Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.05 有两 一博陪我过生日 1


20.10.05, 18:03, tổ ấm nhỏ của CP Vương Tiêu

Vương Nhất Bác  mắt trợn to, miệng mở rộng sắp đáp đất, đang cố giữ bình tĩnh tay nắm chặt hộp bánh kem và bó hồng để chúng không rơi, nhìn về phía sofa nơi có hai con người đang nằm đè lên nhau. Một trong số đó là anh của hắn, người còn lại một đầu tóc vàng mặt úp vào hõm cổ anh khiến hắn không thấy được mặt. Hai người dường như vẫn chưa phát hiện sự tồn tại của hắn trong căn nhà này. Cơn giận này hắn cảm thấy bản thân khó nuốt trôi, gằn giọng hai chữ để kéo hai con người kia về thực tại.

- Tiêu Chiến!!!

Tiêu Chiến nghe tiếng cậu nhỏ nhà mình liền ngước mắt nhìn, một cảm giác ớn lạnh ập tới,  anh không sống quá con trăng này rồi, liền đẩy người trên người xuống đất, nhanh miệng nói.

- Cún con, cho anh giải thích.

- Được!!

Nhận được sự đồng ý của cậu anh thở phào nhẹ nhõm.

Người kia bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, tay xoa xoa lấy người bò dậy.

- Ui da, Chiến ca anh để từ từ em ngồi dậy, sao anh lại đẩy em a??

Vương Nhất Bác nghe người kia nói liền khó chịu vì người đó vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của hắn. Ánh mắt đưa sang người đó liền ngạc nhiên đến nổi lắp bắp.

- Cậu.....cậu....cậu.....

Thấy cậu nhỏ của mình gấp đến không nói trọn một câu, anh giải thích nhưng trong giọng nói lại mang một chút trêu ghẹo.

- Cún con, cậu ấy là em đó, Bạch mẫu đơn năm đó, Vương Điềm Điềm.

- Thật???

-Là thật, lại đây anh kể em nghe vì sao em ấy xuất hiện ở đây.

Anh xoa xoa mặt hắn giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Sau đó kéo tay hắn lại sofa, lấy bánh kem và hoa từ tay hắn trước khi hắn mất kiềm chế cho nó hạ cánh mặt đất, anh còn muốn cùng hắn đón sinh nhật nha.

20.10.04, 23: 14, phòng "làm anh" của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nằm lăn lăn trên giường, đùa nghịch với Kiên Quả, chờ video call của Vương Nhất Bác.

Tiếng nhạc nền SpongeBob vang lên, chưa đến tiếng thứ hai thì Tiêu Chiến đã nhấn nhận cuộc gọi, vui vẻ hỏi người bên kia.

- Cún con, em quay xong rồi à, có mệt không, đã ăn gì chưa, tắm chưa nè, ngày mai mấy giờ em về, có cần anh đi đón không ?

Nhìn anh bên kia điện thoại tíu tít hỏi cậu mỉm cười, một nụ cười đầy sủng nịnh.

- Ca, anh hỏi nhiều vậy, em phải trả lời câu nào trước đây?

Vừa dứt lời thì gương mặt bỗng xụ xuống. Tiêu Chiến nhìn cậu nhỏ có vẻ buồn, giọng cũng chùn xuống hỏi lại.

- Em không về kịp để cùng anh đón sinh nhật phải không??

- Ca, em xin lỗi, cần phải quay bổ sung thêm vài đoạn. Em e là không thể về rồi. Em đền bù cho anh sau được không??

- Không sao, cũng không phải chỉ có năm nay.  Em vừa quay xong mà, mệt lắm không, em ăn gì chưa??

Nhìn hắn mệt mỏi vì làm việc mà cũng cố gắng sắp xếp thời gian để cùng anh đón sinh nhật, không về được cũng không sao, tâm ý của hắn, anh hiểu là được rồi. Anh không muốn hắn cảm thấy có lỗi với anh vì thất hứa, nên nhanh chóng đổi chủ đề.

- Vâng, em vừa xong, tắm xong liền gọi cho anh, vẫn chưa ăn.

Gương mặt anh buồn buồn hỏi chuyện, làm tim hắn nhói một cái hảo đau. Nghe câu trả lời, anh liền xụ xuống , hai chân mày liền cau lại, khó chịu nhăn mặt, còn chưa kịp mắng hắn không chịu giữ sức khỏe thì người bên kia lại nói thêm.

- Nhưng em đang hâm lại thức ăn do trợ lý mua. Thật nhớ tay nghề của Tiêu lão sư a.

Hắn vui vui vẻ vẻ nịnh anh, để anh tạm thời quên đi chuyện kia. Vì hắn biết anh sẽ buồn cả đêm.

Hai người, hai nơi, hai cái điện thoại, anh anh em em, đến khi Vương Nhất Bác dùng xong bữa.

- Em dọn nhanh còn nghỉ ngơi, mai phải quay sớm đó,  anh cúp máy đây.

Anh vì lo cho sức khỏe của hắn mà bất đắc dĩ phải ngắt máy.

- Anh đợi một chút, vẫn chưa chúc em ngủ ngon mà.

Hắn nhanh chóng giữ anh, hấp tấp dọn bàn rồi bay vào phòng tắm vệ sinh răng miệng.

Nhìn hắn nằm gọn trên giường, anh hài lòng chúc hắn ngủ ngon.

- Cún con, ngủ ngon, mơ đẹp em nhé.

- Xong rồi ư, không hôn em hả?

Dứt lời hắn chu môi hướng về điện thoại, bên kia anh cũng chu môi đánh một cái chụt thật to lên màn hình.

- Ngủ ngon, Bảo Bảo, mơ thấy em làm anh nhé!!

- Anh ứ thèm, ngủ ngon, anh cúp máy nhé.

Nhìn anh đỏ mặt cúp máy, hắn cười thành tiếng. Lại ôm chặt điện thoại một cái, sau lại thì thầm với ảnh của anh trên màn hình.

- Đợi em đem bất ngờ về cho anh nhé, yêu anh Bảo Bảo.

Hôn thêm cái lên màn hình rồi hắn mới chui vào chăn yên giấc, tìm kiếm giấc mộng xuân làm anh của hắn.

Bên này Tiêu Chiến sau khi cúp máy lại nhìn chằm chằm điện thoại.

23:55

Còn năm phút nữa là sinh nhật anh, mà em không thể đợi thêm chúc anh tuổi mới được sao. Cái đồ Cún con lừa đảo nhà em. Nói về lại không về.

Tắt máy rồi không thấy hắn nữa anh lại cảm thấy hơi tủi thân vì phải đón sinh nhật một mình. Anh muốn hắn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh. Vứt điện thoại lên giường anh chạy nhanh vào bếp lấy chai vang đỏ mua lúc chiều, dự định mai hầm cùng với thịt bò, một hơi tu sạch. Sau đó lại chạy nhanh về phòng ngủ, trước khi rượu kịp quật ngã anh. Mở toang rèm, khoá chặt cửa, anh la to như thể muốn trút hết nỗi buồn.

- Vương Nhất Bác, là đồ lừa đảo, anh không cần em nữa, anh muốn Vương Điềm Điềm dễ bảo kia hơn.

Cùng lúc đó điện thoại anh "ting" lên một tiếng nhưng dường như anh không nghe thấy. Dứt lời liền ngã xuống giường thút thít rồi chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến chỉ lo mắng Vương Nhất Bác, mà không để ý ngoài trời sao băng đang rơi.

➖➖➖🦁❤️🐰➖➖➖🎶

20.10.05, 10:03, nơi Tiêu Chiến gục ngã đêm qua

Anh nheo nheo mắt khó chịu vì ánh nắng, xoay người đưa lưng về phía mặt trời từ từ mở mắt, chớp chớp vài cái, rồi từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ, một tay vỗ vỗ đầu, một tay tìm điện thoại, anh phải chào buổi sáng với bạn nhỏ của anh nha.

Mở điện thoại thì thấy một đống tin nhắn và gọi nhỡ đều cùng một số điện thoại - Cún con của anh.

Anh liền gọi cho hắn nhưng số của hắn lại không liên lạc được. Chắc hẳn giờ này hắn lại đang quay rồi. Anh cúp máy, mở phần tin nhắn, nhấp vào phần tin chưa đọc thì màn hình chạy một đoạn dài lên phía trên. Cậu nhỏ gửi cho anh một tấm ảnh trời đêm đầy sao băng, bên dưới là đoạn tin nhắn.

- Sinh nhật vui vẻ, Bảo Bảo. Em không dám hứa hẹn kiếp sau, chỉ mong kiếp này của em luôn luôn là anh, yêu anh. Thật muốn nói thật nhiều với anh nhưng em muốn anh chính mình nghe chứ không phải để anh nhìn qua màn hình điện thoại. Đợi em hảo hảo đền bù cho anh nhé. Nhất định phải đợi em, không được đón sinh nhật cùng người khác, nhân viên phòng làm việc cũng không thể, nhưng bốn lão nhân gia thì được anh nhé. Ngủ ngon ,yêu anh.

00:00, hắn là người đầu tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ, mà lúc đó anh lại đang mắng hắn, anh lại nói không cần hắn, thật là có lỗi với hắn.

- Ca, sáng hảo. Em mơ thấy mình làm anh, anh có mơ thấy em làm anh không hả??

- Ca, anh đâu rồi, vẫn còn ngủ hả Thỏ ngố.

- Ca, em phải quay rồi, chắc sẽ lâu đấy, đợi em nhé, Đào ngốc.

- Ca, anh không có chuyện gì chứ sao lại không nghe điện thoại, mẹ gọi anh không được, em bảo anh đang tắm rồi. Anh nhanh gọi lại cho mẹ nhé.

- Ca, thấy tin nhắn thì gọi lại cho em nhé, mặc kệ em có quay không cũng phải gọi anh nhé, hơn hai mươi cuộc gọi rồi đó anh, đừng để em lo anh nhé! ...........

Sau đó là một loạt tin nhắn bảo anh gọi cho hắn, hắn lo lắng vì không gọi được cho anh từ 6 giờ sáng đến giờ. Anh kiểm tra lại cuộc gọi thì quả thật cuộc gọi nhỡ đầu tiên là từ mẹ Vương. Còn lại hơn bốn mươi cuộc còn lại là của hắn, ừ thì hơn hai mươi còn gì.

Vương Nhất Bác, anh chỉ ngủ quên thôi mà.

Anh nhấn gọi lại cho mẹ, bảo với bà rằng anh có việc gấp nên bây giờ mới gọi cho bà được. Mẹ Vương cũng chỉ là chúc anh tuổi mới, hẹn hôm khác đi ăn để mẹ gửi quà cho anh. Sau cùng là hỏi hắn có cùng anh đón sinh nhật không, nếu không bà sẽ cạo đầu hắn, cho hắn chôn chân ở nhà, không cần đi làm nữa, bà đã cảnh cáo hắn khi gọi hỏi vì sao anh không nghe máy rồi.

➖➖➖🦁❤️🐰➖➖➖🎶

- Trọng điểm đâu??

Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn nhắc Tiêu Chiến, mắt lại liếc nhìn sang Vương Điềm Điềm.

- Tới rồi đây, em hảo hảo đợi nghe được không Nhất Bác.

➖➖➖🦁❤️🐰➖➖➖🎶

Anh cố gọi lại cho hắn thêm một lần nữa nhưng vẫn không được. Vứt điện thoại sang một bên, lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Bên ngoài phòng khách Vương Điềm Điềm nghe trong phòng có tiếng động liền áp sát tai lên nghe thử. " Cạch " một tiếng làm cậu giật mình ba bước thành một, yên vị trên sofa, như đó là thành lũy an toàn của bản thân mà núp xuống, chỉ chừa lại nửa đầu nhỏ cùng đôi mắt hướng về phía cửa phòng kia.

Tiêu Chiến mở cửa phòng bước ra, đập vào mắt là một đầu tóc vàng cùng đôi mắt nhỏ đầy cảnh giác. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để anh nhận ra đó là Vương Nhất Bác*.

- Nhất Bác, chẳng phải em nói không về được sao ?? Khi nãy anh điện thoại cho em không được điện thoại em hết pin hả ??

-Anh biết tôi sao ??

Vương Điềm Điềm nghe thấy Tiêu Chiến gọi tên mình, liền nhỏm dậy nhìn anh hỏi.

- Em nói gì thế, có tin anh đánh em không??

- Tôi thật sự không biết anh, chỉ biết tôi đang nghỉ ở phòng chờ, tỉnh lại thì đã ở đây rồi, anh là ai, anh biết tôi sao??

Điềm Điềm lòng đầy thắc mắc hỏi gặn lại lần nữa.

Lúc này đây không chỉ mình Vương Điềm Điềm mà cả Tiêu Chiến cũng khá bối rối. Vương Nhất Bác chẳng lẽ lại mất trí nhớ sao, mà sao em ấy có thể về đây được. Đợi một chút, hôm qua vẫn là mái tóc đen hôm nay đã thành vàng rồi. Còn nữa Vương Nhất Bác trước mặt anh có vẻ trẻ hơn nữa nha. Anh nghi nghi ngờ ngờ hỏi.

- Anh là Tiêu Chiến, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi??

- Đã qua sinh nhật mười bảy, anh vẫn còn chưa nói tại sao lại biết tôi??

- Gọi Chiến ca, anh là người yêu em, Vương Nhất Bác hai mươi ba tuổi. Anh nghĩ anh đoán được lý do tại sao em lại xuất hiện ở đây.

Tiêu Chiến nghe Vương Điềm Điềm trả lời không vừa ý liền chỉnh cậu ngay.

"Má nó, mình chỉ buột miệng mắng đại một câu thôi mà lại thành sự thật sao."

Tiêu Chiến nhịn không được mà cảm thán chửi thầm một câu.

Trong đầu điên cuồng suy nghĩ,  Nhất Bác bị biến nhỏ lại rồi, nên mình không thể gọi cho em ấy chăng. Lật đật chạy vào phòng ngủ tìm điện thoại, gọi lại số máy của hắn một lần nữa. Vẫn là không thể kết nối. Anh gọi cho trợ lý của hắn, hai hồi chuông liền có người nghe máy.

- Chào Tiêu lão sư, anh tìm Nhất Bác sao?

- Chào,  đúng vậy. Tôi gọi cho em ấy không được, em ấy đang quay sao.

- À vâng, có một cảnh khó mọi người đang dồn sức cố gắng thực hiện trong một lần cho xong. Nhất Bác đang ở cạnh đạo diễn, anh có cần chuyển máy không ??

- Không cần, không cần. Khi nào xong em ấy sẽ gọi lại thôi. Cảm ơn cô.

Tiêu Chiến cúp máy thì bên này trợ lý ôm tim thở phào nhẹ nhõm, may là anh không đòi chuyển máy. Cô không dám nói với anh là hắn đang trên máy bay để về nhà mừng sinh nhật anh đâu a.

Tiêu lão sư vì hạnh phúc của anh và mạng của tôi nên tôi mới nói dối anh thôi, anh đại nhân đừng trách tiểu nhân .

Xác nhận được Vương Nhất Bác vẫn còn ở đoàn phim, liền quay sang hỏi Vương Điềm Điềm.

- Em thật là Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, lần đầu gặp anh sao??

- Thật, là lần đầu.

- Hảo, để anh giới thiệu lại. Năm nay là năm 2020. Anh là Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hiện tại hai mươi ba tuổi là người yêu của anh. Chúc mừng em Vương Nhất Bác mười bảy tuổi, em xuyên không rồi. Anh gọi em Điềm Điềm nhé!!

- Có thể, nhưng anh vẫn chưa nói tại sao tôi lại đến đây không phải anh nói anh đoán được lý do sao??

Tiêu Chiến không nặng không nhẹ búng trán Vương Điềm Điềm một cái.

- Gì mà anh với tôi, em là bạn nhỏ phải xưng em, Nhất Bác còn phải gọi anh một tiếng ca. Điềm Điềm như vậy không ngoan biết chưa!!

Vương Điềm Điềm ủy khuất gật gật cái đầu nhỏ. Thầm nghĩ " May mà ca lớn lên xinh đẹp, còn lại là người yêu em ở tương lai nên em mới không tính sổ anh đấy nhé!! "

- Đêm qua anh buồn bực Nhất Bác thất hứa nên uống chút rượu, anh còn bảo là không cần em ấy, cần em cơ. Hình như đêm qua còn có sao băng, sao băng đưa em đến đây với anh.

Thấy cậu gật đầu Tiêu Chiến lại nói, như sợ cậu không tin cái lý do củ chuối, giơ giơ bức ảnh đầy sao băng do Nhất Bác gửi.

- Vậy làm sao em về được thế giới của em hả Chiến ca??

- Anh không biết, khi nào về thì về. Sớm thì đợi ngày nào có sao băng rơi anh lại cầu nguyện cho em về. Muộn thì đợi sinh nhật năm sau của anh vậy.

Anh trêu cậu, nhưng thật sự anh cũng không biết phải làm sao, đành đợi Nhất Bác gọi lại cho anh vậy.

- Hôm nay sinh nhật anh??

- Ân.

- Vậy mà hắn không về cùng anh đón sinh nhật, bạn trai thế à!

- Công việc quan trọng, không sắp xếp được.

- Nếu là em quan trọng đến mấy cũng về, người yêu em quan trọng hơn, huống hồ lớn lên còn xinh thế kia.

Nửa câu sau, Điềm Điềm nói rất nhỏ như sợ anh nghe thấy. Nói xong lại thấy bản thân nhan khống không thôi, mới gặp anh chưa được một giờ đã gục ngã trước nhan sắc này rồi.

Bỗng cậu búng tay một cái "Tách" rồi hơi đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi anh.

- Em và anh yêu nhau vậy phương diện kia em ở trên hay ở dưới??

- Dĩ nhiên bên dưới a, nhỏ cũng nhỏ hơn anh, thấp cũng thấp hơn anh. Lý nào em đè anh.

Vương Điềm Điềm hơi buồn buồn cuối xuống nhìn đũng quần, thế này mà vẫn nhỏ hơn người ta. "Mình muốn đảo chính, nếu về được mình sẽ thay đổi tương lai."

Tiêu Chiến đang bay cao vì trêu được cậu, mà không hề để ý, cái nhỏ của anh nói và cái nhỏ trong suy nghĩ của người ta khác nhau một trời một vực thế nào.

➖➖➖🦁❤️🐰➖➖➖🎶

- Chuyện là vậy đấy!!

- Em tạm tin là cậu ta vô tình vì anh mà đến đây, nhưng cái tình huống lúc nãy là sao??

- Là anh bảo em ấy ngồi phòng khách đợi anh sẽ nấu cơm, em ấy cứ đòi giúp. Vì giành nhau cái muôi nên mới té ngã thôi. Nhất Bác, em tin anh đi.

Tiêu Chiến nhõng nhẽo, chỉ chỉ cái muôi canh đang nằm cạnh Vương Điềm Điềm.

- Cứ cho là vậy, anh vì cậu ta mà nấu nhiều món vậy sao?? Muốn cùng cậu ta đón sinh nhật à, với anh Vương Nhất Bác nào cũng được đúng không?? Còn cậu không phải cậu cũng không biết năng lực bản thân hạn chế thế nào, mì còn chế không xong mà còn đòi phụ với chả giúp ???

Vương Nhất Bác đổ giấm với anh xong liền liếc sang mắng Vương Điềm Điềm.

Điềm Điềm bị chính mình mắng liền không nể nang phản bác.

- Không phải anh dưa chuột không cắt được mà đập nát sao??

- Là do cậu lúc nhỏ không học nên tôi mới thế.

- A là do tôi à, chẳng phải nhờ tôi anh mới có thể dance battle tốt như bây giờ sao, còn nghe nói King dancer cuồng dã bị phạt quỳ nữa cơ!!

Tiêu Chiến nhìn hai Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt không hổ là tôi mà gây nhau, không khỏi buồn cười. Vỗ vỗ vai hai người liếc nhẹ một cái khiến cả hai im bặt.

- Muốn cãi đến bao giờ, có cùng anh đón sinh nhật không đây a??

- Muốn!

Cả hai đồng thanh đáp. Vương Nhất Bác nghe thấy liền liếc Vương Điềm Điềm tỏ ý "Người của tôi ai cho cậu muốn là muốn chứ."

Điềm Điềm không dễ thua " Tôi là anh, anh là tôi, của anh cũng là của tôi. Sẽ tốt hơn nếu anh không về để tôi cùng anh ấy đón sinh nhật, không  khí hai người tốt biết bao nhiêu. Đồ phá đám!!."

Tiêu Chiến thấy hai người vẫn tiếp tục đấu mắt liền tằng hắng một tiếng rồi bỏ vào bếp.

Ban nãy anh nấu cũng gần xong rồi, bây giờ chỉ cần xào thêm đĩa rau, rất nhanh liền xong.

Vương Nhất Bác quen việc liền giúp anh lấy đĩa. Vương Điềm Điềm không muốn thua liền chạy đi bày bàn, lấy ra cái bánh khi nãy Vương Nhất Bác cầm về. Đặt ở vị trí đầu bàn nơi cậu sẽ để Tiêu Chiến ngồi.

Từng món ăn lần lượt xuất hiện trên bàn, chiếc bàn trống trãi phút chốc lại phủ đầy thức ăn. Tiêu Chiến ngồi đầu bàn,  để hai người có thể ngồi hai bên tránh cho cả hai lại đấu nhau, anh cản không nổi nha.

Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra cầm thêm một chai vang trắng cậu đã giấu trong balo, cùng ba cái ly. Vương Điềm Điềm mắt sáng rực hỏi.

- Tôi cũng được uống sao??

Vương Nhất Bác đặt ly lên bàn cho cậu, lấy từ túi quần ra một chai soda đưa cho cậu.

- Không, cậu uống cái này.

"Muốn uống rượu của tôi, không có cửa. Cái này dành cho Chiến ca, lát tôi còn phải ăn anh ấy nha!!"

Vương Nhất Bác vì suy nghĩ của mình mà nhếch mép cười lại khiến cho Vương Điềm Điềm nghĩ khác đi, quay sang Tiêu Chiến làm nũng.

- Chiến ca, em uống một chút thôi được không ??

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu. Hồi anh bằng tuổi cậu cũng đã lén lút uống rồi. Cho cậu nhóc thử một chút còn hơn để nhóc ấy lén lút thử thứ khác không quản được.

- Bảo Bảo, rượu của em!!

- Một chút thôi không hết được, sinh nhật anh, anh làm chủ nhé. Đốt nến nào!!

Vương Nhất Bác cũng muốn làm nũng nhưng lại bị anh gạt sang một bên. Hắn cũng chẳng thèm quản, sinh nhật anh mà để anh vui vẻ mới đúng, thắp nến cho anh rồi nói.

- Bảo Bảo, em đốt nến rồi, anh cầu nguyện  đi, nguyện cho cậu ta về lại năm đó....

Vương Nhất Bác trêu chọc Vương Điềm Điềm, nhận được cái liếc mắt từ anh của hắn liền im bặt.

Điềm Điềm cười khinh rồi bảo Tiêu Chiến ước nguyện.

Anh nhắm mắt chắp tay, cầu nguyện.

Nguyện rằng Vương Nhất Bác dù là hiện tại hay quá khứ đều bình bình an an vui vui vẻ vẻ mỗi ngày. Nguyện rằng nhận định năm hai mươi mốt tuổi của Vương Nhất Bác thành sự thật, nguyện rằng bản thân sẽ không yếu đuối mà từ bỏ. Còn nữa nguyện rằng những người đã và đang ủng hộ anh cũng sẽ có được hạnh phúc.

Tiêu Chiến mở mắt ra thổi nến, hai tên Nhất Bác kia liền vỗ tay. Xong, lấy từ sau lưng ra món quà của bản thân. Điềm Điềm nhìn sang Nhất Bác thì hơi ngại vì quà của mình, liền lên tiếng.

- Chiến ca, em tay trắng đến đây, chỉ có thể cho anh tấm thiệp này thôi, lúc anh làm bếp mà chuẩn bị. Anh đừng chê nhé.

Anh nhận lấy thiệp của cậu nhóc, nhưng lại đánh mắt sang cậu nhỏ nhà mình như sợ giấm đổ. Thấy hắn không nói gì thì mở thiệp của Điềm Điềm ra xem.

- Cảm ơn em, vẽ đẹp lắm.

Được anh khen, Điềm Điềm nở mũi tự hào nhìn sang Nhất Bác - "Anh xem."

Tiêu Chiến tính với tay sang món quà của Nhất Bác thì bị hắn giấu nhẹm đi.

- Khi nào ở riêng em tặng anh. Em không muốn cậu ta biết món quà tương lai em tặng anh, để cậu ta tự chuẩn bị.

Tiêu Chiến thấy đó như là một thách thức cho Điềm Điềm liền gật đầu.

- Được ! Chờ Điềm Điềm tặng cho anh ở tương lai nhé!!

- Tin em!

Vương Điềm Điềm chắc nịch gật gật đầu.

- Chúng ta ăn thôi kẻo nguội, Cún con em rót rượu đi. Chúng ta nâng ly.

Vương Nhất Bác rót rượu cho từng người, nâng ly nói.

- Mừng Chiến ca tuổi mới, mong mọi điều tốt đều đến với anh.

- Đúng, em hy vọng anh vui vẻ. Mong em sẽ sớm gặp được anh. Mong em của sau này sẽ luôn tốt với anh.

Điềm Điềm phụ hoạ. Tiêu Chiến cũng vui vẻ nói.

- Mừng vì có tận hai Vương Nhất Bác cùng anh đón sinh nhật. Hy vọng mọi nguyện ước của chúng ta thành sự thật. Cạn nào!!

Cả ba cùng nâng ly, cạn sạch, vui vẻ ăn mừng còn chuyện làm sao để Điềm Điềm về thì để sau tính.

                                               (Còn tiếp)

Sheng ri kuai le, Xiao Zhan.

Sinh nhật vui vẻ, Tiêu Chiến.
05/10/2020.

Mong rằng mọi điều tốt đẹp đến với anh.

H ở đoạn sau chưa xong nên t chưa post. Follow để nhận thông báo nha.
Còn nặng hay nhẹ thì hạ hồi phân giải nhé 😂 😂😂

20.10.05
🎶🎶🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com