Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.VẾT THƯƠNG

Vương Nhất Bác rơi vào trầm cảm, suốt ngày nhốt mình trong phòng, không nói năng cũng không làm việc gì ra hồn.Uông Trác Thành cũng không giao tiếp được với cậu ta, học hành cũng không quan tâm đến.

Vương Nhất Bác cả người u ám cứ như kéo theo tầng mây đen xung quanh người, không muốn tiếp xúc với ai, cũng không ai muốn tiếp xúc.Cậu liên tục gửi tin nhắn đến số của Tiêu Chiến, suốt một tháng không nhận được hồi âm vẫn cứ tiếp tục gửi.

Cho tới một ngày, Vương Nhất Bác thơ thẩn bước qua đường, ánh mắt vô định nhìn về phía trước, một chiếc xe tải mất thắng lao tới nhấn còi in ỏi, lúc ý thức được đã muộn rồi

Đến lúc ngã xuống cách xa nơi vừa đứng hơn ba mét, chỉ nghe thấy tiếng gào lên của Trác Thành phía sau, từ xa xa đến gần hơn một chút, sau đó nghe rõ ràng tiếng người kia rồi lại không nghe thấy nữa.Vương Nhất Bác cố thức tỉnh các giác quan của mình, chỉ nghe thấy mùi khét, cảm thấy nóng, còn có mùi xăng đang rỉ ra.Chiếc xe tải mất thắng tạo nên vụ tai nạn liên hoàn.

Vương Nhất Bác mất đi ý thức, ngất lịm đi.

Cậu tỉnh dậy ở nơi có mùi thuốc sát trùng nồng nặc, cổ họng khô khốc, cả người toàn là thứ dây nhợ được nối với các loại máy móc xung quanh, còn cảm nhận được mình đang đeo máy thở liền giật mình.

Mi mắt nặng trĩu cố nhúc nhích đầu ngón tay đang được kẹp chặt, vừa đúng lúc Trác Thành từ ngoài đi vào liền sửng sốt chạy lại, ấn nút màu đỏ phía trên gọi bác sĩ.

Đầu vẫn còn đang ong ong, thoáng cái nhìn được hắn đang vui mừng sắp khóc, hoàn toàn không nghe được hắn đang nói gì với bác sĩ, ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở lại

Mãi đến sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mới hoàn toàn tỉnh táo, nghe từ Uông Trác Thành cậu đã hôn mê suốt cả tháng trời, thời gian đó quả thật rất cực cho hắn khi phải chạy đi chạy lại giữa trường đại học và bệnh viện.Bố mẹ Uông cũng thường xuyên đến chăm Nhất Bác nhưng cậu ta vẫn muốn tự mình tới, Vương Nhất Bác mím môi, lần đầu tiên cảm giác như được tình yêu của bố mẹ bao bọc, thật tốt.

Ơn nghĩa với nhà họ Uông Vương Nhất Bác biết rằng có trả cả đời cũng không hết, vì vậy cậu xem bố mẹ Uông như ruột thịt mà đối đãi, họ cũng xem cậu như con ruột.

Uông Trác Thành đứng cạnh giường bệnh hai mắt long lanh, chỉ thấy Vương Nhất Bác mím môi, khó khăn nói hai từ "cảm ơn ".

Hắn không trách Vương Nhất Bác ngu xuẩn, hắn biết Tiêu Chiến là tia sáng duy nhất trong cuộc đời cậu, tia sáng mất đi, đứa trẻ mò mẫm trong bóng đêm cũng sẽ có lúc té ngã.

Nằm viện gần nửa năm, Vương Nhất Bác vẫn chưa đi lại được, bản thân cậu cũng không hiểu, cũng không cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân, nhất thời trong lòng nghĩ đến trường hợp đó cảm thấy run rẩy.

Uông Trác Thành sợ cậu quá sốc nên tạm thời không nói, dần dần thăm dò cậu bằng vài câu bâng quơ, không ngờ Vương Nhất Bác lại để ý đến, sống chết quyết đòi cậu ta nói thật.

Cho đến khi hắn bất lực hỏi cậu:

-"Nếu sau này không thể nhảy nữa thì cậu có buồn không?"

Vương Nhất Bác đứng hình một lúc lâu, tay còn đang truyền dịch không tự chủ được mà nắm chặt cái mền nhỏ đang che lại đôi chân.

Cậu đã từng nghĩ đến trường hợp xấu nhất, có thể trở thành một người què.Mặt không cảm xúc nhưng từ trong đáy mắt, Trác Thành cảm nhận được sự sợ hãi của Vương Nhất Bác đang ngày càng mãnh liệt.

Cho đến khi đóng lại cánh cửa, hắn dựa người lên nó, nghe được rõ ràng tiếng gào thét tuyệt vọng của Vương Nhất Bác, kể từ lúc này từ trong thâm tâm hắn đã thầm mong Tiêu Chiến tốt nhất đừng bao giờ quay trở lại.

Vương Nhất Bác gào lên trong căn phòng tối om, hai mắt thất thần nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn phía đầu giường.

Cậu thật sự không còn lí do gì để tồn tại nữa, thầm xin lỗi bố mẹ Uông cùng Uông Trác Thành, nếu có kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà họ để trả ơn

Ông nội, cháu sắp đến với ông rồi..

Còn Tiêu Chiến, cả đời này em nợ anh một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, nhảy như thứ thuốc giúp cậu duy trì sự sống, mỗi ngày cùng đam mê tiến về phía trước.Bây giờ ông nội không còn, Tiêu Chiến cũng không, cũng không thể nhảy.Sợi dây duy nhất nối cậu với cuộc sống này đùng một cái bị kéo căng rồi đứt quãng.

Nghĩ cũng nghĩ xong, cầm con dao rạch thẳng một đường xuống cổ tay, con dao rơi xuống đất kêu lên hai tiếng leng keng làm người trước cánh cửa hoảng hồn xông vào.

Vương Nhất Bác nằm lạnh lẽo dưới đất cùng cổ tay vẫn đang rỉ máu, hắn hét lớn, hoảng loạn lay người Vương Nhất Bác

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là hai ngày sau, một ngày mưa rơi cùng không khí ảm đạm, ba mẹ Uông căng thẳng nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường bệnh cùng một đống dây nhợ và máy móc, trên tay còn bị băng lại như thể sợ nó lại làm ra điều gì ngu ngốc.

Vương Nhất Bác nhìn hai người rưng rưng, như thức tỉnh mà rơi nước mắt nói " xin lỗi bố mẹ ".

Một thời gian sau, vì cậu đã tích cực đi vật lý trị liệu, tình hình chân đã ổn hơn, đã có thể đi lại như bình thường, tiếc rằng không thể nhảy được nữa . Tuy nhiên vì xương chân bị tổn hại nặng, chân trái phải phẫu thuật dùng công cụ hỗ trợ nên mùa đông về hay thời tiết lạnh sẽ cực kì đau nhứt.

Hạ An cũng nhiều lần tới tìm Vương Nhất Bác nhưng cậu không muốn thân thiết nhiều.Sau này cô ta lại đeo bám cậu đến tận công ty, may mắn có Uông Trác Thành nhiều lần đến ứng cứu kịp thời, nhưng từ sau lần đó, hắn có ác cảm với những người học thiết kế thì phải.

Mọi thứ dần dần đi vào quỹ đạo, chỉ là chân không vững một chút, trên cổ tay có thêm một vết sẹo, trong tim cũng có..

Cũng kể từ năm đó Vương Nhất Bác không còn đón sinh nhật nữa, vì sinh nhật của cậu cũng là ngày giỗ của ông nội

Một năm sau Vương Nhất Bác mới hoàn toàn ổn định về mặt thể chất, nhưng cần phải đi điều trị tâm lý một thời gian nên đến khi Uông Trác Thành và bạn bè tốt nghiệp, cậu mới bắt đầu học lại năm ba.

Sau đó bắt đầu báo đáp Uông Trác Thành bằng cách giúp cậu ta cưa đổ anh nhân viên văn phòng ở công ty bên cạnh tên Vu Bân.

Tốt nghiệp xong, tiền kiếm được dư ra mỗi tháng làm thêm liền trả hết cho bố mẹ Uông, ban đầu họ không muốn nhận, nhưng đứa nhỏ này vốn cứng đầu nên cũng không còn cách nào khác, họ không muốn áp lực cậu, không muốn biến hai từ ơn nghĩa đó trở thành gánh nặng cho Vương Nhất Bác.

__________________________________

Lâu lâu sẽ có typo, các cô bình luận nhắc tui với nha, cảm ơn vì đã ủng hộ ạaa💖🙏🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com