Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.GẶP LẠI

Những dòng tin nhắn kế tiếp của Uông Trác Thành cậu chỉ trả lời cho có, cũng không biết hiện tại tâm trí đang đặt vào nơi xa xôi nào rồi.

_zzh3: " tôi không biết trong đầu cậu hiện tại đang suy nghĩ gì nhưng tôi cảnh cáo trước rằng cậu liệu mà tránh xa anh ta ra.

Đừng để tôi phải nhúng tay vào việc của hai người. Vương Nhất Bác, cậu phải sống cho hiện tại và tương lai rồi, đến lúc tỉnh lại rồi "

Vương Nhất Bác di di tay lên bàn phím, nhập rồi lại xoá, ngồi thẫn thờ nửa tiếng đồng hồ vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Một lát sau lại tặc lưỡi đặt điện thoại nơi đầu tủ, trùm chăn kín đến cổ, đưa tay xuống xoa xoa khớp gối, một ngày mưa đáng ghét.

Tiêu Chiến đi lấy đồ vừa được ship đến cho mọi người, ngày đầu tăng ca cũng như ngày đầu đi làm vẫn là nên thể hiện chút tấm lòng.

Vừa lên tầng năm thì thang máy mở cửa, người đàn ông đối diện cầm cốc nước trên tay trông thấy anh liền sững người.Tay cậu ta siết cái ly, ánh mắt nhìn anh như có thâm thù đại hận.

-"A, chào cậu, đã l.."

Tiêu Chiến nhận ra người quen cũ liền chuyển túi đồ sang tay kia, đưa tay lên định chào thì người kia lại vứt cho anh một cái nhíu mày rồi cầm điện thoại bấm liên hồi sau đó bỏ đi về hướng đối diện phòng thiết kế, là phòng marketing.

Tay Tiêu Chiến đang lơ lửng giữa không trung liền rút về, người này chẳng xa lạ gì với anh, là bạn thân của " bạn trai cũ " .

Vì chỉ cách nhau lớp kính cường lực trong suốt nhưng nên Tiêu Chiến vẫn thấy rõ dáng vẻ người kia đang điên cuồng gõ bàn phím điện thoại.

Đã bốn năm rồi, mọi thứ ở đây đều khác, Vương Nhất Bác cũng vậy. Chiều nay khi đang ngồi xe buýt gần đến trạm, Tiêu Chiến ngó xuống phía dưới hiên chờ của trạm xe buýt đằng trước thì lại trông thấy một thân ảnh quen thuộc.

Tiêu Chiến về nước chưa đầy một tuần, đường xá có nhiều thay đổi vẫn chưa quen nên đành đi xe buýt, cũng may là làm ca tối nên cũng khá thong thả đi xe sát giờ làm.Anh trợn tròn mắt, vừa về nước đã nhận được "kinh hỉ" rồi, vận may của anh cũng khá tốt đấy chứ.

Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi đen cùng quần âu, trên tay cầm một cây dù đang nghiêng che cho em nhỏ phía dưới.Một dáng vẻ của Vương Nhất Bác mà có lẽ cả đời này anh cũng không được thấy. Thời đại học cậu ấy vẫn luôn mặt style đường phố, thường là quần bò cùng áo thun, lâu lâu lại thêm vài ba phụ kiện có mắc xích so với người cầm ô bây giờ người ngoài nhìn vào sẽ không tin là cùng một người.

Trông cậu ta đi ra chắc là từ công ty kia.A, không phải chứ, đó là công ty anh làm mà?!!
Nhưng có khi lại không phải, khu này còn có thêm hai ba công ty lớn, không phải chắc chắn đến từ công ty kia.

Xe buýt gần cập trạm, Tiêu Chiến sẵn sàng tư thế chạy trối chết xuống xe, suýt chút nữa là vấp chân ngã vào người ta.Tiêu Chiến cảm nhận được người kia khựng lại, còn ngoái đầu lại nhìn liền cắm đầu chạy.

Đến giờ phút nhìn thấy Trác Thành ở đây, Tiêu Chiến biết mình đã nhận thấy kinh hỉ thứ hai rồi-Vương Nhất Bác cũng làm ở đây !

Bước vào phòng làm việc, đều là những anh chị đang tăng ca, sau khi chia cà phê cho mọi người liền về chỗ.Dè dặt nhìn chàng trai nhỏ đang hút cà phê rột rột liền nghiêng người nhỏ giọng hỏi.

-"A, cho tôi hỏi cái này..cậu có phiền không?

Cậu ta nghe thấy liền giật mình, cúi đầu trả lời:

-"Vâng ạ?"

-"À..Em có biết..trong công ty này có ai tên Vương N.."

Lời còn chưa nói xong cậu trai nhỏ đã hai mắt sáng bừng lên

-" Anh nói phó phòng Vương sao? "

-" Phó phòng Vương? "

-"A, anh vừa vào chắc không biết, anh ấy là Vương Nhất Bác, phó phòng marketing ấy, đẹp trai lắm luôn, còn nổi tiếng nữa.Ngoại trừ hơi ít nói thì pơ phệc ạ."

Cậu ta nói xong thì giơ ngón cái, hai mắt như chứa sao trời mà phát sáng lên.

Khoé mắt Tiêu Chiến giật giật, là thật à??!

Lại còn ít nói??Cậu ta ít nói sao??Trước kia Tiêu Chiến còn nhiều lần hỏi cậu ta "không ai chê em phiền sao?"

Anh ừ ừ cho qua rồi quay lại công việc của mình. Cũng đã qua cả rồi, dù sao cũng là chuyện không vui vẻ gì.

Sáng hôm sau trời vẫn còn mưa, không quá to nhưng lại mưa dai, bốn giờ hơn đến sáu giờ rưỡi vẫn chưa dứt.Vương Nhất Bác lấy một miếng cao dán dán vào khớp gối và cổ chân trái sau đó chỉnh trang lại rồi đóng cửa đi làm.

Hôm nay cũng thật may mắn, vừa ra tới chỗ thì xe cũng vừa tới.Cậu khó khăn vịn cửa xe bước lên trên ngồi vào hàng ghế gần cửa, hạn chế di chuyển vẫn là tốt hơn, các khớp ở chân vào mùa này cực kì nhạy cảm.

Thoát cái là tới nơi, cậu khập khiễng đi lên tầng năm, may là nhờ thang máy, không thì phải bò lên trên đó mất.Khó khăn lắm mới lê được tấm thân vào tới bàn làm việc, Uông Trác Thành hôm qua tăng ca đến khuya không về nhà giờ đang ngáy khò khò trên bàn làm việc.

Lại đưa mắt nhìn về phía trước, qua lớp kính trong suốt thấy bên khu thiết kế đã kéo rèm, nói phòng thiết kế của công ty như cái ổ dơi cũng không khác là bao.Quanh năm suốt tháng kéo rèm, ai nấy cũng mắt đỏ ngầu vì tăng ca, ai nấy nhìn cũng như xác sống.

Được một cái là năng suất rất tốt, lương bổng cũng rất hời, Vương Nhất Bác từng tự nhủ lúc nhỏ mà vẽ đẹp hơn thì bây giờ cũng đã kiếm được một khối tiền rồi.

Nghĩ đến điều gì đó, Vương Nhất Bác chợt sững người, không phải hôm qua Uông Trác Thành bảo cậu rằng anh ấy trở về rồi sao, sau tấm rèm đó là người mà cậu đã trông ngóng cả bốn năm trời.

Nhưng nghĩ gì thì nghĩ cũng phải ưu tiên kiếm tiền, Vương Nhất Bác bắt đầu đi in tài liệu từ trong máy ra chuẩn bị cho một ngày làm việc nhưng một ngày mưa chết tiệc luôn biết cách làm người ta cảm thấy chán ghét.

-"A, Nhất Bác, máy in bị hư rồi, hôm qua tiểu Nam lỡ làm đổ nước lên đó, một lát nữa sẽ có thợ đến sửa sau. Có gấp không?Hay là cậu qua phòng thiết kế mượn dùng tạm đi."

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng, gì đây, vừa quay ra sau thì thấy Trác Thành đang nhìn mình với đôi mắt hình viên đạn liền cười trừ.

Công việc, chỉ là công việc thôi, tất cả chỉ là vì công việc. Vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên Trác Thành chạy theo, giật lấy tập giấy trên tay cậu, trừng mắt nói:
-" Về đi, để tôi đi cho "

-"Gì vậy?Tôi còn chưa nghĩ, cậu gấp cái gì? Chẳng phải cậu bảo tôi sống cho tương lai sao, dù gì cũng đã lâu lắm rồi, bỏ đi, cũng chẳng phải lỗi của anh ấy "

Uông Trác Thành lực bất tòng tâm, cậu ta lúc nào cũng ngoan cố như vậy, cho dù có bị người khác làm tổn thương vẫn khư khư ôm nỗi đau một mình.

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào, quả thật giống một cái động, xung quanh tối om do rèm đen che khuất, chỉ có ánh sáng từ máy tính phát ra, nhanh chóng định thần lễ phép chào hỏi.

-"Chào mọi người, tôi từ phòng Marketing sang in nhờ tài liệu, phiền mọi người rồi."

Trư Nan là chồng của chị Dĩ Lan bên phòng của cậu, anh ta lập tức nhận ra Nhất Bác nên đứng dậy bật đèn.

-" Cậu cứ sử dụng đi, đều là đồng nghiệp cả "

Mọi người xung quanh cũng ừ ừ à à rồi quay lại làm việc, một vài lời khen lại bay bổng đến chỗ Vương Nhất Bác như thường ngày.Cậu đi tới máy in, đặt một tập giấy vào dưới rồi bắt đầu gập máy in từng tờ.Khoan, mùi hương này, không phải chứ !?

Tay Vương Nhất Bác khựng lại, cuối đầu xuống quay sang nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc bên cạnh đã giương mắt nhìn mình từ bao giờ, lắp bắp nói:

_"L..lâu rồi không gặp "

Tiêu Chiến trợn tròn mắt, kinh hỉ thứ ba đến rồi này !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com