Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nhà tài trợ chính

Tiêu Thị Quốc Tế không chỉ là một tập đoàn khổng lồ trên thương trường, mà còn là nhà tài trợ thường niên cho các dự án đào tạo nhân tài ở nhiều trường đại học danh giá.

Đặc biệt, Trường Đại học Quốc tế Thịnh Hoa – nơi quy tụ những sinh viên ưu tú nhất trong và ngoài nước – từ lâu đã nằm trong danh sách đầu tư trọng điểm của tập đoàn.

Hằng năm, Tiêu Thị đều trao học bổng và tuyển chọn trực tiếp những gương mặt xuất sắc để đưa vào làm việc tại tập đoàn. Đó là cánh cửa vàng cho biết bao sinh viên mơ ước, cũng là cơ hội để Tiêu Chiến tìm kiếm những bộ óc sáng giá, góp phần củng cố vương triều thương nghiệp của anh.

Nhưng năm nay, vì lịch trình quá bận rộn, anh vẫn chưa thể đích thân ghé qua trường.

Chiều hôm đó, bầu trời thành phố rực nắng. Dàn siêu xe Bentley đen tuyền lao vút vào cổng trường đại học, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Các sinh viên đang tản bộ trong khuôn viên, vừa thấy đoàn xe quen thuộc liền nhốn nháo cả lên.

"Là xe của Tiêu Thị!"
"Không lẽ Tiêu tổng đích thân đến?"
"Trời ạ, lần đầu tiên mình được gặp anh ấy ngoài đời thật!"

Những tiếng xì xào xen lẫn hò reo vang lên khắp lối đi.
Khi cửa xe mở ra, người đàn ông cao lớn, khí chất lạnh lùng bước xuống. Bộ vest xám ôm gọn vóc dáng hoàn hảo, gương mặt tuấn mỹ toát ra sự uy nghiêm, từng bước đi như thể thời gian cũng phải dừng lại.
Tiêu Chiến.

Hơi thở của cả khuôn viên như đông cứng lại.
Giáo viên thì ngưỡng mộ, sinh viên thì ánh mắt sáng rực. Một vài nữ sinh đỏ mặt, hai tay ôm chặt sách vở vào ngực, chỉ dám đứng từ xa nhìn theo. Có người thậm chí lén rút điện thoại chụp hình, nhưng vừa thấy ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, lập tức run rẩy cất máy.

Vì Tiêu Chiến không thích sự ồn ào.
Ánh mắt sắc bén của anh quét một vòng, tất cả lập tức im lặng, chỉ còn lại âm thanh giày da dội vang trên nền gạch.

Hiệu trưởng Trịnh – một người đàn ông ngoài sáu mươi, mái tóc bạc trắng – đã đứng chờ sẵn ở cổng tòa nhà hành chính. Vừa thấy Tiêu Chiến, ông lập tức cúi người chào, vẻ mặt cung kính nhưng vẫn toát ra niềm hãnh diện:

"Tiêu tổng, vinh dự quá khi hôm nay ngài ghé thăm trường. Mời ngài vào trong."

Tiêu Chiến chỉ gật nhẹ, không nhiều lời.

Trong phòng hiệu trưởng, trà nóng đã được dọn sẵn. Nhưng anh không động đến, chỉ kéo ghế ngồi xuống, thẳng thắn đi vào vấn đề:

"Năm nay, tôi muốn trực tiếp xem hồ sơ các sinh viên ưu tú. Ngoài năng lực học tập, tôi cần những người có tố chất đặc biệt."

Hiệu trưởng Trịnh gật đầu lia lịa, liền đưa một tập hồ sơ dày cộp lên bàn.

"Đây là danh sách top sinh viên toàn trường, thành tích xuất sắc cả về học thuật lẫn kỹ năng. Trong đó có vài người được đánh giá vượt trội, chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của ngài."
Tiêu Chiến đưa tay, cầm lấy sấp hồ sơ.

Trang đầu tiên, là Lâm Tư Dao – sinh viên ngành Tài chính, học lực đứng top 5, từng giành giải quán quân cuộc thi khởi nghiệp toàn quốc. Anh lướt mắt qua, gật nhẹ nhưng không mấy quan tâm.

Trang tiếp theo, là Trương Khải Duy, ngành Quản trị kinh doanh, điểm số cao, từng thực tập ở nước ngoài, khả năng ngoại ngữ xuất sắc. Nhưng Tiêu Chiến chỉ nhếch môi – một mẫu người điển hình, không thiếu trong xã hội này.

Lần lượt từng hồ sơ, từng gương mặt. Họ đều giỏi, đều thông minh, nhưng trong mắt anh, vẫn chưa có gì đặc biệt.

Cho đến khi một cái tên đập vào tầm mắt anh.
Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dừng lại, ánh mắt thoáng lóe lên tia hứng thú.

Bức ảnh đính kèm trong hồ sơ hiện ra một gương mặt trẻ tuổi – đôi mắt sắc sảo, đường nét gọn gàng, mái tóc ngắn gọn gàng mang theo khí chất kiên nghị. Không giống với vẻ hào nhoáng của các sinh viên khác, trong ánh mắt ấy có thứ gì đó lạnh lùng, mạnh mẽ đến lạ.

Thông tin đi kèm khiến Tiêu Chiến khẽ nhướn mày.
Ngành học: Quản trị và An ninh quốc tế.
Điểm số: Luôn đứng đầu toàn khoa, GPA 4.0 tuyệt đối.
Kỹ năng đặc biệt: Sử dụng vũ khí, đặc biệt là súng ngắn và súng bắn tỉa, thành tích vượt trội, từng vô địch giải bắn súng quốc tế cấp sinh viên.
Hoạt động ngoại khóa: Tham gia nhiều dự án nghiên cứu công nghệ an ninh, từng nhận lời mời từ tập đoàn nước ngoài nhưng từ chối.

Xếp hạng toàn trường: Đứng đầu bảng xếp hạng tổng hợp.

Tiêu Chiến gõ nhẹ ngón tay lên bàn, một thói quen mỗi khi anh thật sự chú ý.

Hiệu trưởng Trịnh lập tức lên tiếng, giọng đầy tự hào:

"Vương Nhất Bác là sinh viên xuất sắc nhất trong nhiều năm nay. Không chỉ học lực tuyệt đối, cậu ấy còn có tố chất lãnh đạo, bản lĩnh rất khác biệt. Nói thật, nhiều tập đoàn lớn từng đưa ra lời mời hấp dẫn, nhưng cậu ấy đều từ chối. Nghe nói mục tiêu của cậu ấy là... muốn thử thách chính mình ở nơi khắc nghiệt nhất."

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng tối lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

"Nơi khắc nghiệt nhất sao?"

Hiệu trưởng ngập ngừng, rồi dè dặt nói:
"Có lẽ cậu ấy đang chờ một người xứng đáng để đặt cược niềm tin."

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Một trợ lý bước vào, thì thầm với hiệu trưởng:

"Thưa thầy, nhóm sinh viên ưu tú được chọn đến để báo cáo đã có mặt ở phòng hội trường."
Hiệu trưởng liền quay sang:

"Tiêu tổng, ngài có muốn trực tiếp gặp họ không? Nhân tiện, có cả Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến đặt hồ sơ xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm khó lường.
"Dẫn đường."
...
Khi anh bước vào hội trường, không khí lập tức nín thở.

Mấy chục sinh viên ngồi ngay ngắn, đồng loạt đứng bật dậy, cúi người chào. Ánh mắt bọn họ sáng rực, vừa hồi hộp vừa kích động. Ai cũng mong được lọt vào mắt xanh của vị tổng tài quyền lực này.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lạnh lùng bước đến hàng ghế đầu.

Ánh mắt anh đảo một vòng, rồi dừng lại.

Vương Nhất Bác.

Chàng trai trẻ ngồi ở hàng giữa, dáng người cao gầy, gương mặt điềm tĩnh. Không giống những sinh viên khác tỏ ra hồi hộp, Nhất Bác chỉ lặng lẽ nhìn thẳng, ánh mắt kiên định, không né tránh, cũng không hề nịnh nọt.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến cảm thấy như có một dòng điện chạy qua. Một ánh nhìn, đủ để chạm sâu vào trái tim anh.

Lâu lắm rồi, anh mới thấy một ánh mắt... khiến mình phải dừng lại.

Phòng hội trường lặng ngắt như tờ.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế chủ tọa, ánh mắt lạnh lùng đảo qua từng gương mặt sinh viên.

"Các cậu đến đây, không chỉ để nhận học bổng. Tiêu Thị không cần những người chỉ biết học thuộc sách vở. Thứ tôi muốn... là bản lĩnh thật sự."

Giọng anh trầm thấp, từng chữ vang vọng, khiến cả khán phòng run rẩy.

Anh đưa ra một loạt câu hỏi, từ kiến thức quản trị kinh doanh, phân tích rủi ro tài chính, cho đến các tình huống xử lý khủng hoảng.

"Trong vòng ba mươi giây, nếu công ty mẹ lỗ 200 triệu USD do khủng hoảng tài chính, cậu sẽ xử lý thế nào?

"Giữa việc lựa chọn cứu một dự án nhỏ hoặc hy sinh nó để bảo toàn tập đoàn, cậu chọn cái nào?"

Hàng loạt câu hỏi hóc búa, sắc bén, khiến nhiều sinh viên toát mồ hôi hột. Một vài người lúng túng, trả lời lạc đề. Một số thì khá hơn, nhưng vẫn không khiến Tiêu Chiến hài lòng.

Chỉ có một người... bình tĩnh đáp từng câu.

Vương Nhất Bác.

Cậu ngắn gọn, súc tích, lập luận mạch lạc, không hề lúng túng. Mỗi câu trả lời đều thể hiện sự tỉnh táo và quyết đoán.

Mấy lần, khóe môi Tiêu Chiến nhếch lên một đường cong khó thấy.
"Thú vị đấy."

Sau loạt câu hỏi, Tiêu Chiến bất ngờ đứng dậy. Bộ vest màu xám bạc phản chiếu dưới ánh đèn khiến dáng người anh như một bức tượng kiêu ngạo.

"Kiến thức chỉ là một phần. Bản lĩnh thật sự phải chứng minh bằng hành động."

Anh quay sang hiệu trưởng:

"Tôi muốn kiểm tra khả năng đặc biệt của sinh viên này."

Tất cả đều ngỡ ngàng. Hiệu trưởng Trịnh thoáng lúng túng, rồi nhanh chóng gật đầu.

Chỉ một lát sau, đoàn xe rời khỏi khuôn viên trường, hướng thẳng đến trường bắn quân sự trực thuộc học viện. Đây là nơi huấn luyện đặc biệt, chỉ dành cho những sinh viên ưu tú có năng khiếu bắn súng.
Cánh cổng thép mở ra, từng dãy bia bắn hiện lên dưới ánh chiều tà.

Gió thổi qua, mang theo mùi thuốc súng thoang thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com