Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tiêu tổng thách đấu

Các sinh viên khác được yêu cầu đứng quan sát. Tiêu Chiến ngồi ở hàng ghế chính, đôi chân vắt chéo, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước.

"Vương Nhất Bác." Giọng anh vang lên.

"Tôi muốn xem khả năng của cậu."

Nhất Bác bước ra. Dáng người trẻ trung, đôi mắt đen thẳm không chút do dự.

Huấn luyện viên đưa cho cậu khẩu súng trường hạng nặng.

"Bài thi thứ nhất: súng trường, cự ly 300 mét."
Tiếng còi hiệu lệnh vang lên.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng đầu tiên, bia bắn cách xa lập tức nổ tung ngay giữa hồng tâm.

Sinh viên xung quanh trố mắt, thì thầm đầy kinh ngạc.

"Chuẩn đến mức này..."
"Không lệch dù chỉ một li."
Tiêu Chiến nhướng mày, trong mắt lóe lên tia hứng thú.

Tiếp đến là súng ngắn, cự ly gần. Nhất Bác di chuyển nhanh nhẹn, vừa chạy vừa bắn. Mỗi phát súng đều chuẩn xác, bia di động liên tục rơi rụng.

Rồi đến súng ống hạng nặng, với sức giật cực mạnh. Thế nhưng cậu vẫn giữ được thăng bằng hoàn hảo, bắn ra loạt đạn dứt khoát, từng mục tiêu đều hạ gục.
Mỗi bài thi, Nhất Bác đều vượt qua với kết quả tuyệt đối.

Không khí dần trở nên nóng bỏng. Những sinh viên đứng xem há hốc mồm, còn các giáo viên thì chỉ biết gật gù thán phục.

Nhưng Tiêu Chiến... vẫn ngồi yên, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước tĩnh lặng.

Đến khi Nhất Bác bắn xong bài cuối, anh mới chậm rãi đứng dậy.

"Khá lắm." Tiêu Chiến lên tiếng, giọng trầm thấp.
"Nhưng tôi chưa từng tin vào lý thuyết. Bây giờ... đến lượt tôi."

Cả hội trường bắn lập tức rúng động.
"Tổng tài đích thân cầm súng sao?"

"Chuyện này... chưa từng có tiền lệ!"

Huấn luyện viên cũng ngạc nhiên, vội đưa cho anh một khẩu súng lục tinh xảo. Nhưng Tiêu Chiến khoát tay:

"Không. Lấy cho tôi súng bắn tỉa M24."
Không khí lặng đi một nhịp.

Đã bao nhiêu năm rồi, người đàn ông này mới lại cầm súng? Không ai biết. Chỉ biết rằng, dáng vẻ anh đứng giữa trường bắn lúc này, lạnh lùng và kiêu ngạo, khiến tất cả run sợ.

Anh xoay súng, kiểm tra từng chi tiết, động tác thuần thục như đã khắc vào xương máu.
Ánh mắt anh khẽ liếc về phía Vương Nhất Bác.
"Cậu dám đối đầu trực tiếp với tôi chứ?"

Không một giây do dự, Nhất Bác gật đầu.
"Tôi chấp nhận."

Điều kiện được đưa ra: 10 phát súng, bắn vào hồng tâm đang di chuyển. Ai trúng nhiều hơn – người đó thắng.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên.

Hai người đàn ông – một tổng tài lạnh lùng quyền lực, một sinh viên trẻ tuổi đầy bản lĩnh – cùng nâng súng lên, ánh mắt sắc như dao, nhắm thẳng về phía bia di động.

Đoàng!
Phát súng đầu tiên vang lên đồng thời.
Hai bia bắn nổ tung cùng một lúc.
Sinh viên xung quanh reo hò, nhưng lập tức nín thở.

Không khí căng thẳng như nghẹt thở.
Phát thứ hai, thứ ba, thứ tư...
Tiếng súng nổ vang vọng khắp trường bắn. Từng bia bắn liên tục rơi rụng. Cả hai đều chuẩn xác tuyệt đối, không một phát nào chệch khỏi hồng tâm.

Mồ hôi rịn ra trên trán các sinh viên quan sát. Không ai dám tin vào mắt mình – hai con người kia, dường như ngang tài ngang sức.

Đến phát thứ bảy, tốc độ bia bắn tăng gấp đôi.
Nhất Bác hơi nghiêng người, bóp cò.
Đoàng! Hồng tâm vỡ nát.

Cùng lúc, Tiêu Chiến cũng nhả đạn. Đoàng! Một hồng tâm khác rơi xuống.

Hai phát, hai bia, đều trúng mục tiêu.
Không khí như muốn nổ tung.

Đến phát thứ mười – bia di động lao vút qua với tốc độ cực nhanh, gần như không thể nhắm kịp.
Mọi người nín thở.

Đoàng! – Nhất Bác bắn.
Đoàng! – Tiêu Chiến bắn.
Khoảnh khắc bia bắn vỡ vụn trong không trung, cả hội trường như chết lặng.
Mười phát, cả hai đều trúng tuyệt đối.

Tiếng xì xào vang lên khắp nơi. Sinh viên nổ tung tiếng reo hò, huấn luyện viên không tin nổi vào mắt mình.

Nhưng Tiêu Chiến thì chỉ đứng yên, từ từ hạ súng xuống.

Anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
Ánh mắt hai người giao nhau.

Một bên là tổng tài từng trải, đứng trên đỉnh cao quyền lực. Một bên là chàng trai trẻ tuổi, bản lĩnh kiên nghị, không hề nao núng.

Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm nhận được thứ mà bấy lâu nay anh luôn thiếu: một đối thủ xứng tầm.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười hiếm hoi thoáng qua.
"Cậu... rất thú vị."

Đêm hôm ấy, căn biệt thự rộng lớn của Tiêu Chiến chìm trong sự tĩnh mịch. Ánh đèn vàng hắt xuống từ chiếc đèn chùm pha lê, tạo ra những vệt sáng lấp lánh trên nền đá cẩm thạch. Trong không gian tĩnh lặng ấy, một người đàn ông cao lớn ngồi lặng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu đỏ, mắt nhìn xa xăm vào màn đêm thành phố.

Tiêu Chiến chưa bao giờ để tâm trí mình vương vấn quá lâu về một ai khác. Thế nhưng tối nay, hình ảnh cậu thanh niên ở trường bắn cứ hiện ra trong đầu anh, rõ nét đến mức không thể nào xua đi.
Vương Nhất Bác.

Tên ấy như một tiếng vọng lạ lẫm, nhưng lại gieo vào lòng Tiêu Chiến một thứ cảm giác mà đã lâu anh chưa từng trải qua: thú vị.

Từ trước đến nay, anh gặp không ít nhân tài—từ thương trường, chính trị cho đến quân đội. Nhưng chưa một ai khiến anh cảm thấy vừa muốn thử thách, vừa muốn giữ lại bên cạnh, ngoại trừ cậu trai trẻ hôm nay.

Từng động tác của Vương Nhất Bác tại trường bắn vẫn còn sống động trong ký ức anh: ánh mắt tập trung, đôi tay vững chãi, dáng người cao thẳng tắp, từng phát súng vang lên như tiếng nhịp tim kiêu hãnh, không hề run sợ. Và kết quả—tuyệt đối hoàn hảo.

Khi hai người đối đầu trực tiếp, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Tiêu Chiến cảm nhận được sức ép từ một đối thủ ngang tầm. Từng viên đạn bắn ra, từng hồng tâm bị xuyên thủng, giống như sự đối thoại vô ngôn giữa hai kẻ mạnh.

Đã rất lâu rồi, Tiêu Chiến mới thấy bản thân mình... cười.

Nụ cười ấy không phải vì chiến thắng, mà vì sự hứng thú.

Anh khẽ nhấp thêm một ngụm rượu, vị chát đắng nơi đầu lưỡi hòa cùng vị ngọt dịu nơi cuống họng, giống như cảm xúc đang rối bời trong lòng.

"Cậu ta... thật sự đáng để thử." – Anh thì thầm, đôi mắt sâu hun hút ánh lên tia sáng quyết đoán.

Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chưa từng cần một trợ lý cá nhân.

Trong giới tài phiệt, ai cũng biết anh là kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo, yêu cầu khắt khe đến cực điểm. Không một ai đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, đủ sức chịu đựng để đứng bên cạnh anh lâu dài. Những người từng thử đều sớm bị loại bỏ, chẳng ai có thể tồn tại quá một tháng.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại khác.
Ở cậu toát ra một sự kiên định lạnh lùng, một khả năng kiểm soát bản thân phi thường. Không chỉ giỏi về học thuật, xuất sắc trong các kỹ năng chiến đấu, mà còn mang đến một cảm giác... tin tưởng kỳ lạ.

Trong một thoáng suy nghĩ, Tiêu Chiến nhận ra mình đang khát khao có một người như thế đứng cạnh. Không chỉ là vệ sĩ để bảo vệ, không chỉ là trợ lý để sắp xếp công việc, mà còn là một "người cộng sự" thực sự—người có thể đồng hành cùng anh trên con đường đầy cạm bẫy phía trước.

Anh bật cười nhạt, lắc nhẹ ly rượu trong tay.
"Ta từ bao giờ lại muốn giữ một người bên cạnh chứ? Thật nực cười..."

Nhưng nụ cười ấy chẳng che giấu nổi quyết tâm trong mắt.

Buổi sáng hôm sau
Tiêu Chiến đến công ty như thường lệ. Vẫn bộ vest đen chỉnh tề, vẫn phong thái lạnh lùng khiến mọi người phải cúi đầu khi anh bước qua. Nhưng trong lòng anh, kế hoạch mới đã được hình thành.

Trong cuộc họp với ban giám đốc, anh vẫn đưa ra những quyết sách sắc bén, giọng nói trầm ổn và dứt khoát. Nhưng chỉ có anh biết rằng, bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh kia, tâm trí anh đang hướng về một cái tên duy nhất.

Ngay khi buổi họp kết thúc, Tiêu Chiến ra lệnh cho thư ký trưởng:

"Liên hệ với hiệu trưởng trường Đại học Quốc tế. Ta muốn có một cuộc hẹn riêng với sinh viên tên Vương Nhất Bác."

Thư ký thoáng bất ngờ, bởi từ trước đến nay, tổng tài chưa bao giờ trực tiếp gọi tên một sinh viên nào. Nhưng ánh mắt lạnh băng của Tiêu Chiến không cho phép thắc mắc.
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay

Hai ngày sau, trong một phòng họp sang trọng của trường Đại học Quốc tế, chỉ có hai người đối diện nhau—Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Nhất Bác mặc đồng phục sinh viên chỉnh tề, ngồi thẳng lưng, đôi mắt sáng ngời nhưng kiên nghị. Cậu không tỏ ra e dè hay sợ hãi trước khí thế uy nghiêm của người đàn ông đối diện, ngược lại còn bình tĩnh đến lạ.

Tiêu Chiến nhìn cậu một hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch.

"Cậu biết tôi là ai chứ?"
"Biết." – Nhất Bác đáp gọn, giọng dứt khoát.
"Vậy cậu có biết, tôi gọi cậu đến đây để làm gì không?"

"Không biết. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn liên quan đến thành tích của tôi ở trường." – Nhất Bác đáp, ánh mắt không hề dao động.

Sự thẳng thắn ấy khiến Tiêu Chiến bật cười nhẹ. Anh đặt hồ sơ của Nhất Bác xuống bàn, ngón tay gõ nhịp chậm rãi.

"Cậu rất giỏi. Không chỉ về học thuật, mà cả kỹ năng chiến đấu. Tôi đã tận mắt chứng kiến tại trường bắn. Phải nói thật, đã rất lâu rồi tôi mới gặp một người trẻ khiến tôi... bất ngờ."

Nhất Bác im lặng, chỉ khẽ nhíu mày.

Tiêu Chiến tiếp lời:
"Tôi có một đề nghị cho cậu. Trở thành trợ lý kiêm vệ sĩ cá nhân của tôi

Nếu đồng ý, cậu sẽ có tất cả những điều mà nhiều người khao khát: tiền bạc, quyền lực, cơ hội tiếp cận những tầng cao nhất của xã hội này. Cậu sẽ bước vào thế giới mà nhiều người cả đời không dám mơ đến."

Ánh mắt anh sắc như dao, nhìn thẳng vào Nhất Bác:
"Nhưng đồng thời, cậu cũng sẽ phải đối mặt với hiểm nguy, áp lực, và cả những kẻ thù đáng sợ nhất. Một khi đã bước vào, sẽ không có đường lui."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Nhất Bác không lập tức trả lời. Cậu nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định. Khoảnh khắc ấy, hai luồng khí thế như va chạm vào nhau, không ai chịu nhường ai.

Cuối cùng, Nhất Bác khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng sáng lóa.

"Nếu đó là thử thách, tôi chấp nhận."

Tiêu Chiến khựng lại một giây. Anh không ngờ chàng trai trước mặt lại trả lời nhanh gọn đến vậy. Rồi anh bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng:

"Tốt. Rất tốt."
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy... hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com