13.NGUYỆT QUANG
Hôm nay cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều không đi làm, lười biếng cuộn thành một cục tròn vo trên giường.
Tiêu Chiến khóc cả đêm qua, heo nhỏ phải ở bên dỗ suốt cũng không ăn thua, cuối cùng phải đến hai giờ sáng mới chịu ngủ.Vương Nhất Bác xoa xoa gáy anh, hưởng thụ từng tia nắng nhỏ chíu qua khe rèm cửa.
Thật lòng mà nói, Vương Nhất Bác không hề có ý định cho Tiêu Chiến biết chuyện, cậu biết rõ anh là người hay suy nghĩ, sợ lại suy diễn lung tung.Uông Trác Thành gọi đến kể hết mọi chuyện, Vương Nhất Bác không tức giận như hắn tưởng, chỉ cười nhẹ nói cảm ơn, bảo có thời gian sẽ cùng Tiêu Chiến đến thăm hỏi bố mẹ Uông.
Thật ra trong tình yêu, dù có cuồng nhiệt hay bình lặng, sự tin tưởng phải luôn luôn là điều hiển nhiên.
Giữa hai người không thể nói rằng ai sai, ai đúng nhưng dù sao cũng chỉ là chút lửa bùng lên giữa năm tháng tuổi trẻ bị một gáo nước lạnh từ bên ngoài dập tắt..
Lụi tàn, sau đó lại bùng lên mạnh mẽ. Tình yêu đó, là tiếng nức nở giữa sân bay, là từng đêm thao thức không ngủ, là ngắm tuyết rơi nơi xứ người, ngoảnh đầu nhớ người mình thương.
Liệu ai có thể nói nếu Tiêu Chiến không trở về, Vương Nhất Bác phải sống làm sao suốt quãng đời còn lại?
Liệu ai có thể nói nếu Vương Nhất Bác không đứng dưới trạm xe ngày hôm đó, trái tim Tiêu Chiến sẽ tan vỡ cả một đời không liền lại sao?
Liệu ai có thể nói nếu duyên phận không để họ gặp nhau lần nữa, hai đứa nhỏ đáng thương đó phải làm sao đây?
Thời gian trần trụi đã bóc trần hai trái tim đầy vết xước, một lần nữa đẩy họ về với nhau.Lần này trở về, quyết không buông tay nữa.
Tiêu Chiến ngáp dài, xoay người ôm eo chui vào lòng Nhất Bác, tham lam hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng mình.Sau đó lại tiếp tục mê man, chìm vào giấc ngủ.
Rề rà mãi đến hơn mười giờ mới xuống được giường, thỏ trắng không như mọi hôm đòi heo nhỏ bế đi vệ sinh cá nhân, hôm nay lại kéo heo nhỏ xuống thoa thuốc xoa bóp cho chân rồi mới cùng người kia đi xuống giường.
Cũng không còn lười biếng trên sofa xem TV, lon ton vào bếp phụ giúp người yêu làm cơm trưa đón khách.
Uông Trác Thành và Vu Bân có việc đi ngang qua, báo với Vương Nhất Bác ghé ăn chực một bữa, mong chủ nhà hoan hỉ tiếp đãi.
Heo nhỏ đặc biệt làm riêng cho thỏ Trùng Khánh nhà mình một suất cơm cay đặc biệt, vì cả ba người còn lại đều là người vùng khác không ăn được cay.
-"A, cái này là cần tây tí hon sao ?"
Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu:
-"Cái này là rau mùi, bên kia mới là cần tây"
Thỏ nhỏ gật gù tỏ ý hiểu, một lát lại chỉ chỉ mấy quả nhỏ trong rổ hỏi:
-"Còn cái này là gì thế?"
Vương Nhất Bác ngó qua xem thử, xem xong lại thở dài cạn ngôn, thỏ nhà cậu đúng thật không có kinh nghiệm gì bếp núc, đến các loại rau củ quả cũng khó phân biệt được:
-"Cái đó là cà chua bi"
-"Hay anh ra ngoài ngồi đi, để em làm là được rồi"
-"Em chê anh phiền sao?"
-"Được rồi, anh giúp em rửa mấy thứ trong rổ đó đi"
Nghe giọng điệu đó chắc chắn là sắp dỗi rồi, Vương Nhất Bác cũng chịu khó mà rút lui, người kia hôm qua mới khóc một buổi tối mắt còn đang sưng húp lên, tốt nhất là không nên chọc giận
Cơm canh đầy đủ, vừa hay đúng lúng khách tới, Tiêu Chiến lon ton ra mở cửa:
-"Vu Bân??"
-"Tiêu Chiến??"
Thì ra Tiêu Chiến chính là người bạn bên Anh anh hay kể với Trác Thành, năm đó học xong hai năm thì về nước, còn Tiêu Chiến thì ở lại thêm hai năm, Vu Bân cũng không biết lý do.
Hai người vừa gặp nhau thì cười toe toét, tay bắt mặt mừng, vừa vào nhà vừa hàn huyên chuyện cũ.Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chiến kéo Vu Bân ngồi ngả nghiêng lên sofa lục lại ảnh cũ, Đại Thành cùng Nhất Bác dọn bàn rồi rửa chén.
Đến khi quay lại thấy hai người nằm nghiêng người lên nhau xem điện thoại ai đó liền đen mặt
-"Tiêu Chiến, đừng có gặp ai cũng bám người như vậy chứ"
Tiêu Chiến liếc qua một cái, không quan tâm tiếp tục lướt điện thoại hi hi ha ha
Vu Bân chợt nhớ ra điều gì đó, ngồi thẳng người dậy hỏi:
-"A, quên mất, bệnh tình của cậu đỡ hơn chưa, không còn dùng thuốc ngủ nữ..."
Thỏ nhỏ giật mình vội che miệng Vu Bân lại, ra hiệu im lặng.Tiêu Chiến ái ngại nhìn sang Vương Nhất Bác, may là hai người vẫn còn trò chuyện, chắc là vừa rồi không nghe thấy đâu nhỉ?
Lại thỏ thẻ bên tai người bên cạnh bảo mình không sao, người kia cũng hiểu ý rồi gật đầu, sau đó lại tiếp tục nói chuyện lúc đi du học
Hai người đến chập tối mới rời đi, heo nhỏ ngả người lên sofa, thỏ nhỏ nằm trong lòng heo nhỏ.
-"Ban nãy..anh ấy hỏi anh chuyện thuốc ngủ là có ý gì?"
Tiêu Chiến cười cười bảo không có gì, cố ý chuyển chủ đề
-"A, em nói xem bộ phim này, nữ chính tại sao lại ngốc vậy chứ!!"
-"Tiêu Chiến, trả lời em"
-"À à, ý anh là...ờm.."
Vừa liếc mắt qua đã thấy Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nhìn mình liền chột dạ, khai hết sự thật:
-"Thật ra là khoảng thời gian đó, anh vừa lo chuyện gia đình, vừa lo chuyện đồ án tốt nghiệp nên nhiều đêm liền thức trắng, thêm việc chiến tranh lạnh của chúng ta nữa.Sau khi ra nước ngoài ngày càng nặng rồi thành bệnh, bác sĩ nói do mất ngủ làm suy nhược cơ thể, tạm thời dùng thuốc ngủ liều lượng thấp để điều chỉnh lại. Thường xuyên nhờ Vu Bân đi mua thuốc giúp nên cậu ấy biết.."
-"A, em yên tâm, đã khỏi lâu rồi, đã rất lâu rồi không còn dùng nữa"
Heo nhỏ mím môi, hai mắt rưng rưng ôm chầm lấy anh.Khuôn miệng run run nói xin lỗi anh, là do lúc đó quá trẻ con nên mới khiến anh như vậy.
-"Heo con, anh thật sự không sao, so với việc của em anh chẳng là gì cả.Em nói xem nếu cô ta không nói, có phải em định giấu anh cả đời không?Đã là quá khứ rồi, chúng ta hiện tại vẫn đang ở bên nhau chẳng phải sao!? Đều đang rất hạnh phúc mà!"
-"Anh không được so sánh như vậy, chuyện kia là do em tự mình ngu ngốc"
Tiêu Chiến biết người kia rõ ràng sẽ không bao giờ chuyển hướng nghĩ, chỉ đành ừ ừ cho qua, sao lại trở thành anh đang dỗ heo nhỏ rồi .
Hai người chỉ như vậy, ôm nhau cả một buổi, không ai nói gì.Bên ngoài trời cũng bắt đầu nổi gió, có lẽ lại là một cơn mưa.
Vương Nhất Bác của tuổi hai mươi lăm, chân thành, bình lặng, không còn cái ngông cuồng điên loạn của tuổi hai mươi. Nơi tim có thêm vài vết thương, hiện tại cũng đã có người khâu vá, săn sóc nó lành lại, dường như lần nào cũng vậy, mọi chuyện đều diễn ra vào một ngày mưa.
Họ gặp nhau vào một ngày mưa, thậm chí trước hôm chào mừng tân sinh viên ngày hôm đó.
Vương Nhất Bác giương mắt nhìn chiếc ô tô mới toanh cùng chàng trai trắng trẻo, cao gầy vừa bước xuống. Đó là trong một cuộc thi vẽ tại thành phố, Vương Nhất Bác đăng kí làm nhân viên quét dọn cho công việc làm thêm ngày hè.
Ấn tượng về chàng trai đó cứ hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, lặng lẽ đặt cho anh một chai nước bên cạnh khay màu, người đó nói cảm ơn, mặc dù còn chả ngước lên nhìn cậu dù chỉ một giây.
Và sau đó, tất cả mọi việc xảy ra đều được dự tính sẵn, kể cả việc gặp nhau ở buổi chào đón tân sinh viên cũng không phải tình cờ.
Có một Vương Nhất Bác đã yêu Tiêu Chiến như vậy. Coi Tiêu Chiến là tia sáng soi lấy đường đi phía trước, là người có lẽ không bao giờ chạm tới được.
Sau đó, lại yêu nhau vào một ngày mưa.
Tiêu Chiến tỏ tình cậu, cậu đáp lại anh bằng một nụ hôn vụng về dưới hiên tiệm bánh ngọt. Dưới cơn mưa rào, cùng người trong lòng nói lời tuyên thệ tình yêu.
Rồi lại chia tay vào một ngày mưa, máy bay cất cánh, thanh xuân nhuốm một màu máu đỏ thẫm, đau đớn vô cùng.
Khi gặp lại nhau, ngày mưa hôm đó không tệ .
Cho tới khi bắt đầu một khởi đầu mới, không còn là một cơn mưa. Chỉ có ánh trăng soi chiếu, nếu không có mưa, thôi thì ánh trăng nói hộ lòng tôi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com