12
"hức, Nhất Bác...hức...em nhẹ chút được không...hức...đau quá à" anh khóc lóc thút thít mà cầu xin hắn.
Vương Nhất Bác rất có kiên nhẫn nói :"anh im lặng chút coi em nhẹ nhàng lắm rồi"
Tiêu Chiến xoa xoa hai mắt đầy nước nói :"đau như vậy mà em nói nhẹ, hồi nãy em còn nói không đau"
"ai kêu anh lộn xộn" Vương Nhất Bác tay dùng lực giữ anh lại.
Tiêu Chiến vẫn ngọ nguậy không ngừng :"nhưng thật sự là rất đau"
"em hiểu anh cố chịu một chút sẽ hết đau ngay" Vương Nhất Bác thở dài , chỉ giúp anh xoa bóp mà đã kêu đau như vậy vậy thì làm sao đi lại được cơ chứ.
Tiêu Chiến thì nghĩ chỉ là ngã cái thôi mà nó lại đau tới như vậy thật khổ mà.
Vậy là anh tiếp tục khóc hắn thì vẫn tiếp tục xoa bóp và tìm chủ đề khiến anh không để ý đến cơn đau.
Sau khi xoa bóp xong Vương Nhất Bác gọi đồ ăn bên ngoài để hai người họ cùng ăn. Tiêu Chiến biết với cái chân không ra gì hiện tại cũng không tiện đi lại nên cũng theo ý hắn.
Ăn xong hắn kêu anh cứ nghỉ ngơi đi còn mình dọn dẹp.
Anh cũng nghe hắn nằm xuống, chưa được bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
___ hôm sau _____
Tiêu Chiến mơ màng ngồi dậy nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ khiến anh hoảng sợ vội vàng xuống giường.
Vì vội vàng và quên mất đây là nhà hắn nên anh cũng quên luôn hôm qua chân bị thương vội xuống giường khiến anh không kịp phòng bị ngã xuống kéo theo ly nước cạnh bàn cũng rơi xuống đất.
Anh luống cuống đứng dậy nhưng đau nhức từ chân lại khiến anh ngã xuống, tay anh đè lên miếng vỡ thủy tinh vừa nãy.
Vương Nhất Bác nghe tiếng đổ vỡ từ phòng anh lập tức đi qua vừa mở của là thấy một màn này.
Anh vẫn ngồi dưới đất tay đè lên thủy tinh khiến chúng nhiễm máu.
Hắn vội vàng chạy lại đỡ anh lên hỏi :"anh sao vậy ?"
"không...không sao"
Anh đâu thể nói do mình quên mất đang ở đâu nên hoảng loạn mà té ngã chứ, như vậy rất mất mặt a.
Vì vậy anh quyết định không nói lập tức nói lảng sang chuyện khác :" anh chỉ muốn đi vệ sinh cá nhân ăn sáng và đi làm thôi"
Vương Nhất Bác cau mày lại :"anh như vậy còn muốn đi làm, anh xem giờ tay anh cũng bị thương luôn rồi còn đi làm gì nữa anh nghỉ vài buổi rồi lại tiếp tục đi"
"nhưng..."
"hôm nay anh phải nghe em"
" được nghe em"
Vậy là Tiêu Chiến ngoan ngoãn gọi điện nhờ Tống Kế Dương xin nghỉ hộ mình.
Vương Nhất Bác thấy anh như vậy cũng an tâm ,gắn gọi đồ ăn để anh và hắn cùng ăn sáng.
"không phải hôm qua vẫn có đồ chưa nấu sao ,sao hôm nay vẫn gọi đồ ăn ngoài ?" Đang ăn thì anh hỏi.
Vương Nhất Bác ngập ngừng :"chuyện này...là em có việc nên không thể nấu kịp chỉ có thể gọi ngoài"
"ra là vậy"
Tiêu Chiến nào biết Vương Nhất Bác bây giờ cực khẩn trương, hắn đâu thể nói hắn không biết nấu ăn ,nếu vậy sẽ mất hình tượng trong mắt anh và hành trình truy người khó thêm một bậc.
Trước khi đi Vương Nhất Bác để rất nhiều thứ cho anh như sách báo hay thứ gì đó khiến anh không chán.
Hắn vừa đi anh thở dài nghĩ mình thật sự giống con nít ba tuổi lần đầu ở nhà mà.
' reng ' điện thoại vang lên ,là mẹ anh gọi :"con nghe rồi mẹ"
" Mẹ nghe Nhất Bác nói con bị thương "
" sao mẹ biết nhanh vậy ?"
" Chuyện đó để sau ,con như thế nào mà bất cẩn vậy "
" con thật sự không sao mà mẹ"
" Thật sự không sao "
"thật"
" Vậy được ,phải rồi con muốn dọn đến nhà Nhất Bác sao "
" mẹ nghe em ấy nói sao ?"
" Đúng vậy "
" mẹ ,mẹ tuyệt đối đừng đồng ý"
" Mẹ lỡ đồng ý rồi ,hơn nữa đồ của con mẹ cũng kêu người đem qua rồi "
" mẹ ,mẹ bán con dễ vậy sao ?"
" Mẹ mong bán đi còn không được ,vậy nha mẹ đang bận "
" Dạ "
Cúp máy xong anh lại trầm tư, rốt cuộc anh của trước đây phải con mẹ không trời , chuyển nhà mà như du lịch vậy.
Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều. Rất nhanh mở tv xem hải miên bảo bảo ,vừa xem vừa ăn snack.
' ting ' là tiếng chuông cửa , anh đứng dậy đi khập khiễng ra cửa. Vì để đề phòng bất tiện hắn chuyển anh xuống dưới nhà.
"cậu chủ đây là đồ mà bà chủ gửi cậu"
"vậy sao ,phiền anh mang vào giúp tôi"
Sau khi mang hết đồ vào người kia chào anh ra về nhìn người này hình như là trợ lí anh hai thì phải.
Đóng cửa xong anh tiếp tục đi xem tv. Nhưng vừa ngồi xuống chuông cửa lại vang lên.
Anh nghĩ là người vừa nãy quên gì nên ra mở cửa.
Vừa đi vừa than thở : mỗi lần chạm chân xuống đất là nó lại nhức lên.
Mở cửa xong anh mới hối hận, người đến là Dương Ngọc.
Có vẻ cô ta ngạc nhiên khi anh xuất hiện ở đây nhưng chỉ trong chốc lát. Dương Ngọc nhìn chằm chằm anh hỏi :"sao anh lại ở đây ?"
Tiêu Chiến :"câu này nên để tôi hỏi"
" tôi tìm Nhất Bác ,anh ấy đâu ?"
Nói xong đẩy anh ra tự nhiên vào nhà. Anh bị đẩy ra thì xuýt chút nữa ngã ,nhưng chân cũng chống đỡ cơ thể nên hơi đau.
Anh hút ngụm khí lạnh thầm nghĩ : đồ không có văn hoá.
Tiêu Chiến cũng khập khiễng đi vào :"em ấy không có nhà"
Dương Ngọc :"tôi không tin"
Tiêu Chiến :"không tin tùy cô"
"anh...được"
Dương Ngọc không đôi co với anh mà chạy thẳng lên lầu tìm từng phòng một sau khi lục soát cả nhà cô ta mới tức giận nhìn anh.
Anh nhướng mày như truyền đạt lời --- người chứ có phải cây kim đâu mà tìm kĩ vậy.
Dương Ngọc không hiểu ý anh chỉ nghĩ rằng anh đang xem thường cô ta nên tức giận nói :"nếu Nhất Bác không có nhà tôi sẽ chờ ở đây"
Lần này anh công nhận người này không có chút tự trọng nào.
Khách không mời mà tới mời về không đi thì chỉ có thể đuổi :"nếu cô không đi tôi gọi cho cảnh sát nói cô đột nhập"
Dương Ngọc nào sợ anh cô ta cười lạnh nói :"tôi sợ anh chắc , nhìn anh bây giờ xem chân đi không vững tay băng vải trắng ,sợ là bây giờ anh không có sức mà gọi điện"
Anh sắp tức điên rồi Vương Nhất Bác mà không về thì chắc chắn anh sẽ cuốn gói mà đi khỏi nhà quá.
Hai người vẫn đấu khẩu à không nhìn nhau toé lửa thì có tiếng xe bên ngoài vọng vào.
Cả hai đều có chung một suy nghĩ là Vương Nhất Bác về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com