Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Hanahaki xâm chiếm

Gió từ ngoài thổi vào dãy hành lang dài trước cửa phòng khám bệnh, mang theo chút dư vị lành lạnh của cơn mưa vừa dứt, lướt qua vầng trán lấm tấm vài giọt mồ hôi của anh. Người anh khẽ run, đôi bàn tay siết chặt vào nhau, vai áo đã thấm ướt một vùng.

"Mời bệnh nhân Tiêu Chiến!"

Tiếng vọng ra từ trong cửa phòng khám của một nữ y tá trẻ, chạc 20 - 21 tuổi . Anh bước vào, không khỏi hồi hộp, lòng băn khoăn, lo lắng mãi không thôi. Vị bác sĩ trung niên ngồi trên chiếc ghế trước cái bàn đầy những xấp tài liệu bệnh án thấy dáng vẻ này của anh, chậm rãi nói: "Đừng quá lo lắng, bệnh nào cũng có cách điều trị của nó. Cậu có thể cho tôi biết cậu bị căn bệnh này lâu chưa?"

"Vào khoảng 1 tháng trước."

Vị bác sĩ kéo chiếc kính cận xuống, cẩn cẩn thận thận nhìn vào kết quả xét nghiệm.

"Nó là một căn bệnh hiếm gặp, trong số một triệu người thì khả năng có một người mắc bệnh, thật không thể xem thường. Rất tiếc, cậu đã mắc phải căn bệnh Hanahaki này rồi."

"Hanahaki?" Tiêu Chiến sửng sốt khi nghe về nó. Thật ra, anh cũng không biết nó là gì nhưng bác sĩ bảo không thể xem nhẹ nó càng khiến anh bất an.

"Đúng vậy, nó là một căn bệnh quái lạ được bắt nguồn từ Nhật Bản, sau này phát hiện ra ở nước ta có một số trường hợp nhiễm phải loại bệnh giống vậy, trong số đó có cậu. Loại bệnh này thường gặp ở những người có tình yêu đơn phương, nếu như được hồi đáp, căn bệnh sẽ biến mất, nhưng nếu không thì cậu sẽ chết... À không, vẫn có thể phẫu thuật." Bác sĩ nhẹ gật đầu, ân cần giải thích.

"Phẫu thuật có sao không ạ?" Tiêu Chiến không thể thoát khỏi sự bồn chồn, sợ hãi này.

"Sẽ không sao, nhưng... cậu sẽ mất đi cảm giác với người mà mình thầm thương trộm nhớ."

Tiêu Chiến sầm mặt, anh là đang suy nghĩ về điều này, nếu không được hồi đáp thì chỉ còn hai lựa chọn: Một là chết. Hai là mất đi cảm giác yêu thương người kia. Làm sao có thể? Anh cố trấn an mình, nghe theo lời dặn của bác sĩ đến tái khám thường xuyên.

Cầm trên tay hồ sơ bệnh án của chính mình, rời khỏi bệnh viện, anh không khỏi xúc động và suy nghĩ về nó. Anh phải làm sao đây? Phải làm gì để tự cứu sống chính mình? Anh phải nói với người kia rằng anh thích cậu à? Ngốc thật, làm sao cậu ấy có thể chấp nhận lời tỏ tình của một nam nhân chứ? Tự cười vào bản thân mình thật yếu đuối, vừa đi vừa trầm ngâm, trong đầu đều đang rối bời. Bỗng vô tình đụng phải một người... Một chàng trai trẻ với mái tóc vàng nâu óng ánh, vóc người cao chừng 1m80.

Là cậu ấy - người mà anh đem lòng thương nhớ để mắc vào căn bệnh này. Là Vương Nhất Bác cậu - người hàng xóm mà anh yêu quý nhất.

"Xin... xin lỗi!" Tiêu Chiên lắp ba lắp bắp khi gặp phải người tình đơn phương của mình. Tất nhiên thôi, ai mà không bối rối khi gặp phải người mình thương? Đã vậy còn là đang chuẩn bị sẽ nói lời tỏ tình nữa chứ?

"Không sao." Vẻ mặt Vương Nhất Bác chẳng có gì thay đổi, vẫn là một gương mặt lạnh băng cùng giọng nói trầm ổn. Trông thật cao lãnh a!

Tiêu Chiến vẫn đứng đờ ra cho tới khi cậu ấy đi khỏi. Sao mặt anh lại đỏ thế này? Là ngượng à? Sao có thể ngượng ngùng trước mặt cậu ấy chứ? Ngưng thần!

Tiêu Chiến tự tát mặt mình để thoát khỏi sự u mê đó. Cứ mỗi lần cậu ở gần anh, nói chuyện với anh, anh đều như thế. Thật mất mặt a.

Cũng phải, ai biểu cậu ta đẹp quá làm gì, khiến cho họ Tiêu này lún sâu vào hố? Đôi mắt sắc xảo, hàng lông mi dài, cong cong. Chiếc mũi cao, thẳng như có thể đâm xuyên vào trái tim yếu ớt của những thiếu nữ mới lớn. Bờ môi xinh xinh, đỏ đỏ đẹp mê người.

____Ngày 13-9-2019____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com