CHƯƠNG 35
CHƯƠNG 35
Tiêu Chiến nhìn ba người bạn cùng phòng tranh đồ ăn mà thở ra một hơi, Đậu Đậu vừa rồi thật nhanh nhậy giúp cậu, nếu không cậu đã để lộ ra người mình thích là Vương Nhất Bác mất rồi. Khoe khoang người yêu không đáng sợ, chỉ sợ bạn cùng phòng của cậu bị sốc chết mà thôi.
Cậu lẳng lặng kể chuyện này lại cho Vương Nhất Bác, nhắc anh đừng gửi đồ đến nữa, sợ mọi người nghi ngờ. Nghe xong thì Vương Nhất Bác vui buồn lẫn lộn, vui vì những người bạn kia đều đã biết Tiêu Chiến là hoa có chủ, đã có người yêu. Buồn vì, cậu không dám công khai mối quan hệ của bọn họ. Anh nghi ngờ là do anh vẫn chưa thể đem lại sự tin tưởng và an toàn cho bạn nhỏ.
Tiêu Chiến nói với anh rằng, cậu không đủ tự tin nói ra vì mọi người sẽ nghĩ đó là chuyện đùa mà trêu cậu. Không ai có thể nghĩ đến mối liên quan giữa bọn họ cả, ngoại trừ việc là thần tượng và fan hâm mộ.
Nghe bạn nhỏ nói là vậy, anh vẫn không dừng việc gửi đồ đến, đều đặn và còn nhiều hơn chút. Bạn cùng phòng của Tiêu Chiến càng hoài nghi nhiều hơn. Đậu Đậu lại đóng vai thần trợ công, đỡ trái, chắn phải khiến cho hai người kia có muốn nói gì đều phải nuốt lại vào bụng. Hoài nghi bản thân quá khắt khe với tiểu Tán. Họ không phản đối nữa mà chuyển sang tò mò về danh tính người kia.
Tiêu Chiến vẫn kín như bưng, Đậu Đậu thì úp mở nói rằng người dáng người cao ráo, ngoại hình xuất sắc, thẩm mỹ tốt, lớn hơn Tiêu Chiến 6 tuổi. Lưu Tề và Chu Kiêu ngẫm thấy tiểu Tán của bọn họ đẹp người đẹp nết như vậy, người kia theo mô tả thì quả thật rất tương xứng. Tuổi tác không còn quá quan trọng nữa, càng có thể làm chỗ dựa cho tiểu Tán hiền lành.
Trước kia, chỉ mỗi Đậu Đậu mang tấm lòng người cha, thì này Lưu Tề và Chu Kiêu đều thành cha già, lao tâm khổ tứ nghĩ cho đứa con nhỏ trong phòng, chỉ sợ bị người không tốt lừa đi. Bọn họ muốn hẹn gặp người kia một lần.
Đậu Đậu nghĩ đây không phải là khó hơn đếm tóc trên đầu hay sao. Đâu phải nói muốn gặp là gặp được chắc. Đã giúp người thì giúp cho trót, Đậu Đậu lại lần nữa đem thân ra hứng đạn.
"À cuối tuần này bạn gái của tôi có đến chơi, muốn mời các ông một chầu, xem như ra mắt"
Đậu Đậu vốn chỉ muốn đi chơi riêng với bạn gái nhỏ của mình thôi, còn chưa sẵn sàng giới thiệu đâu. Vì lấn cấn trong lòng số tiền thưởng mà vị idol kia quăng cho cậu, cậu không thể vô tư làm nhóm người hóng hớt như Lưu Tề và Chu Kiêu được.
Cậu rất muốn đem chuyện này nói cho Tiêu Chiến để bớt gánh nặng nhưng vị idol kia đã nhắc cậu trước đừng quá để tâm, chỉ là cảm ơn vì cậu đã làm cầu nối giúp đỡ mà thôi. Nói thì là vậy, ngữ điệu lại không khác gì mệnh lệnh. Cho dù nói chuyện nhiều lần cậu vẫn khá sợ người này. Khó đăm đăm, lạnh như băng vậy mà với Tiêu Chiến lại ngọt ngào tới mức không khí xung quanh cũng tỏa ra mùi đường đến phát ngấy. Cậu cũng yêu đương nhưng không có ghê gớm như anh ta.
Ở khía cạnh nào đó Đậu Đậu nghĩ mình như đem bán con của mình dưới mắt các thành viên trong gia đình vậy. Lưu Tề và Chu Kiêu mà biết sẽ tẩn cậu đầu tiên.
Tiêu Chiến nghe Đậu Đậu nói sẽ ra mắt người yêu, cậu vui mừng lắm. Cậu không biết bao giờ mình mới có thể đem bạn trai ra mắt cùng mọi người nữa, cậu rất nhớ anh ấy, lịch trình của anh lại bận rộn, cậu không dám làm phiền. Cậu kể với anh về việc Đậu Đậu sắp ra mắt người yêu, kèm theo câu "thật ganh tỵ". Chỉ những từ này thôi đủ để đánh mạnh vào lòng Vương Nhất Bác rồi. Bạn nhỏ nhà anh nôn nóng lắm rồi.
Chu Kiêu nghe xong Đậu Đậu thông báo thì lệ rơi trong lòng, chỉ còn mình là cẩu độc thân duy nhất trong phòng.
"Sao mấy đứa dám vượt mặt anh bây hết như vậy? Còn coi anh là đại ca không?"
"Nếu đại ca nghe lời cha mẹ, không phải đã sớm bế con rồi sao"
Lưu Tề nhắc lại chuyện cũ của Chu Kiêu. Anh tung một cái gối trúng ngay vào mặt cậu
"Đừng nhắc nữa, mấy đứa tụi bay cứ đợi đấy, anh đây quyết không thua kém"
Nói xong thì lại gần nói nhỏ với Đậu Đậu
"Có thể nhờ bạn gái chú, rủ thêm cô bạn nào còn độc thân không. Anh không thể cứ vậy mà nhìn mấy đứa show ân ái được. Muốn hộc máu."
Đại ca đã lên tiếng nhờ, Đậu Đậu nào dám trái lời, đem chuyện này nói với bạn gái mình. Cô ấy nói rằng bọn họ tâm tính tương thông, vốn dĩ cô ấy cũng muốn đi cùng bạn của mình. Một mình ra mắt bạn cùng phòng của bạn trai có chút ngại.
***
Bạn gái Đậu Đậu tên Lê Hoa, được mọi người nhận xét rất xứng đôi với Đậu Đậu, dáng người cũng tròn trĩnh như bạn trai mình, đặc biệt có đôi mắt cười rất xinh. Mọi người đùa, hẳn mẹ Đậu Đậu sẽ thích cô gái này lắm cho mà xem. Mẹ Đậu Đậu trước nay đều luôn thích những đứa trẻ có da có thịt một chút. Có lần đến thăm bọn họ, dắt bọn họ đi ăn, luôn than ngắn thở dài vì bọn họ quá gầy, bắt bọn họ ăn rất nhiều. Mỗi lần gửi đồ đến đều đầy ắp thức ăn, bác luôn nhắc Đậu Đậu chia cho bạn cùng phòng mình.
Vì có người mẹ luôn sợ con gầy như vậy mà Đậu Đậu gầy không nổi, em gái của cậu ta thì nhất quyết phản kháng, không muốn bị mẹ ép ăn, lần nào cũng bị mẹ mắng.
Người bạn mà Lê Hoa dắt cùng là một đàn chị khóa trên, Thái Tuệ, trùng hợp thay, người này và Chu Kiêu lại là bạn học cũ cấp một và cấp hai. Lên cấp ba Thái Tuệ cùng gia đình chuyển đi nơi khác, bọn họ mất liên lạc. Cô gái này nói chuyện rất hài hước, giọng nói dõng dạc, to lớn như Chu Kiêu. Buổi ra mắt của Đậu Đậu, chốc lát lại thành buổi họp mặt bạn cũ của Thái Tuệ và Chu Kiêu. Hai bọn họ gặp được người quen vui quá, dùng giọng địa phương mà nói chuyện, khiến mọi người xung quanh câu được câu mất. Dù không hiểu, nghe ngữ điệu thôi cũng rất buồn cười.
Lúc chia tay nhau, Chu Kiêu và Thái Tuệ đã hơi say nói càng nhiều hơn, khoe bọn họ là anh em tốt, từng cùng đi đánh nhau với bọn côn đồ nhí thời tiểu học. Rồi còn ném phao chỉ bài cho nhau và bị viết bản kiểm điểm, nêu tên toàn trường. Hai bọn họ xin lại thông tin liên lạc, hẹn nhau lần sau lại rủ nhau uống bia, xem tửu lượng ai hơn ai.
Ngẫm lại duyên phận lại kỳ diệu như vậy, đi một vòng từ những người lạ lại gặp được người quen cũ.
Đậu Đậu theo tiễn Lê Hoa và Thái Tuệ, để hai người con gái về xa cậu không an tâm, nên leo lên xe taxi đi cùng. Dặn mọi người cứ về trước.
Tiêu Chiến, Chu Kiêu và Lưu Tề cùng đi trên đường. Chu Kiêu và Lưu Tề đều uống nhiều, choàng vai bá cổ nhau ngả nghiêng đi về hướng nhà nghỉ nào đó gần trường ngủ tạm. Đã quá giờ kí túc xá đóng cửa rồi.
Tiêu Chiến đi phía sau, cố tình đi chậm hơn bọn họ để trông nom. Từ lần phát sinh hành động vượt giới hạn cùng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không dám đụng vào một giọt bia rượu nào. Vương Nhất Bác cũng nhắc nhở cậu không được uống nữa. Cậu nghe lời anh. Vì không biết uống vào cậu còn hành động ngốc nghếch thế nào.
Trời đột nhiên trở lạnh, bất giác không nghĩ tới mùa thu đã đến. Vậy mà đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác. Trong lòng thoáng buồn vẩn vơ. Cậu không biết đến khi nào mình mới có thể đem anh hội họp cùng mọi người, vui vẻ thoải mái cười đùa như vậy. Nghĩ đến lại nhớ anh hơn một chút rồi.
Đột nhiên, tay cậu có người cầm lấy, cậu hoảng hốt rụt lại, lại bị cầm chặt hơn. Cậu toang đưa tay đánh. Đang nghĩ bọn trộm cướp giờ cũng lộng hành quá, dám cả gan sờ mó người khác. Còn không sợ ông đây đạp chết sao. Đang chuẩn bị lấy thế quay lại xem là đứa nào để đánh nó một trận.
Người kia nhỏ giọng nói
"Là anh đây, đừng đánh"
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn kỹ lại người vừa thất thố nắm tay mình là ai, anh đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang che kín mặt. Chỉ cần nghe giọng thôi là biết đây là ai rồi. Nhưng cậu không thể tin được là anh lại ở đây.
"Là anh thật sao?"
Cậu nhớ anh đến nỗi hoang tưởng rồi sao.
"Anh đây"
Vương Nhất Bác vòng tay ôm cậu vào lòng, được một luồng hơi ấm quen thuộc bao quanh, Tiêu Chiến thực sự muốn khóc, vùi mặt vào cổ anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Một mùi riêng thuộc về anh mà cậu nghe các chị em thường đùa đó là mùi bạn trai, làm người ta nhung nhớ. Người ngoài không cảm nhận được, chỉ những người yêu nhau mới rõ ràng mùi hương của nhau.
Quá vui sướng, cậu quên mất hai ông bạn đang còn ngả nghiêng, xiêu vẹo vừa đi vừa hát ở phía trước. Cậu còn phải giải quyết chỗ ngủ cho bọn họ. Cậu rời khỏi người Vương Nhất Bác, quyến luyến nói
"Anh đợi em một lát, em phải đi thuê phòng nghỉ cho hai người bạn kia, bọn họ say lắm rồi, không thể về kí túc xá được"
Nghe đến việc đi thuê nhà nghỉ, chân mày Vương Nhất Bác nhíu lại, anh nghĩ nếu anh không đến đêm nay hẳn là cậu sẽ cùng mấy người bạn kia chia giường sao. May là Đậu Đậu kia còn đạo đức, cho anh địa chỉ mà tới kịp.
Đều là bạn bè tốt, đều là đàn ông, chuyện ngủ chung với bạn bè không có gì nghiêm trọng. Anh từng tự an ủi mình như vậy, nhưng vẫn không chấp nhận được, bạn nhỏ là bảo bối của anh, không cho phép nằm cạnh ai, cho dù là bạn thân đi nữa.
Anh kéo tay Tiêu Chiến lại
"Để anh nhờ trợ lý của mình giúp em, còn em đi với anh"
"Khoan đã, em phải nói với bọn họ một tiếng đã chứ"
Tiêu Chiến vẫn muốn hoàn thành trách nhiệm.
"Không cần, cứ để đó đi"
Vương Nhất Bác gọi điện cho trợ lý của mình, dặn dò việc cần làm. Còn anh kéo Tiêu Chiến lên xe của mình đậu ở cách đó không xa. Chở cậu đến một địa điểm khác. Một căn nhà lớn nằm ở ngoại ô.
Cho đến khi tới nơi, Tiêu Chiến vẫn còn mơ hồ không rõ là mọi chuyện có phải là thật hay không. Cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác đi theo Vương Nhất Bác.
Vừa vào nhà, Vương Nhất Bác đã không kiềm được mà giam cậu lại giữa vòng tay mình mà hôn. Nụ hôn sâu đầy lực, dốc sức mà mút lấy đôi môi đào ngọt như muốn bù đắp lại những ngày họ xa nhau. Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ anh, trúc trắc đáp lại. Tất cả nhung nhớ đều hòa quyện trong nụ hôn này. Khoảnh khắc này cậu hiểu được, hơn cả thích, cậu thật sự yêu người này. Không có anh, cậu như mất đi một phần cơ thể.
Nụ hôn của họ bị gián đoạn vì điện thoại Vương Nhất Bác reo lên, nhìn thấy tên người gọi đến anh càng bực dọc hơn. Muốn ném điện thoại đi. Tiêu Chiến bảo anh hãy nghe đi. Giọng anh đối với người bên kia vô cùng cọc cằn
- Tạ Dương Ngôn, cậu có tin tôi giết cậu không?
- Khụ, tôi cũng không muốn làm chuyện thất đức, chen vào nụ hôn nồng cháy của hai người đâu. Chỉ là phải cảnh báo trước khi cậu tiến xa hơn, tôi không muốn bị mù mắt chó đâu.
Tạ Dương Ngôn thật khổ quá mà
- Ý cậu là sao?
Sao có thể biết bọn họ đang hôn nhau.
- Nhà tôi ngoài phòng khách có lắp camera, trong phòng ngủ thì không.
Tạ Dương Ngôn nói gấp gáp rồi cúp điện thoại, trước khi bị người kia mắng.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh nghe thấy mặt đã đỏ ửng hồng lên vì xấu hổ. Vậy là ai đó đã thấy bọn họ hôn nhau mất rồi. Hẳn là chủ nhân của ngôi nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com