Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Ta Đợi Ngươi Tỉnh Lại

Triệu Tề gấp rút như điên, nam tử hán không dễ rơi nước mắt, thế nhưng lần này gã thực sự đã nước mắt lưng tròng rồi.

Không thể yêu Tiêu Chiến thì cũng nên bảo vệ được người y yêu, chút chuyện nhỏ này thôi cũng không làm được, gã tự thẹn thấy mình không xứng đáng đối diện với Tiêu Chiến.

"Sư phụ! Cứu hắn! Mau tới cứu hắn cả Tiêu Chiến!!!"

Triệu Tề khoảnh khắc đặt chân qua cánh cửa của Vô Ảnh Môn, toàn thân kiệt sức ngã xuống, bao nhiêu cố gắng nỗ lực cấp tốc trở về đều đã dồn hết vào bước chân cuối cùng này. Gã ho ra ngụm máu tươi đè ép đã lâu, mắt vằn lên những tơ máu, quầng thâm dưới mắt đen tím sì sì đáng sợ, râu mọc lởm chởm, có hai ngày thôi mà như già đi chục tuổi.

Gã thực sự rất muốn cười nhạo bản thân có biết bao cuồng si mới cố gắng vì Tiêu Chiến, đã thế còn phải cố chấp cả mạng mình vì phu quân của y.

Sư phụ đón lấy gã, gã phải tới khi nhìn đống dược liệu kia đã được người nhận lấy mới có thể nhắm mắt, tâm trí hoàn toàn buông lỏng rơi vào bóng tối vô tận.

...

Thương thế Vương Nhất Bác không nhẹ, tuy nhiên sư phụ sống không uổng danh nghệ thần y đứng đầu thiên hạ, tròn ba ngày ba đêm chiến đấu giành giật hắn khỏi tay tử thần, coi như đã nhặt được mạng hắn về, sư phụ nói Vương Nhất Bác nhiều nhất sau bảy ngày sẽ hồi phục thần trí tỉnh lại, dưỡng thương ba tháng sẽ khỏi, nghiêm cấm sử dụng nội lực khoảng thời gian này hoặc hắn sẽ về nơi chín suối cùng tổ tông của hắn.

Tiêu Chiến nhờ hắn cùng Triệu Tề vất vả một phen đã có hy vọng sống, sư phụ vất vả chế đan luyện dược bón cho y, y ngay sau khi dùng dược đã khởi sắc, Triệu Tề khấp khởi chưa kịp cười mừng bao lâu đã bị gáo nước lạnh dội xuống cho cứng đờ, sư phụ ngưng trọng nói thời gian y tỉnh lại ngắn ba năm, dài năm năm, có thể vẫn là vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại nữa.

Trong khoảng thời gian này Chu Quốc không thể một ngày không vua, thân nắm binh quyền hùng mạnh, huyết thống không thể nghi ngờ, sau lưng có Vô Ảnh Môn trong tối âm thầm chống lưng, xem xét các nhân vật xứng quyền kế vị, để Triệu Tề lên ngôi là chuyện không thể chối cãi.

Khoảnh khắc nghe sư bá nói gã phải lên ngôi, tất cả đã thống nhất được ngày lành tháng tốt, ngay cả hiệu đã có mấy cái mời gã chọn coi, Triệu Tề nhảy dựng lên muốn phản đối, vị trí này vốn thuộc về Tiêu Chiến, gã làm sao dám quá phận ngồi vào vị trí đó của y.

"Triệu Tề, bây giờ ngoại trừ ngươi ra không ai có khả năng thích hợp ngồi lên vị trí vua của Chu Quốc. Tiêu hoàng tử không biết ngày tỉnh lại, kéo dài mãi cũng không hay, ngươi đã biết thừa có bao nhiêu kẻ đang dòm ngó hoàng vị kia. Bây giờ hãy cứ yên vị ở trên ngai vàng, cai quản giang sơn Chu Quốc thật tốt, đợi Tiêu hoàng tử tỉnh giấc thì hoàn trả hoàng vị đâu có sao?"

Sư bá ôn tồn giảng giải, chân thành khuyên răn ngọt nhạt đủ lời, Triệu Tề nghe mà ngẫm nghĩ mãi, miễn cưỡng chấp thuận nghe theo lời tông môn, chọn ngày đăng cơ, lên ngôi cai quản giang sơn Chu Quốc, xây dựng lại từ chiến tranh thương vong.

Chuyện bên Thần Long Quốc sớm đã có kết quả điều tra, hoàng đế đêm định mệnh bị ám sát do hoàng hậu giả mạo cùng đám sát thủ tập kích, hoàng hậu thật bị bắt cóc bởi Tiêu Bắc Hầu, bị giày vò còn nửa cái mạng, là ông ta đã thông đồng với địch, chuyện này là do mẫu thân Tiêu Chiến cùng Hàn quản gia của Vương Nhất Bác điều tra ra được, nay chuyện bại lộ, Tiêu Bắc Hầu đã bị bêu đầu thị chúng, xác bị đem vứt trên bãi hoang cho thú róc rỉa, không ai được lập bia cúng tế.

Tịch thu toàn bộ gia sản, tước hiệu trên dưới Tiêu gia, nam nhân Tiêu gia ba đời không được vào triều làm quan. Các quan lại triều đình cật lực dâng tấu phản đối, tội Tiêu gia mắc phải vốn nên tru di cửu tộc, nam xử tử toàn gia nữ biếm làm nô hoặc cho làm tì lầu xanh, nam chưa mười hai lưu đày biên cương khổ sai, vậy mới trị được dân.

Hoàng đế tức run người, Vương Nhất Bác khổ sở chiến đấu nơi sa trường còn nửa cái mạng, bây giờ mà hạ lệnh khác nào ép chết phu quân của hắn, ép hắn mang danh bỏ thê? Bình thường hắn tận tụy dâng hiến, quyết tâm trung thành chả nói, nay một khi ban thánh chỉ thì tiểu phu quân của hắn mà chết, Vương Nhất Bác nhất định sẽ phát điên tạo phản thật.

Cái ánh mắt si mê trầm luân đấy, hoàng đế chắc chắn không sai, Vương Nhất Bác mê dại Tiêu Chiến như kẻ nghiện, ép Tiêu Chiến chết chắc chắn chỉ có diệt vong chứ không còn gì để nói nữa.

"Đủ rồi!" Hoàng đế lớn giọng, uy nghiêm ngự trên ngai vàng, trừng mắt lạnh lẽo âm u quát "Tội ai người đó gánh. Chủ ý đánh lên ta đã được điều tra ra là Tiêu Bắc Hầu cấu kết với kẻ phản bội Cát Vương, không nhất thiết phải để máu chảy thành sông, sinh linh vô tội lầm than. Ta phải tạo phúc và nhân từ với bách tính, không thể vì cá nhân tội danh mà ép chết toàn tộc. Hiện tại ta sẽ tịch thu gia sản Tiêu gia và cấm chỉ nam nhân ba đời từ Tiêu Bắc Hầu tiến cung làm quan từ tam phẩm, vậy là quá đủ rồi."

"Bệ hạ, đây là quy tắc từ thái tổ..."

"Ta chính là phép tắc. Ngày hôm nay ta cũng là vua đời trước của những kẻ phía sau ta. Nếu kẻ nào còn dám ý kiến chính là khi quân phạm thượng. Các ngươi nên thu hồi những ý nghĩ dơ bẩn của mình và biết ơn trẫm có bao nhiêu rộng lượng khi không xử trảm toàn bộ những kẻ muốn ép chết công thần trung thành của trẫm."

Nói xong mỏi mệt quăng một câu bãi triều, ngang ngược phất bào bỏ đi, mặc kệ đám quan viên muốn gáy tiếp gì thì gáy. Gáy ồn quá thì sẽ hạ lệnh trẫm muốn thử làm bạo quân nghịch trời một phen, phật ý trẫm thì cắt lưỡi trảm đầu, ngũ mã phanh thầy toàn bộ.

Lời vàng ý ngọc này mới thốt ra, dọa tất cả câm nín, im lặng cắn răng nhìn án xử phán của Tiêu gia diễn ra êm xuôi tốt đẹp.

...

Vương Nhất Bác trâu bò, trải qua năm ngày bốn đêm mê man mộng mị đã hồi tỉnh. Điều đầu tiên hắn làm ngay lúc lấy lại nhận thức là tìm kiếm Tiêu Chiến, muốn biết tiểu phu quân của mình có ổn không.

Tiểu đồng chăm sóc hắn truyền đạt lời sư phụ đã căn dặn, trước khuyên hắn đừng nóng vội kích động hại thân hại sức, sau đáp bệnh tình Tiêu Chiến thuyên chuyển, chẳng qua phải xem thiên ý có chịu thương tình cho đôi uyên ương về bên nhau, chuyện tỉnh lại tương đối khó nói.

"Ta phải đợi y bao lâu?"

Vương Nhất Bác âm trầm hỏi, dường như đã cố gắng gồng mình sẵn sàng đón nhận kết quả tệ nhất.

"Nhanh ba tháng nửa năm, trung dăm ba năm, chậm e rằng cả đời."

Tiểu đồng không nhanh không chậm trả lời.

Vương Nhất Bác trầm mặc, khác với tưởng tượng của tiểu đồng rằng hắn sẽ giống ngày đầu tiên đuổi đến đây, vì Tiêu Chiến gặp chuyện nháo trên nháo dưới như trâu điên báo rồ, lệ khí cương phương, sát ý ngút trời, hiện tại đơn thuần trầm mặc tiếp nhận thông tin, u ám lặng lẽ cúi đầu ở yên trên giường, phỏng đoán xem ra đã sốc đến cực hạn, không thể phản ứng lại trong thời gian ngắn.

Tiếp sau đó Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như cũ, đau đớn bất kham đè nén hết dưới đáy lòng, gặng hỏi Tiêu Chiến hiện nghỉ ngơi tại đâu, hắn muốn thăm y.

Tiểu đồng xót thương nam nhân tội nghiệp, gắng gượng chống đỡ bản thân tiếp nhận loại thông tin kia mấy ai làm được, rõ ràng là tâm can đau xoắn vặn muốn ói máu chết tươi cả rồi, vẫn là phải cố gắng kiên cường mạnh mẽ chống chọi, không dám tùy ý yếu đuối cho người khác xem.

Nhưng tiểu đồng biết đôi mắt vụn vỡ chết lặng kia, là đôi mắt trầm tĩnh lạnh lẽo đến tuyệt vọng trước bão giông, là hóa đá chai lì.

"Tiêu sư huynh đang nghỉ ngơi ở Lạp Nan Điện của chưởng môn. Ta sẽ dẫn ngươi thăm sư huynh."

"Cảm ơn."

"Không có gì. Người đừng từ bỏ hy vọng, Tiêu sư huynh nghe nói tính khí mạnh mẽ ương ngạnh từ nhỏ, nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng."

"..."

Sương phòng an tĩnh, trầm hương quyện cùng hương thuốc đăng đắng, Vương Nhất Bác nhớ Tiêu Chiến thích ngọt, phải nằm đây vùi mình trong hương đắng chắc không mấy dễ chịu. Hắn tính đợi y tỉnh lại sẽ dẫn y ăn thật nhiều đồ ngọt, như thế y sẽ nhanh chóng quên đi cái đắng chát kinh dị của thuốc.

Bảo bối chịu nhiều cực khổ quá rồi.

"A Chiến, những ngày này hôn mê, ta luôn nhớ về giây phút ngươi rúc vào lòng ta hỏi ta chọn giang sơn hay ngươi, ta nói sẽ không ép ngươi, nếu không ít nhất vào giây phút cuối cùng của ngươi sẽ để ngươi vinh quang. Nhưng bây giờ ta chỉ muốn lựa chọn bằng mọi cách cứu ngươi toàn vẹn, mặc kệ những người khác nói gì..."

Mắt hắn đỏ hoe ầng ậng nước, sống mũi cay cay, nghẹn ngào rên rỉ:

"Ta không muốn thấy ngươi thế này. Ta không chịu đựng được. A Chiến, ta xin lỗi. Là ta không tốt, không biết bảo vệ ngươi. Thà chính ta chết còn hơn..."

Hắn run rẩy ôm lấy Tiêu Chiến trên giường, lệ châu nóng hổi không thể thức tỉnh người say giấc, trái tim đau đớn bất kham.

"Ta có thể đợi ngươi tỉnh lại, A Chiến. Ta chỉ cầu xin ngươi đừng để ta phải đợi quá lâu quá lâu, bằng không ta sẽ điên chết mất. Cầu xin ngươi hãy sớm tỉnh lại, bằng không..."

Vương Nhất Bác ôm siết lấy nam nhân, nhãn phượng sắc lạnh bi thương, bằng không thà hắn giết chết y rồi tuẫn táng theo y còn hơn ép y sống không bằng chết thế này. Hắn yêu thương xót xa hôn lên trán y, nói nhỏ bên tai y rằng:

"Ngay cả xuống hoàng tuyền, ta cũng phải nắm được góc áo người. Không dám nguyện cầu sinh ly tử biệt chung điểm, chỉ xin thiên trường địa cửu, bạc đầu giai lão muôn đời muôn kiếp."

"A Chiến, ngươi là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của ta rồi. Trên đời này sợ rằng sự tồn tại duy nhất khiến ta muốn đi ngược lại lý tưởng cống hiến hy sinh hết thảy vì quốc gia của ta e rằng chỉ có ngươi mà thôi. Ngươi còn chưa trả thù mũi tên của ta làm đau ngươi, ngươi nhất định phải tỉnh dậy đánh mắng ta mới được chứ, phải không?"

Vương Nhất Bác nói rất nhiều lời cho y nghe, hắn không biết y có nghe được không, hắn đơn thuần cầu mong y nghe thấy sẽ cố gắng tỉnh lại, không cần quá nóng vội, miễn sao có thể hồi tỉnh từ mộng sâu.

Hoặc khiến y bớt thấy cô đơn được cũng tốt, nằm ở một chỗ chẳng ai nói chuyện sẽ rất nhàm chán. Hắn tình nguyện mỗi ngày làm kẻ độc thoại si tình, miễn sao người thương còn mang hy vọng quay về bên hắn, cho hắn cơ hội chuộc lỗi với y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com