Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Kết Thúc

Đông đi, xuân tới, hạ về, thu qua, Tiêu Chiến mảy may không dấu hiệu tỉnh lại, Vương Nhất Bác kiên trì tiếp tục nhẫn nại chờ đợi, cố gắng gượng giữ vững niềm tin Tiêu Chiến sẽ không bỏ rơi hắn, chẳng qua trên đầu hắn đã bạc đi mấy sợi, đôi mắt đã nhuộm sâu mấy phần ưu sầu ảm đạm cô tịch.

Hắn mỗi ngày đều cố bón thức ăn giúp Tiêu Chiến duy trì sự sống, lau người thay y phục cho y, tối đến lại bón y uống thuốc, đều đặn dành ra mấy canh giờ trò chuyện bồi y, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không thiếu, mọi người bảo hắn đừng cố quá, có thể giao cho nô tì hầu hạ, hắn lắc đầu, trả lời Tiêu Chiến sợ người lạ, ưa sạch sẽ, sẽ không thích có người lạ tiếp cận.

Hắn cười cười, bảo y là tiểu phu quân của hắn, hắn không làm thì ai làm được đây? Đổi lại là hắn nằm đó, khẳng định Tiêu Chiến cũng sẽ làm thế vì hắn.

Mọi người cảm động trước chân tình thực cảm của Vương Nhất Bác, tất nhiên tất cả bọn họ biết hắn chỉ đang gắng gượng bản thân chống chọi, họ biết hắn đã rơi vào tuyệt vọng đen tối, họ biết hắn đang dần đi đến bờ vực sụp đổ. Mái tóc điểm bạc, cơ thể cường kiện nay hao gầy, ánh mắt dần ảm đạm ưu sầu, ăn không ngon ngủ không yên, là sắp bị vận mệnh oan nghiệt ép chết thật rồi.

Làm gì có ai chịu đựng nổi chuyện người mình thương không có khả năng tỉnh lại, linh hồn mắc kẹt trong thân xác không thể giải thoát như kẻ tù đày khốn khổ, sống chết khó nói, đau khổ chồng chất liên miên?

Vương Nhất Bác mạnh mẽ đêm nay đã run rẩy bật khóc đáng thương, hắn không muốn phải thấy Tiêu Chiến của hắn phải chịu cái sự giày vò này.

Dù có nhận thức cũng không thể tỉnh lại từ mộng mi mơ màng, mê man triền miên, vô lực hư thoát bất tận.

Không thể thoát nổi những chén thuốc đắng cưỡng chế đưa vào nhằm duy trì sinh mệnh.

Không thể làm những điều y muốn làm, cả đời mắc kẹt trong thân xác phàm nhân, sống không bằng chết.

"Ta xin lỗi, A Chiến. Ta yêu em, ta thương em, thật sự đó. Ta biết em đã giận ta không cứu em sớm hơn, đều trách ta vô dụng. Chiến thần gì chứ? Ta thậm chí còn chẳng thể cứu em."

Ý lệ dâng trào, ánh mắt đỏ tươi bi thương ngập tràn.

"A Chiến. Ta biết em không dễ chịu với hoàn cảnh hiện tại. Ta cũng xin lỗi em vì đã ép em phải cố gắng chịu đựng sau tất cả đến tận thời khắc này. Ta xin lỗi, A Chiến, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm thấy em trước, rước em về, bảo hộ em chu toàn, hảo hảo yêu thương, cùng trải địa lão thiên hoang."

Hắn cười mếu, nước mắt cay đắng vẫn không ngừng rơi, đầu ngón tay ấm nóng run run khẽ vuốt ve gò má y, hôn lên bờ môi ấy lần cuối, hắn rút con dao đã chuẩn bị sẵn, nghẹn ngào:

"Không sao đâu, A Chiến, ta sẽ đi cùng em. Không cần sợ, ta sẽ không để em phải đi một mình."

"Chàng mà dám làm thế thì coi chừng, cái giá phải trả không nhỏ đâu."

Người nằm trên giường uể oải, yếu ớt, gần như thều thào khó khăn lên tiếng. Vương Nhất Bác giật mình, hắn tưởng mình điên rồi nên sinh ảo giác ảo thanh, nước mắt đầy mặt, hắn sụt sùi nức nở, hít thở không thông, đôi bàn tay run rẩy cầm dao lại cứ không nỡ hạ xuống.

"A Chiến..."

Tiêu Chiến uể oải mở mắt, hàng mi nặng trĩu rung rung, hấp háy mấy lần mới đón được ánh sáng trọn vẹn, y đoán chắc nếu y là kẻ bình thường nào đó, thật sợ rằng đã bị hình ảnh Vương Nhất Bác cầm dao muốn giết chết mình làm hãi chết.

"Phu quân định giết ta cưới thêm thiếp về à?"

Tiêu Chiến nghịch ngợm đùa giỡn hắn, ánh mắt thập phần dịu dàng, đằm thắm, dẫu còn vương đỏ mỏi mệt rã rời do bao ngày nằm yếu ớt hôn mê trên giường, đôi mắt ấy vẫn sáng ngời rực rỡ hơn bao giờ hết vì người đầu tiên y nhìn thấy sau bấy lâu xa cách là người y yêu.

Vương Nhất Bác đã trở nên khác biệt hơn nhiều so với lần cuối y nhìn hắn lên đường thân chinh.

Có râu rồi, tóc điểm nét bạc, cả người gầy hẳn đi một vòng, hốc hác xanh xao, thời gian tàn phá hắn, cộng thêm sự tồn tại yếu nhược của y dày vò hắn bất an ngày đêm không yên ổn ngày nào, Vương Nhất Bác cứ như già thêm sáu năm vậy.

Tiêu Chiến xót xa, Vương Nhất Bác đội trời đạp đất, chiến thần công trạng hiển hách, tiền đồ vô lượng, quyền cao chức trọng, cao lãnh điềm đạm, trầm ổn trưởng thành hơn bất cứ ai y biết, làm sao một sớm một chiều đã hóa thành nam nhân đau khổ khổ sở đến nỗi xuống sắc xuống thần như gã tiều phu nghèo đói cô độc trên núi cao.

Hắn tuyệt vọng đến nỗi muốn giết chết y và tự sát.

Hắn dằn vặt đay nghiến chính mình vì hành động bắn cung năm đó, mặc dù hắn không sai vì hành động ấy hoàn toàn đúng đắn đối với một tướng quân đang cố chiến đấu vì dân vì nước.

Lợi ích được mất ngay trước mắt, ai ai đều rõ ràng, y không trách hắn hy sinh y, là y cam tâm tình nguyện, là y tự mình ép hắn ra quyết định ấy.

Hơn ai hết, y biết nếu Vương Nhất Bác từ bỏ hàng vạn binh lính cùng thần dân đang gửi gắm hy vọng vào hắn, Vương Nhất Bác sẽ phải chịu đàm tiếu phỉ nhổ, về y sẽ đánh mất danh dự, Vương Nhất Bác sẽ đánh mất uy tín cùng danh dự, ngay cả quyền lực lẫn địa vị cũng có thể lung lay sụp đổ, nửa đời sau coi như bị hủy tan tành.

Y không muốn Vương Nhất Bác phải sống bi thảm nhục nhã.

Chết vinh còn hơn sống nhục.

Vương Nhất Bác sẵn sàng đối đầu cả thế giới vì y, y tin, nhưng trước vinh quang của hắn, cuộc đời của hắn và hạnh phúc của hắn, y dứt khoát tàn nhẫn từ bỏ hạnh phúc của hắn.

Tình yêu của hắn là nam nhân xán lạn trong sạch, cương trực, công minh, liêm chính, há có thể thành vẩn đục nhơ nhuốc.

Hắn khốn khổ vì y vậy, y có ủy khuất đau đớn bao nhiêu đều đã bị đem hóa giải hết, y đâu thể hờn dỗi hành hạ hắn thêm nữa.

Thế là quá đủ rồi.

"A Chiến" Vương Nhất Bác run rẩy gọi tên y, nước mắt rơi tí tách thành giàn giụa, nức nở "Là thật sao?"

"Còn có thể là giả sao?"

Tiêu Chiến nghẹn ngào đáp, nước mắt lưng tròng, ý cười đong đầy.

"Tại sao em lại ngủ lâu như vậy? Ta đã sợ hãi biết bao nhiêu. Ta sợ em không thể, không thể tỉnh giấc và trở lại với ta. Ta còn nghĩ em giận ta, hận ta bỏ rơi em vào ngày đó, em không còn cần ta nữa. Ta đã biết lỗi rồi, ta cầu xin em tha thứ mỗi khi đi ngủ và mỗi khi tỉnh giấc, cầu mong em sớm thức dậy. Có đánh có mắng cũng được, miễn em tỉnh lại. Nhưng dường như tất cả đều vô vọng quá đỗi."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa khóc, lời nói đứt quãng ngắc ngứ, Tiêu Chiến vẫn kiên nhẫn cẩn thận lắng nghe, lắng nghe giọng nói yêu y như sinh mệnh, trong lòng mang theo bao nhiên xúc động to lớn.

Khi còn bé thơ, điều duy nhất Tiêu Chiến mong muốn cho bản thân là tương lai có thể tìm ra người yêu y như sinh mệnh, nguyện cùng y đi qua giông bão mây mù, nguyện cùng y bạch đầu giai lão.

Điều ước tưởng chừng viển vông hão huyền năm nào đã thành hiện thực ngay trước mắt y.

Nam nhân chịu bao khổ cực vì y, y cảm kích, y đau lòng, y càng vững tin vào khẳng định trên thế gian này ngoại trừ sinh mẫu, thực sự chẳng còn ai yêu y điên cuồng khổ sở thế này như hắn.

Giận ư?

Ai nỡ giận một người tuyệt vời như hắn?

Ai sẽ nhẫn tâm bỏ rơi hắn lại một mình cô độc dày vò khốn khổ?

"Vương Nhất Bác, làm sao ta có thể bỏ người ở lại một mình? Những lời nói yêu thương, những lời dằn vặt tội lỗi, ta đều nghe thấy. Xin hãy tha lỗi cho ta, ta rất muốn sớm tỉnh lại vào khoảnh khắc ấy, muốn ôm hôn người lại lực bất tòng tâm. Ta yêu người như yêu lấy sinh mệnh ta, có lẽ hơn cả chính mạng sống bản thân ta, làm sao ta đành lòng nhẫn tâm vứt bỏ người cô đơn một mình?"

Y cố gắng nâng cánh tay tê dại vô lực của mình lên, dùng hết sức ôm lấy hắn, đôi mắt đỏ quạch, lệ ý tựa ngọc trai trong thuần tuôn rơi xúc động, sụt sùi, thủ thỉ tâm tình, thì thầm lời yêu thương sâu đậm.

"Vương Nhất Bác, ta yêu huynh. Còn có, xin lỗi đã khiến huynh đau."

Vương Nhất Bác nức nở, ủy khuất rên rỉ, nỉ non.

"Đừng lừa ta. Đừng bỏ ta một mình. Tiêu Chiến, em muốn mạng ta cũng trao em, muốn tình ta nguyện ý trao em cả tâm ta, chỉ xin em đừng bao giờ lấy mạng mình ra thế cho ta, đừng bỏ lại ta một mình sống lay lắt khốn khổ khốn nạn. Thà em giết ta còn hơn. Tháng ngày không có em, ta cô đơn biết bao nhiêu."

"Vâng."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc.

"Vương Nhất Bác, chàng muốn hôn ta chứ?"

"..."

Vương Nhất Bác đương nhiên chọn đáp án hôn môi y, hôn y nồng nàn đắm say, cái hôn mang theo bao nhiêu thương nhớ.

...

Tiêu Chiến tỉnh lại, trên dưới tông môn hoan hỉ mừng rỡ, chưởng môn quyết định tổ chức đại tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm, Triệu Tề biết tin lập tức từ kinh đô tới Vô Ảnh Môn, mặc kệ quốc sự giao cho tân vương gia kiêm huynh đệ chí cốt - Từ Tuấn Lãng.

Khoảnh khắc thấy Tiêu Chiến hạnh phúc tay trong tay cùng Vương Nhất Bác, có chút biếng nhác ỷ lại trong vòng tay ngọt ngào ấm áp của hắn, nở nụ cười rạng rỡ đầy sức sống, không phải là bộ dạng yếu nhược trắng bệch như cái xác nữa, mọi cảm xúc ngổn ngang rối loạn bấy lâu dường như đã có đáp án, đã có thể buông bỏ.

Gã điềm tĩnh bước lên phía trước, đích thân tặng quà chúc mừng cho y, đồng thời nói luôn việc chọn ngày chiếu cáo thiên hạ, trả lại hoàng vị cho Tiêu Chiến.

"Không cần. Ta đã nghe Nhất Bác kể rằng ngươi trị vì Chu Quốc yên ổn, được lòng dân, gần đây còn phát triển được thương nghiệp đường biển lên tầm. Ta không hợp ở hoàng cung xa hoa lộng lẫy với những quyền lực đè nặng trên vai, ta chỉ muốn cùng phu quân của ta sống bình bình ổn ổn nốt quãng đời còn lại."

Đây chính là lựa chọn thống nhất giữa hắn và y.

Sống xa trung tâm quyền lực, không màng phân tranh giao đấu quyền lực hay địa vị, sống bình yên tại phong cốc cùng nhau đến già.

Tiêu Chiến đã hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của hắn.

Vương Nhất Bác đã đạt được ước nguyện mong mỏi.

Cả hai không còn vướng bận điều chi ở kinh thành, đều chỉ muốn nghỉ ngơi, sớm tối bầu bạn bên bạn đời yêu dấu, sống bình bình đạm đạm, lánh xa thế tục xô bồ hỗn loạn. Cả hai đều chọn lựa ở tại Phong Tình Sơn lãng mạn an tĩnh, chuyện binh quyền đã thuyên chuyển giao lại cho hoàng thất, phong vị tướng phò tá Vương Nhất Bác làm tân đại tướng quân.

Dĩ nhiên họ tính cả chuyện giữ mình đường lui, giữ lại không ít mối giao dịch quan hệ cùng nhân lực trong tối.

Lòng người khó đoán, phòng bị vẫn hơn.

"Tiêu Chiến, ta chỉ là kẻ tạm thế..."

"Nhưng dân chúng cần ngươi. Triệu Tề, ngươi xứng có với vị trí hiện tại, không ai thích hợp hơn ngươi. Phế vương phế đế ác độc đã chết dưới bàn tay chính nghĩa của ngươi, không phải ta. Ngươi không cần phải nói vậy. Ta tin ngươi, phu quân của ta tin ngươi, mọi người đều tin ngươi. Tất nhiên mơ ước của ta cũng tin vào quyết định ngươi đưa ra."

"... Vậy được rồi." Triệu Tề khẽ lắc đầu, cười bất lực.

"Chỉ cần là ngươi mong muốn, ta đều giúp ngươi thực hiện. Tiêu Chiến, ta đây là lần cuối vì ngươi điên cuồng cố chấp thực hiện mong muốn của ngươi. Hãy cẩn thận, không có lần sau đâu."

"Được."

Tiêu Chiến sảng khoái đáp ứng, cùng Triệu Tề bắt tay thiện chí, Vương Nhất Bác đồng bắt tay thiện ý, thái độ hòa hoãn hơn nhiều so với lần trước gặp.

Đoạn dứt tình ý tương tư phu quân nhỏ nhà hắn, hắn tự không tính toán ác nghiệt.

Tiệc tàn người đi, đêm khuya sương phòng hai người tình nồng ý mật, Tiêu Chiến sau đại chiến mấy hiệp cùng Vương Nhất Bác, lười nhác uể oải gối đầu lên cánh tay săn chắc khỏe mạnh của nam nhân, bâng quơ hỏi:

"Ta đã nghĩ chàng sẽ có nhiều câu hỏi chất vấn ta lắm. Chàng không có gì muốn hỏi ta sao?"

"Ừm, có, có điều không quan trọng nữa. Ta hiện tại biết em yêu ta, ta yêu em, thế là đủ rồi."

"Chàng nói thêm chuyện ở Thần Long Quốc đi. Đã xảy ra chuyện cụ thể ra sao nha? Mẫu thân ta từ lúc ta tỉnh dậy không kể cụ thể thế nào hết."

Vương Nhất Bác ôn tồn kể:

"Không có mấy gì đặc biệt. Dã tâm Tiêu Bắc Hầu to lớn, từ lâu đã chướng mắt ta, muốn diệt ta lại còn có Cát Vương xúi giục, mua chuộc, ông ta liền đi theo Cát Vương. Ban đầu tiểu muội của em chẳng phải muốn tiến cung làm hậu lại dây dưa mập mờ cùng Cát Vương ư? Cô nàng ấy số mệnh không tốt, bị Cát Vương lợi dụng xong vứt bỏ, bỏ độc vào trà của hoàng hậu nương nương, khiến người mất ý thức, xong cùng thị vệ trà trộn đưa người khỏi hoàng cung, Tiêu Bắc Hầu ngược đãi hoàng hậu dã man, sau cho tiểu muội của em giả làm hoàng hậu ám sát hoàng đế thì cũng bị Cát Vương âm thầm thủ tiêu ngay sau đó. Tiêu Bắc Hầu không hề biết chuyện này."

Tiêu Chiến cười lạnh, vị 'phụ thân' tàn độc máu lạnh của y nào quản con cái sống chết?

Tiểu muội ác độc từng bắt nạt y đủ đường ấy suy cho cùng thật đáng thương, thật ngu ngốc, tình yêu của tên cặn bã kia rõ ràng hoang đường vô thực tường tận là vậy cứ ảo tưởng mình sẽ hóa phượng hoàng, sánh bước cùng hắn ta. Có vị phụ thân như vậy, nàng có cái tính khí và trí tuệ thế kia chẳng ai phải nghi ngờ gì cái chết của nàng.

"Là Nhã Vương cùng mẫu thân của chúng ta điều tra ra tung tích hoàng hậu, lúc tới hoàng hậu thoi thóp hơi tàn, may mắn cứu được. Em còn nhớ nô tì ta đưa đến chỗ mẫu thân? Nàng ta là đồ đệ ở môn phái từng dạy võ công cho Hàn quản gia, nàng ta có công lớn bảo vệ mẫu thân chúng ta và cứu hoàng hậu, đáng tiếc là thương thế nặng phải quay về môn phái chữa trị. Hàn quản gia đã ở bên mẫu thân, đã định được ngày lành tháng tốt, năm sau thành hôn."

Tiêu Chiến kinh động mở bừng mắt, hoảng hốt bật dậy:

"Cái gì?!! Mẫu thân, mẫu thân và Hàn quản gia sao có thể?"

"Em không thấy lạ khi em điều tra về ta cả Hàn quản gia, thông tin của ông ấy sau năm hai mươi mơ hồ vô cùng sao?"

"Ưm, có thì có nhưng..."

"Ông ấy là biểu đệ của tiên hoàng Chu Quốc, giống tiên hoàng, ông ấy đã động tình với người vu nữ chốn dân gian trong một lần xuất môn tu hành khổ luyện. Mẫu thân năm ấy chọn lựa yêu tiên hoàng, Hàn quản gia đau lòng muốn bỏ đi sau khoảng thời gian đau khổ vì tính thì tiên hoàng đột ngột qua đời, là ông ấy liều mạng cứu mẫu thân em, hai người bị lã nhau lúc rơi xuống sông chảy xiết. Ông ấy mất trí nhớ tạm thời, lưu đến chỗ tay thương buôn từng là cha ta làm kẻ sai vặt tay chân, bị xem như tên ngốc. Còn mẫu thân sau đó khốn khổ ra sao, ta nghĩ em đã biết."

"Khoảng thời gian em nằm ngủ say giấc kia mẫu thân đã động lòng sinh tình với ông ấy, tâm đầu ý hợp, quyết định đến với nhau. Ít nhất phải qua làm lễ tế tiên hoàng cha em đã."

Mặc dù chuyện tình này ảo diệu đến mức Tiêu Chiến khó lòng tin được nhưng y không còn cách nào khác ngoài bình tĩnh cố gắng tiếp nhận. Mẫu thân cô đơn khổ sở đã lâu, có người bầu bạn nốt nửa đời còn lại âu cũng tốt. Tiêu Bắc Hầu đã chết, mẫu thân nên tìm được người làm chỗ dựa tinh thần tốt đẹp cho xứng với bao hy sinh cam chịu của bà.

Hàn quản gia lương thiện tử tế, tinh tế ôn hòa, có võ công, khẳng định có thể yêu thương mẫu thân trọn vẹn.

"Vậy ta sẽ đành chờ một thời gian để uống rượu mừng của mẫu thân vậy."

Vương Nhất Bác nhu tình thơm lên má y, đoạn kể tiếp:

"Cát Vương bại lộ mưu đồ, dẫn quân làm phản thất bại, bị chém đầu cùng Tiêu Bắc Hầu đồng lõa, Tiêu gia vẫn được sống, ba đời không được tiến cung làm quan, vài thành phần bị lưu đày, đảm bảo không bị ảnh hưởng gì mẫu thân và em. Đám Lý Doanh đã được cho trở về Chính Viêm Trang, sau này sẽ thầm bảo vệ chúng ta, nếu ta có chuyện, ít nhất còn có họ bảo vệ em."

Tiêu Chiến cau mày cắn yêu lên tay hắn, mắng:

"Xùy, không được nói vậy! Đã hứa đầu bạch răng long rồi."

Vương Nhất Bác cười đến dịu dàng nhu tình vô hạn, vuốt má y yêu chiều sủng nịch.

"Hoàng thượng lươn lẹo muốn bắt ta lên ngôi thay để cùng hoàng hậu cao chạy xa bay cung đình nhưng bị ta từ chối. Bao giờ sinh ra hoàng tử kế vị xong sẽ tính chuyện quy ẩn. Tất nhiên nếu em muốn ta sẽ lên ngôi."

"Chàng muốn biến ta thành yêu nam hại dân hại nước sao?"

"Kẻ nào dám điêu ngôn hoặc chủng, xằng bậy bịa đặt em, ta sẽ xử lý gọn gàng, không cần lo."

Tiêu Chiến im lặng.

Hình như nếu là Vương Nhất Bác của ban đầu mới thú y về không có vô lý bất chấp thế này đâu.

Đây là yêu y thành bệnh rồi.

Bệnh không thuốc chữa.

Tiêu Chiến tinh nghịch hôn lên môi hắn thật kêu.

Vương Nhất Bác cười mị, bàn tay lưu manh bóp lấy đào tròn mọng mẩy, ngữ giọng trầm đục dục vọng yêu nghiệt, dụ dỗ sa đọa:

"Thêm nữa, chúng ta cố gắng có tiểu hài tử, hoàn thành khung cảnh gia đình hoàn mỹ, được không?"

Tiêu Chiến yêu mị cười, ánh mắt mê hoặc ngọt ngào, đưa đẩy nghịch ngợm, mềm mại nhũn xương kêu than:

"Ây, ta là nam, nam không thể sinh..."

"Cố gắng làm, biết đâu sinh được."

Vương Nhất Bác cười cười, không hề nhân từ, dứt khoát kéo y hoan lạc thâu đêm suốt sáng. Tiêu Chiến khóc lóc khàn giọng tới không thành tiếng xin tha cũng không thôi làm, nhưng mà không có nỡ tức giận hắn quá lâu. Có điều sáng hôm sau đau eo quá, đánh hắn không nổi, ghi thù đến mấy hôm sau lúc lại làm có chơi kích thích mạnh, lưu lên da hắn mấy vệt đỏ, lúc các vị lính thăm hỏi vương gia ở Chính Viêm Trang

Ai bảo y thương hắn, cả đời không thể không có hắn.

Ai bảo hắn thương y, cần y, như chú cún ngoan ngoãn, thiếu vắng y liền sẽ đau khổ muốn chết cơ chứ?

Sói cô độc thành đôi.

Có cùng nỗi đau mới thấu nhau.

Mặt trăng và mặt trời không tách rời sự tồn tại.

Hắn và y sẽ cùng trầm luân trong bể tình điên dại này đến vĩnh hằng, cho tới khi giây thứ nhất của mãi mãi mới trôi đi, và có thể đến khi thế gian tận diệt.

...... Hoàn chính văn...

Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hảo Quân. Chúc mừng năm mới vui vẻ. Chúc mọi người năm mới mạnh khỏe bình an, tấn tài tấn lộc.

P/S: Bảo hoàn chính văn chứ còn lâu mới có ngoại truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com