm, bảo bảo khó chịu, phải tắm sạch mới ngủ được. Nhất Bác ca ca đưa em đi tắm"

Ở cùng Tiêu Chiến một thời gian, Vương Nhất Bác đủ hiểu thói quen của bạn nhỏ, là người rất ngăn nắp, ưa sạch sẽ. Ngay cả có đổ mồ hôi cơ thể vẫn luôn thơm tho.

"Vậy anh đưa em đi tắm nhé. Anh giúp em, em làm gì báo đáp anh đây?"
Vương Nhất Bác mang tâm thế đùa, Tiêu Chiến lại thật thà ôm lấy cổ anh hôn một cái chụt.

Làm anh không kiềm được mà hôn đáp lại, rồi sau đó là nụ hôn đi thật xa, môi lưỡi quyến luyến, người dưới thân thở dốc. Còn anh nổi lên phản ứng chân thật. Làm sao đây anh không kiềm chế được. Cơ hội như thế này không hề dễ dàng. Mặc dù bạn nhỏ đang không tỉnh táo, anh vốn dĩ phải chăm sóc người ta, rồi ở bên chờ người ta ngoan ngoãn đi ngủ. Anh lại không làm vậy được, trước mặt người mình thích, còn da thịt cận kề vẫn là chính nhân quân tử thì anh thật nên nhận được giấy khen đạo đức.

Anh thì thầm vào tai Tiêu Chiến "Bảo bảo, cho anh được không, nếu em không đồng ý, anh sẽ dừng lại"

Tiêu Chiến đang trong cơn mơ hồ, Vương Nhất Bác nói gì cậu cũng nghe theo hết

"Bảo bảo cho anh, bảo bảo thích anh, gì cũng cho anh hết"

Đã vậy còn chủ động rướn người hôn anh, cắn lên yết hầu của anh.

Kíp nổ đã kích hoạt, Nhất Bác không chần chừ nữa. Hôm nay là đêm cuối họ ở cùng đoàn, anh lo sợ nếu không làm gì xác nhận mối quan hệ thì lỡ bạn nhỏ đi rồi, xa anh, nghiêm túc suy nghĩ lại sẽ không yêu thích anh nữa thì thế nào. Anh có nỗi bất an riêng. Quyết tâm hôm nay thông qua cách thức này xác định rõ đây là người của mình.

Anh hôn lên từng tấc da thịt thơm mềm của bảo bối nhà mình. Áo đã cởi sẵn, anh hôn lên hai nụ hoa trước ngực, mút mát nó làm Tiêu Chiến khẽ rên

"Nhột quá, bảo bảo nhột quá Nhất Bác ca ca"

Tiếng nỉ non của cậu càng kích thích Nhất Bác thêm. Anh hôn dần xuống, cả cơ thể thơm tho không tả xiết. Mềm mại như một chiếc bánh bông lan ngọt ngào.

Anh cẩn thận cởi quần cho Tiêu Chiến, rồi chạm đến vật nhỏ giữa chân Tiêu Chiến. Tiêu Chiến run lên

"Nhất Bác ca ca, em khó chịu"

"Được anh xoa xoa cho em nhé"

Vương Nhất Bác vừa xoa nắng vừa trấn an Tiêu Chiến, cậu ngoan ngoãn gật đầu. Anh cảm thấy có phải anh đang dạy hư người ta hay không, một đứa nhỏ thuần khiết như vậy, trong lúc làm tình vẫn ngốc như thế, như một học sinh hiền lành vậy. Phơi bày cơ thể quyến rũ, lại không mang theo chút nào sa đọa.

Anh giúp bạn nhỏ thủ dâm một lần, rất nhiều và đặc. Hẳn là với phương diện kia, không có quá nhiều kinh nghiệm.

Anh cởi quần áo trên người mình ra, đến lúc con khủng long lộ ra trước mắt Tiêu Chiến. Anh liền nhận về một màn đặc sắc.

Cậu chống tay nhướng người, rồi lật đật ngồi dậy, lùi về thành giường, ôm chặt người mình

"Nhất Bác ca ca, anh không được đến đây, anh mau tránh xa em ra"

"Vì sao chứ?"

Anh vô cùng khó hiểu.

Tiêu Chiến chỉ vào thứ đó của anh

"Nó đáng sợ quá, sao lại to vậy chứ, hu hu. Anh định dùng thứ đó đâm vào người em sao? Em sẽ chết mất"

"Sẽ không đâu bảo bảo, không đâu, anh sẽ cẩn thận mở rộng cho em"

Vương Nhất Bác kiên nhẫn dỗ người.

Tiêu Chiến lắc đầu điên cuồng, Vương Nhất Bác tiến thêm một chút, cậu liền vơ đại chiếc gối bên cạnh ném vào ngực anh.

"Anh ra ngoài đi, mau về phòng đi, em không muốn, hu...hu"

Tiêu Chiến khóc lớn, tiểu Bác cũng sợ luôn rồi, vì tình huống bất ổn mà ỉu xìu tổn thương, có vẻ khá ủy khuất. Anh biết hôm nay vậy là xong rồi, nên không ép cậu nữa, buồn bã mặc đồ trở lại.

"Anh không làm nữa, em đừng khóc được không, bình tĩnh từ từ nói chuyện"

Vương Nhất Bác không thể nghĩ tình huống phát sinh lại kỳ lạ như vậy.

Tiêu Chiến không nín, cậu còn một mực bắt anh phải ra khỏi phòng cậu, đi về phòng mình. Không muốn thấy anh.

Cả hai đang ngọt ngào tiến thêm một bước, đột ngột Vương Nhất Bác lại thành kẻ bị bài xích, xua đuổi chỉ vì có cây hàng khủng. Anh thật không biết phải làm sao.

Thấy anh vẫn còn chần chừ chưa đi, Tiêu Chiến chủ động đứng dậy, đẩy anh ra khỏi cửa, rồi đóng lại, nhốt anh ngoài hành lang.

Anh khổ tâm lắm chứ, càng tủi thân hơn, Tiêu Chiến sợ hãi, còn anh gặp bóng ma tâm lý rồi, sau này còn có thể cứng lên không đây. Biết sao được, bảo bối người ta đang không vui, anh thuận theo thôi. Dự định sáng mai dậy sẽ dỗ người tiếp vậy.

Anh lại không thể ngờ được, sáng hôm sau phòng đã không còn người, hành lý đã được dọn sạch. Điện thoại không liên lạc được.

Anh muốn khóc rồi, anh vậy mà bị đá rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyxszd