10.05 有两 一博陪我过生日 4
.18:23
.
.
.
.
幸福的秘密花园
Tiêu Chiến tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh con Cún khổng lồ của anh đi đâu mất rồi.
Xoa xoa thắt lưng, anh khó khăn ngồi dậy. Trên tủ đầu giường là một lá thư được chặn bởi hộp quà nhỏ của Vương Nhất Bác tối qua. Anh đưa tay sang muốn cầm lấy xem thì phát hiện trên ngón tay mình nhiều thêm một chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng hôn lên nó rồi mở lấy lá thư ra xem.
"Gửi người em yêu, Bảo Bảo của em.
Tiêu Chiến của em
Có những điều em muốn tự mình nói, lại có những điều muốn nhờ dòng chữ gửi gắm đến anh. Lời hay chữ đều là thật lòng, đại diện em gửi yêu thương đến anh, người trong lòng em.
Em thích được nhìn ngắm khuôn mặt ngốc nghếch đến đáng yêu của anh, giây phút ấy như thể cả thế giới đang dừng lại.
Dường như lão thiên gia cũng đặc biệt ưu ái cho anh. Tình yêu đôi ta cứ thế nhẹ nhàng mà đến. Những giây phút hạnh phúc anh đừng nghi ngờ gì nhé.
Anh chỉ cần mở to đôi mắt ngắm nhìn thế giới và dùng trái tim để cảm nhận hương vị ngọt ngào này. Đến một ngày nào đó anh sẽ thật sự hiểu, hạnh phúc và em sẽ luôn bên cạnh anh.
Tình yêu của hai ta sẽ có một kết thúc hoàn mỹ.
Xin cho em thêm một chút thời gian, để hoàn thành bức tranh với khuôn mặt rạng rỡ tràn ngập nụ cười của anh.
Hy vọng hạnh phúc và may mắn sẽ cùng em bên cạnh anh, gắn liền như mây trắng giữa bầu trời xanh. Để thế giới mà anh luôn theo đuổi trở nên rất thật, chầm chậm cùng nhau vẽ nên khu vườn hạnh phúc của đôi ta.
Lời em muốn nói rất nhiều, nếu anh muốn nghe thì đến bên em nhé Bảo Bảo, yêu anh. Sinh thần khoái lạc."
Vương Nhất Bác, tay bưng khay bánh crepe, mở cửa phòng ngủ bước vào. Chào đón hắn là gương mặt đầy nước mắt của Tiêu Chiến. Hắn nhanh chân bước đến giường đặt khay xuống rồi nhào vào vòng tay đang dang rộng của anh.
Tiêu Chiến được ôm, nước mắt không ngừng, ngày càng nhiều. Nhưng nụ cười trên môi anh từ đầu đến cuối vẫn chưa hề tắt. Anh khóc là vì anh hạnh phúc. Hắn nói đúng là ông trời ưu ái cho anh, để hắn đến cạnh anh.
Hai tay anh nâng mặt hắn, ép má sữa của hắn về một chỗ. Hôn nhẹ lên môi hắn.
- Vương Nhất Bác, cảm ơn em. Yêu em.
Đôi lúc không cần thiên ngôn vạn ngữ, chỉ cần một cái ôm họ cũng biết được đối phương nghĩ gì. Vì bọn họ sinh là dành cho nhau.
➖➖➖🦁❤️🐰➖➖➖🎶
Chúng ta sinh ra là để đu bọn họ. Cảm ơn.
( Nội dung lá thư dựa trên lời bài hát Ideal garden- Mike He, đã chỉnh sửa lại để phù hợp với cp nhà mình)
Sau đây là chuyên mục tấu hài mấy chương trước quên bỏ vào nên để vào một chương luôn vậy.
➖➖➖🦁❤️🐰➖➖➖🎶
Mẹ Vương - Mỹ nữ vui vẻ : Heo ngốc, Chiến Chiến Bảo Bối có ở đó không mẹ gọi cho Bé không được ?
Heo ngốc - Gợi đòn : Ai là Bảo Bối của mẹ chứ, là Bảo Bảo của con mà.
Mẹ Vương - Mỹ nữ kiếm chuyện : Mẹ mặc kệ con, Bảo Bối đâu rồi ?
Heo ngốc - Lẩm bẩm : Đang rửa đào rồi ạ.
Mẹ Vương - Mỹ nữ nổi giận : Heo lười , sáng sớm con bắt Bảo Bối của mẹ lao động rồi à, hôm nay còn là sinh nhật của Bé đó. Con chán thở rồi có đúng không ?
Heo ngốc - Oan ức : Oan quá, con nào dám. Chiến Chiến đang tắm ạ. Con sẽ nhắn Bảo Bảo của con gọi cho mẹ.
Mẹ Vương - Mỹ nữ khinh miệt : May mà con thức thời, nhanh nhanh nhé mẹ muốn chúc mừng sinh nhật Bé. Con trai khó nhờ. Nhớ là phải cùng Bé đón tuổi mới đấy nhé nếu không muốn bị mẹ cạo đầu.
Heo ngốc - Ủy khuất : Mẹ à, rốt cuộc ai mới là con trai ruột của mẹ đây.
Mẹ Vương - Mỹ nữ thật lòng : Đương nhiên là Chiến Chiến Bảo Bối.
Heo ngốc - Tuyệt vọng : Mẹ à, vậy rốt cuộc ai mới là người do chính mẹ sinh ra??
Mẹ Vương - Mỹ nữ luôn thật lòng : Dĩ nhiên là con heo ngốc con rồi. Mẹ chỉ thấy con thông minh nhất khi tìm được con ruột của mẹ thôi. Cũng phải nói với con một tiếng cảm ơn. Cảm ơn con nhé.
Heo ngốc - Đáng yêu : Con cũng cảm ơn con vì đã tìm được Bảo Bảo.
➖➖➖🦁❤️🐰➖➖➖🎶
Vương nào đó Bác : thế nào ngưỡng mộ không ?
Vương nào đó Điềm : thật sự có thể tốt vậy à?
Vương nào đó Bác : Nhóc con cậu còn phải cố gắng nhiều.
Vương nào đó Điềm - look at his 🍄 - 😏 : Không phải nên cảm ơn tôi sao? Nên nhớ có tôi mới có anh. Bây giờ tôi không cố gắng có khi nào anh bị teo không ?
Vương nào đó Bác : Cậu dám ?
Vương nào đó Điềm : Chờ xem .
Vương nào đó Điềm - nghĩ nghĩ : Cho vàng tôi cũng không dám lười, ăn tủy biết vị, không ăn thì thôi đã ăn sao có thể ngán. Tính phúc sau này của Chiến Chiến đều nhờ nó mà.
Vương nào đó Điềm - mặt đầy hai chữ cố gắng.
➖➖➖🦁❤️🐰➖➖➖🎶
Hết rồi, hết thiệt hay không thì tôi không biết.
🎶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com