Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Nguy Kịch

Triệu Tề chặn lại đường ngựa của phó tướng, liếc mắt liền biết người đang được áo choàng che đậy cẩn thận kia là Tiêu Chiến. Phó tướng chạy ôm theo Tiêu Chiến ngược lại chỉ dẫn theo một đội nhỏ bảo hộ, so với Triệu Tề thân thủ ngang tầm Vương Nhất Bác quái vật, phòng bị dẫn theo đội lính số lượng lớn hơn gã, trên mình gã để thoát thân lại bảo vệ thân thể vương phi đúng ý nguyện vương gia đành chịu thương đôi chỗ, gã hoàn toàn ở thế bất lợi.

Thịt nát xương tan cũng được, miễn sao vương phi vẹn toàn quay về Thần Long Quốc cùng vương gia.

"Giao Tiêu Chiến cho ta."

"Nằm mơ đi."

"Giao y cho ta, bằng không đừng trách ta ác."

"Đừng hòng. Muốn cướp vương phi, trừ phi lão tử chết!"

Triệu Tề không nói nhiều nữa, nhanh gọn ra tay, giao chiêu cùng phó tướng. Phó tướng thầm nói xin thứ lỗi với vương phi, để vương phi chắc chắn trên người ngựa, bản thân phi tới đối đầu với Triệu Tề. Mặc dù Triệu Tề đã mở đường cho Vương Nhất Bác tấn công hoàng thành nhưng phó tướng e sợ kẻ thuộc dạng dẫn địch vào nhà có mưu đồ xấu với vương phi, đồng thời vì vương gia đã nói không thể để ai động tới vương phi, vương phi đã ra đi, ít nhất phải giữ được tôn nghiêm cuối cùng của người.

Triệu Tề gấp gáp nôn nóng, trước một ngày Khác Vương thả xích lôi Tiêu Chiến xềnh xệch lên tường thành nhục mạ, đe dọa Vương Nhất Bác, muốn bức ép Vương Nhất Bác nhụt chí sợ hãi đầu hàng, gã đã kịp luồn vào nhà lao, nhét vào miệng y viên dược khiến y lâm vào tình trạng chết giả.

Thuốc này nếu không cho uống thuốc giải đảm bảo vĩnh viễn thành kẻ thực vật, từ từ chết đi trong giấc ngủ bình yên, không phải lo sợ đau đớn dày vò tìm tới. Thuốc này có công hiệu đặc biệt ở chỗ khi đưa người uống vào tình trạng chết giả, những vết thương như bị tên bắn của y sẽ không khiến y bị mất máu nhanh, đảm bảo duy trì sinh mệnh kéo dài thêm chút ít.

Triệu Tề xét về độ am hiểu dược lý chưa tinh thông đến danh hiệu thần y, có điều tài cán có đủ, gã chưa xem xét kỹ lắm nhưng có thể thấy vị trí tên bắn này, sư phụ chắc chắn cứu được.

"Nếu ngươi còn muốn cứu vương phi của chủ ngươi thì tốt nhất giao y cho ta, ta có thể cứu y!"

Triệu Tề khó khăn ghìm đỡ kiếm khí của tay phó tướng khó xơi nhất dưới trướng Vương Nhất Bác, chân thành thuyết phục. Nếu không phải sợ Tiêu Chiến 'sống lại' oán trách gã làm tổn hại tới thân tín của phu quân nhà y, gã sớm đã giết chết phó tướng cả đội lính nhỏ nhặt kia cho nhanh, gọn, lẹ.

"Dựa vào đâu mà tin ngươi?"

"Dựa vào ngươi không đem y theo cùng ta tới chỗ sư phụ ta, y chắc chắn sẽ chết thật. Tuy y đã ngừng hô hấp, cơ thể lạnh như xác chết nhưng y chỉ đang ở trạng thái chết giả, vết thương này còn có thể cứu. Ta có giao tình sâu với y, muốn giết đã lập tức giết rồi!"

Phó tướng lay động, liếc nhìn vương phi gương mặt an tĩnh nhợt nhạt trắng bệch thiếu sự sống sinh mệnh, nghi hoặc rối bời, lộ ra sơ hở, Triệu Tề rất nhanh nắm bắt cơ hội, một cước đạp vào chỗ hiểm của phó tướng thành công, cướp lấy Tiêu Chiến từ tay phó tướng.

Sau đó dùng khinh công vác theo người bỏ chạy lên lưng ngựa, phi nước đại bỏ đi về hướng Vô Ảnh Môn, để những binh tướng còn lại đối phó với gã, đem gã vờn tới chật vật gian nan, căm phẫn bất lực trơ mắt nhìn Triệu Tề cướp mất vương phi đi.

...

Sư phụ của Triệu Tề trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, sở hữu những tri thức y học vượt tầm hiểu biết của bất cứ danh y, thần y nào đang ở trên đại lục. Người sống ẩn mình kín đáo, ngày đêm nghiên cứu tìm tòi những vị thuốc mới, những chiêu thức ám sát tàn khốc nhanh nhẹn bén sắc hiệu quả mới, từ xưa đến nay nhận duy nhất một mình Tiêu Chiến làm đệ tử chân truyền và thêm một Triệu Tề hỗ trợ y.

Triệu Tề vội vã đem y về Vô Ảnh Môn, sư phụ dự liệu như thần, đừng chờ đón cả hai ở ngay cổng, thấy gã liền nhanh chóng ra hiệu cho gã theo mình vào dược phòng cứu người. Trên đường đi Triệu Tề nhanh chóng tóm tắt tình trạng thương thế của y.

"Sư phụ, y uống Tử Tiên Dược người đưa cho con, cái mà người từng nói có tác dụng làm chậm quá trình mất máu và độc tố lan truyền, lâm vào tình trạng chết giả, giống cái gì động vật ngủ đông đó. Nhưng, nhưng hiện tại y còn bị mũi tên bắn thương ở ngực, đã vậy còn chịu không ít tra tấn dã man trước đó."

Sư phụ đem y đặt xuống giường, cẩn trọng xem xét những vết thương trên mình mẩy y, thần sắc ngưng trọng, căng thẳng im lìm một hồi vẫn là có cái gật đầu cứu được giúp Triệu Tề có thể thở được một hơi an tâm nhẹ nhõm, cơ mặt nãy giờ căng như dây đàn mới có thể giãn ra một chút.

"Có thể cứu, tuy nhiên ta chỉ có thể kiêu ngạo tự tin nắm chắc cùng lắm bốn phần."

Triệu Tề mới có lại hy vọng, nghe sư phụ nói mặt liền biến sắc, không dám tin:

"Sư phụ, rốt cục y có thể tỉnh lại không?"

"Có thì có nhưng nửa năm, một năm hay lâu hơn, có thể là vĩnh viễn. Ta có thể duy trì sự sống cho y nhưng không thể chắc chắn y tỉnh lại được vào khoảnh khắc nào hay không. Nếu không phải uống Tử Tiên làm chậm quá trình tổn thương mạnh, xem như kéo dài hơi tàn, y sớm đã quy tiên ngồi ăn gà với tiên hoàng rồi."

"Chúng ta phải làm gì đây, sư phụ?" Triệu Tề sốt sắng "Tiêu Chiến còn trẻ, y còn phải làm vua, còn có cái tên trâu điên họ Vương kia nữa. Đồ nhi không thể giao chiến với hắn thêm nữa. Vô Ảnh Môn cả Chu Quốc không thể chịu thêm bất cứ thương vong nào nữa."

"Ta có cách, chẳng qua khả năng này..." Sư phụ thần sắc u ám nặng nề, phiền não chắp tay lắc đầu, thở dài "Ta e sợ quá khó để thực hiện."

"Thỉnh sư phụ cứ nói, chỉ cần có thể cứu Tiêu Chiến, con sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

Sư phụ ánh mắt phức tạp nhìn sang Triệu Tề lo lắng có, đau lòng có, kiên định vững vàng với hy vọng dù có mỏng manh tới đâu vì cứu sống y cũng có, buột miệng:

"Tiểu Tề, con với điện hạ, không có lẽ nào...?"

Triệu Tề ngây người, cuối cùng cười khổ:

"Vâng. Nhưng đã không còn quan trọng nữa. Giờ xin sư phụ cứ nói cách, đồ nhi dù có phải nhảy xuống biển lửa cũng cam lòng!"

Sư phụ do dự, vuốt chòm râu bạc suy ngẫm, nghiêm túc chỉ dẫn:

"Tới đảo Tử Thần, lấy mật cá Huyết Ngục, tim Tử Xà, hoa Mật Nguyệt nguyên rễ, máu Bạch Ưng, quan trọng nhất không thể thiếu hoa bỉ ngạn xanh trung hòa các độc tính chỉ mọc ở nơi lạnh nhất của đảo, nơi được coi có thể đóng băng cả linh hồn. Vi sư từng tới đó một lần lấy những thứ đó đã suýt thiệt mạng, Tiểu Tề, con có chắc...?"

Nếu Tiêu Chiến cứ thế chết đi hoặc không bao giờ tỉnh lại, Triệu Tề thân mang huyết thống hoàng tộc có thể lên ngôi cửu ngũ chí tôn, trở thành kẻ thống trị Chu Quốc mới, hắn có thừa năng lực dẫn dắt muôn dân. Không phải sư phụ bạc tình bạc nghĩa không muốn cứu y sống lại mà là vì người không dám chắc Triệu Tề có thể sống sót trở về để kiếm những nguyên liệu làm thuốc kia không.

Giả định Tiêu Chiến vĩnh viễn rơi vào giấc ngủ sâu, Triệu Tề chết nốt theo, để những kẻ mưu đồ bất chính hoặc những kẻ Vô Ảnh Môn chưa nắm chắc ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn kia, không khác gì gây đại loạn cho chúng sinh.

Triệu Tề lờ mờ đoán được ẩn ý trong lời sư phụ, ánh mắt vẫn chắc chắn trước sau như một, quả quyết:

"Ngay từ đầu khi Tiêu Chiến biết sẽ lại phải rơi vào tay Khác Vương, là con sai lầm không cứu y ngay đi thay vì để y vì đề phòng vạn nhất có biến sự ảnh hưởng tới con và muốn Vương Nhất Bác có thể chuyên tâm đánh trận mà chọn lựa chịu tra tấn. Sư phụ, đồ nhi cam tâm tình nguyện, không chỉ vì y mà còn vì chính con. Xin sư phụ thành toàn, trao cho đồ nhi bản đồ dẫn đến cấm vực người nói. Đừng bỏ y, y rất sợ cô đơn, rất sợ một mình, hơn nữa, y còn có người y yêu nhất trên đời ngoài kia, y sẽ không cam tâm chết thế đâu."

Triệu Tề nhớ Tiêu Chiến lúc nằm dưỡng thương thế có nói chắc chắn Khác Vương sẽ mò đến đây tìm ra y nhanh thôi, khuyên Triệu Tề cứ việc thành thật giao nộp y ra, tự tin bảo cơ thể y được tôi luyện, dăm ba cái tra tấn nhỏ độc rữa xương gì đó cũng không hại y nổi, là gã mềm lòng nhu nhược quá tin vào lời y nói y sẽ chịu được.

Y nói không thể để kế hoạch bị ảnh hưởng, muốn gã nhất định phải chuyên tâm hỗ trợ Vương Nhất Bác, y càng hy vọng Vương Nhất Bác sẽ không bị lay động vì y. Hoặc nếu y có chết, có lẽ kích phát được gì đó ở hắn, có thể hoàn toàn ép hắn phát điên diệt hết toàn bộ trên dưới triều đình Chu Quốc thối nát, huyết tẩy đám người bạc tình bạc nghĩa, tham lam vô độ, hãm sâu vào hoan lạc bất đổi.

Khi mật báo nói Tiêu Chiến chịu cực hình, Triệu Tề bất chấp nguy hiểm, đem theo Tử Tiên Dược hy vọng y có thể vào trạng thái ngủ đông giống động vật mùa lạnh, cho đến khi đó, Tiêu Chiến vẫn chỉ hỏi Vương Nhất Bác có bị thương không, có an toàn không, có biết y làm sao không, hy vọng Vương Nhất Bác vẫn là không nên biết mà cứu y, sợ hắn vì y mà thiệt mình, thiệt cho con dân Thần Long Quốc hắn dốc lòng dốc sức bảo vệ.

Triệu Tề rất giận y, giận y sao không cả đời máu lạnh, đã không muốn động tâm tại sao còn thương yêu Vương Nhất Bác, ngu ngốc chịu đau vì hắn.

Thế nhưng lại chẳng thể làm trái ý muốn của y, miễn cưỡng bản thân phải làm tất cả mọi thứ y muốn.

Thấy đồ nhi khẩn khoản, sư phụ nào cứng rắn sắt đá ngoảnh mặt nhẫn nhịn làm ngơ nổi, người gật đầu chấp thuận, vẽ ra bản đồ và ghi lại những cách tìm ra vị trí chính xác nhất có thể của chúng. Sư phụ đau lòng nhìn sang Tiêu Chiến mặt trắng nhợt nhạt, phía môi tím tái dần chuyển về sắc hồng bạc cạn kiệt sức sống, hài tử mình dốc lòng yêu thương, tận tâm bồi dưỡng nên thân, nay sinh mệnh như đèn lay lót trước gió, tâm can người không hề dễ chịu gì cho cam.

Cả hai nói đối sách chưa xong, bên ngoài có mấy thị đồ xộc xệch hớt hải chạy vào, lấm lem bụi đất báo khẩn:

"Hà chưởng môn, Triệu tướng quân sư huynh, bên ngoài có kẻ rất đáng sợ đang dẫn lính đánh vào đây!"

"Vương Nhất Bác, chắc chắn là Vương Nhất Bác" Triệu Tề thốt lên "Tên điên này làm sao đuổi theo nhanh vậy?!!"

Sư phụ nổi giận, tên bất kính vô lễ dám ngang ngược càn quấy địa phận của người, người phải cho tên đó biết thế nào là lễ độ.

"Tiểu tử từ đâu chạy tới lại dám quấy nhiễu thanh tịnh chỗ ta?"

Triệu Tề thấy sư phụ tức đen cả mặt, vội vàng lên tiếng khuyên cản, sợ sư phụ nóng giận lại nhỡ tay giết chết phu quân của Tiêu Chiến, y có trở về từ quỷ môn quan cũng sẽ giãy đành đạch đòi sống đòi chết theo hắn, thế há chẳng phải tốn công vô ích sao.

"Sư phụ, người hãy để con nói chuyện với hắn. Hắn quan tâm Tiêu Chiến nên mới có hành động ngỗ ngược nóng nảy, người đừng tức giận."

"Nếu thế chi bằng con thuyết phục tên thô lỗ kia đi cùng con đi."

Sư phụ phất tay áo, phỏng chừng giận lớn thật, tạm nhẫn nhịn xuống vì chuyện tốt. Nếu thuyết phục được Vương Nhất Bác đi theo đến cấm vực, hắn mà thuộc dạng tham sống sợ chết, ngại đường xá hiểm trở muốn kệ y sống chết, Triệu Tề coi như có miếng thịt làm lá chắn cho thú dữ lúc cần. Dám phụ bạc chân tình của đệ tử chân truyền nhà người, chết ở cấm vực còn coi như cho hắn cái danh dự tốt, hoặc nếu hắn có lòng với y, sư phụ ngẫm nghĩ có thể xem xét chấp nhận hắn đặt vào mắt, bỏ qua cho sự bất kính hắn gây ra ở Vô Ảnh Môn.

"Vâng."

Triệu Tề nhận được cái đồng ý từ sư phụ, trộm thở phào nhẹ nhõm, nhanh nhảu chạy ra nghênh đón Vương Nhất Bác đang không khác gì trâu điên một đường đánh thẳng tìm kiếm tung tích y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com