Chương 3
Tiêu Chiến chưa bao giờ cãi nhau to như vậy với Vương Nhất Bác, nhất thời không biết xử lý thế nào. Anh ngồi trên ghế sofa, đầu trống rỗng đờ đẫn nhìn bức ảnh một nhà 3 người được treo trên tường. Điện thoại vang lên nhiều lần đánh thức anh, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ nghe điện.
Là thư ký gọi tới, tuy là ngày nghỉ nhưng với anh thì đây chỉ giống như đổi nơi làm việc mà thôi. Tiêu Chiến ôm máy tính, vào thư phòng ngồi, bất giác đã qua 1 ngày, cơm trưa cũng không kịp ăn, đến chiều mới nhớ tới anh còn chưa đi đón Tỏa Nhi.
Cũng may kịp thời nhớ tới mới không lỡ thời gian đón con. Toả Nhi đeo cặp sách nhỏ đang đứng trong nhà trẻ đợi anh, thấy anh bé liền chạy bước nhỏ tới. Tiêu Chiến ngồi xuống ôm bé vào lòng, giúp con sửa sang lại mái tóc vì chạy nhanh mà rối tung. Cha rất ít khi tới đón bé, mấy lần trước toàn là theo baba đến, bọn họ sẽ nắm tay cùng nhau rời khỏi nhà trẻ... Sau đó baba ôm bé, cha cầm balo nhỏ, một nhà 3 người hạnh phúc về nhà. Nay chỉ có một mình cha đến, bé thấy lạ hỏi:
- Sao ba lại không đến vậy ạ?
Tiêu Chiến ngẩn người, anh chưa biết nói thế nào với con trai chuyện hai người sắp ly hôn, thực ra anh cũng không muốn ký lên tờ giấy đó. Tiêu Chiến đặt Tỏa Nhi lên ghế ngồi, kiểm tra lại một lượt:
- Ba ba đi công tác rồi, phải vài ngày nữa mới về, mấy ngày nay để cha chăm Tỏa Nhi nhé?
Hai mắt Tỏa Nhi sáng rực nhìn Tiêu Chiến:
- Cha có thời gian đi đón con hả? Còn cùng con chơi nữa?
Tiêu Chiến mấp máy miệng:
- Cha sẽ cố gắng.
- À....
Bé cũng không phải dễ lừa, huống hồ lần trước Tiêu Chiến cũng nói như vậy.
Tiêu Chiến lên xe gọi điện báo bảo mẫu không cần làm cơm, sau anh sẽ tự làm. Sau khi về nhà Tiêu Chiến đưa lego vừa mua cho Tỏa Nhi bảo bé ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách chơi, còn anh đeo tạp dề đi nấu cơm.
Mở tủ lạnh ra, bên trong sắp đầy nguyên liệu nấu ăn của Vương Nhất Bác đã mua, bên trên còn cẩn thận dán giấy ghi chú. Thời gian Tiêu Chiến về nhà không cố định, đa phần đều là anh tự nấu qua loa vài món lót bụng. Dạ dày Tiêu Chiến không tốt nên đồ ăn cũng phải chú ý, vậy nên tất cả đồ ăn trong nhà Vương Nhất Bác đều dán dấy ghi chú nên. Ví dụ như đồ ăn này mua từ hôm nào, quá 2 ngày thì không được ăn, hoặc như trên tương ớt sẽ viết: Nếu tối anh về cũng đừng thèm cay không ngày mai lại khó chịu, bên dưới còn vẽ biểu cảm tức giận. Đương nhiên cũng có đồ ăn cậu sẽ khuyên anh ăn như trên sữa chua sẽ dán: Cái này ăn khá ngon, nhưng phải chú ý xem hạn sử dụng! Vương Nhất Bác sợ khi Tiêu Chiến về nhà mệt mỏi còn phải xem vài dòng chữ nhỏ sẽ mất kiên nhẫn liền ghi luôn cả hạn sử dụng lên ghi chú.
Tiêu Chiến xé xuống giấy ghi chú đọc kĩ càng, trong lòng cảm thấy xót xa. Anh đã sớm luyện thành kỹ năng đọc nhanh như gió, mỗi lần về nhà cũng chỉ liếc qua vài cái. Bây giờ nhìn kỹ lại mới thấy ấm áp.
- Mai phải tìm Vương Nhất Bác nói chuyện đàng hoàng mới được.
Tiêu Chiến tự nhủ.
Tỏa Nhi ở phòng khách loay hoay ghép lego, cái gì Vương Nhất Bác thích bé cũng thích, hai người thường chơi rất vui vẻ. Tỏa Nhi ngồi trên đệm, nghiêm túc chơi lego vừa được mua, hai bên má sữa bị đè phình lên nhìn rất đáng yêu.
- Aizz, sao lại không khớp nhỉ?
Tỏa Nhi gãi gãi đầu nhỏ, đúng dậy chạy đến mặt bàn cầm lấy điện thoại của Tiêu Chiến, bé muốn gọi điện hỏi ba ba. Tiêu Chiến ghi chú Vương Nhất Bác trong danh bạ là lão công, Tỏa Nhi rất nhanh liền tìm được.
Một lúc sau Vương Nhất Bác liền kết nối điện thoại, Tỏa Nhi còn chưa kịp nói liền nghe được giọng nói lãnh đạm của Vương Nhất Bác:
- Đơn ly hôn đã viết xong rồi, có rảnh không, bây giờ em gửi qua.
Tỏa Nhi điếng người, lập tức khóc òa lên, Vương Nhất Bác nghe được tiếng bé khóc liền sửng sốt:
- Tỏa Nhi?
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng khóc tưởng bé con bị đập vào đâu, vội vội vàng vàng chạy ra, vừa đến phòng khách liền thấy Tỏa Nhi ôm điện thoại khóc.
- Tỏa Nhi, Tỏa Nhi?
Anh chạy đến lấy điện thoại ra liền nhìn thấy bên trên hiển thị chữ "lão công". Tiêu Chiến tưởng Vương Nhất Bác đã nói gì với con liền vội vàng ngắt điện thoại:
- Tỏa Nhi!
Tiêu Chiến ôm Tỏa Nhi vào lòng giúp bé lau nước mắt, ôn nhu dỗ dành:
- Sao vậy? Ba ba nói còn cái gì hả? Bảo bối đừng khóc!
- Ba ba với cha sắp ly hôn ạ?
Tỏa Nhi khóc đỏ bừng cả mặt, nức nở hỏi Tiêu Chiến.
- Sao có chuyện đó được, ba ba với cha không ly hôn, ba ba đùa con đó... Không vui chút nào đúng không? Đợi ba về phải mắng ba một trận mới được!
Tiêu Chiến ôm Tỏa Nhi trong lòng, vuốt vuốt lưng bé an ủi:
- Đừng khóc, Tỏa Nhi đừng khóc.
Tỏa Nhi khóc nấc lên vùi vào ngực Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ôm nắm nho nhỏ trong lòng, đầu tựa vào vai bé, mắt thoáng chốc đỏ lên, lúc trước anh chưa bao giờ có cảm giác này. Tiêu Chiến hít hít mũi, nháy mắt cố kìm không cho nước mắt rơi, đợi đến lúc Tỏa Nhi bình tĩnh lại anh mới đặt bé xuống, vỗ vai bảo bé đi ăn cơm.
- Con không ăn!
Tỏa Nhi giận dỗi:
- Con muốn ba ba, con muốn ba lập tức ở đây!
- Ba con đang làm việc, Tỏa Nhi ngoan, mấy ngày sau ba về liền...
- Con không cần, con muốn ba về!
Tỏa Nhi cầm điện thoại muốn gọi cho Vương Nhất Bác.
- Ba ba bây giờ rất bận. Tỏa Nhi, trả điện thoại lại cho cha.
- Không!
Tỏa Nhi gào lên, giọng sữa thét lên the thé đâm vào tai Tiêu Chiến khiến anh có chút đau.
- VƯƠNG TIÊU TỎA!
Tiêu Chiến quát lên, cướp lấy điện thoại:
- Đi ra góc tường kiểm điểm!
Tỏa Nhi nức nở, hờn tủi nhìn Tiêu Chiến, không hề nhõng nhẽo cũng không đòi hỏi, hờn dỗi đứng ở góc tường, bóng lưng nho nhỏ thỉnh thoảng lại nấc cụt. Tay cầm điện thoại của Tiêu Chiến run rẩy, anh day day huyệt thái dương, quay đầu đi nấu cơm.
Dù sao cũng vẫn phải tiếp tục sống.
Tiêu Chiến chống lên thành bếp thở dài một hơi rồi mới tiếp tục nấu. Mặt lạnh tanh nấu xong mấy món liền bưng lên bàn:
- Tỏa Nhi ra đây ăn cơm.
Anh cởi tạp dề, giương mắt nhìn liền thấy một lớn một nhỏ đang ngồi chơi lego.
Tiêu Chiến sửng sốt, vô thức thốt lên:
- Lão công?
Vương Nhất Bác bình thản quay đầu nhìn anh, lúc này Tiêu Chiến mới ý thức được gọi như vậy không thích hợp. Anh mất tự nhiên cởi tạp dề ra, đến bên người Vương Nhất Bác:
- Em... Sao em lại tới đây...
Vương Nhất Bác không trả lời, vỗ vỗ đầu nhỏ của Tỏa Nhi:
- Nhanh nào.
Tỏa Nhi ngoan ngoãn đứng dậy, mặt nhăn thành một nắm, rụt cổ nhắm mắt không dám nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lắc đầu bất đắc dĩ, vừa đưa tay ra Tỏa Nhi liền "oa" một tiếng:
- Hu hu hu hu đau quá...
Lại còn rụt tay về thổi phù phù.
Vương Nhất Bác bị hành động ngốc nghếch của bé chọc cười, tay vuốt đầu bé con:
- Tiểu tử thối còn biết học khôn cơ.
Tiêu Chiến thấy hai ba con hài hòa như chưa từng phát sinh chuyện gì, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, anh xoay người Tỏa Nhi lại hôn lên má:
- Cha không giận.
Tỏa Nhi hôn lại Tiêu Chiến, má sửa phồng lên cọ cọ mặt anh. Tiêu Chiến cười cười:
- Được rồi, rửa tay rồi đi ăn cơm.
Tỏa Nhi thấy cả hai cha đều ở nhà, không ly hôn ly hủng gì cả, lúc này mới vui vẻ đi ăn cơm. Tỏa Nhi vừa đi phòng khách liền yên tĩnh không ít, Tiêu Chiến thấy hơi gượng gạo, Vương Nhất Bác ngược lại lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc gì. Thấy cậu không nói lời nào, Tiêu Chiến liền mở miệng phá vỡ trầm mặc:
- Em ăn chưa, anh nấu nhiều đồ ăn lắm... không phải em thích món anh làm nhất sao?
- Em có việc tìm anh. Có thể lên phòng làm việc không?
Ngữ điệu của cậu bình thản, Tiêu Chiến thậm chí còn không kịp phản ứng, vội vàng nhẹ gật đầu, hai người một trước một sau vào phòng làm việc. Tiêu Chiến đóng cửa lại, lúc xoay người liền thấy Vương Nhất Bác rút ra một kiện văn bản:
- Đây là đơn ly hôn, em ký rồi.
Tiêu Chiến sững sờ nhìn tờ giấy trên bàn, ánh mắt rơi vào chữ ký của Vương Nhất Bác, anh trốn tránh sờ lên túi:
- Anh... anh không có bút, nếu không thì... không kí....
Vương Nhất Bác bình tĩnh lấy ra một cây bút từ ngăn bàn, còn cẩn thận thử xong mới đưa cho anh. Tiêu Chiến nhất thời nghẹn lời, tay cầm bút phảng phất như không phải của bản thân nữa, anh xoắn xuýt hồi lâu:
- Lão công chuyện này nên bàn bạc lại, chúng ta đã sống cùng nhau nhiều năm vậy rồi, có chuyện gì không thể giải quyết nhẹ nhàng được?
- Quá nhiều chuyện, nói không rõ nữa, không nói.
Vương Nhất Bác chớp mắt:
- Anh kí đi, không phải anh là người rất quyết đoán sao?
- Vậy sao không sớm nói cho anh biết?
Mắt Tiêu Chiến đỏ lên:
- Em thấy tủi thân em nói ra, tự dưng đâu lại ly hôn ra thể thống gì? Lúc trước không phải em đã nói cả đời yêu anh không rời bỏ anh, bây giờ đổi ý rồi à? Alpha đều như nhau cả, dù sao các em thay Omega như thay áo cũng là lẽ thường tình?
- Anh...
Vương Nhất Bác thở dài:
- Được rồi, cứ coi như em là tên khốn nạn đi
Cậu buông bỏ, không hề giải thích lấy một lời.
- Anh không ký.
Tiêu Chiến vứt tờ giấy trên tay đi:
- Anh không làm được, anh không thể sống một mình được....
Anh khó được yếu thế tiến lên ôm lấy Vương Nhất Bác, đầu tựa vào vai cậu:
- Anh sai rồi... anh thật sự sai rồi, lão công... đừng rời xa anh....
Vương Nhất Bác sửng sốt, hai tay giơ lên muốn ôm lấy Tiêu Chiến, cậu do dự một hồi cuối cùng vẫn buông xuống:
- Tiêu Chiến anh đừng như vậy, sau này anh nhớ lại anh đã từng níu kéo em sẽ thấy mình mất giá đấy.
- Em vẫn còn yêu anh đúng không, đúng không?
Tiêu Chiến run run cầm lấy tay Vương Nhất Bác, ánh sáng phản chiếu của chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út bên tay trái khiến người khác chói mắt:
- Nhẫn vẫn còn, em vẫn còn đeo nhẫn, đây là em tự tay thiết kế cho anh.
- Chiếc nhẫn đầu tiên của chúng ta anh làm mất rồi, bản thân em mang cũng không có ý nghĩa gì, giờ em vứt luôn.
Vương Nhất Bác nói xong liền rủ mắt xuống, cố sức tháo chiếc nhẫn ra:
- Đây là chiếc nhẫn thứ hai, bây giờ cũng không cần phải giữ lại nữa.
Cậu xoay người ném nhẫn ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Chiến trừng to mắt nhìn:
- Em làm gì vậy?!
Anh vội vàng chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài, may quá bên dưới là vườn hoa. Tiêu Chiến xoay người, trong mắt tràn đầy bối dối:
- Không sao, không sao cả, tìm lại là được rồi, em đợi một chút anh tìm về.
Nói xong Tiêu Chiến liền muốn mở cửa ra ngoài.
- Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác gọi anh lại, bất đắc dĩ cùng mỏi mệt:
- Bỏ đi, bỏ đi Tiêu Chiến à.
Tiêu Chiến ngơ ngác, thoáng chốc như nhớ tới trước kia khi anh mệt mỏi đã từng nói với cậu: "Bỏ đi Vương Nhất Bác, em đừng quấn lấy anh nữa."
=================================
Nói về cách xưng hô trong fic, tui thích để là lão công lão bà, có thể mọi người sẽ cảm thấy không thuần Việt lắm sẽ không thích nhưng tui thích để dzậy đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com