Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.05 有两 一博陪我过生日 2




Phúc lợi sinh nhật Yibo.

Chiếc fic từ năm ngoái đến năm nay ba chương thôi mà vẫn chưa end😂😂

Đợi sinh nhật Chiến ca rồi end nha 😁

-----------------------🦁❤️🐰-----------------------

22:03, phòng khách

Sau khi giải quyết sạch bàn ăn Tiêu Chiến đã nấu thì cả ba lại chuyển địa điểm sang phòng khách.

Tiêu Chiến mượn cớ sinh nhật anh, anh có quyền liền bày thêm một bàn rượu. Ban đầu Vương Nhất Bác không đồng ý, nhưng thêm cả tiếng lải nhải của Vương Điềm Điềm đành gật gật đầu. 

Giờ thì hay rồi, một thằng nhóc làm ngày làm đêm còn đi đến tương lai, sau hơn năm bảy vòng tranh đua trộn đủ loại rượu với Nhất Bác thì nằm gục ở trên sofa.

" Nhóc con muốn đấu với anh còn lâu nhé, anh đây cũng thêm năm năm bia bọt nên tửu lượng đã tốt nay lại càng tốt, cậu chỉ có một chữ tốt mà muốn đấu ư ? Ngu ngốc !!"

Vương Nhất Bác sau khi vứt Điềm Điềm lên sofa thì đưa mắt khinh bỉ nhìn cậu nhóc, khoé môi giương lên một nụ cười chế giễu. Ngồi xuống bên cạnh anh của hắn tiếp tục dụ dỗ.

Tiêu Chiến thì mặt đỏ ửng, ngồi đối lưng với sofa mà lắc lư.

Các vị bất ngờ chứ gì, vì cớ gì mà một Điềm Điềm tửu lượng tốt hơn anh đã gục mà anh thì chưa. Đơn giản thôi vì ngoài ly đầu tiên cả ba cùng nâng ly, còn lại anh toàn uống soda trong khi bản thân đã bày ra một bàn rượu. Vì sao, vì vị kia nhà anh không muốn chứ sao. Sinh nhật anh, anh có quyền, nhưng anh không lạm quyền nha, anh cũng ngoan ngoãn nghe lời Cún con của anh lắm nha.

Vương Nhất Bác vừa ngồi xuống thì vị kia liền nhào vào lòng hắn, hai tay quấn lấy cổ hắn làm nũng với cái chất giọng đầy hơi men.

- Cún con, anh nghe em chỉ uống một ly duy nhất nè, thấy anh ngoan không ?? Em thưởng cho anh đi !!

- Anh muốn em thưởng gì ?

Nhất Bác sủng nịnh, chỉnh lại tư thế cho anh, tay ôm lấy eo anh, hỏi.

- Muốn em hôn hôn a, lúc em vừa về anh muốn bay vào ăn em ngay thôi, mà có Điềm Điềm nên anh phải nhịn á. Thật sự rất nhớ em nh....

Vương Nhất Bác không nghĩ anh cũng có lúc muốn chủ động hôn cậu mà lại kiềm chế như vậy. Mà đúng là nếu không có Vương Điềm Điềm thì có lẽ hắn đã ăn sạch anh từ khi vừa vào cửa rồi. Anh còn chưa dứt lời hắn đã nhanh chóng nâng cằm bịt miệng anh lại. Đôi môi mọng nước lành lạnh không chút e dè đã tấn công, chiếc lưỡi như rắn luồn vào trong, bá đạo quấn lấy lưỡi người kia, không để anh có chút phòng ngự nào. Anh họ Tiêu thình lình bị người thương cướp mất lưỡi, nhưng rất nhanh anh đã hoà nhịp với cậu mà môi lưỡi triền miên.

Tiêu Chiến hôn giỏi hơn Vương Nhất Bác, nhưng đó là chuyện trước kia, khi hai người bắt đầu dây dưa. Còn bây giờ đương nhiên là một Wyb không hổ là tôi rồi, lần nay thua nhưng anh rất thích.

Tiêu Chiến muốn dùng chiếc lưỡi đang bị cuốn lấy đẩy sang khoang miệng người kia, mục đích công thành một chút, nhưng có dễ dàng gì khi đối phương liền đẩy lưỡi anh vào phía trong, cảm giác như anh sắp nuốt mất lưỡi của chính mình. Nhất Bác không chút khách khí mà dạo hết khoang miệng anh, sau lại cuốn lấy chiếc lưỡi kia về phía mình mà mút. Hắn chiều anh đến thế còn gì, anh muốn sang đây liền để anh sang. Anh họ Tiêu sau một đoạn xém nuốt mất lưỡi, thì sang trạng thái lưỡi bị người ta nuốt mất. Hắn mút thật mạnh lưỡi của anh, khiến anh không khép hàm được, nước bọt cứ thế chảy dài theo khóe môi. Nhất Bác thấy anh rên ư ử, liền vật hoàn chính chủ lại thêm chương trình khuyến mãi một tặng một, đem lưỡi của mình về cùng anh. Dây dưa đến khi Tiêu Chiến không thở được nữa, đánh nhẹ lưng hắn ra hiệu, hắn mới tiếc nuối thả anh ra.

- Nhất Bác, em bắt nạt anh. Anh say nên em bắt nạt anh. Miệng thì kêu ca ca nhưng hành vi của em có xem anh là ca ca không hả ?

Tiêu Chiến thở hồng hộc mà mắng, nhưng lại mắng với cái giọng nhỏ nhẹ đầy mùi men kia. Vương Nhất Bác nhìn anh cưng chiều không thôi, trưng ra bộ mặt thiếu đánh mà trả lời anh.

- Xem anh là laopo mà đối đãi không được sao, anh cảm thấy sao?

Lúc này đây Tiêu Chiến chỉ muốn chửi thề, nhưng người của anh không thích đành nén lời lại trong mồm, chỉ dám chửi thầm trong lòng.

" Đm, Vương Nhất Bác em có thể trả lời anh như thế cũng được, làm laopo của em anh rất thích. Nhưng đừng có kiểu miệng vừa trả lời, lại vừa dùng hung khí đâm anh được không hả?? Em có biết là anh cũng nhớ nó lắm không ?!!"

Hung khí thì không cần đoán, các vị nghĩ đúng rồi.😏😏

Vương Nhất Bác luôn nhìn anh của hắn từ lúc hai người vừa tách ra. Thấy mặt anh ngày càng đỏ, đỏ dần lên tới tai, biết chắc anh đang nghĩ gì liền không khách khí mà dùng lực đẩy hông lên một phát. Cắn nhẹ vào tai anh, rồi thỏ thẻ.

- Anh nhớ nó chứ gì. Nó cũng nhớ anh lắm, nhất là cái miệng nhỏ mê người kia.

- Biết người ta nhớ rồi mà còn mượn cớ ức hiếp người ta. Em không phải người, đúng là Cún con mà.

Vòng tay đang ôm cổ hắn siết chặt hơn, cằm đặt lên vai hắn, Tiêu Chiến tránh đi ánh mắt nóng hừng hực kia mà tố cáo hắn.

Vương Nhất Bác nhìn thỏ con nhà mình lên án bản thân không giấu nổi ý cười. Không đáp lời anh, dùng lực nâng người anh lên nhanh tay tiễn cái quần dài lẫn quần lót của anh đi xa.

Tiêu Chiến ở nhà thường mặc áo thun và quần short tới gối, hôm nay có sự xuất hiện của Điềm Điềm nên anh chuyển sang mặc quần thể thao dài lưng thun. Nhưng dù anh mặc quần như thế nào cũng không ảnh hưởng tới tốc độ mà Vương Nhất Bác thoát y giúp anh. Cơ thể bị nhấc bổng lên Tiêu Chiến chỉ kịp " A " một tiếng nhỏ rồi liền tạm biệt với hai cái quần của mình. Cơ thể đột ngột tiếp xúc với không khí khiến anh có cảm giác hơi lạnh, rùng mình một cái rồi lại ôm chặt, giấu mặt vào hõm cổ hắn, giọng anh thút thít làm nũng.

- Cún con, lạnh nha. Anh nhớ em nhiều nhiều lắm luôn, hôm nay là sinh nhật anh, món quà kia của em anh nhận nhưng tặng thêm em cho anh có được không hả??

Tiêu Chiến dẫu môi lại vùi sâu vào người hắn, không muốn để hắn thấy cái bộ dạng xấu hổ của anh lúc này.

Anh càng trốn Vương Nhất Bác càng muốn ngắm, cái vẻ thẹn thùng câu nhân này của anh hắn rất thích. Tay vuốt nhẹ lên má anh, cố tách anh ra khỏi hõm cổ mình.

- Bảo Bảo, nhìn em này.

Lúc này Tiêu Chiến có tránh cũng không tránh được, đưa đôi mắt hơi ửng đỏ ngập nước vì xấu hổ lên nhìn hắn.

Không khí lúc này thật sự ngọt, Vương Nhất Bác đã nghĩ như thế khi gương mặt câu nhân của thỏ nhỏ đập vào mắt . Tiến gần đến hắn dùng chóp mũi nhẹ nhàng dây dưa cùng với chóp mũi của anh, trên môi nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

-Dĩ nhiên là sẽ tặng anh rồi, cho anh tất cả những gì em có, kể cả bản thân em cũng là của anh rồi. Tiêu Chiến à, anh thế này làm em chẳng thể nào yên tâm, mỗi giây mỗi phút đều muốn có anh bên cạnh, đều muốn khảm anh vào người, giấu anh đi, không muốn cho một ai được thấy anh cả. Anh cứ đáng yêu thế này em phải làm sao đây, anh thế là đang gian lận đó Bảo B.....

Tiêu Chiến không phải ma men, chỉ một ly có thể anh hơi choáng, anh không say. Anh là đang giả vờ để không quá xấu hổ khi tự nguyện dâng bản thân cho con sư tử kia. Nhưng hiện tại thì anh say rồi, say tình. Vương Nhất Bác nói anh gian lận, nhưng nào có, anh thấy người gian lận là hắn mới đúng, dùng gương mặt đẹp trai kia, giọng nói kia thì thào tâm tình ngọt như thế, đem tim anh nhồi đến nhói lên vì tràn đầy hạnh phúc. Chẳng đợi hắn dứt câu đã dùng môi mềm chặn lại, nhưng chỉ như chuồn chuồn lướt nước rồi rời đi.

- Chiến ca, anh là đang câu dẫn em. Bây giờ em mang bản thân tặng cho anh đây, anh đừng có mà hối hận.

Tiêu Chiến được như ý nguyện, không thẹn ngược lại còn cười khiêu khích.

- Đến đây, anh chiều em.

Vương Nhất Bác không nói nhiều, liền dùng hành động chứng minh. Nhanh tay cố trụ ở gáy anh, đưa anh về phía mình cùng anh  dây dưa môi lưỡi . Hắn cắn nhẹ môi mềm bên dưới, không quên nốt ruồi nhỏ ở khoé môi kia, liếm qua một lượt, không nhân từ cạy mở khuôn hàm anh tấn công vào trong.

Tiêu Chiến biết ý, vòng tay câu lên ôm cổ hắn, như là gian tế liền chủ động mở miệng cho địch thuận thế tiến vào trong công thành, tấn công mọi ngóc ngách, không bỏ sót nơi nào. Còn giao luôn con tin cho hắn thuận tiện cuốn lấy mà chiếm đoạt.

Môi lưỡi triền miên đến khi Tiêu Chiến cảm thấy thiếu không khí mới vỗ vỗ lên lưng hắn mà ra hiệu.

Tướng giặc bên này còn đang say sưa cảm thấy ăn chưa đủ, nhưng vì động tác của anh, cũng luyến tiếc rời đi. Ngắm gương mặt con thỏ nhỏ nhà hắn đỏ hồng dễ thương liền hài lòng vuốt ve, đầy sủng nịnh.

- Sao thế, hối hận rồi ??

Thỏ nhỏ lắc lắc đầu, ghé sát tai hắn thì thầm.

- Ban nãy em uống cùng Điềm Điềm, khi đi vào phòng vệ sinh anh đã tự chuẩn bị rồi, chỉ chờ em đến.

Dấu ngoặc nhỏ bên môi Vương Nhất Bác ngày càng to, nhịn không được hôn một cái chụt lên môi anh.

- Dễ thương chết em rồi, Bảo Bảo.

Đến nước này mà Vương Nhất Bác hắn có thể nhịn thì không phải đàn ông. Chưa đầy ba mươi giây hắn đã tiễn quần áo của mình lẫn cái áo còn sót lại của anh bay xa. Đặt anh nằm xuống thảm lông, cậu mang vẻ mặt gợi đòn còn trêu ghẹo anh.

- Thỏ nhỏ dâm đãng này, tự bản thân câu dẫn em còn ngại ngùng gì hả ??

Tiêu Chiến cảm giác bản thân vừa nóng vừa xấu hổ, nâng hai tay che mặt liền bị Vương Nhất Bác gỡ xuống trêu. Nhỏ tiếng thút thít.

- Vậy mà em còn không mau đến, nhớ chết anh rồi.

Vương Nhất Bác quỳ giữa hai chân anh, tay to vuốt ve, nắn bóp mông tròn, nghe anh mắng. Cúi đầu xuống ngậm lấy khoả hồng nhỏ xinh trên ngực anh, tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắn không để thiệt phía bên kia.

Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếm láp, đánh vòng tròn theo đậu nhỏ, rồi lại thô bạo mút lấy như thể nó có thể tiết ra sữa.

Khoái cảm ập đến bất ngờ Tiêu Chiến không kiềm nén bản thân mà rên rỉ.

- Nhất... Bác, bên .....kia...... cũng muốn ...... được ..ưm........A..A~~~~

Anh còn chưa nói hết hắn đã chuyển sang bên kia, khiến anh bất ngờ mà kêu to. Bên còn lại khi nãy giờ cũng được hắn ân cần chăm sóc. Hắn dùng đầu gối mở rộng chân anh, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi mà tiến đến nắm lấy mông tròn nhẹ nhàng tách ra, làm lộ tiểu huyệt nhỏ xinh. Ngón tay thô dài không chờ đợi được liền đâm vào thăm dò. Bên trong nhục huyệt mềm mại, ấm áp cuốn lấy ngón tay hắn, rút ra liền thêm một ngón nữa đi vào.

Tiêu Chiến đột ngột bị đâm, có hơi trướng, vì đã tự chuẩn bị nên anh không thấy đau. Bên dưới co thắt cơ cuốn lấy dị vật, khi ngón thứ hai cùng đâm vào anh cảm thấy ngứa ngáy không thôi, cần thứ gì đó to lớn hơn lấp đầy.

- Cún...con... Không cần... mở rộng, ....mau vào.... Anh ngứa...a~~~

Vương Nhất Bác thu tay về, dùng dịch ruột dính trên đó mà thoa lên con khunglongbaochua của mình. Đầu nấm liền tiến đến hỏi thăm bạn nhỏ tiểu huyệt của nó, nhấn nhẹ để nó vào trong một chút, điều chỉnh tư thế định đâm vào. Cánh tay Tiêu Chiến liền đặt ở ngực cản hắn lại, hắn không vui lên tiếng.

- Ca, người muốn là anh, em tiến vào lại không cho.

Tiêu Chiến cả người nóng bừng bừng một phần vì rượu, một phần vì lửa tình, không biết tại sao lúc này lại tỉnh táo đẩy hắn ra một chút thỏ thẻ.

- Nhất Bác, về phòng được không?? Điềm Điềm còn ở đây.

Lúc anh nhìn theo động tác của Vương Nhất Bác trên người mình, ánh mắt đảo tới cánh tay ai kia đang buông thõng ở sofa mà hoảng hốt ngăn hắn lại.

Vương Nhất Bác liếc mắt sang nhìn thằng nhóc tóc vàng đang ngủ mê mệt, ghét bỏ nói.

- Giờ anh mới để ý đến nó sao?? Làm lén lút như vậy không phải kích thích hơn sao?? Sợ đánh thức nó, anh rên nhỏ tiếng một chút là được. Trông cậy vào anh rồi Tiêu lão sư.

Vương Nhất Bác không quan tâm đẩy hông một cái một đường đi vào, chỉ chừa lại túi trứng bên ngoài, nếu có thể cậu còn muốn đem cả nó vào trong anh, hoà làm một cùng anh.

Tiêu Chiến bất ngờ bị đâm, một phát lút cán, sâu không lường, không kiểm soát được mà rên to "A~~". Tên Cún con này sao lại hư như vậy.

- Ca, rên to như vậy là muốn nó dậy chơi cùng sao.

Vương Nhất Bác nắm lấy chân anh vắt vòng lên eo bản thân, hai tay chống hai bên người anh, mặt áp sát anh, bên dưới không ngừng đẩy hông mà trêu anh.

Tiêu Chiến bị đâm liên tục cả cơ thể cứ trượt lên trượt xuống, sướng không tả. Tay nâng lên ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, vụng về hôn lên.

- Em....a...hỗn đản.....a .... đột ngột... như vậy ....... s.... sướng......... chết .....a....anh ...rồi... Muốn... hôn hôn.... bịt miệng... a....a... anh ...lại...a.. a..a~~~

Vương Nhất Bác mỉm cười thỏ nhỏ cứ như thế này hắn phải làm sao a..
Một tay giữ eo anh lại tránh cho anh trượt đi, tay kia hạ thấp vừa chống đỡ không đè anh, vừa vuốt tóc mềm của thỏ nhỏ, cũng thuận lợi hôn anh, át đi tiếng rên yêu kiều câu nhân kia, hắn một chút cũng không muốn cái tên Điềm Điềm kia chiêm ngưỡng anh của hắn đâu. Dù nó cũng là hắn thì cũng không được, vậy thì hời cho nó quá.

Tiêu Chiến chìm đắm trong cơn say tình cùng hắn trao đổi môi lưỡi. Bên dưới không ngừng co thắt phác họa hình dán côn thịt thô to đầy gân. Cảm giác sung sướng đánh úp liên tục, tính khí phía trước sừng sững bị bỏ quên rung rung giật nhẹ muốn bắn. Mà tên Cún con nhà anh phát hiện anh không tập trung, liền nhanh tay bắt lấy tính khí của anh, ngón tay gảy gảy đầu nấm bịt lại niệu đạo không cho anh bắn ra. Buông tha đôi môi của anh mà quỳ thẳng lại, đem chân anh gác lên vai mình mà liên tục đâm. Vương Nhất Bác hết lần này đến lần khác dùng sức đâm vào tuyến tiền liệt, liên tục mài vào nơi đó, làm Tiêu Chiến sướng đến rên rỉ cũng không xong, khó khăn nói được vài từ.

- Ưm.... a...a...Cún con... a..... a... bắn.... a.. a

- Đợi em .... cùng tới..

Vương Nhất Bác đâm anh đến nghiện cũng khó khăn đáp.

Tiêu Chiến nhận lấy đồ vật thô to, không thuộc về mình nhưng lại hoà hợp đến lạ, tay bám lấy thảm lông mà rên rỉ.

- S... sướng... Nhất...Bác..... cho ....anh...

Nhục huyệt mềm mại bao lấy tính khí của Vương Nhất Bác ma sát với nhau làm dịch ruột tiết ra ngày càng nhiều, thuận lợi cho hắn đâm vào rút ra, lần nào cũng dùng sức lút cán. Chỗ giao hợp giữa hai người giờ đây đầy bọt nước trắng xoá, tạo ra âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Hắn vừa đâm vào mài lên vách tràng , vừa tuốt giúp anh thêm vài chục cái liền buông tha cho anh bắn.

Tiêu Chiến được ân xá, tính khí đỏ tím bị nghẹn đã lâu liền giật giật bắn lên bụng anh và cậu.

Phía dưới Vương Nhất Bác cũng rùng mình phóng thích đám con cháu của hắn vào trong anh.

Hắn không rút ra, kéo tay anh ôm lấy cổ mình, tay đỡ mông anh mà đứng dậy đi về phòng ngủ, một cuộc chiến mới lại bắt đầu.

Tính khí vừa bắn ra, chưa kịp mềm xuống liền cứng lại, ở yên trong động nhỏ ấm áp kia, ngăn không cho hỗn hợp bên trong chảy ra ngoài. Nhưng mỗi bước đi đều rỉ ra một ít, tính khí thô to một bước lại một bước liền không khách khí đâm vào người bên trên. Khiến anh rục vào cổ hắn mà rên rỉ.

Đến khi cánh cửa phòng khép lại thì cậu thiếu niên tóc vàng mặt đỏ như gấc mới ngồi dậy. Đưa mắt nhìn sang cánh cửa khép hờ kia, tiếng rên rỉ của anh vang trong não cậu. Khu vực khi nãy hai người họ làm việc, quần áo lung tung, thảm lông lộn xộn cả lên mất đi vẻ ngoài ngay ngắn vốn có của nó, bên trên còn dính lại dịch trắng. Không khí đọng lại đầy mùi tình dục ngai ngái. Cậu có chút vui vẻ tự nhủ.

Chiến ca, anh nói dối.

Vui chưa tày gang,  cậu lại cười khổ nhìn đũng quần của mình. Cậu cứng rồi.

-----------------------🦁❤️🐰-----------------------

Điềm Điềm cố chịu, nếu tỷ siêng thì ngày này hai tháng sau sẽ cho em chút cháo, Điềm cũng thành niên rồi nè.

Happy birthday Wang YiBo.
05/08/2021

Ngày tháng còn dài. Mong cậu luôn đi cùng anh đến năm 81 tuổi.

  

-----------------------🦁❤️🐰-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com