Chương 4: Chăm Sóc (2)
Tiêu Chiến :" Ahhh.. CMN VƯƠNG NHẤT BÁC, CẬU MAU CHẠY CHẬM LẠI!!"
Vương Nhất Bác :" Anh bám chắc vào tôi này"
Tiêu Chiến :" Mô phật... Nhất Bác cậu lương thiện tí đi..mau chậm lại. Cứ thế này tôi sẽ chết mất"
Vương Nhất Bác nhìn xuống thấy anh đang ôm chặt mình thì mỉm cười đắc ý. Cậu giảm tốc độ lại cho anh đỡ sợ chứ nhìn anh chưa ăn gì lại còn la hét như thế làm cho cậu rất lo.
________Tại quán ăn_______
Hai người vừa mới bước vào thì làm không ít con người ở đây để ý đến, quá soái mà. Hai người tìm một chỗ trong góc và ngồi xuống
Vương Nhất Bác đưa menu đến cho anh chọn món.
Vương Nhất Bác :" Anh muốn ăn gì thì chọn đi"
Tiêu Chiến :" Tôi lấy món này..này ..món này và cả món này. Nhất Bác à, cậu ăn gì ?"
Vương-Tâm Cơ-Nhất Bác *muốn ăn anh=))*
Vương Nhất Bác :" Lấy giống anh đi"
Sau khi nhân viên quán đem đồ ăn lên thì cậu há hốc nhìn bàn ăn toàn là màu đỏ của ớt. Cậu thầm khóc 7749 dòng sông. Còn riêng Tiêu Chiến thì lại rất vui vẻ ăn
Tiêu Chiến :" ưmm..Nhất Bác....ao..ậu ...ong ă?" ( Nhất Bác, sao cậu không ăn ?)
Vương Nhất Bác nhìn con người trước mắt đang vừa ăn vừa nói chuyện, 2 cái má đã phồng lên, nhìn rất khả ái a. Mãi nhìn mà không để ý anh gọi từ lúc nào
Tiêu Chiến :" Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác :" Hả..à ừ "
Tiêu Chiến :" Sao cậu không ăn ?"
Vương Nhất Bác :" À ừ tôi ăn liền nè"
Vương Nhất Bác cầm đũa lên, tay rung rung gắp miếng thịt đầy ớt trướt mặt, ngập ngừng cho vào miệng. Tiêu Chiến ngồi dương cặp mắt mong chờ nhìn cậu
Tiêu Chiến :" Sao hả? Ngon chứ?"
Vương Nhất Bác :" Ừ ừ... ngon"
Ăn được mấy đũa nữa thì khuôn mặt cậu bây giờ đã méo mó vì cay rồi. Mắt đã xuất hiện lớp nước mỏng. Lúc này Tiêu Chiến mới hết hồn, lật đật lấy ly nước đưa cho cậu
Tiêu Chiến :" Từ từ, uống chậm thôi"
Vương Nhất Bác như vớ được vàng cầm ly nước uống lấy uống để. Tiêu Chiến đưa khăn cho cậu để lau
Tiêu Chiến :" Nếu cậu không ăn cay được sao lại không nói chứ "
Giọng anh có vài phần trách móc lẫn lo lắng hỏi cậu. Anh không hiểu vì sao lại khó chịu khi cậu không nói với anh
Vương Nhất Bác :" Ấy tôi xin lỗi"
Tiêu Chiến gọi nhân viên lại kêu món không cay đem lên cho cậu. Còn dặn đem lên 1 ly sữa cho cậu uống đỡ cay. Xong rồi bơ cậu toàn tập=))
Vương Nhất Bác biết con thỏ của mình dỗi rồi bèn ra sức năn nỉ xin lỗi anh
Vương Nhất Bác :" Tiêu Chiến a.. tôi xin lỗi mà"
Tiêu Chiến :"...."
Vương Nhất Bác :" Tiêu Chiến ~~....Chiến ca à~~~ lần sau em sẽ nói mà, anh đừng giận nữa"
Tiêu Chiến :" Cậu đang bị đau, ăn cay không được. Cay nó sẽ ảnh hưởng đến đầu đấy"
Vương Nhất Bác cậu bày ra bộ mặt hối lỗi, bĩu môi, 2 cái má sữa phụng phịu nhìn thật đáng yêu nha, khiến người ta nhìn chỉ muốn nhéo cho vài cái. Dĩ nhiên là Tiêu Chiến không ngoại lệ. Thành công bày ra dáng vẻ như Nhất Bảo biết lỗi rồi, Chiến ca đừng giận nữa
Tiêu Chiến :" Được rồi, được rồi, Điềm Điềm"
Vẫn là không kìm được lòng với cậu nhóc này mà. Quá ư dễ thương đi, làm anh muốn giận cũng không được mà. Thiên nà~~ làm sao lại có người dễ thương như vậy chứ, đã vậy lại còn là con trai.
Sau khi nhân viên đem đồ ăn lên thì anh vội gắp đồ ăn cho cậu. Cậu thầm nghĩ anh thật chu đáo, dáng vẻ như người vợ nhỏ gắp thức ăn cho chồng vậy.
Trong lúc ăn thì khóe miệng anh có dính chút sốt nên cậu ôn nhu đưa khăn cho anh lau. Hành động này vừa không quá thân mật vừa có cảm giác như được quan tâm chu đáo.
Sau khi ăn xong thì cả hai ra về. Trên đường đi cậu cố ý chạy chậm lại, như vậy có thể dễ dàng ngắm cảnh thành phố xung quanh. Bắc Kinh về đêm rất đẹp. Xe cộ tấp nập, những căn nhà cao tầng, siêu thị, khách sạn, con người qua qua lại lại hòa vào ánh đèn đường làm cho thành phố trở nên xinh đẹp và sinh động hơn. Cậu và anh cùng dạo vài vòng rồi cậu chở anh về nhà.
_____Khu Nhà Trọ_____
Tiêu Chiến :" Cám ơn vì bữa ăn, cám ơn vì đã cho tôi đi nhờ"
Vương Nhất Bác :" Không có gì đâu"
Tiêu Chiến :" Xin lỗi... đầu cậu vì tôi mà.."
Vương Nhất Bác :" Anh add Wechat với em đi. Xong rồi có gì thì nhắn hẹn đi ăn lúc rảnh coi như là anh xin lỗi em "
Tiêu Chiến :" À được. Nhưng mà đi ăn như vậy có hơi..."
Vương Nhất Bác :" Đây, add rồi nha. Không sao hết"
Tiêu Chiến :" Cảm ơn cậu"
Vương Nhất Bác :" Không cần nói cảm ơn với em. Anh mau vào nhà đi, trời tối rất lạnh"
Tiêu Chiến :" Vậy tôi vào nhà đây, cậu về cẩn thận, có chuyện gì nhớ nhắn cho tôi đó"
Vương Nhất Bác :" Em biết rồi, tạm biệt"
~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi tắm xong thì điện thoại Tiêu Chiến vang lên tiếng tin nhắn. Mở lên thì là tin nhắn của cậu
#Chat w.yibo.85 to zhanzhan.1005
w.yibo.85 :
Chiến ca, em về tới nhà rồi nè !
zhanzhan.1005 :
Tôi vừa tắm xong Cậu mau đi tắm đi
Nhớ đừng để dính nước vào đầu nha
w.yibo.85 :
Ok em biết rồi. Anh đổi cách xưng hô đi. Đừng kêu em bằng cậu nữa
zhanzhan.1005 :
Được rồi cậu bạn nhỏ =))
w.yibo.85 :
Hừ, cậu bạn nhỏ ?
Sao gọi em là cậu bạn nhỏ (❌)
Bảo bảo không thích (❌)
zhanzhan.1005 :
Ừm, em nhỏ hơn anh mà
w.yibo.85 :
Không thích, em cũng đâu chê anh già
zhanzhan.1005 :
Được rồi.
Gọi em là yibo được không?
w.yibo.85 :
Em thích bobo hơn cơ =(((
zhanzhan.1005 :
Cái gì ? Bobo?
Tiêu Chiến đỏ mặt rồi bà con ơi=)))
w.yibo.85 :
*Ha, không lẽ lại nghĩ mình muốn cái kia nên mới seen mà rep lâu như vậy =)) *
Ừmm, bobo. Gọi em là bobo á
Thực ra em cũng muốn 'bobo' cơ =)) (❌)
zhanzhan.1005 :
À.... được. Bobo
w.yibo.85 :
Được rồi, em đi tắm đây, trễ rồi
zhanzhan.1005 :
Ân, tắm xong nhớ vệ sinh lại vết thương
w.yibo.85 :
🔊"Em biết rồi. Anh mau ngủ đi, trễ rồi. Ngủ ngon"
zhanzhan.1005 :
Ừm. Bobo ngủ ngon
Nghe giọng của Nhất Bác, Tiêu Chiến nhà ta lại đỏ mặt part 2 rồi =))
zhanzhan.1005 đã offline
w.yibo.85 đã xem
w.yibo85 đã yêu thích tin nhắn
w.yibo.85 đã offline
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com